Chương 165: Ngã xuống núi

Qua Tiết Thanh minh, đại đội làm việc như thường lệ. Loa phát thanh ở trước cổng thôn phát khẩu hiểu sục sôi mạnh mẽ, nam nữ xắn ống quần đổ mồ hôi như mưa ở trong ruộng. Mấy người phụ nữ không cần đi làm thì ngồi trước cửa nhà nhặt rau nói chuyện phiếm, bọn trẻ sung sướиɠ nhất, tay xách thùng nhỏ rủ nhau đi hái rau dại và quả mâm xôi.

Trêи đường đi có người chào hỏi Trình Dao Dao, Trình Dao Dao cũng chào lại như thường.

Đến lúc đi qua sườn núi kia, cả người cô như con mèo xù lông, sau lưng trở nên lạnh lẽo.

Trương Hiểu Phong nắm chặt tay cô: “Dao Dao, cô nhìn phía sau đi.”

Trình Dao Dao quay đầu lại, cô thấy Tạ Chiêu đi theo sau cách cô một đoạn. Giống như có một bàn tay to lớn ấm áp mơn trớn, sự sợ hãi của Trình Dao Dao dần biến mất.

Hàn Nhân trêu chọc cô: “Có người đưa đi rồi, không sợ nữa chứ?”

“Tôi không sợ đâu!” Trình Dao Dao mạnh miệng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, phía sau có một ánh mắt bảo vệ cô.

Ba người đi đến cửa nhà kho, Trình Dao Dao quay đầu nhìn, Tạ Chiêu vẫn đứng cách đó không xa nhìn cô. Trình Dao Dao không nhịn được im lặng nói ba chữ với hắn, không biết Tạ Chiêu có nhìn thấy rõ không, cô vội vàng chạy vào trong nhà kho.

Đến lúc ngồi xuống, mặt Trình Dao Dao vẫn nóng bỏng.

Hàn Nhân đá Trình Dao Dao, cô nói nhỏ: “Có chút tiền đồ xem nào, cô vội cái gì chứ!”

Trình Dao Dao oan uổng muốn chết.

Một lát sau, mấy cô gái khác đều tới. Lá chè đổ vào sàng, mười ngón tay nhanh nhẹn nhặt chè. Mấy cô gái vừa làm việc vừa cười nói chuyện phiếm, có người hỏi: “Dao Dao, hôm qua cô về lúc nào vậy, Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong tìm cô khắp nơi.”

Trình Dao Dao hít thở sâu, cô cười ngượng ngùng nói: “Hôm qua tôi…”

“Này, hôm qua cô ấy chạy đến cổng thôn đón Tạ Chiêu đấy!” Hàn Nhân cười xấu xa nói.

Trương Hiểu Phong cũng nói thêm: “Chỉ có mấy bước đường mà cũng phải đến tận cổng thôn đón!”

Trình Dao Dao tức giận muốn véo hai người, mấy cô gái bật cười, sau đó họ nói về chủ đề khác. Lúc Thẩm Yến điểm danh thì không gặp Trình Nặc Nặc, hắn cũng không hỏi mà bỏ qua luôn.

Ngược lại một cô gái khác hỏi: “Sao Trình Nặc Nặc không đến nhỉ?”

Tay Trình Dao Dao dừng lại, cô cúi đầu tiếp tục làm việc, trêи mặt không có biểu lộ gì.

Cô gái kia hỏi Lâm Đan Đan và Lâm Bình Bình. Hai người trở mặt với Trình Nặc Nặc nên không nói chuyện với nhau mấy hôm rồi. Lâm Đan Đan trợn mắt nói: “Ai biết, cô ta thường xuyên đi qua đêm không về nhà.”

Mấy cô gái khác lập tức ồn ào, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô. Ở niên đại này, đêm không về ngủ là vấn đề lớn. Chờ Thẩm Yến ra ngoài, trong nhà kho lập tức thảo luận ầm ầm.

Mọi người đều hỏi Lâm Nhiên Nhiên: “Nhiên Nhiên, không phải cô ở cùng phòng Trình Nặc Nặc sao? Tối qua cô ấy về nhà không?”

Lâm Nhiên Nhiên khó xử, cô bị mọi người thúc ɖu͙ƈ thì nói nhỏ: “Thỉnh thoảng cô ấy không về nhà, chắc ngủ nhờ nhà thanh niên trí thức khác rồi.”

Đám người nghe xong lại thảo luận kịch liệt. Người nào cũng biết thanh danh thối hoắc của Trình Nặc Nặc, cô ấy và Trình Dao Dao như nước với lửa, mấy nữ thanh niên trí khác cũng không muốn ở với cô. Hơn nữa mấy nữ thanh niên trí thức khác đều ở đây, tất cả đều nói không gặp cô ấy.

