Chương 73: Cô dám uy hiếp anh

Bàn tay mang theo vết chai xoa nắn nơi mềm mại của cô, đè ép, hai quả hồng ở trong lòng bàn tay anh dựng đứng lên, sắc hồng lấp lánh cực kỳ bắt mắt.

Trong mắt Đoan Mộc Mộc tràn ngập nâng hoảng sợ, giờ phút này mới phát hiện người đàn ông này khi điên lên rất đáng sợ, "Không thể, Lãnh An Thần, anh buông tôi ra. . . . . . Để. . . . . ."

Lời của cô bị anh cắn nuốt, cánh môi mềm mại bị anh gặm cắn, dường như muốn cắn nát môi cô.

Đúng, nếu như có thể, Lãnh An Thần hận tới nỗi muốn đem cái miệng nhỏ nhắn đã bị người khác chạm qua cắn cho nát bấy.

Cô làm sao có thể hôn người đàn ông khác? Tại sao có thể?

"Sao? Tôi không mạnh hơn so với Khang Vũ Thác và Tô Hoa Nam?" Nhìn đôi môi của cô bị mình chà đạp sưng đỏ, anh cười lạnh, ngón tay vuốt dọc theo trên người cô.

"Đừng." Đoan Mộc Mộc bắt tay anh lại, ánh mắt ngập nước nhìn anh, mang theo sợ hãi, còn có cả sự cầu khẩn yếu ớt.

Rất ít khi thấy cô như vậy, cô ở trước mặt anh cho tới bây giờ đều giống như con nhím đầy gai nhọn, khoảnh khắc này, Lãnh An Thần có chút mềm lòng, nhưng khi nghĩ đến việc cô vì người đàn ông khác mà sợ anh đụng chạm vào người, trong đáy mắt anh nhanh chóng dấy lên giận dữ khát máu, "Cô còn muốn vì này hai người đàn ông này mà thủ thân như ngọc sao?"

Lắc đầu, Đoan Mộc Mộc không biết giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ có thể hét nhỏ, "Tôi không có, Lãnh An Thần, tôi không có. . . . . ."

"Có hay không, tôi kiểm tra một cái sẽ biết." Nói xong, trong không khí truyền đến tiếng “xoạt” một tiếng, đó là tiếng quần áo bị xé rách.

Quần áo đơn bạc của cô bị anh xé nát, không biết đã ném tới góc nào, mà ngón tay của anh càng thêm không chút do dự đâm vào. . . . . .

"Ahhh!" Đau đớn khiến cô thét chói tai.

"Chậc chậc." Tròng mắt đen cuồng nộ của Lãnh An Thần lộ ra vẻ châm chọc, "Bây giờ đã kêu? Đợi lát nữa cho cô kêu. . . . . ."

Mỗi một câu đều là nhục nhã trí mạng, anh dịu dàng tựa như ác ma, nhưng lại luôn hướng nơi mềm mại nhất trong lòng cô ghim một nhát dao găm.

Thân thể của cô khô khốc mà khít khao, xoắn chặt đầu ngón tay như muốn đứt, hô hấp của Lãnh An Thần trở nên nặng nề, nhưng vừa nghĩ tới ấm áp của cô đã qua tay người đàn ông khác, anh lại trở nên điên cuồng.

Ngón tay thô ráp ở trong người cô lật khuấy, rất dễ dàng khuấy động chốt mở nơi đáy lòng cô, Đoan Mộc Mộc không còn khống chế được nữa, một dòng cịch nóng bỏng theo đầu ngón tay của anh chảy ra, mặc dù đáy lòng của cô vạn lần bài xích, nhưng thân thể vào giờ khắc này lại phản bội cô.

Lãnh An Thần rút ra ngón tay, đầu ngón tay dính chất lỏng trong trẻo ở dưới ánh đèn sáng lên như tơ bạc, trong không khí cũng tỏa ra mùi vị, tròng mắt đen của anh híp lại thành một đường, đưa ngón tay tới trước mặt cô, "Nhìn xem cô có bao nhiêu phóng túng, chỉ cần hai ngón tay cũng khiến cô động tình sao?"

Nhắm chặt mắt, đầu ngoặt về phía vừa, lỗ hổng trong tim Đoan Mộc Mộc Tâm lời nói vô tình của anh xé rách lớn hơn.

"Lãnh An Thần, anh vô sỉ. . . . . ." Một chữ phía sau còn chưa nói hết, cô liền ngậm miệng, bởi vì anh lại đem ngón tay chứa đầy chất lỏng đó đưa vào trong miệng của cô.

Một mùi vị quái dị khiến cô muốn nôn mửa, nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội, thậm chí còn khuấy động ngón tay ở trong miệng cô. . . . . .

"Mùi vị không tệ chứ?" Anh nhìn cô, gương mặt tuấn mỹ trong đêm tối đẹp đến quỷ dị, tròng mắt đen giống như hai ngọn đèn sáng, chiếu thẳng vào đáy lòng của người ta.

Giây phút này, nhục nhã, tức giận khiến Đoan Mộc Mộc như có thêm sức mạnh, đầu đột nhiên nâng lên, mạnh mẽ đập vào mặt của anh .

Lập tức, đau đớn khiến anh buông tay, những chất lỏng ghê tởm kia bị cô nhổ hết trên mặt anh . . . . . .

Không ngờ cô lại đột nhiên phản kháng, hơn nữa mạnh đến như vậy, Lãnh An Thần sợ hãi một giây, sau đó cầm lấy áo ngủ đã bị xé rách của cô lau lung tung vết bản trên mặt bị cô nhổ lên, tiếp theo là cởi quần áo của mình.

Mắt thấy áo quần anh đã cởi hết, Đoan Mộc Mộc lúc này mới có phản ứng muốn chạy trốn, nhưng thân thể trần truồng, cô chỉ chạy trốn tới cửa, liền dừng bước, bởi vì cô không thể để bộ dáng như vậy mà đi ra ngoài.

"Lãnh An Thần, anh đừng tới đây." Anh đã cởi chỉ còn dư lại chiếc quần sip nhỏ, hơn nữa có thể nhìn thấy vật nào đó giữa đùi anh đã tạo thành cái lều nhỏ.

"Vậy cô tự mình tới đây." Khóe môi anh khẽ nhếch, lời nói lạnh lẽo khiến sau lưng người ta mồ hôi chảy ròng ròng.

Không, cô tuyệt đối sẽ không qua.

Cô tình nguyện cư như vậy mất mặt đi ra ngoài, cũng không muốn bị anh hành hạ, giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc hạ quyết tâm, tuy nhiên tay mới vừa chạm được tay nắm cửa, thân thể liền bị một trọng lực hút lại, sau đó cả người giống như cây lục bình, bị ném trở về trên giường lớn.

