Chương 188: Lần này là cô quên anh

Lãnh An Thần nghe tiếng liền đi ra bên ngoài, căn bản không nhìn cô gái nhếch nhác trên đất một cái, vào lúc tay anh mới vừa chạm vào tay cầm cửa, liền nghe Tần Quỳnh hỏi yếu ớt, “Kỳ thực anh đã sớm nhớ lại tất cả, đúng không?”

Bước chân của anh dừng lại, cũng không quay đầu lại, “Không có!”

Đối với câu trả lời này, Tần Quỳnh rõ ràng sững sờ, tiếp lại hỏi, “Vậy bây giờ tình cảm anh giành cho Đoan Mộc Mộc là cái gì?”

Lãnh An Thần hất cằm, khóe môi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, quay đầu lại liếc về hướng Tần Quỳnh, “Tôi có thể khẳng định và nói cho cô biết, tôi đối với cô ấy là yêu, yêu không thể thay thế.”

Thân thể Tần Quỳnh vốn yếu ớt, giờ phút này cảnh ngộ càng giống như bị đòn nghiêm trọng, nặng nề ngã về phía sau, “Không thể nào, không thể nào…”

Canh chừng dáng vẻ cô ta, Lãnh An Thần không có nửa điểm lộ vẻ xúc động, “Tôi từng nói với cô, mặc dù tôi mất hết trí nhớ, nhưng tim tôi vẫn linh động, tim tôi nói cho tôi biết, tôi yêu cô ấy!”

“Nhưng anh và cô ta đã ly hôn” Tần Quỳnh giống như là nắm một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vẫn không chịu buông tha.

“Ly hôn?” Lãnh An Thần cười nhẹ, “Nếu như mà tôi không cùng cô ấy đi đến bước này, cô sẽ cam tâm nhảy vào bẫy của tôi sao?”

Nói xong, anh sải bước rời đi, một giây cũng không nguyện dừng lại, mà hai mắt Tần Quỳnh như đêm tối vô biên bên ngoài, hoàn toàn tối xuống.

Đỗ Vấn nhìn Tần Quỳnh lắc đầu, cũng xoay người rời đi, từ sau lưng truyền đến tiếng khóc của cô gái, buồn rầu, nhưng đã không có người nào đau lòng vì cô ta.

Lãnh An Thần cơ hồ là chạy một đường đến phòng bệnh, nhưng nháy mắt đẩy cửa phòng ra, tim anh lại không tự chủ co rút mãnh liệt, giống như là bị cái gì quấn tới, cảm giác này rất kỳ quái, để cho anh nhất thời có chút sợ, ngay cả tay nắm tay cầm cửa đều đang run rẩy.

“Không có chuyện gì, cô ấy sẽ tỉnh, còn có thể có chuyện gì?” Lãnh An Thần âm thầm an ủi mình.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Khang Vũ Thác đang nói chuyện cùng cô, trên mặt cô mang theo nụ cười, mặc dù nụ cười kia có chút tái nhợt vô lực, nhưng giờ khắc này ở trong mắt Lãnh An Thần, cô tốt đẹp như vậy, giống như là hoa lê ngày xuân trong gió lạnh rung trời.

“Mộc Mộc…” Lãnh An Thần kích động sải bước đi tới, đem cô ôm vào trong ngực, “Em rốt cuộc đã tỉnh, em hù chết anh!”

Âm thanh run run mang theo nghẹn ngào, nghe xong tim Đoan Mộc Mộc chua xót, nhưng nghĩ đến những tổn thương anh mang đến cho mình, cô chỉ có thể đè nén trái tim rung động, liều mạng tự nói với mình, anh có thể quên mất cô, có thể làm cho cô khổ sở như vậy, lần này cô nhất định phải đòi lại.

Vì vậy, cô hung hăng cắn môi dưới, quả đấm giống như hạt mưa rơi vào trên người của anh, đồng thời hét rầm lên, “A, lưu manh… Thả tôi ra, bất lịch sự… Vũ Thác, mau tới bắt lưu manh!”

Một màn này doạ mọi người, ngay cả Khang Vũ Thác cũng giống vậy, vừa rồi bác sĩ tới kiểm tra qua, rõ ràng nói tất cả của cô đều rất tốt, nhưng bây giờ là tình huống gì?

Lãnh An Thần ôm cô, cô làm như hoàn toàn xa lạ đối với anh?

“Mộc Mộc” Khang Vũ Thác xông lại, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ và không dám tin.

Lãnh An Thần bị cô đánh, nghe tiếng rít chói tai bén nhọn, anh càng thêm bối rối, “Mộc Mộc, là anh, là anh… Lãnh An Thần, em nhìn anh đi…”

Anh nâng mặt cô lên, không để ý cô đánh, trong tròng mắt đen nhánh tràn đầy sợ hãi, ngay cả thanh âm cũng run rẩy.

Đoan Mộc Mộc liều mạng lắc đầu, tâm tình vô cùng không ổn định, đôi tay hướng về phía Lãnh An Thần vừa đập vừa đánh, móng tay sắc nhọn, thậm chí còn lơ đãng quẹt làm mặt anh bị thương, trong miệng càng thêm hoảng sợ lẩm bẩm kêu, “Buông tôi ra, khốn kiếp, lưu manh… Đừng đụng tôi, không nên đụng tôi… Vũ Thác cứu tôi!”

Cô cầu cứu Khang Vũ Thác, chỉ có bài xích anh?

Đây là tình huống thế nào, ai tới nói cho anh biết?

Lãnh An Thần hoàn toàn bối rối, não bộ giống như bị người gõ, trong lòng có một ý nghĩ đáng sợ trỗi dậy, nhưng anh không muốn tin tưởng.

“Mộc Mộc” Anh tóm lấy tay cô đè lại, sau đó lạnh lùng nói, “Em nhìn rõ đi, anh là chồng em, là Lãnh An Thần…”

Cô dừng một giây, trong tròng mắt thoáng có chần chờ, nhưng tiếp liền gào càng lớn tiếng, “Anh chém gió, nói bậy… Tôi không biết anh, tôi không biết anh!”

Không biết anh!

Mấy chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Lãnh An Thần ngây người, cùng lúc đó, y tá cùng bác sĩ ở bên ngoài nghe được tiếng cãi vã liền chạy vào, chứng kiến một màn này thì cũng trợn mắt há mồm.

Theo tình trạng khôi phục của Đoan Mộc Mộc, hẳn không nên xuất hiện tình huống này chứ? Nhưng mọi việc cũng không có tuyệt đối, bác sĩ cũng không dám kết luận chắc chắn, vì vậy để Khang Vũ Thác tới nói bạn Đoan Mộc Mộc, kết quả cô lại nhận ra được, thậm chí ngay cả hai bảo bối cũng nhớ, nhưng kì lạ quên mất Lãnh An Thần.

“Trong y học cũng từng có loại hiện tượng này, gọi là lựa chọn quên, chính là người bị tổn thương cực độ, sẽ quên chuyện cùng người tổn thương sâu nhất đến mình, tựa như Lãnh tiên sinh chỉ quên mất người và sự việc năm năm này…”

Bác sĩ nói xong khiến nhiệt độ toàn thân Lãnh An Thần giảm xuống giống như đóng băng, anh không tiếp thụ nổi cái kết quả này.

Cô đang cố ý trừng phạt anh sao?

Anh quên cô, cho nên lần này cô cũng quên anh!

Chẳng lẽ con đường tình yêu của bọn họ mới vừa trở nên bình thản, anh và cô lại phải hi vọng mong manh?

Cái kết quả này, anh không tiếp thụ nổi!

“Anh, chớ ép cô ấy, có thể là tạm thời” Mặc dù Khang Vũ Thác không hiểu cách làm trước kia của Lãnh An Thần, nhưng nhìn anh bi thương, cuối cùng không đành lòng.

Lãnh An Thần giống như là bị hóa đá, lời nói của người nào cũng không nghe lọt, trong đầu đều là Đoan Mộc Mộc bài xích mình.

“Thiếu gia, bôi chút thuốc đi…” Đỗ Vấn nhìn vết thương trên mặt Lãnh An Thần, đưa bình thuốc qua, lại bị Lãnh An Thần đổ trên mặt đất.

Đối mặt anh thô bạo, Đỗ Vấn cũng không hề để ý, anh biết Lãnh An Thần khó chịu, Đoan Mộc Mộc thậm chí ngay cả an cũng nhớ, lại chỉ không nhớ người đàn ông trước mắt này, đả kích như vậy đoán chừng đổi thành ai cũng không chịu nổi.

Quan Tiểu Ưu ở một bên hừ một tiếng, “Cái này kêu là trừng phạt đúng tội!”

Đỗ Vấn nghe tiếng, ánh mắt bén nhọn trừng tới, hình như muốn ăn thịt người, Quan Tiểu Ưu căn bản không để ý bộ dáng của anh, thậm chí còn cố ý ưỡn ngực mình, “Trừng cái gì mà trừng? Tôi nói sai sao? Không phải anh ta quên sao? Mộc Mộc của chúng ta cũng sẽ… Thật tốt, toàn thế giới đều nhớ, chỉ quên anh ta, cái này kêu là báo ứng!”

Mặt Lãnh An Thần càng thêm khó coi vì lời Quan Tiểu Ưu nói, Đỗ Vấn không nhìn nổi, đi tới, một phát bắt được cổ tay Quan Tiểu Ưu, “Biến, cô cút cho tôi!”

Quan Tiểu Ưu chịu đựng Đỗ Vấn lôi kéo, đau cắn răng, hết lần này tới lần khác trong lòng đều cảm thấy sảng khoái, mấy ngày nay, cô nhìn Đoan Mộc Mộc bi thương khổ sở, thật là cực hận mình không thể giúp cô ấy hả giận, giờ phút này nhìn Lãnh An Thần bị đả kích chán chường, còn phải nói trong lòng cô dĩ nhiên sảng khoái hơn rồi, sao có thể bỏ qua cơ hội chế nhạo anh, vì vậy căn bản không để ý tới Đỗ Vấn đe dọa, tiếp tục hướng về phía Lãnh An Thần nói, “Tư vị bị quên không dễ chịu chứ? Suy nghĩ xem ban đầu anh nói không biết cô ấy, cô ấy thừa nhận như thế nào? Aish aish aish, trời xanh có mắt… Thật là ứng với câu nói kia, không phải là không báo, là thời cơ chưa tới… Ưmh…”

Câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, miệng Quan Tiểu Ưu bị một bàn tay to che, cô trừng mắt về phía người đàn ông đối nghịch với mình, vừa quyền đấm vừa cước đá, nhưng chút hơi sức của cô đối với Đỗ Vấn mà nói, căn bản là không đáng kể.

“Buông tôi ra… Khốn kiếp, biến thái… Đàn ông cương thi…” Quan Tiểu Ưu giãy giụa, mắng chửi người, nhưng miệng lại bị che, cô cực hận.

Thấy dạng này vẫn không thể để cho cô câm miệng, Đỗ Vấn không nói hai lời, xốc Quan Tiểu Ưu nằm trên đầu vai, khiêng đi ra ngoài.

“A –– buông tôi ra!” Quan Tiểu Ưu vừa đánh vừa mắng, nhưng vẫn không thể ngăn cản Đỗ Vấn bước chân dẫn cô đi.

Thẳng đến một đường khiêng cô ra ngoài phòng bệnh, Đỗ Vấn mới bỏ cô ra, kết quả Quan Tiểu Ưu không có đứng vững, bụp ngã nhào trên đất, lại té chỏng vó, đây đã là lần thứ hai bị anh ta ném ở trước mặt rồi.

Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Quan Tiểu Ưu hoàn toàn xù lông, cô đứng dậy từ dưới đất, nhào tới như cá chép vượt long môn, sau đó mở miệng to như chậu máu, bất chấp tất cả cắn Đỗ Vấn.

“Ưmh…” Cảm giác đau chân thật kích thích đến thần kinh, Đỗ Vấn mới phản ứng được, cô gái này cắn mình, anh túm cô kéo ra, nhưng trên cổ anh còn để lại một dấu răng rất sâu, vung tay, lại còn ra máu.

Lúc này Đỗ Vấn chau chặt hai hàng lông mày, mắng, “Cô là chó!”

Quan Tiểu Ưu cắn xong chỉ cảm thấy hả giận, lấy tay lau miệng, hả hê vặn vẹo uốn éo eo, “Lần sau còn dám bất kính với bà đây, bà đây là thuộc rắn độc, cắn chết anh!”

Nghe nói như thế, Đỗ Vấn dở khóc dở cười, không trách được người xưa nói, nam tốt không đấu cùng nữ, xem ra trêu chọc ai cũng chớ trêu chọc con gái, lời này một chút cũng không sai.

Vết thương trên cổ thật rất đau, Đỗ Vấn che, chỉ cầu mong không để lại sẹo, bằng không về sau tìm bạn gái đều khó ăn nói.

“Kẻ điên!” Anh ta bỏ lại hai chữ này, xoay người rời đi.

Quan Tiểu Ưu nhìn anh ta đi xa, thân thể cũng hư mềm lập tức té xe phía sau, chứng kiến tới vết máu sau lưng thì mới ý thức được vừa rồi mình hạ miệng có chút tàn nhẫn quá, ai bảo anh ta trêu chọc cô chứ?

Quan Tiểu Ưu cô cũng không phải là giấy, cũng không phải ai muốn khi dễ liền khi dễ!

Hừ!

“Hôm nay sẽ để cho anh nếm chút đau khổ, xem lần sau anh còn dám bất kính với tôi nữa không?” Quan Tiểu Ưu giận dữ lầm bầm.

Ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, Lãnh An Thần suy nghĩ toàn bộ ba giờ, cuối cùng vẫn không thể tiếp nhận sự thật Đoan Mộc Mộc quên anh.

“Cô ấy ngủ, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi!” Khang Vũ Thác từ trong phòng bệnh ra ngoài, nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ đêm, khuyên can Lãnh An Thần.

Anh không có động, chỉ nói: “Cậu đi đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy!”

“Lãnh An Thần” Khang Vũ Thác không ngờ anh sẽ có thái độ này, “Bây giờ cô ấy đã quên anh, đừng kích động cô ấy, hơn nữa bác sĩ cũng nói, kích động sẽ không có lợi đối với việc cô ấy khôi phục trí nhớ!”

Nghe nói như thế, Lãnh An Thần cười nhạt, “Tôi sẽ không kích động cô ấy, hơn nữa tôi không tin cô ấy cố tình quên tôi!”

“Anh…” Khang Vũ Thác cũng không biết nên nói gì.

“Vũ Thác, tôi hiểu tâm tư của cậu đối với cô ấy, nhưng tôi cũng từng nói rõ ràng với cậu, cô ấy là cô gái của tôi, bất luận ai cũng không thể cướp cô ấy đi, coi như cô ấy quên tôi thật, vậy tôi cũng sẽ khiến cô ấy yêu tôi lần nữa!” Đây là vào thời điểm anh quên cô cô đã nói, hiện tại anh muốn mượn dùng.

Đối mặt với câu nói này, Khang Vũ Thác cuối cùng không cách nào ứng đối, anh ta xoa nhẹ chóp mũi, “Anh tự tin thế sao?”

“Đúng!” Lãnh An Thần đứng dậy, hoàn toàn không có chán chường lúc trước, ngược lại nhiều bực tức, giống như là đấu sỹ được thêm sức mạnh, anh như vậy khiến Khang Vũ Thác hơi khiếp sợ.

“Cậu đi đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy!” Lần này Lãnh An Thần hạ lệnh đuổi khách.

“Anh không thích hợp, hiện tại cô ấy…” Khang Vũ Thác muốn nói cái gì, lại bị lời kế tiếp của Lãnh An Thần cắt đứt.

“Tôi là người đàn ông của cô ấy, tôi thích hợp chăm sóc cô ấy nhất, Vũ Thác, tôi sẽ không cho cậu thừa cơ hội mà vào đâu” Lãnh An Thần nói xong, hướng về phía Khang Vũ Thác cười nhàn nhạt, sau đó đi vào phòng bệnh.

Ánh sáng mặt trời xuyên thấu rèm cửa sổ, chiếu vào, Đoan Mộc Mộc lật người, nghĩ ngủ tiếp một lát, tuy nhiên phát hiện trên tay buộc chặt, cô chợt giương mắt nhìn lên, chỉ thấy người đàn ông nằm trên mép giường ––

Sợi tóc đen có chút xốc xếch, mặt bên đè ép, bị y phục áp ra vết lõm sâu, chân mày hơi nhíu, hình như mang theo tâm sự.

Sao lại là anh?

Đoan Mộc Mộc nhớ tối hôm qua mình ngủ, rõ ràng là Khang Vũ Thác ở bên cạnh mình.

Nghĩ đến ngày hôm qua mình nói ra lời không biết anh thì trong mắt anh lộ ra đau đớn, tim co rụt thật chặt, sở dĩ cô làm vây, thật ra thì cũng chính là muốn trừng phạt anh mà thôi, thế nhưng khi nhìn anh vì thế mà khổ sở thì cô lại cảm thấy không đành lòng.

Tay, không khỏi vươn ra, muốn chạm tới mặt anh, phía trên có vết thương nông sâu, hẳn là ngày hôm qua bị cô cào trầy, còn có một ngày không nhìn thấy anh, anh giống như gầy đi, hốc mắt cũng sâu, lông mi càng có vẻ dài.

Anh cũng trôi qua không tốt sao? Nếu như được, cũng sẽ không như bây giờ!

Vừa nghĩ, ngón tay vừa vuốt mặt anh, nhưng thế nào cũng không nhớ đến, cô mới vừa đụng phải anh, anh liền tỉnh, một đôi tròng mắt đen mang theo tỉnh ngủ, lười biếng nhìn cô, nháy mắt kinh sợ cô.

Cô bị sợ, sau đó không biết thế nào, ngón tay vuốt mặt anh, trong nháy mắt biến thành bàn tay, nặng nề quăng trên mặt anh.

Bốp––

Một tiếng kia, quá mức rõ ràng bên trong phòng bệnh vào sáng sớm, rõ ràng chấn động trái tim bọn họ.

Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy tay đánh anh không tự giác run rẩy, mà cô hình như quên mất nên nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô, trong tròng mắt đen mới đầu mờ mờ rồi trở nên rõ ràng, rõ ràng chiếu ra dáng vẻ cô lúc này, vào lúc Đoan Mộc Mộc cảm giác bị anh nhìn không chịu nổi thì nghe anh nhỏ giọng mở miệng, âm thanh bi thương mà khàn khàn, “Mộc Mộc, anh biết rõ em không có mất trí nhớ, chúng ta nói một chút, được không?”

Anh cầm bàn tay còn dừng ở giữa không trung, sau đó đem mặt dán lên, nhẹ nhàng vuốt ve…

Đoan Mộc Mộc giống như là chạm điện, lập tức rút về, cũng giống như là đụng phải vật bẩn nên xoa xoa trên người, “Vị tiên sinh này xin tự trọng!”

Lời của cô làm cho trên mặt anh xẹt qua nồng đậm đau thương, nhưng tiếp liền nói, “Chúng ta vốn là vợ chồng, ngay cả đứa bé đều đã có, chỉ cầm tay mà thôi!”

“Lưu manh!” Trái tim Đoan Mộc Mộc nhảy kịch liệt, cô sợ đối mặt với anh, bằng không cô nhất định sẽ bại lộ bí mật.

“Có người thất lễ nói qua câu nói như vậy sao? Đối với việc đùa bỡn bà xã mình coi là lưu manh, không đùa bỡn cũng gọi lưu manh” Anh nở nụ cười, có chút mặt dày mày dạn.

Lần này Đoan Mộc Mộc thật muốn qua đời, nếu như anh lạnh lùng cũng may, cô còn có thể ứng phó, anh thế này để cho cô vô lực.

Không thể nói lâu với anh, cô quyết định rời đi, chợt vén chăn lên muốn xuống giường, nhưng cô quên mất mình bị thương, kết quả chân còn chưa có chạm đất, thiếu chút nữa ngã xuống, một giây kế tiếp, có một cánh tay cái lực ôm cô vào trong ngực.

“Đoan Mộc Mộc, em điên khùng cái gì?” Anh gầm nhẹ, “Em vừa mới tỉnh lại, trên người em còn có vết thương, bộ dạng này có phải em không muốn mạng không?”

Anh cực sợ, sợ vừa rồi nếu như không phải là anh ra tay kịp thời, cô thật ngã xuống, nếu lại đụng phải đầu, vậy thì hậu quả khó mà lường được.

Bên tai Đoan Mộc Mộc ông ông, vang vọng anh gầm nhẹ, để cho cô muốn rơi lệ.

Cô cắn môi, hít sâu, khống chế tâm tình của mình, cố ý vô tình nói lại anh, “Mạng của tôi là của tôi, không có quan hệ gì với anh, anh buông tay, buông tay… Tôi không biết anh, tôi… Ưmh…”

Căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện, anh hôn mãnh liệt, trời mới biết, anh ghét bao nhiêu khi nghe cô nói không biết anh.

Tại sao cô có thể không biết anh?

Anh quên mất, cô đều có thể không rời không chê, hiện tại anh đã hoàn toàn thuộc về một mình cô, cô lại muốn quên anh.

Anh không cho, không cho!

Từ hôm qua tới hôm nay, mặc dù mới mười mấy tiếng, đối với anh nói dàu giống như là mấy thế kỷ, cho đến khắc này ôm cô, hôn cô, hoảng sợ trong lòng anh mới có nửa giây an bình.

Mùi của cô vẫn ngọt, thuần mỹ, môi mềm mại giống như là bánh pút–đing sữa tươi, rời cô mấy ngày nay, anh đều là dựa vào trí nhớ hóa giải nhớ nhung, hiện tại rốt cuộc có thể hôn cô, thật tốt!

Chỉ là, cô cũng không phối hợp, hàm răng cắn thật chặt, hình như ngăn trở anh xâm phạm, anh đương nhiên dùng mấy kỹ xảo cùng kiên nhẫn, chỉ trong chốc lát, anh liền đẩy cánh môi cô ra, xâm chiếm lãnh địa của cô.

Đoan Mộc Mộc muốn kháng cự, nhưng cô đánh giá thấp quyết tâm của người đàn ông này, anh nâng gáy cô, căn bản để cho cô không thể trốn, cuối cùng cô vì hô hấp, không thể không chủ động mở miệng ra.

Nụ hôn của anh tràn đầy bá đạo, ngày xưa đã từng giống như là thủy triều dâng cao bao phủ lấy cô, nếu như thật quên mất anh cũng may, nhưng cô cố ý, cho nên cảm giác kia không cách nào coi thường.

Dần dần, ý thức của cô trở nên rối loạn trong nụ hôn của anh, rối loạn lung tung…

Nhưng không phải như thế!

Cô không thể vì vậy thỏa hiệp, vậy về sau anh gặp phải chuyện gì, có phải còn có thể như trước hy sinh cô hay không? Để cho cô chịu đựng đau khổ?

Nghĩ tới những thứ này, dòng máu cuồn cuộn bên trong thân thể Đoan Mộc Mộc, giống như là bị lửa nhóm lên, sôi trào trong thân thể!

Cô giơ tay lên đánh anh, đấm anh, trong miệng nức nở nghẹn ngào gầm nhẹ, “Buông tôi ra, buông ra…”

Rốt cuộc, anh ngừng lại, nhưng cũng không hề rời cô, cái trán chống đỡ cô, môi cũng dán chặt cô, hô hấp bọn họ đều không ổn, thở gấp, chỉ có tròng mắt rõ ràng có thể nhìn thấy mình trong mắt đối phương.

“Mộc Mộc, em trừng phạt anh thế nào đều được, anh biết rõ mình làm rất nhiều chuyện khiến em khổ sở, nhưng cầu xin em đừng quên anh, anh thật sự không thể tiếp nhận…” Giọng anh khàn khàn, mỗi một chữ cũng bao hàm đau, đau cả cô.

Rầm––

Cửa phòng bệnh lập tức bị đẩy ra, còn chưa xem đến người, liền nghe thấy hai giọng trẻ con ngọt ngào, “Mẹ, mẹ…”

Đoan Mộc Mộc cùng Lãnh An Thần còn duy trì tư thế ôm hôn, thậm chí hai người còn chưa tách ra, hai đứa trẻ còn có Khang Vũ Thác liền xuất hiện.

Tình hình như vậy có chút xấu hổ, Đoan Mộc Mộc phản ứng lại, đẩy Lãnh An Thần, nhưng anh vẫn lưu luyến, cũng không có lập tức buông ra.

“Buông tay!” Đoan Mộc Mộc đành phải gầm nhẹ.

“Chú buông tay, chú ôm mẹ cháu làm gì?” Lúc này, Huân Huân tiến vào cũng lên tiếng.

Đối mặt tình cảnh này, Lãnh An Thần không buông tay khẳng định là không được rồi, nhưng anh cũng không có nửa điểm mất tự nhiên, ngược lại cúi thấp thân thể hướng về phía Huân Huân nói, “Tôi là ba, ba ôm mẹ là rất bình thường!”

“Chú không phải, chú căn bản không nhận ra cháu!” Không biết có phải cha con bát tự không hợp hay không, vốn không tính hòa thuận, hiện tại bị chuyện Lãnh An Thần mất trí nhớ đả kích, Huân Huân hình như bài xích Lãnh An Thần hơn.

“Chú nói chú là ba, ba nhớ lại chúng con ư?” Đều nói con gái là người tình đời trước của ba, tiểu Đường Tâm nghe anh từ xưng là ba, có chút hưng phấn, thời điểm hỏi câu này, trong mắt đều mang mong đợi.

Giờ phút này Lãnh An Thần cực hận mình mất trí nhớ, anh rất muốn nói nhớ ra bọn họ, nhưng anh lại không đành lòng lừa gạt đứa bé, vì vậy ôm chầm tiểu Đường Tâm, “Coi như ba không nhớ nổi, nhưng các con đều là con ba, không phải sao?”

Tiểu Đường Tâm dường như biết được suy nghĩ, mà tiểu Huân Huân lại hừ một tiếng, “Căn bản không nhớ chúng cháu, còn nói là ba chúng cháu, không có thành ý.”

Lãnh An Thần hết ý kiến, nếu như không phải là tình huống bây giờ đặc biệt, anh thật rất muốn đánh hai bàn tay đứa trẻ này, thằng nhóc này làm sao lại thích đối chọi với ba nó thế?

Từ lúc đi vào vẫn luôn không nói gì, Khang Vũ Thác nhìn một màn này, trong lòng rất không là tư vị, mặc dù tình hình nhà bốn người trước mắt rất phức tạp, nhưng không thể phủ nhận sự thật bọn họ mới đúng là một nhà hoàn chỉnh.

Còn nữa, mới vừa rồi khi anh đi vào, thấy Lãnh An Thần ôm Đoan Mộc Mộc, chẳng lẽ cô nhớ ra anh sao? Cũng tha thứ anh sao?

“Vũ Thác, trong tay anh cầm cái gì?” Đoan Mộc Mộc thấy Khang Vũ Thác đứng ngây ngô, chợt mở miệng, chuyển đề tài.

“A, cháo em thích nhất, còn có chút thức ăn” Khang Vũ Thác nói qua đi tới, đem hộp cơm thả vào trên đầu giường.

Lúc này, lực chú ý của hai bảo bối cũng dời đi, “Đúng vậy đó mẹ, đây chính là cháo chú nấu bốn giờ liền cho mẹ, chú nói mẹ ăn sẽ rất mau khỏe lên.”

“Cám ơn!” Đoan Mộc Mộc nhìn về phía Khang Vũ Thác.

“Nói cái gì đó?” Khang Vũ Thác cười yếu ớt, “Giữa chúng ta còn cần nói hai chữ này sao?”

Lời này có chút mập mờ, Đoan Mộc Mộc khẽ đỏ mặt, lúc này cục cưng bé nhỏ cướp lời, “Đúng vậy, đúng vậy… Mẹ, chú nói chú thích mẹ, chú nói nếu mẹ gả cho chú, sau này ngày nào cũng nấu cháo cho mẹ ăn, hơn nữa còn làm kẹo đường cá chép cho con.”

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy gương mặt giống như là bị lửa đốt, không tự chủ nhìn về người đàn ông bên cạnh, mà lúc này mặt Lãnh An Thần đen thui như đáy nồi, tròng mắt thủy chung nhìn cô, khổ sở, khổ sở đó khiến cô cũng không dám nhìn lại lần thứ hai.

“Con nói thật nhiều” Đoan Mộc Mộc che giấu đưa tay đi bóp mặt con gái, thời điểm cô nói, chợt cảm giác ánh sáng sau lưng lập tức sáng lên, ngẩng đầu, chỉ thấy Lãnh An Thần đã sải bước đi ra phòng bệnh.

Trong nháy mắt đó, nhìn bóng lưng anh cô đơn, lòng cô đau xót.

Chapter
1 Chương 1: Nhìn trực tiếp nhân vật thực tại hiện trường!
2 Chương 2: Cô có BB!
3 Chương 3: Không kết hôn với cô!
4 Chương 4: Thật sự gả cho anh
5 Chương 5: Có người đang nghe!
6 Chương 6: Chủ động nhận lỗi
7 Chương 7: An phận một chút!
8 Chương 8: Lão sắc lang!
9 Chương 9: Xúc cảm của vợ tôi, có tốt không
10 Chương 10: Gần trong gang tấc xa tận chân trời
11 Chương 11: Ai mới là người đàn ông của cô!
12 Chương 12: Thân phận của cô chỉ là Tiểu Tam
13 Chương 13: Hai người chính là kỹ nam và kỹ nữ
14 Chương 14: Quyến rũ anh!
15 Chương 15: Phòng của ba người, cô là người dư thừa
16 Chương 16: Gặp nạn ở khu Hồng Đăng (động mại dâm)
17 Chương 17: Đột nhiên hôn cô
18 Chương 18: Anh ôm ấp người tình, cô thành kẻ ngốc
19 Chương 19: Người tình là công cộng, vợ mới là chuyên dụng
20 Chương 20: "Bắt gian" tại giường
21 Chương 21: Gây tại quầy rượu
22 Chương 22: Không cho anh mang theo tình nhân
23 Chương 23: Bị bắt gặp hôn!
24 Chương 24: Uy hiếp trắng trợn
25 Chương 25: Tình cảm dịu dàng vỡ tan tành
26 Chương 26: Đột nhiên tới nghỉ lễ
27 Chương 27: Bí mật bị vạch trần
28 Chương 28: Trong vòng một tháng phải mang thai
29 Chương 29: Chuẩn bị dục huyết phấn chiến sao!
30 Chương 30: Hộp quà thần bí
31 Chương 31: Cũng chỉ là công cụ sinh con
32 Chương 32: Chỉ có thể là anh
33 Chương 33: Nhốt cô cả đời
34 Chương 34: Tiểu Tam tìm tới cửa
35 Chương 35: Nhào vào lòng ngôi sao lớn
36 Chương 36: Đến tột cùng có mấy người tình
37 Chương 37: Không muốn chết ở trước mặt của anh
38 Chương 38: Ai đang lặng lẽ quan tâm cô
39 Chương 39: Anh xin lỗi!
40 Chương 40: Chẳng lẽ là ông ta?
41 Chương 41: Video trong điện thoại của cô
42 Chương 42: Nhưng đã xảy ra chuyện
43 Chương 43: Cô nói thật
44 Chương 44: Chúng ta ly hôn đi
45 Chương 45: Dùng cô để chôn theo
46 Chương 46: Khiến cô đau lòng
47 Chương 47: Chuẩn bị xong chưa?
48 Chương 48: Đi tắm
49 Chương 49: Mưu đồ của cô không phải là tiền sao?
50 Chương 50: Mong lần sau gặp lại cô
51 Chương 51: Tối nay tạo người đi
52 Chương 52: Chuyện tốt chỉ tiến hành được một nửa
53 Chương 53: Thích cô
54 Chương 54: Đồng ý với anh, rời bỏ anh ta
55 Chương 55: Người đàn ông ám chiến
56 Chương 56: Tiếp tục chuyện lần trước chưa xong
57 Chương 57: Cô nên rời đi
58 Chương 58: Không muốn cho cô đi
59 Chương 59: Thụ tinh nhân tạo
60 Chương 60: Y tưởng mang thai đứa con của Lãnh An Thần
61 Chương 61: Không thích người đàn ông cặn bã
62 Chương 62: Tư cách nối dõi tông đường
63 Chương 63: Tin nhắn tỏ tình
64 Chương 64: Cùng ngôi sao lớn hẹn hò
65 Chương 65: Cưỡng hôn ở góc tường
66 Chương 66: Sao miệng cô lại sưng lên
67 Chương 67: Anh muốn kiểm tra
68 Chương 68: Giày rách bị người khác xỏ qua
69 Chương 69: Đồng ý sinh con
70 Chương 70: Thật sự muốn thấy anh
71 Chương 71: Bị chụp hình trộm
72 Chương 72: Tối nay để cho anh thử một chút
73 Chương 73: Cô dám uy hiếp anh
74 Chương 74: Ai thắng, cô sẽ thuộc về người đó
75 Chương 75: Điên cuồng cả đêm
76 Chương 76: Ai là gian phu dâm phụ
77 Chương 77: Tối hôm qua không phải là cô
78 Chương 78: Đá vào mệnh căn của anh
79 Chương 79: Bảo đảm anh sẽ trần trụi xuất hiện trên mạng
80 Chương 80: Chuyện này không thể gọi là làm loạn!
81 Chương 81
82 Chương 82: Xăm chữ trên người cô!
83 Chương 83: Tại sao họ lại ở cùng nhau!
84 Chương 84: Kêu tên ai!
85 Chương 85: Rơi vào hồ nước
86 Chương 86
87 Chương 87: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh
88 Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người
89 Chương 89: Cẩn thận anh ta có bệnh!
90 Chương 90: Muốn chọc cho anh tức giận cô một lần!
91 Chương 91: Cô mang thai!
92 Chương 92: Đau lòng không kềm chế được
93 Chương 93: Cô bị thương, lòng anh đau
94 Chương 94: Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ
95 Chương 95: Bào thai trong bụng cô là của ai?
96 Chương 96: Nhớ, tôi cũng ăn nằm với cô
97 Chương 97: Cô mất đi đứa bé, anh bỏ lỡ cô
98 Chương 98: Là âm mưu, hay là cô suy nghĩ nhiều?
99 Chương 99: Nghe lén lại có được đáp án
100 Chương 100: Vạch trần thân thế
101 Chương 101: Đêm đó hóa ra là cô
102 Chương 102: Không nên động phụ nữ của anh
103 Chương 103: Không thể nào tha thứ cho anh
104 Chương 104: Bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ
105 Chương 105: Có thể chết vì cô
106 Chương 106: Nụ hôn vị sầu riêng
107 Chương 107: Chứng minh cho anh xem
108 Chương 108: Em càng quan tâm chú ta, anh càng muốn hủy diệt
109 Chương 109: Em chọc giận chính là cả nhà họ Lãnh
110 Chương 110: Không thể không có cô
111 Chương 111: Cô mới đúng là người thắng lớn nhất
112 Chương 112: Được cầu hôn
113 Chương 113: Hiện tại cô là tổng tà
114 Chương 114: Cởi hết xuống!
115 Chương 115: Nông nô nổi dậy
116 Chương 116: Hai người đàn ông đấu
117 Chương 117: Cô uống say
118 Chương 118: Cho anh một cơ hội cuối cùng
119 Chương 119: Thỏ nóng nảy sẽ cắn người
120 Chương 120: Phụ nữ trả thù
121 Chương 121: Đừng sợ, có anh ở đây!
122 Chương 122: Anh là hoàng tử ngủ, cô chính là công chúa hôn anh tỉnh
123 Chương 123: Nắm tay nhau mà chết, cùng sống tới già
124 Chương 124: Có người đã sớm mơ ước cô
125 Chương 125: Người đàn ông xuất hiện ở cổng
126 Chương 126
127 Chương 127: Chân tướng dần dần lộ rõ
128 Chương 128: Chó cùng rứt giậu
129 Chương 129: Một đêm này, cô đã trải qua những gì?
130 Chương 130: Đòi đi lần cuối cùng
131 Chương 131: Tách ra, đau đớn tim ai?
132 Chương 132: Anh bổ sung lại một điều
133 Chương 133: Nước mắt, mùi vị tình yêu
134 Chương 134: Chuyện tốt bị cắt ngang
135 Chương 135: Cha của đứa bé là ai?
136 Chương 136: Ngay cả đùa giỡn cũng chịu không được
137 Chương 137: Cưỡng chiếm trong xe
138 Chương 138: Là anh ép cô đi
139 Chương 139: Đó là con của cô
140 Chương 140: Vì sao có hình dáng giống anh?
141 Chương 141: Tiểu Đường Tâm là con gái của anh?
142 Chương 142: Cô bị trời cao chỉ dẫn
143 Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp
144 Chương 144: Cùng nhau vào ở bệnh viện
145 Chương 145: Họ cùng nhau mất tích
146 Chương 146: Cả người dày vò đọ sức
147 Chương 147: Anh cứu đứa bé, ai có thể cứu anh
148 Chương 148: Cô muốn đi
149 Chương 149: Nụ hôn rất khác
150 Chương 150: Ngoài ý muốn ở phi trường
151 Chương 151: Bí mật lớn của nhà họ nhà họ Lãnh
152 Chương 152: Không thấy Huân Huân
153 Chương 153: Gặp lại người xưa
154 Chương 154: Thụ thai thành công
155 Chương 155: Cô ta trở lại
156 Chương 156: Anh đã từng tự sát
157 Chương 157: Không nên suy nghĩ nhiều
158 Chương 158: Đừng yêu, cũng không có đường lui
159 Chương 159: Một cú điện thoại khi hoan ái
160 Chương 160: Trận tranh đoạt này, thua là cô
161 Chương 161: Tát cô một cái
162 Chương 162: Tuyệt đối sẽ không buông tha
163 Chương 163: Không ngờ có bầu
164 Chương 164: Lần đầu tiên hỏi cho rõ
165 Chương 165: Cục diện hỗn loạn không chịu nổi
166 Chương 166: Không thấy anh
167 Chương 167: Anh sẽ cứu ai?
168 Chương 168: Có thể tìm chết vì cô
169 Chương 169: Tiểu thư, tôi biết cô sao?
170 Chương 170: Bề ngoài đẹp bao nhiêu, trái tim độc ác bấy nhiêu!
171 Chương 171: Rốt cuộc cô tốt bao nhiêu?
172 Chương 172: Mang anh ấy cho tôi mượn
173 Chương 173: Quên cô, chỉ nhớ rõ cô ta
174 Chương 174: Lần đầu tiên là từ lúc nào?
175 Chương 175: Anh đang ghen
176 Chương 176: Điều tra chân tướng
177 Chương 177: Tự chui đầu vào rọ
178 Chương 178: Vì cô mà tâm hoảng ý loạn
179 Chương 179: Cô là thuốc của anh
180 Chương 180: Xung đột chính diện
181 Chương 181: Muốn ly hôn thật
182 Chương 182: Hôn nhân ra ánh sáng
183 Chương 183: Chứng minh yêu anh
184 Chương 184: Anh sẽ tái hôn
185 Chương 185: Người đàn ông biến thái
186 Chương 186: Tôi không nguyện ý
187 Chương 187: Cô ta tự làm tự chịu
188 Chương 188: Lần này là cô quên anh
189 Chương 189: Anh biết rõ, em cũng không có quên anh
190 Chương 190: Lần chia lìa cuối cùng
191 Chương 191: Oan gia vui mừng
192 Chương 192: Đại kết cục: Một đời một thế yêu một lần
Chapter

Updated 192 Episodes

1
Chương 1: Nhìn trực tiếp nhân vật thực tại hiện trường!
2
Chương 2: Cô có BB!
3
Chương 3: Không kết hôn với cô!
4
Chương 4: Thật sự gả cho anh
5
Chương 5: Có người đang nghe!
6
Chương 6: Chủ động nhận lỗi
7
Chương 7: An phận một chút!
8
Chương 8: Lão sắc lang!
9
Chương 9: Xúc cảm của vợ tôi, có tốt không
10
Chương 10: Gần trong gang tấc xa tận chân trời
11
Chương 11: Ai mới là người đàn ông của cô!
12
Chương 12: Thân phận của cô chỉ là Tiểu Tam
13
Chương 13: Hai người chính là kỹ nam và kỹ nữ
14
Chương 14: Quyến rũ anh!
15
Chương 15: Phòng của ba người, cô là người dư thừa
16
Chương 16: Gặp nạn ở khu Hồng Đăng (động mại dâm)
17
Chương 17: Đột nhiên hôn cô
18
Chương 18: Anh ôm ấp người tình, cô thành kẻ ngốc
19
Chương 19: Người tình là công cộng, vợ mới là chuyên dụng
20
Chương 20: "Bắt gian" tại giường
21
Chương 21: Gây tại quầy rượu
22
Chương 22: Không cho anh mang theo tình nhân
23
Chương 23: Bị bắt gặp hôn!
24
Chương 24: Uy hiếp trắng trợn
25
Chương 25: Tình cảm dịu dàng vỡ tan tành
26
Chương 26: Đột nhiên tới nghỉ lễ
27
Chương 27: Bí mật bị vạch trần
28
Chương 28: Trong vòng một tháng phải mang thai
29
Chương 29: Chuẩn bị dục huyết phấn chiến sao!
30
Chương 30: Hộp quà thần bí
31
Chương 31: Cũng chỉ là công cụ sinh con
32
Chương 32: Chỉ có thể là anh
33
Chương 33: Nhốt cô cả đời
34
Chương 34: Tiểu Tam tìm tới cửa
35
Chương 35: Nhào vào lòng ngôi sao lớn
36
Chương 36: Đến tột cùng có mấy người tình
37
Chương 37: Không muốn chết ở trước mặt của anh
38
Chương 38: Ai đang lặng lẽ quan tâm cô
39
Chương 39: Anh xin lỗi!
40
Chương 40: Chẳng lẽ là ông ta?
41
Chương 41: Video trong điện thoại của cô
42
Chương 42: Nhưng đã xảy ra chuyện
43
Chương 43: Cô nói thật
44
Chương 44: Chúng ta ly hôn đi
45
Chương 45: Dùng cô để chôn theo
46
Chương 46: Khiến cô đau lòng
47
Chương 47: Chuẩn bị xong chưa?
48
Chương 48: Đi tắm
49
Chương 49: Mưu đồ của cô không phải là tiền sao?
50
Chương 50: Mong lần sau gặp lại cô
51
Chương 51: Tối nay tạo người đi
52
Chương 52: Chuyện tốt chỉ tiến hành được một nửa
53
Chương 53: Thích cô
54
Chương 54: Đồng ý với anh, rời bỏ anh ta
55
Chương 55: Người đàn ông ám chiến
56
Chương 56: Tiếp tục chuyện lần trước chưa xong
57
Chương 57: Cô nên rời đi
58
Chương 58: Không muốn cho cô đi
59
Chương 59: Thụ tinh nhân tạo
60
Chương 60: Y tưởng mang thai đứa con của Lãnh An Thần
61
Chương 61: Không thích người đàn ông cặn bã
62
Chương 62: Tư cách nối dõi tông đường
63
Chương 63: Tin nhắn tỏ tình
64
Chương 64: Cùng ngôi sao lớn hẹn hò
65
Chương 65: Cưỡng hôn ở góc tường
66
Chương 66: Sao miệng cô lại sưng lên
67
Chương 67: Anh muốn kiểm tra
68
Chương 68: Giày rách bị người khác xỏ qua
69
Chương 69: Đồng ý sinh con
70
Chương 70: Thật sự muốn thấy anh
71
Chương 71: Bị chụp hình trộm
72
Chương 72: Tối nay để cho anh thử một chút
73
Chương 73: Cô dám uy hiếp anh
74
Chương 74: Ai thắng, cô sẽ thuộc về người đó
75
Chương 75: Điên cuồng cả đêm
76
Chương 76: Ai là gian phu dâm phụ
77
Chương 77: Tối hôm qua không phải là cô
78
Chương 78: Đá vào mệnh căn của anh
79
Chương 79: Bảo đảm anh sẽ trần trụi xuất hiện trên mạng
80
Chương 80: Chuyện này không thể gọi là làm loạn!
81
Chương 81
82
Chương 82: Xăm chữ trên người cô!
83
Chương 83: Tại sao họ lại ở cùng nhau!
84
Chương 84: Kêu tên ai!
85
Chương 85: Rơi vào hồ nước
86
Chương 86
87
Chương 87: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh
88
Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người
89
Chương 89: Cẩn thận anh ta có bệnh!
90
Chương 90: Muốn chọc cho anh tức giận cô một lần!
91
Chương 91: Cô mang thai!
92
Chương 92: Đau lòng không kềm chế được
93
Chương 93: Cô bị thương, lòng anh đau
94
Chương 94: Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ
95
Chương 95: Bào thai trong bụng cô là của ai?
96
Chương 96: Nhớ, tôi cũng ăn nằm với cô
97
Chương 97: Cô mất đi đứa bé, anh bỏ lỡ cô
98
Chương 98: Là âm mưu, hay là cô suy nghĩ nhiều?
99
Chương 99: Nghe lén lại có được đáp án
100
Chương 100: Vạch trần thân thế
101
Chương 101: Đêm đó hóa ra là cô
102
Chương 102: Không nên động phụ nữ của anh
103
Chương 103: Không thể nào tha thứ cho anh
104
Chương 104: Bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ
105
Chương 105: Có thể chết vì cô
106
Chương 106: Nụ hôn vị sầu riêng
107
Chương 107: Chứng minh cho anh xem
108
Chương 108: Em càng quan tâm chú ta, anh càng muốn hủy diệt
109
Chương 109: Em chọc giận chính là cả nhà họ Lãnh
110
Chương 110: Không thể không có cô
111
Chương 111: Cô mới đúng là người thắng lớn nhất
112
Chương 112: Được cầu hôn
113
Chương 113: Hiện tại cô là tổng tà
114
Chương 114: Cởi hết xuống!
115
Chương 115: Nông nô nổi dậy
116
Chương 116: Hai người đàn ông đấu
117
Chương 117: Cô uống say
118
Chương 118: Cho anh một cơ hội cuối cùng
119
Chương 119: Thỏ nóng nảy sẽ cắn người
120
Chương 120: Phụ nữ trả thù
121
Chương 121: Đừng sợ, có anh ở đây!
122
Chương 122: Anh là hoàng tử ngủ, cô chính là công chúa hôn anh tỉnh
123
Chương 123: Nắm tay nhau mà chết, cùng sống tới già
124
Chương 124: Có người đã sớm mơ ước cô
125
Chương 125: Người đàn ông xuất hiện ở cổng
126
Chương 126
127
Chương 127: Chân tướng dần dần lộ rõ
128
Chương 128: Chó cùng rứt giậu
129
Chương 129: Một đêm này, cô đã trải qua những gì?
130
Chương 130: Đòi đi lần cuối cùng
131
Chương 131: Tách ra, đau đớn tim ai?
132
Chương 132: Anh bổ sung lại một điều
133
Chương 133: Nước mắt, mùi vị tình yêu
134
Chương 134: Chuyện tốt bị cắt ngang
135
Chương 135: Cha của đứa bé là ai?
136
Chương 136: Ngay cả đùa giỡn cũng chịu không được
137
Chương 137: Cưỡng chiếm trong xe
138
Chương 138: Là anh ép cô đi
139
Chương 139: Đó là con của cô
140
Chương 140: Vì sao có hình dáng giống anh?
141
Chương 141: Tiểu Đường Tâm là con gái của anh?
142
Chương 142: Cô bị trời cao chỉ dẫn
143
Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp
144
Chương 144: Cùng nhau vào ở bệnh viện
145
Chương 145: Họ cùng nhau mất tích
146
Chương 146: Cả người dày vò đọ sức
147
Chương 147: Anh cứu đứa bé, ai có thể cứu anh
148
Chương 148: Cô muốn đi
149
Chương 149: Nụ hôn rất khác
150
Chương 150: Ngoài ý muốn ở phi trường
151
Chương 151: Bí mật lớn của nhà họ nhà họ Lãnh
152
Chương 152: Không thấy Huân Huân
153
Chương 153: Gặp lại người xưa
154
Chương 154: Thụ thai thành công
155
Chương 155: Cô ta trở lại
156
Chương 156: Anh đã từng tự sát
157
Chương 157: Không nên suy nghĩ nhiều
158
Chương 158: Đừng yêu, cũng không có đường lui
159
Chương 159: Một cú điện thoại khi hoan ái
160
Chương 160: Trận tranh đoạt này, thua là cô
161
Chương 161: Tát cô một cái
162
Chương 162: Tuyệt đối sẽ không buông tha
163
Chương 163: Không ngờ có bầu
164
Chương 164: Lần đầu tiên hỏi cho rõ
165
Chương 165: Cục diện hỗn loạn không chịu nổi
166
Chương 166: Không thấy anh
167
Chương 167: Anh sẽ cứu ai?
168
Chương 168: Có thể tìm chết vì cô
169
Chương 169: Tiểu thư, tôi biết cô sao?
170
Chương 170: Bề ngoài đẹp bao nhiêu, trái tim độc ác bấy nhiêu!
171
Chương 171: Rốt cuộc cô tốt bao nhiêu?
172
Chương 172: Mang anh ấy cho tôi mượn
173
Chương 173: Quên cô, chỉ nhớ rõ cô ta
174
Chương 174: Lần đầu tiên là từ lúc nào?
175
Chương 175: Anh đang ghen
176
Chương 176: Điều tra chân tướng
177
Chương 177: Tự chui đầu vào rọ
178
Chương 178: Vì cô mà tâm hoảng ý loạn
179
Chương 179: Cô là thuốc của anh
180
Chương 180: Xung đột chính diện
181
Chương 181: Muốn ly hôn thật
182
Chương 182: Hôn nhân ra ánh sáng
183
Chương 183: Chứng minh yêu anh
184
Chương 184: Anh sẽ tái hôn
185
Chương 185: Người đàn ông biến thái
186
Chương 186: Tôi không nguyện ý
187
Chương 187: Cô ta tự làm tự chịu
188
Chương 188: Lần này là cô quên anh
189
Chương 189: Anh biết rõ, em cũng không có quên anh
190
Chương 190: Lần chia lìa cuối cùng
191
Chương 191: Oan gia vui mừng
192
Chương 192: Đại kết cục: Một đời một thế yêu một lần