Chương 22

☆ Chương 22. Làm đến khi em biết mới thôi

Lưu Vũ Thần rất nhanh đã trở lại, dẫn đầu Chu Hoằng ngồi xuống trước, đông ngắm tây nhìn một vẻ không định đi.

Chu Hoằng cũng ngồi xuống theo hắn, nghi ngờ hỏi: "Tôi không đi được, anh còn ở đây làm cái gì, định đánh lén cảnh sát thật à."

Lưu Vũ Thần nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Chờ xem, sắp đi được rồi." Giọng điệu kiên định.

Chu Hoằng giật mình, hạ giọng nói với hắn: "Anh nói cái gì, sắp đi được rồi? Bọn họ thu mua cục trưởng rồi, trừ khi anh đưa ra càng nhiều lợi thế hơn, bằng không tôi không ra được đâu."

Lưu Vũ Thần chớp mắt, còn có ý cười, "Hóa ra là thu mua được cục trưởng, kẻ thù của cậu coi như có vài nước đi, không nhìn ra cậu cũng rất phản nghịch, đắc tội với người không sợ cường quyền nha."

Chu Hoằng cười gượng, chọn trọng điểm: "Rồi sao, với tình huống như vậy, hôm nay tôi còn có thể từ đây đi ra?" Mua chuộc được cục trưởng gọi là "Coi như có vài nước đi", vậy hắn là con đường gì, xã hội đen? Cút ngay đi!

"Đã bảo cứ chờ đấy, hỏi nhiều cái gì." Nói xong, lại bắt đầu nhìn quang cảnh.

Chu Hoằng bị nghẹn một câu, trong lòng không thoải mái, thầm nghĩ: Chờ thì chờ, xem anh đưa tôi ra làm sao.

Nhắm thời gian, khoảng mười lăm phút không tới hai mươi phút sau, một cảnh viên bỗng nhiên từ bên ngoài gấp gáp tiến đến, đi thẳng tới đại thúc, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói câu gì, sau đó kéo hắn đi ra ngoài, đại thúc đầu tiên là biểu tình khó hiểu, sau đó lại mặt mày trầm ngưng, nhanh chóng cùng ra khỏi phòng làm việc.

Chu Hoằng kinh ngạc, nhìn về phía Lưu Vũ Thần, chỉ thấy hắn cũng nhìn qua, cong khóe miệng nháy mắt với hắn.

Chu Hoằng bắt đầu khó hiểu, lẽ nào Lưu Vũ Thần này với cục trưởng là họ hàng? Quan hệ này tất nhiên là ổn thỏa hơn Vương gia nhiều rồi.

Lúc này đây lại chờ lâu hơn lần trước một chút, Lưu Vũ Thần đều chờ đến mất kiên nhẫn, mới thấy đại thúc kia từ bên ngoài tiến đến, cau mày, biểu tình rất là buồn bực, hiển nhiên bị người ta xoay muốn choáng rồi, cước bộ chậm chạp.

Chu Hoằng đứng lên, nhìn đại thúc sửa sang xong biểu tình rồi nói với hắn: "Vụ án này có điểm khả nghi trùng điệp, còn rất nhiều chi tiết phải điều tra, cũng tạm thời huỷ bỏ việc tạm giam cậu, cậu trở về đi."

Lúc này Lưu Vũ Thần mới đứng lên, chỉnh lại vạt áo trước của tây trang, nghiêng mặt nói với Chu Hoằng một chữ, "Đi!"

Móa, có cần trâu bò vậy không!

Chu Hoằng không di chuyển, nhíu mày hỏi đại thúc: "Vậy vụ án này đến cùng là xử lý như thế nào? Ngài cứ việc nói thẳng đi, cong vẹo bên trong tôi đều biết rồi."

Biết cái đầu cậu! Hiển nhiên trong lòng đại thúc cũng kêu như vậy, nhưng nét mặt cũng không lộ tâm tình gì, ổn định nói: "Liền xử lý theo vụ án trị an thông thường, hòa giải giải quyết riêng, còn như thời gian hòa giải, chờ thông báo đi."

Giải quyết riêng? Đó mới không có yên âm đó, vụ án này chưa có hết!

Trên xe, Chu Hoằng nhịn không được hỏi Lưu Vũ Thần: "Làm sao mà anh làm được?"

Lưu Vũ Thần như cười như không liếc hắn một cái, ung dung nói: "Chỉ là chuyện của một cuộc gọi thôi, còn như làm thế nào, đi hỏi Minh ấy."

Chu Hoằng trợn mắt, "Anh gọi điện cho Trương Minh?"

Lưu Vũ Thần "Ừ" một tiếng.

Trong chốc lát Chu Hoằng không nói chuyện, sắc mặt trầm ngưng, hóa ra vẫn là Trương Minh âm thầm làm việc, phiền cho anh đã bận rộn như vậy còn phải hao tâm chuyện của hắn...

Sau một hồi lâu, Chu Hoằng nhịn không được hỏi vấn đề rất thực tế: "Có phải tốn rất nhiều tiền hay không?"

Lưu Vũ Thần "Phì" cười một tiếng, chuyển động tay lái quẹo qua một cua quẹo, "Chuyện này tôi cũng không rõ cho lắm, cũng không phải tôi bỏ tiền."

Chu Hoằng bắt đầu nhức nhối.

Về đến nhà, chỉ mới hơn bốn giờ chiều, Chu Hoằng có hơi mệt, trở về phòng ngã đầu nằm ngủ, chờ khi mở mắt ra thì trời đã tối rồi, ngẩng đầu nhìn thấy ở khe cửa có ngọn đèn xuyên vào, Trương Minh đã trở về.

Chu Hoằng lập tức đứng lên, mở cửa đảo mắt liền thấy Trương Minh đang ngồi trong phòng khách lật văn kiện, thấy hắn đi ra liền thả công việc trong tay, hỏi hắn: "Thức rồi?"

Chu Hoằng "Ừ" một tiếng, đưa tay sửa lại kiểu tóc, đi tới ngồi đối diện ah, cúi đầu phát ngốc một lát, nhưng biết Trương Minh vẫn đang nhìn hắn.

"Vụ án xử lý theo vụ án trị an thông thường, hoà giải riêng, thời gian hoà giải thì chờ thông báo."

Trương Minh gật đầu biểu thị đã biết.

"Anh tốn bao nhiêu tiền?"

"Cái gì?"

Chu Hoằng nhíu mày, "Tôi hỏi anh tốn bao nhiêu tiền."

Trương Minh bất chợt "À" một tiếng, ngã người lên lưng ghế xoa thái dương, "Chuyện này không quan trọng, được rồi, cậu ăn cơm tối chưa, tôi về trễ, đem cá ở Phú Lệ Đường về cho cậu, hôm nay thấy cậu rất thích."

Tim Chu Hoằng bỗng nhiên bị cái gì ấm áp dễ chịu lấp kín rồi, hắn sửng sốt, môi ngập ngừng ừ một tiếng, sau đó bày ra vẻ nổi giận, cất giọng nói: "Không quan trọng cái gì, nhiều tiền cũng không thể..."

Còn chưa nói hết, chỉ thấy Trương Minh cười đứng lên, chỉ chỉ vào nhà bếp, nói với hắn: "Cá tôi hâm rồi, hương vị sẽ không có thay đổi." Nói xong, không chờ Chu Hoằng có phản ứng, nhấc chân lên đi tới nhà bếp.

Ngay sau đó, Chu Hoằng cố chống đỡ khí thế đã yếu đi, trong bụng hắn vừa đau vừa ấm, đau là tiền ấm chính là tình, khiến cho hắn hết cách, không thể làm gì khác hơn là phát tiết với con cá trước mặt, nhưng ăn rồi ăn, hắn bỗng nhiên ngừng.

Trương Minh ngẩng đầu, "Làm sao vậy, chỉ ăn nhiêu đây?"

Biểu tình của Chu Hoằng có chút thống khổ, hắn thở dài, nhìn vào mắt Trương Minh, "Tôi thiếu anh người nhiều nhân tình như vậy, không biết nên trả thế nào."

Trương Minh hơi ngơ ngác, đôi mắt đen sau kính gọng đen giống như đang liên tục không ngừng hấp thu cái gì sâu thẳm, trở nên càng thêm thâm thúy khiến người chìm đắm, vừa nhìn cũng làm người ta bị vây trong đó không còn cách nào tự kiềm chế.

Chu Hoằng lòng kinh hoàng, khẩn trương run rẩy, khi hắn hắn sắp sửa không nhịn được thua cuộc, thì Trương Minh đã mở miệng nói chuyện rồi, trong âm sắc trầm thấp có chứa một loại mùi vị đặc thù, có thể trêu chọc lòng người.

"Tôi làm những việc này, không phải muốn em trả."

Chu Hoằng nín thở, "Vậy, anh muốn cái gì?"

Mắt của anh giống như tụ tập hết tất cả màu đen trên đời này, giọng nói so với gông xiềng còn muốn nặng hơn, "Nếu như em không biết, tôi có thể làm đến khi em biết mới thôi."

Chu Hoằng thất bại thảm hại, đầu lưỡi run run, "Sao anh, đột nhiên nói ra lời nói trầm trọng như vậy?" Làm cho hắn bất chợt thấy không gánh nổi.

Sau một đêm, biến thành như vậy.

Trương Minh bỗng nhiên buống mắt xuống, lông mi thật dày che đi ánh sáng bên trong, anh thở dài một hơi, thở dài đến mức khiến tim Chu Hoằng run lên một cái, "Là tôi nhiều lời rồi, em không cần có áp lực, mau ăn cá đi." Nói xong, tiếp tục công việc trên tay.

Làm sao lại không nói!

Chu Hoằng trừng mắt, ngẩn ngơ nói: "Cái gì gọi là không cần có áp lực, làm như không nghe thấy câu đó? Tôi lại nghe rõ rành rành, còn trái tim loạn nhịp, sao đảo mắt anh lại không nói gì?" Chu Hoằng chưa bao giờ biết hắn có thể phiến tình như thế!

Trương Minh ngưng động tác, gian nan giương mắt lên, bên trong như có như không xẹt qua ý cười, "Tôi tưởng tôi nóng lòng."

Chu Hoằng lại buông mắt xuống, "Là tôi chưa sẵn sàng."

"Vậy lúc nào em mới có thể sẵn sàng?"

Tim Chu Hoằng đập thình thịch, hắn không ngờ tới Trương Minh lại hỏi hắn trực tiếp như vậy, xem ra anh là loại hình muộn tao, mà nếu một người muộn tao như anh đã lộ liễu như vậy rồi, sao hắn còn nhăn nhó không tiến tới chứ, "Tôi cảm thấy... lúc nào cũng có thể."

Được rồi, mấy câu nói sau, Chu Hoằng ngừng luôn rồi, bị các loại thiên lôi địa hỏa đánh cho héo queo, chủ yếu là bị chính hắn đánh...

>> vẫn là chuyểnthành anh em nghe phê hơn, cũng đổi tên truyện luôn, hồi trước là vì mình thấynó có hơi dài, nhưng giờ nghĩ lại để vậy lại đúng nghĩa hơn chỉ dài hơn có mộtchữ =))))

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Thắt hậu môn...
42 Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43 Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44 Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45 Chương 45: Anh ta đã trở về
46 Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47 Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48 Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49 Chương 49: Vua tưởng tượng
50 Chương 50: Em tuốt cho anh
51 Chương 51: Cậu cũng được đấy
52 Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53 Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54 Chương 54: Quán bar Long Dương
55 Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56 Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57 Chương 57: Sợ vãi đ*i
58 Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59 Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60 Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61 Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62 Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63 Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64 Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65 Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66 Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67 Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68 Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69 Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70 Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71 Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72 Chương 72: Mày có ý gì đây?
73 Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74 Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75 Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76 Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77 Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78 Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79 Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Thắt hậu môn...
42
Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43
Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44
Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45
Chương 45: Anh ta đã trở về
46
Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47
Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48
Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49
Chương 49: Vua tưởng tượng
50
Chương 50: Em tuốt cho anh
51
Chương 51: Cậu cũng được đấy
52
Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53
Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54
Chương 54: Quán bar Long Dương
55
Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56
Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57
Chương 57: Sợ vãi đ*i
58
Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59
Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60
Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61
Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62
Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63
Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64
Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65
Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66
Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67
Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68
Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69
Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70
Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71
Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72
Chương 72: Mày có ý gì đây?
73
Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74
Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75
Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76
Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77
Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78
Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79
Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!