Chương 154

21154.

“Tôi có hay không có làm gì, không phải trong lòng cô biết rõ sao?” Long Dạ Tước hỏi ngược lại.

“Tôi… tôi làm sao biết được?” Tô Lạc Lạc muốn phát điên mà, tốt nhất là không có gì xảy ra cả, nếu không, cô chỉ muốn chết mà thôi.

“Nếu tôi thật sự đụng vào cô, cô không có cảm giác à? Kích cỡ của tôi cô không rõ nữa sao?”

Mặt Tô Lạc Lạc thoắt cái đỏ ửng, chết tiệt mà, anh ta đang khoe khoang đó sao?

“Cũng không lớn đến thế…” Tô Lạc Lạc tức khắc đả kích anh ta.

Anh ta vốn đang cười rất đáng ghét, nghe thấy câu này, khuôn mặt anh tuấn lập tức hầm hầm, “Thật sao? Có cần phải thử không?”

Tô Lạc Lạc hết hồn vội xuống giường ở phía còn lại, “Không cần, tốt nhất là anh đừng có đụng vào tôi, nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ không buông tha anh.”

Nói xong, Tô Lạc Lạc cảm nhận thân dưới, quả nhiên không có cảm giác khó chịu, xem ra tối qua cô vẫn an toàn.

Cô đi vào trong phòng tắm, đóng cừa thật chặt.

Long Dạ Tước cũng mất hết cơn thèm ngủ, anh ngồi dậy đi về phòng mình.

Khi Tô Lạc Lạc đi ra, nhìn thấy anh ta rời khỏi rồi, cô vội lấy quần áo đi tắm rồi mới xuông lầu.

Trên ghế sofa trên lầu, anh ta mặc một bộ đồ vest chỉnh tề ngồi ở đó, có vẻ hôm nay anh sẽ đến công ty.

“Một lát tôi phải đến công ty, cô tự chuẩn bị bữa sáng đi nhé!” Long Dạ Tước đứng dậy, cầm lấy chìa khóa trên bàn.

“Yên tâm, tôi lớn thế này rồi, còn có thể để bản thân bị đói sao?” Tô Lạc Lạc trả lời một tiếng, sau đó, không muốn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa.

Nghe tiếng xe anh rời khỏi, Tô Lạc Lạc thở phù một tiếng, và đúng lúc này, điện thoại trong tay cô vang lên.

Cô cầm lên xem, là Dạ Trạch Hạo gọi đến, cô nhớ đến việc tối hôm qua Long Dạ Tước đánh anh ta một quyền, trong lòng đang thấy có lỗi,

“A lô!” Cô nhanh chóng bắt máy.

“Là anh, Dạ Trạch Hạo, tối qua em không sao chứ!” Đầu dây bên kia, giọng đầy quan tâm của Dạ Trạch Hạo truyền đến.

“Tối qua cám ơn anh, tôi không sao cả rồi. Tôi được Long Dạ Tước đưa đi bệnh viện rồi.” Tô Lạc Lạc cũng nhấn mạnh câu này. Dù gì khi cô xảy ra chuyện như thế cũng khiến anh hiểu lầm.

“Vậy thì được! Lần sau em phải cẩn thận cái cô Tô Ngữ Phù đó.” Dạ Trạch Hạo căn dặn một tiếng.

“Chuyện này Long Dạ Tước đã giao cho cảnh sát xử lý rồi, Tô Ngữ Phù sẽ nhận được hình phạt đáng có thôi.” Nói xong, cô hỏi han, “Mặt anh… không sao chứ!”

“Em ở biệt thự à?”

“Đúng vậy.”

“Mặt anh sung rồi, hôm nay anh không đi đâu được cả, có chút buồn, em qua đây chơi với anh đi.” Đầu dây bên kia giọng Dạ Trạch Hạo truyền đến.

Tô Lạc Lạc nghĩ một hồi, dù gì cô cũng ở một mình, không thì hôm nay nấu cơm cùng ăn ở nhà anh ta vậy.

“Được thôi! Tôi đem thức ăn qua, buổi trưa ăn ở nhà anh vậy!”

“Duyệt.”

Tô Lạc Lạc lấy vài loại rau trong tủ lạnh, cầm trên tay đi đến phía biệt thự nhà Dạ Trạch Hạo, cô vừa đến cửa đã mở ra rồi, Tô Lạc Lạc hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đi vào, đóng cửa cẩn thận.

Đi vào trong đại sảnh, chỉ thấy Dạ Trạch Hạo ngồi trên ghế sofa, Tô Lạc Lạc đến gần, thấy được rằng cú đấm tối qua không hề nhẹ tay, nửa gương mặt tuấn tú của Dạ Trạch Hạo đã bị sung đỏ rồi.

“Xin lỗi, anh đều vì tôi mới bị đánh như thế.” Tô Lạc Lạc tự trách bản thân, thở dài một tiếng.

Ánh mắt Dạ Trạch Hạo nhìn cô đầy sâu lắng, nhoẻn miệng cười, “Không có gì, tôi cũng trả lại anh ta một đòn rồi.”

“Anh ta đúng ra không nên đánh anh cơ.” Tô Lạc Lạc cắn môi, bất bình dùm anh.

Dạ Trạch Hạo nhìn cô, cô nhất định không biết là tối qua khi ôm cô, trong đầu có nảy ra ý xấu rồi, anh thật ra không kìm chế được bản thân cái khao khát muốn hôn cô.

Chỉ là, sau này, Long Dạ Tước xuất hiện ngăn lại, nếu không, tối hôm qua anh có thể khống chế được bản thân hay không, anh cũng không biết được.

“Tô Lạc Lạc, lần sau cẩn thận hơn nhé.” Dạ Trạch Hạo chỉ có thể nhắc nhở cô, vì dáng vẻ sau khi trúng thuốc của cô thật sự rất khó để đàn ông kiềm chế bản thân.

“Tôi biết rồi.” Tô Lạc Lạc gật đầu, “Tôi lấy đá chườm cho anh vậy!”

“Được thôi!” Dạ Trạch Hạo để cô tùy ý, cảm giác này không tệ.

Tô Lạc Lạc tìm được đá cục và khăn lông, sau khi gói xong đi đến bên anh, đặt lên bên mặt hơi sưng của anh, Dạ Trạch Hạo rít lên một tiếng, lạnh đến nỗi anh có chút không quen.

“Thật ra anh không cần phải vì tôi mà đi đính chính đâu, anh làm như thế ngốc quá.” Tô Lạc Lạc nhìn anh ta trách móc.

“Nếu anh không làm như thế thì danh tiếng của em sau này sẽ bị hủy hết đấy.”

Tô Lạc Lạc nói với thái độ không sao cả, “Tôi không quan tâm lắm, dù gì sau này tôi cũng chỉ là một nhân vật tiểu tốt thôi, không ai nhớ tôi đâu.”

“Ai nói thế?” Dạ Trạch Hạo không nghĩ vậy.

“Là anh kìa, bây giờ trên mạng có rất nhiều người đang mắng nhiếc anh rồi phải không!”

“Anh cũng không quan tâm.” Dạ Trạch Hạo lắc đầu, anh vào ngành này thì đã không sợ những thứ như thế rồi.

Tô Lạc Lạc nhìn anh ta, nhất thời không biết phải nói gì.

“Xem ra em và Long Dạ Tước ở bên nhau vui vẻ lắm phải không, em có suy nghĩ qua sẽ gả cho anh ta vì bọn trẻ?” Dạ Trạch Hạo bất ngờ lên tiếng hỏi.

Tô Lạc Lạc ngây người, vì bọn trẻ mà kết hôn với Long Dạ Tước? Cô hình như xưa giờ chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện này bao giờ.

“Tôi không biết, dù gì tôi cũng chưa từng nghĩ qua chuyện như vậy.” Tô Lạc Lạc lắc đầu nói.

“Vậy em có từng nghĩ qua việc tìm một người ba mới cho các con không? Người giống anh vậy, vừa đẹp trai vừa đối tốt với bọn trẻ thì sao?” Dạ Trạch Hạo mặt dày tự đề cử mình.

Tô Lạc Lạc không kìm được bật cười ra, “Nếu anh đồng ý làm ba nuôi của bọn trẻ, bọn chúng nhất định là rất thích.”

Dạ Trạch Hạo lập tức không vui, nói “Ai bảo anh muốn làm ba nuôi của bọn trẻ, vậy không bằng anh làm chú của bọn chúng, nghe có vẻ thuận tai hơn.”

“Không biết tại sao mà bọn trẻ thích anh đến thế, nói thật thì tôi cảm thấy anh và Long Dạ Tước thật sự rất giống nhau!” Tô Lạc Lạc chỉ thuận miệng nói cho vui.

Khuôn mặt anh tuấn của Dạ Trạch Hạo phút chốc biến sắc, anh có chút căng thẳng hỏi, “Giống lắm sao? Sao anh không cảm thấy thế! Chắc chắn là em nhìn hoa mắt rồi.”

Tô Lạc Lạc tiếp tục nói, “Anh và con trai tôi cũng có điểm giống nhau nữa!”

“Em…” Dạ Trạch Hạo tức khắc quay đầu nhìn trừng cô, “Em đang dùng cách khác để ức hiếp anh phải không?”

Tô Lạc Lạc hiểu ngay, sau đó, lại phụt cười ha hả lần nữa, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu.”

Dạ Trạch Hạo cắn cắn đôi môi mỏng, “Sau này đừng nói những lời như thế nữa, anh không giống người nhà họ Long đâu.”

Tô Lạc Lạc vội dỗ ngọt một tiếng, “Được rồi, không nói nữa, sau này tôi sẽ không nói nữa, tôi đi nấu bữa sáng đây! Đói quá rồi!”

Nhưng mà Tô Lạc Lạc lại nhìn anh ta tỉ mỉ hơn, cô muốn nói, thật sự rất giống mà!

Dạ Trạch Hạo đang đắp mặt nạ ừ một tiếng, nhìn dáng người cô bước vào nhà bếp, còn khuôn mặt anh lại lộ ra sự oán hận rất sâu đậm, khuôn mặt này của anh thật sự giống người nhà họ Long đến thế sao?

Không, anh hận người nhà này, và cũng tuyệt đối không muốn giống bọn họ. Tô Lạc Lạc đương nhiên không biết rằng một câu nói thuận miệng của cô lại nói ra được một chân tướng bị che giấu bấy lâu. Xem thêm...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235