Chương 169: Hành xử cảm tính

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phía Thực phẩm Lũng Tiên đã có người của Thích Nguyên Thành lo liệu, hôm sau Thích Tự đến công ti công nghệ.

Gặp hắn, Diệp Khâm Như cũng hỏi luôn chuyện tìm đầu tư, Thích Tư mới nói: "Bên mình đặt được vấn đề với Cù tổng của Thực phẩm Lũng Tiên rồi, ông ấy đồng ý chi ra 600 triệu để mua lại cổ phần trong tay Vương Trăn Đống."

Diệp Khâm Như hào hứng nói: "Thế là nguồn tài chính cho công ti được duy trì rồi đúng không?"

Mặc dù đã nhờ Phó Diên Thăng, Thích Tự cũng chưa xác định đối phương có thể giúp mình đến mức nào, bởi vậy nghe Diệp Khâm Như hỏi thế thì đành bảo: "Hiện tại vẫn tương đối bấp bênh, khoản đầu tư của Cù tổng chỉ có khả năng giải quyết khẩn cấp tạm thời, chứ không thể diệt hẳn nguy cơ cho tập đoàn... Nhưng chúng tôi cũng đang tìm cách rồi."

Diệp Khâm Như không khỏi lo lắng.

Thích Tự lại hỏi: "Việc kết nối với Dương Hiểu Tuyết thì sao rồi?"

Diệp Khâm Như nói: "Dương tổng nhận tài liệu chiêu vốn của chúng ta rồi, chưa nói là muốn đầu tư hay không, nhưng có vẻ hứng thú với việc trao đổi tài nguyên và hợp tác trên hệ thống, hôm qua còn chỉ thị cho trưởng bộ phận marketing của Tân Điểu liên lạc với tôi nữa, chắc là triển vọng đấy."

Thích Tự gật đầu, đang định nói tiếp thì di động đổ chuông, giơ lên mới thấy là Thích Nguyên Thành gọi đến.

"A lô." Thích Tự nhấc máy rồi nói, "Ba ạ?"

"Thích Tự, con đang ở đâu thế? Có rảnh không?" Thích Nguyên Thành nghiêm túc nói.

Thích Tự: "Con ở công ti công nghệ, sao vậy ba?"

Thích Nguyên Thành: "Lôi tổng muốn gặp con một lát."

Thích Tự sửng sốt: "Gặp con? Để làm gì ạ?"

"Ba vừa gọi điện để nói lại ý con với Lôi Hoành, nhưng có vẻ đối phương chưa từ bỏ ý định, muốn gặp con trực tiếp. Ông ấy đang ở khách sạn Hải Than, mới bảo thư kí gửi địa chỉ cụ thể cho ba rồi đây." Thích Nguyên Thành hơi ngừng lại rồi nói, "Con gọi cả cái cậu Diệp Khâm Như đi cùng đi."

Thích Tự liếc Diệp Khâm Như, trầm giọng nói: "Vâng."

Thấy Thích Tự nhìn sang, Diệp Khâm Như chỉ chờ hắn dập máy cái hỏi luôn: "Sao vậy?"

Thích Tự nghiêm mặt: "Có một nhân vật tầm cỡ muốn gặp chúng ta, Diệp tổng, phiền anh đi cùng tôi một chuyến rồi."

Diệp Khâm Như: "Ồ? Nhân vật tầm cỡ? Ai thế?"

Thích Tự vừa gọi bảo Vương Mãnh đánh xe đến vừa nói: "Lên xe rồi nói."

Hai người vừa rời khỏi văn phòng thì đụng phải Tô Cánh đang đến tìm Diệp Khâm Như có chuyện, thấy bọn họ lén lén lút lút ra ngoài thì ngạc nhiên: "Các cậu đi đâu đấy?"

Diệp Khâm Như khai ra không ngần ngại: "Tôi với Thích tổng chuẩn bị đi gặp một nhân vật tầm cỡ, anh đi cùng không?"

Thích Tự thấy khóe miệng giần giật, vội bảo: "Không cần phiền Tô tổng đi đâu, Diệp tổng anh đi với tôi là được rồi."

