Chương 67: Tiếng Nước Chảy

Tầm mắt của Ảnh Thất đảo qua trên mặt Bạch Phàm rồi lại dời đi, sau đó mở miệng nói, “Đúng vậy, mấy ngày gần đây khẩu vị của Giáo chủ không được tốt lắm.”

“À, ra là như vậy.” Chiếm được đáp án, Bạch Phàm chỉ gật đầu, xem như không hề để ý, nhưng bàn tay giấu trong y mệ đã lặng lẽ xiết chặt chiếc lá, đây là thư của Ân Duệ, đó là chứng cớ duy nhất để hắn tin tưởng Ân Duệ vẫn khỏe mạnh.

Sau khi ăn xong thịt nướng, Ảnh Thất lại mang đến một chiếc lá mới và một nhánh cây, Bạch Phàm cám ơn rồi an vị ở một bên mà viết thư, sau khi viết xong thì đêm tối dài dằng dặc rốt cục cũng sắp trôi qua, Bạch Phàm buồn ngủ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc mộng, Ảnh Thất vẫn ngồi bên cạnh, đợi cho ngày và đêm lần lượt thay đổi thì hắn liền dùng một miếng vải nhẹ nhàng bịt miệng và mũi của Bạch Phàm, một lát sau, miếng vải được thu hồi, người làm chuyện này dường như rất thành thạo, hiển nhiên đã làm không chỉ một lần.

Ảnh Thất nhìn dung nhan khi ngủ của Bạch Phàm được một lúc thì mới đưa tay vào trước ngực Bạch Phàm rồi lấy ra chiếc lá mà Bạch Phàm đã viết cho Ân Duệ, trầm ngâm một lúc, sau đó hắn tự mình cầm lấy một chiếc lá mới, đối chiếu với những gì Ân Duệ đã viết trước kia (​http:​/​​/​fynnz.wordpress.com​/​2012​/​01​/​28​/​nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-67​/​” o “Powered by Text-Enhance​), bắt chước bút tích trên chiếc lá vàng úa. Dùng nhánh cây viết trên lá đương nhiên bất tiện hơn dùng bút viết trên giấy, không chỉ khó viết mà ngòi bút cũng không sắc nét, nhưng bởi vì như vậy lại giúp cho Ảnh Thất có thể dễ dàng bắt chước bút tích của Ân Duệ. Đương nhiên Ảnh Thất cũng không biết ám hiệu mà Bạch Phàm và Ân Duệ đã ước định, mỗi một chiếc lá đều tuân theo cách thức và thứ tự giống như lá thư đầu tiên của Ân Duệ, ngay cả ngày tháng ở dòng cuối cùng cũng bắt chước theo, cho nên hắn đương nhiên không biết mỗi một lá thư của hắn đều đang cường điều lặp lại tín hiệu nguy hiểm cho Bạch Phàm, cũng khó trách Bạch Phàm không thể yên tâm ở nơi này, luôn luôn tìm cách thực hiện kế hoạch trốn thoát.fynnz.wordpress.com

Vì làm cho thư từ của mình không lộ ra bất kỳ sơ hở nào cho nên Ảnh Thất rất cẩn thận, mỗi một lần hắn đều viết ra vài lá thư, sau đó chọn lựa chiếc lá nào có nội dung và chữ viết hợp lý và giống nhất để đưa cho Bạch Phàm, hai canh giờ sau, Ảnh Thất cầm lấy một chiếc lá tràn ngập chữ viết, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn xuống vài thành phẩm thất bại đang nằm rải rác dưới bên chân, Ảnh Thất cúi người nhặt lên rồi nhìn một chút, sau đó thản nhiên ném vào trong lửa để thiêu trụi, ánh lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt của hắn, đường nét cương nghị dần dần trở nên mơ hồ.

Đáng lý mỗi ngày giả tạo một lá thư là một chuyện vô cùng phiền toái, nhưng Ảnh Thất chưa bao giờ cảm thấy chuyện này phiền toái, ngược lại hắn cực kỳ hưởng thụ, bởi vì không có Ân Duệ thì hiện tại người trao đổi thư từ với Bạch Phàm đã biến thành hắn, trên thực tế cũng trở thành thư từ của hắn và Bạch Phàm. Hắn đem lá thư đặt vào trong lòng của Bạch Phàm, chờ đợi đến ban đêm, Giáo chủ sẽ cầm lá thư của hắn rồi quý trọng mà đọc từng chữ, bất giác trong lòng của hắn lại dâng lên cảm giác sung sướng. Về phần đối tượng thật sự mà Bạch Phàm muốn viết thư chính là Ân Duệ thì trực tiếp bị hắn vứt bỏ, người không còn xuất hiện thì cần gì phải so đo. Phàm, tên này là Ảnh Thất nghe được từ trong miệng của Ân Duệ, hóa ra người ban đêm gọi là Phàm, cái tên này được Ảnh Thất nhấm nuốt vô số lần trong lòng, nhưng chỉ dám viết ra ở trong thư, ngày thường vẫn như cũ xưng hô Bạch Phàm là giáo chủ một cách kính cẩn.

Từng này trôi qua, vết thương trên người của Bạch Phàm được tĩnh dưỡng kỹ lưỡng nên cũng chậm rãi lành lặn, miệng vết thương cũng bắt đầu tróc mài, hắn đã có thể tự mình đi lại. Mười ba ngày trôi qua trong nháy mắt, trước một ngày Bạch Phàm đã ám chỉ trong thư rằng hôm nay sẽ hành động, nhưng không nhận được đáp án của Ân Duệ, nội dung trong thư của Ân Duệ vẫn như bình thường, phía sau lại thêm vào ngày tháng đại biểu cho nguy hiểm, không hề khác biệt gì so với mấy ngày hôm trước, Bạch Phàm nhìn lá thư, hàng lông mày dần dần cau lại.

“Sao vậy?” Đang thêm củi vào trong lửa thì Ảnh Thất liền chú ý đến vẻ mặt khác thường của Bạch Phàm, hắn thản nhiên hỏi.

“Không sao, thịt nướng chín chưa? Thơm quá à.” Bạch Phàm ngẩng đầu cười nói một cách tự nhiên.

“Đợi một lát nữa là có thể ăn.” Ảnh Thất vừa trả lời vừa bỏ thêm hai nhánh cây khô vào đống lửa.

Bạch Phàm gật đầu, trong lòng lại đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Ân Duệ không trả lời hắn, như vậy hôm nay có nên hành động hay không, tuy rằng thương thế của hắn vẫn chưa khôi phục đến trình độ có thể động thủ với Ảnh Thất, nhưng đã có khả năng bỏ trốn. Đồng thời mấy ngày nay hắn cũng rất tốt đối với Ảnh Thất, khiến cho Ảnh Thất lơ là cũng như không còn nhiều cảnh giác như trước, nhưng Bạch Phàm biết hắn không thể tiếp tục chờ đợi, cho dù hắn có thể chờ nhưng Ảnh Thất cũng không thể tiếp tục để mặc hắn kéo dài thời gian, Bạch Phàm không tin Ảnh Thất sẽ thật sự đợi cho đến khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Mặc kệ như thế nào thì đêm nay cũng chỉ có một mình hắn hành động, cho nên phải hành động, đây đã là tình thế bắt buộc.

Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Phàm liền trở nên trầm mặc, sau khi ăn xong thịt nướng thì Bạch Phàm vẫn không cảm thấy buồn ngủ, hắn uống thêm hai ống nước để giết thời gian, sau đó sẽ có lý do chính đáng….cần phải giải quyết nhu cầu. Bởi vì trong quãng thời gian này, ngày nào cũng vậy, cứ đến ban đêm thì hắn sẽ đi ra ngoài để giải quyết nhu cầu cá nhân, nhưng Ảnh Thất vẫn luôn đi theo, chẳng qua khi Bạch Phàm giải quyết nhu cầu thì đối phương sẽ lảng tránh một chút, mà một chút thời gian ngắn này chính là cơ hội của Bạch Phàm.

Thuận tiện nơi đây lại là rừng cây rậm rạp, rất dễ ẩn nấp, cho dù Bạch Phàm mặc bạch y rất nổi bật nhưng bên ngoài cũng chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút màu trắng. Bạch Phàm đi đến nơi đó rồi giả vờ cởi bỏ đai lưng, không hề ngoài ý muốn khi thấy Ảnh Thất vèo một tiếng mà biến mất, Bạch Phàm tập trung lắng nghe, sau khi xác nhận vị trí mà Ảnh Thất đang đứng không thể thấy rõ động tĩnh của hắn thì hắn mới lấy ra một ống trúc rồi gác lên thân cây, trên ống trúc có một cái lỗ nhỏ, bên trong chứa đầy nước, lúc này nghiêng thân ống trúc thì nước từ bên trong sẽ chảy ra từ cái lỗ, âm thanh khi rơi trúng lá khô trên mặt đất sẽ giống hệt như đang giải quyết nhu cầu cá nhân.

Bạch Phàm cười cười, vừa rồi đã cởi bỏ đai lưng nên dễ dàng thoát hạ ngoại bào, sau đó treo lên trên nhánh cây, còn hắn thì cúi người lặng lẽ bỏ đi. Tuy rằng trên người của hắn vẫn còn thương tích, không thể đối phó trực tiếp với Ảnh Thất, nhưng nội lực thâm hậu cùng với công pháp của bản thân vẫn có thể qua mắt người ta.

Vì thế, hai người cách nhau một bụi cây, một người lặng lẽ rời đi, một người đang xoay lưng với vẻ mặt mất tự nhiên để lắng nghe động tĩnh bên trong, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy bạch y ở giữa khe hở của nhánh cây thì liền yên tâm quay đầu lại, biến hóa duy nhất chính là trên mặt dần dần hiện lên một chút ửng đỏ.

Chapter
1 Chương 51: Gặp Thì Gặp
2 Chương 52: Cháy
3 Chương 53: Không Rõ
4 Chương 54: Hắn Là Ai Vậy
5 Chương 55: Kẻ Tù Tội Trong Mật Thất
6 Chương 56: Đến Cứu Phụ Thân
7 Chương 57: Lửa Giận
8 Chương 58: Giấu Diếm
9 Chương 59: Nhìn Thấy
10 Chương 60: Chân Tướng
11 Chương 61: Cuộn Tranh Trong Mật Thất
12 Chương 62: Dưới Đáy Vực Thẳm
13 Chương 63: Ban Ngày Ban Đêm
14 Chương 64: Thư Từ Bị Ngăn Cản
15 Chương 65: Điều Khó Nói
16 Chương 66
17 Chương 67: Tiếng Nước Chảy
18 Chương 68: Mù Lòa
19 Chương 69: Mục Đích Của Ngươi Là Gì
20 Chương 70: Thang Mây
21 Chương 71: Truy Tìm Dưới Vực
22 Chương 72: Kéo Về Đây
23 Chương 73: Kéo Co
24 Chương 74: Bệnh Viện Ác Đức
25 Chương 75: Vì Sao Anh Lại Ở Đây
26 Chương 76: Phục Vụ
27 Chương 77: Cẩu Nam Nam
28 Chương 78: Cái Gì Gọi Là Mặt Người Dạ Thú
29 Chương 79: Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng
30 Chương 80: Dạy Dỗ
31 Chương 81: Bi Ai Của Ảnh Thất
32 Chương 82: Giấu Diếm
33 Chương 83: Nhất Kiến Chung Tình
34 Chương 84: Cùng Nhau Về Nhà Thăm Mẹ
35 Chương 85: Thuận Lợi Tiến Vào
36 Chương 86: Ra Tay
37 Chương 87: Bản Tính
38 Chương 88: Hắn Trẻ Tuổi Hơn Cậu
39 Chương 89: Hắn Trẻ Tuổi Hơn Cậu
40 Chương 90: Đừng Hòng Rời Bỏ Ta
41 Chương 91: Kết Thúc
42 Chương 92: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 51: Gặp Thì Gặp
2
Chương 52: Cháy
3
Chương 53: Không Rõ
4
Chương 54: Hắn Là Ai Vậy
5
Chương 55: Kẻ Tù Tội Trong Mật Thất
6
Chương 56: Đến Cứu Phụ Thân
7
Chương 57: Lửa Giận
8
Chương 58: Giấu Diếm
9
Chương 59: Nhìn Thấy
10
Chương 60: Chân Tướng
11
Chương 61: Cuộn Tranh Trong Mật Thất
12
Chương 62: Dưới Đáy Vực Thẳm
13
Chương 63: Ban Ngày Ban Đêm
14
Chương 64: Thư Từ Bị Ngăn Cản
15
Chương 65: Điều Khó Nói
16
Chương 66
17
Chương 67: Tiếng Nước Chảy
18
Chương 68: Mù Lòa
19
Chương 69: Mục Đích Của Ngươi Là Gì
20
Chương 70: Thang Mây
21
Chương 71: Truy Tìm Dưới Vực
22
Chương 72: Kéo Về Đây
23
Chương 73: Kéo Co
24
Chương 74: Bệnh Viện Ác Đức
25
Chương 75: Vì Sao Anh Lại Ở Đây
26
Chương 76: Phục Vụ
27
Chương 77: Cẩu Nam Nam
28
Chương 78: Cái Gì Gọi Là Mặt Người Dạ Thú
29
Chương 79: Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng
30
Chương 80: Dạy Dỗ
31
Chương 81: Bi Ai Của Ảnh Thất
32
Chương 82: Giấu Diếm
33
Chương 83: Nhất Kiến Chung Tình
34
Chương 84: Cùng Nhau Về Nhà Thăm Mẹ
35
Chương 85: Thuận Lợi Tiến Vào
36
Chương 86: Ra Tay
37
Chương 87: Bản Tính
38
Chương 88: Hắn Trẻ Tuổi Hơn Cậu
39
Chương 89: Hắn Trẻ Tuổi Hơn Cậu
40
Chương 90: Đừng Hòng Rời Bỏ Ta
41
Chương 91: Kết Thúc
42
Chương 92: Phiên Ngoại