102: Yêu Là Buông Tay

Giang Niệm Dương thở dài.

Chuyện đến ngày hôm nay không phải là điều mọi người mong muốn.

“Chu San San, lần sau muốn tin người thì tìm đúng người một chút.

Quan Đạt đó phản bội cô từ lâu rồi!”
Trước khi kết thúc mọi thứ, Giang Niệm Dương cũng muốn để cho Chu San San biết được một chút về sự thật vì sao kế hoạch của cô ta bại lộ.

Đây xem như là nhân nhượng cuối cùng Giang Niệm Dương có thể làm cho Chu San San.

Chu San San vẫn là vẻ điềm tĩnh, không mấy bất ngờ với lời vừa nói đó của Giang Niệm Dương.

Lúc anh bước vào cô ta cũng đoán biết được ai là người tiết lộ chuyện.

Mà dù sao, đó cũng là chuyện sớm muộn rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Chu San San đã thừa biết những chuyện này.

“Cảm ơn đã nhắc nhở.

Niệm Dương, nếu sau này có cơ hội gặp lại lần nữa, tôi mong chúng ta có thể làm bạn.”
Giang Niệm Dương không đáp lại, chỉ trầm mặc nhìn Chu San San.

Sau đó, người của anh dẫn Chu San San đi, là đi đến đồn cảnh sát để thú tội.

Nhưng mà sau đó chuyện đến tai Chu Gia, vốn là Chu Hoàng Quân định bỏ mặc luôn đứa con là Chu San San, nhưng Chu lão gia nghe tin liền dùng hết mọi mối quan hệ để cứu Chu San San thoát tội.

Tuy thoát được truy vấn của pháp lý, nhưng Chu San San cũng tự biết mình là kẻ có tội.

Đối diện với những việc bản thân đã làm, cô ta không mặt dày tới mức có thể an nhiên sống bình thường như chưa có gì.

Những dằn vặt sau khi tỉnh ngộ, cuối cùng Chu San San quyết định rời đi.

Cô ta cũng tuyên bố rút khỏi giới giải trí, rồi bay sang nước ngoài.

Đây là quyết định đầu tiên mà cô ta có cho cuộc đời của mình.

Sau tất cả, điều duy nhất mà Chu San San nuối tiếc chính là vẫn chưa có can đảm đến trước mặt Lệ Du Huyên nói ra lời xin lỗi.

Cô ta biết mình nợ Lệ Du Huyên rất nhiều.

Nhưng đến tận lúc cuối cùng rời đi, vẫn không dám đối diện.

Được rồi, cứ để như thế, cô ta sẽ xem đó là món nợ cả đời mà mình phải mang.

Dù sao một câu xin lỗi cũng chẳng chuộc lại được lỗi lầm.

So với xin lỗi thì tự dằn vặt lương tâm mình có khi còn là sự trừng phạt lớn hơn.

Chu San San rời đi, không nói một lời nào.

Chuyện ngày hôm đó, Lệ Du Huyên cũng chẳng biết một chút gì.

Giang Niệm Dương không nói cho cô biết một chút gì, anh không muốn để cô lo âu quá nhiều.

Lệ Du Huyên đã chịu khổ nhiều rồi, chút sóng gió này hãy cứ để anh che lại đi, cô chỉ cần hạnh phúc là được.

Sau khi Chu San San rời đi, Vưu Tĩnh Khâm cũng quyết định được ngày bay ra nước ngoài rồi.

Cuối tuần, anh ta thu dọn hành lý đến sân bay, Lệ Du Huyên cũng đến tiễn.

“Tĩnh Khâm, anh còn định quay lại giới giải trí không?”
Lệ Du Huyên biết giờ có hỏi những chuyện này cũng không có ích gì, đã đi đến quyết định cuối cùng rồi thì làm sao còn có chuyện thay đổi được.

Nhưng mà cô vẫn không muốn từ bỏ như thế.

Nhìn Vưu Tĩnh Khâm rời đi thế này, trong tâm vẫn là có chút buồn thay.

Vưu Tĩnh Khâm cười, đưa tay xoa đầu cô.

“Lệ Du Huyên, cô đừng có trưng cái mặt như đưa đám thế, cũng có phải tôi rời khỏi giới giải trí thì sẽ không còn làm được gì khác đâu.

Huống hồ tôi đã nói là chỉ tạm thời rời đi, có nói là vĩnh viễn rời đi đâu.”
Lệ Du Huyên cười, đến lúc này rồi anh ta vẫn muốn dỗ cô vui.

Trong mấy năm ngắn ngủi bôn ba bên ngoài, Vưu Tĩnh Khâm chính là người luôn đồng hành cùng cô.

Tuy tình bạn chẳng kéo dài bao lâu là cô chuyển đi nơi khác nhưng đó vẫn là những hồi ức đáng quý.

“Được rồi, vậy tôi không nói nữa.

Anh ở bên ngoài cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt.”
Vưu Tĩnh Khâm gật đầu, cười ôn nhu: “Tôi biết rồi, cứ làm như trẻ con không bằng.

Thế nhé, tôi đi đây, khi nào rảnh lại bay về thăm cô.

Cô cũng phải chăm sóc mình cho tốt đấy!”
Lệ Du Huyên gật đầu, vẫy tay tạm biệt Vưu Tĩnh Khâm.

Quản lý của Vưu Tĩnh Khâm cũng muốn đi cùng anh ta nên quyết định đi theo Vưu Tĩnh Khâm ra nước ngoài.