Vốn dĩ Tô Cánh cũng không định hóng hớt gì, nhưng nghe Thích Tự nói vậy thì không vui: "Nhân vật tầm cỡ nào? Dù gì anh cũng là quản lí kĩ thuật của MeiWei-Liên Tú, có chức vị tương đương với Diệp Khâm Như mà lại không được theo cùng, sợ anh làm cậu mất mặt hay gì?"

Thích Tự: "..."

Diệp Khâm Như không biết gì nên còn bồi thêm: "Đi gặp nhân vật tầm cỡ thì cho Tô tổng đi cùng cũng tốt mà, đều là thành viên cốt cán của công ti cả, đông tí cho có lực lượng."

Thích Tự thở dài: "Được rồi, vậy cùng đi đi."

Tô Cánh thấy Thích Tự có vẻ miễn cưỡng mới càng khó chịu: "Cậu em, có ý gì đấy? Lẽ nào vì lần trước bị anh nổi xung mà cậu thay đổi thái độ? Ban đầu tìm cách cướp anh về đây có thế này đâu!"

Thích Tự bối rối nhìn hắn: "Không phải em thái độ, mà là người em chuẩn bị gặp có liên quan đến anh."

"Ô? Lại còn liên quan đến anh? Thế thì anh càng phải đi chứ?" Tô Cánh cuộn tròn tài liệu trên tay rồi cắm vào túi quần, gian giảo cười nói, "Đi thôi."

10" sau, ba người lên xe hướng về khách sạn Hải Than, Diệp Khâm Như ngồi ghế trước mới tò mò hỏi: "Thích tổng, thế rốt cục là chúng ta đi gặp ai?"

Thích Tự nhìn nhìn Tô Cánh ở bên cạnh, khoanh tay nói: "Lôi tổng của Trung Đạt."

Diệp Khâm Như: "..."

Tô Cánh: "..."

Vừa nghe đến cái tên này, mặt mũi Tô Cánh lập tức trắng bệch, cả người cứng đờ như cung giương. Hắn nhìn Thích Tự, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, chất vấn, giận dữ cùng một loạt cảm xúc hỗn độn khác.

Thích Tự sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Hôm qua Lôi tổng có tìm ba em đặt vấn đề hợp tác, ông ấy biết tình hình tài chính của tập đoàn đang khó khăn nên ngỏ ý giúp đỡ, nhưng với một điều kiện là phải giao anh ra... Mà em từ chối rồi."

Diệp Khâm Như: "Từ, từ chối?"

Thích Tự: "Ừ, Lôi tổng gặp ba tôi, nhưng ba cho tôi tự quyết định. Tôi đã nhờ ông ấy chuyển lời từ chối đến Lôi tổng. Từ chối rồi nên tôi cũng không định kể, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của các anh, chỉ không ngờ Lôi tổng lại vừa gọi ba tôi, bảo muốn trực tiếp gặp tôi nói chuyện."

Diệp Khâm Như: "Chuyện này..."

Nhớ tới những gì hôm qua Phó Diên Thăng mới nói, Thích Tự cũng cảm thấy bất an không thôi.

Tô Cánh tái mặt, trầm mặc một lát rồi đột nhiên loạn cào cào đòi mở cửa xe: "Cho tôi xuống xe, tôi không đi nữa!"

Xe vừa lên cầu vượt, còn đang chuẩn bị tăng tốc, cũng may mà Vương Mãnh đã chốt cửa từ lúc mọi người vừa yên vị, nhưng Thích Tự vẫn không khỏi hoảng hốt vì hành động của Tô Cánh, vội giữ cánh tay đối phương lại: "Anh làm cái gì đấy? Làm sao dừng xe ở đây được."

Tô Cánh quay sang trừng hắn, chất vấn và giận dữ trong mắt đã trở thành bàng hoàng và sợ hãi.

Thích Tự hơi sửng sốt, nói với đối phương: "Nếu anh không muốn gặp Lôi tổng thì lát nữa cứ ở lại trong xe với Vương Mãnh, mình em với Diệp tổng vào thôi."

