Chương 86: Chính văn hoàn

"Thầy Hoắc, hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?" Hạ Thi Đào chống cằm, nhìn bánh kem chocolate trước mặt bị Hoắc Chu chọc lung tung, làm bộ suy tư hỏi.

Hạ đi thu tới, Hoắc Chu dưỡng thương tốt thì trở về đi làm. Hạ Thi Đào sau khi tốt nghiệp cũng thi được vào cảnh cục, trở thành một pháp y chính thức. Bởi vì từ khi thực tập đã theo chân Hoắc Chu, hai người đều rất quen thuộc, hiện tại tính tình Hoắc Chu ôn hòa hơn nhiều, Hạ Thi Đào không còn ôm tâm tư kia với Hoắc Chu thì tự nhiên hơn rất nhiều, có đôi khi còn trêu ghẹo anh.

Hoắc Chu thất thần chọc một dĩa vào bánh kem, thuận miệng hỏi lại: "Làm sao em biết?"

"Này đều viết trên mặt anh đi?" Tâm hóng bát quái của Hạ Thi Đào bắt đầu rục rịch, "Là bởi vì Lạc... đại soái ca sao?"

Theo sự sụp đổ của tổ chức Đá Ngầm, thân phận thật sự của Lạc Thanh Hoài cũng có thể đưa ra ánh sáng, nhưng bên trong cảnh cục thảo luận nhiều nhất về Lạc Thanh Hoài vẫn là thân phận bạn trai Hoắc Chu.

Bởi vì có cậu trúc mã Hứa Diệu ở đây, việc Hoắc Chu khi còn nhỏ chổng mông đến nhà Lạc Thanh Hoài nhìn lén tiểu mỹ nhân cũng bị đào lên, toàn bộ cảnh cục đều vô cùng tò mò với vị nằm vùng bề ngoài đẹp chỉ số thông minh cao thân thủ cũng tốt.

Chỉ tiếc là Lạc Thanh Hoài hiện tại không thuộc về cục Công an thành phố A, biên chế của hắn còn ở thành phố B, trước khi hắn trở thành nằm vùng thì chính là đội phó đội Phòng chống ma túy thành phố B.

Trước đó bởi vì bị thương, Lạc Thanh Hoài vẫn luôn ở nhà dưỡng thương. Hiện tại hắn đã hồi phục, sáng nay liền trở lại thành phố B nhận lệnh.

Hiện tại Hoắc Chu rất không thích chia tách, hai người tách ra chín năm, thật vất vả mới gặp lại, lại bởi vì việc nằm vùng mà không dám sa chân vào sắc tình quá lâu, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện tại rốt cuộc cũng trần ai lạc định, hai người lại bởi vì công việc mà phân tách hai nơi, tâm trạng Hoắc Chu sao có thể tốt lên được?

"Lạc Thanh Hoài làm sao? Bọn họ lại nói gì đó?" Hoắc Chu hỏi lại.

Đại án tổ chức Đá Ngầm qua đi, gần đây trong cục đều rất nhàn hạ, mọi người cả ngày đều say sưa nói chuyện mà biên soạn đủ mọi loại chuyện cũ của anh cùng Lạc Thanh Hoài, có đôi khi Hoắc Chu cũng nghe được vài tin.

Hạ Thi Đào thở dài, nhìn trạng thái nói chuyện phiếm của Hoắc Chu thì lập tức biết anh thất thần, căn bản không nghe rõ mình đang nói gì, dứt khoát nói rõ: "Em nghe đội phó Hứa nói Lạc đại soái ca trở lại thành phố B? Thầy Hoắc, có phải anh lo lắng yêu xa không? Căn cứ vào khảo sát, xác suất chia tay của yêu xa cao tới tám mươi phần trăm..."

Hoắc Chu: "..."

Còn đang tức giận đến mức muốn nhét đầy bánh kem vào miệng nha đầu này, điện thoại đã vang lên.

Hoắc Chu tiện tay nhận: "Xin chào, khoa Pháp y... Được, chúng tôi lập tức chuẩn bị."

Hạ Thi Đào nhìn thần sắc anh cũng nghiêm túc hẳn: "Có án tử ạ?"

"Đúng vậy, tiểu khu Nam Hà phát hiện ra một thi thể, em đi thăm dò hiện trường." Hoắc Chu chỉ huy Hạ Thi Đào, "Nhớ cẩn thận, đừng để anh mất mặt."