Lúc hai người đi vào cổng xét duyệt rồi, Vưu Tĩnh Khâm vẫn còn ngoái đầu lại nhìn Lệ Du Huyên.

Người quản lý nhìn thấy anh ta như thế, cũng không nhịn được lòng mà hỏi một câu: “Đã che giấu đến tận lúc này, cậu không định nói cho cô ấy biết tình cảm của mình à?”
Vưu Tĩnh Khâm siết chặt tấm vé máy bay trong tay.

Anh ta cười khổ, lắc đầu đáp lại: “Không cần đâu.

Lệ Du Huyên vất vả lắm mới tìm được cuộc sống dành riêng cho mình, tôi không muốn để cô ấy lại thêm suy nghĩ về những chuyện như thế nữa.”
Vốn dĩ đơn phương chính là như vậy, tự mình mang nặng tình cảm rồi cũng tự mình gánh lấy tất cả.

Cuộc sống này làm gì có nhiều cái toàn vẹn như thế.

Tình cảm lại càng là thứ không thể cưỡng cầu.

Đời người, đều có rất nhiều luyến tiếc.

Có chuyện bản thân bỏ lỡ, chỉ hối hận nhất thời, lại có chuyện khi bỏ lỡ rồi lại là một đời ân hận.

Nhưng cho dù là bỏ lỡ theo cách nào cũng đều là bỏ lỡ.

Có người nói mọi thứ chỉ đẹp khi không có được.

Bỏ lỡ cũng không hẳn là không tốt.

Đứng trước cái đẹp, con người ta đều không nhịn được muốn chiếm về cho riêng mình, nhưng mấy ai lại có đủ khả năng và may mắn như thế.

Suy cho cùng, chỉ khi không thuộc về mình mới là hồi ức đẹp đẽ đáng nhớ nhất, là cảnh vật đáng để ngắm nhìn nhất.

Cứ xem như là để bản thân trải nghiệm một lần, đau đủ rồi thì sẽ tự biết đứng dậy, sau này gặp chuyện tương tự cũng sẽ đỡ thấy đau đớn hơn..

Chapter
1 1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2 2: Giải Cứu
3 3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4 4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5 5: Đi Gặp Em Trai!
6 6: Đột Nhập
7 7: Chạy Trốn
8 8: Xét Nghiệm Adn
9 9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10 10: Náo Loạn Toà Soạn
11 11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12 12: Tiệc Rượu
13 13: Ba Con Gặp Nhau
14 14: Con Trai Giúp Sức
15 15: Diễn Kịch
16 16: Ác Giả Ác Báo
17 33: Cận Kề Nguy Hiểm
18 34: Ngủ Chung Giường
19 35: Tự Mình Hại Mình
20 36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21 37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22 38: Trừng Trị Kẻ Ác
23 39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24 40: Nội Tâm Yếu Mềm
25 41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26 42: Mượn Rượu Giải Sầu
27 43: Lời Chưa Nói
28 44: Đi Trượt Tuyết
29 45: Gặp Chuyện
30 46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31 47: Mau Cưới Mẹ Về!
32 48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33 65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34 66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35 67: Mời Cơm
36 68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37 69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38 70: Ánh Sáng Ấm Áp
39 71: An Ủi
40 72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41 73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42 74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43 75: Hợp Tác
44 76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45 77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46 78: Chất Vấn
47 79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48 80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49 97: Rục Rịch Hành Động
50 98: Đối Đầu Kịch Liệt
51 99: Con Mồi Đến Rồi!
52 100: Vì Ghen Tị
53 101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54 102: Yêu Là Buông Tay
55 103: Bí Mật Lộ Rồi
56 104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57 105: Muốn Bù Đắp Cho Em
Chapter

Updated 57 Episodes

1
1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2
2: Giải Cứu
3
3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4
4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5
5: Đi Gặp Em Trai!
6
6: Đột Nhập
7
7: Chạy Trốn
8
8: Xét Nghiệm Adn
9
9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10
10: Náo Loạn Toà Soạn
11
11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12
12: Tiệc Rượu
13
13: Ba Con Gặp Nhau
14
14: Con Trai Giúp Sức
15
15: Diễn Kịch
16
16: Ác Giả Ác Báo
17
33: Cận Kề Nguy Hiểm
18
34: Ngủ Chung Giường
19
35: Tự Mình Hại Mình
20
36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21
37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22
38: Trừng Trị Kẻ Ác
23
39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24
40: Nội Tâm Yếu Mềm
25
41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26
42: Mượn Rượu Giải Sầu
27
43: Lời Chưa Nói
28
44: Đi Trượt Tuyết
29
45: Gặp Chuyện
30
46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31
47: Mau Cưới Mẹ Về!
32
48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33
65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34
66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35
67: Mời Cơm
36
68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37
69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38
70: Ánh Sáng Ấm Áp
39
71: An Ủi
40
72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41
73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42
74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43
75: Hợp Tác
44
76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45
77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46
78: Chất Vấn
47
79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48
80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49
97: Rục Rịch Hành Động
50
98: Đối Đầu Kịch Liệt
51
99: Con Mồi Đến Rồi!
52
100: Vì Ghen Tị
53
101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54
102: Yêu Là Buông Tay
55
103: Bí Mật Lộ Rồi
56
104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57
105: Muốn Bù Đắp Cho Em