Quyển Chương 2 – 39: Xem mặt

Hai người ăn xong thì Lưu Đông Khởi gọi taxi đưa Hà Như về khách sạn Shangri-la.

Ở bên ngoài khách sạn, hai người chẳng nói chẳng rằng, đứng một hồi lâu, Hà Như cười, nói: “Đã trễ rồi, ngày mai anh còn có việc bận, anh nên về nghỉ sớm đi.” Nói xong, cô quay người đi vào khách sạn.

Lưu Đông Khởi nhìn thấy cô đi mà lòng cảm thấy buồn bã thất vọng.

Về phòng, Hà Như đi tắm, sau đó vẫn như thường lệ cô rót một ly rượu nho đỏ và đến ngồi ở ghế sa lông.

Lúc nãy ở tiệm ăn, khi nghe Lưu Đông Khởi nói phải đi xem mặt cô học trò cũ của mẹ anh, trong lòng cô chợt có một cảm giác thật kỳ lạ. Cô nói cô đã đoán Lưu Đông Khởi lần này về nước là để xem mặt, thực ra đó chỉ là suy đoán mà thôi, chứ không phải là theo trực giác của cô.

Thực ra, trong lòng cô thực sự rất muốn biết Lưu Đông Khởi có thích cô hay không. Vì vậy, khi Lưu Đông Khởi hỏi ý kiến của cô, cô đã dối lòng mình, bảo anh nên đi gặp cô gái đó. Nếu đúng như vậy thì cuộc gặp mặt giữa Lưu Đông Khởi và cô họ Tôn kia chỉ là một sự đùa giỡn. Còn nếu không thì là anh đang bỡn cợt tình cảm của một người con gái.

Mình đã qua cái thời yêu đương từ lâu rồi, tội gì phải buồn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cô vừa nghĩ vừa uống hết ly rượu, sau đó leo lên giường ngủ. Trong lúc mơ màng, cô dường như nghe thấy tiếng điện thoại của Lưu Đông Khởi gọi cho cô, chuông điện thoại cứ reo inh ỏi, khiến cô toát hết cả mồ hôi lạnh.

Cô giật mình tỉnh giấc, căn phòng vẫn rất yên ắng, còn chiếc điện thoại thì vẫn ở trên đầu giường.

Lưu Đông Khởi lên taxi xong, anh bảo người tài xế cho anh về khách sạn Tân Giang.

Về đến phòng, anh nhớ lại sắc mặt của Hà Như lúc nãy khi anh nhắc đến Tôn Ánh. Anh nghĩ, từ trước đến giờ Hà Như luôn giữ khoảng cách với anh. Suy cho cùng anh chỉ là một thằng đàn ông đã ly dị vợ, lại có một đứa con gái lên tám tuổi. Thái độ của Hà Như với anh như thế cũng là dễ hiểu thôi, hơn nữa quan hệ của họ vẫn chưa đến mức thân thiết, cô là con gái thì đương nhiên phải giữ ý tứ, cẩn thận khi qua lại với anh chứ.

Có thể Hà Như đã nói đúng, anh đã qua cái tuổi để tìm một người đơn thuần chỉ vì yêu, bây giờ anh phải tìm một người phụ nữ biết sống có tình có nghĩa. Anh biết hôn nhân không đồng nghĩa với tình yêu. Anh khao khát được yêu, nhưng anh cũng không thể không kết hôn.

Thế là anh gọi điện thoại đến chỗ ở của Tôn Ánh, đã 10 giờ rưỡi tối. Tôn Ánh vẫn chưa về nhà. Anh lại gọi vào điện thoại cầm tay của cô, đầu dây bên kia hỏi với giọng có vẻ nóng nảy: “Anh là ai?”

Lưu Đông Khởi hơi do dự, anh đang nghĩ nên giới thiệu về mình như thế nào.

Bên kia lại hỏi tiếp: “Rốt cuộc anh là ai? Có phải đã gọi lộn số rồi không?”

Lưu Đông Khởi nghe trong điện thoại rất ồn ào, liền lớn tiếng nói: “Xin chào! Tôi họ Lưu, vừa từ bên Mỹ trở về, cô phải là Tôn Ánh không?”

Bên kia nói: “Vâng, em là Tôn Ánh. Ở đây ồn quá, để em ra chỗ khác nghe điện thoại.”

Một lát sau, trong điện thoại lại nghe được giọng của Tôn Ánh: “Bây giờ thì được rồi. Tối nay một người bạn đã mời em ra ngoài ăn. Có lẽ em đã đoán ra được anh là ai rồi. Anh nói anh từ bên Mỹ trở về, vậy anh là Lưu Đông Khởi phải không?”

Lưu Đông khởi không ngờ cô lại thẳng thắn đến như vậy, anh ngớ người ra một hồi rồi nói: “Mẹ anh khi gọi điện thoại cho anh đã nhắc đến em. Không biết ngày mai em có thời gian rảnh không, anh muốn gặp em.”

Tôn Ánh ngập ngừng một lúc rồi nói: “Dạ được, nhưng sáng mai em phải đi dạy đàn piano cho một đứa bé ở nhà người bạn, sau 10 giờ sáng ngày mai anh hãy gọi di động cho em, đến lúc đó mình sẽ hẹn gặp chỗ nào đó. Hẹn gặp anh ngày mai nhé!”

Lưu Đông Khởi nghĩ, nghe giọng của cô Tôn Ánh này dường như có vẻ không phải là người “tình cảm”. Anh giữ điện thoại hồi lâu, đột nhiên cảm thấy mình có vẻ hơi buồn cười.

Trưa hôm sau, anh gọi di động cho Tôn Ánh.

Tôn Ánh nói: “Anh Khởi, bây giờ anh đang ở chỗ nào?”

Lưu Đông Khởi nói cho cô biết địa chỉ của anh.

Tôn Ánh nói: “Em rất rành khu đó, hay để em qua chỗ anh vậy.”

Lưu Đông Khởi đồng ý. Anh đi tắm rồi thay một bộ đồ vest. Bình thường anh rất ít chú trọng đến cách ăn mặc, chỉ biết một hoặc hai nhãn hiệu nổi tiếng, mùa hè thì chỉ mặc tới mặc lui mấy bộ áo thun hiệu Polo, bây giờ mặc một bộ vest của Ý trên người, anh cảm thấy khó chịu.

Lúc đợi Tôn Ánh đến, anh lau lại đôi giày da của mình một lần nữa. Trong trang phục thì anh chỉ trau chuốt vào đôi giày da, vào độ bóng và sáng của nó, anh cho rằng phong cách của người đàn ông chủ yếu thể hiện ở đôi giày da. Mỗi lần đi tiếp khách hàng, đầu tiên anh phải ngắm đôi giày da của họ, sau đó mới đánh giá họ.

Trong suy nghĩ của anh, đôi giày da là biểu tượng của người đàn ông.

Khi đã lau đôi giày da vừa ý, anh vào nhà tắm soi gương, cảm thấy mình cũng không đến nỗi nào. Anh không hiểu sao hôm nay anh lại chú trọng đến dáng vẻ của mình như thế, có lẽ từ sâu trong tiềm thức anh cho rằng Tôn Ánh nhỏ hơn anh sáu tuổi, cho nên anh muốn che đậy bằng hình thức, để có thể rút ngắn khoảng cách về tuổi tác giữa hai người. Tuy vậy, đây không phải là nói anh đã thừa nhận mình sắp già rồi sao?

Anh nhìn mình và tự cười giễu mình, anh không ngờ mình lại đi xem mặt thật.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có người gõ cửa. Lưu Đông Khởi ra mở thì thấy một cô gái vóc dáng mảnh dẻ, dù không trang điểm gì nhưng rất xinh.

Cô gái ấy cười, nói với Lưu Đông Khởi: “Xin hỏi anh có phải là anh Lưu Đông Khởi không?”

Lưu Đông Khởi ngẩn người ra một hồi. Người con gái đứng trước mặt anh bây giờ chẳng giống cái cô Tôn Ánh mà anh đã tưởng tượng khi nói chuyện điện thoại tối qua.

Anh đang sửng sốt thì cô gái đó nói tiếp: “Em là Tôn Ánh, em vào được không?”

Lưu Đông Khởi vội mời cô vào phòng.

Tôn Ánh ngồi xuống xong thì cười và nói: “Anh Khởi, anh bật máy lạnh lên được không? Hôm nay ngoài trời nóng quá.”

Lưu Đông Khởi đi mở máy lạnh, anh nói: “Xin lỗi, bên Los Angeles anh đã quen không mở máy điều hoà, bên đó thời tiết quanh năm rất ôn hoà. Anh vừa đến Thượng Hải hôm qua nên cũng chưa cảm nhận được cái nóng ở đây.”

Anh đi rót nước cho Tôn Ánh. Tôn Ánh nói: “Los Angeles hình như ở gần biển phải không ạ?”

Lưu Đông Khởi nói: “Đúng vậy, những bãi biển ở bên đó rất đẹp. Nhưng chỗ anh lại cách xa biển, phải đi xe gần một tiếng mới tới. Em có thích biển không?”

Tôn Ánh cười và nói: “Nhà em ở Thanh Đảo, em từ nhỏ đã lớn lên ở biển.”

Lưu Đông Khởi nói: “Anh cũng vậy, lúc anh mười tuổi thì mới phải xa biển để cùng ba mẹ lên Thượng Hải.”

_________________

Chapter
1 Quyển Chương 1 - 1: Ly rượu vang lấp lánh ánh đêm
2 Quyển Chương 1 - 2: Rắc rối của phụ nữ
3 Quyển Chương 1 - 3: Tình cũ không rủ cũng tới
4 Quyển Chương 1 - 4: Mì và tương ớt
5 Quyển Chương 1 - 5: Gặp mặt
6 Quyển Chương 1 - 6: Chiếc lẩu ấm áp
7 Quyển Chương 1 - 7: Mua xe
8 Quyển Chương 1 - 8: Tan vỡ
9 Quyển Chương 1 - 9: Mùi đàn ông
10 Quyển Chương 1 - 10: Cái vòng luẩn quẩn
11 Quyển Chương 1 - 11: Ấn tượng
12 Quyển Chương 1 - 12: Con đường khó đi
13 Quyển Chương 1 - 13: Trùng hợp
14 Quyển Chương 1 - 14: Nợ cũ
15 Quyển Chương 1 - 15: Tình người
16 Quyển Chương 1 - 16: Nhầm chỗ
17 Quyển Chương 1 - 17: Ông lính già
18 Quyển Chương 1 - 18: Đàn ông đều có khiếm khuyết
19 Quyển Chương 1 - 19: Niềm vui bất ngờ
20 Quyển Chương 1 - 20: Lễ phục hưng
21 Quyển Chương 1 - 21: Bận rộn
22 Quyển Chương 1 - 22: Phụ nữ tuổi ba mươi
23 Quyển Chương 1 - 23: Thung lũng antelope
24 Quyển Chương 1 - 24: Cảm động
25 Quyển Chương 1 - 25: Sóng đôi
26 Quyển Chương 1 - 26: Bổn cũ soạn lại
27 Quyển Chương 1 - 27: Bữa cơm gia đình
28 Quyển Chương 1 - 28: Suy đoán
29 Quyển Chương 1 - 29: Đắm say
30 Quyển Chương 1 - 30: Tâm tư đàn ông
31 Quyển Chương 1 - 31: Buổi sáng buồn
32 Quyển Chương 1 - 32: Tình cũ chưa phai
33 Quyển Chương 2 - 33: Về lại chốn xưa
34 Quyển Chương 2 - 34: Cuộc đàm phán
35 Quyển Chương 2 - 35: Ký ức chiều mưa
36 Quyển Chương 2 - 36: Sóng lòng
37 Quyển Chương 2 - 37: Ngôi trường xưa
38 Quyển Chương 2 - 38: Quê hương tình nồng
39 Quyển Chương 2 - 39: Xem mặt
40 Quyển Chương 2 - 40: Ấn tượng
41 Quyển Chương 2 - 41: Sắc đêm phai tàn
42 Quyển Chương 2 - 42: Sân bay
43 Quyển Chương 2 - 43: Tình thân
44 Quyển Chương 2 - 44: Dọn nhà
45 Quyển Chương 3 - 45: Gia đình
46 Quyển Chương 3 - 46: Cuộc sống
47 Quyển Chương 3 - 47: Nỗi buồn
48 Quyển Chương 3 - 48: Những suy nghĩ miên man
49 Quyển Chương 3 - 49: Trong đêm khuya
50 Quyển Chương 3 - 50: Tiệc mừng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Quyển Chương 1 - 1: Ly rượu vang lấp lánh ánh đêm
2
Quyển Chương 1 - 2: Rắc rối của phụ nữ
3
Quyển Chương 1 - 3: Tình cũ không rủ cũng tới
4
Quyển Chương 1 - 4: Mì và tương ớt
5
Quyển Chương 1 - 5: Gặp mặt
6
Quyển Chương 1 - 6: Chiếc lẩu ấm áp
7
Quyển Chương 1 - 7: Mua xe
8
Quyển Chương 1 - 8: Tan vỡ
9
Quyển Chương 1 - 9: Mùi đàn ông
10
Quyển Chương 1 - 10: Cái vòng luẩn quẩn
11
Quyển Chương 1 - 11: Ấn tượng
12
Quyển Chương 1 - 12: Con đường khó đi
13
Quyển Chương 1 - 13: Trùng hợp
14
Quyển Chương 1 - 14: Nợ cũ
15
Quyển Chương 1 - 15: Tình người
16
Quyển Chương 1 - 16: Nhầm chỗ
17
Quyển Chương 1 - 17: Ông lính già
18
Quyển Chương 1 - 18: Đàn ông đều có khiếm khuyết
19
Quyển Chương 1 - 19: Niềm vui bất ngờ
20
Quyển Chương 1 - 20: Lễ phục hưng
21
Quyển Chương 1 - 21: Bận rộn
22
Quyển Chương 1 - 22: Phụ nữ tuổi ba mươi
23
Quyển Chương 1 - 23: Thung lũng antelope
24
Quyển Chương 1 - 24: Cảm động
25
Quyển Chương 1 - 25: Sóng đôi
26
Quyển Chương 1 - 26: Bổn cũ soạn lại
27
Quyển Chương 1 - 27: Bữa cơm gia đình
28
Quyển Chương 1 - 28: Suy đoán
29
Quyển Chương 1 - 29: Đắm say
30
Quyển Chương 1 - 30: Tâm tư đàn ông
31
Quyển Chương 1 - 31: Buổi sáng buồn
32
Quyển Chương 1 - 32: Tình cũ chưa phai
33
Quyển Chương 2 - 33: Về lại chốn xưa
34
Quyển Chương 2 - 34: Cuộc đàm phán
35
Quyển Chương 2 - 35: Ký ức chiều mưa
36
Quyển Chương 2 - 36: Sóng lòng
37
Quyển Chương 2 - 37: Ngôi trường xưa
38
Quyển Chương 2 - 38: Quê hương tình nồng
39
Quyển Chương 2 - 39: Xem mặt
40
Quyển Chương 2 - 40: Ấn tượng
41
Quyển Chương 2 - 41: Sắc đêm phai tàn
42
Quyển Chương 2 - 42: Sân bay
43
Quyển Chương 2 - 43: Tình thân
44
Quyển Chương 2 - 44: Dọn nhà
45
Quyển Chương 3 - 45: Gia đình
46
Quyển Chương 3 - 46: Cuộc sống
47
Quyển Chương 3 - 47: Nỗi buồn
48
Quyển Chương 3 - 48: Những suy nghĩ miên man
49
Quyển Chương 3 - 49: Trong đêm khuya
50
Quyển Chương 3 - 50: Tiệc mừng