Chương 51: Cậu cũng được đấy

Ăn xong điểm tâm, Trương Cảnh Minh thu dọn đồ đạc, đang tìm điện thoại di động, Chu Hoằng liền đưa tới, anh đưa tay cầm lấy, ấn phím giữa lại không thấy màn hình sáng lên, liền hỏi: "Sao lại tắt điện thoại anh?"

Nghe câu này, mặc dù Chu Hoằng không có kinh ngạc quá, nhưng vẫn ngẩn ngơ một lát, tối hôm qua trước khi ngủ, hắn đã suy đoán rất nhiều khả năng về chuyện lần này, một trong số đó chính là Trương Cảnh Minh cũng không biết chuyện điện thoại bị tắt, vậy chuyện hắn muốn biết có lẽ là xảy ra sau khi Trương Cảnh Minh say rượu rồi, ngay cả bản thân anh cũng không rõ!

Chu Hoằng âm thầm cắn răng, tên hồ ly Lưu Vũ Thần kia, hắn làm như vậy là không đúng, mộ kẻ giữ gìn tình cảm huynh đệ như hắn sẽ chỉ làm sự tình càng thêm hỗn loạn phức tạp!

Thấy Chu Hoằng đang xuất thần, Trương Cảnh Minh khẽ nhíu mày, nhận ra điều không đúng.

Muốn nói tới tâm sự, Trương Cảnh Minh cũng có, sáng sớm thức dậy, anh đang chờ Chu Hoằng hỏi anh sao lại uống say, anh uống say, trở về thế nào cũng không biết, cũng không biết có vượt quá 9 giờ như đã quy định hay không, anh vẫn nhớ chuyện này...

Cứ nhìn lúc này, lại hồi tưởng tới phản ứng của Chu Hoằng lúc sáng sớm, tựa hồ lại có chuyện lạ kỳ.

"Anh không biết sao, đêm qua anh không về nhà lúc 9 giờ như đã nói trước, em gọi điện thoại cho anh, anh tắt máy." Chu Hoằng nói đơn giản, không đề cập tới chuyện tối hôm qua đứng chờ hơn một tiếng trong gió lạnh.

Nghe vậy, Trương Cảnh Minh nhíu mày càng thêm sâu, anh cụp mắt suy nghĩ, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi, đôi môi nhạt màu mím chặt, trên gò má căng ra đường vân cơ thịt, giọng trầm như có trọng lượng, "Điện thoại không phải anh tắt."

Đây vẫn là đầu tiên Chu Hoằng thấy anh tức giận như vậy, tựa hồ còn có chút khó tin và không thể nhẫn nhịn, Chu Hoằng thấy thế thì không khỏi lo lắng, đổi cách hỏi: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, sao anh lại uống say?"

Trương Cảnh Minh vừa mở máy vừa trả lời, biểu tình lại rất nghiêm trọng, "Trước khi say mọi thứ đều rất bình thường, sau khi say hoàn toàn không biết gì, trong thời gian ngắn đó hình như tất cả đều rất bình thường."

Chu Hoằng nghẹn lời, đây không phải nói nhảm sao, nói có khác gì chưa nói đâu, giọng điệu lại còn đứng đắn trầm thấp như vậy làm hại người ta lo.

"Còn như làm sao uống say, không phải anh sơ sót, mà là có người cố tình làm bậy rồi." Lúc nói câu này trong đôi mắt đen kịt của Trương Cảnh Minh lóe lệ quang, giọng nói băng hàn.

Chu Hoằng tựa hồ cảm thấy có cái gì vỡ ra, là cái gì? Tình bạn có người quý trọng mà có người cũng không quá quan tâm?

Cho dù ai đều sẽ không thích bị mưu hại, huống chi kiểu người đã quen tính kế người khác như Trương Cảnh Minh.

Chu Hoằng đi nhờ Trương Cảnh Minh đã rất lâu rồi, chỉ là đều xuống xe trước khi đến nơi, rồi tự đi bộ.