Thấy Tô Cánh vẫn ngờ vực, hắn lại nói: "Anh yên tâm, ông ta có mồi chài cỡ nào em cũng không lấy anh ra trao đổi đâu, anh tin chứ?"

Tô Cánh nhìn Thích Tự mấy giây, bắt được vẻ kiên định trong mắt hắn mới như yên lòng phần nào, rốt cục chịu ngồi ngay ngắn lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuy là trên miệng vẫn không ngừng lầm bầm vài câu chửi, rõ ràng chưa hết căng thẳng.

Không mất bao lâu đã tới khách sạn Hải Than, Vương Mãnh dừng xe dưới bãi đỗ tầng ngầm.

Trước khi xuống, Thích Tự thấy Tô Cánh vẫn co rúm vào một góc xe, cuộn tài liệu trong túi quần cũng bị hắn bóp nát đến mất dạng.

Hắn trông cảnh này thì không tài nào yên lòng, đành phải bảo Vương Mãnh để mắt đến người kia một chút.

Hai người vào thang máy rồi, Diệp Khâm Như mới không nhịn được mà cảm thán: "Sao cậu không nói với tôi là mình đi gặp Lôi tổng từ đầu ấy, nãy giờ sượng quá đi..."

Thích Tự: "Thôi không sao, chuyện liên quan đến Tô Cánh thì cũng nên để anh ấy biết."

Diệp Khâm Như: "Ầy, nghe cậu nói ở trên xe xong, giờ tôi lại thấy người mình chuẩn bị gặp chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì, mà là ác bá định giở trò trấn lột thì đúng hơn..."

Thích Tự: "..."

Diệp Khâm Như nghĩ hồi lại hỏi: "Cậu định từ chối đề nghị giúp đỡ của Lôi tổng thật à? Đây là Trung Đạt đấy..."

Thích Tự liếc hắn: "Nhận lời Lôi tổng tức là bán đứng Tô Cánh, anh nỡ à?"

Diệp Khâm Như: "Err, tính anh ta hơi tệ nhưng làm chung cũng nửa năm rồi, đúng là ai nỡ."

Thích Tự rũ mắt thì trông thấy chùm chìa khóa móc trên thắt lưng Diệp Khâm Như, hỏi: "Anh có mang cái móc hình di động mà Tô Cánh tặng chúng ta chứ?"

Diệp Khâm Như xách lên nhìn: "Đây, làm móc chìa khóa."

Thích Tự: "Thứ này ghi âm được phải không?"

Diệp Khâm Như: "Ừ, sao vậy?"

Thích Tự: "Anh mở lên đi, gửi Tô Cánh cái mã rồi lát ghi âm cho anh ấy nghe cả thể."

Diệp Khâm Như: "..."

Lên sảnh, Thích Tự mới gọi cho thư kí của Lôi Hoành, không bao lâu sau một người đàn ông chừng 30 tuổi đã xuống dẫn bọn họ lên quán trà VIP trên tầng 3.

Trước khi vào, Diệp Khâm Như còn căng thẳng chỉnh lại cổ áo, hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay rồi thấp giọng nói: "Vì gã Tô Cánh khốn kiếp kia!"

Hai người bước vào, trông thấy Lôi Hoành đang ngồi một chỗ cạnh cửa sổ, nhìn ra cảnh biển mĩ lệ bên ngoài.

(*tên khách sạn Hải Than cũng có nghĩa là bãi biển)

Thích Tự nhớ Lôi Hoành còn nhiều tuổi hơn Thích Nguyên Thành, nhìn diện mạo thì có vẻ cũng nhiều hơn kha khá.

Nghe thấy tiếng động, Lôi Hoành mới quay lại cười chào bọn họ, nét mặt ôn hòa nhưng nụ cười không hề mất đi vẻ uy quyền điển hình ở một người có địa vị trên cao.

Thích Tự lễ phép nói: "Xin chào Lôi tổng, tôi là Thích Tự, còn đây là quản lí chiến lược Diệp Khâm Như của MeiWei-Liên Tú."

Diệp Khâm Như hơi cúi người: "Lôi tổng, nghe danh ngài đã lâu."

