Chương 9: Thư kí toàn năng

Mấy tiếng cứ thế trôi qua lúc nào không hay, lúc Tư Hàng liên lạc cho Thích Tự thì đã là 8 giờ tối.

"Ngủ quên mất tiêu!" Tư Hàng chưa hết jetlag, nhưng vẫn hào hứng nói, "Đi đi đi, đi uống chút rượu cho tỉnh người nào! Từ Nhất Chu, quanh đây có bar nào không?"

"Có một quán ở ngay tầng 3 của khách sạn này, có cả rượu cả đồ ăn, nhìn ra ngoài là bể bơi, cảnh rất đẹp." Từ Nhất Chu nói.

Cả đám kéo xuống tầng 3, quả nhiên thấy một quán bar ngay bên sóng nước lấp loáng, ánh đèn rọi xuống bể bơi phát ra sắc lam lóng lánh, phản chiếu trên bóng kính và trần nhà, nhìn vô cùng lãng mạn.

Không ít người ngoại quốc đang vừa thưởng rượu vừa ngắm nhìn những dáng người mạnh mẽ đang ngụp lặn trong nước, mấy cô nàng đi cùng cũng thích thú hô lên, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, chọn lấy một bàn có view không tệ rồi vẫy vẫy bọn họ qua.

"Cũng được đấy nhỉ..." Tư Hàng cảm thán một câu, nhưng nhìn thấy menu trên bàn thì lập tức "ĐM" một tiếng, sau đó vội vàng cầm điện thoại lên bấm số, "Từ Nhất Chu, anh đâu rồi? Mau đến gọi món gọi món cho bọn tôi đi chứ!"

Có vẻ Từ Nhất Chu còn đang bận việc gì đó, không kịp tới luôn.

Thích Tự lúc này mới để ý, không khỏi ngạc nhiên, bình tĩnh cầm menu lên rồi bảo: "Để anh gọi cũng được!"

Tư Hàng nghe vậy lại nhanh chóng báo với bên kia: "Thôi thôi không cần nữa, Thích Tự bảo để anh ấy gọi cho, tôi cũng quên mất là anh ấy biết tiếng Anh hahaa!"

Gọi xong một đống đồ ăn đồ uống, Tư Hàng lại cười hì hì ca ngợi Thích Tự: "Có học bá chính hiệu ở đây có khác."

Đối với tình trạng cứ hơi tí lại bị đối phương điểm mặt thế này, Thích Tự cũng bó tay.

Cũng may là tên này còn thức thời, nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác: "Nghe nói chiều nay anh qua xem chiến đội luyện tập hả? Thế nào, thấy bọn họ đỉnh không?"

Thích Tự cũng chẳng biết đánh giá là đỉnh hay không, nhưng thấy quản lí Hoàng giới thiệu Tiêu Dã là game thủ số 1 số 2 của trò này trong nước, thì chắc cũng đỉnh thật, vì vậy nói lại với Tư Hàng: "Đỉnh, mà sao cậu lại nghĩ đến việc làm công ti game vậy, bắt kịp thời đại ghê?"

Tư Hàng giang tay ngả người ra ghế, đắc ý khoe khoang mình đã phát hiện ra Tiêu Dã thế nào, thuyết phục anh mình mua đứt cái công ti nhỏ xíu này ra sao, sau đó lại bỏ ra bao nhiêu tiền để kéo được Tiêu Dã và các tuyển thủ thực lực từ các nơi khác về, mất chưa đầy một năm để luyện ra một chiến đội siêu đẳng như hiện nay, tiến vào cả TOP4 thế giới... Nói chung chỉ thiếu điều tự tâng bốc mình thành một nhà đầu tư kiêm tìm kiếm tài năng lỗi lạc của thời đại.

"TOP4 thế giới luôn hả? Đỉnh vậy?" Thích Tự ra vẻ kinh ngạc.

"Cũng chưa phải đỉnh nhất, đội của Tư Hàng mới đứng thứ hai trong nước thôi." Tần Hàn ở bên cạnh vừa cắn hạnh nhân nướng vừa bình luận.

"Thứ hai trong nước? Thế đứng đầu là ai?" Thích Tự hỏi.

