Chương 02

Chương 2: Phù đình Thủy Các
Từ các bậc quan lại trong triều, cho tới thôn dân ở vùng sơn dã, toàn bộ trong ngoài thành Khai Phong đều không ai ngờ tới, còn chưa đợi tất cả các quan lo việc mai mối trong triều hay các bà mối trong vùng ra tay, vừa mãn tang xong Bạch Thế Phi không hề báo trước đã bất ngờ đưa ra quyết định, đến nhà của tham tri Yến Thư đưa thiếp cầu thân, xin cưới Yến Nghênh Mi vừa tròn mười tám tuổi làm thê.
Sau khi tin tức truyền ra không biết đã làm vỡ nát bao nhiêu trái tim si tình uổng công thầm chờ đợi suốt ba năm qua của các thiếu nữ hai bên bờ sông Biện.
Bạch phủ là danh môn vọng tộc cùng với Yến gia là trọng thần đương triều có địa vị cao quý chẳng những môn đăng hộ đối, mà Bạch Thế Phi cùng Yến Nghênh Mi lại còn nổi danh là đôi trai tài gái sắc, có thể nói tìm khắp trên trời dưới đất cả kinh thành đông đúc này cũng khó tìm được một đôi giai ngẫu như thế, nên khi bà mối đưa thiếp cầu thân tới Yến phủ, song phương rất ăn ý với nhau.
Ngay sau khi Bạch phủ đưa ra thiếp mời và rượu hứa khẩu*, Yến phủ hồi đáp lại cá trứ*, bà mối cũng đã chọn ngày lành dâng sính lễ, cứ như vậy quyết định tháng chín năm Quý Sửu là ngày đại hôn.
((*thủ tục hôn lễ))
Mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở lại hoa tàn, đảo mắt đã đến thời điểm toàn thành chứng kiến ngày hôn lễ.
“Thượng Trụy.”
“Vâng?”
Yến Nghênh Mi nhìn về phía ngoài cửa sổ, xa xa một mảnh tro bụi mênh mông, phía chân trời ửng vàng, hình như có gió lớn thổi qua làm bụi đất bay lên.
Ở sau lưng nàng, tất cả thị nữ đã được cho lui, chỉ còn lại Thượng Trụy thành thạo giúp nàng búi tóc, “Nghe nói hôm nay sắc trời hơi âm u”.
“Âm u.” Yến Nghênh Mi nhẹ nhàng lặp lại.
Thượng Trụy cười cười, “Thế nhưng theo lịch thì hôm nay là ngày tốt để cưới gả đó”. Tỉ mỉ cột sợi thun vàng búi tóc cho Yến Nghênh Mi, cũng đem bộ trang sức trâm cài vàng ngọc từng cái từng cái một cắm lên.
“Chẳng biết tại sao, mấy ngày nay mắt của ta cứ nháy không ngừng.”
“Từ lúc đính hôn đến nay hằng đêm tỷ đều đọc sách đến canh ba, mấy ngày nay lại không có được một giấc ngủ yên, con mắt sao có thể không mệt mỏi?”

Yến Nghênh Mi gục đầu xuống, “Vẫn chưa có tin tức sao?” Giọng điệu hết sức buồn rầu, lại có chút lo lắng.
Bàn tay cầm lược dừng lại giữa không trung một chút, Thượng Trụy thấp giọng đáp, “Vẫn chưa”.
Chủ tớ hai người lại im lặng.
Cho đến khi trang điểm đã sẵn sàng, Yến Nghênh Mi đứng lên, mở rộng hai tay áo đỏ thẫm, nhìn vào chính mình trong gương đồng đang mặc trang phục tinh xảo đẹp đẽ thêu tơ vàng quý giá, thấp giọng tự nói, “Áo dù có tình, gả đi rồi cũng phải bỏ thôi”.
Thượng Trụy lẳng lặng nhìn nàng ấy, bên ngoài khuê phòng bất chợt truyền đến những tiếng cười đùa vui vẻ của đám thiên kim tiểu thư, âm thanh ồn ào vui vẻ bên ngoài so với tinh thần sa sút trong này có vẻ không ăn khớp nhau.
Nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Thượng Trụy nhắc nhở, “Thời gian không còn sớm.”
Yến Nghênh Mi gật gật đầu, nhìn gương thu gọn lại vạt áo, chấn chỉnh tinh thần, nâng bước ra khỏi phòng.
Vừa lộ diện lập tức một tràng tiếng kinh hô cực kỳ hâm mộ tràn tới, “Nghênh Mi, hôm nay ngươi đẹp quá!”
“Oa! Cái áo này thủ công thêu thật là tinh diệu, lúc ta xuất giá cũng muốn một cái như vầy nữa!”
“Ngươi đừng có nằm mơ! Ta nghe nói cái khăn quàng vai này là Bạch gia đặc biệt tìm mười hai thợ thêu đến vì Nghênh Mi mà thêu đấy”.
Yến Nghênh Mi nhàn nhạt cười, mặc kệ bọn họ vây quanh mình khều khều tay áo hay là sợ hãi thán phục.
Thượng Trụy đứng ở nơi hẻo lánh xa xa, nhìn khắp gian phòng như bướm vây quanh hoa thơm.
“Các vị Tiểu thư của ta ơi! Trang phục đã xong chưa? Đoàn đón dâu chờ lâu rồi kìa!”
“Xong rồi xong rồi! Lập tức tới ngay!”
Y phục rực rỡ hỗn loạn, âm giọng uyển chuyển vang lên, đoàn nữ quyến vây quanh tân nương ồn ào náo động dần dần đi xa, hương khí trong phòng dù vẫn còn dư âm lượn lờ, nhưng cũng đã người đi nhà trống, vắng vẻ lộn xộn trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Thượng Trụy chọn một cái ghế ngồi xuống, khoảnh khắc, mới từ trong tay áo rút ra một tờ giấy trắng.

Trầm tư thật lâu, nàng rốt cục vẫn phải dùng đèn cầy hỉ đốt tờ giấy trắng thành tro, trở lại gian phòng ngủ của mình ở bên cạnh, cầm lên gói đồ nhỏ đã chuẩn bị xong từ sớm, khép cửa lại, xoay người đi ra, được vài bước thì bất giác ngừng lại, quay đầu nhìn về phía gian phòng đã ở suốt sáu năm lần cuối cùng mới bỏ đi, giữa chân mày hơi có chút mờ mịt như mất mát.
Từ nay về sau, nàng sẽ theo Yến Nghênh Mi cùng sống ở Bạch phủ xa lạ.
Hoàn thành xong các loại nghi thức, kiệu được nâng lên, đội ngũ đón dâu rốt cục đi ra, trên đường đi nhạc công liên tục diễn tấu sáo và trống, dẫn tới vô số người vây xem ở ven đường, vô cùng nào nhiệt.
Kiệu hoa được đưa trở lại Bạch phủ, thầy tướng số đợi đã lâu xướng vài câu chúc mừng, vẩy cốc đậu, bà mối mới đỡ Yến Nghênh Mi hạ kiệu, bước lên thảm đỏ Ba Tư được trải từ sớm trên mặt đất, có người bê một cái gương đồng ở phía trước đi đến, đưa tân nương dẫn vào cửa phủ.
Thượng Trụy không cần phải làm gì, không xa không gần theo sát sau lưng mọi người đang hối hả, đôi mắt ngẫu nhiên lặng lẽ nhìn xung quanh, ở bên trong Bạch phủ khắp nơi giăng đèn kết hoa, mỗi một cánh cửa mái hiên nhà đều được treo lụa gấm, tràn đầy ý vui, hiển nhiên hôn lễ đã được chuẩn bị như một sự kiện trong đại.
Bên nhà tân lang coi trọng như thế, đoán chừng cuộc nhân duyên này hẳn là vô cùng tốt, nàng thầm cảm thấy an tâm.
Lúc đoàn người đi qua đại sảnh trống không, trong một hành lang chạm trổ cách đó không xa chợt xuất hiện một bóng người màu đỏ, nàng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy chỗ cột trụ cuối hành lang một gã mặc áo cưới thêu chỉ vàng, đầu đội châu quan đứng đó, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, tư thế phóng khoáng, phảng phất lâm phong, đôi mắt cách biển người liếc nhìn Yến Nghênh Mi mặc áo đỏ thẫm đầu đội khăn, thần sắc như cười mà không cười, dáng vẻ nhàn nhã biếng nhác giống như đang xem diễn.
Thượng Trụy chỉ cảm thấy người nọ rõ ràng là mặc trang phục tân lang, nhưng hai đầu chân mày lại không hề có ý vui mừng, đảo mắt liếc nhìn Yến Nghênh Mi lại còn giống như nhìn mỹ nhân như hoa trong mây, gương mặt tuấn tú nhè nhẹ mang ý cười cho rằng không ai trông thấy mà lơ đãng toát ra vẻ việc không liên quan đến mình, chỉ là người đứng ngoài quan sát, biểu hiện thế này thật giống như không hề đếm xỉa đến.