Hạ Thi Đào nhận lệnh, lôi hộp khám nghiệm ra kiểm tra trang bị.

Qua vài giây, cô mới phát hiện ra có gì không đúng: "Thầy Hoắc, anh không đi sao?"

"Ừ." Hoắc Chu gật gật đầu, tiếp tục ăn bánh, "Em đi một mình đi, đi cùng thầy Cao khoa Pháp chứng."

Hạ Thi Đào tức khắc kinh hoàng: "Một mình em không được đâu, thầy Hoắc, vừa rồi em chỉ là nói hươu nói vượn, anh cùng Lạc đại soái ca nhất định sẽ đi cùng nhau lâu dài..."

"Chuẩn bị nhanh lên." Hoắc Chu gõ gõ mặt bàn, "Em không có cơ hội cò kè mặc cả đâu."

Hai tay anh đút vào túi, lắc lư đi xuống dưới lầu.

Anh kiên định để Hạ Thi Đào đi một mình đương nhiên không phải vì lời vừa rồi của cô. Cô nhỏ này có thói quen đi theo anh, có việc gì cũng đều ỷ vào anh, lúc là thực tập sinh thì còn có thể nhưng trở thành pháp y chính thức thì không được. Dù sao cô cũng phải học được cách đảm đương mọi việc một mình, bằng không nếu gặp phải việc gì thì nhất định sẽ lộn xộn.

Hoắc Chu xuống lầu tìm lão Cao khoa Pháp chứng đang chờ, nói với ông về tình huống của Hạ Thi Đào, nhờ ông lúc ra hiện trường để ý cô một chút. Kinh nghiệm lão Cao phong phú, có ông để ý sẽ không có vấn đề gì.

Lão Cao tự nhiên đồng ý, đang nói chuyện thì nhìn thấy Hứa Diệu đi tới.

Hứa Diệu gần đây vừa cắt tóc, tinh thần vô cùng nghiêm túc, hôm nay còn mặc một áo khoác gió kaki dài, so với đội phó Hứa đầu tóc rối bù mặc quần áo thể thao màu đen trước kia thì như thể hai người khác nhau. Đi bộ một vòng từ hành lang, mọi văn phòng đều vươn đầu ra nhìn cậu ta, vô cùng phong cách.

"Hai người phải ra hiện trường sao?" Hứa Diệu dừng lại trước mặt Hoắc Chu, chào hỏi hai người.

Hoắc Chu lắc đầu: "Thầy Cao đi thôi, tôi không đi."

Lão Cao rất bận, chào tạm biệt xong thì lập tức rời đi.

Khóe miệng Hứa Diệu không giấu được ý cười: "Trưa nay tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

Đầu Hoắc Chu gật được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng: "Vì sao lại muốn mời tôi ăn cơm?"

"Giới thiệu Cần Cần với cậu." Mặt mày Hứa Diệu sáng láng hẳn lên.

Cần Cần chính là cô gái lần trước xem mắt với Hứa Diệu, Hoắc Chu đã nhìn qua ảnh chụp, rất xinh đẹp. Mấu chốt là cô gái này vô cùng ngưỡng mộ chủ nghĩa anh hùng, chết mê chết mệt Hứa Diệu. Mỗi lần xem mắt của Hứa Diệu trước kia dường như đều dừng lại ở phần giới thiệu nghề nghiệp, lần đầu tiên gặp được cô gái nhiệt tình như vậy, trực tiếp bị dọa đến ngốc. Phục hồi tinh thần lại, hai người liền tiến triển thần tốc.

Nhìn dáng vẻ cậu ta, Hoắc Chu đoán rằng mời ăn cơm chỉ là một cái cớ, Hứa Diệu chính là muốn thừa dịp Lạc Thanh Hoài không ở đây mà show ân ái trước mặt anh.

Hoắc Chu nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Hứa Diệu, lịch sự lại kiên định từ chối: "Rất xin lỗi, bạn trai tôi không ở đây, tôi không thể đi ăn cơm với người đàn ông khác."

Hứa Diệu trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng Hoắc Chu, sau một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: "Đcmm! Tiểu Mễ Chúc tôi muốn tuyệt giao với cậu..."

Hoắc Chu ưu nhã đi một vòng, rồi tới văn phòng cục trưởng Lâm.

Cục trưởng Lâm đứng trước cửa sổ, trong tay cầm bình giữ nhiệt, thoạt nhìn thấy không bận rộn, nghe được tiếng động thì quay đầu liếc Hoắc Chu một cái: "Có việc?"

"Dạ..." Hoắc Chu chần chừ một chớp mắt, "Sếp đang bận sao?"

"Không bận." Cục trưởng Lâm ngồi lại trước mắt tính, "Có việc thì nói đi."

Hoắc Chu "vâng" một tiếng, lại không vội vã nói chuyện, nhìn trái nhìn phải mới bỗng nhiên nói: "Ây da, cây trầu bà của sếp cần tưới nước rồi."

Anh ân cần cầm bình tưới đi lấy nước.

Cục trưởng Lâm nhìn bồn trầu bà xanh mượt tươi tốt, đáy mắt hiện lên ý cười, mặc kệ Hoắc Chu, cúi đầu xử lý việc của bản thân.

Hoắc Chu tưới xong nước, lại thuận tay đổ gạt tàn thuốc trên bàn, lau bàn trà một lần, lại đi xem sofa...

"Được rồi." Cục trưởng Lâm bất đắc dĩ ngẩng đầu, "Lại đây ngồi."

Hoắc Chu đồng ý một tiếng, kéo ghế ngồi vào đối diện cục trưởng Lâm.

Cục trưởng Lâm gỡ kính viễn thị xuống, nhìn Hoắc Chu: "Có việc mau nói, không thì tôi đuổi cậu đi đấy."

Hoắc Chu nắm chặt tay, có chút ngượng ngùng: "Sếp, tôi muốn hỏi một chút, trước đó ngài đã đồng ý với tôi, về công tác của Lạc Thanh Hoài..."

Anh muốn nói lại thôi.

Cục trưởng Lâm khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Tôi cũng đoán được cậu là vì việc này."

Hoắc Chu tràn ngập chờ mong mà ngẩng đầu, trước đó cục trưởng Lâm đã đồng ý với anh, chờ xong việc lần này sẽ điều Lạc Thanh Hoài tới thành phố A.

Cục trưởng Lâm nói: "Tôi rất hiểu tâm tình của cậu, cũng rất thích Lạc Thanh Hoài..."

Hoắc Chu nghe xong lời mở đầu này, trong lòng liền "lộp bộp" một chút, loại mở đầu như này thì tiếp theo có vẻ sẽ là "nhưng mà", anh chờ không kịp, chủ động hỏi: "Là cục trưởng Hoàng không muốn thả người sao?"

Lạc Thanh Hoài biên chế ở cục Công an thành phố B, nhân tài như hắn, thành phố B không muốn thả người cũng là chuyện bình thường.

Cục trưởng Lâm lắc đầu: "Cục trưởng Hoàng đúng là rất tiếc Lạc Thanh Hoài, nhưng ông ấy nghe nói tới chuyện của hai cậu, cũng không muốn phá hủy nhân duyên người khác cho nên đã đồng ý rồi."

Lúc này Hoắc Chu càng kỳ quái: "Nếu cục trưởng Hoàng đồng ý rồi thì còn có vấn đề gì?"

Cục trưởng Lâm không đáp mà hỏi lại: "Cậu còn nhớ bộ trưởng Lý không? Trước đã gặp ở bệnh viện."

Hoắc Chu gật gật đầu: "Tôi nhớ rõ."

Anh còn nhớ rõ, Lạc Thanh Hoài nói bộ trưởng Lý là Bá Nhạc của hắn.

"Bộ trưởng Lý đánh giá cao Lạc Thanh Hoài, có ý định bồi dưỡng cậu ta thành trợ thủ đắc lực của ông ấy." Cục trưởng Lâm nói, "Bên trên muốn điều Lạc Thanh Hoài đi, cục trưởng Hoàng không có khả năng không thả người."

Trong đầu Hoắc Chu "ong" một tiếng, không nói nên lời.

Mặc kệ như thế nào, trung ương nhất định sẽ tốt hơn địa phương rất nhiều, Lạc Thanh Hoài có năng lực, lại có lãnh đạo đánh giá cao, điều lên trên là chuyện tốt, khẳng định có thể tạo được thành tích.

Nhưng Hoắc Chu là người bình thường, anh đi làm việc rất nhiều, cũng muốn sau khi tan tầm cùng người mình yêu về nhà, cùng nhau ăn bữa tối, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau tỉnh dậy.

Cục trưởng Lâm nhìn Hoắc Chu nháy mắt thất thần, muốn nói cái gì lại nhịn xuống.

Hoắc Chu im lặng một lúc, mới hỏi: "Việc này đã chắc chắn sao?"

Sáng nay khi Lạc Thanh Hoài rời đi còn nói với Hoắc Chu rằng hắn nhất định sẽ trở về, chứng tỏ Lạc Thanh Hoài cũng không biết được sắp xếp của bộ trưởng Lý. Lấy tính cách của Lạc Thanh Hoài, hắn hẳn sẽ muốn tới thành phố A, nhưng Hoắc Chu không hy vọng hắn sẽ có xung đột với bộ trưởng Lý.

"Tám chín phần mười đi." Cục trưởng Lâm dừng một chút, "Cậu có ý định gì?"

Hoắc Chu lần này im lặng thật lâu, cuối cùng nói: "Sếp, tôi xin lỗi."

Cục trưởng Lâm vẫn nhìn anh như cũ: "Không làm pháp y nữa? Không thấy tiếc sao? Lý tưởng cùng khát vọng của cậu đâu?"

"Tôi tin tưởng bản thân." Hoắc Chu nói, "Cho dù chỉ mở một tiệm bánh kem, tôi cũng có thể thực hiện được lý tưởng cùng khát vọng."

Yên lặng vài giây, cục trưởng Lâm bỗng nhiên cười: "Được. Cũng đã tới ngày đó, tôi thả cậu đi rồi."

Sau khi tan tầm, Hoắc Chu trở về nhà cha mẹ.

Vừa vào cửa thì lập tức phát hiện Tiểu Thải Hồng đang gọt vỏ táo cho mẹ Hoắc, Hoắc Chu sửng sốt: "Tiểu Thải Hồng hôm nay không đi học sao?"

Sau kỳ nghỉ hè, dưới quá trình phụ đạo gấp gáp như ma quỷ của Lạc Thanh Hoài, Tiểu Thải Hồng miễn cưỡng chen được vào cửa cao trung.

Vì giải quyết vấn đề hộ khẩu cho Tiểu Thải Hồng, cục trưởng Lâm liên hệ với bộ phận quản lý hộ tịch tại quê Tiểu Thải Hồng, kết quả bên kia nói hộ khẩu của cậu ta đã bị xóa bỏ, cha mẹ cậu ta làm một giấy báo tử.

Vì sao cha mẹ lại làm như vậy, Tiểu Thải Hồng cũng không có ý định quan tâm, nhiều năm như vậy, cậu vẫn còn chút ảo tưởng trong tâm cha mẹ sẽ thấy có lỗi vì cậu chịu cực khổ. Như vậy cũng tốt, cậu liền hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình kia.

Cục trưởng Lâm dứt khoát nghĩ cách trực tiếp điền hộ khẩu Tiểu Thải Hồng vào gia đinh Hoắc Chu, trở thành con nuôi trên danh nghĩa. Hoắc Chu đã thương lượng qua với Tiểu Thải Hồng, ngày thường cậu ta có thể ở lại trường, đến ngày nghỉ lại về nhà cha mẹ, không cần ra ngoài thuê nhà, không cần một người lạnh lẽo.

Tiểu Thải Hồng tiếp xúc với cha mẹ Hoắc một thời gian, lần đầu tiên cảm nhận được gia đình ấm áp, một mặt cậu không quen, một mặt khác lại tham lam phần ấm áp này. Vì vậy nửa muốn nửa không ở lại, nhưng cậu còn chưa đổi được miệng gọi cha mẹ, ở mặt này cha mẹ Hoắc cũng không có yêu cầu gì, một nhà ở chung cũng vẫn hòa hợp.

Vấn đề là hôm nay không phải cuối tuần cũng không phải ngày có tiết nghỉ, tại sao Tiểu Thải Hồng lại ở nhà? Những gì cậu ta trải qua quá đặc thù, Hoắc Chu có chút lo lắng cậu bị cô lập ở trường học.

"Hai ngày nay dì hình như bị cảm, em trở về thăm." Tiểu Thải Hồng nói, "Anh Lạc đâu? Tại sao không đi cùng anh?"

"Em ấy đến thành phố B." Hoắc Chu khẩn trương, "Mẹ, mẹ làm sao mà bị cảm? Tại sao không ai nói với con?"

"Không có việc gì, cảm vặt thôi, là Tiểu Thải Hồng quá lo lắng." Mẹ Hoắc cười nói.

Tiểu Thải Hồng lập tức nói: "Cảm vặt nếu không chú ý sẽ rất dễ bị nặng thêm."

Mẹ Hoắc lại cười càng thêm vui vẻ: "Ý của con là mẹ không nghe lời con nên chưa làm gì sao?"

Tiểu Thải Hồng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật gật đầu.

Hoắc Chu nhìn mẹ Hoắc đúng là không quá nghiêm trọng thì muốn đến phòng bếp chào cha Hoắc.

Cha Hoắc đang nấu cơm, hiểu rõ tâm tình của anh, đưa mắt nhìn Tiểu Thải Hồng ở phòng khách, nói: "Mẹ con cố ý, kỳ thật chỉ là ho khan chứ không tính là cảm mạo, bà ấy muốn để Tiểu Thải Hồng thấy nhà này cần thằng bé."

Hoắc Chu trong nháy mắt hiểu rõ, thật sự kính nể đồng thời cảm thấy áy náy với cha mẹ, lại nghĩ tới quyết định anh sắp phải đưa ra thì càng thêm khổ sở, cảm thấy bản thân đúng là không phải một đứa con ngoan.

"Làm sao vậy?" Cha Hoắc chú ý tới vẻ mặt anh không thích hợp, "Có phải có việc gì hay không?"

"Đúng là có việc này con muốn thương lượng với hai người một chút." Hoắc Chu im lặng trong chốc lát, vẫn là nói ra việc của Lạc Thanh Hoài, "Nếu Lạc Thanh Hoài thật sự là bị điều đi, con muốn..."

Hoắc Chu nói không nên lời, thế nhưng cha Hoắc hiểu rõ ý của anh: "Con muốn đi theo thằng bé?"

"Vâng." Hoắc Chu cúi đầu nói, "Con không muốn tách khỏi em ấy nữa. Nhưng mà, hai người..."

Bọn họ sống chung một thành phố mà anh còn bận rộn công việc đến mức không rảnh mà lo trong nhà, nay lại cách xa thì càng không thể lo lắng.

"Cha ủng hộ." Cha Hoắc không do dự, cười nói, "Nếu hai đứa sống tốt thì chúng ta đi theo hai đứa, đổi sang thành phố khác sống cho mới mẻ."

"Đúng vậy." Mẹ Hoắc không biết đã đến dựa cửa phòng bếp từ khi nào, "Chúng ta vừa lúc muốn tới đế đô nhìn xem."

Tiểu Thải Hồng cũng nói: "Anh Hoắc cứ yên tâm, về sau em sẽ không ở lại trường nữa, mỗi ngày đều về nhà. Nếu là trong nhà... ừm, cha mẹ thực sự có chuyện gì, em đảm bảo sẽ liên lạc với anh đầu tiên."

Cậu cuối cùng cũng gọi được hai tiếng "Cha mẹ", có chút hơi mất tự nhiên.

Mũi Hoắc Chu chua xót, không nhiều lời, chỉ nói: "Cảm ơn mọi người."

Trước khi ngủ anh gọi điện thoại cho Lạc Thanh Hoài, Lạc Thanh Hoài nói việc bên kia có chút phiền toái, phải qua mấy ngày nữa mới có thể trở về.

Hoắc Chu liền nói quyết định của mình với hắn: "Em không cần khó xử, có cơ hội tốt thì cứ nắm lấy, anh đã nói với cục trưởng Lâm cùng cha mẹ, em đi đâu anh đi theo đấy."

Dường như Lạc Thanh Hoài không đoán được anh sẽ nói như vậy, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng hơi run rẩy: "Ca ca, anh thật sự nguyện ý đi theo em sao? Bất kể đi bất cứ nơi nào?"

"Anh nguyện ý." Hoắc Chu khẳng định, "Bất cứ nơi nào."

Lạc Thanh Hoài một tuần cũng chưa về nhà.

Thứ hai, buổi sáng họp đột xuất, tất cả đồng nghiệp trong cục đều ở đây.

Hoắc Chu cảm thấy có thể đây là cuộc họp cuối cùng của anh cùng mọi người thì vô cùng nghiêm túc.

Cục trưởng Lâm chủ trì cuộc họp, trước nói đơn giản hai câu, ngay sau đó liền nói: "Đội trưởng đội Phòng chống ma túy mới của chúng ta cuối cùng cũng đến nhậm chức, mọi người hoan nghênh."

Dương Khải Hàng đã vượt qua được thời kỳ hung hiểm nhất, nhưng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện. Hơn nữa, dù Dương Khải Hàng có khỏi hẳn thì cơ thể ông cũng không thể chống đỡ được tiếp tục công tác ở tuyến đầu. Cho nên, đội trưởng Dương Khải Hàng đã chủ động xin từ chức.

Hiện tại chỗ trống của vị trí đội trưởng đội Phòng chống ma túy trước đó là do Hứa Diệu tạm thời đảm nhiệm. Vốn dĩ Hoắc Chu cảm thấy Hứa Diệu có cơ hội trở thành đội trưởng đội Phòng chống ma túy, nhưng cục trưởng Lâm nói, bên trên sẽ điều một đội trưởng qua đây.

Tuy rằng đã chuẩn bị trước, nhưng tới giờ khắc này, Hoắc Chu vẫn nhìn qua phía Hứa Diệu theo bản năng.

Hứa Diệu đương nhiên cũng biết từ sớm nên vô cùng bình tĩnh, anh không có chút ý kiến nào với đội trưởng nhảy dù kia. Mọi người đều đang nhìn anh, Hứa Diệu lại bình tĩnh nhìn về phía cửa, có chút chờ mong.

Hoắc Chu bị cảm xúc của Hứa Diệu ảnh hưởng, cảm thấy bản thân quá thiếu kiên nhẫn, cũng quay đầu nhìn về phía cửa, bỗng nhiên cả người đều choáng váng.

Một cánh tay trắng nõn thon dài đẩy cửa văn phòng, bóng dáng đội trưởng mới lộ ra từ cửa. Người đó mặc một bộ cảnh phục mới phẳng phiu, cơ thể hơi gầy, dáng người cao ngất, dưới vành mũ là làn da trắng sứ tinh tế trơn bóng, lông mi dài đến nghịch thiên che đi đáy mắt. Đối diện với tầm mắt Hoắc Chu, hàng mi dài của người đó khẽ run rẩy, mím nhẹ môi, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ánh sáng soi lòng người rọi từ ánh mắt, đốt sáng toàn bộ phòng họp.

Lạc Thanh Hoài bước chân dài đến bên cạnh cục trưởng Lâm, giơ tay thực hiện quân lễ, hơi hạ giọng tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Lạc Thanh Hoài, là đội trưởng đội Phòng chống ma túy vừa nhậm chức."

Cục trưởng Lâm cùng Hứa Diệu đi đầu vỗ tay, phòng họp tức khắc vỗ tay như sấm. Cái tên "Lạc Thanh Hoài" gần đây rất nổi danh ở cảnh cục, ánh mắt vừa rồi dừng trên người Hứa Diệu lúc này toàn bộ chuyển sang người Hoắc Chu.

Hoắc Chu nhìn sắc mặt cục trưởng Lâm cùng Hứa Diệu, bỗng nhiên hiểu ra, bọn họ sợ là đã biết từ sớm mà cố ý gạt anh.

Nhưng Hoắc Chu một chút cũng không tức giận nổi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lạc Thanh Hoài mặc cảnh phục, đẹp trai đến mức cả người đều sáng bừng lên.

Hoắc Chu bỗng nhiên nhớ tới năm mười tuổi nhìn thấy Lạc Thanh Hoài, Lạc Thanh Hoài nho nhỏ nhút nhát sợ sệt mà nghiêm khuôn mặt nhỏ, vô cùng đề phòng thế giới này. Hiện tại Lạc Thanh Hoài bình tĩnh ngồi trước mặt mọi người, nói chuyện đĩnh đạc, ngăn không được chính khí của bản thân.

Tiểu mỹ nhân của anh, thật sự đã trưởng thành.

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3