Chương 22: Cữu Cữu

Hai người nhìn thấy Tần quốc phi, không hẹn mà cùng buông tay mình ra, trên mặt đều có chút xấu hổ.

Gia Luật Hoàn Cai cứng đờ ở trên giường, tuy nàng chưa từng trải qua, nhưng cảm giác bị cha mẹ bắt được mình yêu sớm cũng giông giống với hiện tại chăng?
“Nương.


“Tỷ tỷ.


Hai người đồng thanh nói, sau đó lại lập tức yên tĩnh lại.

Gia Luật Hoàn Cai ngẩn người, nhìn về phía Tiêu Thiệu Củ, “Chàng gọi nương ta là gì, tỷ tỷ?”
Nghe Gia Luật Hoàn Cai nói vậy, Tiêu Thiệu Củ mới nhớ tới mình đã quên mất chuyện này, chàng nhỏ giọng giải thích, “Ta quên nói với nàng, ta thật sự là cữu cữu của nàng, lúc trước thấy nàng mất trí nhớ nên mới chọc nàng chơi, ai ngờ bây giờ nàng cũng không nhớ.


Tần quốc phi ở một bên nghe Tiêu Thiệu Củ vẫn cữu cữu rồi không cữu cữu, cảm giác có một tia vui mừng, “Lúc này còn nhận thân phận gì nữa, lập tức mang sính lễ tới đây, sau này có thể một mình ở chung với Bồ Đề Nô trong thời gian dài.


Mặt Tiêu Thiệu Củ hơi nóng lên, “Nghe theo tỷ tỷ.


Chàng đoán Tần quốc phi còn muốn nói chuyện với Gia Luật Hoàn Cai, mình cũng không nên ở lại lâu, vì thế quay snag Gia Luật Hoàn Cai bên này muốn nói lời tạm biệt với nàng, nhưng lại thấy sắc mặt nàng không đẹp lắm.

“Lại khó chịu?” Tiêu Thiệu Củ muốn đến gần một chút, chỉ thấy nàng mím chặt môi, không rõ lùi về phía sau.

Tiêu Thiệu Củ có chút nghi ngờ, nhưng lại không biết vì sao, nên hành lễ với Tần quốc phi rồi cáo lui rời đi.

“Sao, vừa rồi còn con còn chàng ta, bây giờ Siêu Na sắp đi rồi, cũng không nói một câu với hắn à?” Tần quốc phi còn muốn trêu ghẹo hai câu, nhưng Gia Luật Hoàn Cai vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm trên sàn nhà, nửa ngày chẳng hé răng một tiếng.

Tần quốc phi sợ vết thương của nàng phát tác, đang tính hỏi, lại nghe Gia Luật Hoàn Cai nói: “Tiêu Thiệu Củ…….

.

Có thật là cữu cữu của con không?”
Tần quốc phi cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn trả lời: “Siêu Na là con trai của thúc phụ ta, chẳng lẽ không phải là cữu cữu con sao?”
“Vẫn là một đường cữu cữu (cậu họ) a…” Gia Luật Hoàn Cai giật giật khóe miệng, đột nhiên cao giọng nói “Mãn Ca!”
“Ai, công chúa ngài gọi ta?” Mãn Ca vội vàng chạy vào, còn suýt nữa ngã một cái.

Nàng ấy vừa mới tiến vào liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái đi ra của Tiêu đại nhân, Vương phi lúc này vẻ mặt khó hiểu, không phải công chúa mới cãi nhau với bọn họ xong sao?
Gia Luật Hoàn Cai thản nhiên nhìn Mãn Ca, “Ngươi từ lâu đã biết quan hệ giữa ta và Tiêu Thiệu Củ là gì đúng không?”
“Vâng.

” Mãn Ca chấn động, cúi đầu thành thật đáp.

“Ta hiểu rồi, nương, Mãn Ca, các người đi ra ngoài đi, ta hơi mệt.

” Cơ thể của Gia Luật Hoàn Cai rốt cuộc cũng thả lỏng, nàng im lặng trải chăn ra, đưa lưng về phía hai người nằm xuống, cũng mặc kệ Tần quốc phi và Mãn Ca có thật sự rời đi hay không, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“Vương phi, nô tỳ thấy công chúa không ổn lắm.

” Mãn Ca đi theo Tần quốc phi ra ngoài trướng, có chút lo lắng nói.

Tần quốc phi xoa xoa thái dương, khẽ thở dài một tiếng, “Ta nhớ rõ quan hệ lúc trước của Bồ Đề Nô với Siêu Na, nhưng lại không biết bọn họ trở thành như vậy tự lúc nào.


