Chương 78: Đột phá

Cục trưởng Lâm khiếp hãi không thôi: "Cậu nói cái gì?"

Nhìn thấy phản ứng này của ông, mặt Dương Khải Hàng cũng đầy khiếp hãi: "Ngài không biết?"

"Không biết." Cục trưởng Lâm lắc đầu, vô cùng sốt ruột, "Chuyện khi nào? Chết ở đâu? Làm sao cậu biết? Vì sao không nói với tôi?"

Ông liên tiếp đặt ra câu hỏi, Dương Khải Hàng liền chắn chắn việc này ông hoàn toàn không biết gì cả, vội nói những gì quan trọng cho ông.

Dương Khải Hàng lần này đến nước M để trực tiếp phá hủy một tổ chức buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, thoạt nhìn thấy rất dễ dàng, ở địa bàn của người khác xông vào một hang ổ. Nhưng trên thực tế, quá trình gian nan này khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, Dương Khải Hàng theo dõi tổ chức này đã ước chừng năm năm.

Năm năm trước, Dương Khải Hàng lần đầu tiên tiếp xúc với tổ chức buôn lậu ma túy này, lần đầu tiên đuổi đến nước M, cũng là lần đầu tiên biết được nước M loạn như thế nào, tổ chức buôn lậu ma túy bên đó điên cuồng như thế nào.

Dương Khải Hàng lúc ấy đuổi theo một nhóm buôn ma túy, nhóm buôn này lệ thuộc với một tổ chức xã hội đen rất nổi danh ở nước M. Nước M có hai tổ chức xã hội đen lớn, một tên Tán Tinh một tên Châm Minh, thực lực ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau, hai bên đều không chịu thua, hàng năm đều tranh đấu không ngừng.

Dương Khải Hàng đi lần đó vừa vặn dính phải một lần đối đầu bạo phát lớn nhất từ trước tới nay của hai bên. Những kẻ đó thật sự vô cùng điên cuồng, ở trên đường cái mà trực tiếp nổ súng bắn nhau, cầm dao chém lẫn nhau, không để ai trong mắt.

Cảnh sát nước M căn bản không dám quản, bởi vì vũ lực của cảnh sát so ra còn kém xã hội đen.

Cuộc đối đầu kia thương vong vô số, nhưng cũng vì nó mà đánh vỡ cục diện "Hai hổ một núi" của nước M.

Tán Tinh thua, loại tổ chức xã hội đen này, một khi đã thua thì sẽ không còn gì hết.

Châm Minh thành hoàng đế của nước M, nhóm buôn ma túy Dương Khải Hàng theo dõi chính là người của Châm Minh. Tổ chức lần này ông phá hủy cũng chính là Châm Minh.

Năm năm trước, Dương Khải Hàng tìm thấy nhược điểm của Châm Minh, lúc ấy ông thừa dịp cục diện rối loạn mà vẫn luôn ở hiện trường quan sát.

Chính ở nơi đó, ông tận mắt nhìn thấy Cam Kiến Cương bị súng bắn chết.

Cam Kiến Cương là đầu lĩnh quan trọng của Châm Minh, nhưng sau khi y chết, đến người nhặt xác cũng không có.

Dương Khải Hàng trong lúc hỗn loạn đã cứu được một cảnh sát địa phương, vì thế liền nhờ người đó hỗ trợ xác định xem người chết có phải Cam Kiến Cương hay không.

Cảnh sát kéo thi thể của Cam Kiến Cương ra sau, rất nhanh đã nhắn tin cho Dương Khải Hàng, xác định người này là Cam Kiến Cương. Bởi vì lúc ấy Dương Khải Hàng còn chưa có ý định về nước, ông còn muốn tiếp tục ở lại theo dõi tội phạm buôn lậu ma túy. Hơn nữa thi thể đã giao cho cảnh sát, ông cũng không mang đi được, đành phải phiền cảnh sát nước M báo lại việc này cho ban ngành phụ trách trong nước.

Cảnh sát nước M miệng đồng ý, việc này vốn dĩ chỉ là một việc ngoài lề nhỏ, Dương Khải Hàng sở dĩ biết Cam Kiến Cương bởi vì y là tội phạm mà ông đã từng nhìn thấy qua lệnh truy nã. Chỉ là, rốt cuộc án của Cam Kiến Cương không phải Dương Khải Hàng phụ trách, ấn tượng đối với kẻ này cũng không khắc sâu.

Sau khi ông nhờ cảnh sát thì liền đi làm việc của mình, sau đó về nước lại lập tức lao tới một chiến trường khác, hoàn toàn quên mất việc của Cam Kiến Cương.

Nước M là một quốc gia nhỏ vô cùng loạn, bên trong cảnh sát cũng rối loạn, đoán chừng đã quên mất việc này. Dù sao một tội phạm truy nã chết cũng đã chết, chỉ cần y không tiếp tục gây tội ác thì không sao.

Nhưng ai có thể nghĩ được, trong nước thế mà còn có người giả mạo Cam Kiến Cương chứ?

Cục trưởng Lâm nghe xong Dương Khải Hàng nói, lại nhớ lại tình huống Hoắc Chu nói với ông, bỗng nhiên phát hiện sự tồn tại của Cam Kiến Cương giống như vẫn luôn chỉ là phỏng đoán của mọi người. Không giống Cam Lê, là người có tồn tại chân thật.

Như vậy, chỉ có hai loại tình huống: Một, có người cố ý làm loạn tầm nhìn, gán "Tiên sinh" lên người Cam Kiến Cương; hai, đám Hoắc Chu suy đoán sai.

Tình huống của nhà xưởng kia Hoắc Chu còn chưa kịp nói cho cục trưởng Lâm, tin tức hiện tại ông nắm được quá ít, không suy đoán được rốt cuộc là loại tình huống nào. Càng nghĩ càng không ra, nếu Tiên sinh không phải Cam Kiến Cương thì là ai?

Ông ngẫm nghĩ, nhắn một tin nhắn cho Hoắc Chu: Cam Kiến Cương đã chết từ năm năm trước tại nước M, Tiên sinh của tổ chức Đá Ngầm không phải Cam Kiến Cương.

Hoắc Chu đã tới quán bar Mị Sắc, lúc này quán bar rất náo nhiệt, bartender cùng nhiều phục vụ vẫn là người Lạc Thanh Hoài mời tới.

Bọn họ đều nhớ rõ Hoắc Chu, nhìn thấy anh tới liền nhiệt tình chào hỏi.

Bartender còn cười cười hỏi anh: "Hôm nay còn muốn một ly "Vô biên ti vũ tế như sầu" không?"

Hoắc Chu nghĩ đến tình cảnh khi đó, trong lòng đau xót, miễn cưỡng khống chế biểu cảm nói: "Hôm nay không uống gì, gọi Tiểu Thải Hồng ra cho tôi."

Bartender nhìn sắc mặt anh không tốt, không dám hỏi nhiều, trực tiếp kêu người đi gọi Tiểu Thải Hồng.

Sau khi Lạc Thanh Hoài rời đi, Trâu Quận không đuổi Tiểu Thải Hồng, vẫn để cậu tiếp tục xử lý quán bar.

Nghe được Hoắc Chu tới, cậu chạy như bay ra ngoài: "Anh Hoắc, anh..."

Hoắc Chu đặt tay lên vai cậu ta, nhỏ giọng nói: "Tìm một nơi an toàn, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Tiểu Thải Hồng dẫn Hoắc Chu tới phòng nghỉ của Lạc Thanh Hoài.

Trâu Quận không phái quản lý mới đến đây, trực tiếp để Tiểu Thải Hồng xử lý, nên bố trí ở nơi này vẫn đều giống trước đó.

Tiểu Thải Hồng vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi mà hỏi: "Anh Hoắc, sao anh lại tới đây? Anh Lạc..."

"Thải Hồng, sự tình khẩn cấp, tôi không kịp giải thích quá nhiều với cậu, cậu nghe tôi nói." Hoắc Chu ngắt lời cậu, "Cậu có biết tổng bộ của tổ chức Đá Ngầm ở đâu không?"

Tiểu Thải Hồng nhìn thấy Hoắc Chu nghiêm túc như vậy, trong lòng vô cùng khẩn trương: "Em không biết."

Hoắc Chu nhịn không nổi thất vọng: "Cậu ngẫm lại kỹ càng xem, Lạc Thanh Hoài có từng nhắc tới không? Cho dù chỉ là một chút manh mối cũng được. Hoặc là, cậu có biết Trâu Quận cùng Mưu Tuân đang ở đâu không? Quản gia đang ở đâu? Dù sao cũng chỉ cần có manh mối tương quan, cậu nói tất cả cho tôi."

"Quận tỷ cùng Tuân gia mỗi lần đều là bỗng nhiên xuất hiện, trước nay chưa từng nhắc tới địa chỉ của bọn họ, Quản gia em càng chưa gặp qua..." Mồ hôi Tiểu Thải Hồng cũng đã rơi xuống, dừng một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, "Em nhớ ra rồi, lần trước sau khi anh Lạc đi gặp Thiếu gia, trở về có nhắc tới một lần, nói bọn họ hình như là đi tới biệt thự gì đó."

"Biệt thự nào?" Hoắc Chu truy hỏi.

Tiểu Thải Hồng cũng không biết: "Lúc ấy anh ấy chỉ nói tới biệt thự, không nhắc tên cụ thể."

Biệt thự ở thành phố A nhiều như vậy, Đông Tây Nam Bắc bốn hướng đều có, không có tên cụ thể thì biết tìm ở đâu?

"Anh Lạc lần trước cho em biết một thứ, em cảm thấy có lẽ có thể dùng được." Tiểu Thải Hồng đi tới kệ sách.

Hoắc Chu vội vàng đi theo.

Tiểu Thải Hồng không nhịn được hỏi: "Anh Hoắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Lạc Thanh Hoài mất liên lạc, di động tắt máy." Hoắc Chu cũng không gạt cậu ta, "Tôi lo rằng em ấy gặp nguy hiểm nên muốn đi tìm."

"Hả?" Tay Tiểu Thải Hồng đẩy kệ sách run lên, khiến cho một lượng lớn sách nghiêng ngả.

Hoắc Chu nhíu nhíu mày, nhưng không kịp quản mấy thứ này, anh nhìn cánh cửa bí mật lộ ra, kinh ngạc hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Đây là phòng thí nghiệm bí mật trước kia anh Lạc làm." Tiểu Thải Hồng đi vào trước, "Rất nhiều đồ của anh ấy còn ở đây, cho nên em vẫn luôn nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ trở về. Nếu không phải muốn thay anh ấy bảo vệ phòng thí nghiệm này, em nhất định sẽ không tiếp tục ở đây mà đã sớm đi rồi."

Hoắc Chu nhìn thấy phòng thí nghiệm, không nói gì.

Tiểu Thải Hồng lấy từ trong một hộp ra một vật nhỏ hình tròn: "Vào cái ngày anh tới đây đập đồ đạc, anh Lạc bỗng nhiên xuất hiện, trước khi rời đi lén đưa vật này cho em. Em không biết thứ này có ích lợi gì, đành phải đặt nó ở đây."

Hoắc Chu vừa nhận liền thấy thứ này rất phổ thông, màu sắc hơi tối, mặt trên có chữ Lạc, dưới đáy hình như có một ít hoa văn đồ án phức tạp, nhìn không rõ ràng. Sờ ở trong tay còn thấy độ ấm nhàn nhạt, nhìn không ra là làm từ chất liệu gì.

"Đây là cái gì?" Hoắc Chu thắc mắc.

Tiểu Thải Hồng lắc đầu: "Em cũng không biết."

Nếu là do Lạc Thanh Hoài lén đưa cho Tiểu Thải Hồng thì chắc chắn là đồ hữu dụng, rốt cuộc là có ích gì vậy?"

Hoắc Chu nhất thời không nghĩ ra được, lại tìm tòi thêm phòng thí nghiệm, ở đây không để lại dấu vết gì, chứng tỏ sau khi Lạc Thanh Hoài làm thí nghiệm xong đều sẽ rửa lại sạch sẽ.

Chỉ là trong ngăn kéo tủ tầng chót, Hoắc Chu tìm thấy mấy hạt châu không biết làm từ gì, mặt trên vẽ vài thứ anh xem không hiểu.

"Biết hạt châu trong tay mày có ý nghĩa gì không?"

Hoắc Chu đang cầm một hạt châu có vẽ hình cây nấm săm soi, bỗng nhiên nghe được một giọng nữ lạnh lùng từ cửa, sợ tới mức thiếu chút nữa đánh rơi hạt châu.

Hai người vội vào đây tìm đồ, lại quên mất bên ngoài cửa bí mật còn đang mở, không ai trông chừng, bị Trâu Quận phát hiện.

"Quận tỷ..." Giọng Tiểu Thải Hồng cũng khẩn trương, theo bản năng đứng trước chắn cho Hoắc Chu.

Thì ra người này chính là Trâu Quận, Hoắc Chu bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của hạt châu này.

Viên này vẽ nấm, đại biểu cho "Trâu Quận"; có một viên vẽ trang phục sĩ phu, như vậy đại biểu "Tiên sinh", còn có một viên vẽ quần áo quản gia, vậy hẳn đại biểu "Quản gia"...

Những hạt châu này hẳn đại diện cho người Lạc Thanh Hoài phải đối phó, em ấy đúng là rất hào hứng.

Hoắc Chu nhìn súng trong tay Trâu Quận, gật gật đầu nói: "Cô không tới tôi còn không biết, nhìn thấy cô tôi liền rõ ràng."

Anh ném hạt châu vẽ nấm kia vào trong một cái ly, sau đó cầm một cái bình thủy tinh đổ chút chất lỏng không rõ vào.

Chất lỏng tiếp xúc với hạt châu, hạt châu bỗng nhiên quay cuồng, nhảy lên mạnh mẽ còn thêm chút lửa, nhanh chóng bị hòa tan. Chỉ trong mười giây, hạt châu chỉ dư lại chút vẩn đục.

Trâu Quận nhíu nhíu mày, ngón tay đặt trên cò súng: "Mày muốn làm gì?"

"Tôi giải thích với cô về cách sử dụng phòng thí nghiệm này một chút, cô qua đây đi. Có phải nhìn không rõ hay không?" Hoắc Chu cười tủm tỉm nói.

Lời này hiển nhiên động đến tâm khảm Trâu Quận, ả không phá hủy phòng thí nghiệm này chính là xem không hiểu đồ ở đây.

"Cô biết những hạt châu này đại diện cho mỗi người các người đúng không?" Hoắc Chu nhìn thấy Trâu Quận xuất hiện ở đây, trên cơ bản đã sắp xếp rõ ràng mọi chuyện. Long Hạo Kiệt cùng Cam Lê đều đã bắt đầu hành động, tình cảnh Lạc Thanh Hoài nguy hiểm nhưng còn chưa bị bọn họ khống chế được. Trâu Quận đến đây bắt anh chính là muốn áp chế Lạc Thanh Hoài.

Lòng Hoắc Chu nóng như lửa đốt, lại vô cùng rõ ràng hiện tại không phải thời điểm sốt ruột, anh chậm rãi nói với Trâu Quận: "Nếu tôi đoán không sai, nơi này hẳn còn một hạt châu có vẽ hình con cá nhỉ? Mỗi lần Lạc Thanh Hoài diệt trừ một người liền hủy đi một hạt châu."

Trâu Quận liếm môi dưới, nghĩ tới "anh Ngư" Thôi Hạo: "Quả nhiên là Lạc Thanh Hoài làm."

"Nhưng mà thật xin lỗi, vừa rồi có phải tôi hủy mất hạt châu tượng trưng cho cô không?" Hoắc Chu như là giờ này mới phản ứng lại, nói lời xin lỗi.

Trâu Quận cười lạnh một tiếng, trong tay ả có súng, không sợ Hoắc Chu: "Vậy mày liền đi chết đi."

Hoắc Chu mỉm cười cầm lấy chất lỏng không rõ vừa rồi: "Biết trong chai này là thứ gì không?"

Trâu Quận căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, hiển nhiên là không biết.

Hoắc Chu nói: "Có nghe qua axit sunfuric không?"

Ngón tay Trâu Quận run lên một chút, lại kiên trì nói: "Tao biết kia không phải axit sunfuric, mày đừng có gạt tao."

"Vậy sao? Tính ăn mòn mạnh như vậy mà cô không nhìn ra?" Hoắc Chu ra vẻ kinh ngạc, "Đương nhiên là cô có thể không tin. Mỹ nữ như cô hẳn đã thấy rất nhiều kẻ lừa đảo, có câu nói nào nhỉ? "Thà tin trên đời có quỷ cũng không thể tin lời đàn ông", không tin là được rồi."

Anh giống như không nóng nảy chút nào, bị súng chĩa vào mà miệng lưỡi còn có thể trơn tru như vậy, hô hấp của Trâu Quận rõ ràng dồn dập hơn một chút, nét mặt nghiêm trọng.

Tiểu Thải Hồng gấp đến độ chịu không nổi, lại bị Hoắc Chu một tay kéo lại.

Hoắc Chu đem cái chai nhắm vào Trâu Quận: "Đừng kích động, hiện tại nếu cô kéo cò, tôi cũng có thể đảm bảo trước khi chết tạt chai này vào mặt cô. Dù sao hai chúng tôi cũng đã chết, bị ăn mòn thành xương trắng cũng không sao, cũng không cảm thấy đau. Nhưng cô là đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy, trên mặt nếu như dính axit... Chậc chậc, mọi người đều biết axit sunfuric có tính ăn mòn, nhưng cô biết nguyên lý ăn mòn của axit không? Bởi vì axit có tính oxy hóa gây mất nước, tôi biết cô nghe không hiểu, nói đơn giản một chút vậy. Nếu làn da tiếp xúc với axit sunfuric, rất nhanh sẽ bị hút hết nước, biết cơ thể bảy mươi phần trăm là nước không? Da không có nước sẽ bị khô nhăn, không chỉ xấu đến mức không muốn nhìn mà còn vô cùng đau đớn. Nhưng mà chai này cũng không nhiều lắm, hẳn là không chết nổi, phỏng chứng nhiều lắm cũng chỉ ăn mòn mặt và cổ thôi, dáng người cô cũng khá đẹp..."

"Đủ rồi!" Trâu Quận muốn điên rồi, đột nhiên tay định kéo cò súng.

Hoắc Chu vẫn luôn chú ý động tác ả, ả vừa mới mở miệng, giọng còn chưa kịp cất lên, Hoắc Chu liền đẩy Tiểu Thải Hồng ra, đồng thời hắt toàn bộ chất lỏng trong chai về phía Trâu Quận, chính anh trong nháy mắt này cũng ngã xuống.

Không gian trong phòng thí nghiệm này vốn là rất nhỏ, hơn phân nửa chất lỏng trong tay Hoắc Chu đều hắt lên người Trâu Quận.

"A a a a!" Trâu Quận lần này là điên thật rồi, một bên nổ súng lung tung, một bên liều mạng lau chất lỏng trên mặt.

Ả không dám mở mắt, súng bắn cũng không chính xác, đạn không dính vào một góc áo Hoắc Chu.

Hoắc Chu nắm lấy cơ hội, cùng Tiểu Thải Hồng nhào tới giữ chặt ả.

Trâu Quận giãy dụa nửa ngày mới phát hiện trên tay mình không còn súng, trên mặt trên người cũng không có cảm giác nóng rực mới hiểu được bị Hoắc Chu lừa, tức khắc trợn mắt lên, gào lớn: "Mày lừa tao! Kia không phải axit!"

"Đã nói rồi, thà rằng tin trên đời này có quỷ cũng không thể tin miệng đàn ông. Cô cũng là mỹ nữ từng trải sự đời, sao lại ngây thơ như vậy?" Hoắc Chu lừa người còn nói kháy, thiếu chút nữa đã làm Trâu Quận tức chết, "Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hóa học của cô không giỏi. Có phải chưa từng đọc sách hay không? Hay là thời điểm đi học thành tích không tốt? Cái chai kia không phải là axit sunfuric, chỉ là nước. Natri là kim loại hoạt động mạnh, cho vào nước sẽ có phản ứng mãnh liệt, cô không thấy trước khi tôi ném hạt châu vào đó còn lột đi lớp bọc bên ngoài sao? Ai da, hóa học không tốt còn cùng người ta chơi ma túy, không phải tìm chết thì là gì..."

Hoắc Chu thở dài, thuận tay vỗ vỗ đầu Tiểu Thải Hồng: "Đã nói với mấy thằng nhóc như cậu là đi học rất quan trọng rất quan trọng, nhưng mà không nghe, hiện tại đã biết chưa?"

Tiểu Thải Hồng vừa bội phục vừa khiếp sợ, toàn bộ quá trình đều là há hốc miệng, chân tình thật cảm bái phục Hoắc Chu: "Thì ra anh Hoắc cũng là học bá, các anh đều quá lợi hại!"

Hoắc Chu chột dạ xoa xoa cằm, không dám cợt nhả, quay đầu hỏi Trâu Quận: "Long Hạo Kiệt cùng Cam Lê ở đâu?"

Trâu Quận bị anh làm tức giận đến mũi cũng lệch: "Mày giết tao tao cũng không nói!"

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3