Chương 45

Qua hồi lâu, nhịp trống báo hiệu số canh từ xa vọng lại cửa Quận vương phủ, xuyên qua tầng lá ngoài sân, tiến vào đại sảnh nơi mọi người đang nửa tỉnh nửa mê.

Lý Hoằng nghiêng ngả chống một tay, ánh mắt vẫn không rời quyển sách trên bàn, tai khẽ động, bất giác kinh ngạc: "Không ở Trường An không nghe được tiếng trống hoàng hôn, đến nơi này đến canh ba khi nào cũng không biết rõ."

Thái tử hẵng còn đang chăm chỉ cần cù, mọi người bên dưới không thể không thức đên làm nền theo, mắt díp lại hồi lâu mới nghe thấy âm thành gấp sách của Lý Hoằng.

"Ngày mai mời các vị thái y tiến sĩ hướng đến mấy chục hộ gia đình mà thái thú nhắc tới để đối chiếu. Vương công, nếu thái y chẩn đoán ra đậu mùa, lệnh cưỡng chế không được ra ngoài, đóng cửa sổ ở trong nhà tầm một tháng trở lên, lại phân cho năm thạch lương thực."(*)

Vương Lăng tính nhẩm, hơn 400 thạch lương thực này biết lấy từ đâu đây? Thái tử gia rõ ràng muốn đào rỗng kho lúa nhà ông ta mà!

Lúc này Vương Sùng Cơ đứng ra: "Nếu quan kho không đủ, thần đồng ý tự xuất gia tư, chia sẻ hai trăm thạch lương thực, giảm gánh nặng cho quan gia."

Vương Lăng cảm kích nhìn Vương Sùng Cơ, rốt cục cũng là người cùng một họ, cành lá tương thông, lúc này lại chịu san sẻ với ông ta, xem ra sau này phải vòng đến nhiều hơn rồi.

"Đã như vậy, một nửa còn lại..." Lý Hoằng bưng tay ngáp một cái, mắt tràn lệ óng ánh.

Lời này chỉ thiếu chỉ mặt gọi tên Vương Lăng nữa thôi, Vương Lăng cũng thông minh, lập tức nói: "Hạ quan nguyện noi theo Quận vương gia."

"Việc này cứ quyết định như vậy đi." Lý Hoằng nói, "Mọi người đã cực khổ cả một ngày rồi, trước nên nghỉ ngơi đi."

Mọi người đã sớm ỉu xìu như rơm rạ, vừa nghe lời ấy quả thực như gió xuân làm băng tan, lúc này có tinh thần, cố gắng chống mí mắt, cung kính chắp tay cáo lui.

Tiền thính rộng lớn trong lúc nhất thời chỉ còn lại bốn người Lý Hoằng, Vương Sùng Cơ, Trương Văn Quán và Tiêu Đức Chiêu.

Trương Văn Quán bật cười: "Vương lão nhi ngươi thật là, cả chiêu này cũng dùng đến."

Vương Sùng Cơ cũng không khiêm tốn: "Đứng nói hai trăm thạch, muốn ta quyên góp hết, ta cũng việc nghĩa chẳng từ, chỉ là cần phải cướp lại chút dầu mỡ từ trên người con chuột lớn kia ta mới thoải mái vui vẻ!"

"Nếu đột nhiên mở miệng đòi hắn 200 thạch, hắn đương nhiên không cam lòng, không nỡ đưa ra phần lực này." Tuy Tiêu Đức Chiêu mặt mũi hiền lành nhưng bàn tính trong lòng đánh cũng khéo không kém gì lão hữu của mình, "Ban đầu khiến hắn cho rằng mình phải lo toàn bộ để hắn oán giận trong lòng, rồi lại nhờ Vương công lên tiếng san sẻ một nửa, hắn lại coi như mình lời được một nửa mà đáp ứng, với người không đủ rộng rãi, khôn vặt hay dùng thủ đoạn như hắn, kế này có thể nói là cực kỳ tinh diệu."

Vương Sùng Cơ cười ha hả: "Vẫn là thái tử gia có biện pháp hay, hắn nói có thể khiến Vương Lăng vui vẻ giao ra 200 thạch lương thực, ta ban đầu còn không tin, thật không ngờ, không ngờ mà."

Mấy người cười nhạo Vương Lăng một hồi mới dưới ánh nến bập bùng mơ hồ đường ai nấy đi.

___

Rời khỏi tiền thính, Ngô Nghị rất nhanh đã thấy buồn bực, bản thân y thì vẫn tốt nhưng lão sư Thẩm Hàn Sơn thì thực sự đã say mèm, bất tỉnh nhân sự rồi.

Y trước dìu Thẩm Hàn Sơn đến phòng nhỏ ở tây viện của hắn để nghỉ ngơi, thay hắn nhấc tay nhấc chân, quấn chăn khiến hắn thành cái bánh tét rồi mới yên lòng trở lại đông viện, nhấc tay khẽ đẩy cửa bước vào phòng.

Ánh trăng sáng thuần khiết chiếu vào phòng, như băng ngọc gắn trên đất, khiến người cũng không nỡ dùng lực, lo rằng sẽ làm vỡ.

Ngô Nghị nhẹ tay nhẹ chân đi vào, lặng lẽ nhìn, Lý Cảnh vậy mà không nằm trên giường, trái lại còn ngồi ở trước bàn, đầu chôn trong "Thương hàn tạp bệnh luận" y đọc sáng nay, mắt mơ hồ nửa nhắm nửa mở, rất nhanh muốn thiếp đi.

Ngô Nghị vừa định lặng lẽ ôm tiểu tử lên giường đi ngủ, Lý Cảnh đã tự tỉnh lại bởi tiếng bước chân của y, hoan hoan hỉ hỉ hô: "Nghị ca ca!"

Ngô Nghị vội vàng giờ ngón tay lên, đêm đã khuya, giờ đánh thức người khác cũng không tốt.

Lý Cảnh ngoan ngoãn không nói, nhưng lại dùng đôi mắt đen mực ánh nước nhìn Ngô Nghị, ba phần ánh mắt bảy phần ánh trăng, đôi mắt sáng long lanh trong đêm tựa mắt mèo.

Ngô Nghị nhỏ giọng thúc nó ngủ: "Sao lại thức đến canh giờ này?"

Lý Cảnh cũng học theo mà thì thầm: "Ta chờ ngươi về."

Ngô Nghị không khỏi thấy buồn cười: "Ngươi vậy mà còn không dám ngủ một mình sao?"

Lúc ở Viên Châu cũng không thấy đứa nhỏ này dính người như vậy, qua hai năm không gặp lại càng thích bám dính.

Lý Cảnh nghiêm túc lắc đầu: "Ta đọc "Thương hàn tạp bệnh luận", có vài chỗ xem không hiểu, mới muốn chờ ngươi về giảng cho ta."

Không ngờ đứa nhỏ tuổi tác chưa có bao nhiêu lại rất chăm chỉ hiếu học, Ngô Nghị sang cùng phía với nó, ngồi đọc sách trong đêm.

"Chỗ nào ngươi xem không hiểu?"

"Kinh thuyết, mạch có ba thốn, lặp lại thành sáu thốn, như vậy là sao... Ta chỉ từng đọc qua "Thần nông bản thảo kinh" và "Thương hàn tạp bệnh luận", vậy nên không biết câu này là từ quyển y kinh nào, cũng không hiểu được ý nghĩa."

"Câu này xuất từ "Nan kinh", ý nói thông qua lực tay khi bắt mạch để đoán ra mạch tượng, nói thí dụ như thầy thuốc dùng ngón tay bắt mạch, chỉ dùng ba phần lực đã cảm thấy mạch, đây là mạch khí của phổi; dùng sáu phần lực mới có thể cảm được mạch, đây là mạch khí ở tim, cứ vậy mà suy ra..."(**)

Ngô Nghị giải thích cặn kẽ tường tận, từng câu từng chữ của trang này trong "bình mạch pháp đệ nhất" đều trở nên rõ ràng. Nội dung y kinh tuy rằng khô khan vô vị, Lý Cảnh lại nghe đến say sưa, đôi tay nhỏ chống cằm, nom còn chăm chú hơn khi nghe cố sự.

Hai người một lớn một nhỏ cùng ngồi quanh quyển y kinh tích lũy kinh nghiệm và trí tuệ của tiền nhân đọc hơn nửa đêm, Ngô Nghị nói qua cho Lý Cảnh một lần, tự y cũng cảm thấy hiểu rõ hơn, mà Lý Cảnh vốn đọc những tri thức này như ăn thịt tươi uống nước lã, giờ đây mới chân chính lĩnh hội được điều tài tình trong đó.

Hai người nhờ ánh trăng trong suốt, một nói một nghe, mỗi người đều đạt được chút lợi ích, chờ sau khi đọc xong vài trang "Thương hàn tạp bệnh luận", sắc trời đã lộ ra vài tia nắng sớm.

Nắng phá mây lén đổi chỗ cho ánh trăng, từ cửa sổ lẻn vào phòng, phác họa nên hai người có nét đối lập đang thì thầm trong phòng.

Ngô Nghị thức trắng đêm, trên làn da trắng sứ nhẵn nhụi lại xuất hiện thêm hai vết thâm quầng, tựa vết nứt trên ngọc, người khác nhìn thấy đều gợi lên đau lòng. 

Lý Cảnh thì đã ngủ một lúc trước đó, tinh thần đương nhiên rất tốt, thấy nét mặt mệt mỏi của Ngô Nghị, đứa nhỏ này cũng thầm bất an hối hận.

Nghe nói gần đây chúng thái y rất bận rộn, Ngô Nghị ca ca hôm qua đã bận bịu chân không chạm đất, vậy mà còn giảng kinh suốt đêm cho nó, chắc chắn rất mệt mỏi.

Đứa nhỏ rũ đầu, nắm nắm ngón tay: "Nghị ca ca, xin lỗi, ta nên đợi sau hẵng hỏi ngươi mới phải."

Ngô Nghị mệt mỏi ngáp một cái, đầu óc dùng quá độ liền không nhanh nhạy nữa, lát sau mới phản ứng được, đứa nhỏ này là hổ thẹn trong lòng, cảm thấy nó làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của y.

Y cười cười, xoa đầu Lý Cảnh: "Khổng phu tử cũng nói người nên cần mẫn hiếu học, đây là điều tốt, có gì phải xin lỗi?"

Nhìn nó vẫn mang bộ dáng nặng nề ủ rũ, Ngô Nghị lại nửa đùa nửa thật: "Người làm thầy, trách nhiệm là giải thích thắc mắc cho người khác, giờ ta đã thay ngươi trả lời nhiều vấn đề như vậy, không phải nên gọi ta một tiếng sư phụ sao?"

Lời này cũng chỉ nói để chọc đứa nhỏ vui, nhưng Lý Cảnh lại coi là thật, đôi mắt trong như minh châu nháy một cái, tràn ra vẻ vui mừng: "Vậy sau này ngươi sẽ là sư phụ của ta, người không được tùy tiện bỏ ta chạy nữa đâu đấy."(***)

Nói rồi, tựa như sợ Ngô Nghị đổi ý, đứa nhỏ vội vàng quỳ xuống, trán chạm đất, làm ba cái dập đầu giòn tan vang dội.

Thái dương đang ê ẩm của Ngô Nghị bỗng nhảy lên, nhớ tới năm xưa đứa nhỏ này cũng vì cứu mẹ mà liều lĩnh quỳ như vậy trước mặt y, không đụng phải tường nam không quay đầu ___ kỳ thực có đụng cũng chưa chắc đã quay đầu, cho dù có vỡ đầu chảy máu cũng bắt y gật đầu cho bằng được.

"Được rồi, ngươi đã nhận ta làm sư phụ, vậy thì phải có quy củ thầy trò."

Ngô Nghị không thể làm gì hơn ngoài kéo đứa nhỏ đang quỳ dưới mặt đất lên, cẩn thận xem xét trán Lý Cảnh, may mà cái trán thông minh này chỉ trầy chút da.

Lý Cảnh ngước đầu, ánh mắt chăm chủ: "Sư phụ, người nói."

Ngô Nghị nói: "Thứ nhất, trước mặt người khác không cho phép gọi ta là sư phụ, vẫn phải gọi là Nghị ca ca."

Dù gì thì y vẫn còn là học sinh, là đồ đệ của người khác đây này, lúc này lại thu tiểu thế tử làm đồ đệ, điều này mà truyền ra thì không khỏi có chút ngông cuồng.

Huống hồ, y có nhận Lý Cảnh làm đồ đệ thì Thẩm Hàn Sơn cũng chưa chắc chịu đứa đồ tôn này, gần đây hắn phụ trách nhiều chuyện tình rắc rối, giờ lại dùng loại chuyện nhỏ này quấy rầy thì thật là không biết phân nặng nhẹ rồi.

Lý Cảnh hơi phồng má, hiển nhiên là có chút mất mát, thế nhưng vẫn gật gù, âm thầm giấu thất vọng vào trong lòng.

Ngô Nghị xoa xoa trán của nó, trịnh trọng nói: "Thứ hai, sau này ngươi không được quỳ trước ta mà không được ta cho phép, dưới gối nam nhi có hoàng kim, lạy trời, lạy cha mẹ đều tùy ngươi, nhưng ở chỗ này của ta, trừ phi ngươi làm hỏng việc để ta trách phạt, bằng không không được dễ dàng quỳ xuống."

"Vâng..."

"Nếu ngươi đã nhận ta làm sư phụ thì phải nghe lời ta, đây cũng là điều thứ ba." Ngô Nghị thu tay lại, hiếm có khi mà nghiêm mặt trước mặt tiểu tử này một lần, "Nếu ngươi không nghe lời, ta cảm thấy vậy cũng không cần làm sư phụ của ngươi nữa."

Lý Cảnh chưa từng gặp dáng vẻ lạnh lùng nghiêm khắc như vậy của Ngô Nghị, lời lúc này của sư phụ rõ ràng mang ý nó không thể dùng được khổ nhục kế nằm ăn vạ khóc nhè rồi.

"Ba điều này, ngươi chỉ cần vi phạm một, chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, sau không gặp gỡ." Ngô Nghị đưa tay ra đưa về phía Lý Cảnh, "Có được không?"

Lý Cảnh vội vàng ôm lấy ngón út của y, vẫn ngoắc tay ước định như khi còn bé.

"Một lời đã định thưa sư phụ!"

Sau khi ngoắc ta phải tuân theo lời hứa cả đời, Lý Cảnh thầm niệm quy định trong lòng một trăm lần, sợ mình phạm phải một thì lại bị Ngô Nghị bỏ lại.

- --

Hal: (*) 1 thạch tầm 59,2 kg nha.

(**) Về cái đoạn rối não về kinh mạch này... Thực ra tôi cũng không hiểu lắm... Tại lúc tra thì từ cứ lẫn vào nhau ấy. Tôi không rõ cái "菽" này là "thốn" hay là "bộ" nữa... Cái chỗ cổ tay đấy được gọi là "thốn khẩu" (bởi vì nó là nơi khởi đầu và kết thúc của một vòng tuần hoàn khí huyết hoàn chỉnh), một lần thở mạch đi ba thốn (ba tấc), một lần hít mạch đi ba thốn, một vòng hít thở hoàn chỉnh đi 6 thốn, cái này có vẻ trùng với ý câu mà Lý Cảnh nói (vì đây là đoạn duy nhất tôi đọc được có xuất hiện của "3" và "6"). Lúc đầu tôi tưởng là kiểu chia đều ra, cứ ba thốn một tạng mà khám, nhưng có vẻ như nó sai lè, bởi có "ngũ tạng" nhưng chỉ có ba loại dùng lực thì dò hết sao được =))))) Đúng là cũng cần phải dựa vào lực tay như Ngô Nghị nhắc đến để chẩn mạch nhưng hình như chỉ nhiêu đó thì không xác định được là phần nào có bệnh mà chỉ biết được độ nông sâu của mạch mà thôi. Còn muốn biết nơi nào có bệnh thì lại phải kể đến vị trí của ba ngón tay khi dùng để bắt mạch, nghĩa là dựa vào ba "bộ" thốn, quan, xích cùng vị trí tay trái hay phải nữa. Đấy, tôi thắc mắc với không hiểu như vậy đấy, ai có cao kiến gì thì góp ý nhé hic 

Trời má, đống kiến thức đông y này cứ như triết vậy, đọc tiếng Việt mà cứ tối nghĩa bỏ bà, cứ như là dùng google dịch ấy OTL Chả nhẽ không có cách dùng từ nào cho dễ hiểu hơn hả huhu

(***) Chú Nghị chưa tốt nghiệp đã thành "sư phụ" người ta rồi =))))) Phá vỡ mọi kỷ lục =)))))

Ê mà chú Nghị nghiêm thế hic. Thế nhỡ sau này cún con muốn động tay động chân gì với chú thì chú chỉ cần không đồng ý là thằng nhỏ không không đưuọc nghe lời à huhu? Rồi bao giờ yêu nhau huhu? Lý Cảnh giờ tầm 6 tuổi thì chắc cũng phải 7, 8 năm nữa nhỉ... Sao nghe xa vời thế...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4