Chương 1: 1: Người Đàn Ông Có Ý Với Cô

Thanh Thành, tháng năm hoa tràn ngập, mùa thích hợp ngủ gật
Cốc! cốc!
Niệm Thanh đang ngủ, có người gõ vào bàn học của cô.

Cô than nhẹ một tiếng, ánh mắt mông lung mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú với đường nét sâu thẳm và bí ẩn.

Cố Thanh Hằng, giáo sư đại học trẻ tuổi nhất Thanh Thành, năm nay 32 tuổi.
Nghe nói anh là nhân tài được hiệu trưởng mời về giảng dạy với mức lương cao, anh chỉ đảm nhận dạy một năm, một tuần chỉ dạy một tiết.
Phòng học lớn như vậy, không gian yên tĩnh, chỉ còn lại hai người là Niệm Thanh và Cố Thanh Hằng, những sinh viên khác đã rời đi rồi, hiển nhiên giờ học này đã kết thúc rồi.

Niệm Thanh hoàn toàn thanh tỉnh, trực tiếp khởi động thắt lưng, mu bàn tay lau lau khóe miệng, sửa sang lại dáng vẻ.
“Giáo sư Cố, đêm qua em viết luận văn tới rất khuya, ngủ không đủ, cho nên…” Niệm Thanh thanh thuần vui vẻ, cười hí mắt, giống như những em gái nhà bên, thân thiết đáng yêu.

Cố Thanh Hằng coi như không thấy, thản nhiên mở miệng “Tới văn phòng tôi một chuyến.” Nói xong, anh cầm sách giáo khoa đi ra khỏi phòng học.

Niệm Thanh nản lòng, không thể không đi theo phía sau Cố Thanh Hằng, cô duy trì giữ một khoảng cách “an toàn” với anh.
Cố thanh hằng này vừa tới không lâu nhưng lại rất được lòng mọi người trong trường đại học, các cô gái coi anh như nam thần, các chàng trai coi anh như mục tiêu trong tương lại.

Anh 32 tuổi, lái chiếc xe Audi A8 trị giá hơn trăm vạn, khí chất tôn quý, tướng mạo đường đường, sức hút của người đàn ông trưởng thành không phải là điều mà các cô gái nhỏ có thể cưỡng lại.

Có điều, Niệm Thanh cảm thấy, nếu như anh bỏ kính xuống trông sẽ càng tuấn tú.
Một đường, xung quanh không ít thiếu nữ bạn học chào hỏi Cố Thanh Hằng, anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhè nhẹ, rất thanh lãnh.

Niệm Thanh ở phía sau anh, chậm chậm nuốt nuốt, rất thức thời bỏ mình ngoài cuộc.
Một gian văn phòng độc lập, thể hiện thân phận giáo sư đặc biệt của anh không giống người khác.
“Đóng cửa!” người đàn ông buông cuốn sách trên tay xuống, đưa ra mệnh lệnh với Niệm Thanh.

Niệm Thanh đóng cửa lại nhưng không khóa, cô ngoan ngoãn đứng nghiêm, đợi lời giáo huấn của Cố Thanh Hằng.
Giáo sư Cố này, cô tổng cộng đã học được ba tiết của anh, bình thường cũng không giao lưu.

Lần này, ngủ trong tiết học của anh, coi như là bị anh tóm được.
Cố Thanh Hằng ngồi trên ghế, cởi hai cúc ở cổ tay áo.

Ngón tay thon dài chỉ vào chiếc ghế thư giãn bên cạnh nói ngắn gọn hai từ “ngồi đây.” Niệm Thanh nhíu mày, không hiểu chuyện gì, không phải muốn giáo huấn cô sao?.

Dưới ánh mắt mạnh mẽ của Cố Thanh Hằng, Niệm Thanh quyết định ngồi xuống xem chuyện gì xảy ra!
“Ngủ đi!” giọng người đàn ông không hiểu sao như nhiễm một tia động lòng người.

“A?” Niệm Thanh bị dọa, miệng mở rộng như quả trứng.

Cố Thanh Hằng liếc mắt nhìn cô, dưới khúc xạ của kính mắt dường như có một tia gì đó xẹt qua “Không phải em nói ngủ chưa đủ sao, bây giờ ngủ đi.”
Niệm thanh thấp thỏm không yên “Thầy, thầy không phạt em viết bản kiểm điểm sao?”.

Dựa theo trình tự bình thường, hẳn nên trước tiên giáo huấn, sau đó viết bản kiểm điểm, loại chuyện này, cô cũng từng làm không ít.

Cố giáo sư này, thoạt nhìn rất có khoảng cách vậy nhưng đối với sinh viên lại tốt như vậy?
“Em muốn viết? cũng được, một ngàn chữ”.

Nói xong Cố Thanh Hằng lấy ra một tập giấy bản thảo, muốn đưa cho Niệm Thanh, Niệm Thanh vội vàng xua tay, tức thời nói: “Không không, em ngủ, em muốn ngủ”.

Cố Thanh Hằng nhìn cô vài giây, ánh mắt thâm trầm.

Anh không nói nhiều, cất giấy đi, anh cầm cuốn sách lên mở ra xem, đọc sách một cách tao nhã.

Niệm Thanh thoải mái nằm trên ghế thư giãn, buồn ngủ.

Thỉnh thoảng cô nheo một mắt, lén nhìn Cố Thanh Hằng, xem anh có ác ý gì hay không.

Chỉ thấy sự chú ý của anh đều đặt trên cuốn sách, nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái.

Hiển nhiên, đối với búp măng non như nàng không có hứng thú.
Cũng đúng, lấy điều kiện của anh không thể nào có hứng thú với cô, trừ phi anh khẩu vị nặng!
Niệm Thanh cảm thấy an tâm và nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, cô nặng nề ngủ thiếp đi.

Cô đã thức suốt đêm sửa sang lại đề cho học sinh cấp 3 để bán kiếm tiền, hiện giờ cô đã quá mệt.
Cuốn sách trên tay người đàn ông không tiếng động được buông xuống, anh tháo xuống mắt kính, lộ ra đôi mắt ngủ đông…Anh yên lặng nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say bên cạnh, dường như muốn đem mỗi tấc trên khuôn mặt nhỏ của cô đều nhìn kỹ.

Chapter
1 Chương 1: 1: Người Đàn Ông Có Ý Với Cô
2 Chương 2: 2: Con Gái Nuôi Nhà Họ Niệm
3 Chương 3: 3: Anh Rể Tương Lai
4 Chương 4: 4: Tránh Xa Phiền Toái
5 Chương 5: 5: Trong Tên Của Họ Đều Có Chữ Thanh
6 Chương 6: 6: Tay Của Anh Đã Rửa Chưa
7 Chương 7: 7: Anh Ta Lòng Dạ Đen Tối Không
8 Chương 8: 8: Tôi Sớm Nên Nhìn Ra Cô Đối Với Đàn Ông Rất Có Thủ Đoạn
9 Chương 9: 9: Sau Khi Tốt Nghiệp Sẽ Kết Hôn
10 Chương 10: 10: Tìm Một Người Đàn Ông Lợi Hại Làm Chỗ Dựa
11 Chương 11: 11: Trên Người Anh Có Mùi Nước Hoa Của Người Phụ Nữ Khác
12 Chương 12: 12: Không Muốn Mang Sừng Của Phụ Nữ
13 Chương 13: 13: Bị Gọi Đi Ăn Cơm Cùng Khách Hàng
14 Chương 14: 14: Cố Tổng Tôi Kính Anh Một Ly
15 Chương 15: 15: Hiểu Lầm Rằng Cô Thèm Muốn Anh
16 Chương 16: 16: Tâm Tư Nhỏ Nhặt Của Cô Anh Đều Nhìn Trong Mắt
17 Chương 17: 17: Trước Mặt Cố Thanh Hằng Cô Từ Đầu Tới Cuối Không Có Chỗ Nào Ẩn Trốn Giống Như Một Đứa Trẻ
18 Chương 18: 18: Ngay Cả Quan Thiếu Nghiên Cũng Không Có Hứng Thú
19 Chương 19: 19: Cô Không Có Ý Định Bán Mình
20 Chương 20: 20: Khi Tình Yêu Và Hiện Thực Và Chạm Thì Chính Là Tia Lửa Quay Đầu Nhìn Lại Tình Yêu Chỉ Còn Là Mảnh Vụn
21 Chương 21: 21: Trong Mờ Tối Hai Người Bọn Họ Mắt Qua Mày Lại
22 Chương 22: 22: Tối Mai Tới Nhà Tôi Học Bù
23 Chương 23: 23: Người Đàn Ông Này Thực Tốt Tuy Rằng Bên Cạnh Có Cù Tam Tam
24 Chương 24: 24: Coi Anh Là Lục Xuyên
25 Chương 25: 25: Anh Ấy Cắt Ga Giường Cất Giữ Cẩn Thận
26 Chương 26: 26: Anh Nghiễm Nhiên Tự Cho Mình Là Người Đàn Ông Của Niệm Thanh Sắp Xếp Mọi Việc Vì Cô
27 Chương 27: 27: Anh Ấy Đã Từng Tồn Tại Nhưng Hiện Giờ Lại Hoàn Toàn Biến Mất Không Rõ Tung Tích
28 Chương 28: 28: Bán Thân Cầu Vinh Không Phải Là Ước Nguyện Ban Đầu Của Cô
29 Chương 29: 29: Em Sẽ Quên Đi Cũng Xin Anh Cũng Đừng Giữ Trong Lòng Anh Vẫn Sẽ Là Anh Rể Của Em
30 Chương 30: 30: Đồ Của Tôi Chỉ Tôi Mới Có Thể Được Đụng Tới Bất Kể Là Cô Xấu Hay Đẹp
31 Chương 31: 31: Hôn Quan Thiếu Nghiên Trước Mặt Cố Thanh Hằng
32 Chương 32: 32: Dùng Thủ Đoạn Cường Thủ Hào Đoạt Để Đạt Được Câu Trả Lời Mà Anh Mong Muốn
33 Chương 33: 33: Bị Một Con Mèo Hoang Nhỏ Cắn
34 Chương 34: 34: Bị Một Con Mèo Hoang Nhỏ Cắn
35 Chương 35: 35: Nghe Nói Trước Đây Cô Từng Bỏ Trốn Với Một Người Đàn Ông Hoang Dã
36 Chương 36: 36: Tình Yêu Của Tuổi Trẻ Giống Như Một Ván Cược Trong Lòng Có Chữ “dũng” Thì Đã Thắng Được Một Nửa Rồi
37 Chương 37: 37: Không Dám Muốn Đồ Của Anh Ta Sợ Một Khi Nợ Anh Thì Cô Sẽ Không Trả Được
38 Chương 38: 38: Cố Thanh Hằng Ném Cho Niệm Thanh Cành Ô Liu
39 Chương 39: 39: Yên Tâm Tôi Nhất Định Muốn Em
40 Chương 40: 40: Không Thích Cô Tôi Thấy Anh Ta Thích Cô Chết Đi Sống Lại
41 Chương 41: 41: Hiện Giờ Anh Ta Chính Là Muốn Giúp Cô Chuộc Thân
42 Chương 42: 42: Cố Thanh Hằng Ở Trường Học Giữ Mình Rất Trong Sạch Kỳ Thực Không Phải Vậy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: 1: Người Đàn Ông Có Ý Với Cô
2
Chương 2: 2: Con Gái Nuôi Nhà Họ Niệm
3
Chương 3: 3: Anh Rể Tương Lai
4
Chương 4: 4: Tránh Xa Phiền Toái
5
Chương 5: 5: Trong Tên Của Họ Đều Có Chữ Thanh
6
Chương 6: 6: Tay Của Anh Đã Rửa Chưa
7
Chương 7: 7: Anh Ta Lòng Dạ Đen Tối Không
8
Chương 8: 8: Tôi Sớm Nên Nhìn Ra Cô Đối Với Đàn Ông Rất Có Thủ Đoạn
9
Chương 9: 9: Sau Khi Tốt Nghiệp Sẽ Kết Hôn
10
Chương 10: 10: Tìm Một Người Đàn Ông Lợi Hại Làm Chỗ Dựa
11
Chương 11: 11: Trên Người Anh Có Mùi Nước Hoa Của Người Phụ Nữ Khác
12
Chương 12: 12: Không Muốn Mang Sừng Của Phụ Nữ
13
Chương 13: 13: Bị Gọi Đi Ăn Cơm Cùng Khách Hàng
14
Chương 14: 14: Cố Tổng Tôi Kính Anh Một Ly
15
Chương 15: 15: Hiểu Lầm Rằng Cô Thèm Muốn Anh
16
Chương 16: 16: Tâm Tư Nhỏ Nhặt Của Cô Anh Đều Nhìn Trong Mắt
17
Chương 17: 17: Trước Mặt Cố Thanh Hằng Cô Từ Đầu Tới Cuối Không Có Chỗ Nào Ẩn Trốn Giống Như Một Đứa Trẻ
18
Chương 18: 18: Ngay Cả Quan Thiếu Nghiên Cũng Không Có Hứng Thú
19
Chương 19: 19: Cô Không Có Ý Định Bán Mình
20
Chương 20: 20: Khi Tình Yêu Và Hiện Thực Và Chạm Thì Chính Là Tia Lửa Quay Đầu Nhìn Lại Tình Yêu Chỉ Còn Là Mảnh Vụn
21
Chương 21: 21: Trong Mờ Tối Hai Người Bọn Họ Mắt Qua Mày Lại
22
Chương 22: 22: Tối Mai Tới Nhà Tôi Học Bù
23
Chương 23: 23: Người Đàn Ông Này Thực Tốt Tuy Rằng Bên Cạnh Có Cù Tam Tam
24
Chương 24: 24: Coi Anh Là Lục Xuyên
25
Chương 25: 25: Anh Ấy Cắt Ga Giường Cất Giữ Cẩn Thận
26
Chương 26: 26: Anh Nghiễm Nhiên Tự Cho Mình Là Người Đàn Ông Của Niệm Thanh Sắp Xếp Mọi Việc Vì Cô
27
Chương 27: 27: Anh Ấy Đã Từng Tồn Tại Nhưng Hiện Giờ Lại Hoàn Toàn Biến Mất Không Rõ Tung Tích
28
Chương 28: 28: Bán Thân Cầu Vinh Không Phải Là Ước Nguyện Ban Đầu Của Cô
29
Chương 29: 29: Em Sẽ Quên Đi Cũng Xin Anh Cũng Đừng Giữ Trong Lòng Anh Vẫn Sẽ Là Anh Rể Của Em
30
Chương 30: 30: Đồ Của Tôi Chỉ Tôi Mới Có Thể Được Đụng Tới Bất Kể Là Cô Xấu Hay Đẹp
31
Chương 31: 31: Hôn Quan Thiếu Nghiên Trước Mặt Cố Thanh Hằng
32
Chương 32: 32: Dùng Thủ Đoạn Cường Thủ Hào Đoạt Để Đạt Được Câu Trả Lời Mà Anh Mong Muốn
33
Chương 33: 33: Bị Một Con Mèo Hoang Nhỏ Cắn
34
Chương 34: 34: Bị Một Con Mèo Hoang Nhỏ Cắn
35
Chương 35: 35: Nghe Nói Trước Đây Cô Từng Bỏ Trốn Với Một Người Đàn Ông Hoang Dã
36
Chương 36: 36: Tình Yêu Của Tuổi Trẻ Giống Như Một Ván Cược Trong Lòng Có Chữ “dũng” Thì Đã Thắng Được Một Nửa Rồi
37
Chương 37: 37: Không Dám Muốn Đồ Của Anh Ta Sợ Một Khi Nợ Anh Thì Cô Sẽ Không Trả Được
38
Chương 38: 38: Cố Thanh Hằng Ném Cho Niệm Thanh Cành Ô Liu
39
Chương 39: 39: Yên Tâm Tôi Nhất Định Muốn Em
40
Chương 40: 40: Không Thích Cô Tôi Thấy Anh Ta Thích Cô Chết Đi Sống Lại
41
Chương 41: 41: Hiện Giờ Anh Ta Chính Là Muốn Giúp Cô Chuộc Thân
42
Chương 42: 42: Cố Thanh Hằng Ở Trường Học Giữ Mình Rất Trong Sạch Kỳ Thực Không Phải Vậy