Chương 66: Tới cửa

Cha Hoắc không cần thanh minh, trực tiếp kéo Hoắc Chu lên xe, sau đó lái về nhà.

Hoắc Chu vài lần muốn nói chuyện đều bị cha Hoắc ngắt lời: "Thấy mẹ mày rồi nói, cha không muốn nghe."

Hoắc Chu: "..."

Khẩu thị tâm phi.

Nhưng mà anh cũng đã rất rất lâu không về nhà, Hoắc Chu cũng muốn quay về thăm cha mẹ, chủ yếu vẫn là lo cho thân thể của họ.

Anh cởi áo blouse trắng của sư huynh ra, lại nhắn tin cho người ta xin lỗi, nói ngày mai sẽ trả lại, dù sao ngày mai anh còn phải đến thăm Dương Khải Hàng.

Bệnh viện cách nhà cha mẹ Hoắc Chu cũng không xa, lái xe hai mươi phút là đến.

Mẹ Hoắc nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy Hoắc Chu liền sửng sốt: "Chu Chu đã trở về? Hai cha con gặp nhau như thế nào vậy?"

Hoắc Chu gọi một tiếng "Mẹ" lại gấp không chờ nổi: "Hai người thì ai sinh bệnh ạ? Cha con vì sao lại ở bệnh viện?"

Lão Hoắc ngày trẻ vô cùng thấu tình đạt lý, khi tuổi tác cao tính tình lại ngược lại, có đôi khi giống một đứa trẻ một mực ngoan cố với Hoắc Chu, vừa rồi chết sống không nói ra thân thể có vấn đề gì, khiến cho Hoắc Chu sợ tới mức tâm thần không yên.

"Chúng ta không có việc gì, là chân của chú con nên ông ấy giúp đi lấy thuốc." Mẹ Hoắc sợ Hoắc Chu không vui nên nói tránh đi, "Hai người là có chuyện gì?"

Năm đó Hoắc Tưởng giấu thư của Hoắc Chu, sau đó Hoắc Chu thật sự không bao giờ để ý tới Hoắc Tưởng. Rất nhiều người thân mắng Hoắc Chu thì anh đều không để bụng, thậm chí đến nhà bà nội cũng ít tới. Sau đó Hoắc Chu come out, Hoắc Tưởng bị dọa choáng váng nên tới tìm Hoắc Chu, dường như muốn nói chân tướng lá thư năm đó cho anh, nhưng Hoắc Chu không gặp nó.

Kỳ thật ít nhiều anh cũng có thể đoán được bức thư của Lạc Thanh Hoài viết cái gì. Năm đó Hoắc Tưởng còn nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy lá thư như vậy, cũng có khả năng bị dọa. Hoắc Chu có thể hiểu được, nhưng anh vẫn kiên định không muốn nói chuyện với Hoắc Tưởng.

Đến bây giờ Lạc Thanh Hoài đã trở lại, Hoắc Chu không còn để bụng chuyện năm đó. Nhưng nhiều năm xa cách, anh hiện tại lại vội không chịu được, không rảnh đi lại bên nhà chú. Khoảng thời gian trước nghe nói chú xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, bị té gãy chân, Hoắc Chu liên hệ một người bạn là chuyên gia trong ngành hỗ trợ, để mẹ Hoắc dẫn họ đi còn bản thân anh không lộ diện.

"Con đến bệnh viện của bạn có việc, vừa lúc đụng phải cha." Biết được cha mẹ không có việc gì, Hoắc Chu mới thở phào nhẹ nhõm, "Chân của chú không sao chứ ạ?"

"Không sao rồi..."

"Đừng nói mấy thứ vô dụng này, không phải mày có việc muốn thẳng thắn với mẹ mày sao?" Cha Hoắc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Hoắc Chu nhịn không được mà buồn cười, lại cảm thấy rất ấm áp.

Cha Hoắc rõ ràng là rất muốn biết tình huống của anh, rồi lại không muốn thừa nhận nên đẩy sang cho mẹ.

"Vào nhà cướp của, cưỡng đoạt dân nam, cha mẹ nghe được từ đâu vậy?" Hoắc Chu vừa lúc cũng muốn hỏi bọn họ một chút.

Tuy rằng đúng là anh từng đến Mị Sắc làm loạn, nhưng vòng bạn bè của cha mẹ hẳn không rộng lớn đến như vậy.

Anh không trở về nhà cũng là lo lắng cha mẹ bị bọn buôn ma túy theo dõi, mang đến nguy hiểm, hiện tại liền lo lắng có người cố ý truyền tin tức cho bọn họ.

Cha Hoắc hừ một tiếng: "Còn muốn đi trả thù sao?"

"Cha, con là loại người này sao?" Hoắc Chu bất đắc dĩ, "Đây là một hiểu lầm, cho nên con phải biết rõ ràng."

Cha Hoắc không hé răng, mẹ Hoắc nói: "Dì Trần của con nói, cổ đi tìm Hứa Diệu, kết quả nghe được người trong cục bàn tán, còn nói con bị khai trừ rồi. Cha mẹ đương nhiên tin con, nhưng rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Hoắc Chu nhẹ nhàng thở ra, giải thích: "Không phải khai trừ, con chỉ là nghỉ đông thôi, không phải năm nay vẫn luôn tăng ca sao? Nếu hai người không yên tâm thì có thể gọi điện hỏi sếp của con một chút."

Có một số việc Hoắc Chu không thể nói thẳng đành phải đem cục trưởng Lâm ra làm lá chắn, anh cũng biết cha mẹ sẽ không đi gọi điện thoại thật.

Quả nhiên, cả cha lẫn mẹ Hoắc đều không có ý định gọi điện thoại. Con trai mình là loại người nào, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.

"Còn chuyện đến quán bar..." Hoắc Chu ngẫm nghĩ, dứt khoát thẳng thắn nói, "Cha, mẹ, con đang yêu đương, việc quán bar chỉ là hiểu lầm. Bọn con đùa giỡn lại bị người không rõ chân tướng chụp phải..."

Mẹ Hoắc kích động mà ngắt lời Hoắc Chu: "Yêu đương? Bạn gái, à, bạn trai đâu? Ở nơi nào?"

Bà còn nhìn nhìn ra cửa, như thể có người tránh ở bên ngoài, không quan tâm tới hiểu lầm ở quán bar nữa.

Trong lòng Hoắc Chu hơi chua xót, ngày trước anh come out cha mẹ không hiểu, trong lòng anh cũng rất khổ sở. Khi ở bên Lạc Thanh Hoài cũng lo lắng cha mẹ sẽ làm khó dễ. Hiện tại anh mới hiểu được, cha mẹ thật sự rất yêu anh, trong lòng bọn họ thì hy vọng lớn nhất là anh có thể hạnh phúc, bọn họ vẫn luôn thầm lặng mà lo lắng, chỉ là không nói ra.

"Em ấy... đi làm rồi ạ." Hoắc Chu nói, "Chờ em ấy về thì con sẽ dẫn đến ra mắt hai người."

Sau khi Hoắc Chu gặp lại Lạc Thanh Hoài thì chưa từng dẫn hắn về nhà, đầu tiên là bởi vì lo lắng cha mẹ còn chưa thể tiếp thu, giận chó đánh mèo với em ấy. Thứ hai cũng là vì thân phận Lạc Thanh Hoài hiện tại phải bảo mật, tuyệt đối không thể nói cho cha mẹ. Lạc Thanh Hoài là một đứa trẻ tốt như vậy, hiện tại lại biến thành quản lý một quán bar nhỏ, Hoắc Chu lo lắng em ấy bị người xem nhẹ.

"Làm việc gì? Bận như thế nào?" Cha Hoắc bất mãn nói, "Ở bên nhau đã bao lâu? Mỗi ngày đều bận như vậy sao? Thời gian dẫn về nhà ra mắt cũng không có?"

"Hiện tại em ấy vô cùng bận rộn." Hoắc Chu nói dối cũng không cần kịch bản, "Lãnh đạo của một công ty kinh doanh, vừa mới ra nước ngoài công tác. Chờ em ấy trở lại thì con nhất định sẽ dẫn về ra mắt hai người."

Hoắc Chu hiểu rõ cha mẹ, bọn họ có hảo cảm với nhân viên cảnh vụ. Năm đó Hoắc Chu thi pháp y đều bị người thân cười nhạo là ngốc, cha Hoắc lần đầu tiên công khai dỗi những người đó, ủng hộ Hoắc Chu vô điều kiện. Anh tin rằng chỉ cần Lạc Thanh Hoài khôi phục thân phận thật, cha mẹ nhất định sẽ chấp nhận em ấy. Cho nên Hoắc Chu cũng không sợ hiện tại gán cho Lạc Thanh Hoài một thân phận giả vô căn cứ thì đến lúc đó sẽ có chênh lệch.

"Lãnh đạo một công ty kinh doanh? Vậy hẳn có rất nhiều tiền?" Mẹ Hoắc đối với thân phận giả này của Lạc Thanh Hoài lại không quá vừa lòng, "Tình huống nhà chúng ta như thế này, con ở bên người ta có thể có hại hay không?"

Xã hội hiện tại, tình huống của đại bộ phận hôn nhân môn không đăng hộ không đối thì thường sẽ kém đối phương một bậc. Điều kiện trong nhà của Hoắc Chu kỳ thật không tính là kém, nhưng chắc chắn sẽ không thể so được với lãnh đạo của một công ty lớn. Đồng tính luyến ái lại không thể kết hôn, không có con làm ràng buộc nên mẹ Hoắc càng xót nếu Hoắc Chu phải nhìn sắc mặt người.

"Không ạ, em ấy tốt với con thật sự." Hoắc Chu không nghĩ tới cha mẹ phản ứng như vậy, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt thổi phồng, "Nói gì nghe nấy, thiên y bách thuận."

Cha Hoắc lập tức không vui: "Yêu đương là quan hệ hai người bình đẳng, người ta vì cái gì phải đối xử với mày thiên y bách thuận, nói gì nghe nấy?"

Hoắc Chu: "..."

Bầu không khí đang xấu hổ, di động Hoắc Chu bỗng nhiên vui vẻ kêu lên.

Hoắc Chu liền thấy, màn hình hiện – em xã.

Hoắc Chu luống cuống tay chân muốn ngắt máy, lại bị cha Hoắc giật lấy: "Tiếp."

Hoắc Chu không có cách nào, đành phải nhận máy, hơn nữa dưới tầm mắt khiếp người của cha Hoắc còn ngoan ngoãn mở loa ngoài.

"Ca ca đang ở đâu?" Điện thoại vừa mới thông, giọng Lạc Thanh Hoài liền truyền tới, "Em đi tìm anh, nhớ anh..."

Cha Hoắc không nghĩ tới thế mà nghe được giọng nói táo bạo vậy, mặt lập tức đỏ lên.

Hoắc Chu cũng vừa xấu hổ vừa sốt ruột, giả vờ khụ hai tiếng, vội vàng nói: "Anh không ở nhà, chốc nữa sẽ trở về. Bản thân em trước..."

"Từ từ." Mẹ Hoắc bỗng nhiên ngắt lời Hoắc Chu, "Tại sao mẹ cảm thấy giọng nói này, xưng hô này có phần quen thuộc? Bạn trai con rốt cuộc là ai?"

Mẹ Hoắc vừa lên tiếng, Lạc Thanh Hoài ở đầu dây bên kia hẳn cũng phản ứng lại, lập tức im bặt.

Hai bên điện thoại đều duy trì im lặng đầy xấu hổ.

Hoắc Chu lại ho khan một tiếng: "Trước ngắt máy đã..."

"Lạc Thanh Hoài!" Mẹ Hoắc bỗng nhiên phản ứng lại, "Cháu là Thanh Hoài sao?"

Hoắc Chu: "..."

Lúc này phản ứng nhanh như vậy làm gì?

Lạc Thanh Hoài bên kia không thể không đáp: "Chào dì ạ, cháu là Lạc Thanh Hoài."

"Thanh Hoài..." Mẹ Hoắc gọi tên này, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không biết nên nói cái gì.

"Cháu có thể đi thăm hai người được không ạ?" Lạc Thanh Hoài hỏi, "Cháu vẫn luôn nhớ hai người."

Mẹ Hoắc theo bản năng trả lời: "Đương nhiên là có thể."

"Ca... Chu Chu, anh nhắn địa chỉ cho em đi." Lạc Thanh Hoài nói, "Em đã tới khu Bắc xem qua, bên đó đã bị phá hủy."

Vì thế, Lạc Thanh Hoài cứ như vậy, dưới tình huống không hề chuẩn bị gì, bị bắt tới ra mắt cha mẹ.

Hoắc Chu không có biện pháp, đành phải nhắn địa chỉ qua.

Sau đó vừa ngẩng đầu liền đối mặt với hai đôi mắt sáng ngời.

"Nói một chút đi." Cha Hoắc uy nghiêm ra lệnh.

Hoắc Chu không còn cách nào khác đành phải lược bỏ phần không thể nói, đại khái kể lại chuyện của hai người.

Cha Hoắc bắt trọng điểm vô cùng chuẩn: "Cho nên Lạc Thanh Hoài hiện tại là lãnh đạo của công ty kia? Thằng bé hiện đang ở nước ngoài đi công tác?"

Hoắc Chu: "... Thật ra em ấy vừa mới quay lại thành phố A, hiện tại chưa có việc làm chính thức. Con là lo hai người chướng mắt, cho nên mới... Nhưng con tin tưởng, lấy năng lực của Hoài Bảo thì nhất định có thể trở thành lãnh đạo công ty tốt nhất, chỉ cần em ấy muốn."

Mẹ Hoắc đứng lên: "Để mẹ đi xem phòng bếp có gì ăn."

Đã nhiều năm như vậy, Hoắc Chu đối với Lạc Thanh Hoài vẫn là nhắm mắt thổi phồng, chẳng có một chút tiến bộ nào, bà cũng lười hỏi lại.

Dù sao thì Lạc Thanh Hoài... cũng tốt hơn người khác một chút.

Ít nhất thằng bé này bọn họ nhìn nó lớn lên, nhân phẩm vẫn có thể tin được.

"Lão Hoắc, đi mua rau." Mẹ Hoắc nhìn tủ lạnh, "Trong nhà không có gì ăn."

"Không cần phiền toái như thế." Hoắc Chu vội vàng nói, "Tùy tiện làm cái gì ăn là được, không thì để con gọi cơm hộp."

"Không có quy củ." Cha Hoắc sầm mặt, "Con dâu lần đầu tiên tới ra mắt, có thể tùy tiện sao? Mày không chê mất mặt nhưng cha mẹ mày còn sĩ diện."

Hoắc Chu sờ sờ cằm: "... Để con đi cùng cha?"

Cha Hoắc không đồng ý, để Hoắc Chu ở nhà giúp mẹ, còn ông cầm tiền đi xuống lầu.

Trong khu tập thể này có một chợ bán thức ăn, cha Hoắc mua một túi đồ ăn, vừa đi đến dưới lầu liền nhìn thấy một tiểu tử đang nhìn đông nhìn tây, không phải Lạc Thanh Hoài thì là ai?

Ngũ quan Lạc Thanh Hoài so với khi còn nhỏ không khác biệt quá nhiều, chỉ là trưởng thành hơn, vóc dáng cũng cao hơn. Hôm nay đổi sang mặc sơ mi quần tây, hai tay xách bao lớn bao nhỏ quà tặng nhưng dáng vẻ vô cùng tốt, chẳng có chút rụt rè nào.

Diện mạo hắn thật sự xuất chúng, đứng ở đâu cũng là ngọc thụ lâm phong, khiến các cô các dì đi ngang đều nhịn không được mà nhìn thêm.

Khu tập thể này đã hơi cũ, số nhà ở trên lầu cũng đã bay bớt, nhìn không rõ ràng.

Lạc Thanh Hoài không dám chắc chắn, sợ đi nhầm đường. Hắn lại không dám gọi điện thoại cho Hoắc Chu, lo rằng cha mẹ Hoắc cảm thấy hắn ngốc, bèn khách khí hỏi thăm một dì dừng chân "xem xét" hắn: "Chào dì ạ, cho cháu hỏi nơi này là tòa 32 đúng không ạ?"

"Đúng vậy đúng vậy." Dì vui vẻ ra mặt mà giữ chặt Lạc Thanh Hoài, "Tiểu tử cậu ở đâu vậy? Tới nơi này thăm người thân sao? Có bạn gái chưa..."

Lạc Thanh Hoài không nghĩ tới lập tức gặp phải một người nhiệt tình như vậy, còn đang cảm thấy xấu hổ thì bỗng nhiên nghe được một tiếng ho khan đầy ra vẻ từ đằng sau.

Hai người cùng nhau quay đầu lại.

"Ai da, lão Hoắc, anh đi mua đồ ăn sao?" Người dì này vừa vặn quen biết cha Hoắc.

Lạc Thanh Hoài vô cùng hồi hộp, nhưng nhìn vẻ mặt của cha Hoắc bỗng nhiên đầu lóe lên, "Chú" đang đến bên miệng liền biến thành: "Cha."

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3