"Đội của Lâm Hoán." Chu Lân trả lời.

"Lâm Hoán là ai?" Thích Tự hỏi.

"Quý tử của đại gia số một Yến Thành đó." Tần Hàn quay sang Thích Tự, mặt kiểu "chuyện này mà anh cũng không biết luôn?", "Anh cứ lên mạng search tên Tư Hàng là thấy, mười tin giải trí thì đến tám cái so sánh hắn với Lâm Hoán rồi, hai người họ dù sao cũng là những ông lớn nổi tiếng nhất trong làng "Đấu trường anh hùng" nội địa mà."

(*Yến Thành: có vẻ là thành phố Vĩnh An ở Phúc Kiến)

Tư Hàng khẽ hừ một tiếng, phách lối nói: "Căn bản là do Lâm Hoán kia lớn hơn tao thôi, anh ta gia nhập thị trường này ba năm rồi, nếu không phải hai năm qua bố tao cứ nhất nhất ép tao thi đại học, thì vị trí số một nhất định đã là của tao rồi."

"Giải lần này bọn họ có vào TOP4 không?" Thích Tự hỏi.

"Vào chứ, nếu không thì sao chúng ta lại đứng thứ hai được. Nước mình có hai chiến đội được vào vòng trong, cả hai đều tới cả, ngày 15 anh đi xem thi đấu với bọn em là gặp bọn họ thôi." Tư Hàng nói.

"Nhưng mà nghe bảo lần này Lâm Hoán không sang Seattle đâu." Chu Lân nói.

"Ha Ha, Lâm đại công tử đâu có rảnh như đám sinh viên lêu lổng bọn mình." Tần Hàn hếch cằm về phía Tư Hàng, "Nhìn anh nó là biết chứ đâu xa."

Thích Tự không hiểu gì, hỏi nguyên nhân thì được Tần Hàn giải thích cho là vì Lâm Hoán với anh hai Tư Trạch của Tư Hàng bằng tuổi, hai người họ mới là đối thủ của nhau.

Nghe bọn họ bàn tán một đống tin tức bên lề về đám thiếu gia nhà giàu trong nước, từ việc nhà nào cắn xé nhà nào, nhà nào hiện tại đang xuống dốc, nhà nào tranh giành nào nào, nhà nào đã bị cảnh sát sờ gáy, thỉnh thoảng còn xổ vào một vài câu đùa tục tĩu... Thích Tự cũng nhức hết cả óc.

Tư Hàng cũng nhìn ra hắn đang quay cuồng trong mơ hồ, buông lời trêu chọc: "Anh Tự, gặp lần này mới thấy, anh như kiểu sống ở một thế giới khác ấy nhỉ."

Thích Tự nhẹ nhàng phản kích: "Chê anh quê chứ gì?"

Tư Hàng cầm rượu lên chạm cốc với hắn, cười nói: "Nào có, em nói thật đấy, cảm giác anh đơn thuần lắm luôn, như một tờ giấy trắng ấy."

Thích Tự cũng không ngờ lời nhận xét về người khác mới nói với ba tuần trước, nay đã bị Tư Hàng lấy ra để hình dung về mình, trong lòng lập tức không khỏi khó chịu.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng thức tỉnh, việc quái gì mình phải đi tìm hiểu về mấy cái tin bát nháo kia chứ?

Ngồi đây nghe bọn họ tán phét, còn chẳng bằng đi tìm Từ Nhất Chu nói chuyện cho rồi.

Nghĩ tới đây, Thích Tự bỗng có điều sửng sốt, "À phải rồi." Hắn quay ra hỏi Tư Hàng, "Anh có chút tò mò về thư kí của cậu, tìm đâu ra anh ta vậy?"

"Ý anh là Từ Nhất Chu ấy hả?" Tư Hàng cười cười, "Trợ lí của anh em tìm cho đấy, năm ngoái em muốn mở công ti game mà, nhưng lại không biết quản lí, anh ta mới bảo sẽ tìm giúp em một người đàng hoàng tử tế làm thay."

Thích Tự khó hiểu: "Thế chẳng phải anh ta chính là Giám đốc công ti à?"

