Chương 75

Văn Tư Hoàn không hành động lỗ mãng, anh duy trì việc mỗi sáng soi đường cho Ninh Hảo dắt chó đi dạo, cũng để Ninh Hảo nuôi dưỡng thói quen không phản cảm với sự xuất hiện quanh quẩn của mình.

Vài ngày trôi qua, không ngờ lòng anh chợt cảm thấy hơi yên ổn, giống như quay trở lại cuộc sống luôn đi theo sau cô vậy, cảm giác rất quen thuộc.

Anh hiểu rằng Ninh Hảo không đuổi anh đi, mặc cho anh theo đuôi, nghĩa là cô vẫn quan tâm đến anh.

Nhưng hiện thực không cho phép anh tiến hành từ từ, mưa dầm thấm lâu nữa, bởi vì Tiểu Hồng sắp bị anh nuôi chết rồi.

Mấy hôm nay Tiểu Hồng bôn ba theo anh, phần lớn thời gian đều ở trong xe, mặc dù không bị Ninh Hảo đuổi đi, nhưng thường xuyên bị bảo vệ đuổi, ngoại trừ tinh thần hoảng sợ, vấn đề chướng ngại sinh lý cơ bản cũng rất đáng lo ngại.

Văn Tư Hoàn nhớ Ninh Hảo nuôi cá rất tỉ mỉ, nhiệt độ nước buổi trưa và tối sẽ khác nhau, lượng thức ăn trưa và tối cũng không giống, cứ cách bốn năm ngày còn phải thay nước một lần.

Nhưng không biết tại sao, sau khi thay một lần nước, tinh thần của Tiểu Hồng sa sút rõ ràng, nó không thích ăn nữa, bơi chậm chạp thiếu sức sống.

Anh sợ chăm sóc không chu đáo, khiến nó chết trên tay mình thì tội lỗi càng nặng hơn.

Anh mang nó đến cửa hàng bán cá cảnh để ông chủ chẩn đoán bệnh tình, ông chủ thay nước cho nó, rồi đổi sang một bể cá cao cấp hơn, thuyết phục anh mua thêm một con cá, gọi bằng cái tên mỹ miều là “bầu bạn”.

Thế là sáng sớm hôm sau, Ninh Hảo dắt chó đi dạo không thấy đèn sáng phía sau nữa, cho rằng sau khi anh kiên trì nhiều ngày như vậy cuối cùng đã bỏ cuộc rồi. Nhưng khi cô về đến trước cửa nhà, đứng từ xa đã nhìn thấy Văn Tư Hoàn khiêng hai bể cá lớn để dưới đất, tay trái còn xách một túi lớn màu đỏ không biết đựng gì bên trong, cứ như họp chợ dịp tết vậy.

Ninh Hảo bị Náo Náo kéo đến trước mặt anh, nhưng cô vẫn nghiêm mặt, không tươi cười với anh.

Văn Tư Hoàn cẩn thận dè dặt nói: “Anh mang Tiểu Hồng đến cho em, đổi sang một bể cá lớn hơn nên rất nặng, anh khiêng vào giúp em nhé.”

Ninh Hảo không lên tiếng, nhẹ nhàng ôm bể cá đựng Tiểu Hồng vào lòng, ý là không cần anh.

Anh vội vàng giới thiệu bể cá cùng kích thước bên dưới: “Vẫn còn cái này nữa, là chồng của nó.”

Ninh Hảo cụp mắt, trong bể có một con cá xanh dương màu sắc sặc sỡ, nhìn qua hai con cá này rất xứng đôi.

Cô dừng mắt khoảng hai giây, rồi ngước lên, lướt nhẹ qua mặt Văn Tư Hoàn. Cô nói với anh câu đầu tiên sau mấy ngày: “Không cần chồng, vứt đi.”

“...” Văn Tư Hoàn nghe thấy âm thanh trái tim mình vỡ vụn.

Ninh Hảo ôm lấy bể cá, kéo mạnh dây dắt chó, ngăn cản Náo Náo muốn gác móng vuốt lên người Văn Tư Hoàn, kéo nó vào cửa nhà.

Anh phản ứng lại, bước nhanh đuổi tới trước mặt cô, giơ một túi lớn màu đỏ lên: “Còn cái này nữa, là đồ chơi mới mua cho Náo Náo…”

Ninh Hảo đứng lại, hít sâu một hơi: “Lại là chiêu này? Ngay cả chiêu mới anh cũng lười nghĩ rồi à?”

Văn Tư Hoàn luống cuống bỏ tay xuống.

“Đừng mua đồ chơi cho chó của em để dỗ dành em, con người không thể tắm hai lần trên một dòng sông được, hiểu không?”