Lôi Hoành khoát tay bảo bọn họ: "Lại ngồi đi."

Hai người ngồi xuống trước mặt Lôi Hoành, đối phương gọi thư kí mang trà lên rồi mới nhìn nhìn đánh giá Thích Tự một phen, cười nói: "Hôm qua tôi mới gặp ba cậu, nghe nói cậu từ chối đề nghị của tôi à?"

"Vâng, rất cảm ơn Lôi tổng vì đã để mắt và có ý hỗ trợ Tư Nguyên vượt qua thời gian khó khăn này, chỉ tiếc là tôi không thể đáp ứng được điều kiện mà ngài đưa ra." Thích Tự đan tay vào nhau, vừa khiêm tốn nhìn đối phương, vừa thuyết phục bản thân coi người trước mắt giống kiểu ba mình để giảm bớt áp lực.

Lôi Hoành hơi nheo mắt: "Vì cái gì? Biết là hệ thống như của MeiWei-Liên Tú cần có kĩ thuật chuyên sâu, nhưng tôi chọn đại một người trong Trung Đạt cũng thay thế được Tô Cánh, trong khi sự hỗ trợ của tôi thì không phải thứ mà phía cậu có thể tùy tiện tìm được ở thời điểm này. Cậu không thấy mình đang hành xử cảm tính quá à?"

Thích Tự không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngài đã nói tìm đại một người ở Trung Đạt cũng hơn được Tô Cánh rồi, thì sao còn nhất nhất muốn đưa người này về?"

Lôi Cánh cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, nói: "Chắc hẳn cậu cũng đã nghe qua về ân oán trước đây của bọn tôi..."

Thích Tự: "Người ngoài đều nói Tô Cánh phản bội ngài, chân tướng thế nào tôi không biết, nhưng nếu lời đồn là thật, thì Tô Cánh cũng đã thất bại trong việc cạnh tranh với Trung Đạt bằng công ti tự thành lập, sau nhiều năm chịu thăng trầm bêu rếu, giờ vào Tư Nguyên có thể coi như đổi nghề rồi, công việc hiện tại chẳng hề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn trước kia, nào còn tính uy hiếp gì với ngài nữa, cớ sao cứ nhất quyết phải kéo người về, lại còn lấy tập đoàn ra gây sức ép cho tôi, chẳng lẽ là muốn đả kích cả tâm lí lẫn sự nghiệp của đối phương một lần nữa? Lôi tổng, thứ cho tôi vô lễ, nhưng có vì mục đích gì thì tôi cũng thấy ngài ức hiếp người hơi quá đáng rồi."

Ánh mắt Lôi Hoành trở nên hung hăng như mắt ưng, chăm chăm nhìn Thích Tự.

Thích Tự chẳng hề nao núng, nhưng Diệp Khâm Như bên cạnh thì đã hoảng hồn đến đổ mồ hôi lạnh—quả nhiên bê con không sợ cọp, Lôi Hoành nói một câu thì hắn đốp lại hẳn mười câu, lại còn bảo đối phương ức hiếp người quá đáng, đúng là không muốn sống nữa rồi!

"Ài, vẫn còn trẻ con lắm." Lôi Hoành trao đổi ánh mắt với thư kí rồi nhìn về phía Thích Tự, trêu chọc nói, "Ở trên thương trường này, ai quyền lực hơn người ấy có quyền định đoạt, chỉ có tâm lí non trẻ mới gọi đó là "ức hiếp người" thôi."

Diệp Khâm Như sợ Thích Tự lại nói gì chọc giận ông lớn, vội vàng huých huých đầu gối đối phương dưới gầm bàn nhắc hắn thận trọng.

Nhưng Thích Tự vẫn như chưa tỉnh ngộ, ngẫm lại phân tích của Phó Diên Thăng một hồi lại nhìn Lôi Hoành nói tiếp: "Nghe bảo Lôi tổng từng bồi dưỡng Tô Cánh như con ruột của mình. Có lẽ trong mắt ngài chúng tôi đều là những đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng trẻ con cũng có chí khí và kiên định của mình. Tôi đã đưa Tô Cánh về thì dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm với đối phương, người của mình còn không bảo vệ được thì nói gì đến công ti? Lôi tổng điều hành cả một doanh nghiệp lớn như Trung Đạt, chắc sẽ hiểu được tầm quan trọng của lòng người hơn tôi chứ."