"Cũng đúng, nhưng vì em là Chủ tịch, dĩ nhiên anh ta là thư kí rồi, chỉ cần là việc em sai thì đều phải làm." Đúng lúc món ăn lên, Tư Hàng nếm thử một miếng mới nhớ ra để hỏi, "Sao anh lại muốn hỏi về anh ta?"

Thích Tự: "Hồi chiều có nói chuyện vài câu, cảm giác anh ta rất hiểu biết."

"Tất nhiên rồi." Tư Hàng khoe khoang, "Anh ta có bằng Thạc sĩ của đại học R đó, năng lực không đùa được đâu."

Thích Tự liếc nhìn hắn: "Năng lực mạnh như vậy, sao lại đi làm thư kí cho một sinh viên nai tơ như cậu?"

Tư Hàng: "Ha ha, thì vì tiền thôi, có tiền mua tiên còn được mà."

Thích Tự hỏi: "Cậu trả anh ta bao nhiêu?"

Tư Hàng giơ tay: "Một triệu một năm."

(*khoảng hơn 3 tỉ VNĐ)

Thích Tự không biết rõ về tình hình lương lậu trong nước, mới hỏi: "Lương vậy là thuộc loại cao à?"

Tần Hàn ở bên cạnh bật cười: "Cao gì anh, Bối Bối còn "kiếm" được nhiều hơn anh ta nữa đó."

"Bối Bối" mà hắn nhắc tới chính là bạn gái của Tư Hàng, nhưng chữ "kiếm" kia quả là khiến người ta... mơ hồ.

Chu Lân cũng cười nói: "Bọn em đều bảo anh Từ đúng kiểu người có hiệu suất tối cao bên cạnh Tư Hàng ấy, mỗi cái là không lên giường với nó thôi chứ việc gì cũng làm được."

"Cả không game được nữa, chơi kém lắm..." Tư Hàng quơ quơ cốc rượu cảm thán, "Cho nên mọi người nói xem, học để làm cái gì? Chỉ cần chịu chi thì thiếu gì nhân tài? Tao thật sự không hiểu nổi bố mình, rõ ràng chính ổng cũng chỉ học có hết cơ bản, thế mà lúc nào cũng lải nhải với tao việc học quan trọng thế nào, rồi còn bắt tao phải học quản lí nữa chứ..."

Cũng chẳng biết có phải hắn cố ý nói cho Thích Tự nghe hay không, nhưng lời này vừa ra thì hai người còn lại đều vờ vịt đánh mắt về phía Thích Tự một chút, mặt mũi đúng kiểu hóng kịch vui.

Nhưng Thích Tự kiềm chế nét mặt rất tốt, không hề tỏ ra để bụng chút nào.

"Nào nào nào, cạn li cái nhỉ..." Tư Hàng lại nhanh chóng khơi dậy bầu không khí.

Uống mãi đến 11 giờ đêm, cả đám mới chịu ra về.

Thích Tự trở lại phòng mình, vừa khép lại cánh cửa sau lưng, sắc mặt lập tức trầm hẳn. Hắn vuốt vuốt mắt, lười chả buồn tắm mà ngồi bệt xuống cạnh giường, rút điện thoại ra, thấy Thích Phong đã nhắn lại.

Thích Phong: "Có chơi, sao?"

Đây là đáp lại câu hỏi "Có chơi Đấu trường anh hùng không?" từ Thích Tự.

Sau đó vẫn còn những bốn tin nữa—

Thích Phong: "Anh muốn chơi à?"

Thích Phong: "Nhưng mà em không chơi với anh đâu, trước giờ anh có game gủng gì đâu, đảm bảo là cùi muốn chết!"

Thích Phong: "Giờ em chỉ chơi với Lăng Khả thôi~"

Thích Phong: [Hai-con-mèo-con-xoay-vòng-vòng.jpg]

Thích Tự: "..."

Thích Tự vốn định hỏi xem Thích Phong nghĩ gì về trò chơi này, nhưng nãy giờ ở với đám Tư Hàng nhẫn nhịn đã quá đủ, về đây còn bị em trai chĩa nòng súng, hắn bèn xả giận luôn lên đối phương.

Thích Tự: "Game gủng ít thôi, không rồi mụ đầu ra đấy!"