Nháy mắt tiếp theo, đôi đồng tử lạnh lẽo chuyển động như có ma thuật khiến tâm hồn ngươi ta sa vào kia lướt nhìn đến Thượng Trụy, nghênh tiếp vẻ mặt nghi hoặc mà lặng yên dò xét của nàng, đến lúc định thần lại thì giống như nao nao.
Thượng Trụy cuống quit cúi đầu, cảm giác như trong lúc vô tình nhìn thấy bí mật của người khác mà chột dạ, không dám lung tung nhìn quanh nữa, nhấc làn váy bước nhanh đuổi theo đoàn người phía trước.
Đợi các nàng đi xa về phía phòng tân hôn rồi, Bạch Thế Phi mới nâng bước như vừa mới xuất hiện, đôi mắt lướt nhìn xuống dừng lại ở bóng dáng xinh đẹp đứng sau cùng trong đám người, trong ngực hoảng hốt như có chút mơ màng khó hiểu, cùng với cái nhìn mới vừa rồi, nha hoàn chưa gặp mặt bao giờ này tựa như đang nói gì đó với hắn.
Bên trong đại sảnh Thiệu Ấn đã an bài đâu vào đấy tất cả các việc lặt vặt, trông thấy Bạch Thế Phi xuất hiện, vội vàng ra đón, “May mắn Nhị quản gia suy nghĩ chu đáo, đã dọn dẹp thêm hai gian nhà kho, mấy phần lễ vật hôm nay nhận được đã chật đầy hết một gian rồi”.
Bạch Thế Phi chớp chớp đôi mắt đẹp, “Phong Tuyền có đưa lễ đến không?”
“Chưa từng nhận được lễ vật ở chỗ Vệ đại nhân, ngược lại Thái hậu và Hoàng thượng đều ban thưởng lễ vật trân quý”.

Bạch Thế Phi không đếm xỉa tới mà cười cười.
Lúc này nô bộc dẫn một văn sĩ từ ngoài cửa đi vào, Bạch Thế Phi vội vàng cùng Thiệu Ấn đi tới, chắp tay thi lễ thật sâu, “Tiểu chất bái kiến Trương thúc phụ”.
Tập hiền điện Đại học sĩ Trương Sĩ Tốn mỉm cười vuốt râu, “Chúc mừng hiền chất hôm nay đại hỉ”. Phất tay gọi người hầu đưa lễ vật vào, vẻ mặt như rất khổ sở nói, “Cái này là nha đầu Lục Dạng kia đặc biệt sai người làm đấy, ta bất quá không lay chuyển được nó, chỉ đành mang đến, mong hiền chất đừng trách”.
Thiệu Ấn bước lên nhận lấy, Bạch Thế Phi ra hiệu mở hộp lụa ra xem, bên trong là một cái bình lớn cõng một bình nhỏ và một khối ngọc, cái này vốn có ý là cái gùi chứa nhiều trái – trăm tử ngàn tôn, hết sức phú quý cát tường, nhưng không ngờ trên bình lớn kia cuối cùng lại vẫn nhẹ nhàng khắc lên một gương mặt thiếu nữ đang trừng trừng mắt mà nhìn.
Còn để lại mấy chữ chỉ trích, ‘lòng chàng sao nỡ bỏ, thiếp hận ứa ruột gan’.
Bạch Thế Phi phụt một tiếng bật cười.
Thiệu Ấn tranh thủ thời gian lệnh cho nô bộc đăng ký vào sổ ghi chép, đợi chủ khách hai người hàn huyên với nhau xong, mới mời Trương Sĩ Tốn vào chỗ ngồi.
Khách mời đến tấp nập phần lớn là thương gia quyền quý, khắp trong thành Khai Phong chỉ cần hơi có chút thân phận thì không có người nào không đến, kể cả các thương nhân danh gia vọng tộc ở các vùng lân cận, phàm là có qua lại hợp tác với Bạch phủ tất cả đều không ngại đường xá xa xôi, đặc biệt phái người có thân phận tương đương đích thân đến dự.
Buổi tiệc theo giờ lành đã định ra từ trước mà bắt đầu, qua ba chén rượu, tân nương được dẫn ra từ trong phòng, tầm mắt Bạch Thế Phi lại rơi vào trên mặt Thượng Trụy đứng bên cạnh Yến Nghênh Mi, hai mắt nhìn nhau, đôi mắt âm u kia khiến cho Thượng Trụy không hề phòng bị ngực thình thịch nhảy dựng lên, chẳng biết tại sao đột nhiên có cảm giác khẩn trương lạ thường, trong đầu không tự chủ được mà xẹt qua một ý niệm, thì ra hắn chính là Bạch phủ công tử nổi tiếng.
Thượng Trụy nhanh chóng bỏ qua một bên không để ý đến đôi mắt kia, ánh mắt Bạch Thế Phi mới chuyển hướng sang Yến Nghênh Mi.
Hắn chưa bao giờ thử qua ‘Tâm viên ý mã’* nhưng lại vô tâm không để ý tới bà mối chủ trì hành lễ bên cạnh đang nói cái gì, đôi mắt chứa đựng chút ít mới lạ mà khác thường thỉnh thoảng nhìn trượt hướng sang nha hoàn đang đỡ tân nương bên kia, đến khi nàng rốt cục phát giác ra ý đồ của hắn mà bối rối cúi thấp đầu xuống trốn tránh chỉ thấy hai bên gò má ngoài ra không nhìn thấy được gì nữa hết, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác sung sướng khó tả cùng thẫn thờ.
((*Tâm viên ý mã: đứng núi này trông núi nọ))
“Nhất bái Thiên Địa.” Bà mối cao giọng ra lệnh.
Đôi nhân vật chính theo lời mà làm.
“Nhị bái cao đường.” Lễ xong, lại xướng, “Phu thê giao bái.”
Bạch Thế Phi quay người mặt hướng về phía tân nương, mi mắt nhấc lên không tự chủ được lại lướt nhìn về phía Thượng Trụy, bởi vì nàng và Yến Nghênh Mi gần trong gang tấc, cho nên người ngoài hoàn toàn không thấy rõ, chỉ cho là Bạch Thế Phi đa tình đang nhìn chính là người vợ mới vào cửa của mình thôi, duy chỉ có Thượng Trụy là cảm nhận được sự khác thường của hắn, băt đầu cảm thấy lo lắng bất an.
Cả người như bị bao phủ bởi một cảm giác bức bách mạnh mẽ khiến nàng hiểu rõ đôi mắt khiến người ta phải mất hồn vẫn chưa dời đi, lo nghĩ cùng khủng hoảng đan xen, nàng bị bức đến mức phải lúng túng ngẩng đầu lên, nhanh chóng lườm hắn vốn muốn mời người nào đó đừng có trong lúc hiện trường đang bái đường như thế mà vượt rào, không ngờ hắn đang định hướng về Yến Nghênh Mi cúi người xuống, trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt xấu hổ cùng hoảng sợ tránh né của nàng, trong mắt Bạch Thế Phi hiện lên vẻ kinh hỉ không thèm che dấu, ánh mắt chuyển biến hơi nghiêng người, mi dài bướng bỉnh rũ xuống trong nháy mắt cuối cùng vẫn thấy rõ thần sắc trên mặt nàng, từ từ mà hướng về phía nàng cúi người xuống bái.
Yến Nghênh Mi bị khăn đỏ phủ lên đầu nên từ đầu đến cuối đối với làn sóng ngầm mãnh liệt liên tục xuất hiện hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì.

Mà nếu không phải có bà mối hô lên câu ‘Kết thúc buổi lễ’ làm cho thức tỉnh, Thượng Trụy suýt chút nữa đã thất lễ với mọi người trong sảnh rồi.
Lại tuyệt không dám nhìn qua Bạch Thế Phi quá nửa con mắt, nàng đem hết toàn lực chấn chỉnh lại tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ mà kính rượu cùng Yến Nghênh Mi, tân lang kéo khăn dẫn tân nương đến nhà thờ tổ tiên ra mắt liệt tổ liệt tông Bạch phủ, sau khi hoàn tất từng nghi thức rườm rà, Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy chủ tớ hai người không hẹn mà cùng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Tân nương một lần nữa được đỡ vào phòng tân hôn, ở gian ngoài yến tiệc vẫn được bày ra cho đến khi ánh trăng lên cao, Bạch Thế Phi bị buổi tiệc ồn ào quấn lấy, không lúc nào có thể thoát thân, đến khi khách tan hết mới xong, đừng nói là nhóm nô bọc và tỳ nữ trong phủ, cả đám bọn họ đều mệt đến người ngã ngựa đổ, ngay cả hắn cũng là gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.
Thật vất vả mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, nô bộc thân cận Bạch Kính dâng lên trà nóng.
Thiệu Ấn bẩm, “Đã theo như Công tử phân phó, thu xếp cho Phu nhân ở tại Sơ Nguyệt Đình.”
Bạch Thế Phi tiếp nhận trà xanh, nhấp nhẹ, “Ông đi thông báo một tiếng, mời nàng tự mình ngủ trước đi.”
Thiệu Ấn khẽ giật mình, “Không biết —— tối nay Công tử ở nhà nào? Lão nô cho người chuẩn bị ngay.”
Bạch Thế Phi nói, “Bổn công tử chưa bao giờ ngủ ở chỗ khác mà?” Hiển nhiên vẫn là trở lại ngủ ở Đệ Nhất Lâu của hắn, đặt chén trà xuống, đứng dậy, “Hôm nay các ngươi cũng bận rộn mệt mỏi rồi, đều về phòng nghỉ ngơi sớm đi”. Dứt lời để mặc cho lão bộc kinh ngạc khó hiểu, nhàn hạ đi ra khỏi phòng.
Từ phía ngoài Đệ Nhất Lâu đi về hướng bắc không xa là một cái hồ được xây trong rừng cây của Bạch gia.
Cái hồ kia có một tên gọi đặc biệt là Thu Thủy bát ngát, bên trong vườn có cây lạ gỗ đẹp, lối nhỏ u tĩnh, nước xanh như ngọc, trên hồ có đình Hàm Thổ, bóng cây xanh râm mát ánh hồng, một trong bốn khu vườn lớn đứng đầu thành Khai Phong, một trong tám cảnh ‘Biển thủy thu thanh’ danh vang khắp thiên hạ, là muốn nói đến hồ Thu Thủy bát ngát này.
Trăng khuyết nghiêng nghiêng ở trời tây, như cái lưỡi câu lạnh lẽo tỏa hào quang đọng trên mái đình cao cao của nhà thủy tạ.
Bạch Thế Phi thong thả dạo bước đến bên hồ Phù Đình, nơi mà trước đây hắn đã từng sống một mình, trong đêm tối nhánh cây thấp thoáng, vừa mới ngồi xuống mặt ghế đá, chợt trông thấy trong bóng đêm một bóng người mảnh khảnh bước chậm mà đến, đi qua con đường lát đá hắn vừa mới đi, lúc đến chỗ ngã ba, dường như vì cảnh vật lạ lẫm mà có chút chần chừ, cuối cùng rẽ sang hướng có bóng nước tương đối sáng trong nhà thủy tạ.
Ngồi dựa vào cột khắc hoa bằng bạch ngọc của nhà thủy tạ, Thượng Trụy mệt mỏi không chịu nổi nhìn bốn phía không có ai, bất chấp cả lễ nghi, giơ chân gác lên lan can, hai chân nho nhỏ mang giày vải bắt chéo vào nhau, đai lưng bằng lụa thật dài lơ đãng trượt xuống chạm vào mặt nước, chỉ cần nàng động nhẹ, mặt hồ liền gợn sóng.
Ánh trăng rơi vào trên mặt nàng đang khẽ ngẩng lên, soi rõ đôi chân mày đang cau lại, hàng mi cong, đầu hướng về phía chân trời xa xa, rồi dọc theo phần y phục rơi chạm trên mặt đất, chiếu vào bên trong đình nửa sáng nửa tối, tay cầm cây sáo kề sát vào bên môi, sau một khắc, tiếng sáo du dương mang theo ý cô tịch xuyên qua mặt hồ yên tĩnh trong bóng đêm.
Đêm thu gió lạnh thổi tới, sóng nước nổi lên phản chiếu ánh sáng của sao trời.
Thật lâu sau, khúc nhạc đã xong, tiếng sáo khoan thai mà dừng lại, hoa sen bên hồ gặp lúc gió thổi mà lay động, bóng cây mập mờ trên mặt nước không tiếng động khẽ nhảy lên.
Bạch Thế Phi vẫn không nhúc nhích ẩn nấp ở trong đình bên cạnh hồ, mãi đến khi nữ tử đứng dậy rời khỏi nhà thủy tạ, đưa mắt nhìn thân hình của nàng dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, hắn mới quay đầu lại, tập trung tư tưởng suy suy nghĩ nghĩ, nhớ lại chuyện lúc ban ngày, trong lồng ngực dường như vẫn còn dư vị ‘thần bay trí loạn’, bên môi bật ra ý cười như có như không.
Ở cái nơi tối tăm hẻo lánh vô cùng cô tịch này, có lẽ từ nay về sau sẽ trở nên thú vị thêm chút ít rồi.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78