Chương 137

21137.

Tô Lạc Lạc cùng Long Dạ Tước đã may xong vết thương đi ra khỏi bệnh viện, Long Dạ Tước bất ngờ nhớ ra gì đó, bàn tay lớn đột ngột đưa về phía cổ cô, Tô Lạc Lạc giật mình né tránh, ngón tay anh chỉ sờ trúng làn da nõn nà của cô, không mò trúng sợi dây chuyền, sắc mặt anh tức khắc không vui.

“Tôi không phải nói hôm nay cô phải đeo sợi dây chuyền mà tôi tặng rồi sao? Sao lại không đeo?”

Tô Lạc Lạc đưa ngay tay lên che phần xương đòn, “Tôi không đeo đâu! Lỡ bị giật mất thì sao?”

Long Dạ Tước nghe xong, cũng hết giận, mà lại thấy buồn cười, “Bị giật mất thì tôi mua lại sợi khác cho cô.”

Tô Lạc Lạc lắc đầu, “Tôi không muốn đâu!”

Ánh mắt Long Dạ Tước lại sa sầm đi vài phần, hình như tâm trạng của anh có thể bị mỗi câu nói của cô dẫn dắt, cô nói câu thuận tai, anh sẽ thấy vui, cô nếu nói câu không dễ nghe, anh sẽ thấy tức giận ngay.

Cái cảm giác này thực là không vui vẻ gì mà, nhưng lại không còn cách nào khác.

“Tiếp sau đây chúng ta phải đi đâu?” Tô Lạc Lạc hiếu kỳ hỏi, “Anh có cần đến công ty làm việc không?”

“Hôm nay tôi tự cho bản thân nghỉ phép, cô muốn làm gì không?”

“Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn về nhà, ở nhà còn rất nhiều việc phải làm đó!”

“Được thôi, hôm nay tôi sẽ ở nhà cùng cô, đi siêu thị mua rau, để trưa nay tôi thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cô.” Long Dạ Tước nói với tâm trạng vui vẻ.

Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn anh ta, nghĩ đến bình thường anh đều ăn những món nhà hàng cao cấp, miệng nhất định là đã bị nuông chiều hư rồi, cô phồng má nói, “Có thể sẽ khiến anh thất vọng đó.”

“Thử rồi mới biết chứ.” Đôi ngươi sâu thẳm của anh dịch chuyển, như thể có một tình cảm dịu dàng xuất hiện trong đó.

Đôi mắt trong vắt của Tô Lạc Lạc chạm với ánh nhìn của anh, cô vội né tránh, không biết tại sao nhưng cô không dám nhìn sâu vào mắt anh ta.

Tuy tiếp xúc cùng anh ta cũng một thời gian rồi, nhưng những trải nghiệm trước kia, đến bây giờ cũng được xem là không đánh không quen vậy!

Đặc biệt là việc hôm qua anh bất chấp nguy hiểm cứu cô khỏi tay bọn bắt cóc, cái cảm giác từ trong tuyệt vọng sinh ra ánh sáng của hi vọng khiến cả đời này cô khó mà quên được.

Khoảnh khắc thấy anh xuất hiện, vào lúc sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, anh trông thật sự rất oai.

Nhưng mà, chỉ là cảm giác cảm kích vô cùng mà thôi, ngoài ra, bây giờ Tô Lạc Lạc đối với anh cũng không có cảm giác nào khác.

Về đến trung tâm thương mại gần biệt thự, Tô Lạc Lạc đẩy xe đẩy, ở khu vực rau quả chọn thức ăn dùng cho bữa trưa, những món mà cô biết làm chỉ là loại món ăn gia đình mà thôi, hơn nữa, cô còn có chút căng thẳng, vì phải làm thức ăn cho người như Long Dạ Tước ăn.

Thế nên, cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để nấu ăn ngon hơn, sau đó nghĩ như vậy khiến cả người cô ngơ ra, không biết phải mua gì nữa.

Tô Lạc Lạc lựa hết nửa tiếng, cuối cùng mới lựa xong, lúc này cũng mới chỉ khoảng mười giờ sáng, khi tính tiền thì Long Dạ Tước đưa ra thẻ ngân hàng nhanh hơn cô một bước.

Tô Lạc Lạc nhìn về phía anh ấy, Long Dạ Tước nói theo kiểu đương nhiên, “Là cô nói phí sinh hoạt đều để tôi lo còn gì.”

Tô Lạc Lạc không có gì phản bác, lúc này, bên cạnh có một người đàn ông trung niên rất kích động quay người qua nói, “Anh là Long Dạ Tước tiên sinh phải không!”

Câu này khiến cho hàng ngũ những người đang đứng xếp hàng ở bên cạnh vỡ ồ, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang, Long Dạ Tước, không phải là người đàn ông giàu có nhất thành phố này sao?

Danh tiếng của Long Dạ Tước không hề thua bất cứ minh tinh nào, tuy bị nhận ra, nhưng Long Dạ Tước chỉ cười bình thản, nhìn người đàn ông đó gật đầu tỏ phép lịch sự, sau đó, dẫn Tô Lạc Lạc rời khỏi.

Tô Lạc Lạc cảm thấy ánh mắt xung quanh đều vây lấy cô, cô thầm mắc cỡ, tại sao ở cùng với Long Dạ Tước cũng có thể trở thành nhân vật của mọi ánh nhìn vậy?

Đi thẳng một mạch ra khỏi cửa lớn, Tô Lạc Lạc mới ngẩng đầu nhìn anh ta, nói đến ngũ quan, anh không thua bất cứ minh tinh nào, nói đến khí chất, và tiền tài, càng không cần phải bàn thêm.

Thế nên, người đàn ông này có thể nổi tiếng, cũng là chuyện đương nhiên thôi.

“Chuyện như thế anh thường gặp lắm nhỉ!” Khi Tô Lạc Lạc ngồi trên xe tò mò hỏi một câu.

“Tôi rất ít khi xuất hiện ở nơi đông người.” Long Dạ Tước ngồi vào ghế lái, vui vẻ trả lời cô.

Tô Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to, “Anh không đi siêu thị à?”

“Một năm không đi quá mười lần.”

Tô Lạc Lạc thầm kinh ngạc, xem ra được đi trung tâm thương mại một lần với anh ta, quá vinh hạnh rồi còn gì!

Đến biệt thự, Tô Lạc Lạc xách túi rau đi vào nhà bếp, thấy thời gian còn sớm, cô đi lên lầu lấy Ipad của cô xuống, trực tiếp tìm kiếm cách dạy làm món ăn, Long Dạ Tước thì vào thư phòng giải quyết công việc của anh.

Vào buổi trưa yên tĩnh, lòng Tô Lạc Lạc cũng chưa bao giờ nhàn nhã thanh thản đến thế, hình như thời gian thoắt cái nhiều ra rất nhiều.

Ngày trước cô cứ nghĩ phải cho bọn trẻ có cuộc sống tốt hơn, đi làm, kiếm tiền, suốt ngày nghĩ cách tìm việc có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng bây giờ, có tiền của anh ta để nuôi bọn trẻ, cô thật sự là nhẹ nhàng thoải mái hẳn.

Tô Lạc Lạc nghĩ trong lòng không biết những ngày tháng như vậy có thể tiếp diễn được đến khi nào? Hai năm, ba năm, năm năm?

Thế nên, nghĩ xui nghĩ ngược, ngày sau có cơ hội thì cô sẽ tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân, để phòng trường hợp già không nơi nương tựa.

Tô Lạc Lạc bắt đầu bắt tay vào việc nấu nướng, cũng có một thời gian không xuống bếp nấu nướng rồi, nhất thời có chút rối chân rối tay, cuối cùng, bận hơn nửa tiếng đồng hồ, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu nướng, bắt đầu cho vào chảo.

Bên cạnh còn để mấy Ipad dạy nấu ăn, Tô Lạc Lạc vừa nhìn clip vừa xào rau, mất thêm nửa tiếng nữa thì chuẩn bị xong ba món rau một món canh, Tô Lạc Lạc nhìn mấy món ăn có vẻ cũng khá bắt mắt, trong lòng khá tự hào.

Sau khi bưng lên bàn, cô đi gõ cửa thư phòng Long Dạ Tước, gõ hai tiếng, sau đó cô mới đưa đầu vào xem, nhìn người đàn ông đang ngồi viết email trên bàn làm việc nói, “Ăn cơm thôi.”

Long Dạ Tước trả lời một tiếng, “Được thôi! Ra ngay đây.”

Tô Lạc Lạc quay về bàn ăn, sắp chén đĩa để ở hai bên bàn, sau đó, cô lại vào nhà bếp dọn dẹp.

Khi Long Dạ Tước đi ra, nhìn thấy ba món ăn một món canh trên bàn, nhìn không tệ, chỉ không biết ăn vào có ngon hay không, anh ngồi xuống cầm lên đôi đũa đã được xếp sẵn, tiện tay gắp dĩa tôm xào ớt chuông ở trước mặt.

Vừa thưởng thức mùi vị, Long Dạ Tước vừa chau mày.

Lúc này Tô Lạc Lạc đi ra, thấy anh đang nếm tôm, đây là món cô học làm theo hướng dẫn trên mạng, nên cười thành tiếng ngay, “Ngon không?”

“Ừ! Mùi vị không tệ.” Long Dạ Tước gật đầu.

Tô Lạc Lạc ngồi xuống, cô cầm đũa lên cũng gắp một miếng tôm, chuẩn bị cho vào miệng.

Sắc mặt Long Dạ Tước hơi cứng nhắc, nhìn chừng cô.

Tô Lạc Lạc nhai vài giây, ngại ngùng đến đỏ mặt nhìn anh, “Món ăn này hình như tôi quên bỏ muối rồi.”

Tô Lạc Lạc thấy xấu hổ quá, vừa nãy Long Dạ Tước rõ ràng có nếm qua rồi, anh ấy còn nói ngon, quả cho quá nể mặt cô rồi mà!

“Có muốn tôi mời anh ra ngoài ăn cơm không? Mấy món này đổ đi vậy!” Tô Lạc Lạc cảm thấy thất bại quá.

“Vậy thì thêm miếng muối rồi bưng ra.” Long Dạ Tước không hề chê bai. “Vậy…vậy tôi quay về nấu một lần nữa.” Tô Lạc Lạc nói xong, lại nếm hai món khác, cũng may, chỉ có món này quên bỏ muối thôi. Xem thêm...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235