Chương 68: Con đâu rồi?

"Quan Kỳ! Quan Kỳ!! Con xảy ra chuyện gì vậy??"

"Ta nghe Tiểu Nhiễm nói con đi đến vách núi phía sau?"

"Con đâu rồi? Con đừng luẩn quẩn trong lòng!! Có gì không vui con nói với vị sư đi!"

Két ~

Lý Quan Kỳ cười đẩy cửa ra, ngượng ngùng nói: "Cái kia... Sư phụ, không có gì đâu, con chỉ ra sau núi ném rác thôi."

"Tiểu tử thối! Ngươi nói ai là rác hải!"

Ý cười trên mặt Lý Quan Kỳ khựng lại, không ngờ giọng của kiếm linh lại vang lên trong đầu mình!

Ông lão vội vàng lắc mình đi đến rồi vận chuyển nguyên lực bắt đầu tra xét tình trạng của hắn.

Nhưng ông không phát hiện có gì khác thường, chỉ là khí tức hơi yếu hơn trước đó một chút, vì thế mới yên lòng lại.

Lý Nam Đình nhận thấy khí tức của hắn yếu đi, chỉ nghĩ là hắn tu luyện quá nóng vội nên không khỏi nhắc nhở.

"Hằng ngày tu luyện con đừng quá nóng vội. Từ khi con nhập môn đến nay, tốc độ tu luyện đã không kém gì những đệ tử nòng cốt của các thế lực lớn. Tu luyện là con đường lâu dài, đừng quá sốt ruột."

Lý Quan Kỳ cười gật gật đầu và nói: "Con biết rồi thưa sư

phụ. Lúc này Lý Nam Đình mới yên lòng, nhẹ nhàng cười nói: "Hai ngày nữa nếu không có chuyện gì con có thể đi đến

Nhiệm Vụ Các nhận nhiệm vụ."

"Tiện thể còn có thể xuống núi đi lòng vòng để tăng thêm kiến thức."

Chờ ông lão đi rồi, Lý Quan Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không biết nếu cảnh giới của mình thật sự bị thụt lùi thì sư phụ sẽ như thế nào, nhất định là sốt ruột chết mất.

Lúc này giọng của kiếm linh lại chậm rãi vang lên trong đầu hắn: "Ngươi đã được trói buộc với ta thì ta sẽ cố hết sức trợ giúp ngươi gia tăng thực lực. Ngươi có thể đưa thần thức vào hộp kiếm này, bên trong có một không gian đặc thù."

Trong lòng Lý Quan Kỳ nhảy dựng, không khỏi nói: 'Dạng không gian gì? Không gian trữ vật?"

Kiếm linh cười nhạo một tiếng: "Không gian trữ vật? Ngươi có coi thường ta quá không vậy?”

Lý Quan Kỳ cũng không già mồm với nàng mà dùng thần thức nhẹ nhàng đưa vào hộp.

Ngày thường hắn không cảm thấy trong hộp có cái gì, cứ như thần thức bị ngăn cách.

Nhưng lần này hắn lại cảm nhận được không gian mà kiếm linh nói đến.

Ông!

Một luồng dao động thần bí truyền đến, bóng dáng của Lý Quan Kỳ đột nhiên biến mất khỏi căn phòng!

Rầm!

Cái hộp rơi xuống nền gạch xanh phát ra tiếng vang nặng

Lý Quan Kỳ nhìn thấy linh quang lập loè chung quanh và một tế đàn cổ xưa lớn đến mười trượng dưới chân, trong lòng có chút khiếp sợ.

"Đây là cái gì?"

Kiếm linh cũng chậm rãi hiện thân trên tế đàn, nhẹ nhàng nói: "Ngươi khảm linh thạch vào trận pháp thử xem."

Lý Quan Kỳ nhìn về phía phiến đá nhô ra trên tế đàn, trên đó có mười cái lõm.

Hắn lấy mười khối linh thạch hạ phẩm ra rồi đặt vào đó, trên phiến đá đột nhiên hiện ra vô số hoa văn thần bí.

Ông!!

Hư không tối đen đột nhiên run lên nhè nhẹ, tế đàn dưới chân bỗng b ắn ra một tia sáng bạc chói mắt.

Chapter
1 Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2 Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3 Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4 Chương 54: Được rồi!
5 Chương 55: Thời gian một nén nhang
6 Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7 Chương 57: Trả tiền
8 Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9 Chương 59: Ở trong quá trình này
10 Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11 Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12 Chương 62: Ta cũng muốn xem
13 Chương 63: Dừng lại!
14 Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15 Chương 65: Lão già này
16 Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17 Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18 Chương 68: Con đâu rồi?
19 Chương 69: Nói cái gì?
20 Chương 70: Băng kiếm
21 Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22 Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23 Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24 Chương 74: Màn đêm buông xuống
25 Chương 75: Bùa trói hồn!
26 Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27 Chương 77: Chết rất thảm!
28 Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29 Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30 Chương 80: Màn đêm buông xuống
31 Chương 81: Đến ta rồi sao
32 Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33 Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34 Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35 Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36 Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37 Chương 87: Luyện khí tầng mười ba
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2
Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3
Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4
Chương 54: Được rồi!
5
Chương 55: Thời gian một nén nhang
6
Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7
Chương 57: Trả tiền
8
Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9
Chương 59: Ở trong quá trình này
10
Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11
Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12
Chương 62: Ta cũng muốn xem
13
Chương 63: Dừng lại!
14
Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15
Chương 65: Lão già này
16
Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17
Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18
Chương 68: Con đâu rồi?
19
Chương 69: Nói cái gì?
20
Chương 70: Băng kiếm
21
Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22
Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23
Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24
Chương 74: Màn đêm buông xuống
25
Chương 75: Bùa trói hồn!
26
Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27
Chương 77: Chết rất thảm!
28
Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29
Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30
Chương 80: Màn đêm buông xuống
31
Chương 81: Đến ta rồi sao
32
Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33
Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34
Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35
Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36
Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37
Chương 87: Luyện khí tầng mười ba