Chương 54: Thi thể cháy đen

“Chúng tôi đã tức tốc chạy tới hiện trường, ngay khi nhận được tin nữ ca sĩ trẻ Trịnh Thu Hương qua đời. Hiện tại chúng tôi đang có mặt trước cửa nhà riêng của nữ ca sĩ. Sau gần 30 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy hoàn toàn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng phong tỏa hiện trường vụ án và phát hiện 1 thi thể, bước đầu nhận định nạn nhân là Trịnh Thu Hương. Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra vụ án này, trước đó nữ diễn viên điện ảnh Lý Mỹ Duyên cũng tử vong vì hỏa hoạn. Liệu đây có phải là trùng hợp khi lần lượt hai sao nữ đều qua đời vì một nguyên do dù tuổi đời còn rất trẻ? Đây thật sự giống như cảnh sát đã kết án trước đó là tự sát hay còn vì nguyên nhân nào khác? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến khán giả xem đài...”

...

Sở cảnh sát thành phố B lần nữa thành lập tổ chuyên án, cái chết của Trịnh Thu Hương và Lý Mỹ Duyên không thể coi là trùng hợp. Do vụ án trước diễn ra ở thành phố khác nên lần này cần sự phối hợp của lực lượng chức năng hai bên để bắt được hung thủ thật sự. Ngay khi được thiếu tướng Huỳnh Minh Chính thông báo, Đinh Thúy Hà tức khắc lái xe đến sở cảnh sát dù đang là cuối tuần.

Phòng tra án số 3 đang diễn ra cuộc họp nội bộ với hết thảy 15 thành viên, 7 thành viên trong số đó thuộc đội cảnh sát thành phố D.

Đại tá Trịnh Khắc Huy, đội trưởng đội cảnh sát thành phố D tham gia tổ chuyên án lần này, đưa ra nhận định sau khi nghe cấp dưới báo cáo: “Cả 2 nạn nhân đều là sao nữ tuổi tầm 22 – 25, ngoại trừ những điều này chúng ta không nhìn ra được điểm chung giữa hai người họ, càng khó có thể tìm ra động cơ gây án của hung thủ, ngoại trừ tình huống hung thủ là kẻ tâm lý biếи ŧɦái chọn gϊếŧ ngẫu nhiên các cô gái trẻ. Nhưng điều này là hoàn toàn không thể.”

Đinh Thúy Hà bất chợt nảy ra ý nghĩ: “Nếu hung thủ là fan của 2 người họ thì không phải đây là điểm chung sao?”

Thiếu tướng Huỳnh Minh Chính phản bác: “Không có khả năng, nếu đã là fan sẽ không gây ra cái chết làm tổn hại hình tượng của thần tượng như vậy, thi thể nạn nhân cháy đen không nhìn ra hình dạng ban đầu. Dù cho hung thủ là fan cuồng tâm lý biếи ŧɦái cũng sẽ chọn cái chết khác cho thần tượng của mình.”

Mọi người gật đầu đồng tình, cả phòng chuyên án đồng loạt rơi vào trầm mặc. Huỳnh Minh Chính nhận thấy không thể tìm ra chứng cứ hữu dụng từ hiện trường vụ án nên bắt đầu đổi hướng: “Thẩm vấn người nhà hai nạn nhân, đặc biệt là người nhà Trịnh Thu Hương để tìm ra đột phá cho vụ án.”

Đại tá Trịnh Khắc Huy nghe tới đây nóng giận đập bàn, ánh mắt sắc bén khóa chặt Huỳnh Minh Chính: “Thiếu tướng hoài nghi nghiệp vụ của đội cảnh sát chúng tôi sao? Chẳng phải các người đều biết trước đó chúng tôi đã thẩm vấn tất cả những người có liên quan đến Lý Mỹ Duyên và không có gì khả nghi sao? Các người thẩm vấn người nhà nạn nhân lần nữa chẳng khác nào đang đánh vào danh dự của sở cảnh sát thành phố D.”

Đinh Thúy Hà ngồi bên cạnh thiếu tướng Chính bất bình định đứng ra nói lý, đột nhiên bị bàn tay to lớn của anh dằn lại. Dù bị đối phương chỉ trích nhưng khuôn mặt cương nghị của anh vẫn bình thản tựa như gió thoảng qua tai, đợi người kia nói xong, anh mới nhàn nhã lên tiếng: “Đầu tiên, cảnh sát chúng ta dù công tác ở đơn vị nào đi chăng nữa đều vì nhân dân mà phục vụ, là một thể thống nhất, một người có quân hàm đại tá như đồng chí đừng mở miệng ra là chia rẽ nội bộ. Thứ hai, tôi làm việc luôn không xét đến quá trình chỉ coi trọng kết quả, thực tế cho thấy nếu nghiệp vụ của đại tá không có gì để nghi ngờ thì chắc hẳn vụ án của Lý Mỹ Duyên đã không bị kết án sơ sài là tự sát, cũng sẽ không cho hung thủ cơ hội gây án cho Trịnh Thu Hương. Thứ ba, tôi không phải vì hoài nghi nghiệp vụ của sở cảnh sát thành phố D mà ra quyết định này, vì muốn lấy lại công bằng cho nạn nhân chúng ta không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào.”

Trịnh Khắc Huy cứng miệng, vẻ mặt xấu hổ tái xanh nhưng lại chẳng nói nổi lời nào.

Đinh Thúy Hà nhận thấy không có thời gian để tranh cãi những chuyện không đâu, tiếp tục tập trung vào vụ án: “Theo như điều tra, cha mẹ Trịnh Thu Hương đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông 7 năm trước. Người thân duy nhất của nạn nhân chỉ còn lại Trịnh Hy Phong.”

Nói rồi, cô lướt qua vẻ kinh ngạc các đồng nghiệp sở cảnh sát thành phố B, rồi cong môi đầy ẩn ý: “Xem ra chúng ta phải chào hỏi người quen rồi.”

Chapter
1 Chương 51: Tình bạn mong manh
2 Chương 52: Thất hứa
3 Chương 53: Phim giả đời thật
4 Chương 54: Thi thể cháy đen
5 Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6 Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7 Chương 57: Những kẻ đơn độc
8 Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9 Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10 Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11 Chương 61: Xin lỗi
12 Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13 Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14 Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15 Chương 65: Bắt cướp
16 Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17 Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18 Chương 68: Thầy của Titus
19 Chương 69: Bức ảnh cũ
20 Chương 70: Con bé thật phiền
21 Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22 Chương 72: Anh Ba quay về
23 Chương 73: Về nhà đi con
24 Chương 74: Ân oán năm xưa
25 Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26 Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27 Chương 77: Ngày mai ta cưới
28 Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29 Chương 79: Cô gái khó ở
30 Chương 80: Daniel mặt dày
31 Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32 Chương 82: Đi sai hướng
33 Chương 83: Edward ghen rồi
34 Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35 Chương 85: Nụ cười của Liam
36 Chương 86: Đen ăn đen
37 Chương 87: Viên đá thủy tinh
38 Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39 Chương 89: Ai là nội gián
40 Chương 90: Ốp điện thoại
41 Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42 Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43 Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44 Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45 Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46 Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Tình bạn mong manh
2
Chương 52: Thất hứa
3
Chương 53: Phim giả đời thật
4
Chương 54: Thi thể cháy đen
5
Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6
Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7
Chương 57: Những kẻ đơn độc
8
Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9
Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10
Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11
Chương 61: Xin lỗi
12
Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13
Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14
Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15
Chương 65: Bắt cướp
16
Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17
Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18
Chương 68: Thầy của Titus
19
Chương 69: Bức ảnh cũ
20
Chương 70: Con bé thật phiền
21
Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22
Chương 72: Anh Ba quay về
23
Chương 73: Về nhà đi con
24
Chương 74: Ân oán năm xưa
25
Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26
Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27
Chương 77: Ngày mai ta cưới
28
Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29
Chương 79: Cô gái khó ở
30
Chương 80: Daniel mặt dày
31
Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32
Chương 82: Đi sai hướng
33
Chương 83: Edward ghen rồi
34
Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35
Chương 85: Nụ cười của Liam
36
Chương 86: Đen ăn đen
37
Chương 87: Viên đá thủy tinh
38
Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39
Chương 89: Ai là nội gián
40
Chương 90: Ốp điện thoại
41
Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42
Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43
Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44
Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45
Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46
Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện