Chương 64: Bồn tắm

Editor: Trâu lười

Một ngày trôi qua nhanh đến lúc chạng vạng tối. Cửa cổng cuối cùng kẽo kẹt vang lên.

Tạ Chiêu đẩy cửa vào, trong tay cầm theo một cái giỏ rỗng, vẻ mặt có ba phần rã rời. Nhìn thấy Trình Dao Dao ngồi xổm giữa sân, vẻ mặt rã rời thoáng chốc rút đi, biến thành dịu dàng và mừng rỡ chỉ người quen biết hắn mới nhận ra được.

“Em Dao Dao đang làm gì đấy?” Tạ Chiêu để giỏ cạnh cửa, đi tới chỗ Trình Dao Dao.

“Trộn thức ăn cho gà.” Trình Dao Dao ngồi xổm trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu cười ngọt ngào, đôi mắt hoa đào cong cong, mềm mại như một bông hoa phú quý nhân gian, trong tay cầm một cái bát sứ mẻ, trong bát trộn một ít cám và ve sầu.

Tạ Chiêu kéo Trình Dao Dao đứng dậy, nắm tay cô đến cạnh giếng, múc nước rửa tay cho cô. Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn rất bẩn, nước lạnh dội lên, lộ ra đôi tay không tì vết.

“Về sau để anh làm chuyện này.” Tạ Chiêu cầm bát sứ mẻ lên, trong thức ăn cho gà có thêm nước, ướt sũng, Tạ Chiêu dở cười dở khóc lắc đầu: “Thức ăn của gà không cần thêm nước.”

Không thêm nước linh tuyền gà mái không đẻ trứng nha. Trình Dao Dao le lưỡi, không tranh cãi với Tạ Chiêu, liếc mắt nhìn phòng bà Tạ, lôi kéo Tạ Chiêu nhỏ giọng nói: “Bà nội muốn em ở trong phòng đọc sách, không cho em ra, em sắp buồn bực chết rồi.”

Trình Dao Dao mở to đôi mắt nũng nịu, lúc nhìn Tạ Chiêu không tự chủ làm nũng. Để cho người hận không thể ấn cô vào trong ngực thương yêu.

Không thể làm hư cô. Tạ Chiêu nhớ tới lời dặn của bà Tạ, mặt không biểu tình, đề cao tiếng nói: “Anh đưa em lên núi nhặt xác ve.”

“Tốt! Em đi thay quần áo!” Trình Dao Dao cười thấy răng không thấy mắt, vui sướng chạy vào phòng mình.

Tạ Chiêu đi đến phòng bà Tạ, bà Tạ đang vá chỗ rách trên áo choàng ngắn của hắn, thuận miệng hỏi: “Về rồi. Nhà kia thế nào?”

Tạ Chiêu lắc đầu. Tạ Chiêu thở dài: “Đáng thương. Đôi vợ chồng trẻ này đối xử với mọi người rất tốt.”

Bà Tạ đổi giọng, nhìn Tạ Chiêu nói: “Lần đầu lái máy kéo thuận lợi không?”

“Vâng.” Tạ Chiêu gật đầu.

Bà Tạ vừa vui mừng vừa lo lắng: “Đường núi không bằng, lúc lái xe cháu chậm một chút, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, bình an mới quan trọng.”

“Bà yên tâm, cháu biết.” Tạ Chiêu bảo đảm, mắt lại nhìn ra bên ngoài.

Bà Tạ hừ một tiếng: “Bà biết lòng cháu không ở đây, cháu cứ nuông chiều đi. Nó ngồi trước bàn đọc sách chưa được nửa giờ đâu, bà xem không nổi rồi.”

“Cháu sẽ nhìn.” Giữa hai lông mày Tạ Chiêu hiện ra ý cười mềm mại, nghe tiếng nói dịu dàng của Trình Dao Dao ở trong sân, kiềm chế hỏi bà Tạ: “Bà nội, còn việc gì không ạ?”

Bà Tạ tức giận nói: “Đi đi!”

Tạ Chiêu quay người nhanh chân đi ra, lưng Trình Dao Dao đeo cái giỏ nhỏ yêu thích, nói chuyện líu ríu với Tạ Phi ở trong sân, thấy Tạ Chiêu đi ra liền phàn nàn nói: “Anh thật chậm!”

Mắt lại nhìn phòng bà Tạ, nhỏ giọng nói với Tạ Chiêu: “Bà nội có nói gì em không?”

Tạ Chiêu nhẹ nhàng sờ bím tóc của cô, góp ý nói: “Bà nội đốc thúc em học tập.”

Trình Dao Dao a một tiếng, đối diện với ánh mắt tội nghiệp của Tạ Phi, phản ứng kịp lời Tạ Chiêu nói: “Tiểu Phi đi cùng chúng ta được không?”

Tạ Chiêu nhìn Tạ Phi, đối diện với khuôn mặt vừa cẩn thận vừa khát vọng của em gái, trong lòng mềm nhũn, nói: “Được.”

Tạ Phi rất ít khi đi ra ngoài. Tạ Chiêu và bà Tạ bảo vệ cô rất chặt, chỉ có lúc Tạ Chiêu rảnh rỗi mới có thể đưa cô ra ngoài hít thở không khí. Nhưng Tạ Chiêu luôn bận rộn nhiều việc, số lần cô quanh năm suốt tháng ra cửa có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bây giờ có Trình Dao Dao, Tạ Phi không cô đơn như vậy nữa, chỉ cần có Tạ chiêu, cô cũng có thể đi theo Tạ Chiêu và Trình Dao Dao ra ngoài đi dạo.

