Chương 38

☆ 38. Mấy đứa chuối ổi này!

Nghỉ đông cứ như vậy đi qua, Chu Hoằng bắt đầu vì bận rộn công việc, hiếm có lúc nhàn rỗi còn phải phiền muồn vì "bạn thân đột kích" sắp tới, Chu Hoằng rất nghiêm túc nghiên cứu, bữa cơm này nhất định phải thể hiện vô cùng ấm áp và chân thành, đậu mọe nhất định phải bắt đám nhóc khó trị kia làm tù bình!

Vì vậy sau khi suy nghĩ vài ngày, Chu Hoằng quyết định, cơm nước không thể gọi bên ngoài, vậy thì để Trương Cảnh Minh giải quyết, giải trí cũng phải có, nhưng nhìn quanh phòng khách sáng sủa sạch sẽ thoáng đãng, lại đến căn phòng kế bên một lần, đâu có phát hiện cái gì có liên quan tới giải trí đâu.

Trương Cảnh Minh này đúng là nhạt nhẽo, Chu Hoằng ở trong lòng oán trách một câu như vậy sau đó lập tức phủ định, híp mắt hận, kỳ thực lại không tìm được người nào so với anh càng phúc hắc càng giảo hoạt hơn!

Cuối tuần, rốt cục cũng đến lúc Trương Cảnh Minh được rảnh rỗi, Chu Hoằng liền lòng như lửa đốt tay cầm một tờ danh sách đầy chữ kéo anh đến trung tâm thương mại.

Chu Hoằng thì thầm cả đường đi, "Mua một máy game somatosentory, bàn bi lắc, hai này lớn chắc cũng đủ sinh động không khí rồi, a được rồi, có nên mua bộ mạt trượt không? Bọn họ thích chơi mạt chược không nhân số cũng đủ, còn có cái gì ừm... bi-a? Căn phòng trống kia vừa vặn để được, a còn nữa còn nữa, anh đã quyết định cơm nước chuẩn bị cái gì chưa, bây giờ còn sớm nguyên liệu nấu ăn gì gì đó khoan hãy mua..."

Trương Cảnh Minh đại khái đã bị nhắc đến chết lặng, bất động cứ như nhập định, chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu, "Cái này không cần..." "Cứ bình thường là được rồi..." "Em nhất định muốn tự thanh toán toàn bộ chi phí sao?"

Hai người đều không thích đi dạo phố, giờ vừa vào trung tâm thương mại, không khỏi đều có chút mông lung, Chu Hoằng giao danh sách cho Trương Cảnh Minh, sau đó chỉ huy anh đi một hướng, mình thì đi hướng ngược lại.

Một lát sau, đồ vật cần mua trong kế hoạch gốc thì không tìm được, nhưng lại vào tay vài đồ chơi dường như dùng không được, Chu Hoằng đẩy xe mua sắm dừng trước một kệ bày hàng hóa của Tam Quốc Sát, không định mua, nhưng vẫn cầm lên nghiêng đầu ngắm.

Hắn bên này đang so sánh hai vật trên tay, lúc khóe mắt đảo qua lại chú ý tới hai nam nhân đứng cách đó không xa, ở trước mắt bao người mà cử chỉ lại vô cùng thân thiết, hắn không có hứng thú, cũng không nhìn qua bên kia, chỉ mơ hồ biết một người trong đó tựa hồ là nhân viên của trung tâm thương mại, người còn lại thì bị cậu ta che mất rồi, chỉ lộ ra một phần cơ thể, khiến người ta cảm thấy rất cường tráng.

Trước mặt mọi người cũng không biết kiêng kị, Chu Hoằng cau mày xoay mặt qua một bên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xoay hết đi, liền từ trong khóe mắt nhìn thấy chàng trai cường tráng kia đột nhiên đẩy người trước mặt ra bước dài sang bên này rồi.

Không biết làm sao, một tí cảm giác hết sức xui đột nhiên dâng lên, tim Chu Hoằng không khỏi hơi hồi hộp mà đập mạnh, động tác buông đồ vật xuống cũng không khỏi bị kiềm hãm, hắn theo bản năng quay đầu lại, nhưng không chờ thấy rõ mặt người kia, đã nghe một giọng nói đã từng hết sức quen thuộc lại vô cùng căm hận tiến vào lỗ tai.

"Chu Hoằng!"

Con ngươi đen nhánh của Chu Hoằng chợt co lại, hắn không tự chủ lùi về sau một bước, mắt nhìn chằm chằm người nọ, miệng há ra, căng căng.

Triệu Tả!

Nhìn gương mặt cũng đồng dạng giật mình rồi lại lăn lộn mừng rỡ và bất an, trong lòng Chu Hoằng đột nhiên tuôn ra sự chán ghét mãnh liệt, trong đầu lập tức xông vào hình ảnh của đêm khuất nhục vô cùng kia, hắn buộc chặt cơ thể, siết thật chặt tay, lại nhất thời không biết nên làm gì bây giờ.

Kỳ thực chuyện này đã phủ đầy bụi, người cũng thành người lạ, dạo này, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ về việc này, chỉ là tâm tình cũng hoàn toàn không căm ghét như điên giống lúc đầu nữa, mỗi một lần hắn đều liên tưởng đến hiện tại liên tưởng đến Trương Cảnh Minh, sau đó liền toát ra suy nghĩ trong cái rủi có cái may, có lẽ hiện tại hắn quá hạnh phúc rồi, không còn cách nào chân chính căm hận một người nữa.

Như vậy cũng không có gì không tốt, đã như vậy, mọi thứ không tốt hãy để cho nó qua đi.

Biểu tình của Chu Hoằng thất thường, chỉ trừng mắt nhìn Triệu Tả bất động, Triệu Tả thấy vậy thì khó chịu, gã cười mỉa một tiếng, trên dưới quan sát Chu Hoằng một phen, tâm nói một câu đúng là càng ngày càng mê người mà, ngoài miệng cũng nói là: "Thấy mày sống rất tốt."

Nghe ra ý cười trong lời nói của gã, mặc kệ có phải là cười nghiêm túc hay không, Chu Hoằng đều cảm thấy chói tai, lúc này hắn cũng hoàn hồn, nhướng mày, đẩy xe mua sắm định đi, "Cút ngay!"

Triệu Tả vội vàng nắm lấy xe mua sắm, ai ai kêu mấy tiếng, "Làm gì mà gấp thế, tao có rất nhiều lời muốn nói với mày."

Lồng ngực Chu Hoằng phập phồng hai cái, trên mu bàn tay nổi gân xanh, hắn muốn nhấc xe mua sắm lên đập lên người thằng khốn này, nhưng bốn phía đều là người, cậu nhân viên vừa rồi thân mật vô cùng với Triệu Tả cũng đang nhìn sang bên này, hắn không muốn để người chú ý, mà căn bản nhất là hắn không muốn lại nhìn thấy gương mặt đó, vì vậy hắn nhịn, nghiêm mặt lại nói một câu: "Cút ngay!"

Thấy Chu Hoằng vẫn cậy mạnh tiến về trước, biểu tình và giọng điệu lại hết sức áp bách người, Triệu Tả không khỏi bối rối, cũng dùng toàn lực giữ vững xe không cho Chu Hoằng đi, "Mày làm cái gì vậy, đã lâu lắm rồi tao không gặp mày, cũng tìm mày rất lâu, hai ta có hiểu lầm gì thì ngồi xuống rồi giải quyết không được sao?"

Chu Hoằng căn bản không nghe, sắc mặt tái xanh, nhiều lần muốn cầm nắm đấm nói chuyện nhưng lại không thể, trong lồng ngực nghẹn ứ gần như muốn khiến hắn nổ tung.

Hai người liều mạng giằng co, cuối cùng vẫn là Chu Hoằng đột nhiên xe ném xe, xoay người đi, ditme hắn tức lú đầu mới dây dưa với thằng khốn kia, thần kinh!

Nhưng mới vừa đi được vài bước, cổ tay đột nhiên lại bị túm lấy từ phía sau, cơn tức của Chu Hoằng lập tức đến cực hạn, vung nắm tay đập về sau, "Triệu Đại Tả mày con mẹ nó..."

Nắm tay lại bị cản lại nửa đường, dáng vẻ bệ vệ của Chu Hoằng cũng ở trong nháy mắt đó tiêu thất hầu như không còn, hắn trợn to mắt nhìn, "Trương Cảnh Minh, nhanh, nhanh như vậy đã mua xong rồi?"

Trương Cảnh Minh sắc mặt không tốt, anh buông nắm đấm của Chu Hoằng ra, đôi mắt đen kịt hơi híp lại nhìn hắn, thản nhiên nói: "Không tìm thấy."

Chu Hoằng ồ một tiếng, tuyệt không khéo thoáng nhìn lại thấy Triệu Tả, biểu tình vừa hòa hoãn nhất thời lại thay đổi, hắn thấy Triệu Tả ngơ ngác nhìn Trương Cảnh Minh bất động, cậu nhân viên kia cũng chẳng biết từ lúc nào đã tiến tới trước mặt cùng nhau nhìn chằm chằm Trương Cảnh Minh.

Mấy đứa chuối ổi này!

*đây là câu chửi tục, khi bị hạn chế văng tục thì người ta sẽ dùng trái cây thay thế, theo mình tạm hiểu là "mấy đứa mặt chồn" vì chuối ổi tương trưng cho cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy-mà

Chu Hoằng được xem là nổi giận đùng đùng, quả thực còn nóng hơn hồi nãy hơn trăm lần, hận không thể móc tròng mắt dâm loạn của Triệu Tả ra, nhưng giữa lúc hắn định có phản ứng, Trương Cảnh Minh lại nắm thật chặt cổ tay của hắn, cho hắn một ánh mắt trấn an, Chu Hoằng lập tức tắt lửa thần kỳ, trừng mắt Triệu Tả, sau đó đặt ánh mắt lên người Trương Cảnh Minh.

Chỉ thấy Trương Cảnh Minh mới vừa xoay mặt đi, sắc mặt liền thay đổi, vừa nãy chỉ có thể nói là khó coi, mà lúc này thì được gọi bằng hai chữ đáng sợ.

Gương mặt tuấn tú căng thẳng như băng chìm vạn năm, vừa chạm phải thì dính sát vào da thịt, hàn ý dính lên lại giống như con rắn chui thẳng vào trong lòng lại xâm nhập vào tứ chi bách hài, chọc cho người ta nhịn không được phát run, ánh mắt kia càng không thể nhìn thẳng, vừa đối mắt tim liền không quản được bình bịch đập mạnh, nửa phần kiên cường cũng không lấy ra được, chỉ cảm thấy ở trước mặt anh, khí thế đều muốn thấp hơn bụi trần.

Chu Hoằng vẫn là lần đầu tiên thấy Trương Cảnh Minh có vẻ mặt như vậy, trong lòng không khỏi cũng có chút tim đập thình thịch, càng không cần phải nói tới Triệu Tả rồi.

"Cậu chính là Triệu Đại Tả?" Giọng điệu kiềm nén mà đáng sợ, người có tâm nghe vào trong tai tựa như có con rắn đang le lưỡi.

Triệu Tả sớm đã thu hồi ánh mắt càn rỡ, nhìn Trương Cảnh Minh đến gần, lại nghe câu hỏi, chỉ cảm thấy một khí tức lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng chạy lên đỉnh đầu, khắp cả người phát lạnh, một lúc lâu, gã mới khô khốc cười nói: "... Không biết vị này xưng hô như thế nào?"

Vừa nói chuyện, mắt nhìn Chu Hoằng một cái, lại bất ngờ phát hiện một việc.

Hôm nay Chu Hoằng và Trương Cảnh Minh mặc quần áo rất thoải mái, trên người đều là áo khoác lông vũ ngắn kiểu dáng thời thượng tương đồng, chỉ là màu sắc khác nhau, một đen một trắng, Chu Hoằng mặc màu trắng, quần áo cũng chọn theo thẩm mỹ của hắn.

Hai người thân thể như ngọc, gương mặt đều là thượng thừa, một đen một trắng hiện ra trong mắt thế nhân, nhìn thế nào cũng cảnh đẹp ý vui biết bao, vừa rồi gã hoàn toàn không phát hiện.

Đây rõ ràng là đồ đôi tình nhân mà!

Giác ngộ điểm này, sắc mặt Triệu Tả không khỏi biến đổi, gã dùng ánh mắt khó mà diễn tả bằng lời nhìn Chu Hoằng, sau đó lại nhìn Trương Cảnh Minh như tượng băng di động, trong lòng hiểu địch ý mãnh liệt của người trước mắt này đối với gã là từ đâu đến rồi, ý thức bất an không khỏi càng thêm rõ ràng.

"À tao đột nhiên nhớ ra tao còn có việc chưa làm, nếu không nhanh thì gay go," Gãi đầu một cái, Triệu Tả có vẻ hỗn loạn nhìn về phía Chu Hoằng, pha trò, "Hôm nay không tiện nên cũng thôi..." Xoay mặt thoáng nhìn sắc mặt Trương Cảnh Minh, câu "Chờ hôm nào rảnh lại hẹn mày" đằng sau nhất thời cắm trong cổ họng, cũng không kết thúc một câu đã xoay người đi nhanh rồi.

Chu Hoằng trừng mắt, ồ được, vậy thôi đã chạy?

Không phải rất hung hăng sao, sao hôm nay lại teo như thế hử đậu mọe!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Thắt hậu môn...
42 Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43 Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44 Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45 Chương 45: Anh ta đã trở về
46 Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47 Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48 Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49 Chương 49: Vua tưởng tượng
50 Chương 50: Em tuốt cho anh
51 Chương 51: Cậu cũng được đấy
52 Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53 Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54 Chương 54: Quán bar Long Dương
55 Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56 Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57 Chương 57: Sợ vãi đ*i
58 Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59 Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60 Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61 Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62 Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63 Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64 Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65 Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66 Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67 Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68 Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69 Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70 Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71 Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72 Chương 72: Mày có ý gì đây?
73 Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74 Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75 Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76 Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77 Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78 Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79 Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Thắt hậu môn...
42
Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43
Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44
Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45
Chương 45: Anh ta đã trở về
46
Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47
Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48
Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49
Chương 49: Vua tưởng tượng
50
Chương 50: Em tuốt cho anh
51
Chương 51: Cậu cũng được đấy
52
Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53
Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54
Chương 54: Quán bar Long Dương
55
Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56
Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57
Chương 57: Sợ vãi đ*i
58
Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59
Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60
Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61
Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62
Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63
Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64
Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65
Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66
Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67
Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68
Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69
Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70
Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71
Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72
Chương 72: Mày có ý gì đây?
73
Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74
Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75
Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76
Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77
Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78
Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79
Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!