Lôi Hoành cười nhạt, hỏi: "Tức là cậu nhất quyết không đồng ý phải không?"

"Đúng vậy." Thích Tự vẫn giữ vững quan điểm, "Nãy ngài có nói quyết định của tôi quá cảm tính, thật sự thì chúng tôi cũng rất tiếc khi phải từ chối sự hỗ trợ từ ngài. Trong giới kinh doanh đầy rẫy lừa gạt và biến động, Tư Nguyên mà không vượt qua được nguy cơ lần này thì sẽ khó tránh khỏi tổn thất và suy thoái liên tiếp, khả năng là MeiWei-Liên Tú cũng chẳng thể giữ được vị trí đầu ngành gì nữa. Nhưng tôi cho rằng, nói sao trong đời cũng nên có một điều gì đó khiến con người ta sẵn sàng từ bỏ mọi tiền tài và vật chất để bảo vệ đến cùng, tỉ như khát vọng, đạo nghĩa, tín ngưỡng hay chân tình chẳng hạn..."

Lôi Hoành trân trối nhìn thanh niên trước mắt, nhìn hắn từ tốn mà mạnh mẽ nói ra một câu cuối cùng: "Tôi còn trẻ, vẫn còn muốn hành xử cảm tính. Hi vọng Lôi tổng sẽ rộng lượng bỏ qua."

Nghe được lời này, ánh mắt Lôi Hoành dần trở nên ảm đạm, lại né tránh đi, chỉ chốc lát mà cả người đã tiều tụy đi bao nhiêu.

****

<Epilogue>

Thích Tự: "Đi, đi gặp một nhân vật lớn với tôi."

Diệp Khâm Như: "Dẫn cả Tô Cánh đi!"

Tô Cánh: "Cho tôi đi cho tôi đi (╰_╯)"

Thích Tự: "Đi gặp Lôi Hoành đấy."

Tô Cánh: "Cho tôi xuống cho tôi xuống! QAQ"

Diệp Khâm Như: "..."

Hai—

Lôi Hoành: "Cậu..."

Thích Tự bật mode (nói như) súng liên thanh.

Diệp Khâm Như: "...???" (Cíu! Tôi ngất! Chết mất!!)

-

vtrans by xiandzg

T/N: Chương trước đã được sửa lại một chút, bạn nào đọc sớm từ tối hôm qua có thể xem lại, không thì chú ý hai chỗ quan trọng này là được:

—Thầy rào trước về việc Lôi Hoành có thể gây khó dễ cho Tư Nguyên

—Hai ngày nữa sẽ biết connection của Thầy là ai

Anw nốt này là hết marathon rồi giờ quay về tốc độ 1-2 chương/ngày của tác giả nha =))) nhìn lại cũng không biết hôm qua mình lấy đâu ra ngần ấy sức trâu nữa ( "_")

Chapter
1 Chương 1: Hôn tôi cái đi
2 Chương 2: Tôi là Thích Phong
3 Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4 Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5 Chương 5: Thích Phong thật-giả
6 Chương 6: Xác định mục tiêu
7 Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8 Chương 9: Thư kí toàn năng
9 Chương 11: Phân tích sơ bộ
10 Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11 Chương 24: Tôi là Số Phức
12 Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13 Chương 29: Tổng tài bá đạo
14 Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15 Chương 31: Hay thích làm nũng
16 Chương 32: Không chút sơ hở
17 Chương 33: Mang theo bạn trai
18 Chương 34: Một pha yểm trợ
19 Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20 Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21 Chương 38: Thăm dò thành công
22 Chương 39: Nó tên Thích Phong
23 Chương 40: Thứ bug trí mạng
24 Chương 41: Cứ chờ đó đi
25 Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26 Chương 44: Cậu học hư rồi
27 Chương 45: Làm vợ của tôi
28 Chương 47: Tráo thật thành giả
29 Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30 Chương 49: Không đáng yêu bằng
31 Chương 50: Tình mê ý loạn
32 Chương 51: Dần đám súc sinh
33 Chương 52: Vô cùng thoải mái
34 Chương 53: Hắn đúng là ngu
35 Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36 Chương 55: Kích thích thái quá
37 Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38 Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39 Chương 58: Tổng tài thế thân
40 Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41 Chương 61: Một hợp đồng mới
42 Chương 62: Hạng mục sau này
43 Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44 Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45 Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46 Chương 67: Càng thế càng tốt
47 Chương 69: Bê bối ngoại tình
48 Chương 70: Hôn thêm lát đã
49 Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50 Chương 72: Phải có chừng mực
51 Chương 73: Tốc độ sinh tử
52 Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53 Chương 75: Không sao là may
54 Chương 76: Nhân cách phân liệt
55 Chương 78: Yêu rồi đúng không
56 Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57 Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58 Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59 Chương 82: Băng qua đại dương
60 Chương 83: Đạo cụ dạy học
61 Chương 84: Cổ đông phân tranh
62 Chương 85: Gia sư full-time
63 Chương 86: Có qua có lại
64 Chương 87: Gián điệp ngược lại
65 Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66 Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67 Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68 Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69 Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70 Chương 94: Thời gian ba ngày
71 Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72 Chương 96: Đàm phán giá cả
73 Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74 Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75 Chương 99: Hẹn hò ba người
76 Chương 100: Có tôi ở bên
77 Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78 Chương 102: Con người thẳng thắn
79 Chương 103: Không khí ảo diệu
80 Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81 Chương 105: Tam quan khác biệt
82 Chương 106: Về rồi chịu phạt
83 Chương 108: Phần mềm giám sát
84 Chương 109: Toàn là nói nhảm
85 Chương 110: Lên giời luôn đi
86 Chương 111: Ai bảo anh đi
87 Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88 Chương 114: Cứ để cậu ấy
89 Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90 Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91 Chương 117: Cậu có tin không
92 Chương 118: Đại cục quan trọng
93 Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94 Chương 120: Bảo vệ người nhà
95 Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96 Chương 122: Tâm lí chống đối
97 Chương 123: Náu mình chờ thời
98 Chương 124: Phòng hờ trước đi
99 Chương 125: Mới chạy hai vòng
100 Chương 127: Cậu hết giận rồi
101 Chương 128: Không thấy người đâu
102 Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103 Chương 130: Sùng kính trong lòng
104 Chương 131: Ba hứa với con
105 Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106 Chương 133: Làm hết khả năng
107 Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108 Chương 135: Hai đứa em trai
109 Chương 136: Thần giao cách cảm
110 Chương 137: Mỗi người một chí
111 Chương 138: Công ti lên sàn
112 Chương 139: Thật sự rất nhớ
113 Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114 Chương 141: Nói thêm chút đi
115 Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116 Chương 143: Gãi cho tôi với
117 Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118 Chương 145: Đi tránh sóng gió
119 Chương 146: Cực tuệ tất thương
120 Chương 147: Thành toàn cho nhau
121 Chương 148: Hạc bắc đến nam
122 Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123 Chương 150: Khóc lên rưng rức
124 Chương 151: Đúng là chi li
125 Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126 Chương 153: Không phải việc cậu
127 Chương 154: Có dịp thì vui
128 Chương 155: Mở màn chiến tranh
129 Chương 156: Gieo gió gặt bão
130 Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131 Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132 Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133 Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134 Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135 Chương 163: Nửa kín nửa hở
136 Chương 166: Như được khai sáng
137 Chương 167: Với một điều kiện
138 Chương 169: Hành xử cảm tính
139 Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140 Chương 172: Muốn ăn cậu đã