Lãnh An Thần chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều giống như đem cô đạp xuống địa ngục, để cho cô vạn kiếp bất phục. . . . . .

Cô chống cự, nhưng giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc mới hiểu được là không thể.

"Bà xã, nên ngoan ngoãn dạng hai chân củacô, nghênh đón tôi đến đi." Bên giường, anh cười âm hiểm, đưa tay nốt mảnh vải cuối cùng che giấu vật cứng rắn của mình.

Đoan Mộc Mộc tuyệt vọng nhắm mắt lại, cũng không còn giãy giụa, nếu như đây là cái giá cô phải trả khi tham gia vào cuộc hôn nhân này, như vậy cô chấp nhận.

Mắt cá chân căng thẳng, cả người cô bị kéo chặt, Đoan Mộc Mộc cảm thấy mình bị phương thức nhục nhã nhất cưỡng bức mở chân ra, mà giữa hai chân của cô đang bị một vật to lớn nóng rực chống đỡ, rõ ràng như vậy . . . . . .

Ken két, cô nghe được tiếng răng nhọn của mình nhiến vào bờ môi vang lên.

Cứ như vậy đi?

Không phải chỉ là một lớp màng sao?

Anh muốn, sẽ để cho anh lấy đi. . . . . .

Chỉ có thể như vậy, chỉ có thể như vậy. . . . . .

"Chị ơi ——"

Đúng lúc Đoan Mộc Mộc hoàn toàn buông tha, đột nhiên ngoài cửa vang lên âm thanh như vậy, cô ngẩn ra, mà người đang ép chặt cô cũng như thế.

"Chị ơi, chị ơi mở cửa." Ngoại trừ tiếng kêu, còn có tiếng đập cửa bang bang, tiếng động rất lớn.

Là Lãnh An Đằng?

Đang trong căn hầm tối tuyệt vọng Đoan Mộc Mộc giống như thấy được một chút ánh sáng, cô hướng về phía cửa kêu to, "An Đằng, cứu chị, cứu mạng a?"

Lãnh An Thần giật mình - ý thức bị gọi về, anh tự tay che miệng Đoan Mộc Mộc, "Cô la lớn là muốn tất cả mọi người trong biệt thự tới xem cuộc chiến sao?"

Ánh mắt Đoan Mộc Mộc nhìn anh chằm chằm thoắt lóe lên, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt nhỏ giọt xuống.

"Tôi không muốn, đừng. . . . . ." Cô mơ hồ lên tiếng, trong mắt lộ ra tuyệt vọng nồng đậm.

Lãnh An Thần giống như bị vật cứng lập tức đâm bị thương?

Thì ra cô chán ghét bị anh đụng chạm như vậy?

Tiếng Lãnh An Đằng kêu to còn có tiếng phá cửa kinh động những người khác trong biệt thự, bên ngoài lập tức hỗn loạn, cuối cùng là lão phu nhân lên tiếng, "Tiểu Thần, cháu ở bên trong sao? Mở cửa"

Giờ khắc này, cho dù trăm ngàn lần không tình nguyện, anh cũng không có cách nào khác, từ trên người cô dời đi, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua thân thể trần trụi của cô, giơ tay nhặt cái mền nhét vào người cô, sau đó xoay người phủ áo ngủ đi mở cửa.

Ngoài cửa, rất nhiều người đang đứng, lão phu nhân, Lãnh An Đằng, Lãnh Ngọc Thù, còn có Tô Hoa Nam. . . . . .

"Chị, chị. . . . . ." Lãnh An Đằng chạy vọt vào trong phòng, lại bị Lãnh An Thần kéo lại.

"Anh hai, em muốn chị dạy em gấp hạc giấy." Nói xong giơ bàn tay cầm nhiều tờ giấy có màu sắc khác nhau, gương mặt ngây thơ chất phác mang theo kỳ vọng tràn trề.

Mấy ngày qua, buổi tối Đoan Mộc Mộc thường dạy Lãnh An Đằng gấp thuyền giấy, hoặc con vật gì đó, hôm nay nói muốn dạy cậu gấp hạc giấy, nhưng khi cô về nhà, Lãnh An Đằng đã đi theo mẹ ra ngoài, cho nên Đoan Mộc Mộc liền quên mất chuyện này, không ngờ trong thời khắc mấu chốt cậu lại cứu mình.

"Hôm nay không gấp. " Lãnh An Thần quả quyết không để Lãnh An Đằng tiến vào phòng, bởi vì giờ khắc nàytoàn thân Đoan Mộc Mộc xích lõa.

"Nhưng chị đã hứa với em rồi." Lãnh An Đằng bất mãn chu miệng lên.

Đối với đứa em đã 20 tuổi, nhưng trí tuệ lại như mới tám tuổi, Lãnh An Thần cũng rất bất đắc dĩ, anh xoa đầu Lãnh An Đằng, "Tiểu Đằng nghe lời, chị dâu đã ngủ, ngày mai kêu cô ấy giúp em được không?"

"Gạt người, mới vừa rồi chị còn hô cứu mạng." Một câu nói của Lãnh An Đằng khiến sắc mặt Lãnh An Thần tái xanh.

Đúng lúc này, một quả đấm bay tới, Lãnh An Thần bất ngờ không phong bị nên bị đánh lảo đảo một cái, khóe môi hình như chảy máu, anh tự tay quẹt lấy, nhìn Tô Hoa Nam, hừ một tiếng, "Sao? Đau lòng? Hay là ghen tỵ?"

Tô Hoa Nam đột ngột níu chặt cổ áo Lãnh An Thần, "Tôi nói rồi, đừng làm tổn thương cô ấy."

"Tổn thương?" Nụ cười của Lãnh An Thần trở nên lạnh lẽo, "Tôi cùng vợ tôi ân ái. Yêu nhau cũng gọi là tổn thương sao?"

Những chữ “Ân ái, yêu” như cái trùy đâm thẳng vào lòng của Tô Hoa Nam, một quả đấm lại rơi xuống, nhưng đã bị Lãnh An Thần ngăn trở, "Tô Hoa Nam, tôi cảnh cáo chú, Đoan Mộc Mộc là người phụ nữ của tôi, con mẹ nó cho dù chú có yêu cô ấy đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn thôi." Nói xong, đẩy tay, Tô Hoa Nam bị đẩy ra thật xa.

"Anh, hai ngươi nói gì đó?" Lãnh Ngọc bị tiếng ồn đánh thức, vẫn còn có chút mơ mơ màng màng.

"Anh đang nói có người mơ ước. . . . . ." Lời nói của Lãnh An Thần còn chưa dứt, liền bị lão phu nhân trầm giọng cắt đứt.

"Đủ rồi!" Quải trượng của lão phu nhân giộng trên mặt đất, "Chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt, sau này không cho phép người nào nói bậy."

