71: An Ủi

“Được rồi đừng nói nữa, mạng người quan trọng, mau bế Tiểu Lục lên xe đi.

Chúng ta phải nhanh chóng đưa nó tới bệnh viện.”
Giang Niệm Dương ôm lấy Tiểu Lục, quấn một lớp vải trên tay để cầm máu cho thằng bé rồi hối thúc Lục Thành chạy với vận tốc lớn.

Cả đường đi, Lệ Du Huyên cứ run lên bần bật.

Giang Niệm Dương hiểu lúc này cô sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cũng may hôm nay vì cô mời đến ăn cơm nên anh đã xử lý công việc sớm nhất có thể để đến nhà cô.

Nếu đến trễ hơn một chút, với trạng thái mất bình tĩnh như lúc nãy của Lệ Du Huyên thì không biết cô có thể kiên trì được không nữa.

Xe lao nhanh trên đường cao tốc, cuối cùng thắng gấp trước cửa bệnh viện.

Giang Niệm Dương nhanh chóng bế Tiểu Lục vào phòng cấp cứu, thằng bé rất nhanh đã được các bác sĩ đưa đi cầm máu, khâu vết thương.

Lệ Du Huyên ngồi chở ở hàng ghế ngoài hành lang.

Hai tay cô siết lấy nhau, cứ nhìn thấy vết máu còn bám ở trên tay mình là của Tiểu Lục thì Lệ Du Huyên lại bất giác run lên.

Cho đến tận lúc này cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Giang Niệm Dương nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cũng cảm thấy chua xót thay.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay đến nắm trọn hai tay đang run rẩy của Lệ Du Huyên.

Anh biết, lúc này có nói gì cô cũng không nghe lọt tai.

Nhưng mà Lệ Du Huyên bây giờ cần nhất chính là có người ở bên cạnh, có thế nào cũng phải trấn an được cô.

“Được rồi đừng sợ nữa! Tiểu Lục sẽ không sao hết! Thằng bé rất nhanh sẽ khỏi thôi.”
Lệ Du Huyên không đáp, cúi gầm mặt.

Tại lúc này, Lệ Du Huyên đang trách bản thân sao lại vô dụng như thế, đến cả con trai mình cũng bảo vệ không được.

Cô là mẹ, lẽ ra nên bảo vệ thằng bé mới đúng.

Đằng này không những không bảo vệ được mình lại còn hại thằng bé đỡ thay cô một nhát dao.

Cô là người lớn, bị chút trầy xước cũng không phải vấn đề to tát, nhưng Tiểu Lục chỉ là một đứa nhỏ, bị vết thương lớn như thế nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?
“Giang Niệm Dương, anh nói xem, có phải tôi rất vô dụng không? Là lỗi của tôi! Là vì tôi nên Tiểu Lục mới… nếu tôi làm cái gì cũng tốt hơn thì mọi thứ đã chẳng thành ra thế này.”
Những lời tự trách bản thân này của cô chính bởi vì cô cảm thấy bản thân quá bất lực.

Giang Niệm Dương hiểu được cái cảm giác khi mà bản thân đã cố gắng rất nhiều vẫn không thể thay đổi được điều gì nó tệ thế nào.

Thật ra Lệ Du Huyên đã làm rất tốt rồi, cô đã cố gắng nhiều như thế mà.

Giang Niệm Dương cũng không biết vì sao cuộc đời lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế, nhưng mà anh biết cô thật sự đá cố gắng hết sức mình rồi.

Lệ Du Huyên đã sống bằng phiên bản tốt nhất của bản thân.

Dáng vẻ yếu lòng của cô lúc này thật sự khiến anh xót xa.

Cô xứng đáng với những điều vui vẻ hơn thế, tốt đẹp hơn thế cơ mà!
Giang Niệm Dương không kiềm được lòng mình mà rướn người đến ôm lấy Lệ Du Huyên.

“Cô không sai! Cô không làm gì sai hết! Đừng tự trách mình nữa, cô thật sự đã làm rất tốt rồi! Chuyện ngày hôm nay cũng không phải lỗi của cô, tôi nghĩ Tiểu Lục cũng không mong cô sẽ có trạng thái như thế này đâu.”
Lệ Du Huyên vẫn chưa nguôi ngoai được bản thân mình, cảm thấy vẫn vô cùng uất ức.

Lúc này đây, vòng tay của anh thật sự rất ấm, rất yên bình, đến nỗi cô không muốn buông ra nữa.

Lệ Du Huyên vòng tay ôm lại Giang Niệm Dương, ở trong lòng anh liền gào khóc nức nở.

Bức tường mạnh mẽ kiên cố mà cô xây dựng lên cũng chỉ trong thời khắc này, vì một cái ôm, một lời quan tâm của anh mà hoàn toàn sụp đổ hết rồi.

Đến một lúc lâu sau Lệ Du Huyên mới có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Giang Niệm Dương lấy khăn tay trong túi áo ra, lau nhẹ khoé mắt cô.

“Được rồi, cô bình tĩnh lại chưa? Đừng khóc nữa, Tiểu Lục lát nữa nhìn thấy cô thế này thì sẽ lo lắm.”
Lệ Du Huyên gật nhẹ, vẫn còn thút thít.

