Chương 21: Uy hiếp

Trời ạ, thật là đẹp trai!

Ở phía sau, Đường Cẩn vẫn còn có tâm tư háo sắc.

Lúc nãy nàng còn muốn hưu người ta, chẳng qua hiện tại nghĩ lại, thôi thì quên đi.

Lịch Vô cũng không bị đả kích bởi những lời hắn nói, nếu hắn sợ lời nói của hắn thì đã không đến đây. Nếu lâm trận mà lùi bước, vậy thì Liên U cũng sẽ không có cơ hội thoát khỏi nói đó.

“Phải không? Vậy ngươi liền thử xem sao!” Dứt lời, tay liền kéo Đường Cẩn đi, giây tiếp theo, thân thể của nàng liền bị không chế bay lên, bay đến vách núi đen.

Hai người Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh, đối phương chắc đã biết chủ nhân mình là ai, vậy mà còn không đẻ lời nói của chủ nhân ở trong lòng, thật là chán sống.

“Ngươi đã không muốn trao đổi, vậy nếu ngươi có bản lĩnh cho nàng hoàn dương thì hẳn là có thể đi.”

Ta kháo, đây là cái logic gì?? Đường Cẩn nhìn phía dưới sâu không thấy đáy, tiếng gió gào thét qua tai, liền sợ hãi hét lên nhưng bị nghẹn trên cổ họng, trong đôi mắt chỉ còn sợ hãi cùng hoảng sợ.

Lịch Vô buông tay, với tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo, Đường Cẩn “Shù” một tiếng trực tiếp ngã xuống.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt thấy tình thế cùng nhau vọt lên, Lịch Vô muốn ngăn cản bọn họ lại, lại bị Diêm Liệt dẫn đầu ngăn lại, giữa mắt xẹt qua một luồng khí lạnh, bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, ác liệt nói: “Tốt nhất là ngươi nên tự mình đuổi theo cứu thê tử người trước đi.”

Lịch Vô ám thích một tiếng, sau đó lại hiện nguyên hình, thì ra hắn chính là lang yêu!

Lang yêu Lịch Vô không chút thở gấp, lợi dụng sơ hở lao nhanh như chớp về phía Diêm Liệt, nhẹ nhàng bay lên trên đỉnh đầu, móng vuốt sói lập túc chụp xuống.

Ầm ầm

Móng vuốt sói cùng với trường kiếm hung hăng đánh vào nhau, khí thế dọc theo nơi trung tâm hai người va chạm lan ra xung quanh, khí thế cường đại trược tiếp lan vào trong rừng, lá rụng bay đầy trời.

Lang yêu dùng móng vuốt sau đá đến Diêm Liệt, móng vuốt đó rất sắc bén, tựa như nó có thể dễ dàng đâm vào thân thể người, Diêm Liệt một tay cầm trường kiếm, một tay đang giơ bên người, trong lòng bàn tay hiện ra tia sáng trong suốt, ngăn cản móng vuốt của sói tiến thêm một bước, mà hai chân cũng không ngừng lùi về phía sau.

“Nghe nói mặc dù thân thể ngươi thuần dương, nhưng cũng là một quỷ đoản mệnh, có khi nào hôm nay lại chết trên tay ta không nhỉ?” Lời nói đối phương trần ngập ý khiêu khích, đều kích thích Diêm Liệt.

Vừa nghe xong, khóe môi hắn nhếch lên, toàn thân tản ra sát khí lạnh đến thấu xương: “Vậy ngươi liền thử xem sao.” Dứt lời, tay trái của hắn cố gắng giữ lấy tay phải chỉ ra ngoài, ngay lập tức đưa lên miệng mình đọc khẩu quyết.

Giây tiếp theo, xung quanh lịch vô xuất hiện một đạo ẩn hiện như phù chú, phù chú này của hắn vừa có thể dùng để đối phó với bọ tiểu quỷ không nghe lời, vừa có thể dùng để đối phó với yêu qoái!

Còn nếu đối phó với người và thần tiên thì hắn lại có biện pháp khác!

Song chưởng của Diêm Liệt chậm rãi hợp lại nhau, phù chú kia cũng chầm chậm áp sát lang yêu, cho dù hắn dùng yêu thuật và cả móng vuốt đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể xé rách mấy đạo phù chú này. Cuối cùng, ba một tiếng, song chưởng đã thành công hợp lại, lang yêu bên kia cũng bị phù chú bao quanh quấn thành một cái bánh chưng lớn.

“Đừng lộn xộn, nếu không ta liền nướng ngươi.” Diêm Liệt dứt lời, thi pháp thả cho hắn đi.

Đường Cẩn bên kia cũng đã được Phong Hoa Tuyết Nguyệt cứu lên, hai chân nhũn ra không đứng dậy nổi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn Diêm Liệt đang đi đến liền kiên trì đứng lên, sau đó không đợi Diêm Liệt mở miệng nói liền trực tiếp ngã xuống ngất đi!

Hoàng Tuyền khách sạn.

Đường Cẩn cứ như vậy ngã bệnh, vừa phát sốt, vừa nói mê sảng.

Diêm Liệt ngồi bên giường chăm sóc nàng, nhưng không ngồi được bao lâu thì lại phải trở về âm phủ điều tra chuyện này một lát, nên phân phó cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt phải chăm sóc cho nàng thật tốt, rồi mới đi.

Chapter
1 Chương 1: Ta là sao chổi?
2 Chương 2: Bát tự thuần âm
3 Chương 3: Vết thương
4 Chương 4: Thành thân
5 Chương 5: Tổng vệ sinh
6 Chương 6: Công việc ở khách sạn
7 Chương 7: Túi phúc ấm
8 Chương 8: Đi dạo phố
9 Chương 9: Lần đầu gặp mặt
10 Chương 10: Lam Ngân
11 Chương 11: Dùng tiền cứu người
12 Chương 12: Nhân họa đắc phúc
13 Chương 13: Nửa đêm kinh hồn!
14 Chương 14: Nữ tử bị gia bạo
15 Chương 15: Bị đánh một lần nữa
16 Chương 16: Vợ chồng cũng là duyên
17 Chương 17: Cư nhiên là huynh đệ!
18 Chương 18: Xuống âm phủ tán gái?
19 Chương 19: Một cước đoạn tử tuyệt tôn
20 Chương 20: Bị bắt!
21 Chương 21: Uy hiếp
22 Chương 22: Tầng Địa Ngục thứ sáu
23 Chương 23: Thực hiện kế hoạch
24 Chương 24: Yêu tính khó sửa
25 Chương 25: Dò xét
26 Chương 26: Hối hận
27 Chương 27: Đạo trưởng
28 Chương 28: Đại nạn đã đến
29 Chương 29: Lần đầu hôn môi
30 Chương 30: Kiên trì chờ đợi
31 Chương 31: Bài học đẫm máu
32 Chương 32: Yêu quái và yêu đạo
33 Chương 33: Phàm gian có câu nói
34 Chương 34: Lần đầu gặp Liên U
35 Chương 35: Phu thê Lang yêu
36 Chương 36: Phu thê tình thâm
37 Chương 37: Công đường thẩm án
38 Chương 38: Người phàm phải né tránh
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Ta là sao chổi?
2
Chương 2: Bát tự thuần âm
3
Chương 3: Vết thương
4
Chương 4: Thành thân
5
Chương 5: Tổng vệ sinh
6
Chương 6: Công việc ở khách sạn
7
Chương 7: Túi phúc ấm
8
Chương 8: Đi dạo phố
9
Chương 9: Lần đầu gặp mặt
10
Chương 10: Lam Ngân
11
Chương 11: Dùng tiền cứu người
12
Chương 12: Nhân họa đắc phúc
13
Chương 13: Nửa đêm kinh hồn!
14
Chương 14: Nữ tử bị gia bạo
15
Chương 15: Bị đánh một lần nữa
16
Chương 16: Vợ chồng cũng là duyên
17
Chương 17: Cư nhiên là huynh đệ!
18
Chương 18: Xuống âm phủ tán gái?
19
Chương 19: Một cước đoạn tử tuyệt tôn
20
Chương 20: Bị bắt!
21
Chương 21: Uy hiếp
22
Chương 22: Tầng Địa Ngục thứ sáu
23
Chương 23: Thực hiện kế hoạch
24
Chương 24: Yêu tính khó sửa
25
Chương 25: Dò xét
26
Chương 26: Hối hận
27
Chương 27: Đạo trưởng
28
Chương 28: Đại nạn đã đến
29
Chương 29: Lần đầu hôn môi
30
Chương 30: Kiên trì chờ đợi
31
Chương 31: Bài học đẫm máu
32
Chương 32: Yêu quái và yêu đạo
33
Chương 33: Phàm gian có câu nói
34
Chương 34: Lần đầu gặp Liên U
35
Chương 35: Phu thê Lang yêu
36
Chương 36: Phu thê tình thâm
37
Chương 37: Công đường thẩm án
38
Chương 38: Người phàm phải né tránh