Chương 31: Dứt khoát

“Vâng, lão nô lập tức đưa Vương gia đi.”

Trần tổng quản giờ phút này trong lòng vô cùng bất ổn. Thật không biết Tiểu Nhiễm rốt cuộc là làm sao chọc tới Vương gia, ngay cả khi muốn trở về làm hạ nhân cũng khiến Vương gia bực tức.

Vương gia hắn, sẽ không đem Tiểu Nhiễm đuổi ra khỏi phủ chứ?

Hẳn là sẽ không, Vương gia đâu đến nỗi độc ác như vậy, hơn nữa ngài cũng không phải loại người có thể tùy ý trách phạt người khác.

Nửa khắc sau, Tây Tường liệt đã đứng ở ngoài cửa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào căn phòng sơ sài trước mắt.

“Vương gia, đã tới.” Tổng quản đứng một bên cẩn thận nói.

Xem biểu cảm này của Vương gia, là đau lòng sao……

Thu Đào cũng theo cùng, đứng ở một bên bộ dáng nóng vội. Nàng rất muốn vào xem công tử, công tử là đang ở nơi như thế này sao?

Tây Tường Liệt đẩy cửa, đi vào căn phòng có chút nhỏ hẹp cũ nát này.

Tiểu Nhiễm đang ngồi ở đầu giường đùa bỡn với tiểu bạch điêu. Nó vốn định đem bạch điêu lưu cho Thu Đào, để một thời gian sau Thu Đào đem tiểu bạch đi phóng sinh, Tiểu Nhiễm cảm thấy tiểu bạch nên được tự do sinh sống bên ngoài thì tốt hơn.

Chính là, mới vừa rồi tiểu bạch điêu này lại xuất hiện trong phòng của Tiểu Nhiễm, vừa nhìn thấy Tiểu Nhiễm đã nhanh nhẹn nhảy lên trên người nó muốn thân cận.

Tiểu Nhiễm không biết bạch điêu làm sao tìm được tới nơi này, nhưng mà trong lòng cũng vui sướng kích động. Không nghĩ tới một con bạch điêu cũng có thể khiến Tiểu Nhiễm đưa ra quyết định sau này sẽ luôn đem nó bên người, không tách rời nữa.

Cảm giác có người vào, Tiểu Nhiễm vốn tưởng tổng quản, vừa muốn quay đầu lại xin phép lão thu nhận và giúp đỡ bạch điêu, lại nhìn thấy người khiến trái tim nó đập lệch nhịp.

Vương gia tại sao lại xuất hiện ở đây?!

Tiểu Nhiễm trái tim “thình thịch” đập không ngừng, nó cũng không biết tại sao bản thân lại kích động như thế, lại…… khó kìm lòng nổi như thế.

Mới mười ngày xa cách, tại sao cảm giác như là đã mười năm không gặp?

Trần tổng quản cùng Thu Đào đều bị cấm tiến vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài.

Trong phòng hạ nhân nhỏ hẹp, Tiểu Nhiễm cùng Tây Tường Liệt đứng cách xa nhau mấy bước, đối mặt không nói gì.

Ánh mắt giao nhau, lộ ra tình huống khó xử cho cả hai.

Trong không khí tràn ngập một loại hơi thở phức tạp, áp lực khiến người ta bức bối.

Tiểu Nhiễm biết Tây Tường Liệt đang tức giận, bởi vì biểu cảm của hắn lạnh như băng, lạnh đến nỗi làm cho trong lòng nó rất thê lương.

Nhưng mà tại sao vẫn còn sinh khí? Nó đã trả lại cây trâm kia rồi, cũng đã tự nguyện trở thành hạ nhân, hắn vì sao còn sinh khí……

Tiểu Nhiễm khẽ thở dài một hơi, dần dần cúi đầu quỳ gối trước mặt Tây Tường Liệt.

Đây là lần thứ hai Nhiễm Nhi quỳ gối trước mặt mình, Tây Tường Liệt lửa giận bắt đầu bốc lên, buồn khổ trong lòng mấy ngày qua giống như tất cả đều phát tiết hết vào lúc này.

“Ngươi muốn thành cái loại người này lắm đúng không?” Tây Tường Liệt nheo mắt lại.

Tiểu Nhiễm cúi thấp đầu xuống, Vương gia không gọi nó đứng dậy, nó cũng chỉ cứ như vậy mà quỳ.

“Ta vẫn không nghĩ ngươi lại là dạng người như vậy, tại sao lúc nào ngươi cũng muốn làm bộ làm tịch như thế? Ngươi muốn dùng phương thức này làm ta bực mình, để ta hướng ngươi xuống nước đúng không?”

Ngươi chính là muốn làm cho ta khó chịu sao? Ngươi chính là dùng phương thức này để khiến ta đau lòng? Ngươi đã làm được rồi đấy! Tây Tường Liệt mặt cứng lại, cố che dấu sự đau lòng.

Bả vai Tiểu Nhiễm khẽ run lên một chút.

“Đứng lên, đổi y phục khác, cùng ta về Vĩnh Hàm Các.”

Hắn chưa từng có đối đãi với một người như vậy, chỉ với Nhiễm Nhi, hắn mới có thể khiêm nhường đến nước này.

Chính là Tiểu Nhiễm lại vẫn quỳ gối không nhúc nhích.

“Nhiễm Nhi!” Tây Tường Liệt cực độ tức giận.

Người trên mặt đất vẫn không có đứng dậy, chỉ nâng lên khuôn mặt có chút trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Tây Tường Liệt.

Ánh mắt kia kiên định như vậy, quật cường như vậy, làm cho tâm Tây Tường Liệt trở nên càng băng lãnh.

“Một lần cuối cùng, lập tức đứng lên, ta sẽ mang ngươi trở về, bằng không, ngươi cứ ở tại chỗ này làm hạ nhân đi.”

Không có bất cứ động tĩnh gì……

Tây Tường Liệt liếc mắt nhìn Tiểu Nhiễm một cái, xoay người rời đi, không có chút nào… lưu luyến.

Tiểu Nhiễm chậm rãi đứng lên, nhìn cánh cửa phòng vẫn chưa khép kín, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Tiểu Nhiễm đáng thương lặng lẽ tựa đầu vào giường khóc, bạch điêu lén lút bò lên bờ vai nó an ủi.

Tận mắt nhìn thấy Vương gia lạnh lùng bước đi, mùi vị của cái loại tan nát cõi lòng này nguyên lai lại làm cho người ta khó chịu như vậy.

“Vương gia……” Tây Tường Liệt vừa đi ra, Trần tổng quản cùng Thu Đào đều thần tình lo lắng nhìn hắn, muốn nói gì lại thôi.

Tây Tường Liệt dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía Thu Đào:“Ngươi ở lại bên cạnh Tiểu Nhiễm đi.”

“Vâng, nô tì tạ vương gia, nô tì tạ vương gia!” Thu Đào vừa nghe liền bật người quỳ gối trên mặt đất, liều mạng hướng Tây Tường Liệt phục lạy.

Vương gia đi rồi, tổng quản nhìn thân ảnh hắn rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp.

Vương gia vẫn để ý đến Tiểu Nhiễm, bằng không hắn sẽ không cho Thu Đào lưu lại chỗ này.

Có lẽ, không biết chừng sau này Tiểu Nhiễm sẽ có được hạnh phúc. Trên khuôn mặt già nua của Trần tổng quản hiện lên một nụ cười an tâm.

Chapter
1 Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2 Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3 Chương 3: Số phận đã định
4 Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5 Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6 Chương 6: Tâm ý tương thông
7 Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8 Chương 8: Tình cảm biến hóa
9 Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10 Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11 Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12 Chương 12: Độc yêu chi dục
13 Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14 Chương 14: Đã là quá đủ
15 Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16 Chương 16: Cùng sinh bệnh
17 Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18 Chương 18: Chua sót khôn kể
19 Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20 Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21 Chương 21: Chủ tớ phân chia
22 Chương 22: Gương vỡ lại lành
23 Chương 23: Ngọt ngào
24 Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25 Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26 Chương 26: Âm mưu
27 Chương 27: Kế hoạch thành công
28 Chương 28: Tin lời gièm pha
29 Chương 29: Xa cách
30 Chương 30: Người ấy đã đi
31 Chương 31: Dứt khoát
32 Chương 32: Không bằng không thấy
33 Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34 Chương 34: Tâm tư thầm kín
35 Chương 35: Sự thật
36 Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37 Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38 Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39 Chương 39: Tình yêu trở lại
40 Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41 Chương 41: Thời buổi rối loạn
42 Chương 42: Mượn dao giết người
43 Chương 43: Tin tưởng ngươi
44 Chương 44: Cố tình gây sự
45 Chương 45: Lòng dạ độc xà
46 Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47 Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48 Chương 48: Bạch điêu thần bí
49 Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50 Chương 50: Sóng gió đã qua
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2
Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3
Chương 3: Số phận đã định
4
Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5
Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6
Chương 6: Tâm ý tương thông
7
Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8
Chương 8: Tình cảm biến hóa
9
Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10
Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11
Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12
Chương 12: Độc yêu chi dục
13
Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14
Chương 14: Đã là quá đủ
15
Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16
Chương 16: Cùng sinh bệnh
17
Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18
Chương 18: Chua sót khôn kể
19
Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20
Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21
Chương 21: Chủ tớ phân chia
22
Chương 22: Gương vỡ lại lành
23
Chương 23: Ngọt ngào
24
Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25
Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26
Chương 26: Âm mưu
27
Chương 27: Kế hoạch thành công
28
Chương 28: Tin lời gièm pha
29
Chương 29: Xa cách
30
Chương 30: Người ấy đã đi
31
Chương 31: Dứt khoát
32
Chương 32: Không bằng không thấy
33
Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34
Chương 34: Tâm tư thầm kín
35
Chương 35: Sự thật
36
Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37
Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38
Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39
Chương 39: Tình yêu trở lại
40
Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41
Chương 41: Thời buổi rối loạn
42
Chương 42: Mượn dao giết người
43
Chương 43: Tin tưởng ngươi
44
Chương 44: Cố tình gây sự
45
Chương 45: Lòng dạ độc xà
46
Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47
Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48
Chương 48: Bạch điêu thần bí
49
Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50
Chương 50: Sóng gió đã qua
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]