*

Hôm sau vẫn giống y hôm trước, Tư Hàng lại rủ hắn đi chơi.

Cả đám bắt đầu thăm thú từ mấy địa điểm vui chơi thắng cảnh mua sắm nổi tiếng của Seattle.

Mấy cô nàng vừa nhìn thấy loạt cửa hàng cửa hiệu là lập tức bám lấy bạn trai đòi mua, đơn giá toàn hàng chục nghìn, mà bọn Tư Hàng cũng vung tiền không buồn chớp mắt.

Tối đó bọn họ đến một quán bar khác, có thể là do mệt mỏi nên chỉ mới uống chút rượu mà Thích Tự đã thấy thấy uể oải, cũng chẳng quan tâm đám người xung quanh đang nói cái gì.

Lúc này, Tư Hàng quay ra hỏi hắn: "Thích Tự, anh có bạn gái không?"

"Không."

"Sao lại không?"

"Ngại phiền."

"Chậc, lành mạnh dữ?"

"..."

Tư Hàng tinh mắt, nhanh chóng nhìn ra là hắn đang không có hứng, nói thêm vài câu rồi cũng không tự muối mặt nữa.

Đúng là Thích Tự có hơi không ưa bọn họ, nhưng dù sao Tư Hàng cũng là con trai bạn ba, cho nên hắn vẫn phải tận tâm đón tiếp.

Có điều hắn là đàn ông con trai, không phải lãnh cảm 100%, lại đang tuổi 19 20 dễ bị kích động, nhìn ba cặp tình nhân trước mặt liên tục ôm ôm ấp ấp sờ sờ mó mó mà không khỏi phát nóng máu.

Trong men say, Thích Tự chợt nhớ về nụ hôn với người đàn ông xa lạ trong Skyline Phong Mậu từ mấy tháng trước.

... Người kia, tên gì nhỉ?

Hắn cũng quên mất rồi.

Chỉ nhớ mỗi xúc cảm lưu luyến dịu dàng mà người kia mang lại, cũng giống như li rượu ở trước mắt lúc này, mới nếm thì thờ ơ, nhưng dư vị thì thật sự là tuyệt phẩm...

Đúng lúc này, Thích Tự cảm thấy có thứ gì đó vừa trườn lên người mình, cúi đầu mới phát hiện ra một cái tay đã ở đó từ bao giờ.

"...!" Thích Tự giật mình, giận dữ nhìn về phía chủ nhân của nó, "Làm cái gì vậy!?"

Người vừa đụng vào hắn không phải ai khác, mà chính là bạn gái Bối Bối của Tư Hàng!

Đám người nghe thấy tiếng nói cũng nhìn sang, cô nàng kia bị ánh mắt sắc như dao của Thích Tự nhìn cho phát sợ, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh Tự..."

Thích Tự nhịn xuống cảm giác buồn nôn, lạnh lùng dời mắt đi.

Vì là bạn gái của Tư Hàng, cho nên hắn cũng không muốn làm to chuyện để cả đám khó xử.

Vậy mà không ngờ Tư Hàng lại nhàn nhạt phát ngôn một câu: "Bối Bối, anh bảo em chăm sóc anh Tự một chút mà em cũng không làm được à? Còn tưởng em lợi hại thế nào chứ, ai dè người ta còn chẳng cho em đụng vào, chậc."

Thích Tự nhíu mày nhìn về phía hắn, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta phát run: "Tư Hàng, đây là người của cậu."

"Gì đâu." Tư Hàng nhăn nhở cười, "Anh Tự, phụ nữ cũng chỉ như quần áo thôi, huynh đệ mới là tay chân, nếu anh muốn phá giới thì cứ việc bảo cô ấy cho anh trải nghiệm. Người như anh, cho cô ấy hầu hạ có khi còn là làm phước ấy chứ. Anh không nhận ra là hai ngày nay đi theo em, cổ chỉ dán mắt vào anh suốt à?"

Tần Hàn nghe vậy cũng phụt cười: "Ha ha phải đấy, nếu được qua đêm với Thích Tự, có khi bảo trả tiền thay vì lấy tiền cổ cũng tình nguyện ấy chứ, Bối Bối công nhận không?"

Cả bàn cười ầm lên, Tư Hàng lại mạnh mẽ rót một chén rượu đưa đến trước mặt Bối Bối mặt mũi đã đỏ bừng: "Thôi thôi, sao mặt lại như đưa đám thế kia, anh Tự không để bụng em đâu, còn ngồi đó làm gì? Uống hết chèn này tạ lỗi với người ta đi."

Thích Tự lạnh nhạt nhìn bọn họ diễn trò, trong lòng đã sôi lên sùng sục...

Cái đám súc sinh gì thế này không biết? Ddeos mẹ.

Được dạy bảo tốt đến đâu mà bị hành hạ như vậy thì cũng chả ai chịu nổi, Thích Tự bèn đứng dậy nói với bọn họ mình vào toilet, rồi ra thẳng ngoài bar hít thở.

Đêm ở Seattle không náo nhiệt như ở Hải Thành, ra khỏi bar thì ngoài đường cũng tương đối tĩnh mịch.

Thích Tự mua một chai San Pellegrino tại quầy bar, một mình ra vệ đường đứng uống cho hạ hỏa.

(*San Pellegrino: một hãng nước khoáng có ga)

Vài nhóm trai thanh gái lịch ra vào quán bar thỉnh thoảng lại quay ra nhìn hắn với ánh mắt mập mờ như muốn đến bắt chuyện, rốt cục đều bị phản ứng lạnh lùng của Thích Tự cho lui.

"Thích thiếu gia, thì ra cậu ở đây à?" Chẳng biết Từ Nhất Chu tìm ra từ lúc nào, làm mặt lấy lòng tiến lại gần hắn, "Tư Hàng chọc cậu giận sao? Ầy, bớt nóng bớt nóng, cậu ấy cũng chỉ muốn cho cậu vui vẻ thôi, không có ý gì khác đâu. Cậu thấy đấy, cậu bỏ đi xong cậu ấy cũng áy náy lắm, đặc biệt gọi tôi tới chỉ để tìm cậu nói lời xin lỗi đấy..."

Thích Tự quay ra nhìn người đàn ông đang tươi cười này, bình tĩnh hỏi một câu: "Từ Nhất Chu, vì một triệu một năm mà đi theo cậu ta, anh thấy có đáng không?"

Từ Nhất Chu đờ mặt, chờ đến khi nghĩ ra câu trả lời thì Thích Tự đã xoay người bỏ vào.

****

<Epilogue>

Một—

Thích Tự: "Game gủng ít thôi, không rồi mụ hết cả đầu ra đấy!"

Thích Phong: "..." Đệt, anh quản trời quản đất cũng vừa thôi! Em chơi game thì liên quan mẹ gì đến anh QAQ!

Hai—

Thích Tự: "Từ Nhất Chu, anh thấy đi theo cậu ta có đáng không?"

Từ Nhất Chu: "..." Đệt, thì tôi tôi tôi là gián điệp mà! Biết phải làm sao! QAQ

-

A/N: Chương sau Phó tiểu công xuất hiện lại rồi, mọi người mong ảnh sẽ lên sàn như thế nào?

-

vtrans by xiandzg

T/N: Đến đây thì rõ rồi, Chu Chu là Phân số tán gẫu với anh Phó trong epilogue chap trước nớ =))))