Mà Lâm Đan Đan lại nói Trình Nặc Nặc thường xuyên không về nhà, vậy cô ấy qua đêm ở đâu?

Có người nói: “Nghe nói Thẩm Yến và cô ấy…”

Ở đây đều là gái chưa chồng, họ không dám nói quá rõ, nhưng ánh mắt nhìn nhau đều cực kỳ hưng phấn. Lúc Thẩm yến quay về nhà kho, hắn phát hiện mấy cô gái đều im lặng nhìn hắn, chờ hắn mỉm cười nhìn họ, họ lập tức né tránh.

Trong lòng Thẩm Yến đắc ý, hắn sửa sáng lại áo khoác mới trêи người. Đang muốn nói gì đó thì có người gọi Thẩm Yến ra hỗ trợ: “Có người ngã xuống núi rồi, mau đến kéo họ lên đi!”

Tim Trình Dao Dao đập thình thịch, cô nhìn Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong.

Lâm Quế Viên hỏi: “Người nào vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Thẩm Yến cũng chạy ra hỏi: “Ai ngã vậy?”

Thanh niên trẻ tuổi bị một đám con gái hỏi liên tục thì mặt đỏ ửng, hắn khoe khoang nói: “Lâm Huy ở đầu thôn, không biết sao lại ngã xuống khe núi kia nữa, mấy đứa bé đi hái dâu dại phát hiện ra anh ta. Đại đội trưởng bảo tôi gọi anh đến cùng nhau hỗ trợ đưa người vào huyện.”

Vẻ mặt Thẩm Yến phức tạp, không biết hắn đang thở phào hay tiếc hận nữa. Hắc mặc áo khoác vội vàng đi theo người kia.

Trong nhà kho lập tức ồn ào như ong vỡ tổ. Mấy cô gái mồm năm miệng mười nói chuyện này: “Mẹ tôi không cho tôi đi sâu vào trong núi kia, bà nói nơi đó có Thần Núi.”

“Xuỵt. Đây là mê tín phong kiến!”

« Sao lại không được nói chứ? Mấy năm trước có rất nhiều người đi vào trong khu núi kia tự sát, nơi đó rất lạ! »

« Sợ quá đi… »

Trình Dao Dao nhìn chằm chằm lá chè, cô cố kìm nén không để mình biểu lộ sự khác thường, nỗi lo lắng trong lòng cũng được buông xuống. Tạ Chiêu không giết người! Tạ Chiêu không vì loại người này mà làm bẩn tay mình! Phương pháp điều tra ở niên đại này không thể coi thường được, bị giết và ngã xuống núi khác hẳn nhau.

Mọi người phát hiện ra người đàn ông này rồi, còn Trình Nặc Nặc đâu?

Trình Dao Dao nhìn Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong. Sắc mặt hai người như thường, cười cười nói nói. Trình Dao Dao hiếu kỳ, sao các cô có thể bình tĩnh như vậy? Về sau lúc ở một mình, cô hỏi Trương Hiểu Phong, Trương Hiểu Phong cười nói bản thân đã đi qua rất nhiều nơi, có chuyện gì chưa thấy qua chứ? Việc này không dọa cô ấy được!

Một ngày gió êm sóng lặng kết thúc. Lúc tan làm, Trình Dao Dao thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua cửa này rồi.

Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong đi cùng Trình Dao Dao đến đường to thì thấy Tạ Chiêu đứng đợi ở đó. Hàn Nhân đẩy Trình Dao Dao: “Người ta đến đón cô kìa, chúng tôi về đây!”

Trình Dao Dao bị Hàn Nhân đẩy lảo đảo, cô cố gắng đứng vững, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Chiêu chạy nhanh chân đến trước mặt mình, đôi tay giơ ra giữa không trung, hắn đang muốn buông xuống thì Trình Dao Dao tóm chặt tay hắn.

Ánh mắt nóng rực nhìn cô làm cô không coi nhẹ được.

Trình Dao Dao rũ mắt, cô nói: “Đừng nghĩ nhiều, em trật chân thôi.”

Khuôn mặt nhỏ không thấy đau nhức chút nào, Tạ Chiêu « Ừm », hắn hỏi: « Còn đau không? »

Giọng nói của Tạ Chiêu không rõ có đang tức giận hay không. Trình Dao Dao chép miệng, cô muốn làm nũng tiếp thì thấy một đám thôn dân tan làm cười nói đi tới. Trình Dao Dao vội vàng thu tay lại, cô quay người đi trước.

Tiếng bước chân vững vàng ở ngay sau lưng cô. Nắng chiều chiếu xuống, cái bóng thon dài đổ về phía trước, thỉnh thoảng cái bóng đó đè lên cái bóng của cô, bộ dáng cực kỳ thân mật.

Trình Dao Dao chạy vào trong sân thì thấy Tạ Phi về nhà rồi, em ấy đang xử lý thỏ hoang với bà Tạ, bên cạnh có một vũng máu.

Trình Dao Dao cao hứng: « Tiểu Phi về rồi. Sao hôm qua không thấy em về vậy? Anh em đến cổng thôn mấy lần. »

Mắt Tạ Phi né tránh, cô nói: «Em… Hôm qua em thay ca giúp người ta nên hôm nay mới về được. »

Trình Dao Dao « À », cô nhìn con thỏ hoang trêи đất hỏi: « Ở đâu vậy ạ? »

« Hôm qua Chiêu ca nhi bắt đấy. » Bà Tạ oán trách: « Chiêu ca nhi thật là, làm quần áo mới dính đầy máu. »

Trình Dao Dao ngẩn người, cô nhớ tới mùi máu tươi trêи quần áo của Tạ Chiêu tối qua, máu thỏ sao?

Trình Dao Dao lén nhìn Tạ Chiêu, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, hắn để dụng cụ và sọt xuống rồi ra giếng múc nước. Trình Dao Dao nhăn mặt, ai bảo Tạ Chiêu không giải thích cho cô.

Bà Tạ nói: « Dao Dao, cháu định làm con thỏ này thế nào? »

Trình Dao Dao nói to: « Làm thỏ xào ớt đi ạ. »

« Được. » Bà Tạ cười hớn hở: “Chiêu ca nhi thích ăn cay nhất.”

Trình Dao Dao lại lén nhìn Tạ Chiêu nhưng Tạ Chiêu không nhìn cô, cô uể oải đi vào bếp nấu cơm.

Con thỏ rất béo, Trình Dao Dao dùng hết vốn liếng nấu một bát thỏ xào ớt thơm nức, một bát cháo ớt và một đĩa thịt khô xào ớt xanh. Cô còn làm thêm một đĩa rau xanh và trứng gà rán vàng óng.

Một bát thỏ cay thơm nức đặt giữa bàn, hơi nóng bốc lên bay vào mũi. Trình Dao Dao quay đầu che miệng lại, cô hắt hơi một cái.

Bà Tạ nói: “Dao Dao, cháu không thích ăn cay, lần sau đừng làm cay như vậy.”

Chóp mũi Trình Dao Dao đỏ ửng, mắt cũng đỏ, cô nói: “Không… Không sao đâu ạ.”

Tạ Phi cười nói: “Anh trai thích ăn cay, lần nào chị Dao Dao cũng nấu như vậy.”

Tạ Chiêu rất dễ nuôi, bình thường trong nhà có cái gì thì ăn cái đó. Về sau Trình Dao Dao phát hiện hắn thích ăn cay, lúc nào làm đồ ăn cũng chia ra một nửa nấu cay cho hắn.

Trình Dao Dao nghe thế thì chớp mắt, cô lại nhìn sang chỗ Tạ Chiêu. Tạ Chiêu cúi đầu ăn cơm giống như không nghe thấy.

Gương mặt nhỏ của Trình Dao Dao trống rỗng, nhân lúc bà Tạ không thấy, cô muốn gắp ớt cho vào bát Tạ Chiêu thì thấy trong bát mình có mấy miếng thịt khô.

Tạ Chiêu thu tay lại ăn cơm tiếp, đôi môi xinh đẹp ăn cay đến mức hồng rực trơn bóng, giữa hai lông mày lộ ra ý cười.

Tim Trình Dao Dao nhảy cẫng lên. Cô chuyển đũa cho ớt vào bát Tạ Phi, cô cười tủm tỉm nói: “Tiểu Phi, em ăn đi!”

Tạ Phi nhìn quả ớt trong bát mình thì hốt hoảng cắn đũa. Cô làm mất lòng chị Dao Dao sao? Hay chị Dao Dao biết cô đang nói dối rồi?

Ăn cơm xong, chân trời vẫn còn ánh nắng cuối cùng. Dâu tây trong vườn cũng được hái xuống, mười mấy quả dâu tây đỏ mọng dính nước đặt trong đĩa trông cực kỳ đẹp.

Cường Cường kϊƈɦ động vung chân, nó bị Tạ Chiêu nắm gáy một yên tĩnh một lúc.

Bà Tạ cười nói: “Nó nhìn chằm chằm cây dâu tây hai tháng rồi, không cho nó ăn một miếng, đêm nay chúng ta không ngủ yên được đâu!”

Trình Dao Dao nói với Cường Cường: “Vậy cho em một quả, em không được náo loạn nữa đâu đó.”

Tạ Chiêu cầm một quả dâu rồi ôm Cường Cường ra ngoài. Hắn đặt quả dâu vào trong bát nhỏ của Cường Cường, Cường Cường ngửi tới ngửi lui quả dâu tây, cuối cùng nó cũng không lộn xộn nữa.

Trình Dao Dao nói với Tiểu Phi: “Cứ chờ em về để hái, cuối cùng hái dâu tây chín quá mức rồi.”

Bà Tạ lau tay lên tạp dề, bà nhìn quả dâu tây hiếm có nói: “Thật sự rất đẹp! Quả này là quả gì, vừa đẹp vừa thơm, còn thơm hơn quả dâu dại nhiều!”

Tạ Chiêu đi vào phòng bếp, hắn nghe vậy thì nói: “Đây là mầm dâu tây nhập từ nước ngoài vào, vị cũng ngọt hơn giống cây của chúng ta.”

Bà Tạ nói: “Ôi, vậy thôn chúng tôi trồng được không? Dùng nhà trồng rau của các cháu ý.”

Tạ Chiêu lắc đầu. Trình Dao Dao giải thích: “Dâu tây không giữ được lâu, chi phí vận chuyển cũng đắt.”

Bà Tạ nói: “Đáng tiếc.”

Trình Dao Dao cho một quả dâu vào miệng bà Tạ: “Không tiếc, bà ăn thử đi ạ, rất ngon đó!”

Bà Tạ ăn thử, mắt bà sáng lên: “Ôi trời, bà ăn rất nhiều đồ tốt rồi nhưng loại dâu tây này ăn ngon thật đó! Đến đây, các cháu cũng ăn đi.”

Trình Dao Dao cũng ăn một quả, cô cắn nhẹ một phát, nước dâu tây chua ngọt tràn ngập trong miệng, mùi thơm đặc hữu làm say lòng người: “Ngọt quá! Đồ mình tự trồng vẫn ăn ngon hơn đồ mua nhiều!”

Dâu tây tươi ăn mới ngon, dâu tây ở đời sau phải vận chuyển nên họ thường hái dâu tây chưa chín rồi đóng hộp, họ còn bơm nước thuốc vào thì sao có thể ngon như dâu tây nhà mình trồng được.

Tạ Phi cũng khen không dứt miệng, ngay cả Tạ Chiêu cũng kinh ngạc.

Bà Tạ ăn một quả xong thì không ăn nữa, bà bảo ba đứa ăn. Trình Dao Dao nói: “Dâu tây vẫn ra quả nữa mà! Bà không ăn cháu cũng không ăn.”

Tạ Phi cũng làm nũng với bà Tạ, bà Tạ cười hớn hở ăn tiếp, cả nhà ăn hết đĩa dâu tây.

Buổi tối Trình Dao Dao tắm xong đi ra thì thấy Tạ Chiêu đang ngồi ngoài cửa bện một cái giá. Cô chủ động hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

“Giá đỡ dâu tây.” Tạ Chiêu ra hiệu bảo cô nhìn Cường Cường.

Cường Cường đang nằm cạnh vườn rau, nó nhìn chằm chằm hai cây dâu tây.

Trình Dao Dao nói: “Xong rồi, không nên cho nó ăn mà. Bây giờ nó càng nhớ dâu tây rồi!”

“Anh làm cái giá đỡ khác phủ lên không cho Cường Cường quấy rối.” Tạ Chiêu nói: “Giữ lại cho em ăn hết.”

Trong câu nói lộ ra ý chiều chuộng, gió đêm thổi qua mặt Trình Dao Dao, tim cô đập rộn ràng. Cô cười ngọt ngào: “Anh thấy lời sáng nay em nói không?”

Tạ Chiêu hỏi: “Em nói cái gì?”

“… Không thấy thì thôi!” Trình Dao Dao giậm chân muốn chạy đi.

Bàn tay bị giữ chặt.

Bàn tay thô ráp ấm áp như thường ngày của Tạ Chiêu nắm chặt tay cô: “Anh cũng thế. Hôm qua anh không nên hung dữ với em.”

“…” Sự giận dữ của Trình Dao Dao giống như khinh khí cầu bị đâm thủng, xì một cái biến mất không thấy tăm hơi, giọng nói của cô vừa mềm vừa ngọt: “Em cũng không đúng, hôm qua em không nên mắng anh. Em chỉ sợ thôi.”

Tạ Chiêu buồn bã: “Sợ anh?”

Trình Dao Dao cúi đầu lườm hắn: “Em sợ anh gặp nguy hiểm. Nhỡ cảnh sát điều tra ra, anh… anh bị bắt đi thì làm sao bây giờ?” Chỉ cần nhắc đến khả năng này, mặt Trình Dao Dao lập tức tái nhợt.

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu mở to, hắn nhìn cô nửa ngày không nói gì, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

Trình Dao Dao tưởng hắn không tin, cô tức giận: “Thật mà. Bây giờ là xã hội pháp trị, dù anh có nguyên nhân gì thì giết người vẫn phải đền mạng… Anh cười cái gì? Này!”