Văn Tư Hoàn giải thích: “Anh không có ý gì khác, không cãi nhau với em thì anh cũng muốn ít đồ chơi cho Náo Náo.”

Cô cười khẩy: “Anh không tặng đồ chơi còn đỡ, tặng rồi thì càng nhắc nhở em, lần trước lúc anh tặng đồ chơi đã lừa gạt em như thế nào.”

“Lừa em?”

“Không nhớ mình lừa thế nào à? Anh nói kỳ thi đại học anh thi không tốt, phải đi học ở miền nam.” Ninh Hảo nhướn mày, từng bước ép sát anh: “Miền nam nào? Hóa ra là đại học Bắc Kinh à! “Miền nam” thật đấy!”

Văn Tư Hoàn bị sự tức giận của cô ép lùi về sau theo bản năng, anh đỡ bể cá trong tay giúp cô rồi nhỏ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận bể cá.”

“Không phải nên “cẩn thận đàn ông tồi” à?” Ninh Hảo dừng bước: “Có phải anh suốt ngày nói xuất thân của mình không tốt, gia đình bất hạnh, lừa gạt sự đồng cảm của con gái thành thói quen rồi không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Không, không, không có chuyện đó. Anh chỉ có mình em thôi.” Anh rút tay ra trước, vứt đống đồ chơi xuống trước mặt Náo Náo, tay không giữ cánh tay cô lại: “Hảo Hảo…”

Ninh Hảo muốn hất tay ra nhưng không thành công: “Chỉ nhắm mỗi em để lừa thôi chứ gì?”

“... Cũng không phải.”

“Vậy anh nói rõ xem nào, anh lừa em nói kỳ thi đại học thi không tốt là có ý đồ gì? Lúc anh lừa em có biết em sẽ lo lắng, đồng cảm cho anh không? Hơn nữa, đến tháng mười một anh mới liên lạc lại với em là sao? Do đại học Bắc Kinh không có cô gái nào khác khiến anh nhìn trúng muốn lừa gạt à?”

“Không phải đâu Hảo Hảo, trước kia anh chưa từng đi Bắc Kinh, chỉ cho rằng lên đại học sẽ rất dễ tìm được cơ hội ở bên cạnh em, anh nói mình đi miền nam là vì muốn bỏ số điện thoại kia.” Anh thành thật, nghiêm túc giải thích, khi nói đến cuối cùng, anh có hơi ấm ức bất lực: “Sau này em cũng biết rồi đó, không dễ dàng như thế.”

“Khó khăn như thế nào? Đi đến trước mặt em nói anh là “Quạ” chẳng phải thành quen biết rồi sao?”

“Đầu tiên, anh không biết mình còn có một biệt danh như vậy. Thứ hai, Hảo Hảo, anh thật sự không biết số điện thoại này và người phía sau nó có ý nghĩa như vậy với em…”

“Ha ha! Em hiểu rồi!” Ninh Hảo lại khôi phục nụ cười châm biếm, mang theo sự thù địch.

Anh có linh cảm xấu “lại nói sai” rồi.

Quả nhiên…

“Vẫn là em tự mình đa tình, chỉ em cảm thấy có ý nghĩa chứ gì? Anh đi miền nam đi!”

Ninh Hảo ôm bể cá, dắt Náo Náo quay đầu bước vào cửa, nhấn điều khiển bluetooth đóng cửa sân lại trước mặt anh.

Văn Tư Hoàn bất lực, chỉ đành ném túi đồ chơi mua cho Náo Náo vào trong sân như trước.

Tiếp sau đó, anh buồn rầu nhìn bể cá còn lại trên đất, ngồi xổm xuống nói với cá xanh dương: “Làm sao đây? Không cần mày nữa. Chỉ có thể đi theo tao thôi.”

Bể cá bị anh khiêng trở về xe, để ở ghế lái phụ.

Đề phòng nó bị trượt đi khi phanh xe, Văn Tư Hoàn còn thắt dây an toàn cho nó.

Sau đó nên làm gì, anh nghĩ mãi không ra.

Anh ngồi vất vả suy nghĩ một lúc trên xe.

Anh quyết định tìm cứu viện bên ngoài, nếu Lục Chiêu Chiêu giúp anh khuyên nhủ cô, nói không chừng Ninh Hảo sẽ có thể nghe vào tai. Nếu thực sự không được, anh tặng cá xanh dương cho Lục Chiêu Chiêu vậy. Để con gái nuôi dù thế nào tỷ lệ sống sót cũng cao hơn, Văn Tư Hoàn không muốn biến thành sát thủ cá vàng.

Để tỏ lòng thành, trước khi đi tìm Lục Chiêu Chiêu, anh đã gọi điện thoại, cố ý về nhà thay bộ quần áo, lái xe đến đón cô ấy, rồi đi đến quán nướng cô ấy thích ăn ở khu Pháp Hoa kia.

Lục Chiêu Chiêu mở ghế lái phụ, phát hiện đã có một bể cá thì đóng lại, đi vòng ra ghế sau, ngồi lên xe.

Văn Tư Hoàn nhân cơ hội giới thiệu cho cô ấy: “Đây là cá tôi tặng cho cậu…”

“Hả? Quán ăn kia còn có thể tự mang theo nguyên liệu à?”

Văn Tư Hoàn sửng sốt: “Đây không phải nguyên liệu, là cá cảnh.”

“Ồ…” Lục Chiêu Chiêu hơi thắc mắc, sao đột nhiên lại tặng cá cảnh. Cô ấy khó hiểu chồm người về trước nhìn con cá kia, cá và bể cá đều rất mới, trông không giống vì chủ nhân không muốn nuôi nên mới mang tặng cho người khác.

Sau khi đến quán ăn, Văn Tư Hoàn đỗ xe, chuyển bể cá ra cốp sau.

Lục Chiêu Chiêu nhìn anh đi qua đi lại, khoanh tay làm ngơ, hai tay nhét vào trong túi áo phao, nói ra suy đoán của mình: “Cậu và Ninh Hảo cãi nhau rồi chứ gì?”

Anh đóng cốp sau lại, chợt có cái nhìn khác về cô ấy. Anh thầm cảm thán trong lòng, cô ấy cũng nhạy bén lắm.

Lục Chiêu Chiêu biết biểu cảm muốn nói lại thôi kia của anh là ý gì, bèn cười ha ha: “Tôi nói mà, mời ăn cơm mà cậu ấy không tới, vậy con cá kia cũng là tặng cô ấy bị từ chối phải không?”

Văn Tư Hoàn ra hiệu mời cô ấy bước lên bậc thang, vừa đi vừa giải thích đơn giản ngọn nguồn câu chuyện cho cô ấy nghe.

“Hả? “Quạ” là cậu à!” Lục Chiêu Chiêu hoảng hốt: “Khi đó bọn tôi thảo luận suốt một tháng xem “Quạ” là ai đó!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Văn Tư Hoàn ngơ ngác: “Ai thảo luận? Cậu và Ninh Hảo?”

“Ừ. Tôi đoán là Lý Thừa Dật…”

Văn Tư Hoàn xụ mặt: “Tôi cảm ơn cậu.”

Lục Chiêu Chiêu cười hì hì nói: “Không có manh mối mà. Có điều, không bao lâu sau cậu ấy đã biết không phải Lý Thừa Dật rồi, không có râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhận bừa công lao đâu.”

Văn Tư Hoàn khẽ gật đầu, chắc hẳn “không bao lâu sau” kia là vì Ninh Hảo thông qua “thông báo tìm người” tìm ra anh rồi.

Bữa ăn này chỉ một mình Lục Chiêu Chiêu ăn, cô ấy há miệng mắc quai, lúc về đành vỗ ngực nói chuyện khuyên nhủ này cứ để cô ấy lo, khiến Văn Tư Hoàn bùng cháy lên hy vọng.

Sau khi đưa Lục Chiêu Chiêu và cá xanh dương về nhà, Văn Tư Hoàn lại về Thúy Trúc Uyển, chờ bên ngoài cửa sổ phòng của Ninh Hảo.

Thêm một ngày từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn đều cắm cọc ở bên này, khi anh cầm điện thoại thì nhìn thấy một đống tin nhắn Tống Vân Khai gửi tới:

[Đi đâu rồi?]

[Du lịch nghỉ ngơi rồi à?]

[Email ít ra cũng phải trả lời chứ.]

[Đúng rồi, tết này cậu và Ninh Hảo có ở thành phố Giang không?]

Ồ, tôi cũng không biết tết này trải qua thế nào nữa.

Văn Tư Hoàn ủ rũ nghĩ, tắt khung trò chuyện với Tống Vấn Khai, mở khung trò chuyện với Ninh Hảo ra thử vận may, anh gửi qua một tin nhắn: [Vân Khai hỏi tết này chúng ta đón ở đâu.]

Không ngờ tin nhắn này không bị chặn!!!

Đã được bỏ ra khỏi danh sách đen rồi!

Quả nhiên Lục Chiêu Chiêu là Quan Thế Âm Bồ Tát mà!

Nhưng anh còn chưa vui mừng được một phút, Ninh Hảo đã trả lời, dội một gáo nước lạnh lên đầu anh: [Anh thích đi miền nam thì tới đó đón tết đi, không liên quan đến em. Anh cũng đừng tìm cứu viện khắp nơi nữa, dây dưa như vậy chỉ khiến người ta càng buồn nôn hơn thôi!]

… Buồn nôn?

Tình hình rất nghiêm trọng!

[Hảo Hảo, em đừng giận, anh sẽ không tìm cứu viện nữa!]

Văn Tư Hoàn nhận lỗi xong thì khóc không ra nước mắt, lập tức trốn vào trong xe gọi điện cho Lục Chiêu Chiêu: “Chiêu Chiêu, cậu khuyên kiểu gì thế? Hình như cô ấy tức giận hơn rồi.”

“Tôi liệt kê ra những ưu điểm của cậu đó. Cậu tin tưởng tài văn chương của tôi đi, phải nói là khen như bắn pháo bông, sau đó nói lúc trước cậu còn trẻ không biết theo đuổi con gái như thế nào, chuyện trôi qua đã lâu rồi, bảo cậu ấy đừng truy cứu nữa, thời kỳ truy tố án hình sự còn có hạn nữa kìa, có phải không.”

“Ừ, đúng, cô ấy nghe không vào à?”

Lục Chiêu Chiêu cũng vô cùng ấm ức: “Cậu ấy nói, nếu tôi cảm thấy cậu tốt như vậy, đúng lúc cậu ấy muốn ly hôn với cậu rồi, để hai chúng ta quen nhau.”

Văn Tư Hoàn: “... Cô ấy ghen rồi sao?”

“Cậu nằm mơ đi, nghe trọng điểm đi anh hai. Cậu ấy kiên trì muốn ly hôn với cậu đó.”

Văn Tư Hoàn thở dài, không muốn nghe hai chữ kia.

Trước khi tắt điện thoại, Lục Chiêu Chiêu còn an ủi anh, nếu tuần sau vẫn chưa làm lành, có thể giúp anh khuyên nhủ một lần nữa. Văn Tư Hoàn cảm ơn cô ấy, đoán khả năng thành công cũng rất nhỏ bé.

Khi anh đang nằm trên vô lăng thất vọng, bỗng nhiên trục đường chính có một chiếc xe lái tới, đèn xe chói mắt nên anh quay mặt đi, chờ nó nhanh chóng lướt qua, nhưng không ngờ chiếc xe kia lại dừng lại trước mắt anh.

Là xe Bentley của Văn Gia Xương!

Quả nhiên, tài xế quen thuộc chạy xuống xe nhấn chuông cửa nhà Ninh Hảo.

Phản ứng đầu tiên của Văn Tư Hoàn là: Tiêu rồi! Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!!!

Anh nhanh chóng gửi tin nhắn cho Ninh Hảo: [Hảo Hảo, Văn Gia Xương đến rồi, nhưng không phải anh gọi tới! Anh thề không phải anh!]

Văn Tư Hoàn xuống xe, bước về trước.

Vừa hay đụng trúng Văn Gia Xương đang bước xuống xe, phía sau ông ta còn có Lý Lộ Vân.

Văn Gia Xương thấy anh thì nhướn mày: “Con ở bên ngoài làm gì?”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84: Bánh xe
85 Chương 85: Chỗ ngồi
86 Chương 86: Ăn ý
87 Chương 87: Hứng thú
88 Chương 88: Ám hiệu
89 Chương 89: Xin chỉ bảo
90 Chương 90: Lần đầu gặp gỡ
91 Chương 91: Nhát gan
92 Chương 92: Nảy mầm
93 Chương 93: Quỹ đạo
94 Chương 94: Bên cạnh
95 Chương 95: Nguyện vọng
96 Chương 96: Bắt chuyện
97 Chương 97: Thư Động
98 Chương 98: Anh của cô
99 Chương 99: Rượu giả
100 Chương 100: Cá chạch
101 Chương 101: Trốn thoát
102 Chương 102: Tạm biệt (Hoàn)
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84: Bánh xe
85
Chương 85: Chỗ ngồi
86
Chương 86: Ăn ý
87
Chương 87: Hứng thú
88
Chương 88: Ám hiệu
89
Chương 89: Xin chỉ bảo
90
Chương 90: Lần đầu gặp gỡ
91
Chương 91: Nhát gan
92
Chương 92: Nảy mầm
93
Chương 93: Quỹ đạo
94
Chương 94: Bên cạnh
95
Chương 95: Nguyện vọng
96
Chương 96: Bắt chuyện
97
Chương 97: Thư Động
98
Chương 98: Anh của cô
99
Chương 99: Rượu giả
100
Chương 100: Cá chạch
101
Chương 101: Trốn thoát
102
Chương 102: Tạm biệt (Hoàn)