Tất cả mọi người yên lặng rời khỏi, chỉ có Lãnh An Thần cùng lão phu nhân đứng ở đó, nhìn người phụ nữ trên giường lớn co rút thành một cục, lão phu nhân thở dài, "Tiểu Thần, khiến mọi người đều biết, như vậy rất đẹp mắt sao?"

Lão phu nhân đi rồi, một lúc lâu sau, Lãnh An Thần cũng đi, anh chỉ để lại âm thanh sập cửa vang vọng trong màn đêm, còn có nước mắt của cô yên lặng chảy xuống.

Sáng sớm hôm sau.

Đoan Mộc Mộc gõ cửa phòng lão phu nhân, cô suy nghĩ cả đêm, quyết định lúc này nên rời đi thôi.

"Tới đây ngồi." Lão phu nhân nhìn ánh mắt sưng đỏ của cô, vỗ vỗ mép giường của mình, "Tiểu Thần nó hồ đồ, cháu đừng để ý đến nó."

Đoan Mộc Mộc không đi tới ngồi, mà là hướng về phía lão phu nhân bái thật sâu một cái, "Bà nội, thật xin lỗi?"

"Cháu rời đi?" Không cần cô mở miệng, lão phu nhân dường như cũng hiểu rõ cô muốn nói gì.

Đoan Mộc Mộc sững sờ, vì sự sáng suốt lão phu nhân, nhưng tiếp đó liền gật đầu, "Dạ, cháu thật sự không có cách nào sống cùng anh ấy được nữa rồi."

Lão phu nhân không nói gì, trong không khí trầm mặc, làm cho lòng người sinh lo lắng cùng đè nén.

Một hồi lâu, Đoan Mộc Mộc còn nói, "Xin ngài tha thứ?"

"Cháu có thể đi, " Câu trả lời của lão phu nhân khiến Đoan Mộc Mộc ngoài ý muốn, nhưng lời kế tiếp lại khiến cô tiến lùi đều khó, "Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là sinh đứa bé, đến lúc đó cháu muốn như thế nào cũng có thể."

"Bà nội. . . . . ."

Lão phu nhân đưa tay ngăn cô lại, "Coi như đây là cháu thiếu Lãnh gia, đây là điều kiện duy nhất."

Một câu nói, đem toàn bộ đường lui của Đoan Mộc chận lại, chỉ còn đường đi tới cái chết, nhưng cô vẫn không cam lòng, "Cháu biết rõ bệnh của ba cháu đã khiến cháu thiếu Lãnh gia rất nhiều tiền, cháu sẽ trả, có thể không. . . . . ."

"Không thể?" Lão phu nhân rất chắc chắn, "Trừ phi cháu và Tiểu Thần sinh đứa bé."

Đoan Mộc Mộc gần như muốn khóc, nếu như có thể cùng anh sinh đứa bé, cô còn muốn làm khó như vậy sao?

Nhìn bộ dáng chực khóc lã chã của cô, trái tim cứng rắn của lão phu nhân dường như mềm đi chút ít, "Không phải là ta quá vô tình, mà là không có cách nào, đứa bé này là tâm nguyện cuối cùng của ta."

Sinh con? Sinh con. . . . . .

Đó chính là cánh cửa đi tới tự do, nhưng chìa khóa lại không ở trong tay cô.

Muốn thế nào mới có thể sinh đứa bé của anh? Dù sao thụ tinh nhân tạo cô sẽ không bao giờ đi làm nữa, như vậy chỉ có một biện pháp. . . . . .

A a à? ? ?

Nhưng biện pháp kia, cô cũng không muốn.

Làm thế nào? Làm thế nào?

Đoan Mộc Mộc rối rắm muốn điên rồi, mãi cho đến khi tới công ty, cô cũng không nghĩ ra phương pháp xử lí cho vẹn toàn cả đôi bên, có lẽ oàn toàn không có biện pháp như vậy.

Vào phòng làm việc, Đoan Mộc Mộc cất túi xách xong, cầm một chuỗi chìa khóa đi về phòng làm việc của Lãnh An Thần, bởi vì quét dọn vệ sinh cho anh cũng là một trong những chức trách thư ký của cô.

Đẩy cửa sổ thông gió ra, sau đó sẽ xử lý bàn của anh, trải qua mấy ngày, cô làm những việc này đều quen rồi, nhưng đúng lúc ô cúi người nhặt một xấp tài liệu rơi trên đất, chợt nghe truyền đến từ sau lưng một âm thanh kỳ lạ, khi cô cho rằng mình nghe lầm lúc, âm thanh kia lại rõ ràng truyền đến ——

"A. . . . . . Không cần nha, người ta mệt quá. . . . . .Thần, anh. . . . . . A. . . . . ."

Bụp?

Tài liệu Đoan Mộc Mộc vừa mới nhặt lên lại từ trong tay rơi xuống, giấy tờ rơi rào rào phân tán đầy đất.

Cô thật thà nhìn về một cánh cửa trong phòng, đó là phòng nghỉ riêng của Lãnh An Thần, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải chỉ có một mình anh .

"Thần, a. . . . . . Muốn, mau. . . . . . A, Thần. . . . . ."

Âm thanh phóng đãng chói tai thỉnh thoảng truyền tới, như tiếng ầm ầm của xe lu nghiền nát trái tim cô . . . . . .

Anh không là gì của cô, anh làm cái gì cũng không liên quan đến cô, Đoan Mộc Mộc tự nhắc nhở mình, nhưng giờ phút này trái tim như bị nghiền nát, máu chảy dầm dề.

Không biết tại sao lại có cảm giác như thế, dù sao cũng rất khó chịu.

Cơ thể Đoan Mộc Mộc lảo đảo, đụng vào mép bàn, đau đớn khiến cô thức tỉnh, phản ứng đầu tiên của cô chính tránh khỏi nơi này, nhưng còn chưa được đi hai bước, đã nghe tiếng mở cửa vang lên phía sau.

"Thư ký Đoan đến thật sớm a?" Âm thanh lười biếng nhẹ nhàng rơi vào trong tai cô, cũng đụng vào lòng của cô.

Đoan Mộc Mộc dừng bước lại, nếu như giờ phút này cô đi, nhất định sẽ khiến anh cho rằng mình không chịu nổi kích thích này, mà cô không muốn anh nhìn thấu đáy lòng của cô.

Cô xoay người, lấy tư thái cực kỳ ưu nhã, thậm chí còn nở ra nụ cười nghề nghiệp, "Lãnh tổng cũng đi rất sớm a?"

Anh đi về phía cô, bước chân nhẹ nhàng giống như chúa sơn lâm đang rình mồi, áo sơ mi còn chưa kịp cài nút, lộ ra lồng ngực tinh tráng, nhưng phía trên loang lổ vết tím cũng nhắc cho cô nhớ buổi kích tình đêm qua.

