Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng

Lê Thành Dương đứng trước cửa một căn hộ, anh do dự mãi vẫn không nhấn chuông.

“Cạch!”

Hứa Thùy Băng mở cửa định ra ngoài, nhìn thấy đối phương, cô vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng sà vào lòng anh.

“Sao anh tới sớm vậy? Vào nhà đi!”

Nói rồi, cô kéo tay Dương cùng vào trong.

Lê Thành Dương đặt hai túi đồ ăn sáng lên bàn phòng khách: “Anh có mang bữa sáng cho em.”

Hứa Thùy Băng cong môi cười rạng rỡ, ôm lấy anh từ phía sau: “Anh thật tốt!”

Lê Thành Dương khựng lại, kéo cô ra: “Đừng náo, ăn sáng đi, ăn xong chúng ta nói chuyện.”

Hứa Thùy Băng đã quen với thái độ không nóng không lạnh của anh, chỉ bĩu môi rồi lấy bát đũa: “Anh có chuyện gì sao?”

Lê Thành Dương có chút chột dạ, nhưng chỉ thoáng qua rồi giục cô: “Em ăn sáng trước đi. Ăn xong rồi nói!”

Hứa Thùy Băng hoài nghi nhìn anh, cô cảm giác được anh hôm nay có tâm sự.

Dùng bữa xong, Lê Thành Dương quen đường vào bếp rửa bát. Hứa Thùy Băng ngồi ở phòng khách gọt trái cây. Khung cảnh này tựa như cuộc sống hoà hợp của đôi vợ chồng mới cưới.

Trước đây, bà Thu đã từng nhắc hai người dọn ra ở chung trong biệt thự riêng của anh. Nhưng Dương lại nghĩ hai người vẫn chưa kết hôn, anh không muốn cô bị người khác nói ra nói vào vì vậy luôn từ chối.

Tuy vậy, nếu bà Thu có mặt ở đây sẽ phát hiện ra nguyên nhân anh từ chối sống chung không đơn giản như thế. Bầu không khí giữa hai người không đầy bong bóng màu hồng, thay vào đó tựa như khoảng lặng bình yên trước giông bão.

Khi Lê Thành Dương ngồi xuống xô pha phòng khách, Hứa Thùy Băng ôm eo anh thật chặt, áp má vào lồng ngực vững chãi của anh: “Em nhớ anh!”

Lê Thành Dương đẩy cô ra, nghiêm túc nhìn cô: “Đừng náo, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

Hứa Thùy Băng đột nhiên có dự cảm xấu, cô nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?”

Anh cụp mắt: “Xin lỗi em.”

Nghe vậy, Hứa Thùy Băng sững sờ, ngày thường cô nói chuyện rõ ràng, rành mạch, giờ đây lại như một người có tật nói lắp: “Anh...anh đừng nói vậy, anh đã làm gì...có lỗi với em đâu!”

Dương ngắt ngang: “Em nghe anh đã, đợi anh nói xong em lên tiếng vẫn chưa muộn.”

Thấy Hứa Thùy Băng gật đầu, anh tiếp tục: “Năm 10 tuổi, anh gặp một cô bé, cô bé ấy rất phiền, nói nhiều lại mặt dày. Nhưng vì anh cô bé ấy bị liên lụy, gánh những nỗi đau mà ngay đến cả người trưởng thành cũng không chịu đựng được. Sau những chuyện đó, anh mắc bệnh tâm lý, nhiều ký ức bị anh lãng quên, chỉ còn lại những mảnh ghép không hoàn chỉnh. Nhưng anh vẫn nhớ đã từng có một cô bé rất quan trọng đối với mình. Anh tưởng cô ấy đã chết nhưng anh lại gặp được em, anh nhầm lẫn cô ấy là em. Vì lứa tuổi hai người như nhau, đôi mắt của em rất giống cô ấy, em cũng từng bị bắt cóc. Nên anh... Anh tự hứa với lòng sẽ bảo vệ em, đáp ứng mọi nguyện vọng của em, giúp em hạnh phúc.”

Hứa Thùy Băng lúc này tràn ngập bi thương, thất vọng có, chua xót có, nhiều hơn cả là nỗi bất an đang dần sinh sôi từ tận đáy lòng.

Lê Thành Dương thấy rõ những chuyển biến cảm xúc của cô nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại: “Ngày em tỏ tình với anh, anh đã hỏi ‘đây là nguyện vọng của em sao?’, em nói ‘phải’ nên anh đáp ứng. Thật ra lúc đó, anh với em chỉ là áy náy, muốn bù đắp với tiền đề em là người kia. Dù khi bên cạnh em anh không hề nhận thấy cảm giác quen thuộc như khi bên cạnh người đó. Nhưng anh thà tin là em, còn hơn tin cô ấy đã mất. Đến khi, sự thật anh không dám đối diện bao lâu nay lại bị bóc trần, anh không thể không đối mặt với nó. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và cuối cùng anh nhận ra, hoá ra... từ trước đến giờ anh...chưa từng yêu em.”