Trên đường đi, Chu Hoằng nghe Trương Cảnh Minh nói tỉ mỉ chuyện xảy ra trong "thời gian ngắn" "hình như tất cả đều rất bình thường", anh không nhớ rõ lắm, nói là khi đó họ đã uống hết một vòng rồi, Hách Lôi lấy ra một chai Vodka cực phẩm không vận từ nước Nga tới đây để chúc mừng Tuyết Bạch Sinh về nước, Trương Cảnh Minh không nghi ngờ gì, thế nhưng lại thua vố này.

Quả nhiên là Hách Lôi!

Chu Hoằng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng tức giận dị thường.

Trương Cảnh Minh nhớ lại, khi sắp uống hết ly rượu, anh đã thấy có hơi choáng, khi đó có hai người ra ngoài, sau đó Lưu Vũ Thần cũng bị một cuộc gọi kêu ra ngoài, sau đó anh liền trời đất quay cuồng bất tỉnh nhân sự, điện thoại không biết làm sao lại tắt.

Chu Hoằng thổn thức một hồi, nói thật, hắn rất không hiểu khuyết điểm uống rượu vang đỏ là nằm này của Trương Cảnh Minh, cảm thấy khó tin ghê gớm, liền liên tiếp nói móc hắn, "Chớp mắt liền ngã là thật hay giả? Anh cũng thật đáng yêu, giống anh thế còn không bằng không biết uống rượu đó bla bla..."

Trương Cảnh Minh không có gì chống chế, xanh mặt đi thẳng tới công ty.

Sát giờ tan ca, Chu Hoằng ở phòng giải khát đột nhiên cùng Lưu Vũ Thần "không hẹn mà gặp", hắn nhíu mày, nói một tiếng "Thật trùng hợp", chạy xuống tầng trệt mà họ đến uống nước.

Lưu Vũ Thần không hề thấy xấu hổ, thậm chí cũng cười nói tiếng "Thật trùng hợp".

Chu Hoằng xoay mặt qua một bên, mắng một tiếng "Hồ ly chết tiệt".

"Cậu nói cái gì?"

"Không có gì."

Lưu Vũ Thần "Ờ" một tiếng, cầm cái ly giấy rót cà phê, cũng không uống, mà cầm lấy tựa lên khung cửa, bắt đầu trò chuyện, "Hôm nay sắc mặt Cảnh Minh không tốt lắm, hai cậu cãi nhau?"

Chu Hoằng liếc hắn, sau đó rất rõ ràng "Ừ" một tiếng.

"Bởi vì chuyện tối qua?"

Chu Hoằng lại "Ừ" một tiếng, tâm tình có vẻ xuống rất thấp.

Lưu Vũ Thần cười cười, biểu tình kín đáo, "Cậu ấy nói gì?"

Lúc này đến phiên Chu Hoằng nở nụ cười, hắn nhếch môi lộ ra một hàng răng sáng chói, giọng điệu không nói được là cảm giác gì, "Nói đúng sự thật thôi, không phải anh ở đó sao, có điều lúc đó đầu óc anh ấy không tỉnh táo, nhớ nhầm cũng không nhất định, nếu không anh nói chuyện anh thấy cho tôi biết, để tôi so xem có giống nhau không."

Lưu Vũ Thần cụp mắt, mím môi, ngón trỏ sờ qua lại ở thành ly, trầm mặc một hồi, khi mở miệng lại chuyển chủ để, "Hôm nay tôi cho rằng cậu ấy sẽ hỏi tôi chuyện tối qua, nhưng cậu ấy không hỏi," dừng một chút, giọng nói hạ thấp, "Chắc cậu ấy giận thật rồi."

Má, như vậy còn không tức giận, tưởng người ta là tượng đất à con giun xéo lắm cũng quằn đó!

Chu Hoằng ném mạnh ly giấy vào thùng rác, cười lạnh một tiếng, không nói vụ Trương Cảnh Minh có giận hay không, vẫn bám chặt vụ hôm qua của Lưu Vũ Thần, "Anh ấy hỏi anh làm gì, anh ấy cũng không phải không biết."

Rốt cuộc Lưu Vũ Thần không hề khí định thần nhàn nữa, dùng tay xoa mi tâm, hết cách, "Cậu cũng được đấy."

Lúc này Chu Hoằng mới thu hồi biểu tình quái gỡ, lập tức xệ mặt xuống, dùng lưng dựa tường, ôm ngực không nói lời nào.

"Đến cùng cậu ấy nói gì?" Lúc này giọng điệu của Lưu Vũ Thần có chút nóng nảy.

Chu Hoằng cũng không nhử hắn, chậm rãi trả lời: "Không có gì, chỉ nói chuyện lúc say với không say, chai rượu Vodka từ nước Nga rất không tầm thường gì đó."

Chu Hoằng không nói tên Hách Lôi, nếu Lưu Vũ Thần thông minh, tin tưởng hắn biết trọng điểm ở đâu.

Quả nhiên, Chu Hoằng thấy sắc mặt biến đổi, dù sớm có dự đoán nhưng một khi chưa xác nhận vẫn không từ bỏ ý định, trên trán lại toát ra một thái độ uể oải mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, Chu Hoằng hơi ngạc nhiên, âm thầm ghi tạc biểu tình này trong lòng.

"Đến lượt anh, đêm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi chứ." Có qua có lại rất công bằng.

Lưu Vũ Thần khôi phục thái độ bình thường rất nhanh, thậm chí so với bình thường còn nhiều thêm phần thờ ơ, hắn để cà phê lên bàn, nhàn nhạt nhìn Chu Hoằng, chỉ nói hai chữ, "Không được", sau đó xoay người đi.

Chu Hoằng khó tin trừng mắt, hoàn toàn không ngờ tới Lưu Vũ Thần vẫn là thái độ này, hoặc là càng kiên quyết hơn? Hắn tức giận vô cùng, bảo trì nguyên tư thế đứng một lúc lâu mới tỉnh lại.

Chuyện khó bề phân biệt dường như không còn cách nào làm rõ này khiến cho tinh thần Chu Hoằng suy sup, lúc đầu hắn để ý Tuyết Bạch Sinh, dù sao anh ta là tồn tại khiến hắn e ngại mà hắn không biết chút gì về anh ta, bây giờ bị Hách Lôi đoạt vai diễn, Chu Hoằng biểu thị rất bất đắc dĩ, không thể không nói, Hách Lôi là một nhân vật, hoàn toàn không cách nào lý giải tư duy của người này luôn á Chu Hoằng xem như đã tin, thật tình không nghĩ ra...

Nhìn tình huống trước mắt, Trương Cảnh Minh dường như muốn trở mặt với Hách Lôi, đối với chuyện này, anh cũng thật sự tâm tình giảm sút...

Mặc kệ Hách Lôi diễn nhân vật gì trong sự kiện gì, cảm giác của Chu Hoằng đối với hắn chẳng qua chỉ phiền muộn ngắn ngủi rồi thôi, người hắn chân chính chú ý thủy chung là Tuyết Bạch Sinh.

Còn như Lưu Vũ Thần vì sao không muốn nói rõ ràng chân tướng sự việc, Chu Hoằng rất để ý, cứ cảm thấy có gì không đúng nhưng đoán không ra, thế nên mặc kệ.

Không suy nghĩ nhiều, thở dài một hơi, Chu Hoằng ra khỏi phòng giải khát.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Thắt hậu môn...
42 Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43 Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44 Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45 Chương 45: Anh ta đã trở về
46 Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47 Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48 Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49 Chương 49: Vua tưởng tượng
50 Chương 50: Em tuốt cho anh
51 Chương 51: Cậu cũng được đấy
52 Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53 Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54 Chương 54: Quán bar Long Dương
55 Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56 Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57 Chương 57: Sợ vãi đ*i
58 Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59 Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60 Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61 Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62 Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63 Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64 Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65 Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66 Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67 Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68 Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69 Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70 Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71 Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72 Chương 72: Mày có ý gì đây?
73 Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74 Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75 Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76 Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77 Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78 Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79 Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Thắt hậu môn...
42
Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43
Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44
Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45
Chương 45: Anh ta đã trở về
46
Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47
Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48
Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49
Chương 49: Vua tưởng tượng
50
Chương 50: Em tuốt cho anh
51
Chương 51: Cậu cũng được đấy
52
Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53
Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54
Chương 54: Quán bar Long Dương
55
Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56
Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57
Chương 57: Sợ vãi đ*i
58
Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59
Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60
Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61
Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62
Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63
Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64
Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65
Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66
Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67
Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68
Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69
Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70
Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71
Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72
Chương 72: Mày có ý gì đây?
73
Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74
Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75
Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76
Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77
Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78
Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79
Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!