Ba người cười cười nói nói, cùng nhau đi về phía sau núi. Tạ Chiêu chọn đường vắng ít người đi, trên người vẫn tránh không được gặp phải mấy người phụ nữ đang nhặt nấm.

Trình Dao Dao xinh đẹp làm người kinh ngạc, Tạ Phi lại rất ít khi xuất hiện trước mặt người trong thôn. Mấy người phụ nữ nhìn chằm chằm Tạ Phi, nhiều ánh mắt khinh thường mới phát hiện con út nhà địa chủ cũng xinh đẹp như hoa, hơn nữa luôn luôn ở trong nhà, càng nhìn càng thấy trắng nõn mảnh mai, vừa nhìn liền biết không giống các cô gái trong thôn.

Nhóm đàn bà con gái trong thôn luôn thích nói chuyện huyên thuyên, ở trước mặt nhìn chằm chằm Tạ Phi và Trình Dao Dao, âm thanh nói thầm bay theo gió. Tạ Phi bị bọn họ nhìn không được tự nhiên, co rúm trốn sau lưng Tạ Chiêu và Trình Dao Dao. Trình Dao Dao hung dữ trừng mấy người đàn bà vài lần, mấy người kia chỉ ưỡn mặt ra cười, không thu liễm chút nào. Nếu không phải Tạ Chiêu cao lớn ở bên cạnh, các cô chỉ sợ muốn đi tới dắt tay Tạ Phi hỏi han các kiểu.

Đi qua một đầu đường nhỏ về sau, mấy người phụ nữ kia mới bị bỏ lại. Ánh nắng khô nóng dần dần tiêu tán, gió trên núi thổi mát mẻ, những đám mây trên bầu trời được ánh mắt trời nhuộm thành màu đỏ tía xen lẫn màu đỏ vàng, trong bụi hoa dại màu vàng tươi thỉnh thoảng có một con chim bói cá bay ra.

Tạ Phi thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, nhịn không được tăng nhanh bước chân chạy lên trước, một bông hoa bách hợp hay một con bướm cũng có thể làm cô kinh hô, giống như phát hiện bảo vật chỉ cho Trình Dao Dao và Tạ Chiêu xem.

“Tiểu Phi thật sự là tên nhà quê.” Trình Dao Dao cười tủm tỉm trêu Tạ Phi.

Tạ Chiêu nói: “Tạ Phi rất ít khi ra ngoài.”

Trình Dao Dao nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi: “Thực ra anh có nghĩ tới chuyện để Tiểu Phi đi học không?”

Sắc mặt Tạ Chiêu sa sầm: “Trước kia nhà anh đưa Tạ Phi đi học tiểu học, chỉ là tính tính nó yếu đuối nhát gan, lại là thành phần như vậy… Không bao lâu liền khóc không chịu đi học nữa.”

Giọng nói của Tạ Chiêu mang theo mấy phần nặng nề và áy náy, Trình Dao Dao nhận ra, an ủi nói: “Không đến trường cũng không sao, trong trường học cũng không có mấy học sinh. Về sau Tạ Phi sẽ có đường ra tốt hơn chúng ta.”

Tương lai Tạ Phi chính là một trong những nỗi lo của Tạ Chiêu, hắn che lại ảm đạm trong lòng, nhẹ gật đầu với Trình Dao Dao: “Ừm.”

“Vẻ mặt này của anh chính là không tin em nha.” Trình Dao Dao chép miệng, biết Tạ Chiêu sẽ không tin mình, đành phải vụng trộm đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay Tạ Chiêu nói nhỏ: “Vậy sau này chúng ta đưa Tiểu Phi ra ngoài chơi nhiều hơn.”

Tạ Chiêu hơi sững sờ, dường như bị động tác to gan của Trình Dao Dao làm kinh ngạc.

Trình Dao Dao nhìn hắn cười cười, nốt ruồi dưới đáy mắt xinh đẹp, giống như khiêu khích: “Đồ nhát gan.”

Mặt Tạ Chiêu trầm xuống, nhìn đằng trước một chút. Tạ Phi bị một con bướm màu xanh hấp dẫn, ngồi xổm ở cạnh bụi hoa nhìn mắt không chớp.

Trình Dao Dao quay người hái một bông hoa dại, trên lưng có một cỗ lực kéo lại, ôm cô vào trong ngực, ngăn tiếng thét của cô vào miệng.

Tạ Phi thật vất vả bắt được con bướm, hai tay khép lại giữ con bướm không ngừng bay nhảy, quay đầu ngạc nhiên nói: “Anh chị mau nhìn!”

“Nha…” Ánh mắt Trình Dao Dao rối loạn, mu bàn tay che miệng, không được tự nhiên gật gật đầu.

Tạ Chiêu thản nhiên như không có việc gì đeo giỏ đi đằng trước.

Tạ Phi không hiểu gì, bọn họ không nhìn con bướm của mình nha… Tạ Phi mở hai tay, con bướm màu xanh sống sót sau tai nạn bay vào trong bụi hoa.

Ba người đi tới rừng cây nhỏ. Rừng cây này có rất ít người đến, băng dính lần trước quấn quanh thân cây không chút tổn hại, dưới băng dán lít nha lít nhít xác xe. Nếu người có chứng sợ hãi nhìn thấy thế nào cũng bị dọa ngất đi.

Ba người Trình Dao Dao lại cô cùng vui sướng, Trình Dao Dao bỏ giỏ nhỏ xuống, cùng Tạ Phi lấy xác ve không ngừng tay.

Ve sầu chỉ thích leo đến chỗ cao trên cây lột xác, dùng băng dán quấn giữa thân cây, băng dán bóng loáng, ve sầu không bò lên nổi, đành phải dừng lại trước băng dán, mấy ngày liên tiếp có đầy xác ve lít nha lít nhít trên cành cây, tính toán giản lược ít nhất có 3kg trở lên.

Trình Dao Dao và Tạ Phi nhặt xác ve, Tạ Chiêu thì đi vào sâu trong rừng nhặt nấm, còn hái được chùm nho dại lớn.

Ba người bận rộn đến lúc mặt trời lặn về phía tây, trong rừng đã hơi lờ mờ mới lưu luyến không rời dừng tay.

Tạ Chiêu dời băng dán sang vị trí khác, lại đào một túi ve sầu. Cuối cùng lấy rất nhiều rau dại và cỏ dại đắp lên cái giỏ, ba người xuống núi về nhà.

Bận rộn hai ba tiếng, Trình Dao Dao mệt mỏi cả người đổ mồ hôi, lượng làm việc lớn hơn công việc cô làm cả tuần cộng lại lúc trước.

Trình Dao Dao kéo lấy cái chân bủn rủn, bước chân không tự giác chậm lại. Tạ Chiêu cầm mọi thứ, đi phía sau Trình Dao Dao, thấy thế thấp giọng hỏi: “Mệt rồi?”

“Vâng, mệt mỏi quá!” Trình Dao Dao dùng sức gật đầu, ủy khuất nhìn Tạ Chiêu, dáng vẻ muốn người ôm.

Tạ Chiêu làm sao nỡ để cô mệt mỏi, nhưng đến giờ tan làm, trên đường bất cứ lúc nào cũng có người đi qua, chỉ có thể dỗ cô: “Rất nhanh về đến nhà, nhịn một chút.”

“Thật sự mỏi quá, tay em đau, chân cũng đau.” Lên núi dễ xuống núi khó. Hơn nữa vừa rồi Trình Dao Dao chuyên tâm hái xác ve, không lười biếng một chút nào, bây giờ mới phát giác cả người đau nhức.

Cô khó chịu liền muốn làm nũng, lẩm bẩm không xong.

Tạ Chiêu thấy cô mệt thành dạng này, đành phải đè thấp tiếng nói: “Em ngoan ngoãn về nhà, anh làm đồ tốt cho em.”

“Đồ gì tốt?” Trình Dao Dao lập tức hứng thú: “Lại là sách sao?”

“Em nhất định thích.” Tạ Chiêu nói: “Đến nhà sẽ nói cho em biết.”

Trình Dao Dao nửa tin nửa ngờ, đôi mắt hoa đào liếc xéo hắn: “Anh không gạt em chứ?”

Tạ Chiêu nghiêm chỉnh: “Anh đã bao giờ em chưa?”

“Vậy được rồi.” Trình Dao Dao thực sự giữ vững tinh thần, lôi kéo Tạ Phi nói: “Chúng ta mau về nhà thôi.”

Lòng hiếu kỳ điểu khiển, Trình Dao Dao không làm nũng, lôi kéo Tạ Phi chạy một hơi về nhà, Tạ Chiêu còn chậm rãi đi ở phía sau.

Bà Tạ ở trong sân rửa rau, thấy Trình Dao Dao lôi kéo Tạ Phi chạy vào, gương mặt hai người hiện lên màu đỏ khỏe mạnh, trên trán cũng chảy mồ hôi, cười mắng: “Một chút dáng vẻ con gái cũng không có, điên điên khùng khùng.”

“Bà nội!” Tạ Phi ôm cánh tay bà bội, líu ríu nói: “Vừa rồi cháu bắt được một con bướm màu xanh! Chúng cháu còn nhặt được rất nhiều xác ve, còn có nấm!”

Bà Tạ vỗ nhẹ mu bàn tay Tạ Phi, đã bao nhiêu năm, bà chưa từng thấy cháu gái vui vẻ như vậy. Tạ Phi luôn mỏng manh yếu ớt, vừa nghe lời vừa nhu thuận, bà Tạ và Tạ Chiêu lo lắng cô ở bên ngoài chịu ủy khuất, không cho cô đi ra ngoài, Tạ Phi cũng không ra.

Hóa ra nó cũng là một cô gái nhỏ giống cô gái cùng tuổi thích cười thích nghịch, cũng muốn ra bên ngoài nhìn trời nhìn đất.

Trình Dao Dao về nhà lập tức ra giếng múc nước rửa tay rửa mặt, bên trong miệng la hét: “Trong rừng cây có muỗi, cắn cháu mấy cái!”

“Cho cháu nghịch ngợm!” Bà Tạ nói: “Trong phòng bà có dầu cù là, tý nữa lấy bôi lên.”

Đang nói, Tạ Chiêu trở về. Trình Dao Dao và Tạ Phi không để ý tới cái khác, chạy tới kiểm kê chiến lợi phẩm của mình.

Xác ve thế mà nhặt được tròn ba cân rưỡi, nấm có 25 -30kg, đều là nấm bụng dê và nấm gà tung. Ngoài ra còn có mấy cân nho dại.

Tạ Chiêu lấy mấy thùng nước, cho nấm vào trong chậu gỗ, cả nhà đồng lòng, cùng nhau rửa sạch chỗ nấm này. Phần lớn phơi trong sân, một chút bị hư hại và loại nấm khác nấu chung thành một nồi canh nấm tạp.

Cơm tối chưng một nồi bánh màn thầu bằng bột mì trắng trộn lẫn bột ngô, một đĩa dưa chuột ướp ngày hôm qua và một nồi canh nấm tạp.

Canh nấm tươi mới, ngoại trừ muối cũng không cần cho thêm gia vị gì đã có thể tươi ngon làm người rơi cả lông mày. Dưa chuột ướp vừa chua vừa giòn, nhai kẽo kẹt, màn thầu làm tăng thêm khẩu vị.

Người một nhà ăn vô cùng vui vẻ, có lẽ lượng vận động quá lớn, hôm nay Trình Dao Dao cũng ăn hơn nửa cái bánh màn thầu, bà Tạ hiếm khi khen cô: “Nên ăn nhiều chút, bình thường ăn ít như bồ câu, trách không được luôn luôn ngủ không đủ.”

“…” Trình Dao Dao phồng má rất muốn giải thích một câu, giấc ngủ của cháu rất bình thường, là mọi người dậy quá sớm.

Tạ Chiêu múc một bát canh để trước mặt cô, giọng ấm áp nói: “Trời nóng nực, khó tránh khỏi mệt rã rời.”

Tạ Phi cũng gật đầu liên tục: “Đúng, buổi sáng người trong thành phố đều dậy muộn, chị ngủ thêm một lát cũng không sao.”

Trình Dao Dao hài lòng, bê bát công nóng vừa phải, uống ừng ực.

Bà Tạ nhịn cười, nghiêm mặt cách khoảng trống chỉ hai anh em Tạ gia: “Các cháu cứ nuông chiều nó đi, bà mặc kệ!”

Ăn cơm xong thu dọn bàn, Trình Dao Dao liền nháy mắt với Tạ Chiêu, mặt mày hớn hở ám chỉ: “Vừa ròi anh bảo cho em đồ gì tốt?”

Tạ Chiêu thản nhiên như không có việc gì quay người đi, dời mấy khối gỗ trong một căn phòng ra, lại lấy rất nhiều dụng cụ, không biết định làm gì.

Trình Dao Dao gấp gáp dậm chân, bất đắc dĩ bà Tạ ở bên cạnh, đành phải kiềm chế lòng hiếu kỳ, giúp bà Tạ xâu hạt châu cỏ một lúc, mãi mới chờ đến lúc bà Tạ mệt mỏi trở về phòng đi ngủ, Tạ Phi cũng đi tắm rửa.

Tạ Chiêu còn đang cưa gỗ trong sân, Trình Dao Dao bổ nhào lên trên lưng Tạ Chiêu: “Vừa rồi anh bảo làm đồ tốt cho em, đến cùng là cái gì?!”

Tạ Chiêu đang cầm cái cưa, thình lình bị một con mèo rừng nhảy lên phía sau lưng, sợ làm cô bị thương, một tay để xuôi bên người, một tay vòng ra phía sau ôm cô, cõng Trình Dao Dao quay hai vòng.

Trình Dao Dao nhịn gần chết, cánh tay nhỏ ghìm cổ Tạ Chiêu không thả, hai chân đá lung tung: “Đến cùng là cái gì? Là cái gì?”

Mềm mại dựa sát vào lưng cọ lung tung một trận, thật khó để không chú ý. Giọng nói Tạ Chiêu khàn khàn, khó nhọc nói: “Em Dao Dao ngoan, xuống trước đã.”

“Em không xuống, anh nói cho em biết là cái gì trước.” Trình Dao Dao cảnh giác nói: “Không phải anh gạt em chứ?”

Đôi môi đỏ líu lo không ngừng, hơi thở nóng hổi phun bên tai, Tạ Chiêu dùng sự kiềm chế cả đời nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Không lừa em. Anh làm một cái bồn tắm cho em.”

“Bồn tắm?” Trình Dao Dao sửng sốt.

Tạ Chiêu nghe thấy giọng nói không vui mừng ngạc nhiên của cô, mấp máy môi: “Em không muốn?”

Trình Dao Dao im lặng một lúc, đến khi đáy mắt Tạ Chiêu hiện lên tia ảm đạm, mới bỗng nhiên hét lên: “Tạ Chiêu em yêu anh! A!”

Tạ Chiêu còn chưa lấy lại tinh thần bị chấn động từ câu nói “Em yêu anh” kia, trên mặt in xuống một nụ hôn ấm áp, mềm mại như hoa.

Tiếng chét chói tai dẫn bà Tạ từ trong phòng chạy ra: “Sao vậy? Sao vậy?”

Trình Dao Dao nhảy trên lưng Tạ Chiêu xuống, chạy đến bên người bà Tạ, ôm cánh tay bà hưng phấn nói: “Bà nội, Tạ Chiêu làm cho cháu một cái bồn tắm! Về sau cháu có thể ngâm trong bồn tắm á! Cháu lâu lắm chưa dùng bồn tắm rồi!”

“Đứa nhỏ này, làm bà giật cả mình. Làm một cái bồn tắm cũng tốt, về sau tắm rửa thuận tiện hơn.” Bà Tạ buồn cười ôm Trình Dao Dao, nhìn cháu trai mình.

Thấy Tạ Chiêu đứng giữa sân ngây ra như phỗng, giống như pho tượng không nhúc nhích.

Làm bồn tắm không phải là một công việc nhỏ. Mấy khối gỗ lâu đời đã cũ rồi, vỏ ngoài nổi lên ánh sáng màu đen đặc. Tạ Chiêu mất hai ngày để cưa gỗ thành tấm ván gỗ, tấm ván gỗ phải đánh bóng, ghép lại, mỗi một việc đều cần chính xác tỉ mỉ.

Mỗi ngày Tạ Chiêu còn phải ra ngoài làm việc, thỉnh thoảng giúp đội sản xuất lái máy kéo, chỉ có thể làm mộc vào buổi chiều và buổi tối.

Mỗi buổi chiều, Trình Dao Dao ngồi trên ghế tre trong nhà chính hóng mát, gió thổi lùa qua, một bên đọc sách một bên nhìn Tạ Chiêu làm việc. Trong sân để mấy tấm ván gỗ và giá đỡ, mảnh gỗ vụn và mùn cưa đầy đất. Tạ Chiêu mặc áo ba lỗ, trên vai đầy mồ hôi, lúc làm việc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trình Dao Dao.

Mặt Trình Dao Dao nóng lên, lập tức giả bộ như đang ngủ nhắm mắt lại. Bên tai nghe tiếng cưa gỗ và tiếng hít thở của Tạ Chiêu, dần dần ngủ thiếp đi.

Tay nghề thợ mộc của Tạ Chiêu làm rất đẹp, gỗ còn thừa đóng một cái ghế đẩu nhỏ cho Trình Dao Dao, hình dáng vô cùng tinh xảo, Trình Dao Dao thích vô cùng, cũng không biết ghế đẩu xinh đẹp như vậy dùng để làm gì.

Cuộc sống bình yên kéo dài một hai tuần, đến phiên Tạ gia chọn người đi trông dưa. Tạ Chiêu và đại đội trưởng thương lượng qua, Lâm Đại Phú chỉ nói với Tạ Chiêu, bây giờ Trình Dao Dao ở Tạ gia, Tạ Chiêu lại nhận được công việc lái máy kéo, khó tránh khỏi chọc người đỏ mắt, chịu ít thua thiệt coi như xong.

Bà Tạ lớn tuổi, tự nhiên không có khả năng để bà đi trông dưa ăn gió nằm sương. Tạ phi ngược lại xung phong nhận việc, nhưng từ trước đến giờa, cô luôn nhát gan, cửa cũng không ra, sao có thể để cô đi? Về phần Trình Dao Dao, một cô gái yếu ớt đến từ thành phố, người Tạ gia càng không nỡ để cô đi.

Trình Dao Dao thấy Tạ Chiêu nhíu chặt mày, cướp lời nói: “Dù sao cháu cũng chưa từng nhìn thấy ruộng dưa, để cháu đi đi! Ban đêm mang sách đến, cháu còn có thể dạy Tạ Chiêu mấy đề!”

Trình Dao Dao hiểu chuyện, khiến bà Tạ vừa đau lòng vừa áy náy. Cuối cùng vẫn là Tạ Chiêu quyết định, mang theo Trình Dao Dao đến ruộng dưa.

Dưa ở thôn Điềm Thủy chia làm 2 mảnh, một mảnh ở trên núi, một mảnh ở trong ruộng. Tạ gia bị phân đến ruộng dưa, ngay đầu thôn phía Tây.

Thời gian là 15 ngày, ánh trăng sáng giữa trời, tỏa ra ánh sáng xung quanh ruộng dưa. Dưa hấu tròn vo có hoa văn xanh, từng quả nằm bên trên bờ ruộng. Bên cạnh ruộng dưa là một con suối giống như dải dây lụa, tiếng nước chảy róc rách cùng âm thanh ếch kêu, ve kêu.

Gần ruộng dưa nhất có một cái lều đơn sơ, vô cùng đơn sơ, hai mảnh tre dựng thành hình tam giác làm đỉnh lều, bên trong lều chỉ có một cái giường tre đủ một người nằm, cung cấp cho người trông coi dưa nghỉ ngơi. Tạ Chiêu to cao như này, nằm xuống ngay cả chân cũng không có cách nào giãn ra.

Chiếu kia bẩn không nhìn ra màu sắc, cũng không biết có bao nhiêu người nằm qua, Trình Dao Dao chết cũng không chịu đi vào.

Trình Dao Dao chỉ nói mình không buồn ngủ, Tạ Chiêu liền trải áo choàng ngắn mình mang theo trên đất cho Trình Dao Dao ngồi. Lúc này gió mát phất phơ, Trình Dao Dao bôi dầu bạc hà, cũng không sợ muỗi đốt nữa.

Trình Dao Dao và Tạ Chiêu ngồi với nhau trên bờ ruộng, dưới ánh trăng, dùng nhánh cây viết lên cát mấy đề toán, là đề toán tiểu học. Mấy ngày nay Trình Dao Dao cũng lần lượt dạy Tạ Chiêu một số đề bài.

Tạ Chiêu nhăn lông mày suy tư, hắn đã tính ra đáp án của mấy đề này, chỉ là chưa từng đi học, không viết ra được quá trình giải đề. Trình Dao Dao sờ gương mặt nhỏ, bắt trước có hình có dáng: “Bạn học Tạ Chiêu, đề đơn giản như vậy cũng không biết, cô giáo phải phạt em.”

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Trình Dao Dao lạnh lùng như băng, tươi đẹp như mận, nhìn Tạ Chiêu nghiêm khắc nói: “Đưa tay ra.”

Ai có thể từ chối cô? Tạ Chiêu lại gần bên cạnh mặt của cô, ngoan ngoãn duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên.

