Chương 11: Hình xăm trên lưng

“Tiểu thư, nô tì đã pha nước xong rồi, người mau đi tắm đi, cẩn thận để nhiễm phong hàn.” Tuy thời tiết đã vào thu nhưng về đêm, khí trời lạnh lẽo, đặc biệt là Linh Viên không có lò sưởi, nếu tiểu thư không tắm sớm, chỉ sợ sẽ nhiễm lạnh mất thôi.

Bạch Tử Linh gật đầu, nàng đi theo Thanh Nhi đến một căn phòng cách phòng nàng không xa, Linh Viên nói lớn không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, trong Linh Viên có ba gian nhà, một gian dành cho chủ tử, một gian dành cho nha hoàn, gian còn lại không có người ở, dùng để làm nhà kho, phòng tắm, đựng những thứ không trọng yếu.

Bên trong căn phòng có một cái bồn lớn bằng gỗ, đủ để chứa một người, làn nước trong suốt đang bốc từng đợt khói, khói nhẹ bay lơ lửng tựa mây, trên mặt nước còn nổi vài ba cánh hoa, tựa tiên nữ hoa đang nhảy múa trên làn nước, đây chính là dục bồn mà người xưa hay dùng để tắm.

“Thanh Nhi, nước này muội lấy từ đâu? Còn có cánh hoa này?” Thừa tướng phủ đối xử với nguyên chủ thế nào nàng tất nhiên biết rõ, nơi ở rách nát, y phục cũ kĩ, thức ăn thừa vốn dĩ không phải để cho người ăn, hiện tại làm sao họ có thể đem nước sạch đến cho nàng tắm? Nếu không phải bị dùng qua thì chính là có vấn đề, mặc dù đám người đó bị hành động giết gà dọa khỉ của nàng dọa sợ cũng sẽ không tốt bụng đến mức chủ động đưa nước đến, thậm chí còn bỏ thêm cánh hoa, nhìn làn nước sạch sẽ trong veo, Bạch Tử Linh liền biết đây không phải người của Thừa tướng phủ đưa đến.

“Nước và hoa đều là người của Tam phu nhân mang đến...” Nhìn sắc mặt của Bạch Tử Linh, Thanh Nhi có chút e ngại trả lời, nếu phòng bếp cũng cung cấp nước thì tốt biết mấy, đám người đó sau khi nhìn thấy tiểu thư giáo huấn Ngọc Anh xong liền sinh ra lo sợ, sợ bản thân là người tiếp theo nên hôm nay nàng đến phòng bếp lấy thức ăn, họ đã đặt biệt chuẩn bị xong khây thức ăn cho nàng, Thanh Nhi tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn nhận, thức ăn tuy không phải sơn hào hải vị nhưng tất cả đều là mới nấu, khói còn bốc nghi ngút, hương thơm lan tỏa tứ phía.

Đối với việc ăn uống được cải thiện Bạch Tử Linh vô cùng hài lòng, thế nhưng không phải người nào cũng giống như nha hoàn phòng bếp, dễ dàng thỏa hiệp như vậy, bất quá thời gian còn dài, nàng có thể cho bọn họ biết năng lực của Bạch Tử Linh nàng.

“Tam phu nhân?” Bạch Tử Linh ngạc nhiên, không khỏi nhớ đến sáng ngày hôm nay, trong lòng thầm suy nghĩ không biết trong hồ lô của nàng ta đang bán thuốc gì. Từ trước đến nay nguyên chủ đều không có qua lại với người của Phỉ Vân Các, đặc biệt là Tam phu nhân, huống hồ trước kia Tam phu nhân cũng giống như những người khác không hề quan tâm đến sự tồn tại của nàng, hiện tại nàng ta lại mang nước qua, rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng lẽ vì ngày hôm nay, liên quan đến chuyện “thức tỉnh” gì đó sao?!

“Tiểu thư yên tâm, nước này Thanh Nhi đã thử qua, không có gì đáng ngại!” Thanh Nhi cũng không phải là người ngu ngốc, một khi người khác đột nhiên tốt bụng như vậy, nhất định không phải chuyện tốt gì, vì vậy trước khi nàng đem nước đi nấu nàng đã thử qua, phát hiện không có vấn đề gì mới pha nước cho tiểu thư tắm. Lần trước người trong phủ mang nước đến, nàng vốn định để cho tiểu thư tắm không ngờ tiểu thư lại ngủ mất, lần này bên kia không mang nước qua nữa, nếu không phải đám người đó không chịu cung cấp nước cho cho Linh Viên, nàng cũng không muốn lấy nước của Tam phu nhân, nợ người khác ân tình, dù lớn hay nhỏ vẫn phải trả lại.

Bạch Tử Linh gật đầu không nói, tuy thường ngày Thanh Nhi có chút ngốc nhưng cũng không phải người không có đầu óc, huống hồ nàng tin tưởng Thanh Nhi, dù sao cũng là do Thanh Nhi một tay chuyển nước vào đây, tất nhiên không tránh khỏi tiếp xúc, với lại Tam phu nhân không ngốc đến nổi hạ độc thủ với nước mà nàng ta mang đến.

Từ khi xuyên đến, Bạch Tử Linh còn chưa được tắm một lần, tuy nàng chịu khổ đã quen nhưng y phục cổ đại không chỉ dày mà chất liệu lại thô sơ, một lần mặc là đến ba bốn lớp áo, khiến nàng cảm thấy cực kì khó chịu, hôm nay cuối cùng nàng cũng được tắm, cảm giác nhất định là rất thoải mái!

“Thanh Nhi, muội muốn làm gì?” Đang định vào bình phong thoát y, nhìn thấy hành động của Thanh Nhi nàng vội vàng ngăn cản.

Bạch Tử Linh đưa tay giựt lấy chiếc bình sứ trong tay Thanh Nhi, ngăn cản hành động đổ thứ trong bình vào trong nước, nàng cẩn thận đưa lên mũi ngửi, mùi hương nhẹ nhàng, thơm ngát nhưng lẫn trong đó là một mùi vị kì lạ mà Bạch Tử Linh ngửi hoài không ra.

“Tiểu thư, có vấn đề gì sao?” Thấy hành động của chủ tử Thanh Nhi không khỏi nghi hoặc, nàng chỉ thêm một chút hương liệu để tạo hương thơm cho thân thể tiểu thư mà thôi, chẳng lẽ có gì đó vấn đề gì sao?

“Đây cũng là thứ mà Tam phu nhân đưa đến?” Nếu thật sự như thế thì nàng đúng là xem thường Tam phu nhân rồi!

“Không ạ, thứ này là muội lấy từ...”

Thanh Nhi vội vàng kể lại mọi chuyện cho Bạch Tử Linh nghe, chuyện là thế này, hôm nay Thanh Nhi đi ngang hậu viện, tình cờ gặp gỡ một nha hoàn, nàng ta đang khiêng đồ đến nhà kho ở phía sau hậu viện. Nhiều đồ như vậy, nha hoàn không đủ sức để khiêng, Thanh Nhi tốt bụng giúp đỡ, trong lúc chuyển đồ, Thanh Nhi nhặt được một chiếc bình sứ rất đẹp mắt.

“Ngươi thích thì cứ lấy đi, đó là tô hợp hương, rất quý giá, có vẻ là còn dùng được, không biết là của chủ tử nào không cần...”

“Vậy sao?” Thanh Nhi cẩn thận cầm chiếc bình sứ lên, tỉ mỉ quan sát, trong lòng đối với nha hoàn trước mặt có chút nghi ngờ, người này nàng chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là mới vào phủ sao, nếu không sao nàng ta có thể nói chuyện thân thiết với nàng như vậy? Phải biết rằng trên dưới Thừa tướng phủ không ai muốn kết giao với nàng, vậy mà hiện tại nữ tử này lại nói chuyện thân thiết với nàng như vậy.

“Ngươi cứ cầm lấy dùng đi, nếu không để chủ tử ngươi dùng cũng được. Ta thấy nó vẫn còn mới, lại thơm như vậy, nhất định là đồ tốt!” Nha hoàn đó cầm lấy chiếc bình sứ mở nắp ra, một mùi hương lan tỏa khắp nơi, nàng đưa cho Thanh Nhi ngửi thử, đúng là rất thơm.

Linh Viên từ trước đến nay đều không được đãi ngộ tốt như những viện khác, tất nhiên trang sức, son phấn này nọ cũng không có, huống hồ là hương liệu tinh dầu gì đó, những thứ đó ngoại trừ những vị chủ tử được sủng ái thì không ai dám dùng cả.

“Đúng là rất thơm, bất quá ngươi không cần dùng sao?”

Nghe Thanh Nhi hỏi, nha hoàn lộ vẻ khó xử: “Ta cũng rất muốn dùng, chỉ là... ta bị dị ứng nên... ngươi đem về dùng đi.”

Quay về hiện tại, Thanh Nhi cẩn thận quan sát sắc mặt Bạch Tử Linh, thấy gương mặt nàng lộ vẻ âm trầm thì trong lòng cảm thấy bất an.

“Nô tì cũng có hỏi nàng ta là người của viện nào nhưng nàng ta nói vừa mới vào phủ, chưa được phân viện, là nha hoàn của tú phòng nên nô tì cũng không nghi ngờ.”

Nha hoàn tú phòng?

“Đây không phải tô hợp hương.”

“Vậy... vậy nó là gì?”

Thanh Nhi thường ngày không tiếp xúc với hương liệu, không biết cũng là hiển nhiên, có lẽ Thanh Nhi cũng không ngờ nha hoàn đó lại muốn tiếp cận mình, dù sao Linh Viên nghèo như vậy, chẳng có thứ gì đáng giá để họ tiếp cận Thành Nhi, nàng đúng là đánh giá thấp đám người của Thừa tướng phủ này, thứ bọn họ cần không phải tiền, mà là người!

“Muội đi lấy thau nước lại đây...”

Nghe lệnh, Thanh Nhi vội vàng lấy một thau nước đem lại, đây là nước lúc nãy pha nước tắm cho tiểu thư còn dư, vốn không có làm gì, Thanh Nhi định hất bỏ, hiện tại lại có chỗ dùng.

Bạch Tử Linh cầm lấy chiếc bình sứ đổ một ít nước từ trong bình vào thau, mùi hương thơm ngát theo gió bay khắp căn phòng, không đợi lâu, nước trong thau từ từ trở nên lấp lánh lạ thường, óng ánh bảy sắc màu, nhìn vô cùng đẹp mắt. Nếu là tinh dầu bình thường sẽ không xảy ra hiện tượng này, chiếc bình này, Bạch Tử Linh có thể khẳng định nó không phải tô hợp hương, đối với hương liệu nàng không nghiên cứu sâu nhưng kiến thức cơ bản vẫn là nắm vững, đây nếu không phải hương liệu, chỉ sợ là...

“Đẹp quá!”

Đúng vậy, rất đẹp, mà những thứ càng xinh đẹp thì lại càng ẩn giấu nhiều kịch độc!

“Tiểu thư, đây là gì?”

“Suỵt.” Nàng ra hành động im lặng với Thanh Nhi, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, từ khe cửa nhỏ có thể thấy được một chút khung cảnh bên ngoài, một bóng đen đang lấp ló, Linh Viên của nàng hôm nay đúng là náo nhiệt, ngoại trừ lão ngoan đồng còn có người khác ghé thăm, không biết là người phương nào, bất quá lai giả bất thiện, nếu đã đến vừa hay nàng có thể cho Thanh Nhi biết công dụng của nước này.

Bạch Tử Linh cầm thau nước, mở cửa sổ ra, hất một hơi, hành động nhanh đến nổi chưa kịp đợi Thanh Nhi hiểu chuyện thì bên ngoài đã truyền đến tiếng la hét: “A... đau quá...”

Thanh Nhi vội vàng đến bên cửa sổ, chỉ thấy bóng đen đang chạy đi, trong đêm tối làn váy theo động tác chạy mà bay lên, chứng tỏ đó là nữ nhân, chẳng lẽ lẽ là nha hoàn đó sao?!

“Tiểu thư, đó... người đó là ai?” Lúc này đây, Thanh Nhi cũng hiểu được là có người đang muốn hại tiểu thư nàng, họ còn muốn lợi dụng nàng để tiếp tay, suýt nữa thì tiểu thư đã gặp nguy hiểm, có lẽ sau này đang nên cảnh giác với người của viện khác, nếu để tiểu thư gặp nguy hiểm lần nữa Thanh Nhi thật sự không biết ăn nói với phu nhân thế nào.

“Rất nhanh chúng ta liền biết.”

Sự việc qua đi, nàng đuổi Thanh Nhi ra ngoài để bản thân có thể tự nhiên tắm, ngồi dựa vào thùng, Bạch Tử Linh lần đầu tiên quan sát kĩ thân thể này. Làn da trắng noãn không tì vết, thân hình cân đối, thân thể này phát dục thật sự rất tốt, nếu không phải vì gương mặt này, nàng nhất định là một mỹ nhân.

Đột nhiên nàng cảm thấy trên lưng dính dính kì lạ, Bạch Tử Linh đưa tay về sau, chạm vào lưng mình, quả nhiên có gì đó... nhưng là gì?

“Thanh Nhi... Thanh Nhi, mau vào đây.”

“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Thanh Nhi vốn đang đứng ngoài cửa canh giữ, chuyện vừa nãy xảy ra khiến lòng nàng bất an, hiện tại nàng không dám rời khỏi tiểu thư, mà tiểu thư lại không cần nàng giúp đỡ, hết cách Thanh Nhi đành phải đứng bên ngoài, nghe tiểu thư gọi liền nhanh chóng chạy vào.

“Thanh Nhi, lưng ta... muội xem thử xem...” Mặc dù nàng có chút không tình nguyện để người khác xem thân thể mình nhưng tình huống hiện tại Bạch Tử Linh đành bất đắc dĩ, dù sao Thanh Nhi cũng là người thân cận, có lẽ là không có vấn đề gì?

Thanh Nhi kinh ngạc nhìn tấm lưng trắng noãn, sắc đỏ rực rỡ của đóa hoa vô cùng nổi bật, đóa hoa nở rộ, một màu đỏ rực rỡ như máu, trên đài gồm một cụm hoa khoảng bảy nụ, nở xòe tròn ra mọi hướng, trông như phượng hoàng đang giương cánh múa, vô cùng sinh động. Đóa hoa vừa sống động lại tựa như có ma lực, có thể thu hút bất kì sinh vật nào nhìn vào nó.

“Thanh Nhi, có phải là hình xăm không?”

Thanh Nhi bị Bạch Tử Linh gọi tỉnh, nàng ngập ngừng nhìn đóa hoa trên lưng tiểu thư, trong lòng không khỏi sinh ra sự sợ hãi, đoá hoa này... sinh động, mà chân thật đến nổi ánh mắt nàng cứ dán vào nó, bị nó cuốn hút không thể nào thoát ra.

“Hoa?” Bạch Tử Linh nghi hoặc mở miệng, trên lưng nàng làm sao xuất hiện một đóa hoa, nhìn bộ dạng của Thanh Nhi, nhất định đóa hoa này không hề tầm thường, trong trí nhớ của nguyên chủ dường như không đề cập đến trên lưng nàng có hình xăm a?!

“Là một đóa... bỉ ngạn hoa?!”

Chapter
1 Chương 1: Phế vật tiểu thư
2 Chương 2: Xuyên không
3 Chương 3: Giáo huấn Ngọc Anh
4 Chương 4: Xuất phủ
5 Chương 5: Phí bồi thường
6 Chương 6: Vân Thiên Phường
7 Chương 7: Lãnh Vô Quân
8 Chương 8: Kết giao
9 Chương 9: Tam phu nhân Liễu Tư Băng
10 Chương 10: Lão ngoan đồng
11 Chương 11: Hình xăm trên lưng
12 Chương 12: Bạch Phi Nhược
13 Chương 13: Hậu viện tranh đấu
14 Chương 14: Nụ cười mê hoặc
15 Chương 15: Té hồ
16 Chương 16: Nam tử yêu nghiệt
17 Chương 17: Nguyệt Mãn Lâu đấu giá
18 Chương 18: Lạc Hàm
19 Chương 19: Tiên đoán
20 Chương 20: Tranh chấp
21 Chương 21: Án mạng
22 Chương 22: Tuần phủ đại nhân đến
23 Chương 23: Lão ngoan đồng lại xuất hiện
24 Chương 24: Quốc sư
25 Chương 25: Hắc y nhân
26 Chương 26: Nữ nhân trong giấc mơ
27 Chương 27: Nghi vấn không thể giải
28 Chương 28: Lại đến Vân Thiên Phường
29 Chương 29: Đỗ Thanh Triệt
30 Chương 30: Âm mưu
31 Chương 31: Tương kế tựu kế
32 Chương 32: Khuất nhục
33 Chương 33: Một đêm không yên bình
34 Chương 34: Hoàng triều dậy sóng
35 Chương 35: Kinh động giữa đêm
36 Chương 36: Thừa tướng phủ dậy sóng
37 Chương 37: Thanh Nhi
38 Chương 38: Tâm sinh nghi
39 Chương 39: Giao đấu cùng Lạc Hàm
40 Chương 40: Câu chuyện của Lạc Tuyết
41 Chương 41: Thân phận của Bạch Tử Linh
42 Chương 42: Đi chùa cầu phúc
43 Chương 43: Bạch Tử Linh tìm đến
44 Chương 44: Tâm tư của Đại phu nhân
45 Chương 45: Đại phu nhân nghi ngờ
46 Chương 46: Hôn ước
47 Chương 47: Trên đường đi
48 Chương 48: Hàn vương
49 Chương 49: Thương Hàn Phong
50 Chương 50: Sơ kiến
51 Chương 51: Không cần tái kiến
52 Chương 52: Bạch Tử Linh trở lại
53 Chương 53: Ra oai phủ đầu
54 Chương 54: Nửa đêm nghe lén
55 Chương 55: Ân oán năm xưa
56 Chương 56: Hung thủ năm xưa
57 Chương 57: Náo loạn ở thanh lâu
58 Chương 58: Thanh lâu tương ngộ
59 Chương 59: Đánh nhau trên giường
60 Chương 60: Bị bắt gặp
61 Chương 61: Song hồn nhất thể
62 Chương 62: Linh hồn đối thoại
63 Chương 63: Bạch phủ tụ hội (1)
64 Chương 63-2: Bạch phủ tụ hội (2)
65 Chương 63-3: Bạch phủ tụ hội (3)
66 Chương 63-4: Bạch phủ tụ hội (4)
67 Chương 63-5: Bạch phủ tụ hội (5)
68 Chương 63-6: Bạch phủ tụ hội (6)
69 Chương 64: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (1)
70 Chương 64-2: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (2)
71 Chương 64-3: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (3)
72 Chương 65: Nửa đêm viếng thăm
73 Chương 66: Hợp tác
74 Chương 67: Tin đồn
75 Chương 68: Thừa tướng phủ mất trộm
76 Chương 69: Đến Phong Nguyệt Lâu (1)
77 Chương 69-2: Đến Phong Nguyệt Lâu (2)
78 Chương 69-3: Đến Phong Nguyệt Lâu (3)
79 Chương 70: Vũ Nguyệt thần bí (1)
80 Chương 70-2: Vũ Nguyệt thần bí (2)
81 Chương 70-3: Vũ Nguyệt thần bí (3)
82 Chương 71: Chuyện ở Lê phủ
83 Chương 72: Không gian phong tỏa
84 Chương 73: Lạc Hàm rời đi
85 Chương 74: Lạc Dư đến
86 Chương 75: Hỏi chuyện Ngọc Anh
87 Chương 76: Tâm tư của Đỗ Thanh Triệt
88 Chương 77: Tử Thất (1)
89 Chương 77-2: Tử Thất (2)
90 Chương 77-3: Tử Thất (3)
91 Chương 78: Phiền phức phát sinh (1)
92 Chương 78-2: Phiền phức phát sinh (2)
93 Chương 78-3: Phiền phức phát sinh (3)
94 Chương 79: Viên Minh Châu kiêu ngạo (1)
95 Chương 79-2: Viên Minh Châu kiêu ngạo (2)
96 Chương 79-3: Viên Minh Châu kiêu ngạo (3)
97 Chương 79-4: Viên Minh Châu kiêu ngạo (4)
98 Chương 79-5: Viên Minh Châu kiêu ngạo (5)
99 Chương 79-6: Viên Minh Châu kiêu ngạo (6)
100 Chương 80: Lạc Dư bị trách phạt (1)
101 Chương 80-2: Lạc Dư bị trách phạt (2)
102 Chương 80-3: Lạc Dư bị trách phạt (3)
103 Chương 80-4: Lạc Dư bị trách phạt (4)
104 Chương 81: Manh mối từ trâm cài (1)
105 Chương 81-2: Manh mối từ trâm cài (2)
106 Chương 81-3: Manh mối từ trâm cài (3)
107 Chương 82-1: Đêm khuya đột nhập Tử phủ (1)
108 Chương 82-2: Đêm khuya đột nhập Tử phủ (2)
109 Chương 82-3: Đêm khuya đột nhập tử phủ (3)
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Phế vật tiểu thư
2
Chương 2: Xuyên không
3
Chương 3: Giáo huấn Ngọc Anh
4
Chương 4: Xuất phủ
5
Chương 5: Phí bồi thường
6
Chương 6: Vân Thiên Phường
7
Chương 7: Lãnh Vô Quân
8
Chương 8: Kết giao
9
Chương 9: Tam phu nhân Liễu Tư Băng
10
Chương 10: Lão ngoan đồng
11
Chương 11: Hình xăm trên lưng
12
Chương 12: Bạch Phi Nhược
13
Chương 13: Hậu viện tranh đấu
14
Chương 14: Nụ cười mê hoặc
15
Chương 15: Té hồ
16
Chương 16: Nam tử yêu nghiệt
17
Chương 17: Nguyệt Mãn Lâu đấu giá
18
Chương 18: Lạc Hàm
19
Chương 19: Tiên đoán
20
Chương 20: Tranh chấp
21
Chương 21: Án mạng
22
Chương 22: Tuần phủ đại nhân đến
23
Chương 23: Lão ngoan đồng lại xuất hiện
24
Chương 24: Quốc sư
25
Chương 25: Hắc y nhân
26
Chương 26: Nữ nhân trong giấc mơ
27
Chương 27: Nghi vấn không thể giải
28
Chương 28: Lại đến Vân Thiên Phường
29
Chương 29: Đỗ Thanh Triệt
30
Chương 30: Âm mưu
31
Chương 31: Tương kế tựu kế
32
Chương 32: Khuất nhục
33
Chương 33: Một đêm không yên bình
34
Chương 34: Hoàng triều dậy sóng
35
Chương 35: Kinh động giữa đêm
36
Chương 36: Thừa tướng phủ dậy sóng
37
Chương 37: Thanh Nhi
38
Chương 38: Tâm sinh nghi
39
Chương 39: Giao đấu cùng Lạc Hàm
40
Chương 40: Câu chuyện của Lạc Tuyết
41
Chương 41: Thân phận của Bạch Tử Linh
42
Chương 42: Đi chùa cầu phúc
43
Chương 43: Bạch Tử Linh tìm đến
44
Chương 44: Tâm tư của Đại phu nhân
45
Chương 45: Đại phu nhân nghi ngờ
46
Chương 46: Hôn ước
47
Chương 47: Trên đường đi
48
Chương 48: Hàn vương
49
Chương 49: Thương Hàn Phong
50
Chương 50: Sơ kiến
51
Chương 51: Không cần tái kiến
52
Chương 52: Bạch Tử Linh trở lại
53
Chương 53: Ra oai phủ đầu
54
Chương 54: Nửa đêm nghe lén
55
Chương 55: Ân oán năm xưa
56
Chương 56: Hung thủ năm xưa
57
Chương 57: Náo loạn ở thanh lâu
58
Chương 58: Thanh lâu tương ngộ
59
Chương 59: Đánh nhau trên giường
60
Chương 60: Bị bắt gặp
61
Chương 61: Song hồn nhất thể
62
Chương 62: Linh hồn đối thoại
63
Chương 63: Bạch phủ tụ hội (1)
64
Chương 63-2: Bạch phủ tụ hội (2)
65
Chương 63-3: Bạch phủ tụ hội (3)
66
Chương 63-4: Bạch phủ tụ hội (4)
67
Chương 63-5: Bạch phủ tụ hội (5)
68
Chương 63-6: Bạch phủ tụ hội (6)
69
Chương 64: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (1)
70
Chương 64-2: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (2)
71
Chương 64-3: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (3)
72
Chương 65: Nửa đêm viếng thăm
73
Chương 66: Hợp tác
74
Chương 67: Tin đồn
75
Chương 68: Thừa tướng phủ mất trộm
76
Chương 69: Đến Phong Nguyệt Lâu (1)
77
Chương 69-2: Đến Phong Nguyệt Lâu (2)
78
Chương 69-3: Đến Phong Nguyệt Lâu (3)
79
Chương 70: Vũ Nguyệt thần bí (1)
80
Chương 70-2: Vũ Nguyệt thần bí (2)
81
Chương 70-3: Vũ Nguyệt thần bí (3)
82
Chương 71: Chuyện ở Lê phủ
83
Chương 72: Không gian phong tỏa
84
Chương 73: Lạc Hàm rời đi
85
Chương 74: Lạc Dư đến
86
Chương 75: Hỏi chuyện Ngọc Anh
87
Chương 76: Tâm tư của Đỗ Thanh Triệt
88
Chương 77: Tử Thất (1)
89
Chương 77-2: Tử Thất (2)
90
Chương 77-3: Tử Thất (3)
91
Chương 78: Phiền phức phát sinh (1)
92
Chương 78-2: Phiền phức phát sinh (2)
93
Chương 78-3: Phiền phức phát sinh (3)
94
Chương 79: Viên Minh Châu kiêu ngạo (1)
95
Chương 79-2: Viên Minh Châu kiêu ngạo (2)
96
Chương 79-3: Viên Minh Châu kiêu ngạo (3)
97
Chương 79-4: Viên Minh Châu kiêu ngạo (4)
98
Chương 79-5: Viên Minh Châu kiêu ngạo (5)
99
Chương 79-6: Viên Minh Châu kiêu ngạo (6)
100
Chương 80: Lạc Dư bị trách phạt (1)
101
Chương 80-2: Lạc Dư bị trách phạt (2)
102
Chương 80-3: Lạc Dư bị trách phạt (3)
103
Chương 80-4: Lạc Dư bị trách phạt (4)
104
Chương 81: Manh mối từ trâm cài (1)
105
Chương 81-2: Manh mối từ trâm cài (2)
106
Chương 81-3: Manh mối từ trâm cài (3)
107
Chương 82-1: Đêm khuya đột nhập Tử phủ (1)
108
Chương 82-2: Đêm khuya đột nhập Tử phủ (2)
109
Chương 82-3: Đêm khuya đột nhập tử phủ (3)