Chương 99: Ai cũng vì mình

Tùng tùng tùng tùng... 

Sau khi tham gia yến hội do Thuỷ gia tổ chức, Cơ Trường Không trở về phòng chuẩn bị đánh một giấc, nhưng còn chưa thẳng lưng nhắm mắt đã nghe tiếng đập cửa truyền vào, dồn dập không dứt!

"Vào đi." Cơ Trường Không khẽ cau mày nói.

"Ngươi tới vì chuyện gì?" Nhìn người đứng trước mặt, Cơ Trường Không càng nhíu mày sâu hơn.

Bịch!

Người nọ không đáp lại chỉ quỳ xuống rồi dập đầu liên tục.

"Nói đi, ngươi dập đầu cũng vô dụng. Ngươi muốn gì?" Cơ Trường Không nhìn người quỳ trên mặt đất nói.

"Tiền bối, vãn bối cầu xin ngài hãy tha thứ cho tiểu nhân, chỉ lần này thôi." Hai mắt Lý Thành đầy tơ máu, trên trán dính đầy bụi đất. Bộ dạng vô cùng tội nghiệp, đâu còn phong thái của người thủ lĩnh đội săn bắt luôn đắc ý lúc trước nữa.

"Ngươi cầu xin nhầm người rồi. Ta chưa từng nói sẽ giết ngươi." Cơ Trường Không tuỳ ý nói.

"Tiền bối, ta biết ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên để ma quỷ ám ảnh tâm trí để rồi cấu kết với Quang Minh Đạo. Ta không nên vô lễ với tiền bối. Và ta không biết đại tiểu thư là người ngài để trong lòng, ta không nên tranh đoạt với ngài. Xin ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân lần này." Lý Thành dập đầu bộp bộp.

"Ngươi đứng lên đi. Ta nói rồi, ta không hề muốn giết ngươi." Cơ Trường Không lắc đầu nói.

"Không, không không. Nếu tiền bối không đồng ý ta không dám đứng dậy. Tiểu nhân còn có mẹ già vợ trẻ con thơ ở nhà, nếu như ngài nói cho gia chủ biết chuyện, tiểu nhân nhất định sẽ bị đánh chết. Đến lúc đó sẽ không ai chăm sóc bọn họ. Ta cầu xin ngài. Xin ngài." Lý Thành gào khóc, rất đáng thương.

"Ngươi đi đi." Cơ Trường Không nhìn thấy gã như vậy thì không khỏi sinh lòng chán ghét.

Đùng, đùng, đùng. . .

Thấy Cơ Trường Không muốn đổi hắn ra ngoài, Lý Thành lập tức ra quyết định, gã cắn răng đánh một chưởng vào người mình rồi sau đó lại tát vào mặt mình rồi lại vừa tát vừa tung chương vào thân mình. Gã đánh một chưởng thì nói một câu.

"Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó, là do ngươi suy nghĩ nhiều quá thôi." Nhìn thấy bộ dáng của gã, Cơ Trường Không lại thấy có chút thương cảm.

"Vậy là ngài, ngài, ngài bỏ qua cho ta? Đa tạ tiền bối." Nghe thấy Cơ Trường Không nói như vậy, Lý Thành rất vui mừng, lại dập đầu bộp bộp rồi mới lui ra. Tuy rằng rất khổ sở nhưng gã lại rất vui mừng, bởi vì gã biết như vậy là đã thoát được một kiếp.

Đến tận bây giờ mà tật xấu vẫn không sửa... Cơ Trường Không nhìn thấy bóng lưng của gã chỉ biết lắc đầu.

Thái độ của gã rất thành thật nhưng dù gã có đề cập đến Thuỷ Tâm Nguyệt hay là người nhà thì cũng chỉ là mánh lới mà thôi. Đến giờ mà vẫn muốn dối người lợi mình. Người như vậy không chết thì ai chết? Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cơ Trường Không nói gã đáng thương.

Không tự nhìn lại bản thân, chỉ biết ngước mắt nhìn trời, mạng còn mỏng hơn so với giấy bạc.

Cơ Trường Không không giết gã vì nếu hắn không ra tay thì Thuỷ gia cũng không phải người ngu. Có lỗi nhưng lại tìm cớ lấp liếm, mang hy vọng đặt trên người khác, thật đáng buồn.

Thờ dài mấy cái, Cơ Trường Không cũng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, không cần phải bận tâm.

Với hắn, quản nhiều chuyện như vậy thì không bằng ngủ nướng còn hơn. Từ khi thôn làng xảy ra chuyện hắn chưa từng ngủ một giấc ngon. Từ đó đến này đã lâu như vậy, dù người có làm bằng sắt đá cũng chịu không được.

Tiếc là hắn không có số ngủ. Trời cao như đã để chấm hắn, lại có chuyện tới!

Tùng tùng tùng tùng....

Lý Thành rời đi chưa bao lâu, Cơ Trường Không còn chưa ngủ thì cửa phòng của hắn lại bị gõ. Tiếng trước tiếng sau không theo tiết tấu nào, dường như người gõ cửa đang rất khẩn trương.

"Mời vào." Hắn vẫn còn đang mặc quần áo mà nằm, thầm than một tiếng không may trong lòng rồi ngồi dậy. Thật là phiền chết được! Nhưng hắn vừa mở miệng thì tiếng đập cửa lập tức dừng lại, không còn tiếng gõ nào, mà người ở ngoài cửa cũng không có ý muốn vào. Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.

Nửa đêm gõ cửa, chủ đã đồng ý mới vào nhưng lại không vào. Cái không khí quỷ dị này đúng là làm cho người ta cảm thấy lành lạnh.

Két... Cửa mở. Nhưng người mở của không phải người gõ cửa mà là Cơ Trường Không.

"Thế nào? Sợ ta ăn ngươi à?" Cơ Trường Không mỉm cười nhìn người đứng ngoài cửa có đang có chút mất tự nhiên.

"Không, không phải." Mặt Thủy Tâm Nguyệt đỏ tới mang tai, khoát tay liên tục.

"Vậy vào đi." Cơ Trường Không bước qua một chút dường đường cho nàng ta bước vào. Nhưng nhìn bộ dáng khẩn trưởng của nàng ta, hắn vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Ngươi, ngươi cười cái gì?" Nghe thấy tiếng cười, Thủy Tâm Nguyệt càng khẩn trương hơn.

"Không có gì. Chỉ là ta không được nhìn thấy uy phong năm xưa của đại tiểu thư." Cơ Trường Không nín cười, nói ra nguyên nhân.

"Ngươi, ta. . ." Thuỷ Tâm Nguyệt nghe xong lại càng thêm khẩn trương.

"Được rồi, thả lỏng đi, còn tưởng ta là tên phế nhân mà ngươi từng cứu à? Ta cũng có ý đồ với ngươi đấy." Cơ Trường Không cười nham hiểm. Lúc bình thường thì nhìn hắn có vẻ nghiêm túc nhưng lúc tức giận lại có bộ dạng làm Thuỷ Tâm Nguyệt cảm thấy buồn cười.

Phù!

Thuỷ Tâm Nguyệt thở dài một tiếng, may quá, Cơ Trường Không vẫn là Cơ Trường Không, cũng không vì có tu vi kinh người mà thay đổi tính tình.

"Khẩn trương làm gì? Dù sao thì ngươi cũng là ân nhân của tên ác quỷ này và quan trọng là ta cũng không phải người xấu." Cơ Trường Không mỉm cười an ủi.

"Ngươi không phải người xấu thì còn ai là người xấu nữa." Thuỷ Tâm Nguyệt đáp lại một câu nhưng vừa nói xong thì nàng đã lập tức hối hận, 'cô nam quả nữ', nữa đêm canh ba lại đến phòng của người ta nói ra câu này đúng là dễ làm cho người nghe hiểu lầm, với lại thân phận của hắn bây giờ...

"Ta có chỗ nào xấu?" Mặt mũi Cơ Trường Không hiện lên vẻ tổn thương sâu sắc.

"Ngươi, ngươi che giấu tu vi. Lợi hại như vậy mà lại làm như yếu kém nhất trong số chúng ta." Thuỷ Tâm Nguyệt lấy hết dũng khí nói.

"Ha ha, vậy cũng không trách ta được, ngươi cũng không gây rắc rối cho ta à?" Cơ Trường Không buông tay nói.

"Ta... Dù sao thì ngươi không đúng, ngươi không nói với chúng ta là không đúng." Thuỷ Tâm Nguyệt không phản bác lại được nên chỉ nói yếu thế.

"Được rồi. Ta không đúng, chính ta đã làm sai." Lăn lộn với nhóm người Liễu Chiến lâu như vậy, đúng là y không có kinh nghiệm nói chuyện đạo lý với nữ nhân, im lặng chính là biện pháp tốt nhất.

"Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Cười một chút rồi hắn nghiêm mặt nói.

"Tìm ngươi để nói lời xin lỗi. Thái độ trước kia của Kiều Kiều không tốt, mọi người trong đội săn cũng không thân thiết ngươi." Thuỷ Tâm Nguyệt chầm chậm bình tĩnh trở lại, tóc mai tung bay dưới cơn gió, ngượng ngùng nói.

"Không có gì, muội muội của ngươi đến rồi đó? Cứ để nàng ta tự nói với ta. Vào đây đi." Cơ Trường Không nói một câu với Thuỷ Tâm Nguyệt rồi quay ra cửa gọi.

"Ta, ta. . ." Một dáng người yếu ớt đi từ cửa vào, nàng ta không ngẩng đầu nhìn Cơ Trường Không, chỉ đứng ở cửa không biết làm sao bây giờ.

"Kiều Kiều, tại sao ngươi lại tới đây?" Thuỷ Tâm Nguyệt nhìn người mới xuất hiện thì kinh ngạc nói.

"Ta không phải cố ý, ta, ta..." Càng nói càng gấp, cuối cùng gần như sắp khóc luôn.

"Ngươi đến xin lỗi ta à?" Cơ Trường Không cười nói.

Ừ, Thuỷ Kiều Kiều lấy hết sức gật mạnh đầu một cái. Đôi mắt tràn đầy nước nhìn Cơ Trường Không, nước mắt như muốn trà bờ mi. Bộ dáng đáng thương kia làm Cơ Trường Không nhớ đến tiểu nha đầu Hoàng Tiểu Vũ. (Mời các bạn ghé thăm bachngosach.com và ủng hộ KìNgộ)

"Được rồi, không trách ngươi, vào đi." Cơ Trường Không nói nhỏ nhẹ.

"Thật sự không trách ta sao?" Thuỷ Kiều Kiều rón ra rón rén đi tới, hơi sợ sệt nói.

"Yên tâm, ta cũng không đến nỗi phải chấp nhặt với một tiểu nha đầu." Cơ Trường Không dở khóc dở cười.

"Kiều Kiều, không sao đâu. Nếu hắn để bụng thì đã sớm giết ngươi rồi, không cần chờ đến bây giờ." Thuỷ Tâm Nguyệt đứng ở một bên nhìn bộ dáng ủ rũ của muội muội, không chịu đựng được nên nói.

"Thật tốt quá, ta biết mà." Nghe hắn nói xong, cái bộ dáng đáng thương lập tức biến mất, nàng ta nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực mình mấy cái, vẻ mặt hưng phấn vui mừng. Còn đâu cái bộ dáng đáng thương vừa rồi nữa?

Đúng là, giống y như tiểu nha đầu. Cơ Trường Không không khỏi phỉ báng trong lòng.

"Cơ đại ca, ngươi bao nhiêu tuổi, vì sao lại lợi hại như vậy..."

"Cơ đại ca, ngươi thích tỷ tỷ à? Ngươi lợi hại như vậy chắc chắn có nhiều người thích lắm nhỉ? Tỷ tỷ phải làm sao đây..."

"Đại ca ngươi đừng đi, sau này..."

"Cơ đại ca. . ."

. . .

Cơ Trường Không muốn biến mất ngay lập tức. Hắn thấy trong mắt Thuỷ Kiều Kiều hiện lên những ngôi sao nhỏ thì không biết nói gì, chỉ biết câm nín nói không nên lời. Trước sau đúng là một trời một vực, sánh ngang với tiểu nha đầu rồi đấy.

Cuối cùng hắn vất vả lắm mới đuổi được hai tỷ muội này đi. Cơ Trường Không thở phào nhẹ nhỏm.

Nói cho cùng thì nàng ta cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, bị người dạy hư, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chỉ làm theo sở thích của mình. Có lẽ trong lúc vô tình mà xúc phạm đến ngươi khác nhưng tất cả đều không phải do nàng muốn thế, nàng vẫn là ngươi hiền lành.

Ngươi như vậy thì đáng nhận được sự tha thứ. Bất kì ai có lòng dạ tốt đều sẽ không để ý đến những việc lỗi lầm của nàng ta, Cơ Trường Không cũng không ngoại lê!

Tu giả không chỉ có lực lượng thôi, ý chí của mình cũng cần có.

Nghe nói, có một đoạn thời gian, việc tu hành từng được gọi là tu chân, lấy ý của tu giả để tìm được 'chân ngã', buông xã chính mình quay về nguyên bản.

Mỗi một tu giả đều có đạo của chính mình. Có người bao dung hết thảy, có người tha thứ lỗi lầm của người khác, có người ghét điều ác như kẻ thù, không bỏ qua cho người xấu, còn có ngươi luôn mang dã tâm giết cả thiên hạ, dùng giết chóc để chinh phục hết thảy.

Nhưng dù thế nào, mỗi một tu giả đều có sự kiên trì riêng!

Chỉ có như vậy người tu hành mới có thể càng ngày càng tiến xa, không phải hao phí tuổi thọ của mình làm những chuyện không đâu.

...

Tùng, tùng, tùng...

Mới sáng sớm, tiếng kèm trống hoà cùng ánh mặt trời truyền khắp cả thành, đánh thức những người còn đang chìm trong giấc mộng.

Khó khăn lắm mới được ngủ, chỉ chợp mắt được một chút đã bị đánh thức. Cơ Trường Không cảm thấy rất bực mình, nhưng khi hắn mở cửa nhìn thấy đầu người dưới đất thì lại tự cười.

Đó là đầu của Lý Thành, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ và hối hận nhưng máu tươi trên mặt đã khô.

Một người đáng thương, Cơ Trường Không lắc đầu nói một mình.

Người luôn cho rằng hiểu thấy mọi chuyện, tin chắc vào mình cũng thấy rõ lòng người nhưng trên thực tế cái gì cũng không biết.

Gã tưởng mình đã thành công nhưng sự thật là thất bại. Dù Cơ Trường Không không để ý đến gã thì kết quả của gã chỉ có một, đó là chết. Hắn thấy Thuỷ Kiều Kiều dù ngang ngược nhưng cũng không phải kẻ ngốc, mọi chuyện rõ ràng thì nàng lập tức phản ứng.

Gã chết, cũng không đáng tiếc.

Mỗi ngươi đều vì bản thân mình mà làm những chuyện mà sau này có lẽ họ sẽ phải trả giá đắt nhưng dù vậy họ vẫn làm!

Thuỷ Tâm Nguyệt đối xử tử tế với Cơ Trường Không nên nhận được kết quả tốt, sau đó Thuỷ gia cũng nhận được chỗ tốt. Thuỷ Kiều Kiều vì vô lễ nên phải chịu giáo huân. Tuy Cơ Trường Không tha thứ cho nàng nhưng mà qua sự việc lần này, hắn tin rằng nàng cũng bị rầy la.

Còn về phần Lý Thành, gã phải trả giá cao hơn, đó chính là mạng sống!

Có người trả được, có người muốn trả cũng không trả nổi. Thế giới này cũng không công bằng, đều phải dựa vào vận khí của ngươi, xem năng lực ra sao, trí tuệ thế nào!

Chapter
1 Chương 1: Đồ sát
2 Chương 2: Săn bắn
3 Chương 3: Ai là con mồi
4 Chương 4: Thủ Hộ Giả
5 Chương 5: Táng thi địa
6 Chương 6: Tinh lực rèn thể
7 Chương 7: Thi Vương gào thét
8 Chương 8: Nguyệt hoa chi tinh
9 Chương 9: Lão quái vật
10 Chương 10: Đệ nhị khối tinh đồ
11 Chương 11: Hư không cung điện
12 Chương 12: Các phương xôn xao
13 Chương 13: Ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa
14 Chương 14: Cái đích cho mọi người chỉ trích
15 Chương 15-1: Núi lở (1)
16 Chương 15-2: Núi lở (2)
17 Chương 16: Sở hướng vô địch
18 Chương 17: Tuyết 0 tầm
19 Chương 18: Giao dịch
20 Chương 19: Sư phó không đáng tin cậy
21 Chương 20: Lừa bịp hiện rõ
22 Chương 21: Sư huynh
23 Chương 22: Thầy trò hiếm thấy
24 Chương 23: Đột nhiên tăng mạnh
25 Chương 24: Ngụy biện
26 Chương 25: Viễn Cổ thế giới
27 Chương 26: Ma Vũ Loạn
28 Chương 27: Loạn chiến bá đạo
29 Chương 28: Phiền toái đến
30 Chương 29: Nhập ma
31 Chương 30: Ra đi
32 Chương 31: Tung tích
33 Chương 32: Liễu Tinh Hằng
34 Chương 33: Vu oan
35 Chương 34: Yêu Huyết thành
36 Chương 35: Tin tức
37 Chương 36: Ba phương thế giới
38 Chương 37: Lâm Tôn Thiên
39 Chương 38: Ương ngạnh
40 Chương 39: Giết người
41 Chương 40: Tàn khốc
42 Chương 41: Sự trợ giúp khó hiểu
43 Chương 42: Đại thành
44 Chương 43: Dễ như trở bàn tay
45 Chương 44: Âm mưu
46 Chương 45: Lục đại Thiên Binh
47 Chương 46: Loạn chiến
48 Chương 47: Nguy cơ
49 Chương 48: 0 quân nhất phát
50 Chương 49: Người cười chê
51 Chương 50: Phiền toái đến thăm
52 Chương 51: Tranh chấp đến
53 Chương 52: Tụ Linh các
54 Chương 53: La lỵ hung mãnh
55 Chương 54: Phiền toái nhỏ
56 Chương 55: Địch ý không giải thích được
57 Chương 56: Nạp Lan Băng Long cố chấp
58 Chương 57: Cuộc chiến đỉnh phong
59 Chương 58: Nhiệt huyết sôi trào
60 Chương 59: Đấu giá trước thời hạn
61 Chương 60: Ném ra ngoài
62 Chương 61: Gợn sóng
63 Chương 62: Yêu tộc
64 Chương 63
65 Chương 64: Tự gây nghiệt, không thể sống
66 Chương 65: Thiên Trì hội
67 Chương 66: Loạn chiến
68 Chương 67: Xích sắt cắt ngang sông
69 Chương 68: Xích sắt trói Kim Hống*
70 Chương 69: Tam công tử Yêu tộc
71 Chương 70: Long Vô Địch vs Lâm Đông Thăng
72 Chương 71: Ra tay
73 Chương 72: Thắng và bại
74 Chương 73: Long huyết thức tỉnh
75 Chương 74: Thiên Trì chân chính
76 Chương 75: Giọt máu Phượng hoàng
77 Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
78 Chương 77: Sát kiếp
79 Chương 78: Chiến
80 Chương 79: Đường cùng
81 Chương 80: Trốn thoát
82 Chương 81: Thôn nhỏ yên tĩnh
83 Chương 82: Man Vương đồ
84 Chương 83: Man Vương Quyền
85 Chương 84: Thôn trang bị tàn sát
86 Chương 84-2: Tâm thư lão Tác giả
87 Chương 85: Giết người trên phố
88 Chương 86: Giết sạch
89 Chương 87: Kiêu ngạo đối chiến Cự đầu
90 Chương 88: Cái lão bất tử chết tiệt
91 Chương 89: Nhảy xuống Lan Thương
92 Chương 90: Đại nạn không chết
93 Chương 91: Tất sẽ hậu phúc
94 Chương 92: Quang Minh Đạo
95 Chương 93: Đột kích
96 Chương 94: Gió tanh mưa máu
97 Chương 95: Tung tích Dược Vương
98 Chương 96: Đến giúp
99 Chương 97: Tỷ muội Thủy gia khiếp sợ
100 Chương 98: Thỏa thuận
101 Chương 99: Ai cũng vì mình
102 Chương 100: Dốc hết lực lượng
103 Chương 101: Phá thành
104 Chương 102: Liên thủ
105 Chương 103: Lập uy
106 Chương 104: Tinh Thần Đại Liệt Cốc
107 Chương 104-2: Ngoại Truyện: Linh Chu (1)
108 Chương 104-3: Ngoại Truyện: Linh Chu (2)
109 Chương 104-4: Ngoại Truyện: Linh Chu (3)
110 Chương 105: Từng bước đều nguy hiểm
111 Chương 106: Một giấc mộng sinh thế giới
112 Chương 107: Cung điện Quang Minh Vương
113 Chương 108: Càn quấy
114 Chương 109: Không kiêng nể ai
115 Chương 110: Chém ma
116 Chương 111: Hoá thần thức
117 Chương 112: Long phượng khoá oan hồn
118 Chương 113: Sự thật
119 Chương 114: Tín đồ điên cuồng
120 Chương 115: Dị biến
121 Chương 116: Quái vật
122 Chương 117: Ma quỷ
123 Chương 118: Ma quỷ hiền lành
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Đồ sát
2
Chương 2: Săn bắn
3
Chương 3: Ai là con mồi
4
Chương 4: Thủ Hộ Giả
5
Chương 5: Táng thi địa
6
Chương 6: Tinh lực rèn thể
7
Chương 7: Thi Vương gào thét
8
Chương 8: Nguyệt hoa chi tinh
9
Chương 9: Lão quái vật
10
Chương 10: Đệ nhị khối tinh đồ
11
Chương 11: Hư không cung điện
12
Chương 12: Các phương xôn xao
13
Chương 13: Ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa
14
Chương 14: Cái đích cho mọi người chỉ trích
15
Chương 15-1: Núi lở (1)
16
Chương 15-2: Núi lở (2)
17
Chương 16: Sở hướng vô địch
18
Chương 17: Tuyết 0 tầm
19
Chương 18: Giao dịch
20
Chương 19: Sư phó không đáng tin cậy
21
Chương 20: Lừa bịp hiện rõ
22
Chương 21: Sư huynh
23
Chương 22: Thầy trò hiếm thấy
24
Chương 23: Đột nhiên tăng mạnh
25
Chương 24: Ngụy biện
26
Chương 25: Viễn Cổ thế giới
27
Chương 26: Ma Vũ Loạn
28
Chương 27: Loạn chiến bá đạo
29
Chương 28: Phiền toái đến
30
Chương 29: Nhập ma
31
Chương 30: Ra đi
32
Chương 31: Tung tích
33
Chương 32: Liễu Tinh Hằng
34
Chương 33: Vu oan
35
Chương 34: Yêu Huyết thành
36
Chương 35: Tin tức
37
Chương 36: Ba phương thế giới
38
Chương 37: Lâm Tôn Thiên
39
Chương 38: Ương ngạnh
40
Chương 39: Giết người
41
Chương 40: Tàn khốc
42
Chương 41: Sự trợ giúp khó hiểu
43
Chương 42: Đại thành
44
Chương 43: Dễ như trở bàn tay
45
Chương 44: Âm mưu
46
Chương 45: Lục đại Thiên Binh
47
Chương 46: Loạn chiến
48
Chương 47: Nguy cơ
49
Chương 48: 0 quân nhất phát
50
Chương 49: Người cười chê
51
Chương 50: Phiền toái đến thăm
52
Chương 51: Tranh chấp đến
53
Chương 52: Tụ Linh các
54
Chương 53: La lỵ hung mãnh
55
Chương 54: Phiền toái nhỏ
56
Chương 55: Địch ý không giải thích được
57
Chương 56: Nạp Lan Băng Long cố chấp
58
Chương 57: Cuộc chiến đỉnh phong
59
Chương 58: Nhiệt huyết sôi trào
60
Chương 59: Đấu giá trước thời hạn
61
Chương 60: Ném ra ngoài
62
Chương 61: Gợn sóng
63
Chương 62: Yêu tộc
64
Chương 63
65
Chương 64: Tự gây nghiệt, không thể sống
66
Chương 65: Thiên Trì hội
67
Chương 66: Loạn chiến
68
Chương 67: Xích sắt cắt ngang sông
69
Chương 68: Xích sắt trói Kim Hống*
70
Chương 69: Tam công tử Yêu tộc
71
Chương 70: Long Vô Địch vs Lâm Đông Thăng
72
Chương 71: Ra tay
73
Chương 72: Thắng và bại
74
Chương 73: Long huyết thức tỉnh
75
Chương 74: Thiên Trì chân chính
76
Chương 75: Giọt máu Phượng hoàng
77
Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
78
Chương 77: Sát kiếp
79
Chương 78: Chiến
80
Chương 79: Đường cùng
81
Chương 80: Trốn thoát
82
Chương 81: Thôn nhỏ yên tĩnh
83
Chương 82: Man Vương đồ
84
Chương 83: Man Vương Quyền
85
Chương 84: Thôn trang bị tàn sát
86
Chương 84-2: Tâm thư lão Tác giả
87
Chương 85: Giết người trên phố
88
Chương 86: Giết sạch
89
Chương 87: Kiêu ngạo đối chiến Cự đầu
90
Chương 88: Cái lão bất tử chết tiệt
91
Chương 89: Nhảy xuống Lan Thương
92
Chương 90: Đại nạn không chết
93
Chương 91: Tất sẽ hậu phúc
94
Chương 92: Quang Minh Đạo
95
Chương 93: Đột kích
96
Chương 94: Gió tanh mưa máu
97
Chương 95: Tung tích Dược Vương
98
Chương 96: Đến giúp
99
Chương 97: Tỷ muội Thủy gia khiếp sợ
100
Chương 98: Thỏa thuận
101
Chương 99: Ai cũng vì mình
102
Chương 100: Dốc hết lực lượng
103
Chương 101: Phá thành
104
Chương 102: Liên thủ
105
Chương 103: Lập uy
106
Chương 104: Tinh Thần Đại Liệt Cốc
107
Chương 104-2: Ngoại Truyện: Linh Chu (1)
108
Chương 104-3: Ngoại Truyện: Linh Chu (2)
109
Chương 104-4: Ngoại Truyện: Linh Chu (3)
110
Chương 105: Từng bước đều nguy hiểm
111
Chương 106: Một giấc mộng sinh thế giới
112
Chương 107: Cung điện Quang Minh Vương
113
Chương 108: Càn quấy
114
Chương 109: Không kiêng nể ai
115
Chương 110: Chém ma
116
Chương 111: Hoá thần thức
117
Chương 112: Long phượng khoá oan hồn
118
Chương 113: Sự thật
119
Chương 114: Tín đồ điên cuồng
120
Chương 115: Dị biến
121
Chương 116: Quái vật
122
Chương 117: Ma quỷ
123
Chương 118: Ma quỷ hiền lành