Trình Dao Dao vung vẩy thước dạy học trong tay, đánh vào lòng bàn tay Tạ Chiêu. Bàn tay Tạ Chiêu đầy vết chai, không đau không ngứa, lông mày không nhíu một cái.

Trình Dao Dao còn đang đắc ý: “Biết sợ rồi sao? Cô dạy lại một lần cho trò, lại sai nữa phải đánh hai lần.”

Tạ Chiêu dạ, tùy theo Trình Dao Dao líu ríu giảng giải đề bài, đôi mắt từ đầu tới cuối không rời cô. Trình Dao Dao lại ra thêm mấy đề, Tạ Chiêu đúng một nửa, sai một nửa, lại bị cô đánh mấy lần.

Mà Trình Dao Dao phát hiện da Tạ Chiêu dày, cuối cùng tức hổn hển, hung hăng đánh hắn một cái, dù là Tạ Chiêu cũng phải hít khí lạnh, bắt được tay của cô: “Cô giáo, sai phải phạt, vậy làm đúng có được khen thưởng không?”

Hai chữ khen thưởng tăng thêm âm tiết, theo tiếng nói trầm thấp của Tạ Chiêu lọt vào tai, làm bên tai Trình Dao Dao bỗng nhiên yếu mềm. Cô nghĩ nghĩ: “Anh muốn khen thưởng cái gì?”

Tạ Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi môi khẽ động, im lặng nói mấy chữ.

“Anh mơ đi!” Trình Dao Dao xù lông.

Vẻ mặt Tạ Chiêu hờ hững: “Em sợ thua?”

“Ai nói em nhất định sẽ thua?” Trình Dao Dao không chịu nổi nhất phép khích tướng, hai tay chống lên eo nhỏ nói: “Nếu như em thắng, em muốn mặc cái váy em thích nhất kia đi ra ngoài, không cho anh ngăn cản em.”

Sắc mặt Tạ Chiêu đen lại. Trình Dao Dao nói là một cái váy nhỏ không có tay màu hồng thêu hoa trắng, phác họa đường cong vòng eo lung linh của Trình Dao Dao, lộ ra đôi cánh tay trắng như tuyết. Hôm đó Trình Dao Dao mặc bộ váy này muốn ra cửa, Tạ Chiêu từ trước đến nay luôn nghe theo cô đột phiên vô cùng mạnh mẽ, bắt cô đi thay bộ khác.

Lúc này đến phiên Trình Dao Dao đắc ý: “Thế nào? Đánh cược hay không?”

“Ra đề bài.” Tạ Chiêu gằn từng chữ.

Trình Dao Dao ngâm nga bài hát, dùng nhánh cây viết một đề lên mặt đất, đề bài này là đề nâng cao trên sách số học trung học cơ sở, độ khó vô cùng cao, cô cũng không tin Tạ Chiêu làm ra được.

Tạ Chiêu nhìn chằm chằm đề bài trong chốc lát, một lúc lâu cũng không động.

“Con người của em rất công bằng.” Trình Dao Dao đắc ý: “Như vậy đi, chỉ cần anh viết ra đáp án, em coi như anh thắng.”

“Đây là em nói.” Tạ Chiêu nhận nhánh cây trong tay Trình Dao Dao, viết mấy số trên mặt đất.

Nụ cười trên mặt Trình Dao Dao cứng lại, không tin xem lại công thức tính một lần, trợn tròn mắt.

Cô trừng mắt nhìn Tạ Chiêu: “Không có khả năng, sao anh có thể tính ra được?”

Thấy Trình Dao Dao tức giận muốn khóc, Tạ Chiêu đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc của cô ra sau tai, giải thích cho cô: “Anh đã xem qua sách một lần, nhớ kỹ đáp án của đề này.”

“…” Đối diện với ngọn lửa nóng bỏng cháy lên trong đôi mắt sâu xa của Tạ Chiêu, Trình Dao Dao khóc không ra nước mắt, sâu sắc cảm nhận được câu nói khắc sâu vào lòng: “Bê tảng đá đạp lên chân mình”.

Tạ Chiêu nghiêng người tới gần, Trình Dao Dao trốn dần về sau, cuối cùng không còn chỗ để trốn.

Tạ Chiêu bình tĩnh nhìn cô, gọi tên giống như than thở: “Em Dao Dao…”

Chapter
1 Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2 Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3 Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4 Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5 Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6 Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7 Chương 7: Canh bún mọc
8 Chương 8: Đi hái nấm
9 Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10 Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11 Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12 Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13 Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14 Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15 Chương 15: Uống nước suối
16 Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17 Chương 17: Giải độc
18 Chương 18: Giải độc 2
19 Chương 19: Giải độc 3
20 Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21 Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22 Chương 22: Hái anh đào
23 Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24 Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25 Chương 25: Bán tóc
26 Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27 Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28 Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29 Chương 29: Mật hoa chuối tây
30 Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31 Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32 Chương 32: Cánh hoa sen
33 Chương 33: Hút dương khí
34 Chương 34: Giấc mơ đẹp
35 Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36 Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37 Chương 37: Em muốn hôn anh
38 Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39 Chương 39: Đèn pin cầm tay
40 Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41 Chương 41: Nghe lời anh
42 Chương 42: Nấu cơm tối
43 Chương 43: Nấu cơm tối
44 Chương 44: Cà chua trộn đường
45 Chương 45: Canh bí đỏ
46 Chương 46: Tắm rửa
47 Chương 47: Lấy cỏ heo
48 Chương 48: Chung giường
49 Chương 49: Sư tử lớn
50 Chương 50: Bánh mì trứng gà
51 Chương 51: Xác ve
52 Chương 52: Dấu hôn
53 Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54 Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55 Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56 Chương 56: Ghép bàn
57 Chương 57: Tạ Chiêu
58 Chương 58: Sửa giày 1
59 Chương 59: Sửa giày 2
60 Chương 60: Socola Liên Xô
61 Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62 Chương 62: Xuân cung đồ
63 Chương 63: Ăn dưa
64 Chương 64: Bồn tắm
65 Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66 Chương 66: Chụp ảnh
67 Chương 67: Câu tôm hùm
68 Chương 68: Đưa cơm
69 Chương 69: Bánh đúc đậu
70 Chương 70: Say rượu
71 Chương 71: Xảy ra chuyện
72 Chương 72: Dưỡng thương
73 Chương 73: Tiền đặt cược
74 Chương 74: Không ngoan
75 Chương 75: Giáo dục tình yêu
76 Chương 76: Thạch đen
77 Chương 77: Đỗ ướp
78 Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79 Chương 79: Con dê nhỏ
80 Chương 80: Ôm ngủ
81 Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82 Chương 82: Thẩm tra
83 Chương 83: Tầng hai
84 Chương 84: Đi Làm
85 Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86 Chương 86: Giặt Màn
87 Chương 87: Đào Củ Sen
88 Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89 Chương 89: Mẹ Đào Kim
90 Chương 90: Đóng phim
91 Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92 Chương 92: Không muốn chụp
93 Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94 Chương 94: Tấm thảm nhung
95 Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96 Chương 96: Cơm nếp nắm
97 Chương 97: Củ mã thầy
98 Chương 98: Dầu cua
99 Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100 Chương 100: Thế thân
101 Chương 101: Mượn góc quay
102 Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103 Chương 103: Rượu gạo
104 Chương 104: Canh phổi
105 Chương 105: Chia tay
106 Chương 106: Nhặt vàng
107 Chương 107: Hạt dưa vàng
108 Chương 108: Bóc vỏ cua
109 Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110 Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111 Chương 111: Rèm nhung
112 Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113 Chương 113: Bánh mì gối
114 Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115 Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116 Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117 Chương 117: Cơm rang nhím biển
118 Chương 118: Tu La Tràng
119 Chương 119: Không chia tay
120 Chương 120: Bên cửa sổ
121 Chương 121: Bên cửa sổ
122 Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123 Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124 Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125 Chương 125: Tặng quà cho anh
126 Chương 126: Sandwich cá ngừ
127 Chương 127: Sân trường
128 Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129 Chương 129: Tai bay vạ gió
130 Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131 Chương 131: Canh Tom Yum
132 Chương 132: Ngủ cùng nhau
133 Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134 Chương 134: Đón giao thừa
135 Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136 Chương 136: Thịt chiên giòn
137 Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138 Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139 Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140 Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141 Chương 141: Nuôi lợn con
142 Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143 Chương 143: Canh cá
144 Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145 Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146 Chương 146: Trộm linh tuyền
147 Chương 147: Pudding sữa dê
148 Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149 Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150 Chương 150: Bánh bao dưa muối
151 Chương 151: Canh gà hầm sâm
152 Chương 152: Giải nhiệt
153 Chương 153: Trứng ốp lết
154 Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155 Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156 Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157 Chương 157: Hái rau khúc
158 Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159 Chương 159: Cây mâm xôi
160 Chương 160: Rắn độc
161 Chương 161: Cường Cường về nhà
162 Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163 Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164 Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165 Chương 165: Ngã xuống núi
166 Chương 166: Bí mật
167 Chương 167: Sảy thai
168 Chương 168: Chó con đến rồi
169 Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170 Chương 170: Bánh kem dâu tây
171 Chương 171: Lục Thanh Đường
172 Chương 172: Quà sinh nhật
173 Chương 173: Lá gói bánh tro
174 Chương 174: Bà Tạ mắng người
175 Chương 175: Ở nhà ai?
176 Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177 Chương 177: Túi đựng trứng
178 Chương 178: Không nhận nợ
179 Chương 179: Linh tuyền
180 Chương 180: Phóng hỏa
181 Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182 Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183 Chương 183: Bên trong rừng tre
184 Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185 Chương 185: Gà chiên giòn
186 Chương 186: Kén tằm
187 Chương 187: Thi đại học
188 Chương 188: Quá trình thi đại học
189 Chương 189: Phần thưởng của anh
190 Chương 190: Bánh Nếp
191 Chương 191: Cầu hôn
192 Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193 Chương 193: Năm mới thuận lợi
194 Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195 Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196 Chương 196: Biệt thự cổ
197 Chương 197: Xa xôi
198 Chương 198: Đăng ký kết hôn
199 Chương 199: Động phòng
200 Chương 200: Tâm tư của con gái
201 Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202 Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203 Chương 203: Giáng Sắc
204 Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205 Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206 Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207 Chương 207: Tiểu Phi
208 Chương 208: Kết truyện
209 Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210 Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211 Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212 Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213 218: Kết Truyện
214 217: Tiểu Phi
215 216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi
Chapter

Updated 215 Episodes

1
Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2
Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3
Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4
Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5
Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6
Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7
Chương 7: Canh bún mọc
8
Chương 8: Đi hái nấm
9
Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10
Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11
Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12
Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13
Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14
Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15
Chương 15: Uống nước suối
16
Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17
Chương 17: Giải độc
18
Chương 18: Giải độc 2
19
Chương 19: Giải độc 3
20
Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21
Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22
Chương 22: Hái anh đào
23
Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24
Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25
Chương 25: Bán tóc
26
Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27
Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28
Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29
Chương 29: Mật hoa chuối tây
30
Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31
Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32
Chương 32: Cánh hoa sen
33
Chương 33: Hút dương khí
34
Chương 34: Giấc mơ đẹp
35
Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36
Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37
Chương 37: Em muốn hôn anh
38
Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39
Chương 39: Đèn pin cầm tay
40
Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41
Chương 41: Nghe lời anh
42
Chương 42: Nấu cơm tối
43
Chương 43: Nấu cơm tối
44
Chương 44: Cà chua trộn đường
45
Chương 45: Canh bí đỏ
46
Chương 46: Tắm rửa
47
Chương 47: Lấy cỏ heo
48
Chương 48: Chung giường
49
Chương 49: Sư tử lớn
50
Chương 50: Bánh mì trứng gà
51
Chương 51: Xác ve
52
Chương 52: Dấu hôn
53
Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54
Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55
Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56
Chương 56: Ghép bàn
57
Chương 57: Tạ Chiêu
58
Chương 58: Sửa giày 1
59
Chương 59: Sửa giày 2
60
Chương 60: Socola Liên Xô
61
Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62
Chương 62: Xuân cung đồ
63
Chương 63: Ăn dưa
64
Chương 64: Bồn tắm
65
Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66
Chương 66: Chụp ảnh
67
Chương 67: Câu tôm hùm
68
Chương 68: Đưa cơm
69
Chương 69: Bánh đúc đậu
70
Chương 70: Say rượu
71
Chương 71: Xảy ra chuyện
72
Chương 72: Dưỡng thương
73
Chương 73: Tiền đặt cược
74
Chương 74: Không ngoan
75
Chương 75: Giáo dục tình yêu
76
Chương 76: Thạch đen
77
Chương 77: Đỗ ướp
78
Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79
Chương 79: Con dê nhỏ
80
Chương 80: Ôm ngủ
81
Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82
Chương 82: Thẩm tra
83
Chương 83: Tầng hai
84
Chương 84: Đi Làm
85
Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86
Chương 86: Giặt Màn
87
Chương 87: Đào Củ Sen
88
Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89
Chương 89: Mẹ Đào Kim
90
Chương 90: Đóng phim
91
Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92
Chương 92: Không muốn chụp
93
Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94
Chương 94: Tấm thảm nhung
95
Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96
Chương 96: Cơm nếp nắm
97
Chương 97: Củ mã thầy
98
Chương 98: Dầu cua
99
Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100
Chương 100: Thế thân
101
Chương 101: Mượn góc quay
102
Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103
Chương 103: Rượu gạo
104
Chương 104: Canh phổi
105
Chương 105: Chia tay
106
Chương 106: Nhặt vàng
107
Chương 107: Hạt dưa vàng
108
Chương 108: Bóc vỏ cua
109
Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110
Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111
Chương 111: Rèm nhung
112
Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113
Chương 113: Bánh mì gối
114
Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115
Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116
Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117
Chương 117: Cơm rang nhím biển
118
Chương 118: Tu La Tràng
119
Chương 119: Không chia tay
120
Chương 120: Bên cửa sổ
121
Chương 121: Bên cửa sổ
122
Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123
Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124
Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125
Chương 125: Tặng quà cho anh
126
Chương 126: Sandwich cá ngừ
127
Chương 127: Sân trường
128
Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129
Chương 129: Tai bay vạ gió
130
Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131
Chương 131: Canh Tom Yum
132
Chương 132: Ngủ cùng nhau
133
Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134
Chương 134: Đón giao thừa
135
Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136
Chương 136: Thịt chiên giòn
137
Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138
Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139
Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140
Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141
Chương 141: Nuôi lợn con
142
Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143
Chương 143: Canh cá
144
Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145
Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146
Chương 146: Trộm linh tuyền
147
Chương 147: Pudding sữa dê
148
Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149
Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150
Chương 150: Bánh bao dưa muối
151
Chương 151: Canh gà hầm sâm
152
Chương 152: Giải nhiệt
153
Chương 153: Trứng ốp lết
154
Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155
Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156
Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157
Chương 157: Hái rau khúc
158
Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159
Chương 159: Cây mâm xôi
160
Chương 160: Rắn độc
161
Chương 161: Cường Cường về nhà
162
Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163
Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164
Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165
Chương 165: Ngã xuống núi
166
Chương 166: Bí mật
167
Chương 167: Sảy thai
168
Chương 168: Chó con đến rồi
169
Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170
Chương 170: Bánh kem dâu tây
171
Chương 171: Lục Thanh Đường
172
Chương 172: Quà sinh nhật
173
Chương 173: Lá gói bánh tro
174
Chương 174: Bà Tạ mắng người
175
Chương 175: Ở nhà ai?
176
Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177
Chương 177: Túi đựng trứng
178
Chương 178: Không nhận nợ
179
Chương 179: Linh tuyền
180
Chương 180: Phóng hỏa
181
Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182
Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183
Chương 183: Bên trong rừng tre
184
Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185
Chương 185: Gà chiên giòn
186
Chương 186: Kén tằm
187
Chương 187: Thi đại học
188
Chương 188: Quá trình thi đại học
189
Chương 189: Phần thưởng của anh
190
Chương 190: Bánh Nếp
191
Chương 191: Cầu hôn
192
Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193
Chương 193: Năm mới thuận lợi
194
Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195
Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196
Chương 196: Biệt thự cổ
197
Chương 197: Xa xôi
198
Chương 198: Đăng ký kết hôn
199
Chương 199: Động phòng
200
Chương 200: Tâm tư của con gái
201
Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202
Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203
Chương 203: Giáng Sắc
204
Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205
Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206
Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207
Chương 207: Tiểu Phi
208
Chương 208: Kết truyện
209
Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210
Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211
Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212
Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213
218: Kết Truyện
214
217: Tiểu Phi
215
216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi