Chương 14

Trương Khởi Nhân lưu lại Viên Châu ba ngày thì nhận được thư khẩn từ kinh thành.

Ngô Tích cẩn thận hầu hạ ở bên, nhưng thấy Trương Khởi Nhân hơi ngưng mắt rồi lập tức thu lại thư vào trong tay áo.

"Đông cung có chỉ, Anh Quốc công bệnh tình triền miên, triệu lão phu lập tức hồi kinh." Ông nhìn về phía Ngô Tích, "Vốn muốn cho thỏa nỗi nhớ quê nhà, giờ xem ra là không được rồi."

Ngô Tích nào dám phản bác: "Tiến sĩ là vì mạng người, hạ quan chỉ hận bản thân vô lực giúp đỡ."

Trương Khởi Nhân thở dài: "Về chuyện tuyển sinh, vốn nên tổ chức thi đường, cẩn thận chọn lựa, bảo đảm công bằng, đáng tiếc, lão phu có lòng lại không có thời gian."

Ngô Tích đoán ý trong chốc lát, cẩn thận mở miệng thăm dò: "Việc này so với bệnh tình của Anh Quốc công quả thật không là gì, tiến sĩ ngài mắt sáng như châu, nếu như có học sinh vừa mắt vậy cũng có thể đề bạt trước, tránh bỏ lỡ người tài."

Trương Khởi Nhân tựa hồ thế nào cũng phải chọn người trong đám con cháu Ngô thị, so với việc chờ Ngô Nghị nổi bật hẳn lên, không bằng trước cứ tận dụng mọi thời cơ mà tiến cử Ngô Hủ.

Chẳng mất mấy thời gian để Trương Khởi Nhân nhìn thấu bụng dạ đối phương, ông cũng không vạch trần: "Ngô công nói có lý, chỉ là lão phu mới gặp các học sinh một lần, làm việc qua loa như vậy, e sợ bị nói là không khách quan, dùng quyền lực cho việc tư."

Ngô Tích lạnh cả sống lưng, mồ hôi hột cuồn cuộn chảy xuống.

Vừa định biện bạch, Trương Khởi Nhân đã vỗ vỗ mu bàn tay ông ta: "Thuốc dùng trong vòng trăm ngày, tật xấu hay chảy mồ hôi tay này của ngươi có thể chậm rãi chữa khỏi."

Ngô Tích vội vã gật đầu tán thành.

"Con trưởng Ngô Hủ rất cố gắng đọc sách, lão phu cũng có tâm đưa nó lên học đường Trường An." Trương Khởi Nhân vẫn thoải mái cầm tay ông ta, ngón tay lại hơi dùng lực, "Chỉ là giữa hai gia tộc có quan hệ, vốn nên tìm cách để tránh hiềm nghi, thiết nghĩ con đường thi cử là kế sách tốt nhất, bây giờ tình thế bức bách, lão phu có chủ ý này..."

Ngô Tích nào dám ý kiến: "Trương công mời nói thẳng, hạ quan cũng không dám tìm cớ."

Trương Khởi Nhân rút tay về, đưa ra phía sau lưng.

"Học đường Trường An nhiều chỗ thiếu hụt, Viên Châu lại là đất của người tài, nhiều thêm một người cũng không sao."

Ngô Tích một chốc đã bừng tỉnh: "Ý ngài là..."

"Trưởng thứ đều xem trọng, việc này cũng có thể trở thành một giai thoại."

Gió đêm thổi đến, đèn được thắp lên.

Trương Khởi Nhân vừa ở ngoài sáng, vừa ở trong tối, chợt trở nên nghiêm nghị: "Đương nhiên, khách nên theo chủ, nếu như Ngô công có ý tưởng khác cũng có thể thẳng thắn với ta."

