Chương 62: Ta cũng muốn xem

Lý Nam Đình xoa xoa hai má để mình trông càng hiền lành thêm.

Thấy thiếu niên tỉnh lại, ông vội đưa một chén nước qua rồi ôn hoà cười nói: "Đây này, uống chút nước đi con."

Lý Quan Kỳ kinh hãi mà tiếp nhận ly nước, thận trọng uống một hớp.

Sau đó hắn nghi ngờ hỏi: "Cái kia... Sư phụ, sao người ở ở đây?"

Lý Nam Đình suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống mép giường và nói: 'Quan Kỳ à, mặc dù vi sư chỉ đến Kim Đan Cảnh, nhưng nếu con gặp chuyện gì thì nhất định phải nói với vi sư!"

"Không bàn về cái gì khác, trong Đại Hạ kiếm tông trừ tông chủ ra thì dù con bị ai hà hiếp, sư phụ cũng có thể đòi công bằng lại cho conl"

"Cho nên nói ra đi... Con nhất định không được nghĩ quân."

"Con đường tu đạo của con bằng phẳng như thế, sao lại nghĩ không thông đi tìm cái chết?"

"Đến đây, con nói cho vi sư biết rốt cuộc là vì sao?"

Lý Quan Kỳ nghe ông lão nhẹ giọng mà nói như thế thì trong lòng rất ấm áp.

Nhưng bây giờ hắn thật sự không có mặt mũi nói ra vì sao mình làm vậy...

Chẳng lẽ phải nói với sư phụ là do con hoài nghỉ cái hộp kiếm này không giống bình thường, muốn lấy máu nhận chủ

thử xem sao, kết quả mất máu quá nhiều nên hôn mê?

Lý Nam Đình nhìn thấy thiếu niên lộ ra vẻ mặt rối rắm, còn tưởng rằng thực lực bối cảnh của đối phương quá lớn.

Trong lòng ông lập tức bùng lên lửa giận phừng phừng. OanhI

Ông lão đang ngồi bên mép giường lập tức đứng bật dậy, lạnh lùng quát: "Không sao hết! Nói đi!"

"Ta cũng muốn xem là ai dám hà hiếp đệ tử của Lý Nam Đình này!"

Sau một lát khi đi ra khỏi cửa, ông lão nhắm chặt hai mắt, dở khóc dở cười...

Thấy ông lão nổi giận như thế, cuối cùng Lý Quan Kỳ đành bất đắc dĩ nói ra sự thật.

Kế tiếp trong biệt viện của Lý Quan Kỳ có thêm một tiểu nha đầu ăn chùa uống chùa.

Từ khi Dư Tuế An vốn bị gấy hai cái xương sườn biết vì sao Lý Quan Kỳ hôn mê thì lập tức cố nén đau đớn chạy xuống núi để cười nhạo hắn một đợt.

"Ha ha ha ha, tiểu tử mù còn ngốc hơn cả tai"

"Đồ ngốc, còn mất máu quá nhiều đến bất tỉnh, mất mặt quá đi ~"

Lý Quan Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ trước câu nói của tiểu nha đầu, trước sau như một mà đấm cọc luyện quyền.

Đây đã là cọc gỗ thứ ba hắn dùng.

Sau đó Lý Quan Kỳ lại đến tàng thư các một chuyến, tùy tiện chọn lựa một bộ công pháp về kiếm pháp.

Tên nó là “Thanh Liên Thiên Cương Kiếm.

Thanh kiếm Tinh Thiết trong tay là do Lý Nam Đình nhận từ Khí Điện giúp hắn. Nó xem như vật tượng trưng thống nhất của tất cả đệ tử tông môn.

Tuy Đại Hạ kiếm tông là kiếm tông, đệ tử tu kiếm trong môn cũng là nhiều nhất, nhưng không có nghĩa là mọi người đều thích hợp để tu kiếm, trong môn cũng có không ít người chọn tu tập binh khí khác.

Mà hai ngày này Lý Quan Kỳ đã lên đến cảnh giới Luyện Khí tầng một. Luồng khí xoáy trong cơ thể tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, trong lúc đó Lý Nam Đình có đến đây xem xét vài lần, phát hiện hắn không tiếp tục nhỏ máu lên cái hộp nên mới yên tâm.

Mấy ngày qua Lý Quan Kỳ gần như không ra khỏi biệt viện của mình, mỗi ngày đều đang luyện kiếm.

Hắn không chỉ luyện tập Thanh Liên Thiên Cương Kiếm mà còn luyện chiêu thức trụ cột của trường kiếm.

Cứ như vậy, Lý Quan Kỳ đã nhập môn một tháng.

Mà trong một tháng nay, có thể nói tốc độ phá cảnh của Lý Quan Kỳ là đứng đầu trong lịch sử của Đại Hạ kiếm tông!

Trong một tháng ngắn ngủn mà hắn đã từ Luyện Khí tầng một đột phá tới Luyện Khí tầng năm!

Tốc độ này là độc nhất vô nhị chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhưng không chỉ một mình Lý Quan Kỳ xuất sắc, không lâu trước đó Diệp Phong trên núi Thiên Kim cũng đã đột phá tới Luyện Khí tâng bốn.

Lâm Đông trên núi Thiên Thổ cũng đột phá tới Luyện Khí tầng ba, không bao lâu nữa sẽ lên đến Luyện Khí tâng bốn.

Nhưng Lý Quan Kỳ vẫn luôn đè ép trên đầu hai người. Thiếu niên mù này cũng được mọi người cùng trang lứa gọi là Đại sư huynh. Bởi vì hắn thật sự là người đứng đầu xứng đáng trong bọn họ!

Chapter
1 Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2 Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3 Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4 Chương 54: Được rồi!
5 Chương 55: Thời gian một nén nhang
6 Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7 Chương 57: Trả tiền
8 Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9 Chương 59: Ở trong quá trình này
10 Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11 Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12 Chương 62: Ta cũng muốn xem
13 Chương 63: Dừng lại!
14 Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15 Chương 65: Lão già này
16 Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17 Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18 Chương 68: Con đâu rồi?
19 Chương 69: Nói cái gì?
20 Chương 70: Băng kiếm
21 Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22 Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23 Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24 Chương 74: Màn đêm buông xuống
25 Chương 75: Bùa trói hồn!
26 Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27 Chương 77: Chết rất thảm!
28 Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29 Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30 Chương 80: Màn đêm buông xuống
31 Chương 81: Đến ta rồi sao
32 Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33 Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34 Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35 Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36 Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37 Chương 87: Luyện khí tầng mười ba
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2
Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3
Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4
Chương 54: Được rồi!
5
Chương 55: Thời gian một nén nhang
6
Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7
Chương 57: Trả tiền
8
Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9
Chương 59: Ở trong quá trình này
10
Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11
Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12
Chương 62: Ta cũng muốn xem
13
Chương 63: Dừng lại!
14
Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15
Chương 65: Lão già này
16
Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17
Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18
Chương 68: Con đâu rồi?
19
Chương 69: Nói cái gì?
20
Chương 70: Băng kiếm
21
Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22
Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23
Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24
Chương 74: Màn đêm buông xuống
25
Chương 75: Bùa trói hồn!
26
Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27
Chương 77: Chết rất thảm!
28
Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29
Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30
Chương 80: Màn đêm buông xuống
31
Chương 81: Đến ta rồi sao
32
Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33
Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34
Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35
Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36
Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37
Chương 87: Luyện khí tầng mười ba