“Thôi, chuyện này người ngoài cũng không quản được.

” Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ Mãn Ca vẫn còn đang đứng tại chỗ, “Đi thôi.


Gia Luật Hoàn Cai nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dần dần đi xa, kìm nén hồi lâu cuối cùng mới nức nở nói, “Vì sao không nói sớm cho ta biết, vì sao…”
Nếu biết sớm Tiêu Thiệu Củ có quan hệ như vậy với nàng, nàng sẽ thân cận với chàng, nhưng tuyệt đối sẽ không động tâm với chàng, tình cảm một khi giao ra, thì rất khó lấy lại được.

Gia Luật Hoàn Cai cũng không biết nên tiếp tục đối mặt với Tiêu Thiệu Củ như thế nào, nàng tự hỏi, nàng không có cách nào để tiếp tục thân mật với đệ đệ của Tần quốc phi, người mà mình đã sớm coi là mẫu thân.

“Công chúa, Tiêu đại nhân lại tới.

” Mãn Ca khổ não đi vào, “Đã bốn ngày rồi, ngài còn không nhìn ngài ấy sao?”
“Không thấy.

” Gia Luật Hoàn Cai khoát tay áo, “Làm cho cữu cữu sau này không cần phải đến nữa.


Mãn Ca há miệng, còn chuẩn bị khuyên thêm một chút thì đã thấy Gia Luật Hoàn Cai nhảy lên giường, dùng chăn bọc đầu, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì.

Mãn Ca lắc đầu, quay người đi ra ngoài trả lời, theo nàng ấy thấy, mấy ngày nay Tiêu đại nhân và công chúa không bình thường, công chúa mỗi ngày lắc đầu nói gì chẳng hiểu, Tiêu đại nhân thì mỗi ngày canh giữ ở trước lều công chúa, ngồi một chỗ hơn nửa ngày.

Tiêu Thiệu Củ nghe được câu trả lời trong dự đoán, trong lòng không gợn sóng, chàng đã đoán được Gia Luật Hoàn Cai có dáng vẻ như này là do nàng biết quan hệ của mình với nàng.

Không phải là cữu cữu thì sao, chàng lắc đầu, nhưng cảm thấy không thể dùng suy nghĩ tầm thường để phỏng đoán Gia Luật Hoàn Cai, dù sao nàng có đôi khi thoạt nhìn tựa hồ cùng người khác không giống nhau.

“Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại.

” Sau khi Tiêu Thiệu Củ nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi, lại khiến Mãn Ca có chút trợn tròn mắt, nhìn bộ dáng phóng khoáng của Tiêu đại nhân, này là hắn không thích công chúa nhà mình sao?
Mãn Ca không dám nói cho Gia Luật Hoàn Cai biết chuyện này, nhưng nàng ấy cảm thấy hơi bất an, nàng ấy chờ đợi mấy ngày không thể ngồi yên, chờ đợi tin tức từ Tiêu Thiệu Củ.

“Công chúa, đại vương cho ngài đi tìm hắn.

” Mãn Ca chột dạ nói, rồi cẩn thận liếc mắt nhìn Gia Luật Hoàn Cai một cái, thấy nàng không chú ý, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đi trên đường, Gia Luật Hoàn Cai luôn cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại nói không ra.

“Mãn Ca, phụ thân bảo ta đến có chuyện gì, ngươi biết không?” Nàng khẽ nhíu mày, hỏi Mãn Ca.

Mãn Ca đi ở một bên, nghe thấy Gia Luật Hoàn Cai nói, sợ tới mức chân hơi nhũn ra, nàng ấy chống lại ánh mắt tìm kiếm trên đỉnh đầu nói, “Mãn Ca cũng không biết, có thể Đại vương biết tâm trạng của công chúa không tốt, nên muốn an ủi vài câu.


Nàng ấy cắn răng, bởi vì chuyện của Tiêu đại nhân và công chúa, mà mình đã lừa công chúa rất nhiều lần, chỉ hy vọng lần này hai người bọn họ có thể hòa hợp như lúc ban đầu, nếu không…
Mãn Ca nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, rụt cổ, sống lưng có chút ớn lạnh.

Người khác đều hâm mộ nàng ấy đi theo một công chúa được sủng ái nhất, nhưng bây giờ nàng ấy mới hiểu ra, thì ra nô tỳ bên cạnh công chúa Thái Bình tuyệt đối không dễ chịu.

.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm