Chương 52: Thất hứa

Nhà hàng Vĩnh Hưng nằm trong khu đô thị Phú Bảo Quốc của thành phố B. Nơi đây có lịch sử trăm năm chuyên phục vụ những món ăn chỉ xuất hiện ở cung đình thời xa xưa. Vì vậy, kiến trúc nhà hàng mang hơi hướng cổ đại, rộng lớn, uy nghi tựa như một cung điện thu nhỏ. Đặc biệt hình phượng hoàng được chạm trổ tinh xảo trên hai cột trụ lớn chống trước cổng mang khí thế khiến người ngoài không thể khinh nhờn. Có một khoảng thời gian Vĩnh Hưng sa sút tưởng chừng sắp phá sản do con cháu đời thứ ba cờ bạc nợ nần nên thế chấp nhà hàng, may mắn được một người thần bí mua lại, từ đó nơi đây kinh doanh ngày càng tốt, càng thịnh vượng hơn xưa. Thế nhưng, Vĩnh Hưng chỉ giới hạn 20 khách một ngày vì vậy người đến đây không phú thì quý.

Trùng hợp phó giám đốc nhà hàng là chú của Đinh Thúy Hà nên hễ có thời gian rảnh cô ấy và Nhã thường lui tới đây. 15 chùm đèn pha lê tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ tựa như ánh nắng ôn hòa bao phủ khắp căn phòng. Chén đĩa ở đây đều thống nhất làm từ đá thạch anh, màu xanh của biển cả trải trên tấm lụa xám, tưởng chừng hai gam màu đối lập nhưng lại có hiệu quả kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác đến lạ.

Vừa bước đến cửa, di động của Hà lại đổ chuông, sợ liên quan đến công việc cô ấy vội vàng bắt máy, không biết bên kia nói gì cô ấy chỉ đáp lại: “Tôi sẽ qua ngay!” rồi kết thúc cuộc gọi. Đinh Thúy Hà chớp chớp mắt nhìn Nhã tỏ vẻ tội nghiệp như một chú cún con khiến cô bất đắc dĩ thở dài, phất tay: “Cút đi cho khuất mắt!”

Hà nghe vậy ôm cô cười hì hì lấy lòng: “Cậu mà là con trai thì tốt biết mấy, tình yêu của tớ dành cho cậu trời đất chứng giám.”

Chưa đợi Nhã đáp lời, cô ấy đã vội vàng chạy đi, giọng nói trong trẻo từ xa vọng lại: “Tạm biệt nhé tình yêu! Lần sau tớ bù đắp cho cậu!”

Lê Khánh Nhã rầu rĩ bước vào nhà hàng, cô bé nhân viên tuổi tầm 19 vừa nhìn thấy Nhã hai sáng rực lên: “Chào chị Nhã, hôm nay chị Hà không đến cùng chị sao?”

Nhã xoa đầu cô bé, giả vờ đau lòng: “Hôm nay cậu ấy có việc, chẳng lẽ em không chào đón chị sao?”

Đối phương như bị dọa sợ, hốt hoảng lắc đầu: “Không...không có ạ, chị đến tất nhiên em vui rồi!”

Nói rồi, cô bé dẫn đường cho Lê Khánh Nhã đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nhã ngồi gác chân, một tay đặt sau ghế, cong môi cười, đôi mắt cô khẽ nhếch nhìn bộ dáng vừa lưu manh lại vừa quyến rũ khiến nữ nhân viên nhất thời ngơ ngẩn: “Em lấy giúp chị một phần như cũ nhé!”

Đến đây, cô bé mới nhận ra mình thất thố vội ngượng ngùng cúi đầu, lắp bắp nói: “Dạ? dạ!”

Nhìn cô ấy đáng yêu như vậy, Nhã phần nào thấu hiểu tại sao hồi bé anh cả lại cưng chiều mình đến vậy, nếu bản thân cũng có một cô em gái Nhã nhất định dốc sức chiều chuộng. Thế nhưng, nghĩ đến Dương, đáy lòng không ngăn nỗi cảm giác chua xót đến cực điểm. Quay sang thấy nữ nhân viên vẫn chưa đi khỏi, nhìn bộ dạng ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, Nhã chợt thấy buồn cười: “Sao vậy? Em muốn nói gì với chị sao?”

Cô bé giật mình “a” một tiếng, đôi mắt đảo qua lại thăm dò xung quanh rồi ghé sát gần Nhã nói nhỏ: “Chị Nhã...chị...ký tên giúp em được không?”

Lê Khánh Nhã nghe vậy phì cười, thầm nghĩ cô bé này chỉ xin ký tên mà làm như ăn trộm không bằng cứ lén la lén lút: “Tất nhiên là được, em cũng biết chị chưa bao giờ từ chối người đẹp.” Nói rồi, cô mở túi xách lấy ra bức ảnh từng được fan tặng.

Cô bé bị Nhã trêu chọc khiến hai má đỏ ửng, đang cúi đầu đột nhiên nghe Nhã hỏi lại: “Năm nay em thi đại học đúng không?”

Nữ nhân viên bất ngờ không hiểu sao Nhã biết chuyện cô thi lại đại học, nhưng cũng vui mừng khôn xiết: “Dạ.”

Nhã cúi đầu viết lên dòng chữ: “Chúc cô bé xinh đẹp của chị thi được vào trường đại học mong muốn, tiếp tục giấc mơ không bỏ lỡ trai đẹp!”, rồi dứt khoát ký tên bên dưới.

Nữ nhân viên đỏ mắt cảm động: “Em cảm ơn chị”, cầm tấm ảnh trên tay cô ấy nhảy chân sáo chạy khuất.

Lê Khánh Nhã lắc đầu cười khẽ, rồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ ngắm sân vườn rộng lớn, đài phun nước phát ra những tia sáng tím đẹp mắt, cô chợt nhớ đến cô nhi viện trong giấc mơ hôm qua. Không hiểu sao gần đây cô cứ mơ về quá khứ, từ khi nào? Kể từ lúc gặp lại Edward sao? Nhã tự hỏi sao cảm giác anh ta mang lại cho cô rất giống với anh cả trong quá khứ, vòng tay ấm áp, mùi hương thanh mát dễ chịu? Không thể nào! Nghĩ đến đây, Nhã lắc đầu nguầy nguậy.

“Con trai tôi và cô không hợp nhau, rời xa nó đi!”

Chapter
1 Chương 51: Tình bạn mong manh
2 Chương 52: Thất hứa
3 Chương 53: Phim giả đời thật
4 Chương 54: Thi thể cháy đen
5 Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6 Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7 Chương 57: Những kẻ đơn độc
8 Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9 Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10 Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11 Chương 61: Xin lỗi
12 Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13 Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14 Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15 Chương 65: Bắt cướp
16 Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17 Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18 Chương 68: Thầy của Titus
19 Chương 69: Bức ảnh cũ
20 Chương 70: Con bé thật phiền
21 Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22 Chương 72: Anh Ba quay về
23 Chương 73: Về nhà đi con
24 Chương 74: Ân oán năm xưa
25 Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26 Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27 Chương 77: Ngày mai ta cưới
28 Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29 Chương 79: Cô gái khó ở
30 Chương 80: Daniel mặt dày
31 Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32 Chương 82: Đi sai hướng
33 Chương 83: Edward ghen rồi
34 Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35 Chương 85: Nụ cười của Liam
36 Chương 86: Đen ăn đen
37 Chương 87: Viên đá thủy tinh
38 Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39 Chương 89: Ai là nội gián
40 Chương 90: Ốp điện thoại
41 Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42 Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43 Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44 Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45 Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46 Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Tình bạn mong manh
2
Chương 52: Thất hứa
3
Chương 53: Phim giả đời thật
4
Chương 54: Thi thể cháy đen
5
Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6
Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7
Chương 57: Những kẻ đơn độc
8
Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9
Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10
Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11
Chương 61: Xin lỗi
12
Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13
Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14
Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15
Chương 65: Bắt cướp
16
Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17
Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18
Chương 68: Thầy của Titus
19
Chương 69: Bức ảnh cũ
20
Chương 70: Con bé thật phiền
21
Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22
Chương 72: Anh Ba quay về
23
Chương 73: Về nhà đi con
24
Chương 74: Ân oán năm xưa
25
Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26
Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27
Chương 77: Ngày mai ta cưới
28
Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29
Chương 79: Cô gái khó ở
30
Chương 80: Daniel mặt dày
31
Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32
Chương 82: Đi sai hướng
33
Chương 83: Edward ghen rồi
34
Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35
Chương 85: Nụ cười của Liam
36
Chương 86: Đen ăn đen
37
Chương 87: Viên đá thủy tinh
38
Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39
Chương 89: Ai là nội gián
40
Chương 90: Ốp điện thoại
41
Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42
Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43
Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44
Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45
Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46
Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện