Chương 22: Tầng Địa Ngục thứ sáu

Chẳng qua là đến đêm, nàng lại xảy ra một việc kỳ lạ.

Ban ngày Phong Hoa Tuyết Nguyệt luôn bên giường chiếu cố nàng, nhưng đêm đến, hai tiểu chích oa lại mệt mỏi ngủ dưới sàn, ở trên giường Đường Cẩn đột nhiên mở mắt, nhưng ánh mắt lại dại ra, so với nàng bình thường thoải mái thì lại khác hẳn, cứ như là hai người khác nhau.

Nàng thẳng tắp ngồi dậy, ngay cả quần áo cũng không thay, giày cũng không không mang, đi chân trần ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, người liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chốc lát đã đi vào Thành Địa Ngục, Địa Ngục thành này là mười tám tầng Địa Ngục trong truyền thuyết, nơi này có thành trong thành, ngục trong ngục.Truyện chỉ được post trên và wattpad.

Đứng ở ngoài thành liền có thể loáng thoáng nghe được tiếng la thét thảm thiết từ bên trong, đang chuẩn bị tiến vào thì lại bị âm binh hung thần ác sát ngăn lại,

"Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào thành Địa Ngục?"

Trên mặt Đường Cẩn vẫn như cũ không có một chút tinh thần, giống như một cái xác không có linh hồn đi chầm chậm.

Lịch Vô đột nhiên từ trong cơ thể nàng hiện ra, nàng liền mất đi ý thức gã vào trong ngực hắn. Chìa tay nhẹ nhàng vuốt mặt nàng một chút, đột nhiên con ngươi trở nên đỏ tươi, xé hai âm binh trước mặt thành hai nửa khiến bọn họ hóa thành bụi.

Cứ như vậy ôm thân thể Đường Cẩn đi vào, sải bước đi vào trong thành Địa Ngục.

Không bao lâu, Đường Cẩn một mình đứng trước một cung điện lớn, bên cạnh thềm đá thong qua một cổng vòm lại là một cổng vòm, những tiếng la hét thảm thiết đều được phát ra từ trong cổng vòm này.

Trên cửa cổng vòm là một bảng hiệu, trên mặt có khắc tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, cứ theo thứ tự. Nàng đi qua bên phải nhìn tất cả mười tám tầng, mười tám cổng vòm hợp thành một vòng tròn. Mà thân hình nhỏ bé của nàng lại đứng ở vòng tròn trung tâm, nhìn quanh bốn phía.

Cuối cùng đi đến thềm đá tầng thứ sáu, trong đó không có âm binh trông coi ngăn cản nàng đi.

Nhưng cố tình, thành Địa Ngục cuối cùng lại có âm binh bảo vệ, bởi vì nơi này dùng để đối phó với nhóm quỷ hồn muốn đào thoát kết giới, cho nên nếu đã tới nơi này chịu hình thì sẽ khó thoát khỏi lần nữa, trừ khi đã chịu xong hình phạt. Nhưng kết giới này vẫn có lỗ hổng, ít nhất là Đường Cẩn đã bình an vô sự đi đến, bởi nàng là người chứ không phải là quỷ hồn.

Còn nữa Thập điện Diêm Vương cho rằng, nếu muốn vào mười tám tầng Địa Ngục thì phải đi qua âm ti, mà âm ti đề phòng sâm nghiêm, người bình thường không có khả năng đi vào (Nếu có thể đi vào thì đó cũng không phải là người bình thường), hơn nữa người sống ở âm phủ nán lại trong một thời gian dài sẽ bị tổn hao dương thọ, đương nhiên người có thân thể thuần âm thì ngoại lệ.

Đường Cẩn đi vào cửa tầng thứ sáu Địa Ngục, ánh mắt dại ra nhìn một cảnh lại một cảnh bên trong, người chịu hình bị nhóm âm binh lấy hết quần áo, nên phải lỏa thể, người ôm lấy cột đồng có đường kính một thước, cao hai thước.

Bên trong cột đồng là than đang cháy, bọn tiểu quỷ không ngừng quạt gió, khong lâu sau thân cột đồng đỏ bừng... Thân trên của nhóm quỷ hồn phát ra tiếng thịt nướng cùng với mùi thịt cháy khét, một đám đều la hét tê tâm liệt phế.

Toàn bộ Địa Ngục tràn ngập tiếng gào khó thảm thiết.

Ở trog góc nhỏ có một quỷ nữ đang đứng, xiêm y rách mướp, tóc tai hỗn độn, thân thể không có dấu hiệu chịu hình, chuyện này cũng không kỳ lạ bởi vết thương sau khi chịu hình sẽ tự lành, sau khi lành thì sẽ tiếp tục chịu hình, phải chịu giày vò cho đến khi được xuất ngục.

Quỷ nữ kia nhìn cô nương đang đứng trước mặt, theo bản năng nhìn qua chung quanh lại thấy bộ mặt dữ tợn của nhóm âm binh đang bận rộn, liền vụng trộm bò lên thềm đá đến trước mặt Đường Cẩn, sau đó cười thâm ý, sau đó nhóm âm binh liền thấy được bóng dáng đi vào trong thân thể Đường Cẩn.

Vừa thấy, nhóm âm binh liền buông chuyện trong tay ra, lấy dây xích đuổi theo, Đường Cẩn liền xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không còn trạng thái giống như cái xác không hồn vừa rồi nữa.T

"Thiếp thân rốt cục có thể thấy lại ánh mặt trời rồi!" Liên U chiến lấy thân thể Đường Cẩn chạy một đường ra khỏi thành Địa Ngục, sau đó thân thể bay lên, bởi liên kết này không có ảnh hưởng gì với nàng ta, cho nên nàng ta vui vẻ tới mức  hét lên.

Chapter
1 Chương 1: Ta là sao chổi?
2 Chương 2: Bát tự thuần âm
3 Chương 3: Vết thương
4 Chương 4: Thành thân
5 Chương 5: Tổng vệ sinh
6 Chương 6: Công việc ở khách sạn
7 Chương 7: Túi phúc ấm
8 Chương 8: Đi dạo phố
9 Chương 9: Lần đầu gặp mặt
10 Chương 10: Lam Ngân
11 Chương 11: Dùng tiền cứu người
12 Chương 12: Nhân họa đắc phúc
13 Chương 13: Nửa đêm kinh hồn!
14 Chương 14: Nữ tử bị gia bạo
15 Chương 15: Bị đánh một lần nữa
16 Chương 16: Vợ chồng cũng là duyên
17 Chương 17: Cư nhiên là huynh đệ!
18 Chương 18: Xuống âm phủ tán gái?
19 Chương 19: Một cước đoạn tử tuyệt tôn
20 Chương 20: Bị bắt!
21 Chương 21: Uy hiếp
22 Chương 22: Tầng Địa Ngục thứ sáu
23 Chương 23: Thực hiện kế hoạch
24 Chương 24: Yêu tính khó sửa
25 Chương 25: Dò xét
26 Chương 26: Hối hận
27 Chương 27: Đạo trưởng
28 Chương 28: Đại nạn đã đến
29 Chương 29: Lần đầu hôn môi
30 Chương 30: Kiên trì chờ đợi
31 Chương 31: Bài học đẫm máu
32 Chương 32: Yêu quái và yêu đạo
33 Chương 33: Phàm gian có câu nói
34 Chương 34: Lần đầu gặp Liên U
35 Chương 35: Phu thê Lang yêu
36 Chương 36: Phu thê tình thâm
37 Chương 37: Công đường thẩm án
38 Chương 38: Người phàm phải né tránh
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Ta là sao chổi?
2
Chương 2: Bát tự thuần âm
3
Chương 3: Vết thương
4
Chương 4: Thành thân
5
Chương 5: Tổng vệ sinh
6
Chương 6: Công việc ở khách sạn
7
Chương 7: Túi phúc ấm
8
Chương 8: Đi dạo phố
9
Chương 9: Lần đầu gặp mặt
10
Chương 10: Lam Ngân
11
Chương 11: Dùng tiền cứu người
12
Chương 12: Nhân họa đắc phúc
13
Chương 13: Nửa đêm kinh hồn!
14
Chương 14: Nữ tử bị gia bạo
15
Chương 15: Bị đánh một lần nữa
16
Chương 16: Vợ chồng cũng là duyên
17
Chương 17: Cư nhiên là huynh đệ!
18
Chương 18: Xuống âm phủ tán gái?
19
Chương 19: Một cước đoạn tử tuyệt tôn
20
Chương 20: Bị bắt!
21
Chương 21: Uy hiếp
22
Chương 22: Tầng Địa Ngục thứ sáu
23
Chương 23: Thực hiện kế hoạch
24
Chương 24: Yêu tính khó sửa
25
Chương 25: Dò xét
26
Chương 26: Hối hận
27
Chương 27: Đạo trưởng
28
Chương 28: Đại nạn đã đến
29
Chương 29: Lần đầu hôn môi
30
Chương 30: Kiên trì chờ đợi
31
Chương 31: Bài học đẫm máu
32
Chương 32: Yêu quái và yêu đạo
33
Chương 33: Phàm gian có câu nói
34
Chương 34: Lần đầu gặp Liên U
35
Chương 35: Phu thê Lang yêu
36
Chương 36: Phu thê tình thâm
37
Chương 37: Công đường thẩm án
38
Chương 38: Người phàm phải né tránh