Hứa Thùy Băng bức xúc, hét lớn: “Vậy em có lỗi gì? Anh nhận lầm người, anh đưa em lên thiên đường, giờ lại đẩy em xuống địa ngục? Anh muốn rời xa em? Anh đừng có mơ!”

Hai tay Lê Thành Dương vịn vai Băng, xoay người cô để hai bên mặy đối mặt: “Em chấp nhận kết hôn và chung sống với một người không yêu mình sao? Em không thấy bất công với mình?”

Hứa Thùy Băng đỏ mắt, lắc đầu: “Em không quan tâm, đừng rời xa em. Em không thể mất anh, không cần biết trước kia xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn như vậy, được không anh?”

Lê Thành Dương kiên định từ chối: “Anh không làm được, nếu anh không thể chân thành với em, kết thúc là tốt nhất cho cả hai. Em đau ngắn còn hơn đau dài, anh không thể tiếp tục tổn thương em thêm nữa. Em muốn hủy hôn ước bây giờ cũng được, đợi đến khi có người yêu thương em thật lòng rồi hủy hôn cũng chẳng sao. Anh trao quyền quyết định về tay em.”

“Bốp!”

Hứa Thùy Băng trợn tròn mắt nhìn bàn tay vừa tát Dương, cô bật khóc: “Xin lỗi, anh có đau lắm không?”

Cô vươn tay muốn chạm vào má anh nhưng anh nghiêng đầu né tránh.

Anh cười tự giễu: “Vậy cũng tốt, là anh nợ em.”

Hứa Thùy Băng ngập ngừng giây lát mới lên tiếng: “Cô ấy...còn không?”

Lê Thành Dương cụp mắt gật đầu.

Nghe tới đây, cô hấp tấp hỏi tiếp: “Anh sẽ đến với cô ấy sao?”

Dương thở dài: “Anh chưa nghĩ tới. Đợi đến khi em tìm được người mình yêu, chúng ta hủy hôn ước, anh sẽ nói hết sự thật với em ấy.”

Hứa Thùy Băng chua xót hơn bao giờ hết: “Người em yêu chỉ có mình anh.”

“Xin lỗi.” Anh làm cô tổn thương là lỗi của anh, nhưng anh biết nếu tiếp tục che giấu đối với cô thật không công bằng, ngoài hai từ xin lỗi anh chẳng thể cho cô thứ gì cả.

Chapter
1 Chương 51: Tình bạn mong manh
2 Chương 52: Thất hứa
3 Chương 53: Phim giả đời thật
4 Chương 54: Thi thể cháy đen
5 Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6 Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7 Chương 57: Những kẻ đơn độc
8 Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9 Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10 Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11 Chương 61: Xin lỗi
12 Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13 Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14 Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15 Chương 65: Bắt cướp
16 Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17 Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18 Chương 68: Thầy của Titus
19 Chương 69: Bức ảnh cũ
20 Chương 70: Con bé thật phiền
21 Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22 Chương 72: Anh Ba quay về
23 Chương 73: Về nhà đi con
24 Chương 74: Ân oán năm xưa
25 Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26 Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27 Chương 77: Ngày mai ta cưới
28 Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29 Chương 79: Cô gái khó ở
30 Chương 80: Daniel mặt dày
31 Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32 Chương 82: Đi sai hướng
33 Chương 83: Edward ghen rồi
34 Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35 Chương 85: Nụ cười của Liam
36 Chương 86: Đen ăn đen
37 Chương 87: Viên đá thủy tinh
38 Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39 Chương 89: Ai là nội gián
40 Chương 90: Ốp điện thoại
41 Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42 Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43 Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44 Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45 Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46 Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Tình bạn mong manh
2
Chương 52: Thất hứa
3
Chương 53: Phim giả đời thật
4
Chương 54: Thi thể cháy đen
5
Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6
Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7
Chương 57: Những kẻ đơn độc
8
Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9
Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10
Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11
Chương 61: Xin lỗi
12
Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13
Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14
Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15
Chương 65: Bắt cướp
16
Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17
Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18
Chương 68: Thầy của Titus
19
Chương 69: Bức ảnh cũ
20
Chương 70: Con bé thật phiền
21
Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22
Chương 72: Anh Ba quay về
23
Chương 73: Về nhà đi con
24
Chương 74: Ân oán năm xưa
25
Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26
Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27
Chương 77: Ngày mai ta cưới
28
Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29
Chương 79: Cô gái khó ở
30
Chương 80: Daniel mặt dày
31
Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32
Chương 82: Đi sai hướng
33
Chương 83: Edward ghen rồi
34
Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35
Chương 85: Nụ cười của Liam
36
Chương 86: Đen ăn đen
37
Chương 87: Viên đá thủy tinh
38
Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39
Chương 89: Ai là nội gián
40
Chương 90: Ốp điện thoại
41
Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42
Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43
Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44
Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45
Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46
Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện