Chương 44

Tuy Lãnh Hàn đã lạnh lùng từ chối lời mời tham gia vào kế hoạch đối phó với Long gia, nhưng bọn người thụ chính vẫn không bỏ cuộc.

Thua trận này thì bày trận khác, Tiểu Ngư đi tới lui bên trong ngự thư phòng một lúc lâu rồi chợt cả gương mặt y bừng sáng như vừa nghĩ ra một ý hay gì đó.

Y khi này quay sang bắt đầu nói ra ý tưởng của bản thân với hai công chính.

Nghe xong những lời thụ chính nói, Lãnh Nam thì cho đó là ý hay, thế nhưng về Lãnh Viêm thì cau mày cho rằng đây là một ý tồi tệ.

Tiểu Ngư đã đưa ra một cách để có thể bãi bỏ chức vị của Long gia mà không phải nhận một lời phàn nàn của các bá quan văn võ khác, cũng như bị bá tánh trong thiên hạ chỉ trích. Đó là tìm đến nước láng giềng đang có chiến tranh với đất nước này rồi đưa ra lời đề nghị cùng nhau bắt tay đối phó với Long gia.

Chỉ cần bọn họ đồng ý thì sau khi xong việc, hai bên liền lập tức ký những ước định hòa bình. Đã thế, bọn họ còn quang minh chính đại phế bỏ Long gia với tội danh thông đồng với địch mưu phản.

Tuy Lãnh Viêm không đồng ý cho lắm nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào khác ngoài cách này nên đành chấp nhận.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Về việc phải xử trí Long gia như nào cũng đã bàn bạc kỹ càng, và bây giờ là khoảng thời gian vô cùng an nhàn của thụ chính.

Tiểu Ngư khi này ngồi bên trong tiểu đình cạnh hồ sen nhàn nhã hưởng thụ một ngày đẹp trời. Nhưng ngồi không thì cũng nhàm chán nên y chợt nhớ ra một điều rồi liền nhanh chóng cho người đến Phượng Hoàng cung tìm Hoa Nhi.

Nhận lệnh của thụ chính, một cung nữ khác nhanh nhẹn rời đi. Chờ không bao lâu thì người cung nữ kia đã quay trở lại cùng một người cung nữ khác với gương mặt quen thuộc.

Nhìn gương mặt của cung nữ vừa đến thì Tiểu Ngư chợt cảm thấy lửa giận lại một lần nữa nổi lên.

Y đưa mắt nhìn người vừa đến, rồi nhìn xuống khuôn miệng nhỏ vẫn còn những vết thương thâm tím chưa biến mất thì bỗng lửa giận cũng giảm được một ít.

Người cung nữ vừa đến miễn cưỡng hành lễ rồi hướng về thụ chính lên tiếng hỏi:

“Tiểu Ngư công tử cho gọi Hoa Nhi đến không biết là vì việc gì?”

“À không, chỉ là ta muốn gọi ngươi đến để báo cho ngươi một tin ấy mà.” Tiểu Ngư nói rồi nhếch mép cười khẩy.

“Xin Tiểu Ngư công tử đừng vòng vo, Hoa Nhi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.” Hoa Nhi hơi chau mày bất mãn nhìn người nam nhân trước mắt nói.

“Tiện nhân to gan, ngươi dám dùng thái độ đấy để nói chuyện với công tử nhà ta? Ngươi lại muốn bị đánh đến chết hay sao?” Tên tiểu thái giám chanh chua đay nghiến.

“Người đời thường có câu, đánh chó thì phải nhìn mặt chủ. Ta đường đường là cung nữ thân cận của hoàng hậu nương nương, ngươi dám!” Hoa Nhi khi này cũng chẳng vừa, nàng trợn mắt nói lại khiến cho tên tiểu thái giám câm nín.

Nghe Hoa Nhi nói thế, Tiểu Ngư chợt cười thành tiếng. Cười hả hê xong thì y chậm rãi liếc nhìn sang Hoa Nhi nói:

“Ngươi nói không sai. Đánh chó thì phải nhìn mặt chủ. Nhưng ta chưa từng thấy một con chó nào không còn chủ nữa mà vẫn còn có thể to mồm sủa bậy như ngươi.”

“Tiểu Ngư công tử, ý người là gì?” Mi tâm của Hoa Nhi đã nhíu chặt nhìn nam nhân trước mắt.

“Ngươi tự nhận bản thân là cung nữ cận thân, mà chủ tử của bản thân như thế nào cũng không rõ? Thật đáng thương! Thế để ta rộng lương nói cho ngươi biết vậy. Long Quân Dao, chủ tử của ngươi đã chết rồi. Chết trên chiến trường.”

Đối diện với lời nói của thụ chính, Hoa Nhi lúc này chỉ ngây ra không dám tin vào tai của chính mình.

Nhìn vẻ mặt của Hoa Nhi, Tiểu Ngư cũng đoán được nàng ta không tin lời của chính mình nên lại lên tiếng một lần nữa.

“Bây giờ cả kinh thành đều biết hoàng hậu của nước ta đã không còn. Chỉ có duy nhất mỗi ngươi là không hay biết gì.”

“Không... dối trá, hoàng hậu nương nương không thể nào...” Tất cả những lời thụ chính nói đều lợt vào tai của Hoa Nhi, nàng lúc này lẩm nhẩm mơ hồ.

Nàng không tin, hoàng hậu nương nương của nàng không thể nào chết được. Nương nương không thể không nói không rằng bỏ rơi nàng được.

Càng nghĩ ngợi thì Hoa Nhi càng loạn, có thể là tên nam sủng ti tiện này bịa đặt để lừa gạt nàng. Có chết nàng cũng không tin hoàng hậu nương nương đã tử trận.

Nghĩ đến đó thì Hoa Nhi bỗng bộc phát như một kẻ điên mà không còn màng đến thân phận của chính mình chỉ là một cung nữ nhỏ bé nữa, mà bất chợt lao đến bên cạnh thụ chính rồi đánh y.

“Tiện nhân, đồ vô liêm sỉ, tên nam sủng ti tiện nhà ngươi câu dẫn hoàng thượng đã đành, bây giờ còn trù ẻo nương nương. Ta đánh, ta đánh cho ngươi chết. Đồ tiện nhân ti tiện!” Hoa Nhi khi này dùng sức giằng co rồi ra sức mà đánh thụ chính.

Thụ chính Tiểu Ngư bất ngờ bị tấn công nên không phản ứng kịp thời, đến khi đã nhận thức được cũng bắt đầu chống trả. Dù sao y cũng thân là nam nhân nên sức cũng mạnh hơn Hoa Nhi mấy phần nên liền có thể đẩy nàng ra.

Bị đẩy, Hoa Nhi mất phương hướng lùi về sau rồi trượt chân ngã xuống mấy bậc thềm, còn đầu thì bị đụng đến toét cả máu.

Cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy, hai mắt Hoa Nhi khi này đã hoa lên nhưng vẫn cố lao đến chỗ của thụ chính và miệng thì vẫn không ngừng mắng chửi.

Cùng lúc đó, Lãnh Viêm vừa hạ triều và nghe nói người thương đang ở ngoài hồ sen nên đến tìm, và rồi hắn liền chứng kiến cảnh tượng không mấy tốt đẹp này.

Lãnh Viêm lúc đó không cần biết chuyện gì đã diễn ra mà nhanh chóng lao đến đẩy Hoa Nhi ra rồi ôm chầm lấy người thương vào lòng chở che.

Thấy người trong lòng bị thương, Lãnh Viêm liền nổi đóa lên.

“Người đâu, bắt ả điên này lại cho ta!”

Trước khi Hoa Nhi bị thị vệ đưa đi, Lãnh Viêm không quên liếc nhìn nàng ta thì chợt giật mình nhận ra đó chính là cung nữ luôn bên cạnh Long Quân Dao ngày trước.

Còn Hoa Nhi khi bị kéo đi, nàng lúc này vẫn còn giận dữ gào lên:

“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tốt với người như thế mà vẫn không sánh bằng tên nam sủng ti tiện này sao?”

“Người đâu, đánh vào miệng ả cung nữ này cho ta. Ngươi không có tư cách xúc phạm hắn.” Vốn dĩ, Lãnh Viêm không muốn xử nàng ta quá nặng nhưng khi nghe những lời ấy lại một lần nữa nổi điên.

Nhận được lời nói vô tình của người nam nhân khoác long bào thì Hoa Nhi lúc này chợt nở nụ cười tự giễu. Nàng cố gắng vùng vẫy tránh khỏi bàn tay đang cố giáng từng cái tát xuống miệng của chính mình rồi tiếp tục nói:

“Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý đối tốt với ngươi bao nhiêu cũng không chiếm được tình cảm của ngươi. Vậy mà tên tiện nhân vô liêm sỉ này lại được ngươi để mắt đến. Thật là nực cười! Cẩu hoàng đế, ta nguyền rủa ngươi và cả tên nam sủng ấy có chết cũng không được toàn thây.”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
*Góc nhỏ PR: Dành để PR cho bộ tiểu thuyết mới thuộc thể loại tận thế, hành động, viễn tưởng của tôi. Bộ truyện mới có tên "Sinh Tử Trận Ở Tận Thế: Thế Giới Ảo". Mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý thêm cho bộ truyện này. Xin cảm ơn! (❁´◡`❁)

Chapter
1 Chương 1: Chương1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81 Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94: H
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114: Chuương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121 Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122 Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125: Cốt truyện (1)
126 Chương 126: Cốt truyện (2)
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
Chapter

Updated 172 Episodes

1
Chương 1: Chương1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81
Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: H
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114: Chuương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121
Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122
Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125: Cốt truyện (1)
126
Chương 126: Cốt truyện (2)
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172