Ngô Tích không khỏi mắng một tiếng lão hồ ly trong lòng, cái gì mà trưởng thứ đều xem trọng, lão hồ ly rõ ràng là gây khó dễ với tiền đồ của Ngô Hủ lại nhìn Ngô Nghị vừa mắt.

Một là con trai trưởng của Ngô gia, một là khách của Quận vương phủ, người tinh tường nhìn vào cũng sẽ thấy ý tứ công bằng.

Cho dù Lý Tố Tiết cùng ông ta không thù không oán, khó bảo đảm Ngô Nghị không hận thấu xương Ngô gia, chỉ sợ ngày mà nó hiểu rõ thế sự, người thứ nhất muốn chèn ép sẽ là cha đẻ mẹ cả của nó.

Ông ta căm giận trong lòng một phen, không khỏi sinh ra hối hận, ngày đó mà để mắt một chút đến đứa con ốm bệnh này thì cũng không đến nỗi tiến thoái lưỡng nan như ngày hôm nay.

Suy nghĩ trong chốc lát, chỉ có thể lùi một bước để cầu cạnh: "Tiến sĩ đã sớm có chủ kiến, hạ quan cũng không dám hai lời."

___

Canh ba sáng hôm sau, đang say sưa ngủ thì Ngô Nghị bị một trận gõ cửa làm tỉnh.

Y vươn mình rời giường, theo bản năng mà thốt lên: "Giường nào? Tình hình ra sao?"

Ngoài cửa Lý Phúc nghe được câu hỏi không đầu không đuôi cũng mờ mịt: "Ngô công tử, sợ ngài đã ngủ đến hồ đồ rồi, ngài hiện giờ đang ở trong sương phòng của Quận vương phủ chúng ta mà!"

Ngô Nghị không khỏi thấy buồn cười, đời trước đã quen việc đang nửa đêm bị dựng dậy từ phòng trực, trong thời gian ngắn cũng khó bỏ thói quen này.

Y lê giày, xoa mí mắt ra mở cửa.

Vừa mở ra Lý Phúc đã nói một câu: "Chúc mừng Ngô công tử!"

Ngô Nghị theo bản năng mà giật mình, dở khóc dở cười: "Nửa đêm canh ba còn có việc gì vui để nói?"

Lý Phúc cười ấm áp với y, cơ hồ như sắp nở hoa.

"Trương công đang ở ngoài sảnh đợi ngài đó!"

Danh tự Trương Khởi Nhân này như một bàn tay đập tỉnh Ngô Nghị đang ngái ngủ.

Y thắt áo, đi cùng Lý Phúc đến tiền thính.

Trương Khởi Nhân đã ngồi chắc trên ghế từ lâu, bình thản uống trà. Thấy Ngô Nghị đầu tóc rối bời như ổ gà cũng chỉ ôn hòa nở nụ cười, đặt tách trà trong tay xuống.

Lý Tố Tiết cũng vội vã chạy tới từ trên giường, gương mặt còn mang theo dấu đỏ khi ngủ bị đè xuống: "Ngô công tử, Trương công phải hồi kinh ngay tức khắc, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có nguyện ý đến Trường An không?"

Ngô Nghị chấn động, không nghĩ việc lựa chọn này cứ tới đột nhiên như vậy.

Trường An, chỉ nội cái danh tự này cũng đã đầy mê hoặc, có người hậu thế nào lại không muốn một lần tận mắt chứng kiến tòa thành như mộng này đây?

Chỉ tiếc, lần đi này không phải là đi cùng chị gái hướng dẫn viên du lịch, mà là muốn đặt đầu của bản thân trong tay, đến nơi rồi thì giao nộp lên cho quốc gia.

Thấy y im lặng, trong ánh mắt Lý Tố Tiết tràn đầy mâu thuẫn. Một mặt, ông hy vọng cậu thiếu niên có khả năng này sẽ trở nên nổi bật hơn người, như vậy Lý phủ cũng có thể dựa dẫm vào, mặt khác, chính ông cũng đã trải qua thế sự lạnh nhạt, không muốn làm mất đi đứa nhỏ đơn thuần hiền lành này.

Vinh hoa phú quý trần thế hâm mộ ông đã từng nắm giữ qua, cốt nhục tình thân phàm nhân đều có ông lại đã sớm phải cắt bỏ đi một nửa, lại muốn bỏ rơi một người, đều là tự khoét thêm một đao lên miệng vết thương trong lòng.

Mâu thuẫn khó diễn tả thành lời tạo nên một nét cười cay đắng trên khuôn mặt: "Ngươi chỉ cần nói thẳng suy nghĩ của bản thân, Trương thái y là người sáng suốt, sẽ không làm khó ngươi." 

Trương Khởi Nhân trầm giọng nói: "Những lời Quận vương điện hạ nói chính là suy nghĩ của lão phu, có lòng yêu thương người tài, khiến lão phu nhớ lại năm đó Thái Tông yêu quý Tôn Tư Mạc, cho phép ông trở về với núi rừng. Chỉ tiếng lúc Thái Tông hấp hối, Tôn tiên nhân đã ở cách xa vạn dặm trong núi rừng, muốn tới cũng không kịp."

Ông ám chỉ một phen, ý muốn nói Ngô Nghị, nếu muốn báo ân thì tốt nhất nên khiến tài năng của bản thân trở nên hữu dụng.

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, một thanh niên mặc đồ đen tiến ra từ trong bóng đêm, hướng Trương Khởi Nhân chắp tay cung kính: "Trương công, người ngài muốn tìm hạ quan đã mang đến."

Ngô Nghị đưa mắt ra sau tìm tòi, chỉ thấy phía sau vị võ quan kia mang theo một lão gia tử hạc phát đồng nhan(*), run rẩy chống gậy.

Mãi đến khi ông lão tập tễnh bước vào phạm vi soi sáng của cây đuốc, Ngô Nghị mới nhìn rõ mặt ông___ đây chẳng phải là Thẩm đại phu của Xuân Lâm đường sao?

Y vừa định hỏi thì thanh niên đã cười mở miệng.

"Đây là Thẩm đại phu của Xuân Lâm đường, đêm trước ông ta bị kẻ xấu chặn trên dường, may mà gặp được huynh đệ chúng ta, kẻ xấu đã bị bắt và áp giải đến quan phủ, nhưng không ngờ tới..."

Cậu ta dừng một chút, đè lại bội kiếm bên hông: "Chặn đường vị tiên sinh này không phải cướp mà lại là hạ nhân của Ngô gia! Chúng ta mới chỉ tìm ra chân tướng___ nhưng chỉ là tạm trú ở đây, cũng không thể không nể mặt Ngô công."

Tâm trạng Ngô Nghị trùng xuống, đã đọc hiểu dụng ý của Trương Khởi Nhân.

Thẩm đại phu đã vào tuổi thất tuần, gặp phải tai bay vạ gió này đã sớm lão lệ tung hoành: "Đa tạ Trương công đã ra tay cứu giúp, thảo dân mới có thể giữ lại cái mạng già này."

Thanh niên kia vẻ mặt nghiêm nghị: "Ngài là thầy thuốc nhân từ, chúng ta kính nể không thôi, lần này đã nói trước với Ngô công, nếu như có người tiếp tục gây nghiệp, tra ra sẽ không tiếp tục bỏ qua."

Thẩm đại phu thiên ân vạn tạ, Trương Khởi Nhân lại dặn thanh niên kia đưa ông về nhà, rất động viên.

Chờ hai người một lần nữa lại biến mất trong màn đêm, Trương Khởi Nhân mới giãn lông mày.

"Ngươi không cần lo lắng, lão phu đã biết từ lâu, Thẩm đại phu ngày đó bênh vực lẽ phải, xứng đáng được biểu danh, Thái Thường tự xưa nay coi trọng đức hạnh cũng xem trọng đại phu dân gian, tuyệt không cho phép có người hại ông ta!"

Mấy chữ cuối cùng mạnh mẽ rơi xuống, phảng phất như quyết định nước cờ cuối cùng, Trương Khởi Nhân nhìn Ngô Nghị, vẻ mặt nghiêm túc.

"Năm xưa ta cùng tổ phụ ngươi trải qua bần hàn, vì một bát cơm mà tương trợ lẫn nhau. Cũng vì báo đáp sự tin tưởng của ông ấy, ta đã sớm coi Ngô Hủ như cháu mình, lão phu tự nhận bản thân không phải người thiên vị, không phân trưởng thứ, nên đi theo con đường nào, cứ theo tâm ý của ngươi đi."

Dứt lời, ông đỡ gậy đứng lên, vỗ vỗ vai Ngô Nghị, lòng bàn tay như nặng ngàn cân.

"Thái tử triệu hồi ta về kinh gấp, lão phu cũng chỉ có thể đợi ngươi hai canh giờ."

Gió đêm như lan rộng, lay động ánh nến, kéo ra trên tường hai cái bóng thật dài.

Lý Tố Tiết chỉ cảm thấy tâm cũng lay động theo, hai câu vừa lên đến miệng lại nuốt về trong bụng.

Ngô Nghị im lặng, đứng dậy trở về phòng nhỏ của mình, lưu lại một mình ông đứng ngổn ngang trong gió.

Lý Tố Tiết ngồi một mình nơi đó, hai mắt nhìn ra cổng chính.

Ánh sáng sớm mai dần dần lộ ra từ một phía chân trời, buông xuống mặt đất, cắt một dao xuống màn đêm u ám.

Lý Tố Tiết trơ mắt nhìn đường dáng này từng chút chiếu đến dưới chân mình, lại từ đó leo lên bả vai, cuối cùng chiếu vào đôi mắt ông.

Phục hồi lại tinh thần, Tiêu thị đã trang điểm, dắt tay Lý Cảnh đi ra cửa.

Lý Cảnh ngẩng đầu lên, vẫn còn buồn ngủ: "Ma công lão gia đâu ạ?"

Tiêu thị cười, vuốt ve đỉnh đầu của nó: "Nói ngươi bao nhiêu lần rồi, phải gọi là Ngô công tử hoặc Nghị ca ca."

Lý Tố Tiết ngáp một cái, mắt đầy mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn tốt: "Đêm qua y cũng phải gắng gượng đến hơn nửa đêm, hiện tại sợ vẫn còn đang nghỉ ngơi, hôm nay để Lý Phúc dẫn ngươi đi học đi."

Lý Cảnh khá là thất vọng mà "Vâng" một tiếng nhưng cũng không ồn ào làm phiền đến Ngô Nghị.

Tiêu thị chần chừ trong chốc lát mới giao Lý Cảnh cho Lý Phúc dẫn đi học, lúc này mới thì thầm vào tai phu quân mình.

Sắc mặt Lý Tố Tiết nhất thời sáng tỏ.

"Y đi từ cửa sau rồi?!"

Tiêu thị giao tờ giấy Ngô Nghị để lại trong phòng cho Lý Tố Tiết, Lý Tố Tiết một đêm chưa chợp mắt, mắt không khỏi tối sầm lại, hồi lâu mới nhìn rõ chữ viết tựa như trẻ con này____

"Núi xa sông rộng, khi ổn thỏa sẽ gặp lại."

- --

Hal: (*) hạc phát đồng nhan: tóc bạc mặt hồng hào, già nhưng vẫn tráng kiện.

Bác sĩ Ngô đã gầy như que củi, giờ ăn bánh còn không được ăn nhân QAQ Ây da, nói thế thôi chứ tôi nghĩ cún nhỏ thương bác sĩ lắm, không nỡ đâu =))))

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4