“Bây giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao Tiểu Lục lại bị thương?”
Ban nãy anh đã tò mò, Lệ Du Huyên và Tiểu Lục rốt cuộc đã gặp chuyện gì.

Vết thương trên người Tiểu Lục nhìn qua liền biết là bị hung khí sắc nhọn như dao gây ra, vậy có thể loại trừ khả năng bị tai nạn xe cộ.

Nhưng như vậy lại càng chứng minh là có người cố ý gây chuyện.

Mà Lệ Du Huyên chỉ là một nhân viên bình thường, đâu có gây thù kết oán với ai để đến mức như thế.

Lệ Du Huyên ban nãy rất không bình tĩnh nên Giang Niệm Dương cũng không hỏi được gì, trong lòng anh cũng vô cùng khó chịu.

“Lúc tôi rời khỏi công ty đến đón Tiểu Lục, đã có cảm giác ai đó theo dõi mình.

Tôi cứ nghĩ đó là ảo giác nên không quan tâm lắm.

Nào ngờ lúc tôi cùng Tiểu Lục đang trên đường về nhà thì ở đâu một người phụ nữ lao ra chắn đường.

Cô ta nói đủ thứ mà tôi chẳng hiểu, sau đó thì lao đến tấn công tôi.”
Lệ Du Huyên thành thật kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho Giang Niệm Dương nghe.

Kể cả việc người phụ nữ kia tự nhận là fan của Vưu Tĩnh Khâm.

Giang Niệm Dương nghe xong nghiêm túc suy nghĩ mọi chuyện.

Anh cứ cảm thấy những chuyện này có vấn đề ở đâu đó.

Sự xuất hiện của người phụ nữ đó cứ như đã có chuẩn bị từ trước..

Chapter
1 1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2 2: Giải Cứu
3 3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4 4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5 5: Đi Gặp Em Trai!
6 6: Đột Nhập
7 7: Chạy Trốn
8 8: Xét Nghiệm Adn
9 9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10 10: Náo Loạn Toà Soạn
11 11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12 12: Tiệc Rượu
13 13: Ba Con Gặp Nhau
14 14: Con Trai Giúp Sức
15 15: Diễn Kịch
16 16: Ác Giả Ác Báo
17 33: Cận Kề Nguy Hiểm
18 34: Ngủ Chung Giường
19 35: Tự Mình Hại Mình
20 36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21 37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22 38: Trừng Trị Kẻ Ác
23 39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24 40: Nội Tâm Yếu Mềm
25 41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26 42: Mượn Rượu Giải Sầu
27 43: Lời Chưa Nói
28 44: Đi Trượt Tuyết
29 45: Gặp Chuyện
30 46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31 47: Mau Cưới Mẹ Về!
32 48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33 65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34 66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35 67: Mời Cơm
36 68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37 69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38 70: Ánh Sáng Ấm Áp
39 71: An Ủi
40 72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41 73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42 74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43 75: Hợp Tác
44 76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45 77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46 78: Chất Vấn
47 79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48 80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49 97: Rục Rịch Hành Động
50 98: Đối Đầu Kịch Liệt
51 99: Con Mồi Đến Rồi!
52 100: Vì Ghen Tị
53 101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54 102: Yêu Là Buông Tay
55 103: Bí Mật Lộ Rồi
56 104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57 105: Muốn Bù Đắp Cho Em
Chapter

Updated 57 Episodes

1
1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2
2: Giải Cứu
3
3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4
4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5
5: Đi Gặp Em Trai!
6
6: Đột Nhập
7
7: Chạy Trốn
8
8: Xét Nghiệm Adn
9
9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10
10: Náo Loạn Toà Soạn
11
11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12
12: Tiệc Rượu
13
13: Ba Con Gặp Nhau
14
14: Con Trai Giúp Sức
15
15: Diễn Kịch
16
16: Ác Giả Ác Báo
17
33: Cận Kề Nguy Hiểm
18
34: Ngủ Chung Giường
19
35: Tự Mình Hại Mình
20
36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21
37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22
38: Trừng Trị Kẻ Ác
23
39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24
40: Nội Tâm Yếu Mềm
25
41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26
42: Mượn Rượu Giải Sầu
27
43: Lời Chưa Nói
28
44: Đi Trượt Tuyết
29
45: Gặp Chuyện
30
46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31
47: Mau Cưới Mẹ Về!
32
48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33
65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34
66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35
67: Mời Cơm
36
68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37
69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38
70: Ánh Sáng Ấm Áp
39
71: An Ủi
40
72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41
73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42
74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43
75: Hợp Tác
44
76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45
77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46
78: Chất Vấn
47
79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48
80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49
97: Rục Rịch Hành Động
50
98: Đối Đầu Kịch Liệt
51
99: Con Mồi Đến Rồi!
52
100: Vì Ghen Tị
53
101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54
102: Yêu Là Buông Tay
55
103: Bí Mật Lộ Rồi
56
104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57
105: Muốn Bù Đắp Cho Em