Chương 18: Thông suốt

Hoắc Chu còn đang ngẫm xem Lạc Thanh Hoài rốt cuộc là làm sao vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu còn tưởng là Lạc Thanh Hoài, vội vã chạy tới mở cửa, mở ra liền thấy là cha mẹ Hoắc vừa tan làm.

Hoắc Chu thất vọng: "Tại sao lại là hai người?"

Biểu tình mẹ Hoắc vốn rất nghiêm túc, trong nháy mắt bị tức cười, vỗ đầu cậu một cái, "Cánh còn chưa dài ra mà đã bắt đầu ghét bỏ cha mẹ mình rồi?"

"Không phải không phải." Hoắc Chu cũng hiểu được chính mình gây cười, ôm đầu nói, "Con còn tưởng là Hoài Bảo."

"Hoài Bảo Hoài Bảo, suốt ngày chỉ biết Hoài Bảo." Mẹ Hoắc nhìn thấy bát mì trên bàn lại chuyển chủ đề, "Lại là Thanh Hoài nấu cho con? Con làm anh kiểu gì vậy?"

Hoắc Chu ngồi xuống tiếp tục ăn mì, "Con sẽ chăm sóc những phương diện khác của Hoài Bảo mà."

Mẹ Hoắc ngẫm nghĩ, tỏ vẻ nghi ngờ, "Con chăm sóc Lạc Thanh Hoài ở phương diện nào? Hay là đều là em chăm sóc con?"

Hoắc Chu: "Con..."

Cậu nhất thời không nghĩ ra được, chột dạ sờ sờ mũi.

"Hay thôi dứt khoát sửa miệng gọi người ta một tiếng anh đi, để mẹ xem con cách Lạc Thanh Hoài sẽ sống như thế nào." Mẹ Hoắc thuận miệng cảm thán một câu.

Hoắc Chu lập tức nóng nảy: "Cái gì mà con cách Hoài Bảo sống như thế nào? Tại sao con phải rời khỏi Hoài Bảo?"

"Hai đứa có thể dính lấy nhau cả đời sao?" Cha Hoắc đi tới, ngồi đối diện, "Lấy thành tích của con, bị Lạc Thanh Hoài ném đi không biết xa bao nhiêu."

"Con..." Hoắc Chu lần nữa nghẹn lời, "Hoài Bảo nói em ấy sẽ không tới Nhất trung, cao trung sẽ học ở trung học trực thuộc, bọn con vẫn học cùng một trường."

Mẹ Hoắc nhịn không được, "Sau đó người ta ở lớp tốt nhất, mà con thì ở lớp kém nhất, thân là anh mà không biết xấu hổ à?"

Đây là lần thứ ba trong hôm nay Hoắc Chu bị nói tới á khẩu: "Mẹ, lời mẹ nói đúng là..."

Mẹ Hoắc trừng mắt: "Lời mẹ nói làm sao?"

"Quá thực tế." Hoắc Chu thở dài.

Trước kỳ trung khảo, Hoắc Chu còn ảo tưởng lên cao trung có thể học cùng lớp Lạc Thanh Hoài.

Nhưng sau khi nhận được điểm thi, cậu liền ý thức này trên cơ bản sẽ không có khả năng.

Cao trung phân lớp dựa theo thành tích, cậu và Lạc Thanh Hoài không bao giờ có khả năng phân vào cùng một lớp. Hơn nữa, lấy thành tích thứ nhì thành phố của Lạc Thanh Hoài vào học trường trực thuộc, nó mà muốn tới lớp Hoắc Chu học, đừng nói là chủ nhiệm lớp, có khi ngay cả hiệu trưởng cũng không cho phép ấy chứ.

"Tự bản thân biết mà còn không cố gắng?" Cha Hoắc đột nhiên nói.

Hoắc Chu nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Chu dường như không bao giờ cảm nhận được áp lực của cha mẹ. Cậu vẫn luôn cho rằng, cha mẹ không có yêu cầu gì với thành tích của mình.

Nhưng chuyện hôm nay là như thế nào?

Hoắc Chu không ngốc, để ý liền phát hiện cha mẹ Hoắc tuy rằng đang nói cười nhưng đều là dáng vẻ mang tâm sự nặng nề.

"Cha, mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Hoắc Chu buông bát đũa, ưỡn ngực, nghiêm túc nói, "Con cũng trưởng thành rồi, có chuyện gì hai người cứ nói với con, đừng gạt con, cũng đừng để con phải tự đi đoán mò."

Cha mẹ Hoắc liếc nhau, cha quay đầu ra, "Mấy năm trước có rất nhiều người bị sa thải, con hẳn cũng biết một ít nhỉ?"

Mấy năm trước rất nhiều xí nghiệp khủng hoảng, sa thải rất nhiều công nhân, không chỉ có báo chí mà còn có người lớn bàn tán, Hoắc Chu đương nhiên sẽ biết.

Chẳng qua, vốn của xưởng 306 khá lớn nên cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn.

Hiện tại xí nghiệp khác cũng đã ổn định, nhưng xưởng 306 lại cải cách?

"Cho dù có giảm biên chế thì cũng không đến phiên ngài xưởng phó chứ?" Hoắc Chu thấy vô cùng kỳ lạ, dù cậu không hiểu chuyện người lớn nhưng cũng biết xưởng phó sẽ không dễ dàng bị sa thải.

"Luân chuyển công tác là một chuyện." Cha Hoắc nói, "Bây giờ cha muốn hỏi con, nếu cha cùng mẹ đều từ chức ra ngoài tìm việc một lần nữa, con nghĩ như thế nào?"

Hoắc Chu mờ mịt: "Hả?"

Trong khu tập thể này trên cơ bản đều là công nhân viên chức xưởng 306, phúc lợi của xưởng từ trước đến nay vẫn rất tốt, cuộc sống ở đây cũng không tồi.

Chưa nói tới những người công nhân ở ngoài khó khăn như thế nào, chỉ cần nhìn nhà Lạc Thanh Hoài ngay trước mắt cũng có thể thấy chênh lệch rất rõ ràng.

Cho nên mấy năm nay thỉnh thoảng Hoắc Chu lắng nghe hội người lớn bàn tán, trong lời nói cũng cảm thấy may mắn, cảm thấy xưởng 306 vẫn tốt lắm, dưới tình huống bình thường hẳn sẽ không có ai nghĩ tới chủ động từ chức.

Hoắc Chu cũng nghe tới những công nhân trước đó bất đắc dĩ bị sa thải, sau đó đổi cơ quan lại vui vẻ hô mưa gọi gió, so với trước kia còn sống tốt hơn.

Hay là cha mẹ mình tới tuổi trung niên mới đột nhiên muốn ra ngoài cạnh tranh?

"Con ủng hộ hai người!" Hoắc Chu cũng không nghĩ lâu lắm.

Cậu đứng lên, mãnh liệt quơ hai tay, dùng "hành động" ủng hộ.

Cha Hoắc bị cậu chọc cười, "Con biết này có nghĩa gì không? Cứ vậy ủng hộ?"

"Mặc dù có nghĩa gì cũng phải ủng hộ." Hoắc Chu nói rất có đạo lý, "Mấy năm nay mặc kệ con làm gì, cha mẹ đều ủng hộ con vô điều kiện. Đến lượt hai người có chuyện, con mà không ủng hộ hết mình thì không phải là không có lương tâm sao?"

Cha Hoắc sửng sốt, thế mà lại đỏ mắt.

Hiện tại ông là xưởng phó, phúc lợi của nhà máy không tồi, mắt thường cũng có thể thấy được cuojc sống nửa đời sau cũng không cần quá vất vả.

Cho nên, khi ông nói ra ý định muốn từ chức, tất cả mọi người đều phản đối.

Người đầu tiên ủng hộ vô điều kiện chính là Hoắc Chu. Đương nhiên, đây cũng có thể vì Hoắc Chu còn nhỏ, không hiểu được cuộc sống khó khăn. Nhưng dù vậy, đến câu kia của Hoắc Chu "Đến lượt hai người có chuyện, con mà không ủng hộ hết mình thì không phải là không có lương tâm sao?" vẫn làm cha Hoắc rung động.

Có được đứa con như vậy, đời này coi như cũng đáng giá.

"Chu Chu, ủng hộ không phải chỉ có lời nói." Mẹ Hoắc lúc này lại càng bình tĩnh, "Con phải biết rằng nếu chúng ta đều từ chức thì cuộc sống sẽ không còn thoải mái nữa. Về sau làm gì cũng chưa thể nắm chắc. Làm buôn bán, khả năng lỗ rất cao, đổi sang công việc khác chưa chắc sẽ làm thuận tay, khả năng sẽ khó khăn hơn hiện tại rất nhiều. Cũng có nghĩa là về sau con có thể không có tiền tiêu vặt nữa, thấy quần áo đồ chơi yêu thích cũng không có tiền mua..."

"Không sợ." Hoắc Chu ngắt lời mẹ, "Hoài Bảo khó khăn như vậy còn có thể vượt qua, con thân là anh làm sao có thể kém em được... Được rồi, nếu so thì con kém hơn, nhưng con có thể học cùng em."

Cậu nói như vậy, cha mẹ Hoắc vô cùng vui mừng, nhưng cũng cảm thấy khó chịu.

Cha Hoắc còn nói, "Còn nữa, nếu chúng ta còn làm việc ở xưởng, nếu cha còn là xưởng phó, chẳng sợ thành tích của con không tốt, chỉ cần tốt nghiệp đại học thì có thể lo cho con một công việc, ít nhất cũng không phải lo ăn uống. Nhưng nếu chúng ta từ chức, tương lai không thể nắm chắc, không thể cam đoan với con cái gì. Cha mẹ không thể giúp con được nữa, con chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng."

"Con sẽ cố gắng." Hoắc Chu ngẫm nghĩ, "Về sau con sẽ chăm chỉ học tập. Việc hai người xếp cho con, con cũng sẽ không thích, con không thích xưởng 306, con sẽ đi làm việc mình thích nhất."

"Việc con thích là làm gì?" Mẹ Hoắc nhịn không nổi hỏi một câu.

Hoắc Chu buột miệng, "Con muốn đi làm kẹo, con phải làm ra được loại kẹo ngon nhất thế giới này."

Cha Hoắc: "..."

Mẹ Hoắc: "..."

Cha Hoắc một lúc lâu sau mới nói, "Muốn đứng đầu thế giới, cũng coi như lý tưởng rộng lớn."

Hoắc Chu nhức đầu, lại đột nhiên hỏi: "Cha, có phải xưởng của chúng ta xảy ra chuyện."

Cha Hoắc chà xát ngón tay: "Cũng không tính là chuyện không may, chỉ là có một chút cải cách. Cha mẹ từ chức không phải vì đắc tội người ta, cũng không phải bị xa lánh vân vân, con không cần nghĩ nhiều, chỉ là cha mẹ muốn ra bên ngoài nhìn thế giới."

Hoắc Chu yên tâm một chút, "Vậy là tốt rồi... Thật ra con cũng đã sớm đoán được sẽ có ngày này."

"Làm sao con biết?" Mẹ Hoắc có chút nghi ngờ, "Hình như cha mẹ còn chưa nói với con?"

"Chưa nói, nhưng con cảm giác được từ khi cha thành xưởng phó thì cũng không vui." Hoắc Chu dừng một chút, "Hai người vì việc học trung học của con nên mới nhịn tới bây giờ đúng không?"

Tốt nghiệp sơ trung, lấy thành tích hiện tại của Hoắc Chu, nếu không phải vì cha mẹ là công nhân viên chức xưởng 306, được trường trực thuộc cộng thêm điểm thì hẳn cậu đã không thi được vào đó. Hoặc là tới mấy trường bổ túc, hoặc là tới trường tư nhân học phí đắt.

Bất kể là loại nào, với Hoắc Chu mà nói đều không có kết quả tốt, mặc dù có thêm điểm, nhưng tóm lại vẫn là thi đậu bằng bản lĩnh bản thân.

Thành tích Hoắc Chu không tốt nhưng không ngốc, từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, cho nên hiện tại nghe cha mẹ nói muốn từ chức, cậu liền nghĩ tới việc này.

Mũi mẹ Hoắc có chút chua xót, từ trước tới nay bà đều không nghĩ để Hoắc Chu biết điều này.

Hoắc Chu cúi đầu, cũng cảm thấy áy náy. Bản thân trước kia quá tùy hứng, nếu cậu có thể có thành tích của Lạc Thanh Hoài cùng Hứa Diệu, cha mẹ làm sao tới nỗi này?

Cha Hoắc nhìn ra cậu đang tự trách, "Con không cần nghĩ quá nhiều, cha thừa nhận đây là một phần, nhưng chủ yếu vẫn là trước đây không có cơ hội thích hợp để rời đi. Chúng ta cũng đã công tác ở nhà máy nhiều năm, muốn hạ quyết định này cũng không phải nói một câu đơn giản như vậy."

Hoắc Chu gật gật đầu, "Về sau con sẽ cố gắng chăm chỉ học tập."

Nói chuyện với Hoắc Chu thông thuận ngoài ý muốn, cha mẹ Hoắc nhẹ nhàng thở phào, mấy hôm sau chính thức đưa ra đơn từ chức.

Hoắc Chu nói được làm được, bắt đầu nhốt bản thân ở nhà học tập.

Nhưng cậu lười biếng đã lâu, đột nhiên phải chăm chỉ học tập cũng không yên được lâu, trên ghế phảng phất như trải một lớp đinh, mông nhịn không được muốn dịch dịch.

Hoắc Chu không còn cách nào, đành phải gọi Lạc Thanh Hoài tới để nó giám sát mình.

Lạc Thanh Hoài nghe nói Hoắc Chu muốn chăm chỉ học bài, vô cùng vui vẻ.

Nhưng Hoắc Chu rất nhanh đã phát hiện Lạc Thanh Hoài gần đây tâm tình không yên, còn dễ dàng thất thần hơn cậu, nhìn chằm chằm một chỗ liền ngây ngẩn, chạm nhẹ vào cũng có thể dọa nó nhảy dựng.

Có một lần Lạc Thanh Hoài lại thất thần, không biết nghĩ tới chuyện vui nào, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Hoắc Chu nhất thời ngứa tay, vươn ngón tay chọc chọc lúm đồng tiền của nó.

Lạc Thanh Hoài sợ tới trực tiếp nhảy dựng, đến ghế cũng đá đổ, mặt mũi đỏ bừng.

Hoắc Chu bị phản ứng của nó dọa sợ: "Hoài Bảo, em rốt cuộc làm sao vậy?"

Lạc Thanh Hoài thở hổn hển, ấp úng, "Anh, anh sờ cái gì đấy?"

"Anh sờ em thì làm sao?" Hoắc Chu không thể hiểu được, "Không phải sờ từ nhỏ đến lớn sao? Vậy thì để anh xem..."

Cậu nói, nhào lên ôm lấy Lạc Thanh Hoài, sờ loạn người nó.

Lạc Thanh Hoài khẩn trương lẩn trốn, rất nhanh đã bị ép đến mép giường, bị Hoắc Chu đẩy ngã đè lên giường.

Lạc Thanh Hoài bị bất ngờ không kịp phòng bị, trong nháy mắt từ tai đến cổ đều đỏ rực.

"Anh tránh ra." Lạc Thanh Hoài đẩy Hoắc Chu một cái.

Hoắc Chu làm sao chịu nghe, ôm nó không buông tay: "Em đang ngượng sao? Với anh còn ngại ngùng cái gì?"

Lạc Thanh Hoài sức lực lớn nhưng vóc dáng nhỏ hơn Hoắc Chu, trong lúc nhất thời đẩy không nổi, hai người lăn một vòng trên giường.

"Hoài Bảo, sao em càng lớn càng..." Hoắc Chu đột nhiên dừng lại.

Vì hai người ôm nhau, thân thể dán thân thể, cho nên chỉ cần có chút biến hóa rất nhỏ thì đối phương cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Lạc Thanh Hoài em ấy...

Lạc Thanh Hoài đột nhiên đẩy Hoắc Chu ra, vọt vào phòng vệ sinh.

Hoắc Chu sửng sốt hai giây, bắt đầu vô thanh mà cười to.

Cậu còn tưởng Lạc Thanh Hoài ngại ngùng thế nào, thì ra là trưởng thành.

Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước ào ào, Lạc Thanh Hoài đem gương mặt đỏ bừng vùi vào trong nước lạnh, ảo não đấm tường.

Qua thật lâu, nó chuẩn bị tâm lý thật tốt mới mở cửa.

Hoắc Chu khoanh tay đứng ở cửa nhìn nó, Lạc Thanh Hoài thiếu chút nữa lại chui vào lại.

"Không cần phải ngại ngùng." Hoắc Chu lôi nó ra, "Ở trong nhà vệ sinh cũng không chê thối?"

Lạc Thanh Hoài mím môi, cả người cứng đờ bị Hoắc Chu kéo về.

"Chuyện này cũng rất bình thường, không cần phải ngại." Hoắc Chu có ý trở thành "Ca ca tri kỷ", "Chứng minh rằng Hoài Bảo đã trưởng thành, là chuyện tốt."

Vệt đỏ trên mặt Lạc Thanh Hoài vừa rút đi giờ lại kéo lên, "Anh, anh, anh..."

"Anh cũng từng có rồi." Hoắc Chu phồng má giả người mập, "Con trai đều như vậy... Nhưng mà, em có thể nói cho anh biết vừa nãy ngẩn người nhớ tới ai được không? Là cô nhỏ nào? Anh có quen không?"

Mặt Lạc Thanh Hoài lập tức trắng bệch: "Anh... Vậy bình thường anh nghĩ tới ai?"

Hoắc Chu: "Là, là mấy cô nàng xinh đẹp ấy."

Trên thực tế, cho tới bây giờ, Hoắc Chu đối với chuyện này trên cơ bản cũng không có kinh nghiệm cá nhân, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

"Cô nàng xinh đẹp nào?" Lạc Thanh Hoài cố tình truy hỏi.

Hoắc Chu cũng bất chấp mà đùa giỡn Lạc Thanh Hoài: "Ờm... Trên TV ấy."

Lạc Thanh Hoài ép sát từng bước, "Trên TV cũng có tên mà?"

Hoắc Chu cũng muốn điên rồi, "Tất cả mấy cô nàng xinh đẹp ấy!"

Lạc Thanh Hoài khống chế khóe miệng không kéo cao lên, vạch trần lời nói dối của cậu, "Ca ca vẫn chưa rõ đúng không?"

Hoắc Chu cuối cùng cũng bùng nổ: "Lạc Thanh Hoài! Em dám cười anh!"

Cậu nhào lên đánh Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài cười vì bị đánh, "Em không cười anh, thật đấy. Em chỉ là... rất vui thôi."

Hai tiếng cuối cùng này của nó nói quá nhỏ, Hoắc Chu không nghe được rõ ràng: "Cái gì?"

"Không có gì." Lạc Thanh Hoài ngồi xuống, lập tức đứng đắn, "Giỡn lâu như vậy rồi, tiếp tục học bài thôi."

Hoắc Chu: "... Ờ."

Hình như có chỗ nào không đúng thì phải?

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3