Anh đứng lại trước mặt cô, dung nhan tôn quý tuấn mỹ làm người ta hít thở không thông, tròng mắt u ám thâm thúy cố định trên mặt của cô, thoáng qua ánh lạnh vù vù, khóe môi anh lúc ban đầu hiện lên tia đùa cợt nhưng bởi vì dáng vẻ cô không quan tâm mà che kín một tầng băng mỏng.

Đoan Mộc Mộc, thật sự em không thèm để ý?

Mà anh biết một người không thèm để ý không còn nguyên nhân gì khác gồm hai loại, một loại là trong lòng đã có người yêu khác, một loại khác chính là hoàn toàn không yêu, mà hai loại đối với anh mà nói đều là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã.

Anh tiến lại gần sát khiến trong không khí lập tức thoáng qua mùi vị hoan ái vừa rồi, Đoan Mộc Mộc ghê tởm tránh ra, nhưng thế nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước chiếm lấy cằm của cô, "Bà xã, tối hôm qua sau khi tôi đi rồi, cô ngủ có ngon giấc không?"

Tối hôm qua mặc dù anh không có được như ý, nhưng thiếu chút nữa đã đi đến bước cuối cùng, nghĩ đến nhục nhã anh ban cho, Đoan Mộc Mộc cố gắng duy trì bình tĩnh, hừ một tiếng, "Dĩ nhiên."

"A, vậy thì tốt, " Ngón tay Lãnh An Thần vuốt ve cô da thịt mịn màng của cô, xúc cảm như tơ lụa khiến anh yêu thích không muốn buông tay.

Nghĩ tới đôi tay này của anh mới vừa sờ qua người phụ nữ khác, Đoan Mộc Mộc ghê tởm đẩy ra, "Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh đụng vào tôi?"

Bàn tay Lãnh An Thần giơ giữa không trung, "Thì ra là bà xã chê tôi dơ bẩn, vậy không bằng bây giờ tôi cũng làm cho cô dơ bẩn, như thế nào?"

"Vô sỉ?" Đoan Mộc Mộc không muốn sáng sớm tiếp tục cùng anh dây dưa, tuy nhiên còn chưa kịp xoay người, liền nhìn thấy sau lưng không biết từ lúc nào có thêm một người.

Trên người cô gái mặc áo sơ mi kiểu nam, bên trong không mặc gì, bởi vì xuyên thấu qua làn vải thật mỏng có thể nhìn đến quả hồng nhô ra, mái tóc màu rám nắng, dung nhan xinh đẹp, hai chân dài trắng như ngọc hiện ra yêu kiều dưới áo sơ mi, vô cùng xinh đẹp quyến rũ.

Cô gái này, Đoan Mộc Mộc biết, là cô gái mà bộ phận tiếp thị mới nhận vào, đến công ty chưa tới ba ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy đã quyến rũ được Lãnh An Thần.

"Thư ký Đoan." Cô gái thấy Đoan Mộc Mộc, trên mặt xẹt qua một tia không được tự nhiên.

Đoan Mộc Mộc nhướng thẳng sống lưng, lộ ra nụ cười nhẹ, "Các người tiếp tục, tôi đi ra ngoài trước." Nói xong, cô liền xoay người.

"Không cho đi." Lãnh An Thần lên tiếng ngăn lại, Đoan Mộc Mộc quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy trong tròng mắt đen nhánh của anh toát ra ánh tà ác, "Thư ký Đoan, công việc quét dọn của cô hình như còn chưa hoàn thành?"

Trong giây phút này, Đoan Mộc Mộc đã hiểu, Lãnh An Thần căn bản là cố ý, anh muốn cô mất mặt.

Quả nhiên, một giây kế tiếp, liền nghe thấy cô gái hét lên một tiếng, đã bị Lãnh An Thần đặt ở phía dưới, bàn lạm việc vừa được Mộc Mộc sắp xếp lại giờ trở thành chiến trường cho họ triển khai trận yêu mới.

Lãnh An Thần cuồng tứ gặm cắn vào cổ cô gái, chọc cho cô gái liên tiếp hét chói tai, thế nhưng hình như anh còn không hài lòng, đột ngột xé áo sơ mi trên người cô ra, bàn tay che kín lên. . . . . .

"Thần, đừng. . . . . . . Đừng, chúng ta trở về phòng. . . . . . A. . . . . . ." Cô gái thở hổn hển, nhưng ánh mắt liếc về hướng Đoan Mộc Mộc, toát ra một loại thắng lợi vui sướng.

Đoan Mộc Mộc giờ phút này rất muốn đi, nhưng cô biết Lãnh An Thần chính là cố ý giữ cô lại để quan sát, mặc dù trái tim đã bị tiếng hét chói tai của họ xé rách, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, thậm chí khóe môi còn toát ra nụ cười thưởng thức.

Không phải anh muốn tổn thương cô sao? Như vậy cô cố tình không để cho anh nhìn thấy thương thế của cô.

Sự bình tĩnh của cô cũng rơi vào đáy mắt anh, lại một lần nữa làm đau nhói thần kinh của anh .

Lòng của cô, cuối cùng cũng của người đàn ông khác, cho nên bất luận anh làm cái gì, cô đều không quan tâm.

Đáng chết?

Bàn tay đang ôm ngực cô gái, bỗng dưng xiết chặt, cô gái đau nước mắt trào ra, "Đau. . . . . ."

Đúng vậy a, đau?

Cô gái đau là thân, mà Đoan Mộc Mộc đau là tim.

"Cút ——" Chợt, Lãnh An Thần gầm nhẹ, hất cô gái phía dưới ra.

Thân thể tê cướng của Đoan Mộc cũng run lên, chuẩn bị rời đi, nhưng một bóng người đã chặn ngang trước mặt, chặn đường đi của cô.

"Bà xã đại nhân, nhìn qua đã nghiền sao?"

Cô cười khẽ, vết thương trong tim lại rỉ máu, "Cũng thích à nha?"

Cô gái bị vứt qua một bên sắc mặt trắng bệch, vừa rồi Thần gọi người phụ nữ kia là gì?

Đoan Mộc Mộc dường như cảm nhận được ánh mắt của cô gái, cô cười nhạt, đi tới, kéo áo sơ mi che cho cô, "Tiểu nha đầu, lãnh tổng vô cùng đáng tiền, cô phải giữ chặt."

"Đoan Mộc Mộc. . . . . ." Lãnh An Thần không ngờ cô lại bình tĩnh tới mức như thế, gần như là coi thường anh.

Xoay người lại, Đoan Mộc Mộc hướng anh cười một tiếng, "Lãnh tổng, phòng làm việc của anh sau này tôi sẽ tới thu dọn, thật ra thì sáng sớm đã ăn phải thứ đồ gì đó, bây giờ cả ngày thấy buồn nôn."

Đoan Mộc Mộc vừa bước vào phòng làm việc của mình hai chân liền mềm nhũn, cô không phải thần thánh, cho dù không yêu người đàn ông kia, nhưng anh cũng là chồng của cô, anh cư nhiên ở trước mặt cô làm ra những chuyện như vậy .

Lãnh An Thần, anh đủ độc ác?

Gió từ cửa sổ thổi vào mặt, rõ ràng không lạnh, tuy nhiên nó lại khiến cô có cảm giác lạnh thấu xương, cô ghét loại cảm giác này, rót cho mình ly nước nóng áp vào lòng bàn tay, kết quả tay bị phỏng khiến cô đau đớn, nhưng trong lòng vẫn lạnh, hình như đã đóng thành băng.

"Tôi còn tưởng rằng cô thật sự kiên cường?" Anh cười, không biết anh vào lúc nào, đã đứng ở sau lưng cô, cách cô quá gần, gần như còn có thể ngửi được mùi vị của người phụ nữ khác trên người anh.

Đoan Mộc Mộc cắn răng, cố gắng kềm chế kích động muốn tạt nước vào anh, "Cách xa tôi ra một chút?"

Tay của anh dang ra, cố định cô giữa bệ cửa sổ và lồng ngực mình."Bà xã, cô như vậy tôi có thể lý giải là cô đang tức giận hoặc ghen không?"

Ghen?

"Lãnh An Thần, anh quá đề cao mình." Đoan Mộc Mộc cười lạnh, bàn tay nắm cái ly càng ngày càng chặt.

Đề cao mình, có lẽ cô nói đúng, vừa rồi như vậy mà cũng không kích thích đến cô, ranh giới của i người phụ nữ này thật đúng là sâu khiến anh không thể chạm đến.

Cố tình như vậy, anh lại càng muốn thử dò xét.

"Lãnh tổng, ngài có dặn dò gì sao?" Đoan Mộc Mộc cúi người xuống, thoát khỏi vòng cấm cố của anh.

Lãnh An Thần dựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt rơi vào gương mặt rõ ràng thiếu ngủ của cô, trái tim xẹt qua nhất mạt thương yêu, nhưng ngoài miệng vẫn ác độc như thế, "Không có gì, chính là tới đây nói cho cô biết, cô không đồng ý ngủ cùng tôi cũng không sao, đã có người phụ nữ lên giường với tôi."

"Điều này chứng tỏ giá thị trường của anh cũng không tệ lắm, chỉ tiếc ở chỗ này của tôi lại không tốt." Đoan Mộc Mộc bỏ cái ly lên trên bàn, cầm tài liệu trước mặt lên.

Cô lại không nhìn anh, Lãnh An Thần ghét cảm giác cô không đem anh để ở trong mắt này, đi tới, đạp một cái vào tập tài liệu, "Bây giờ tôi là Lãnh tổng, thái độ của cô như vậy là sao?"

Đứng dậy, Đoan Mộc Mộc duy trì tư thế giống anh, "A, thì ra là tổng giám đốc Lãnh thị đối với chuyện giường chiếu cũng muốn báo cáo với thư ký sao?"

"Cô . . . . ." Anh bị cô làm cho nghẹn chết.

"Tôi đếm ba tiếng mời đi ra ngoài, nếu không…" Đoan Mộc Mộc nhìn người đàn ông trước mặt sác mặt xanh mét, cô nhè nhẹ cười một tiếng, "Nếu không tôi sẽ đem đoạn video hôm nay của anh bán đi, đoán chừng nhất định có thể bán giá tiền rất cao."

"Cô dám?" Lãnh An Thần nghĩ đến sự kiện video lần trước.

Đoan Mộc Mộc cười đểu một tiếng, "Nếu như Lãnh tổng không tin, vậy thì thử một chút."

". . . . . ." Anh đương nhiên không muốn thử rồi, sự kiện video lần trước làm hại lão phu nhân nằm viện, lần này đánh chết anh cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Người phụ nữ đáng chết, lại uy hiếp anh.

Mười giờ tối.

Đoan Mộc Mộc cử động cái cổ cứng ngắc, cô có cảm giác cả người rã rời, đây chính là kết quả đắc tội với dại BOSS, mãi mãi bị hành hạ.

"Khải tấu nữ vương, có một điêu dân cầu kiến, không nhận là chém. . . . . ." Đang trong lúc Đoan Mộc Mộc vừa muốn trút gận, điện thoại di động của cô vang lên.

"A a à?" Đoan Mộc Mộc sắp điên, mã số cũng không xem liền gào lên, "Chém, chém. . . . . ."

Cô cho rằng là Lãnh An Thần gọi, cho rằng anh lại muốn hành hạ mình.

Cho đếnkhi điện thoại tự động cúp rồi lại vang lên, Đoan Mộc Mộc mới bất an cầm điện thoại lên, tới khi nhìn thấy rõ mã số, cô nhướng mày ——

Hồ Tiểu Liệt tìm cô làm gì?

Chapter
1 Chương 1: Nhìn trực tiếp nhân vật thực tại hiện trường!
2 Chương 2: Cô có BB!
3 Chương 3: Không kết hôn với cô!
4 Chương 4: Thật sự gả cho anh
5 Chương 5: Có người đang nghe!
6 Chương 6: Chủ động nhận lỗi
7 Chương 7: An phận một chút!
8 Chương 8: Lão sắc lang!
9 Chương 9: Xúc cảm của vợ tôi, có tốt không
10 Chương 10: Gần trong gang tấc xa tận chân trời
11 Chương 11: Ai mới là người đàn ông của cô!
12 Chương 12: Thân phận của cô chỉ là Tiểu Tam
13 Chương 13: Hai người chính là kỹ nam và kỹ nữ
14 Chương 14: Quyến rũ anh!
15 Chương 15: Phòng của ba người, cô là người dư thừa
16 Chương 16: Gặp nạn ở khu Hồng Đăng (động mại dâm)
17 Chương 17: Đột nhiên hôn cô
18 Chương 18: Anh ôm ấp người tình, cô thành kẻ ngốc
19 Chương 19: Người tình là công cộng, vợ mới là chuyên dụng
20 Chương 20: "Bắt gian" tại giường
21 Chương 21: Gây tại quầy rượu
22 Chương 22: Không cho anh mang theo tình nhân
23 Chương 23: Bị bắt gặp hôn!
24 Chương 24: Uy hiếp trắng trợn
25 Chương 25: Tình cảm dịu dàng vỡ tan tành
26 Chương 26: Đột nhiên tới nghỉ lễ
27 Chương 27: Bí mật bị vạch trần
28 Chương 28: Trong vòng một tháng phải mang thai
29 Chương 29: Chuẩn bị dục huyết phấn chiến sao!
30 Chương 30: Hộp quà thần bí
31 Chương 31: Cũng chỉ là công cụ sinh con
32 Chương 32: Chỉ có thể là anh
33 Chương 33: Nhốt cô cả đời
34 Chương 34: Tiểu Tam tìm tới cửa
35 Chương 35: Nhào vào lòng ngôi sao lớn
36 Chương 36: Đến tột cùng có mấy người tình
37 Chương 37: Không muốn chết ở trước mặt của anh
38 Chương 38: Ai đang lặng lẽ quan tâm cô
39 Chương 39: Anh xin lỗi!
40 Chương 40: Chẳng lẽ là ông ta?
41 Chương 41: Video trong điện thoại của cô
42 Chương 42: Nhưng đã xảy ra chuyện
43 Chương 43: Cô nói thật
44 Chương 44: Chúng ta ly hôn đi
45 Chương 45: Dùng cô để chôn theo
46 Chương 46: Khiến cô đau lòng
47 Chương 47: Chuẩn bị xong chưa?
48 Chương 48: Đi tắm
49 Chương 49: Mưu đồ của cô không phải là tiền sao?
50 Chương 50: Mong lần sau gặp lại cô
51 Chương 51: Tối nay tạo người đi
52 Chương 52: Chuyện tốt chỉ tiến hành được một nửa
53 Chương 53: Thích cô
54 Chương 54: Đồng ý với anh, rời bỏ anh ta
55 Chương 55: Người đàn ông ám chiến
56 Chương 56: Tiếp tục chuyện lần trước chưa xong
57 Chương 57: Cô nên rời đi
58 Chương 58: Không muốn cho cô đi
59 Chương 59: Thụ tinh nhân tạo
60 Chương 60: Y tưởng mang thai đứa con của Lãnh An Thần
61 Chương 61: Không thích người đàn ông cặn bã
62 Chương 62: Tư cách nối dõi tông đường
63 Chương 63: Tin nhắn tỏ tình
64 Chương 64: Cùng ngôi sao lớn hẹn hò
65 Chương 65: Cưỡng hôn ở góc tường
66 Chương 66: Sao miệng cô lại sưng lên
67 Chương 67: Anh muốn kiểm tra
68 Chương 68: Giày rách bị người khác xỏ qua
69 Chương 69: Đồng ý sinh con
70 Chương 70: Thật sự muốn thấy anh
71 Chương 71: Bị chụp hình trộm
72 Chương 72: Tối nay để cho anh thử một chút
73 Chương 73: Cô dám uy hiếp anh
74 Chương 74: Ai thắng, cô sẽ thuộc về người đó
75 Chương 75: Điên cuồng cả đêm
76 Chương 76: Ai là gian phu dâm phụ
77 Chương 77: Tối hôm qua không phải là cô
78 Chương 78: Đá vào mệnh căn của anh
79 Chương 79: Bảo đảm anh sẽ trần trụi xuất hiện trên mạng
80 Chương 80: Chuyện này không thể gọi là làm loạn!
81 Chương 81
82 Chương 82: Xăm chữ trên người cô!
83 Chương 83: Tại sao họ lại ở cùng nhau!
84 Chương 84: Kêu tên ai!
85 Chương 85: Rơi vào hồ nước
86 Chương 86
87 Chương 87: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh
88 Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người
89 Chương 89: Cẩn thận anh ta có bệnh!
90 Chương 90: Muốn chọc cho anh tức giận cô một lần!
91 Chương 91: Cô mang thai!
92 Chương 92: Đau lòng không kềm chế được
93 Chương 93: Cô bị thương, lòng anh đau
94 Chương 94: Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ
95 Chương 95: Bào thai trong bụng cô là của ai?
96 Chương 96: Nhớ, tôi cũng ăn nằm với cô
97 Chương 97: Cô mất đi đứa bé, anh bỏ lỡ cô
98 Chương 98: Là âm mưu, hay là cô suy nghĩ nhiều?
99 Chương 99: Nghe lén lại có được đáp án
100 Chương 100: Vạch trần thân thế
101 Chương 101: Đêm đó hóa ra là cô
102 Chương 102: Không nên động phụ nữ của anh
103 Chương 103: Không thể nào tha thứ cho anh
104 Chương 104: Bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ
105 Chương 105: Có thể chết vì cô
106 Chương 106: Nụ hôn vị sầu riêng
107 Chương 107: Chứng minh cho anh xem
108 Chương 108: Em càng quan tâm chú ta, anh càng muốn hủy diệt
109 Chương 109: Em chọc giận chính là cả nhà họ Lãnh
110 Chương 110: Không thể không có cô
111 Chương 111: Cô mới đúng là người thắng lớn nhất
112 Chương 112: Được cầu hôn
113 Chương 113: Hiện tại cô là tổng tà
114 Chương 114: Cởi hết xuống!
115 Chương 115: Nông nô nổi dậy
116 Chương 116: Hai người đàn ông đấu
117 Chương 117: Cô uống say
118 Chương 118: Cho anh một cơ hội cuối cùng
119 Chương 119: Thỏ nóng nảy sẽ cắn người
120 Chương 120: Phụ nữ trả thù
121 Chương 121: Đừng sợ, có anh ở đây!
122 Chương 122: Anh là hoàng tử ngủ, cô chính là công chúa hôn anh tỉnh
123 Chương 123: Nắm tay nhau mà chết, cùng sống tới già
124 Chương 124: Có người đã sớm mơ ước cô
125 Chương 125: Người đàn ông xuất hiện ở cổng
126 Chương 126
127 Chương 127: Chân tướng dần dần lộ rõ
128 Chương 128: Chó cùng rứt giậu
129 Chương 129: Một đêm này, cô đã trải qua những gì?
130 Chương 130: Đòi đi lần cuối cùng
131 Chương 131: Tách ra, đau đớn tim ai?
132 Chương 132: Anh bổ sung lại một điều
133 Chương 133: Nước mắt, mùi vị tình yêu
134 Chương 134: Chuyện tốt bị cắt ngang
135 Chương 135: Cha của đứa bé là ai?
136 Chương 136: Ngay cả đùa giỡn cũng chịu không được
137 Chương 137: Cưỡng chiếm trong xe
138 Chương 138: Là anh ép cô đi
139 Chương 139: Đó là con của cô
140 Chương 140: Vì sao có hình dáng giống anh?
141 Chương 141: Tiểu Đường Tâm là con gái của anh?
142 Chương 142: Cô bị trời cao chỉ dẫn
143 Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp
144 Chương 144: Cùng nhau vào ở bệnh viện
145 Chương 145: Họ cùng nhau mất tích
146 Chương 146: Cả người dày vò đọ sức
147 Chương 147: Anh cứu đứa bé, ai có thể cứu anh
148 Chương 148: Cô muốn đi
149 Chương 149: Nụ hôn rất khác
150 Chương 150: Ngoài ý muốn ở phi trường
151 Chương 151: Bí mật lớn của nhà họ nhà họ Lãnh
152 Chương 152: Không thấy Huân Huân
153 Chương 153: Gặp lại người xưa
154 Chương 154: Thụ thai thành công
155 Chương 155: Cô ta trở lại
156 Chương 156: Anh đã từng tự sát
157 Chương 157: Không nên suy nghĩ nhiều
158 Chương 158: Đừng yêu, cũng không có đường lui
159 Chương 159: Một cú điện thoại khi hoan ái
160 Chương 160: Trận tranh đoạt này, thua là cô
161 Chương 161: Tát cô một cái
162 Chương 162: Tuyệt đối sẽ không buông tha
163 Chương 163: Không ngờ có bầu
164 Chương 164: Lần đầu tiên hỏi cho rõ
165 Chương 165: Cục diện hỗn loạn không chịu nổi
166 Chương 166: Không thấy anh
167 Chương 167: Anh sẽ cứu ai?
168 Chương 168: Có thể tìm chết vì cô
169 Chương 169: Tiểu thư, tôi biết cô sao?
170 Chương 170: Bề ngoài đẹp bao nhiêu, trái tim độc ác bấy nhiêu!
171 Chương 171: Rốt cuộc cô tốt bao nhiêu?
172 Chương 172: Mang anh ấy cho tôi mượn
173 Chương 173: Quên cô, chỉ nhớ rõ cô ta
174 Chương 174: Lần đầu tiên là từ lúc nào?
175 Chương 175: Anh đang ghen
176 Chương 176: Điều tra chân tướng
177 Chương 177: Tự chui đầu vào rọ
178 Chương 178: Vì cô mà tâm hoảng ý loạn
179 Chương 179: Cô là thuốc của anh
180 Chương 180: Xung đột chính diện
181 Chương 181: Muốn ly hôn thật
182 Chương 182: Hôn nhân ra ánh sáng
183 Chương 183: Chứng minh yêu anh
184 Chương 184: Anh sẽ tái hôn
185 Chương 185: Người đàn ông biến thái
186 Chương 186: Tôi không nguyện ý
187 Chương 187: Cô ta tự làm tự chịu
188 Chương 188: Lần này là cô quên anh
189 Chương 189: Anh biết rõ, em cũng không có quên anh
190 Chương 190: Lần chia lìa cuối cùng
191 Chương 191: Oan gia vui mừng
192 Chương 192: Đại kết cục: Một đời một thế yêu một lần
Chapter

Updated 192 Episodes

1
Chương 1: Nhìn trực tiếp nhân vật thực tại hiện trường!
2
Chương 2: Cô có BB!
3
Chương 3: Không kết hôn với cô!
4
Chương 4: Thật sự gả cho anh
5
Chương 5: Có người đang nghe!
6
Chương 6: Chủ động nhận lỗi
7
Chương 7: An phận một chút!
8
Chương 8: Lão sắc lang!
9
Chương 9: Xúc cảm của vợ tôi, có tốt không
10
Chương 10: Gần trong gang tấc xa tận chân trời
11
Chương 11: Ai mới là người đàn ông của cô!
12
Chương 12: Thân phận của cô chỉ là Tiểu Tam
13
Chương 13: Hai người chính là kỹ nam và kỹ nữ
14
Chương 14: Quyến rũ anh!
15
Chương 15: Phòng của ba người, cô là người dư thừa
16
Chương 16: Gặp nạn ở khu Hồng Đăng (động mại dâm)
17
Chương 17: Đột nhiên hôn cô
18
Chương 18: Anh ôm ấp người tình, cô thành kẻ ngốc
19
Chương 19: Người tình là công cộng, vợ mới là chuyên dụng
20
Chương 20: "Bắt gian" tại giường
21
Chương 21: Gây tại quầy rượu
22
Chương 22: Không cho anh mang theo tình nhân
23
Chương 23: Bị bắt gặp hôn!
24
Chương 24: Uy hiếp trắng trợn
25
Chương 25: Tình cảm dịu dàng vỡ tan tành
26
Chương 26: Đột nhiên tới nghỉ lễ
27
Chương 27: Bí mật bị vạch trần
28
Chương 28: Trong vòng một tháng phải mang thai
29
Chương 29: Chuẩn bị dục huyết phấn chiến sao!
30
Chương 30: Hộp quà thần bí
31
Chương 31: Cũng chỉ là công cụ sinh con
32
Chương 32: Chỉ có thể là anh
33
Chương 33: Nhốt cô cả đời
34
Chương 34: Tiểu Tam tìm tới cửa
35
Chương 35: Nhào vào lòng ngôi sao lớn
36
Chương 36: Đến tột cùng có mấy người tình
37
Chương 37: Không muốn chết ở trước mặt của anh
38
Chương 38: Ai đang lặng lẽ quan tâm cô
39
Chương 39: Anh xin lỗi!
40
Chương 40: Chẳng lẽ là ông ta?
41
Chương 41: Video trong điện thoại của cô
42
Chương 42: Nhưng đã xảy ra chuyện
43
Chương 43: Cô nói thật
44
Chương 44: Chúng ta ly hôn đi
45
Chương 45: Dùng cô để chôn theo
46
Chương 46: Khiến cô đau lòng
47
Chương 47: Chuẩn bị xong chưa?
48
Chương 48: Đi tắm
49
Chương 49: Mưu đồ của cô không phải là tiền sao?
50
Chương 50: Mong lần sau gặp lại cô
51
Chương 51: Tối nay tạo người đi
52
Chương 52: Chuyện tốt chỉ tiến hành được một nửa
53
Chương 53: Thích cô
54
Chương 54: Đồng ý với anh, rời bỏ anh ta
55
Chương 55: Người đàn ông ám chiến
56
Chương 56: Tiếp tục chuyện lần trước chưa xong
57
Chương 57: Cô nên rời đi
58
Chương 58: Không muốn cho cô đi
59
Chương 59: Thụ tinh nhân tạo
60
Chương 60: Y tưởng mang thai đứa con của Lãnh An Thần
61
Chương 61: Không thích người đàn ông cặn bã
62
Chương 62: Tư cách nối dõi tông đường
63
Chương 63: Tin nhắn tỏ tình
64
Chương 64: Cùng ngôi sao lớn hẹn hò
65
Chương 65: Cưỡng hôn ở góc tường
66
Chương 66: Sao miệng cô lại sưng lên
67
Chương 67: Anh muốn kiểm tra
68
Chương 68: Giày rách bị người khác xỏ qua
69
Chương 69: Đồng ý sinh con
70
Chương 70: Thật sự muốn thấy anh
71
Chương 71: Bị chụp hình trộm
72
Chương 72: Tối nay để cho anh thử một chút
73
Chương 73: Cô dám uy hiếp anh
74
Chương 74: Ai thắng, cô sẽ thuộc về người đó
75
Chương 75: Điên cuồng cả đêm
76
Chương 76: Ai là gian phu dâm phụ
77
Chương 77: Tối hôm qua không phải là cô
78
Chương 78: Đá vào mệnh căn của anh
79
Chương 79: Bảo đảm anh sẽ trần trụi xuất hiện trên mạng
80
Chương 80: Chuyện này không thể gọi là làm loạn!
81
Chương 81
82
Chương 82: Xăm chữ trên người cô!
83
Chương 83: Tại sao họ lại ở cùng nhau!
84
Chương 84: Kêu tên ai!
85
Chương 85: Rơi vào hồ nước
86
Chương 86
87
Chương 87: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh
88
Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người
89
Chương 89: Cẩn thận anh ta có bệnh!
90
Chương 90: Muốn chọc cho anh tức giận cô một lần!
91
Chương 91: Cô mang thai!
92
Chương 92: Đau lòng không kềm chế được
93
Chương 93: Cô bị thương, lòng anh đau
94
Chương 94: Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ
95
Chương 95: Bào thai trong bụng cô là của ai?
96
Chương 96: Nhớ, tôi cũng ăn nằm với cô
97
Chương 97: Cô mất đi đứa bé, anh bỏ lỡ cô
98
Chương 98: Là âm mưu, hay là cô suy nghĩ nhiều?
99
Chương 99: Nghe lén lại có được đáp án
100
Chương 100: Vạch trần thân thế
101
Chương 101: Đêm đó hóa ra là cô
102
Chương 102: Không nên động phụ nữ của anh
103
Chương 103: Không thể nào tha thứ cho anh
104
Chương 104: Bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ
105
Chương 105: Có thể chết vì cô
106
Chương 106: Nụ hôn vị sầu riêng
107
Chương 107: Chứng minh cho anh xem
108
Chương 108: Em càng quan tâm chú ta, anh càng muốn hủy diệt
109
Chương 109: Em chọc giận chính là cả nhà họ Lãnh
110
Chương 110: Không thể không có cô
111
Chương 111: Cô mới đúng là người thắng lớn nhất
112
Chương 112: Được cầu hôn
113
Chương 113: Hiện tại cô là tổng tà
114
Chương 114: Cởi hết xuống!
115
Chương 115: Nông nô nổi dậy
116
Chương 116: Hai người đàn ông đấu
117
Chương 117: Cô uống say
118
Chương 118: Cho anh một cơ hội cuối cùng
119
Chương 119: Thỏ nóng nảy sẽ cắn người
120
Chương 120: Phụ nữ trả thù
121
Chương 121: Đừng sợ, có anh ở đây!
122
Chương 122: Anh là hoàng tử ngủ, cô chính là công chúa hôn anh tỉnh
123
Chương 123: Nắm tay nhau mà chết, cùng sống tới già
124
Chương 124: Có người đã sớm mơ ước cô
125
Chương 125: Người đàn ông xuất hiện ở cổng
126
Chương 126
127
Chương 127: Chân tướng dần dần lộ rõ
128
Chương 128: Chó cùng rứt giậu
129
Chương 129: Một đêm này, cô đã trải qua những gì?
130
Chương 130: Đòi đi lần cuối cùng
131
Chương 131: Tách ra, đau đớn tim ai?
132
Chương 132: Anh bổ sung lại một điều
133
Chương 133: Nước mắt, mùi vị tình yêu
134
Chương 134: Chuyện tốt bị cắt ngang
135
Chương 135: Cha của đứa bé là ai?
136
Chương 136: Ngay cả đùa giỡn cũng chịu không được
137
Chương 137: Cưỡng chiếm trong xe
138
Chương 138: Là anh ép cô đi
139
Chương 139: Đó là con của cô
140
Chương 140: Vì sao có hình dáng giống anh?
141
Chương 141: Tiểu Đường Tâm là con gái của anh?
142
Chương 142: Cô bị trời cao chỉ dẫn
143
Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp
144
Chương 144: Cùng nhau vào ở bệnh viện
145
Chương 145: Họ cùng nhau mất tích
146
Chương 146: Cả người dày vò đọ sức
147
Chương 147: Anh cứu đứa bé, ai có thể cứu anh
148
Chương 148: Cô muốn đi
149
Chương 149: Nụ hôn rất khác
150
Chương 150: Ngoài ý muốn ở phi trường
151
Chương 151: Bí mật lớn của nhà họ nhà họ Lãnh
152
Chương 152: Không thấy Huân Huân
153
Chương 153: Gặp lại người xưa
154
Chương 154: Thụ thai thành công
155
Chương 155: Cô ta trở lại
156
Chương 156: Anh đã từng tự sát
157
Chương 157: Không nên suy nghĩ nhiều
158
Chương 158: Đừng yêu, cũng không có đường lui
159
Chương 159: Một cú điện thoại khi hoan ái
160
Chương 160: Trận tranh đoạt này, thua là cô
161
Chương 161: Tát cô một cái
162
Chương 162: Tuyệt đối sẽ không buông tha
163
Chương 163: Không ngờ có bầu
164
Chương 164: Lần đầu tiên hỏi cho rõ
165
Chương 165: Cục diện hỗn loạn không chịu nổi
166
Chương 166: Không thấy anh
167
Chương 167: Anh sẽ cứu ai?
168
Chương 168: Có thể tìm chết vì cô
169
Chương 169: Tiểu thư, tôi biết cô sao?
170
Chương 170: Bề ngoài đẹp bao nhiêu, trái tim độc ác bấy nhiêu!
171
Chương 171: Rốt cuộc cô tốt bao nhiêu?
172
Chương 172: Mang anh ấy cho tôi mượn
173
Chương 173: Quên cô, chỉ nhớ rõ cô ta
174
Chương 174: Lần đầu tiên là từ lúc nào?
175
Chương 175: Anh đang ghen
176
Chương 176: Điều tra chân tướng
177
Chương 177: Tự chui đầu vào rọ
178
Chương 178: Vì cô mà tâm hoảng ý loạn
179
Chương 179: Cô là thuốc của anh
180
Chương 180: Xung đột chính diện
181
Chương 181: Muốn ly hôn thật
182
Chương 182: Hôn nhân ra ánh sáng
183
Chương 183: Chứng minh yêu anh
184
Chương 184: Anh sẽ tái hôn
185
Chương 185: Người đàn ông biến thái
186
Chương 186: Tôi không nguyện ý
187
Chương 187: Cô ta tự làm tự chịu
188
Chương 188: Lần này là cô quên anh
189
Chương 189: Anh biết rõ, em cũng không có quên anh
190
Chương 190: Lần chia lìa cuối cùng
191
Chương 191: Oan gia vui mừng
192
Chương 192: Đại kết cục: Một đời một thế yêu một lần