Trình Dao Dao còn chưa nói xong, Tạ Chiêu đã ôm chặt cô. Mặt người đàn ông áp sát vào bụng cô, hai tay hắn ôm chặt eo cô: “Em Dao Dao.”

Tóc Tạ Chiêu hơi dài nhưng không cứng như trước mà mềm mại trơn bóng, hoàn toàn không giống tính cách của hắn. Tạ Chiêu ngửi mùi thơm trêи người cô, lòng hắn mềm nhũn.

Thật ra hôm qua hắn cũng muốn giết người. Hai người này làm chuyện xấu với Trình Dao Dao, chém họ thành trăm mảnh cũng không đủ. Nhưng lúc hắn giơ con dao lên, ánh mắt tội nghiệp của Trình Dao Dao lại xuất hiện trước mắt hắn.

Cuối cùng hắn chỉ lôi hai người giống như con chó chết ném ra giữa rừng. Sau đó hắn đi hái dâu tây cho Trình Dao Dao rồi quay lại dọn sạch căn phòng nhỏ, quay về nhà. Người đàn ông kia gặp xui xẻo, lúc xuống núi không phân biệt được phương hướng nên ngã xuống khe núi.

Trình Dao Dao nghe xong mọi chuyện thì hết giận. Cô vuốt tóc Tạ Chiêu giống như vuốt lông con cún lớn: “Ai bảo hôm qua anh không nói rõ ràng với em, anh còn không thèm để ý đến em, em tức giận cả đêm!”

“Đồ ngốc.”

“… Anh ngứa da phải không?”

“Yêu tinh nhỏ.”

Gọi em là Tiểu tiên nữ!”

“Tiểu tiên nữ!”

“Meo! Meo!”

“…”

“… Cường Cường, em đi ra ngay!”

Người đàn ông trung niên chết rồi.

Thẩm Yến và đoàn người đại đội trưởng đi hắn vào huyện, trêи đường đi hắn tắt thở. Đám người đành phải mang hắn về thôn. Nghe nói trước lúc tắt thở, hắn luôn hoảng sợ trừng mắt, cổ họng rung động nhưng không nói ra được.

Người này tên là Lâm Huy, lúc trước có một người vợ nhưng bị hắn đánh chạy đi rồi, bây giờ hắn là một tên lưu manh, đại đội vẫn xử lý hậu sự giúp hắn, họ tìm một chỗ trêи núi mai táng, cuối cùng cũng không tạo nên gợn sóng gì.

Ngược lại bà Lâm suốt ngày chạy quanh thôn nói Trình Nặc Nặc mất tích mấy ngày rồi, không biết có phải đi vào trong núi không, nếu xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm đến nhà bọn họ.

Đại đội đang bận cày bừa vụ xuân và làm nhà trồng rau nên không chia người ra tìm cô được. Hơn nữa nhóm thanh niên trí thức thường trốn đi, họ không muốn làm việc mà chạy trốn về thành phố, người trong thôn không thấy kinh ngạc mấy. Đại đội trưởng bảo Thẩm Yến gọi điện thoại về Thượng Hải xem Trình Nặc Nặc về đấy không.

Thẩm Yến đáp lời nhưng không đi gọi điện.

Trình Nặc Nặc rời đi, Thẩm Yến cảm thấy sấm chớp xung quanh mình biến mất theo. Trình Nặc Nặc từ rời đi đồng nghĩa với việc cô ta không dây dưa với mình nữa. Hắn tính toán tốt rồi, chờ hai ngày nữa hắn vào huyện gọi điện bảo người trong nhà nhanh chóng mang hắn về thành phố để tránh đêm dài lắm mộng.

Thẩm Yến tính toán rất khéo, trêи mặt cũng đắc ý vui vẻ, hắn đi tới đi lui trong nhà kho, đến chỗ Trình Dao Dao, hắn nói: “Dao Dao, chỗ chè của em không hợp quy cách.”

Trình Dao Dao lạnh lùng nhìn hắn, Thẩm Yến cười: “Em nhìn đi, lá chè vẫn quá thô, phải nhặt lại.”

Thẩm Yến vừa nói vừa bốc một nắm chè lên, tay hắn vừa vặn chạm vào tay Trình Dao Dao. Đúng lúc chạm vào, Trình Dao Dao lập tức rút tay lại lườm hắn.

Nụ cười trêи mặt Thẩm Yến không thay đổi, hắn nói: “Dao Dao, nhà anh gửi quà tết Đoan Ngọ đến, có một phần của em. Lúc nữa anh đưa cho em.”

Mặt Trình Dao Dao lạnh lùng cứng rắn: “Tôi không cần.”

Thẩm Yến chậm rãi nói: “Mẹ anh nhìn em từ nhỏ đến lớn, đây là tấm lòng của mẹ anh. Bên trong có bánh Lão Đại Xương em thích ăn nhất đấy.”

Trình Dao Dao tức đến mức bật cười, cô nhếch đuôi lông mày lên: “Anh giữ lại chỗ đấy cho Trình Nặc Nặc đi, tôi ăn bánh ở nhà họ Tạ rồi.”

Nghe thấy tên Trình Nặc Nặc, nụ cười trêи mặt Thẩm Yến lập tức cứng đờ.

Hàn Nhân cũng cười nói: “Đúng vậy, không thấy Trình Nặc Nặc đâu cả, Thẩm Yến, anh có biết cô ấy đi đâu không?”

Giọng nói của cô không cao không thấp, vừa đủ để mấy cô gái trong nhà kho nghe thấy. Mọi người đều nhìn hắn, Thẩm Yến cười gượng nói: “Tôi và Trình Nặc Nặc chỉ là bạn bè trong nhóm thanh niên trí thức mà thôi, sao tôi biết được.”

Trình Dao Dao liếc nhìn. Trong thôn có ai không biết chuyện tình của hắn và Trình Nặc Nặc? Lời này của Thẩm Yến quá vô tình, bộ dáng dịu dàng và lời nói của hắn không khớp nhau, mấy cô gái thầm thích hắn đều cảm thấy trái tim băng giá.

Nhà họ Tạ ăn xong cơm tối, mọi người đang thu dọn bát đũa thì Lâm Đại Phú tới.

Bà Tạ vội nói: “Vào đây ăn một chút?”

Lâm Đại Phú xua tay: “Không, không, mọi người ăn tiếp đi.”

Tạ Chiêu đứng dậy đi ra, Lâm Đại Phú xua tay nói nghiêm túc: “Bác tìm thanh niên trí thức Trình nói chút chuyện.”

Chapter
1 Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2 Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3 Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4 Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5 Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6 Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7 Chương 7: Canh bún mọc
8 Chương 8: Đi hái nấm
9 Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10 Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11 Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12 Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13 Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14 Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15 Chương 15: Uống nước suối
16 Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17 Chương 17: Giải độc
18 Chương 18: Giải độc 2
19 Chương 19: Giải độc 3
20 Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21 Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22 Chương 22: Hái anh đào
23 Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24 Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25 Chương 25: Bán tóc
26 Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27 Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28 Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29 Chương 29: Mật hoa chuối tây
30 Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31 Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32 Chương 32: Cánh hoa sen
33 Chương 33: Hút dương khí
34 Chương 34: Giấc mơ đẹp
35 Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36 Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37 Chương 37: Em muốn hôn anh
38 Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39 Chương 39: Đèn pin cầm tay
40 Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41 Chương 41: Nghe lời anh
42 Chương 42: Nấu cơm tối
43 Chương 43: Nấu cơm tối
44 Chương 44: Cà chua trộn đường
45 Chương 45: Canh bí đỏ
46 Chương 46: Tắm rửa
47 Chương 47: Lấy cỏ heo
48 Chương 48: Chung giường
49 Chương 49: Sư tử lớn
50 Chương 50: Bánh mì trứng gà
51 Chương 51: Xác ve
52 Chương 52: Dấu hôn
53 Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54 Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55 Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56 Chương 56: Ghép bàn
57 Chương 57: Tạ Chiêu
58 Chương 58: Sửa giày 1
59 Chương 59: Sửa giày 2
60 Chương 60: Socola Liên Xô
61 Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62 Chương 62: Xuân cung đồ
63 Chương 63: Ăn dưa
64 Chương 64: Bồn tắm
65 Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66 Chương 66: Chụp ảnh
67 Chương 67: Câu tôm hùm
68 Chương 68: Đưa cơm
69 Chương 69: Bánh đúc đậu
70 Chương 70: Say rượu
71 Chương 71: Xảy ra chuyện
72 Chương 72: Dưỡng thương
73 Chương 73: Tiền đặt cược
74 Chương 74: Không ngoan
75 Chương 75: Giáo dục tình yêu
76 Chương 76: Thạch đen
77 Chương 77: Đỗ ướp
78 Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79 Chương 79: Con dê nhỏ
80 Chương 80: Ôm ngủ
81 Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82 Chương 82: Thẩm tra
83 Chương 83: Tầng hai
84 Chương 84: Đi Làm
85 Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86 Chương 86: Giặt Màn
87 Chương 87: Đào Củ Sen
88 Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89 Chương 89: Mẹ Đào Kim
90 Chương 90: Đóng phim
91 Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92 Chương 92: Không muốn chụp
93 Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94 Chương 94: Tấm thảm nhung
95 Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96 Chương 96: Cơm nếp nắm
97 Chương 97: Củ mã thầy
98 Chương 98: Dầu cua
99 Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100 Chương 100: Thế thân
101 Chương 101: Mượn góc quay
102 Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103 Chương 103: Rượu gạo
104 Chương 104: Canh phổi
105 Chương 105: Chia tay
106 Chương 106: Nhặt vàng
107 Chương 107: Hạt dưa vàng
108 Chương 108: Bóc vỏ cua
109 Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110 Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111 Chương 111: Rèm nhung
112 Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113 Chương 113: Bánh mì gối
114 Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115 Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116 Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117 Chương 117: Cơm rang nhím biển
118 Chương 118: Tu La Tràng
119 Chương 119: Không chia tay
120 Chương 120: Bên cửa sổ
121 Chương 121: Bên cửa sổ
122 Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123 Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124 Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125 Chương 125: Tặng quà cho anh
126 Chương 126: Sandwich cá ngừ
127 Chương 127: Sân trường
128 Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129 Chương 129: Tai bay vạ gió
130 Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131 Chương 131: Canh Tom Yum
132 Chương 132: Ngủ cùng nhau
133 Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134 Chương 134: Đón giao thừa
135 Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136 Chương 136: Thịt chiên giòn
137 Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138 Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139 Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140 Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141 Chương 141: Nuôi lợn con
142 Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143 Chương 143: Canh cá
144 Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145 Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146 Chương 146: Trộm linh tuyền
147 Chương 147: Pudding sữa dê
148 Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149 Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150 Chương 150: Bánh bao dưa muối
151 Chương 151: Canh gà hầm sâm
152 Chương 152: Giải nhiệt
153 Chương 153: Trứng ốp lết
154 Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155 Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156 Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157 Chương 157: Hái rau khúc
158 Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159 Chương 159: Cây mâm xôi
160 Chương 160: Rắn độc
161 Chương 161: Cường Cường về nhà
162 Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163 Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164 Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165 Chương 165: Ngã xuống núi
166 Chương 166: Bí mật
167 Chương 167: Sảy thai
168 Chương 168: Chó con đến rồi
169 Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170 Chương 170: Bánh kem dâu tây
171 Chương 171: Lục Thanh Đường
172 Chương 172: Quà sinh nhật
173 Chương 173: Lá gói bánh tro
174 Chương 174: Bà Tạ mắng người
175 Chương 175: Ở nhà ai?
176 Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177 Chương 177: Túi đựng trứng
178 Chương 178: Không nhận nợ
179 Chương 179: Linh tuyền
180 Chương 180: Phóng hỏa
181 Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182 Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183 Chương 183: Bên trong rừng tre
184 Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185 Chương 185: Gà chiên giòn
186 Chương 186: Kén tằm
187 Chương 187: Thi đại học
188 Chương 188: Quá trình thi đại học
189 Chương 189: Phần thưởng của anh
190 Chương 190: Bánh Nếp
191 Chương 191: Cầu hôn
192 Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193 Chương 193: Năm mới thuận lợi
194 Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195 Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196 Chương 196: Biệt thự cổ
197 Chương 197: Xa xôi
198 Chương 198: Đăng ký kết hôn
199 Chương 199: Động phòng
200 Chương 200: Tâm tư của con gái
201 Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202 Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203 Chương 203: Giáng Sắc
204 Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205 Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206 Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207 Chương 207: Tiểu Phi
208 Chương 208: Kết truyện
209 Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210 Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211 Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212 Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213 218: Kết Truyện
214 217: Tiểu Phi
215 216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi
Chapter

