Chương 126: Chết đi

Mặt đất ở phía trước bị ngọn lửa quét qua, Thẩm Thư Hương ngơ ngác đứng ở giữa lửa lớn. Trong tay nàng còn cầm giá cắm nến, nhưng cây nến trên giá đã không thấy nữa. Có lẽ khi Thẩm Thư Hương ham chơi nghịch giá cắm, ngọn nến rơi xuống đất, ánh lửa rơi xuống trên khăn trải bàn, liền gây ra cháy, lại có chất dẫn cháy là rượu vẩy đầy trên mặt đất, ngọn lửa lập tức bùng lên.

Thấy Thẩm Thư Hương tạm thời không có việc gì, Thẩm Khước thoáng yên tâm hơn chút!

“Đứng ở đó đừng nhúc nhích!” Thẩm Khước kéo khăn trải bàn dày trên chiếc bàn chân cao ở một bên, phủi vào ngọn lửa trên mặt đất, tạo thành một con đường để đi đến chỗ Thẩm Thư Hương.

Lửa lớn ở đây rất nhanh kinh động đến người của Trầm Tiêu phủ, ẩn vệ cơ hồ lập tức xuất hiện, lấy nước từ trong hồ cá chép tới, ra sức dập tắt lửa lớn.

Thẩm Khí bởi vì lời nói ban ngày với Thẩm Khước, vẫn luôn không ngủ được. Hắn có chút lo lắng Thẩm Khước sẽ cảm thấy hắn là một người có tâm tư ác độc, mặt khác hắn cũng rất muốn biết quyết định cuối cùng của Thẩm Khước là gì, có khi nào sẽ thật sự đi yêu cầu Thẩm Nhân hưu Hà thị không.

Hắn trằn trọc không thể ngủ, trong lòng nghĩ tất cả đều là chuyện này. Cho nên khi bên ngoài có tiếng ồn, hắn lập tức ngồi dậy. Nghe nói nhà gỗ cháy, lập tức khoác thêm kiện y phục chạy theo cứu hoả.

Thẩm Khí trong lúc vô tình quay đầu lại, liền thấy Hà thị vội vã chạy về phía bên này. Ánh mắt mắt lập loè, thả thùng nước xuống, vội vàng tiên lên đón.

“Thẩm Khí, ca ca ngươi có phải vẫn đang ở bên trong không?” Hà thị có chút nôn nóng nói.

“Đúng vậy, nghe nói uống đến say như chết không ra được!” Thẩm Khí vội vàng nói.

Hà thị luống cuống, “Vậy, vậy làm sao bây giờ!”

“Hừ!” Thẩm Khí thể hiện trạng thái bất mãn, “Con thấy những người này của Trầm Tiêu phủ căn bản không muốn cứu người, đều là làm cho có.”

Trong lòng Hà thị hoảng hốt, lại thật là xem lời nói của Thẩm Khí là thật. “Không được! Tuyệt đối không được! Thẩm Khước đang ở đâu! Nàng cư nhiên dám không cứu ca ca nàng!”

“Mẫu thân đừng gấp, Thẩm Khí nhất định sẽ cứu ca ca.”

Hà thị gật gật đầu, cả giận nói: “Vậy ngươi còn không mau đi đi!”

Ánh mắt Thẩm Khí loé lên, nói: “Mẫu thân, nhi tử vừa mới nhìn thấy phía sau của căn phòng này còn có cổng sau. Chúng ta qua bên kia nhìn xem, người giúp đỡ nhi tử nhìn, nhi tử sẽ nghĩ cách từ cửa sau đi vào.”

“Đi! Chúng ta đi mau!”

Thẩm Khí xách một thùng nước tưới lên người mình, lại xách một thùng nước khác, thừa dịp người khác không chú ý, cùng Hà thị vòng qua mặt sau của nhà gỗ.

Nhà gỗ quả thật có cửa sau, có điều ngày thường không dùng đến, bị khoá từ bên trong.

“Cửa bị khoá rồi, làm sao bây giờ!” Hà thị gấp đến độ sứt đầu mẻ trán.

“Mẫu thân đừng gấp.” Thẩm Khí lấy chủy thủ ra, theo khe hở của cửa đưa vào, dùng sức cạy khóa. Cửa gỗ rất nóng, lửa ở bên trong đã lan đến phía sau.

“Ngươi nhanh một chút a!” Hà thị thúc giục.

Thẩm Khí không nói gì, tiếp tục cạy khóa.

“Xoạch” một tiếng, khoá ở bên trong đã mở ra.

Thẩm Khí mở cửa ra, bên trong có luồng khí nóng phả tới, hắn kinh sợ vội vàng lùi về phía sau hai bước, mới miễn cưỡng tránh được cỗ khí nóng này.

“Ngươi mau tiến vào cứu ca ca ngươi a! Ta đi lên phía trước gọi người!” Hà thị thả thùng nước xuống xoay người rời đi.

Nhưng Thẩm Khí hai bước đã đuổi theo bà, một tay che miệng bà, tay kia đâm chủy thủ vào bụng bà. Máu tươi nháy mắt trào ra, nhiễm bẩn y phục của Hà thị và tay của Thẩm Khí.

“Ngô ngô.…” Hà thị liều mạng giãy giụa, Thẩm Khí quyết tâm, càng thêm dùng sức đâm chủy thủ vào thân thể bà.

Thẩm Khí dán sát bên tai Hà thị, cắn răng mở miệng nói: “Ngươi có biết mỗi một tiếng “mẫu thân” ta gọi ngươi trong lòng liền nhiều hơn một chút! Mỗi ngày khi khúm núm thỉnh an ngươi bộ dáng khi chết của nương ta liền nổi lên trước mắt! Ta muốn ngươi chết đi biết bao nhiêu! Chết không toàn thây!”

Thanh âm của Thẩm Khí lạnh lẽo vô tình, giống một con rắn lạnh băng theo lỗ tai bò lên trên người Hà thị.

Trong mắt Hà thị lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bụng đau đớn gắn liền từng đợt run rẩy trên thân thể của bà, bà sợ!

Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Khí đột nhiên đánh ngất Hà thị, sau đó một tay đẩy bà vào trong nhà gỗ, lại đóng cửa lại. Hắn tay chân lanh lẹ tránh ở sau cây, thẳng đến khi bóng người đi xa. Hoá ra là người đi đến phía trước, vốn không chú ý tới bên này.

Thẩm Khí nhẹ nhàng thở ra.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu nóng của mình, trong lòng sinh ra một loại kh.oái cảm báo thù.

Hắn rốt cuộc đã báo thù cho đệ đệ còn chưa kịp ra đời đã bị hại chết, càng vì Bạch di nương mà báo thù. Đã lâu như vậy, hắn thường xuyên bừng tỉnh trong đêm, mơ thấy thi thể của Bạch di nương bị tùy ý ném tới bãi tha ma.

Loại hận ý này chiếm cứ lòng hắn rất lâu rất lâu.

Thẩm Khí dùng nước trong thùng rửa sạch tay, lại rửa sạch chuỷ thủ bị nhiễm máu, sau đó đổ nước vào trong bãi cỏ phía sau cây. Hắn tránh ở sau cây canh giữ, hắn tuyệt đối không thể để độc phụ này có cơ hội sống sót.

Hà thị bị đánh ngất nằm trên mặt đất, không biết qua bao lâu, có lẽ vết thương nơi bụng quá đau, có lẽ khói trong phòng quá mức dày đặc, bà rốt cuộc đã tỉnh lại. “Khụ khụ.…” Bà bị sặc khói không ngừng ho khù khụ. Đau đớn nơi bụng nhắc nhở bà chuyện vừa mới xảy ra. Bà cố gắng lắc lắc đầu, thấy dưới người có một vũng máu, rất nhiều máu đã bị đông lại.

Hà thị muốn kêu cứu, nhưng bà há miệng, khói tràn vào trong cổ họng, một chút thanh âm đều không phát ra được.

Bà giãy giụa bò về phía trước, mỗi một lần xê dịch cơ thể, máu ở vết thương nơi bụng liền ào ạt chảy ra. Bà lo lắng Thẩm Khí còn canh giữ ở cửa sau, liền bò về phía trước, khói tràn vào trong mắt bà, khiến hai mắt bà trong nhất thời không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Bà bị sặc đến chảy nước mắt, cơ hồ trở ngại tầm mắt của bà, bà dùng bàn tay dính đầy máu tươi run rẩy lau nước mắt, nhưng máu tươi chảy vào trong mắt, khiến đen tối trước mắt bà bị ảnh hưởng mang theo loại ánh sáng màu đỏ.

Hà thị không cẩn thận kéo trúng thứ gì đó, chiếc giá bằng gỗ cao chân bị thiêu cháy rơi xuống nện vào trên người Hà thị, ngọn lửa nháy mắt lan sang y phục của bà.

Đau đớn của da thịt bị thiêu cháy tra tấn Hà thị, bà muốn trốn đi. Nhưng xà ngang thô to đè trên người bà, cả thân thể bà đã không nghe theo sự điều khiển của bà nữa. Bà nằm trên đất, hai tay đè vào trên bụng đang không ngừng đổ máu.

Lửa lớn thiêu cháy y phục của bà, vải vóc còn sót lại dính vào da thịt, Hà thị có thể rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa đang từng chút một li.ếm láp da thịt bà.

Hà thị ngẩng đầu, từ khe hở của tấm gỗ đổ xuống giống như mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Hưu, Thẩm Hưu mặc một thân áo giáp, trong lòng ôm Thẩm Thư Hương. Cửa ở phía trước đã được phá ra, rất nhiều ẩn vệ xông vào cứu người.

Hà thị nhấc nhấc tay, nhưng ai cũng không nhìn thấy bà.

Xà ngang to lớn nện xuống, rơi trúng trên người bà, bà nghe thấy thanh âm sống lưng của mình bị vỡ vụn. Bà trơ mắt nhìn ẩn vệ xông vào cứu Thẩm Hưu và Thẩm Thư Hương đi, nhưng không ai nhìn thấy bà đang thoi thóp ở đây.

Toàn bộ căn phòng lần nữa an tĩnh lại, chỉ có thanh âm lửa lớn bùng cháy, bập bùng bập bùng.

Hình ảnh trước mắt không rõ lắm, Hà thị mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Khước.

Thẩm Khước hình như vẫn là lúc ba tuổi, đứng ở trước mặt bà cười với bà, chốc chốc lại bắt đầu khóc.

“Mẫu thân, ca ca ở đâu a?”

“Được, A Khước ở đây chờ mẫu thân và ca ca.”

“Mẫu thân! Mẫu thân!”

Hoá ra năm đó Thẩm Khước bị vây hãm trong lửa lớn chính là tư vị như vậy sao?

Năm đó, thân thể của Hà thị rất không tốt. Bạch di nương luôn cố ý ăn mặc chói loá khoe khoang Thẩm Nhân đối mình tốt. Lại thường xuyên đút Thẩm Hưu ăn một vài thứ bị hư, khiến Thẩm Hưu luôn sinh bệnh.

Hà thị hận.

Bà muốn bảo hộ Thẩm Hưu, Thẩm Hưu là hết thảy của bà, không có Thẩm Hưu, bà cái gì cũng không có. Bà càng muốn diệt trừ Bạch di nương. Nhưng Bạch di nương làm việc quá kín đáo, bà căn bản không tìm thấy chứng cứ! Cho nên bà muốn hãm hại Bạch di nương!

Bà không dám lấy Thẩm Hưu như vận mệnh của bà làm mồi câu, vì vậy bà dùng Thẩm Khước.

Nhưng bà thế nào cũng không nghĩ đến Bạch di nương sẽ đẻ non vào khi đó, dùng khổ nhục kế tránh thoát một kiếp!

Hà thị chậm rãi nhắm mắt lại.

Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh bên tai bà là từng tiếng kêu và cầu cứu của Thẩm Khước vào năm đó.

(Lời của editor: M dịch xong chương này cũng không hiểu lắm, có lẽ ý của tác giả là viết một kết cục khác cho Hà thị. Để Thẩm Khí trả thù cho mẹ và đệ đệ. M chỉ đoán vậy thôi, chung quy cũng là ý của tác giả.)

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)