Chapter
1 Chương 1: Hôn tôi cái đi
2 Chương 2: Tôi là Thích Phong
3 Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4 Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5 Chương 5: Thích Phong thật-giả
6 Chương 6: Xác định mục tiêu
7 Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8 Chương 9: Thư kí toàn năng
9 Chương 11: Phân tích sơ bộ
10 Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11 Chương 24: Tôi là Số Phức
12 Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13 Chương 29: Tổng tài bá đạo
14 Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15 Chương 31: Hay thích làm nũng
16 Chương 32: Không chút sơ hở
17 Chương 33: Mang theo bạn trai
18 Chương 34: Một pha yểm trợ
19 Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20 Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21 Chương 38: Thăm dò thành công
22 Chương 39: Nó tên Thích Phong
23 Chương 40: Thứ bug trí mạng
24 Chương 41: Cứ chờ đó đi
25 Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26 Chương 44: Cậu học hư rồi
27 Chương 45: Làm vợ của tôi
28 Chương 47: Tráo thật thành giả
29 Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30 Chương 49: Không đáng yêu bằng
31 Chương 50: Tình mê ý loạn
32 Chương 51: Dần đám súc sinh
33 Chương 52: Vô cùng thoải mái
34 Chương 53: Hắn đúng là ngu
35 Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36 Chương 55: Kích thích thái quá
37 Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38 Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39 Chương 58: Tổng tài thế thân
40 Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41 Chương 61: Một hợp đồng mới
42 Chương 62: Hạng mục sau này
43 Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44 Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45 Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46 Chương 67: Càng thế càng tốt
47 Chương 69: Bê bối ngoại tình
48 Chương 70: Hôn thêm lát đã
49 Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50 Chương 72: Phải có chừng mực
51 Chương 73: Tốc độ sinh tử
52 Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53 Chương 75: Không sao là may
54 Chương 76: Nhân cách phân liệt
55 Chương 78: Yêu rồi đúng không
56 Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57 Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58 Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59 Chương 82: Băng qua đại dương
60 Chương 83: Đạo cụ dạy học
61 Chương 84: Cổ đông phân tranh
62 Chương 85: Gia sư full-time
63 Chương 86: Có qua có lại
64 Chương 87: Gián điệp ngược lại
65 Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66 Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67 Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68 Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69 Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70 Chương 94: Thời gian ba ngày
71 Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72 Chương 96: Đàm phán giá cả
73 Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74 Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75 Chương 99: Hẹn hò ba người
76 Chương 100: Có tôi ở bên
77 Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78 Chương 102: Con người thẳng thắn
79 Chương 103: Không khí ảo diệu
80 Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81 Chương 105: Tam quan khác biệt
82 Chương 106: Về rồi chịu phạt
83 Chương 108: Phần mềm giám sát
84 Chương 109: Toàn là nói nhảm
85 Chương 110: Lên giời luôn đi
86 Chương 111: Ai bảo anh đi
87 Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88 Chương 114: Cứ để cậu ấy
89 Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90 Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91 Chương 117: Cậu có tin không
92 Chương 118: Đại cục quan trọng
93 Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94 Chương 120: Bảo vệ người nhà
95 Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96 Chương 122: Tâm lí chống đối
97 Chương 123: Náu mình chờ thời
98 Chương 124: Phòng hờ trước đi
99 Chương 125: Mới chạy hai vòng
100 Chương 127: Cậu hết giận rồi
101 Chương 128: Không thấy người đâu
102 Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103 Chương 130: Sùng kính trong lòng
104 Chương 131: Ba hứa với con
105 Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106 Chương 133: Làm hết khả năng
107 Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108 Chương 135: Hai đứa em trai
109 Chương 136: Thần giao cách cảm
110 Chương 137: Mỗi người một chí
111 Chương 138: Công ti lên sàn
112 Chương 139: Thật sự rất nhớ
113 Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114 Chương 141: Nói thêm chút đi
115 Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116 Chương 143: Gãi cho tôi với
117 Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118 Chương 145: Đi tránh sóng gió
119 Chương 146: Cực tuệ tất thương
120 Chương 147: Thành toàn cho nhau
121 Chương 148: Hạc bắc đến nam
122 Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123 Chương 150: Khóc lên rưng rức
124 Chương 151: Đúng là chi li
125 Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126 Chương 153: Không phải việc cậu
127 Chương 154: Có dịp thì vui
128 Chương 155: Mở màn chiến tranh
129 Chương 156: Gieo gió gặt bão
130 Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131 Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132 Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133 Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134 Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135 Chương 163: Nửa kín nửa hở
136 Chương 166: Như được khai sáng
137 Chương 167: Với một điều kiện
138 Chương 169: Hành xử cảm tính
139 Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140 Chương 172: Muốn ăn cậu đã
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Hôn tôi cái đi
2
Chương 2: Tôi là Thích Phong
3
Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4
Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5
Chương 5: Thích Phong thật-giả
6
Chương 6: Xác định mục tiêu
7
Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8
Chương 9: Thư kí toàn năng
9
Chương 11: Phân tích sơ bộ
10
Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11
Chương 24: Tôi là Số Phức
12
Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13
Chương 29: Tổng tài bá đạo
14
Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15
Chương 31: Hay thích làm nũng
16
Chương 32: Không chút sơ hở
17
Chương 33: Mang theo bạn trai
18
Chương 34: Một pha yểm trợ
19
Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20
Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21
Chương 38: Thăm dò thành công
22
Chương 39: Nó tên Thích Phong
23
Chương 40: Thứ bug trí mạng
24
Chương 41: Cứ chờ đó đi
25
Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26
Chương 44: Cậu học hư rồi
27
Chương 45: Làm vợ của tôi
28
Chương 47: Tráo thật thành giả
29
Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30
Chương 49: Không đáng yêu bằng
31
Chương 50: Tình mê ý loạn
32
Chương 51: Dần đám súc sinh
33
Chương 52: Vô cùng thoải mái
34
Chương 53: Hắn đúng là ngu
35
Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36
Chương 55: Kích thích thái quá
37
Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38
Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39
Chương 58: Tổng tài thế thân
40
Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41
Chương 61: Một hợp đồng mới
42
Chương 62: Hạng mục sau này
43
Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44
Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45
Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46
Chương 67: Càng thế càng tốt
47
Chương 69: Bê bối ngoại tình
48
Chương 70: Hôn thêm lát đã
49
Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50
Chương 72: Phải có chừng mực
51
Chương 73: Tốc độ sinh tử
52
Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53
Chương 75: Không sao là may
54
Chương 76: Nhân cách phân liệt
55
Chương 78: Yêu rồi đúng không
56
Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57
Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58
Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59
Chương 82: Băng qua đại dương
60
Chương 83: Đạo cụ dạy học
61
Chương 84: Cổ đông phân tranh
62
Chương 85: Gia sư full-time
63
Chương 86: Có qua có lại
64
Chương 87: Gián điệp ngược lại
65
Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66
Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67
Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68
Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69
Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70
Chương 94: Thời gian ba ngày
71
Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72
Chương 96: Đàm phán giá cả
73
Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74
Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75
Chương 99: Hẹn hò ba người
76
Chương 100: Có tôi ở bên
77
Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78
Chương 102: Con người thẳng thắn
79
Chương 103: Không khí ảo diệu
80
Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81
Chương 105: Tam quan khác biệt
82
Chương 106: Về rồi chịu phạt
83
Chương 108: Phần mềm giám sát
84
Chương 109: Toàn là nói nhảm
85
Chương 110: Lên giời luôn đi
86
Chương 111: Ai bảo anh đi
87
Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88
Chương 114: Cứ để cậu ấy
89
Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90
Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91
Chương 117: Cậu có tin không
92
Chương 118: Đại cục quan trọng
93
Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94
Chương 120: Bảo vệ người nhà
95
Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96
Chương 122: Tâm lí chống đối
97
Chương 123: Náu mình chờ thời
98
Chương 124: Phòng hờ trước đi
99
Chương 125: Mới chạy hai vòng
100
Chương 127: Cậu hết giận rồi
101
Chương 128: Không thấy người đâu
102
Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103
Chương 130: Sùng kính trong lòng
104
Chương 131: Ba hứa với con
105
Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106
Chương 133: Làm hết khả năng
107
Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108
Chương 135: Hai đứa em trai
109
Chương 136: Thần giao cách cảm
110
Chương 137: Mỗi người một chí
111
Chương 138: Công ti lên sàn
112
Chương 139: Thật sự rất nhớ
113
Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114
Chương 141: Nói thêm chút đi
115
Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116
Chương 143: Gãi cho tôi với
117
Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118
Chương 145: Đi tránh sóng gió
119
Chương 146: Cực tuệ tất thương
120
Chương 147: Thành toàn cho nhau
121
Chương 148: Hạc bắc đến nam
122
Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123
Chương 150: Khóc lên rưng rức
124
Chương 151: Đúng là chi li
125
Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126
Chương 153: Không phải việc cậu
127
Chương 154: Có dịp thì vui
128
Chương 155: Mở màn chiến tranh
129
Chương 156: Gieo gió gặt bão
130
Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131
Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132
Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133
Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134
Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135
Chương 163: Nửa kín nửa hở
136
Chương 166: Như được khai sáng
137
Chương 167: Với một điều kiện
138
Chương 169: Hành xử cảm tính
139
Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140
Chương 172: Muốn ăn cậu đã