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Hôn tôi cái đi
2
Chương 2: Tôi là Thích Phong
3
Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4
Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5
Chương 5: Thích Phong thật-giả
6
Chương 6: Xác định mục tiêu
7
Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8
Chương 9: Thư kí toàn năng
9
Chương 11: Phân tích sơ bộ
10
Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11
Chương 24: Tôi là Số Phức
12
Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13
Chương 29: Tổng tài bá đạo
14
Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15
Chương 31: Hay thích làm nũng
16
Chương 32: Không chút sơ hở
17
Chương 33: Mang theo bạn trai
18
Chương 34: Một pha yểm trợ
19
Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20
Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21
Chương 38: Thăm dò thành công
22
Chương 39: Nó tên Thích Phong
23
Chương 40: Thứ bug trí mạng
24
Chương 41: Cứ chờ đó đi
25
Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26
Chương 44: Cậu học hư rồi
27
Chương 45: Làm vợ của tôi
28
Chương 47: Tráo thật thành giả
29
Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30
Chương 49: Không đáng yêu bằng
31
Chương 50: Tình mê ý loạn
32
Chương 51: Dần đám súc sinh
33
Chương 52: Vô cùng thoải mái
34
Chương 53: Hắn đúng là ngu
35
Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36
Chương 55: Kích thích thái quá
37
Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38
Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39
Chương 58: Tổng tài thế thân
40
Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41
Chương 61: Một hợp đồng mới
42
Chương 62: Hạng mục sau này
43
Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44
Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45
Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46
Chương 67: Càng thế càng tốt
47
Chương 69: Bê bối ngoại tình
48
Chương 70: Hôn thêm lát đã
49
Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50
Chương 72: Phải có chừng mực
51
Chương 73: Tốc độ sinh tử
52
Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53
Chương 75: Không sao là may
54
Chương 76: Nhân cách phân liệt
55
Chương 78: Yêu rồi đúng không
56
Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57
Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58
Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59
Chương 82: Băng qua đại dương
60
Chương 83: Đạo cụ dạy học
61
Chương 84: Cổ đông phân tranh
62
Chương 85: Gia sư full-time
63
Chương 86: Có qua có lại
64
Chương 87: Gián điệp ngược lại
65
Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66
Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67
Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68
Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69
Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70
Chương 94: Thời gian ba ngày
71
Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72
Chương 96: Đàm phán giá cả
73
Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74
Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75
Chương 99: Hẹn hò ba người
76
Chương 100: Có tôi ở bên
77
Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78
Chương 102: Con người thẳng thắn
79
Chương 103: Không khí ảo diệu
80
Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81
Chương 105: Tam quan khác biệt
82
Chương 106: Về rồi chịu phạt
83
Chương 108: Phần mềm giám sát
84
Chương 109: Toàn là nói nhảm
85
Chương 110: Lên giời luôn đi
86
Chương 111: Ai bảo anh đi
87
Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88
Chương 114: Cứ để cậu ấy
89
Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90
Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91
Chương 117: Cậu có tin không
92
Chương 118: Đại cục quan trọng
93
Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94
Chương 120: Bảo vệ người nhà
95
Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96
Chương 122: Tâm lí chống đối
97
Chương 123: Náu mình chờ thời
98
Chương 124: Phòng hờ trước đi
99
Chương 125: Mới chạy hai vòng
100
Chương 127: Cậu hết giận rồi
101
Chương 128: Không thấy người đâu
102
Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103
Chương 130: Sùng kính trong lòng
104
Chương 131: Ba hứa với con
105
Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106
Chương 133: Làm hết khả năng
107
Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108
Chương 135: Hai đứa em trai
109
Chương 136: Thần giao cách cảm
110
Chương 137: Mỗi người một chí
111
Chương 138: Công ti lên sàn
112
Chương 139: Thật sự rất nhớ
113
Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114
Chương 141: Nói thêm chút đi
115
Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116
Chương 143: Gãi cho tôi với
117
Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118
Chương 145: Đi tránh sóng gió
119
Chương 146: Cực tuệ tất thương
120
Chương 147: Thành toàn cho nhau
121
Chương 148: Hạc bắc đến nam
122
Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123
Chương 150: Khóc lên rưng rức
124
Chương 151: Đúng là chi li
125
Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126
Chương 153: Không phải việc cậu
127
Chương 154: Có dịp thì vui
128
Chương 155: Mở màn chiến tranh
129
Chương 156: Gieo gió gặt bão
130
Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131
Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132
Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133
Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134
Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135
Chương 163: Nửa kín nửa hở
136
Chương 166: Như được khai sáng
137
Chương 167: Với một điều kiện
138
Chương 169: Hành xử cảm tính
139
Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140
Chương 172: Muốn ăn cậu đã