Chương 29: Đỗ Thanh Triệt

Bạch Tử Linh rất tò mò, rốt cuộc Đỗ Thanh Triệt là một nam nhân như thế nào mà có thể khiến cho nguyên chủ yêu đến quên mình, thậm chí không tiếc mạng sống của bản thân, đánh mất tự tôn để đổi lại một chút cơ hội từ hắn? Dù bản thân nàng chưa từng trải qua chuyện yêu đương thì nàng cũng hiểu rõ tình yêu là ích kỷ, nguyên chủ làm như vậy cũng chỉ vì muốn có được tình yêu của đối phương, như vậy thì sai sao? Yêu một người thì sai sao? Vậy mà nguyên chủ còn bị mọi người chỉ trích là cướp ý trung nhân của muội muội, trên đời này có còn cái gọi là thiên lí sao?

Thiên lí?

Bạch Tử Linh cười lạnh, lẽ ra nàng phải sớm nhận ra rằng, thiên lí trong miệng nọi người, hết thảy chỉ là sự ngộ nhận, trên đời này làm sao có cái gọi là thiên lí, nếu không cũng không có kẻ giàu người nghèo, kẻ thắng người thua.

Nguyên chủ yêu Đỗ Thanh Triệt, tình yêu này hoàn toàn xuất phât từ tận đây lòng, bởi vì từ nhỏ nguyên chủ đã bị bỏ rơi, mọi người nhìn thấy nguyên chủ đều xa lánh hoặc là khi dễ, chỉ có hắn.... hắn là nam nhân duy nhất chịu giúp đỡ nguyên chủ, mặc kệ là vô tình hay cố ý thì hắn ở trong lòng nguyên chủ có một địa vị vô cùng đặc biệt, cho dù là người chưa từng trải như nàng cũng sâu sắc hiểu rõ điều đó. Có lẽ là bởi vì linh hồn nàng đang ở trong thân xác nguyên chủ, nàng có kí ức của nguyên chủ, có thể cảm nhận được tâm tư tình cảm mà nguyên chủ muốn bộc lộ ra, đó cũng là đáp án vì sao từ khi xuyên không đến nay, đôi khi nàng lại không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

Tình yêu của nguyên chủ không sai, sai ở chỗ là không nên vì một nam nhân mà ngược đãi bản thân mình như vậy. Nguyên chủ đã không thể yêu bản thân mình, vậy thì có thể khiến người khác yêu chính mình?

Vì một nam nhân mà đánh mất cả mạng sống, xứng đáng sao?

Tướng mạo như họa, anh tuấn hiên ngang, nam nhân như vậy trên đời hiếm có nữ nhân nào có thể không để mắt đến, ngay cả nàng là người hiện đại cũng không thể không thừa nhận hắn là một mỹ nam tử có một không hai.

Mi dài như liễu, đôi mắt đen như bảo thạch, con ngươi trong suốt như mặt hồ, trầm tĩnh như nước, gương mặt hắn tuấn mỹ đến nổi khiến nữ nhân cũng phải ghen tỵ, cao ngạo thanh khiết, lạnh tựa hàn đàm khiến người khác nhìn không rõ.

Hắn một thân thanh y, trên áo thêu những cành trúc khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, chất liệu áo như tơ, như lụa, nhìn vào biết hàng thượng phẩm. Tay áo được thêu bằng chỉ vàng, làm nổi bật lên trong nền xanh của lá trúc, ấn tượng đầu tiên của Bạch Tử Linh về Đỗ Thanh Triệt là thoải mái, màu xanh của lá trúc khiến nàng cảm thấy tươi mát.

Mái tóc hắn rất dài, nam nhân cổ đại thường để tóc dài khiến cho họ càng thêm phóng khoáng, mái tóc hắn đen tuyền như mực, được búi cao theo kiểu thư sinh, bất quá nhìn hắn không có vẻ gì là yếu ớt như một thư sinh cả, mà ngược lại bộ dạng của hắn khiến người khác cảm thấy có chút áp lực. Khí chất trên người hắn rất điềm đạm, tĩnh lặng như mặt hồ, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng rất bình tĩnh khiến Bạch Tử Linh không khỏi tán thưởng.

Thảo nào có thể cướp đi trái tim nguyên chủ, nếu không phải bản thân không có tình, Bạch Tử Linh thật sự nghĩ rằng bản thân cũng sẽ rung động, đáng tiếc nàng là người vô tình, tâm của nàng không ở trên người nàng.

Cảm giác xa lạ đột nhiên xông thẳng vào lòng nàng, trái tim trong lồng ngực của nàng vốn đang yên tĩnh đột nhiên nhảy loạn xạ cả lên, gương mặt dưới lớp khăn che trong khỏi hiện lên những đám mây hồng, thân thể run rẩy tựa hồ như đang phấn khích, cảm giác này... Bạch Tử Linh đưa tay đặt lên tim mình, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, không rõ chuyện gì đang xảy ra, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân nàng bị đau tim?

Nàng biết rõ thân thể nguyên chủ không tốt nhưng tựa hồ nguyên chủ cũng không hề có bệnh tim loại này, như vậy... cảm giác này của nàng là sao đây?

Bạch Tử Linh không phải thiếu nữ chưa từng trải, đứng trước một người nam nhân, cảm giác trái tim loạn nhịp, khoảng khắc đó ánh mắt nàng chỉ tràn ngập hình bóng của nam tử trước mặt, Bạch Tử Linh rất nhanh liền đã có đáp án cho chính mình.

Đây là tình cảm của nguyên chủ dành cho nam tử trước mắt, thứ mà mọi người luôn gọi là “yêu” sao?

Kiếp trước nàng sống một cuộc sống lãnh tâm lãnh tình, nên không hiểu được cảm giác rung động là như thế nào, cho đến khi xuyên qua tiếp thu kí ức của nguyên chủ mới hiểu được cảm giác động tâm là gì, lần đầu tiên nàng có một cảm giác như vậy, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc khiến Bạch Tử Linh không khỏi có chút hoang mang.

“Xin hỏi vị cô nương này, lần trước cô nương đến Vân Thiên Phường của ta đã thắng lớn mà về. Hiện tại cô nương lại đến nữa... rốt cuộc là có ý gì vậy?” Trong lúc Bạch Tử Linh đang đánh giá thì Đỗ Thanh Triệt cũng cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt từ trên xuống dưới, sau đó mới lạnh nhạt mở miệng, trong lời nói đều không nghe ra ý vị gì.

Đây là lần đầu tiên hai người va chạm chính diện, lần đầu nàng đến Vân Thiên Phường hắn chỉ ngồi trên lầu nhìn xuống, khoảng cách hơi xa nên hắn không nhìn thấy rõ nàng như thế nào, hiện tại nhìn lại, Đõ Thanh Triệt vẫn cảm thấy nữ tử này vô cùng quen mắt, tựa hồ đã gặp ở đâu đó rồi.

Dung mạo nàng thế nào hắn không biết nhưng nhìn bộ dạng của nàng nếu không phải có dung mạo xuất chúng sợ người khác nhìn thấy thì cũng là một mỹ nhân có một không hai, bởi vì khí chất thanh thoát trên người nàng và ánh mắt cao ngạo đó hoàn toàn không giống như một nữ nhân xấu xí đến mức không thể gặp người.

“Ngươi... ngươi là Đỗ Thanh Triệt?” Nàng nắm chắc chín phần nam nhân này chính là Đỗ Thanh Triệt, bất quá vẫn nêm xác nhận thì tốt hơn, nàng cũng không có châm ngôn giống bọn sát thủ vô tình kia là giết là còn hơn bỏ sót, một khi đã xác định được mục tiêu, nếu không phải ngươi sống thì chính là ta chết, những kẻ khác không nằm trong danh sách nhiệm vụ không cần bận tâm.

Vốn dĩ lúc đầu nàng cũng không có ý định giết chết Đỗ Thanh Triệt, dù sao hắn cũng là người nguyên chủ yêu đến tê tâm phế liệt thế cơ mà, mặc dù hắn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nguyên chủ nhưng nàng cảm thấy, nguyên chủ có lẽ không hề hi vọng hắn chết, cho nên ngay từ đầu nàng cũng chỉ giữ ý nghĩ hành hạ, để hắn hiểu cảm giác của nguyên chủ. Bất quá ngay tại lúc này nàng lại cảm thấy tốt hơn hết vẫn là nên giải quyết tên tra nam này, mặc kệ có phải cảm xúc của nguyên chủ hay không thì hắn cũng đã khiến người như nàng phải bận lòng, thân là đặc công, từ nhỏ nàng được đào tạo tuyệt đối không thể rung động trước bất kì ai, nam nhân này chết đi cho đời nàng thanh thản.

Hiện tại nàng muốn giết chết hắn, trong đầu nàng không ngừng hiện ra một câu nói, chỉ cần giết chết nam nhân đối diện, bản thân nàng sẽ không bị trói buộc.

Đỗ Thanh Triệt nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được sát khí phát ra từ nữ tử trước mặt, sát khí nồng nặc đến mức chỉ cần liếc nhìn liền có thể nhận ra, nữ tử này muốn giết hắn!

Tại sao?

Hắn cũng không có đắc tội với nàng?

“Đúng là tại hạ.”

“Đỗ gia thật kiêu ngạo, chẳng lẽ thắng rồi thì không thể đến?” Bạch Tử Linh cười lạnh, cố gắng áp chế cảm xúc của nguyên chủ xuống, trong lòng không khỏi sinh ra sự bài xích với Đỗ Thanh Triệt.

“Không phải.”

“Nơi này cấm nữ nhân đến sao?” Bạch Tử Linh lấy tay vuốt tóc, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, xem ra thế lúc Đỗ gia cũng không nhỏ, người vây xem tuy nhiều nhưng rõ ràng hộ vệ của Đỗ gia đã trà trộn vào bên trong, làm sao, muốn bắt nàng?

Cao thủ cổ đại, nàng chưa từng giao thủ, nhìn thôi cũng muốn ngứa tay rồi, bất quá điều nàng lo sợ là trong lúc đánh nhau có thể sẽ để lộ thân phận, như vậy thật phiền phức.

Nàng không sợ phiền phức nhưng không có nghĩa là nàng muốn chuốc phiền phức vào người.

“Không có...” Tóc nàng rất dài, tuy không trực tiếp chạm vào nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ hành động của nàng.

“Nếu vậy, tại sao công tử lại hỏi ta là có ý gì? Tiểu nữ thật sự không hiểu rõ lời của công tử đây.”

Lời của Bạch Tử Linh thành công khiến Đỗ Thanh Triệt cứng họng, cờ bạc thì có kẻ thắng người thua, người thua thì có thể tiếp tục chơi, vậy người thắng tại sao lại không thể tiếp tục? Thành Thiên quốc không ngăn cấm nữ nhân đến sòng bạc, như vậy... hắn lấy lý do gì để ngăn cản nàng?!

“Chẳng lẽ Vân Thiên Phường sợ thua nên mới không để ta chơi sao?” Bạch Tử Linh nhếch môi cười lạnh, trong mắt là sự châm biếm rõ rệt, chỉ là nàng không có nhìn đến ánh mắt của Đỗ Thanh Triệt cho nên hắn cũng không có thấy được ánh mắt châm biếm của nàng.

Đỗ Thanh Triệt trầm mặc không nói. Tuy hắn không tận mắt nhìn thấy sự châm biếm từ trong ánh mắt của nàng hắn vẫn có thể nghe được giọng nói châm chọc, trong lòng có chút khó chịu, không phải hắn tự kỷ nhưng hắn lớn lên ngọc thụ lâm phong như vậy, phần lớn nữ nhân gặp hắn đều lộ vẻ kinh diễm, sau đó sẽ nhịn không được mà si mê hắn, đó mới là phản ứng của người thường nên có, nữ nhân này... lại không giống như vậy.

Nàng chán ghét hắn! Hắn có thể khẳng định! Chán ghét thì thôi đi vậy mà nàng còn lại muốn giết chết hắn! Đỗ Thanh Triệt hắn sống hai mươi năm, từ lúc sinh ra đến giờ luôn nhận được ánh mắt ái mộ từ người khác, chưa bao giờ gặp qua nữ nhân chán ghét hắn như vậy, rốt cuộc hắn đã đắc tội nữ nhân này khi nào?!

Thanh Nhi bên cạnh im lặng, nàng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, xác định tiểu thư hoàn toàn không bị Đỗ thiếu gia mê hoặc mới yên tâm thở ra một hơi. Đỗ thiếu gia không nhận ra nàng, nàng sớm đã đoán được, mặc dù trước kia nàng có đi theo bên người tiểu thư đến tìm Đỗ thiếu gia nhưng trong mắt Đỗ thiếu gia chưa bao giờ có tiểu thư thì làm sao có thể nhớ đến một nô tì nhỏ bé như nàng? Điều này khiến Thanh Nhi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng, mà lo lắng lắng chuyện gì ngay cả bản thân của Thanh Nhi cũng không rõ.

“Im lặng không nói, vậy tức là thừa nhận rồi?” Nam nhân trên đời này nhiều như mây, không có người này thì vẫn còn người khác, nguyên chủ hà tấc phải vì một nam nhân như vậy mà đau lòng?

Bạch Tử Linh không rõ, có lẽ là do nàng không phải nguyên chủ, cho dù linh hồn và thể xác có dung hợp thì nàng vẫn không thể hiểu được cảm giác của nguyên chủ, bởi vì nàng chưa từng trải qua cảm giác rung động cho nên mới có thể bình tĩnh đến thế. Nếu có một ngày tại nơi dị giới này, nàng gặp được một nam nhâm khiến nàng rung động, nàng liệu có hành động giống như nguyên chủ?

Bạch Tử Linh không biết, cảm xúc của nguyên chủ đã ảnh hưởng không ít với nàng khiến cho nàng sinh ra ác cảm với tình yêu nam nữ, đặc biệt là đối với loại nam nhân không tim không phổi như Đỗ Thanh Triệt, có vết xe đổ của nguyên chủ, nàng tuyệt đối không muốn bản thân trở thành nữ nhân vì tình yêu mất đi lí trí, càng không muốn giao tâm của bản thân cho bất kì ai.

Tâm của nàng nàng đã không thể giữ như vậy còn trông mong gì người khác có thể bảo vệ tốt nó?

Tình yêu là gì?

Bạch Tử Linh không biết, đồng thời cũng không muốn biết.

Không ít người cảm thấy lời nói của nàng không sai, dù sao bọn họ đặt cược theo nàng phần lớn vẫn thắng nhiều hơn là thua nên trong lòng cũng có chút bất bình thay nàng nhưng bọn họ không có can đảm mở miệng lên tiếng chất vấn Đỗ thiếu gia như nàng. Thành Thiên quốc ngọa hổ tàng long, Đỗ gia là một trong số các thế lực không thể đắc tội, bọn họ tuy là con bạc, tưởng chừng như không hiểu biết lí lẽ nhưng cũng không phải người ngu ngốc.

Chapter
1 Chương 1: Phế vật tiểu thư
2 Chương 2: Xuyên không
3 Chương 3: Giáo huấn Ngọc Anh
4 Chương 4: Xuất phủ
5 Chương 5: Phí bồi thường
6 Chương 6: Vân Thiên Phường
7 Chương 7: Lãnh Vô Quân
8 Chương 8: Kết giao
9 Chương 9: Tam phu nhân Liễu Tư Băng
10 Chương 10: Lão ngoan đồng
11 Chương 11: Hình xăm trên lưng
12 Chương 12: Bạch Phi Nhược
13 Chương 13: Hậu viện tranh đấu
14 Chương 14: Nụ cười mê hoặc
15 Chương 15: Té hồ
16 Chương 16: Nam tử yêu nghiệt
17 Chương 17: Nguyệt Mãn Lâu đấu giá
18 Chương 18: Lạc Hàm
19 Chương 19: Tiên đoán
20 Chương 20: Tranh chấp
21 Chương 21: Án mạng
22 Chương 22: Tuần phủ đại nhân đến
23 Chương 23: Lão ngoan đồng lại xuất hiện
24 Chương 24: Quốc sư
25 Chương 25: Hắc y nhân
26 Chương 26: Nữ nhân trong giấc mơ
27 Chương 27: Nghi vấn không thể giải
28 Chương 28: Lại đến Vân Thiên Phường
29 Chương 29: Đỗ Thanh Triệt
30 Chương 30: Âm mưu
31 Chương 31: Tương kế tựu kế
32 Chương 32: Khuất nhục
33 Chương 33: Một đêm không yên bình
34 Chương 34: Hoàng triều dậy sóng
35 Chương 35: Kinh động giữa đêm
36 Chương 36: Thừa tướng phủ dậy sóng
37 Chương 37: Thanh Nhi
38 Chương 38: Tâm sinh nghi
39 Chương 39: Giao đấu cùng Lạc Hàm
40 Chương 40: Câu chuyện của Lạc Tuyết
41 Chương 41: Thân phận của Bạch Tử Linh
42 Chương 42: Đi chùa cầu phúc
43 Chương 43: Bạch Tử Linh tìm đến
44 Chương 44: Tâm tư của Đại phu nhân
45 Chương 45: Đại phu nhân nghi ngờ
46 Chương 46: Hôn ước
47 Chương 47: Trên đường đi
48 Chương 48: Hàn vương
49 Chương 49: Thương Hàn Phong
50 Chương 50: Sơ kiến
51 Chương 51: Không cần tái kiến
52 Chương 52: Bạch Tử Linh trở lại
53 Chương 53: Ra oai phủ đầu
54 Chương 54: Nửa đêm nghe lén
55 Chương 55: Ân oán năm xưa
56 Chương 56: Hung thủ năm xưa
57 Chương 57: Náo loạn ở thanh lâu
58 Chương 58: Thanh lâu tương ngộ
59 Chương 59: Đánh nhau trên giường
60 Chương 60: Bị bắt gặp
61 Chương 61: Song hồn nhất thể
62 Chương 62: Linh hồn đối thoại
63 Chương 63: Bạch phủ tụ hội (1)
64 Chương 63-2: Bạch phủ tụ hội (2)
65 Chương 63-3: Bạch phủ tụ hội (3)
66 Chương 63-4: Bạch phủ tụ hội (4)
67 Chương 63-5: Bạch phủ tụ hội (5)
68 Chương 63-6: Bạch phủ tụ hội (6)
69 Chương 64: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (1)
70 Chương 64-2: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (2)
71 Chương 64-3: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (3)
72 Chương 65: Nửa đêm viếng thăm
73 Chương 66: Hợp tác
74 Chương 67: Tin đồn
75 Chương 68: Thừa tướng phủ mất trộm
76 Chương 69: Đến Phong Nguyệt Lâu (1)
77 Chương 69-2: Đến Phong Nguyệt Lâu (2)
78 Chương 69-3: Đến Phong Nguyệt Lâu (3)
79 Chương 70: Vũ Nguyệt thần bí (1)
80 Chương 70-2: Vũ Nguyệt thần bí (2)
81 Chương 70-3: Vũ Nguyệt thần bí (3)
82 Chương 71: Chuyện ở Lê phủ
83 Chương 72: Không gian phong tỏa
84 Chương 73: Lạc Hàm rời đi
85 Chương 74: Lạc Dư đến
86 Chương 75: Hỏi chuyện Ngọc Anh
87 Chương 76: Tâm tư của Đỗ Thanh Triệt
88 Chương 77: Tử Thất (1)
89 Chương 77-2: Tử Thất (2)
90 Chương 77-3: Tử Thất (3)
91 Chương 78: Phiền phức phát sinh (1)
92 Chương 78-2: Phiền phức phát sinh (2)
93 Chương 78-3: Phiền phức phát sinh (3)
94 Chương 79: Viên Minh Châu kiêu ngạo (1)
95 Chương 79-2: Viên Minh Châu kiêu ngạo (2)
96 Chương 79-3: Viên Minh Châu kiêu ngạo (3)
97 Chương 79-4: Viên Minh Châu kiêu ngạo (4)
98 Chương 79-5: Viên Minh Châu kiêu ngạo (5)
99 Chương 79-6: Viên Minh Châu kiêu ngạo (6)
100 Chương 80: Lạc Dư bị trách phạt (1)
101 Chương 80-2: Lạc Dư bị trách phạt (2)
102 Chương 80-3: Lạc Dư bị trách phạt (3)
103 Chương 80-4: Lạc Dư bị trách phạt (4)
104 Chương 81: Manh mối từ trâm cài (1)
105 Chương 81-2: Manh mối từ trâm cài (2)
106 Chương 81-3: Manh mối từ trâm cài (3)
107 Chương 82-1: Đêm khuya đột nhập Tử phủ (1)
108 Chương 82-2: Đêm khuya đột nhập Tử phủ (2)
109 Chương 82-3: Đêm khuya đột nhập tử phủ (3)
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Phế vật tiểu thư
2
Chương 2: Xuyên không
3
Chương 3: Giáo huấn Ngọc Anh
4
Chương 4: Xuất phủ
5
Chương 5: Phí bồi thường
6
Chương 6: Vân Thiên Phường
7
Chương 7: Lãnh Vô Quân
8
Chương 8: Kết giao
9
Chương 9: Tam phu nhân Liễu Tư Băng
10
Chương 10: Lão ngoan đồng
11
Chương 11: Hình xăm trên lưng
12
Chương 12: Bạch Phi Nhược
13
Chương 13: Hậu viện tranh đấu
14
Chương 14: Nụ cười mê hoặc
15
Chương 15: Té hồ
16
Chương 16: Nam tử yêu nghiệt
17
Chương 17: Nguyệt Mãn Lâu đấu giá
18
Chương 18: Lạc Hàm
19
Chương 19: Tiên đoán
20
Chương 20: Tranh chấp
21
Chương 21: Án mạng
22
Chương 22: Tuần phủ đại nhân đến
23
Chương 23: Lão ngoan đồng lại xuất hiện
24
Chương 24: Quốc sư
25
Chương 25: Hắc y nhân
26
Chương 26: Nữ nhân trong giấc mơ
27
Chương 27: Nghi vấn không thể giải
28
Chương 28: Lại đến Vân Thiên Phường
29
Chương 29: Đỗ Thanh Triệt
30
Chương 30: Âm mưu
31
Chương 31: Tương kế tựu kế
32
Chương 32: Khuất nhục
33
Chương 33: Một đêm không yên bình
34
Chương 34: Hoàng triều dậy sóng
35
Chương 35: Kinh động giữa đêm
36
Chương 36: Thừa tướng phủ dậy sóng
37
Chương 37: Thanh Nhi
38
Chương 38: Tâm sinh nghi
39
Chương 39: Giao đấu cùng Lạc Hàm
40
Chương 40: Câu chuyện của Lạc Tuyết
41
Chương 41: Thân phận của Bạch Tử Linh
42
Chương 42: Đi chùa cầu phúc
43
Chương 43: Bạch Tử Linh tìm đến
44
Chương 44: Tâm tư của Đại phu nhân
45
Chương 45: Đại phu nhân nghi ngờ
46
Chương 46: Hôn ước
47
Chương 47: Trên đường đi
48
Chương 48: Hàn vương
49
Chương 49: Thương Hàn Phong
50
Chương 50: Sơ kiến
51
Chương 51: Không cần tái kiến
52
Chương 52: Bạch Tử Linh trở lại
53
Chương 53: Ra oai phủ đầu
54
Chương 54: Nửa đêm nghe lén
55
Chương 55: Ân oán năm xưa
56
Chương 56: Hung thủ năm xưa
57
Chương 57: Náo loạn ở thanh lâu
58
Chương 58: Thanh lâu tương ngộ
59
Chương 59: Đánh nhau trên giường
60
Chương 60: Bị bắt gặp
61
Chương 61: Song hồn nhất thể
62
Chương 62: Linh hồn đối thoại
63
Chương 63: Bạch phủ tụ hội (1)
64
Chương 63-2: Bạch phủ tụ hội (2)
65
Chương 63-3: Bạch phủ tụ hội (3)
66
Chương 63-4: Bạch phủ tụ hội (4)
67
Chương 63-5: Bạch phủ tụ hội (5)
68
Chương 63-6: Bạch phủ tụ hội (6)
69
Chương 64: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (1)
70
Chương 64-2: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (2)
71
Chương 64-3: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (3)
72
Chương 65: Nửa đêm viếng thăm
73
Chương 66: Hợp tác
74
Chương 67: Tin đồn
75
Chương 68: Thừa tướng phủ mất trộm
76
Chương 69: Đến Phong Nguyệt Lâu (1)
77
Chương 69-2: Đến Phong Nguyệt Lâu (2)
78
Chương 69-3: Đến Phong Nguyệt Lâu (3)
79
Chương 70: Vũ Nguyệt thần bí (1)
80
Chương 70-2: Vũ Nguyệt thần bí (2)
81
Chương 70-3: Vũ Nguyệt thần bí (3)
82
Chương 71: Chuyện ở Lê phủ
83
Chương 72: Không gian phong tỏa
84
Chương 73: Lạc Hàm rời đi
85
Chương 74: Lạc Dư đến
86
Chương 75: Hỏi chuyện Ngọc Anh
87
Chương 76: Tâm tư của Đỗ Thanh Triệt
88
Chương 77: Tử Thất (1)
89
Chương 77-2: Tử Thất (2)
90
Chương 77-3: Tử Thất (3)
91
Chương 78: Phiền phức phát sinh (1)
92
Chương 78-2: Phiền phức phát sinh (2)
93
Chương 78-3: Phiền phức phát sinh (3)
94
Chương 79: Viên Minh Châu kiêu ngạo (1)
95
Chương 79-2: Viên Minh Châu kiêu ngạo (2)
96
Chương 79-3: Viên Minh Châu kiêu ngạo (3)
97
Chương 79-4: Viên Minh Châu kiêu ngạo (4)
98
Chương 79-5: Viên Minh Châu kiêu ngạo (5)
99
Chương 79-6: Viên Minh Châu kiêu ngạo (6)
100
Chương 80: Lạc Dư bị trách phạt (1)
101
Chương 80-2: Lạc Dư bị trách phạt (2)
102
Chương 80-3: Lạc Dư bị trách phạt (3)
103
Chương 80-4: Lạc Dư bị trách phạt (4)
104
Chương 81: Manh mối từ trâm cài (1)
105
Chương 81-2: Manh mối từ trâm cài (2)
106
Chương 81-3: Manh mối từ trâm cài (3)
107
Chương 82-1: Đêm khuya đột nhập Tử phủ (1)
108
Chương 82-2: Đêm khuya đột nhập Tử phủ (2)
109
Chương 82-3: Đêm khuya đột nhập tử phủ (3)