Updated 215 Episodes

1
Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2
Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3
Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4
Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5
Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6
Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7
Chương 7: Canh bún mọc
8
Chương 8: Đi hái nấm
9
Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10
Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11
Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12
Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13
Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14
Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15
Chương 15: Uống nước suối
16
Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17
Chương 17: Giải độc
18
Chương 18: Giải độc 2
19
Chương 19: Giải độc 3
20
Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21
Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22
Chương 22: Hái anh đào
23
Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24
Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25
Chương 25: Bán tóc
26
Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27
Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28
Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29
Chương 29: Mật hoa chuối tây
30
Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31
Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32
Chương 32: Cánh hoa sen
33
Chương 33: Hút dương khí
34
Chương 34: Giấc mơ đẹp
35
Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36
Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37
Chương 37: Em muốn hôn anh
38
Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39
Chương 39: Đèn pin cầm tay
40
Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41
Chương 41: Nghe lời anh
42
Chương 42: Nấu cơm tối
43
Chương 43: Nấu cơm tối
44
Chương 44: Cà chua trộn đường
45
Chương 45: Canh bí đỏ
46
Chương 46: Tắm rửa
47
Chương 47: Lấy cỏ heo
48
Chương 48: Chung giường
49
Chương 49: Sư tử lớn
50
Chương 50: Bánh mì trứng gà
51
Chương 51: Xác ve
52
Chương 52: Dấu hôn
53
Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54
Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55
Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56
Chương 56: Ghép bàn
57
Chương 57: Tạ Chiêu
58
Chương 58: Sửa giày 1
59
Chương 59: Sửa giày 2
60
Chương 60: Socola Liên Xô
61
Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62
Chương 62: Xuân cung đồ
63
Chương 63: Ăn dưa
64
Chương 64: Bồn tắm
65
Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66
Chương 66: Chụp ảnh
67
Chương 67: Câu tôm hùm
68
Chương 68: Đưa cơm
69
Chương 69: Bánh đúc đậu
70
Chương 70: Say rượu
71
Chương 71: Xảy ra chuyện
72
Chương 72: Dưỡng thương
73
Chương 73: Tiền đặt cược
74
Chương 74: Không ngoan
75
Chương 75: Giáo dục tình yêu
76
Chương 76: Thạch đen
77
Chương 77: Đỗ ướp
78
Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79
Chương 79: Con dê nhỏ
80
Chương 80: Ôm ngủ
81
Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82
Chương 82: Thẩm tra
83
Chương 83: Tầng hai
84
Chương 84: Đi Làm
85
Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86
Chương 86: Giặt Màn
87
Chương 87: Đào Củ Sen
88
Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89
Chương 89: Mẹ Đào Kim
90
Chương 90: Đóng phim
91
Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92
Chương 92: Không muốn chụp
93
Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94
Chương 94: Tấm thảm nhung
95
Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96
Chương 96: Cơm nếp nắm
97
Chương 97: Củ mã thầy
98
Chương 98: Dầu cua
99
Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100
Chương 100: Thế thân
101
Chương 101: Mượn góc quay
102
Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103
Chương 103: Rượu gạo
104
Chương 104: Canh phổi
105
Chương 105: Chia tay
106
Chương 106: Nhặt vàng
107
Chương 107: Hạt dưa vàng
108
Chương 108: Bóc vỏ cua
109
Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110
Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111
Chương 111: Rèm nhung
112
Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113
Chương 113: Bánh mì gối
114
Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115
Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116
Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117
Chương 117: Cơm rang nhím biển
118
Chương 118: Tu La Tràng
119
Chương 119: Không chia tay
120
Chương 120: Bên cửa sổ
121
Chương 121: Bên cửa sổ
122
Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123
Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124
Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125
Chương 125: Tặng quà cho anh
126
Chương 126: Sandwich cá ngừ
127
Chương 127: Sân trường
128
Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129
Chương 129: Tai bay vạ gió
130
Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131
Chương 131: Canh Tom Yum
132
Chương 132: Ngủ cùng nhau
133
Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134
Chương 134: Đón giao thừa
135
Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136
Chương 136: Thịt chiên giòn
137
Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138
Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139
Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140
Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141
Chương 141: Nuôi lợn con
142
Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143
Chương 143: Canh cá
144
Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145
Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146
Chương 146: Trộm linh tuyền
147
Chương 147: Pudding sữa dê
148
Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149
Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150
Chương 150: Bánh bao dưa muối
151
Chương 151: Canh gà hầm sâm
152
Chương 152: Giải nhiệt
153
Chương 153: Trứng ốp lết
154
Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155
Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156
Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157
Chương 157: Hái rau khúc
158
Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159
Chương 159: Cây mâm xôi
160
Chương 160: Rắn độc
161
Chương 161: Cường Cường về nhà
162
Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163
Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164
Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165
Chương 165: Ngã xuống núi
166
Chương 166: Bí mật
167
Chương 167: Sảy thai
168
Chương 168: Chó con đến rồi
169
Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170
Chương 170: Bánh kem dâu tây
171
Chương 171: Lục Thanh Đường
172
Chương 172: Quà sinh nhật
173
Chương 173: Lá gói bánh tro
174
Chương 174: Bà Tạ mắng người
175
Chương 175: Ở nhà ai?
176
Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177
Chương 177: Túi đựng trứng
178
Chương 178: Không nhận nợ
179
Chương 179: Linh tuyền
180
Chương 180: Phóng hỏa
181
Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182
Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183
Chương 183: Bên trong rừng tre
184
Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185
Chương 185: Gà chiên giòn
186
Chương 186: Kén tằm
187
Chương 187: Thi đại học
188
Chương 188: Quá trình thi đại học
189
Chương 189: Phần thưởng của anh
190
Chương 190: Bánh Nếp
191
Chương 191: Cầu hôn
192
Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193
Chương 193: Năm mới thuận lợi
194
Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195
Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196
Chương 196: Biệt thự cổ
197
Chương 197: Xa xôi
198
Chương 198: Đăng ký kết hôn
199
Chương 199: Động phòng
200
Chương 200: Tâm tư của con gái
201
Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202
Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203
Chương 203: Giáng Sắc
204
Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205
Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206
Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207
Chương 207: Tiểu Phi
208
Chương 208: Kết truyện
209
Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210
Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211
Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212
Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213
218: Kết Truyện
214
217: Tiểu Phi
215
216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi