Chương 113: Thích vô biệt

“Vưu Xuyên ca ca đã biết chúng ta trở về Túc Bắc rồi sao?” Thẩm Khước đặt Thích Vô Biệt xuống, đi đến bên người Thích Giác, lấy thiệp mời trong tay chàng tới xem.

“Ân, buổi tối có một vở diễn, mời chúng ta đi xem.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước gật gật đầu, nói: “Có phải vẫn ở Thanh Phong Lâu không? Bánh rượu nơi đó là ngon nhất!”

“Tham ăn!” Thích Giác bất đắc dĩ chọc chọc cánh môi của Thẩm Khước, “Ta ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về đón nàng qua đó.”

“Ân, biết rồi.” Thẩm Khước nói xong liền xoay người đi tìm tiểu Vô Biệt. Nàng còn đắm chìm trong chuyện tiểu Vô Biệt biết nói.

Đến tối khi Thích Giác trở về phát hiện Thẩm Khước rầu rĩ không vui ngồi trên ghế mây, giống một đóa héo, buồn bã ỉu xìu.

“Đây là làm sao vậy?” Thích Giác đi qua, hơi khom lưng nhìn nàng.

Thẩm Khước nhìn Thích Giác, không mấy vui vẻ nói: “Không ai tin Vô Biệt biết nói, không ai tin cả! Niếp Tuyết không tin, Lục Nghị không tin, Vương Xích không tin, các bà vú cũng không tin! Đáng giận nhất là tiểu gia hỏa Vô Biệt kia cư nhiên thật sự không nói ra lời nào nữa!”

Thích Giác cười nhìn thoáng qua Thích Vô Biệt trong giường em bé, Thích Vô Biệt lẳng lặng đùa nghịch Cửu Hoàn khoá trong tay. Giống như biết Thích Giác đang nhìn, nó quay đầu qua nhìn Thích Giác, lại rất nhanh xoay trở về.

Thích Giác như suy tư gì đó, chàng quay đầu hỏi Thẩm Khước: “Vậy có đi Thanh Phong Lâu nữa không?”

Thẩm Khước kéo tay áo Thích Giác, ngẩng mặt nói: “Tiên sinh, chàng cũng nghe thấy Vô Biệt nói rồi có phải không?”

“Phải phải phải.” Thích Giác bế Thẩm Khước từ ghế mây ra, “Tiểu hài tử nói chuyện không gấp được, qua mấy ngày không chừng lại nói chuyện.”

Lúc này trong lòng Thẩm Khước mới thoải mái hơn chút.

“Muốn mặc cái nào?” Thích Giác nhìn thoáng qua Thẩm Khước, từ tủ quần áo lấy ra một chiếc váy màu vàng nhạt minh diễm đưa cho nàng, “Cái này?”

Thẩm Khước nhìn, rầu rĩ không vui gật gật đầu.

Chờ Thẩm Khước thay y phục xong, Thích Giác liền đưa cho nàng một chiếc đoản áo lông cừu màu trắng.

“Không được, ta phải ôm Vô Biệt đi, không chừng nó ở nhà lại nói, nhưng ta lại không nghe thấy.” Thẩm Khước đi đến bên giường em bé, bế Thích Vô Biệt ra, lại tròng áo bông nhỏ lên cho nó, dùng chăn bông thật dày bao bọc lại, ngay cả mặt cũng không lộ ra.

Không biết có phải ảo giác của Thích Giác hay không, chàng giống như nhìn thấy tiểu Vô Biệt thở dài.

Thanh Phong Lâu là tửu lâu nổi danh nhất ở Túc Bắc, nổi danh ở chỗ rượu của nó, điểm tâm của nó, càng ở chỗ Vưu Xuyên.

Khách khứa lầu hai ngồi vây thành vòng, có người ngồi trên ghế dài, có người lại ở trong nhã gian. Thẩm Khước và Thích Giác ở trong một nhã gian, chiếc rèm nửa trong suốt được thả xuống, nửa che nửa không.

Tiếng cầm vang lên, nhạc khúc du dương chợt bay ra, chảy xuôi khắp cả Thanh Phong Lâu.

Vưu Xuyên một thân hồng y, phụ hoạ với tiếng cầm xa xăm, du dương uyển chuyển hát lên nhạc khúc đó. Thỉnh thoảng tay áo như nước nhẹ nâng lên, eo như cành liễu nhẹ lắc. Lúc quay đầu, xảo tiếu thiến hề*, mĩ mục phán hề*.

(**: Ý chỉ sắc đẹp của nữ nhân: Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên; Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.) 

Thật sự là một mỹ nhân.

Thẩm Khước cầm lấy một khối bánh rượu nhét vào trong miệng chậm rãi nhai, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vưu Xuyên trong sân khấu dưới lầu.

Thích Giác nhìn nàng một cái, hơi hơi nhíu mày.

“Hắn rất đẹp sao?” Thích Giác nghi hoặc hỏi.

Thích Giác nhìn thế nào cũng không nhìn ra rốt cuộc trên người Vưu Xuyên đẹp ở chỗ nào, thân là nam nhi cao lớn cứ muốn mặc váy ê ê a a mà xướng khúc, đẹp chỗ nào chứ?

“Đẹp nha!” Thẩm Khước nhìn cũng không nhìn Thích Giác, “Cả Túc Bắc bất kể là nam nữ già trẻ ai mà không biết Vưu Xuyên là người đẹp nhất nhất chứ!”

Tiểu Vô Biệt trong lòng Thẩm Khước giống như cũng rất tò mò, có chút không an phận động tới động lui. Thích Giác nhìn Thẩm Khước, bất đắc dĩ ôm tiểu Vô Biệt từ trong lòng nàng ra, để tiểu gia hỏa có thể nhìn rõ biểu diễn ở dưới lầu.

“…… Lôi điền điền hề vũ minh minh, viên thu thu hề dứu đêm minh. Phong táp táp hề mộc tiêu tiêu, tư công tử hề đồ ly ưu.”

Tiếng hát cuối cùng của Vưu Xuyên chấm dứt, toàn bộ Thanh Phong Lâu vang lên tiếng vỗ tay và tiếng reo hò.

Vưu Xuyên hơi hơi cong đầu gối, tạ lễ.

“Hắc, ra giá đi!” Trong nhã gian đối diện với Thẩm Khước đột nhiên truyền ra một thanh âm tục tằng.

Vưu Xuyên che miệng cười, nói: “Thái đại nhân uống say rồi.”

“Bớt nói nhảm! Muốn bao nhiêu tiền mới chịu đi theo ta! Không đi thì thôi, bồi ta một đêm cũng được!” Hán tử được Vưu Xuyên xưng là Thái đại nhân xốc rèm nhã gian lên, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.

Toàn bộ Thanh Phong Lâu an tĩnh lại, đợi chờ diễn biến kế tiếp.

Những năm gần đây người gây chuyện ở Thanh Phong Lâu cũng không ít, nhưng dù sao Thanh Phong Lâu đã mở ra nhiều năm như vậy, cũng có chút bản lĩnh, người bình thường muốn tìm chuyện cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Huống hồ, tên tuổi của Vưu Xuyên ở Túc Bắc không nhỏ, có giao tình với rất nhiều đại nhân vật, người bình thường vốn không dám tuỳ tiện động đến hắn. Có người nói hắn sở dĩ lưu lại Thanh Phong Lâu biểu diễn tài nghệ nhiều năm như vậy sớm đã không phải vì tiền tài, mà vì thật sự yêu thích công việc này.

Vị Thái đại nhân này phỏng chừng đã thật sự uống nhiều rồi.

Thẩm Khước cau mày, tức giận.

“Tiên sinh! Người này khinh nhờn Vưu Xuyên ca ca!” Thẩm Khước cả giận nói.

Thích Giác đang uống trà, nghe Thẩm Khước nói xong, thiếu chút nữa sặc. Làm sao mà ngay cả “khinh nhờn” cũng kéo ra rồi?

Vị Thái đại nhân kia nghiêng ngả lảo đảo từ cầu thang đi xuống, đi đến trước mặt Vưu Xuyên, ngáp một cái nói: “Hắc hắc, ngươi nói xem ngươi cả ngày hát tuồng hát cái gì a, đi với bản quan, bảo đảm ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng!”

Một thân mùi rượu đánh úp đến, Vưu Xuyên hơi nhíu mày, có chút bất mãn lùi về phía sau hai bước.

“Đừng đi a!” Tay phải của Thái đại nhân liền bắt lấy tay Vưu Xuyên. Bàn tay béo núc ních của ông chộp trúng cổ tay non mềm trắng nõn như nữ tử của Vưu Xuyên, dị thường không hài hoà.

“Thái đại nhân thỉnh buông tay.” Ý cười trên mặt Vưu Xuyên nhạt đi, thêm vài phần giận dữ.

Nhưng hắn thật sự quá đẹp, bộ dáng tức giận như vậy trái lại có chút tuyệt sắc khi giận dữ. Khiến ánh mắt nhìn hắn của Thái đại nhân kia càng thêm đáng khinh.

Hộ viện của Thanh Phong Lâu phát giác tình hình không đúng, đều đi tới, muốn kéo Thái đại nhân ra.

“Các ngươi muốn làm gì! Còn lại đây ta sẽ tống tất cả các ngươi vào nhà lao!” Thái đại nhân kia nổi giận đùng đùng rống lên.

Khách khứa trong Thanh Phong Lâu khe khẽ nói nhỏ, có vài người thập phần bất mãn đối với hành vi của Thái đại nhân, cũng có vài người chỉ muốn xem kịch vui.

“Tiên sinh!” Thẩm Khước có chút nóng nảy, nàng kéo kéo tay áo Thích Giác, “Chàng phải giúp Vưu Xuyên ca ca a!”

Thích Giác thoáng bất đắc dĩ đặt tiểu Vô Biệt vào trong lòng Thẩm Khước. Chàng vén rèm lên một góc, nhàn nhạt nói: “Thái đại nhân, ở đây là Thanh Phong Lâu vẫn nên sống yên ổn chút đi.”

Chiếc rèm chỉ bị xốc lên một góc, trừ một bàn tay với khớp xương rõ ràng, và cổ tay áo màu trắng ra, vốn không nhĩn rõ diện mạo của người bên trong nhã gian. Nhưng  toàn bộ Thanh Phong Lâu trong nháy mắt liền an tĩnh lại.

Thanh âm này..…

“Năm năm không gặp, Vưu công tử ngược lại càng phong hoa hơn, có thể cùng uống một ly không?” Thanh âm trong ôn nhuận mang theo mấy phần lương bạc của Thích Giác truyền ra.

Một trận gió từ cửa sổ giữa hành lang lầu hai thổi đến, khiến rèm mỏng bay lên, lộ ra áo bào trắng to rộng, và sườn mặt thoáng nhìn đã không thấy nữa của Thích Giác.

Ánh mắt của Vưu Xuyên hơi đổi, khom người cúi thấp với Thích Giác đang ở trong nhã gian, nói: “Có thể cùng Trầm Tiêu Quân đem rượu ngôn hoan*, là phúc khí của Vưu Xuyên.”

(*: Ý chỉ cùng nhau uống rượu nói lời vui vẻ.)

“Thật sự là Trầm Tiêu Quân đã trở lại!” Chiếc rèm của nhã gian được thị nữ vén lên, một vị công tử mặc hoa phục xanh ngọc đi ra, “Tại hạ Viên Ỷ Lâm nhiều năm trước từng được Trầm Tiêu Quân cứu trợ, ơn cứu mạng cửu tuyền khó quên, cả gan kính người một ly!”

Thị nữ hầu hạ bên phía nhã gian kia của Thích Giác chạy chậm qua, xốc nửa rèm lên.

Thích Giác nâng ly, nói một câu: “Viên công tử quá lời rồi.”

Rèm của một nhã gian khác được xốc lên, một vị phụ nhân đoan trang mỹ lệ vịn lấy tay nha hoàn đi ra.

“Năm đó đa tạ Trầm Tiêu Quân cứu sống hài tử, Lưu Trương thị lấy trà thay rượu tạ ân với Trầm Tiêu Quân.” Bà đón lấy ly trà nha hoàn đưa đến, dùng khăn che môi, một hơi cạn sạch.

Thích Giác lại nâng chén.

“Trầm Tiêu Quân đã về rồi! Trầm Tiêu Quân đã về rồi!” Một đám hài đồng đột nhiên ùa vào, chạy lên lầu hai. Rõ ràng là bộ dáng hoan hô nhảy nhót, nhưng vừa đến trước nhã gian của Thích Giác liền ngậm miệng, người này so người kia còn an tĩnh hơn.

Có lẽ vì chạy quá gấp, một tiểu hài tử há miệng thở phì phò. Tiểu nữ hài bên cạnh liền trừng mắt nhìn nó, nhỏ giọng nói: “Đừng làm ồn đến Trầm Tiêu Quân!”

“Ngoan, lát nữa đến Trầm Tiêu phủ nhận kẹo.” Thanh âm của Thích Giác có chút ấm áp.

“Cuối cùng lại có thể ăn được bánh kẹo của Trầm Tiêu phủ rồi a!”

Thái đại nhân chậm rãi tỉnh rượu, ông khom lưng thật thấp hướng về nhã gian của Thích Giác, khẩn thiết nói: “Là Thái mỗ say rượu lỡ lời, thỉnh Trầm Tiêu Quân chớ trách tội!”

Trong nhã gian im ắng, Thích Giác không nói gì.

Thái đại nhân vẫn duy trì động tác khom lưng thật lâu không dám thẳng người, ông nghĩ nghĩ, xoay người vái vái với Vưu Xuyên, nhận lỗi: “Vưu công tử, là Thái mỗ lỗ mãng, thỉnh đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng để trong lòng!”

Vưu Xuyên nhẹ nhàng cười, “Thái đại nhân chỉ là nhất thời say rượu mà thôi.”

Thái đại nhân nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Hôm nay mọi người cứ thoả thích a, Thái mỗ ta mời khách! Ta mời khách! Chúc mừng Trầm Tiêu Quân trở về!”

Thẩm Khước nhịn cười nhéo nhéo bàn tay nhỏ của Thích Vô Biệt trong lòng, “Uy, cha con có soái không?”

Thích Vô Biệt cái hiểu cái không gật gật đầu.

Thẩm Khước cong cong mặt mày, cười đến vui vẻ. Như vậy thật tốt, tiên sinh là Trầm Tiêu Quân danh tiếng lừng lẫy của Túc Bắc, mà không phải Thái Tử điện hạ của hoàng thất Ngạc Nam.

Thị nữ của Thanh Phong Lâu mời Thích Giác và Thẩm Khước đến phòng khách của hậu viện.

Vưu Xuyên có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Khước, còn có Thích Vô Biệt trong lòng nàng.

Hắn trời xinh đã đẹp, bộ dáng kinh ngạc lúc này ngược lại thêm vài phần linh khí không nhiễm khói lửa nhân gian.

Thẩm Khước vươn tay quơ quơ trước mắt Vưu Xuyên, “Vưu Xuyên ca ca, huynh không nhận ra ta sao?”

Vưu Xuyên cười nói: “Quả nhiên a, tiểu A Khước…. ngươi cuối cùng vẫn bị Trầm Tiêu Quân thu vào lòng bàn tay! Lúc trước ta đã cảm thấy.…”

Vưu Xuyên nhìn thoáng qua Thích Giác, không nói tiếp nữa. Hắn vươn tay sờ sờ mặt của Thích Vô Biệt, tay của hắn còn mềm hơn so với nữ nhân. Thích Vô Biệt mở to đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn hắn.

Tay của Vưu Xuyên liền dừng lại, hắn mạc danh cảm thấy đứa nhỏ này có chút kỳ quái.

“Đúng rồi Vưu Xuyên ca ca! Tiểu A Biệt nhà ta biết nói rồi đó!” Thẩm Khước vội nói, “Buổi sáng hôm nay nó đã gọi tên của ta! Câu nói đầu tiên của nó không phải cha mẹ mà là tên của ta! Nhưng người khác đều không tin hài tử nhỏ như vậy có thể nói, ngươi có tin không?”

“Ân, ta tin.” Vưu Xuyên nhìn chăm chú vào tiểu Vô Biệt, ngơ ngẩn nói.

Thích Giác một tay bế Thích Vô Biệt qua, ôm vào trong ngực, để tiểu gia hỏa đưa lưng về phía Vưu Xuyên. Chàng vỗ vỗ đầu của Thích Vô Biệt, nhàn nhạt nói: “Người này là nam nhân không có gì đẹp, lần sau mang con đi xem tiểu cô nương xinh đẹp.”

Thẩm Khước đang bưng một ly trà nóng đưa đến bên miệng, nghe Thích Giác nói xong, tay nàng run lên, suýt nữa khiến nước trà văng ra ngoài.

Trong một ngày ngắn ngủi, tin tức Thích Giác trở lại Túc Bắc liền truyền ra. Đến khi Thích Giác mang theo Thẩm Khước từ Thanh Phong Lâu cáo từ trở về, Thẩm Khước ngồi trong xe ngựa, híp mắt dựa vào vai Thích Giác. Nàng ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng nghị luận bên ngoài xe ngựa.

Thẩm Khước ôm chặt Thích Vô Biệt, thập phần vui vẻ. Bởi vì nàng biết những người đó đều đang đàm luận về Thích Giác, trong lòng nàng chậm rãi sinh ra cảm giác tự hào.

Nàng giương mắt nhìn Thích Giác nhắm mắt trầm tư, trong lòng nghĩ cuộc sống như vậy thật là tốt!

Khi ba tiểu gia hỏa được chín tháng liền bắt đầu bò khắp nơi. Đừng nói là giường em bé làm cho ba đứa trước đó, cho dù là giường nhỏ làm cho mỗi một đứa sau này cũng không giữ được tụi nó. Quả thực một đứa so với một đứa đều hiếu động, nhất thời không chịu nghỉ ngơi.

Túc Bắc không nóng bằng Ngạc Nam, là một nơi lạnh giá. Thẩm Khước liền phân phó hạ nhân trải ba tầng thảm lông cừu trên mặt đất, để ba đứa tùy ý bò, chỉ đến tối mới đưa ba đứa lên giường lại.

Trên thảm lông cừu dày tùy ý đặt rất nhiều đồ chơi, xấu chính là búp bê do đích thân Thẩm Khước may, tinh xảo chính là đồ chơi Thích Giác đích thân làm. Còn có một ít đồ chơi nhỏ là Tiếu làm.

Thẩm Khước ngồi dưới đất, nghi hoặc nhìn Thích Vô Biệt trong góc tường. Người ca ca này, giống như trời sinh đã thông minh hơn so với hai đứa kia. Khi chưa được bốn tháng đã phun ra “A Khước”, tuy rằng sau này nó không nói nữa, nhưng Thẩm Khước kiên định tin rằng khi đó nó đã biết nói.

Mà hiện tại, đệ đệ muội muội còn đang bò đầy đất. Nó đã có thể tự mình đứng lên.

“Ăn! Ăn!” Thích Như Quy bò đến, bắt lấy mắt cá chân của Thẩm Khước.

“Như Quy đói sao? Thật là tham ăn!” Thẩm Khước cười tủm tỉm bế Thích Như Quy lên.

Tiểu Hồng Đậu cũng rất nhanh bò đến, cười nói: “Đói!”

“Cũng là một đứa tham ăn.” Thẩm Khước cũng kéo nàng vào trong lòng.

Thẩm Khước có chút lo lắng nhìn Thích Vô Biệt đứng trong góc tường, đứa nhỏ này rõ ràng là đứa biết nói sớm nhất trong ba đứa, nhưng hiện giờ Thích Như Quy và Tiểu Hồng Đậu đều có thể phun ra vài từ linh tinh, Thích Vô Biệt ngược lại không nói thêm một chữ nào nữa.

Thẩm Khước đặt Như Quy và Tiểu Hồng Đậu xuống, chỉ vào thích Giác đang ngồi trên ghế mây đọc sách, nói: “Ngoan, đi tìm cha các con chơi đi.”

Như Quy và Tiểu Hồng Đậu chớp chớp mắt, lập tức dịch dịch thân thể nhỏ bé bò về phía Thích Giác.

Thích Giác đặt sách xuống, ôm hai tên gia hỏa lên trên đùi, hỏi: “Như Quy và Tiểu Hồng Đậu muốn ăn cái gì?”

“Ăn! Ăn!” Như Quy chỉ có thể bật ra một âm, nói không ra được những chữ khác.

Thích Giác điểm điểm mũi của nó, “Nói không ra được thì không cho con ăn.”

Tiểu Hồng Đậu ở một bên cũng rất vội, trong miệng nàng ê ê a a kêu không ngừng, nhưng không có từ nào phát âm chuẩn.

Thẩm Khước đi đến góc tường, kéo Thích Vô Biệt qua, ôn nhu nói: “Vô Biệt có đói không? Những đồ chơi này có phải chơi chán rồi không? Để cha làm cho con vài thứ nữa có được không?”

Tiểu Vô Biệt lắc lắc đầu, tiếp tục đùa nghịch liên hoàn mộc khấu* trong tay.

“Xoạch” một tiếng, liên hoàn mộc khấu Thích Giác phí một phen tâm tư làm đã bị nó tháo ra.

Thẩm Khước khiếp sợ nhìn nó, không biết nên nói gì.

“Tiên sinh….đây….”  Thẩm Khước ngây ngốc xoay người nhìn Thích Giác.

Thanh âm liên hoàn khấu bị tháo ra rơi vào trong tai Thích Giác, chàng cũng có chút kinh ngạc nhìn Thích Vô Biệt.

Thích Vô Biệt ngẩng đầu, thập phần bình tĩnh đối diện với phụ thân của mình.

Thích Giác cười khẽ vỗ vỗ Như Quy và Tiểu Hồng Đậu trên đùi, cười nói: “Hai người các con phải học tập giống ca ca, biết chưa?”

“Tiên sinh! Sao chàng có thể không coi trọng chuyện này chứ!” Ban đêm, Thẩm Khước rúc vào trong lòng Thích Giác chất vấn chàng.

Ba tiểu gia hỏa đã đều lớn, buổi tối không ngủ ở trong phòng của Thẩm Khước và Thích Giác nữa.

“Thấy qua hài tử trời sinh ngu đần cha mẹ u sầu, chưa thấy qua hài tử quá thông minh mà mặt ủ mày chau như nàng.” Thích Giác cười nói.

Thẩm Khước lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy Vô Biệt cùng tiểu hài tử thông thường không giống nhau, có chút lo lắng cho nó.”

Thích Giác nghĩ nghĩ, nói: “Nếu như tiểu A Biệt trời sinh ngu đần hoặc thân mang tàn tật, nàng sẽ ghét bỏ nó, vứt bỏ nó sao?”

“Sao có thể!” Thẩm Khước không chút nghĩ ngợi nói.

“Chính là như vậy,” Thích Giác nhìn thẳng Thẩm Khước, “Vô luận nó là bộ dáng gì đều là con của chúng ta, cho nên chỉ cần tiếp nhận là được.”

Thẩm Khước nghĩ nghĩ, cũng bình thường trở lại. Thích Giác nói rất đúng, vô luận Thích Vô Biệt là bộ dáng gì đều là con của nàng, chỉ cần nó khỏe mạnh là tốt, cái gì cổ quái không cổ quái không cần phải truy cứu. Nàng lại nhích lại gần Thích Giác, nghĩ đến biểu tình hiểu chuyện quá sớm của Thích Vô Biệt dần dần nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm, chờ sau khi Thẩm Khước ngủ say, Thích Giác nhẹ nhàng đặt đầu của nàng xuống gối, sau đó nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.

Thích Giác đi đến phòng của ba hài tử.

Hai bà vú đều ở gian bên ngoài nghỉ ngơi, ba tiểu gia hỏa nằm trong giường em bé của mình yên tĩnh ngủ.

Thích Giác trực tiếp đi đến bên giường Thích Vô Biệt, khi chàng vừa đến gần Thích Vô Biệt liền mở mắt ra, ở trong bóng đêm lẳng lặng nhìn phụ thân của mình. Thích Giác tựa hồ không chút bất ngờ đối với phản ứng của Thích Vô Biệt.

Chàng vươn tay ôm tiểu gia hỏa ra, lại cầm một tấm thảm bao bọc cả người nó lại. Sau đó, Thích Giác nhìn thoáng qua Như Quy và Tiểu Hồng Đậu ngủ rất ngon không bị đánh thức, mới thoáng yên tâm ôm Thích Vô Biệt ra khỏi phòng.

Bước chân của Thích Giác vừa nhấc, cả người nháy mắt bay lên không, ôm tiểu A Biệt ngồi trên nóc nhà.

Vầng trăng tròn treo cao trên trời, dãy núi phía xa bởi vì khoác lên mình lớp y phục tuyết mà phát ra ánh sáng trắng.

“Ta biết con biết nói, biết nói rất nhiều câu.” Thích Giác ngồi trên nóc nhà, chàng nâng vai của tiểu A Biệt, để nó đứng đối mặt với mình.

Thích Giác cười nhẹ một lát, nói: “Còn không nói chuyện ta sẽ thả tay ra.”

Chỉ cần Thích Giác thả lỏng tay, tiểu A Biệt sẽ rơi từ nóc nhà xuống.

Thích Vô Biệt lẳng lặng nhìn Thích Giác, Thích Giác cũng lẳng lặng nhìn lại nó, rõ ràng là hai khuôn mặt cực kỳ giống nhau, một lớn một nhỏ cứ đối diện nhau như vậy.

“Không tin sao? Dù sao con ngã xuống có gãy chân ta cũng thể nối lại cho con, chỉ có điều phải chịu khổ một đoạn thời gian.” Thích Giác nhìn chằm chằm vào mắt Thích Vô Biệt, “Ta biết con có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì.”

“Con ngã gãy chân, nương sẽ đau lòng, còn sẽ khóc.” Thích Vô Biệt bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm của nó còn non nớt, nhưng thập phần rõ ràng.

Nó tựa hồ cũng có chút bất mãn đối với thanh âm non nớt của mình mà nhíu nhíu mày.

Thích Giác kinh ngạc nhìn nó, thật ra Thích Giác cũng không nắm chắc mười phần tiểu gia hỏa thật sự sẽ nói ra những lời như vậy, lời nói vừa nãy của chàng đa số đều vì uy hiếp nó một chút.

Một lát sau, Thích Giác mới bình tĩnh trở lại, hỏi: “Biết đi rồi sao?”

Thích Vô Biệt lắc lắc đầu.

Thích Giác bỗng nhiên buông lỏng tay ra.

Đúng lúc có một trận gió thổi qua, trong mắt Thích Vô Biệt xoẹt qua một trận kinh hoảng, thân thể nhỏ bé liền rơi về phía sau.

Thích Giác tay mắt lanh lẹ vòng nó vào trong ngực, chàng cảm giác được tiểu gia hỏa chui vào trong lòng mình liền thở ra một hơi. Thích Giác không để nó đứng nữa, mà là ôm nó ngồi ở trên đùi, nói: “Ta là phụ thân của con, con nên tin tưởng vô điều kiện ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ con. Mà ta cũng sẽ tin tưởng con.”

Thích Vô Biệt có chút kinh ngạc, thân thể nhỏ bé trong lòng Thích Giác hơi run lên một chút.

“Lạnh sao?” Thích Giác dùng thảm bọc nó lại, “Trở về thôi.”

“Cha thật sự sẽ tin con?” Trong lòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm rất nhỏ của tiểu gia hỏa.

Động tác vừa muốn đứng dậy của Thích Giác liền dừng lại, chàng trầm giọng nói: “Tin.”

Tiểu gia hoả trong lòng rất lâu không nói gì nữa, khi Thích Giác cho rằng nó sẽ không nói nữa, nó bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Sau này cha sẽ trở thành hoàng đế của Đại Thích.”

Thích Giác kinh sợ, trong lòng chàng nháy mắt có dự cảm.

“Thôi, không ai sẽ tin con biết chuyện sau này, con cũng không biết vì sao mới ngủ một giấc liền từ hai mốt tuổi biến thành một em bé!” Thanh âm của Thích Vô Biệt có chút uể oải, có chút hoang mang, còn có chút bất lực.

Nếu Thích Vô Biệt nói với người khác chuyện này, trăm phần trăm sẽ không ai tin tưởng, nhưng là Thích Giác trọng sinh một đời..…

Thích Giác xoa xoa đầu Thích Vô Biệt, ôn nhu nói: “Đây là bí mật giữa cha con chúng ta, đừng cho người khác biết.”

Thích Vô Biết khiếp sợ từ trong lòng Thích Giác ngẩng đầu lên, “Cha, cha tin con?”

“Đại khái là có chấp niệm quá nặng mới có thể có được cơ hội trọng sinh một đời. Nắm chắc cơ hội, đi bảo hộ người con muốn bảo hộ, đi hoàn thành chuyện con muốn hoàn thành. Không thể để nhân sinh đời này lưu lại tiếc nuối.” Thích Giác nhìn Thích Vô Biệt, thập phần nghiêm túc nói.

Thích Vô Biệt ngây ngẩn nhìn phụ thân của mình, trì hoãn hơn nửa ngày, nó bỗng nhiên dùng thanh âm non nớt nói: “Lần này đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con, đừng cho đệ đệ!”

Thích Giác cười gõ gõ cái trán của nó, nói: “Cha con còn chưa cướp được ngôi vị hoàng đế vào trong tay đâu.”

“Chỉ là chuyện sớm muộn.” Thích Vô Biệt có chút mệt mỏi chui vào lòng Thích Giác, sự cảnh giác trên người nó đã biến mất.

Thật ra trong lòng Thích Giác cũng có chút nghi hoặc, nếu chàng thật sự bước lên đế vị, lại vì sao phải phế trưởng lập ấu, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Như Quy? Thích Giác cúi đầu nhìn Thích Vô Biệt trong lòng, tiểu gia hỏa dù sao cũng là thân thể của tiểu hài tử, đã nhắm mắt ngủ say.

Thích Giác ôm nó nhảy xuống nóc nhà, lại ôm vào phòng,nhẹ nhàng đặt tiểu gia hoả xuống giường. Thích Giác cẩn thận đắp chăn cho nó, đứng ở một bên nhìn nó trong chốc lát. Không biết có phải vì cuối cùng đã nói ra khúc mắc hay không, Thích Vô Biệt so với ngày trước ngủ ngon hơn rất nhiều.

Thôi, chuyện của tương lai vẫn không nên hỏi Thích Vô Biệt. Thích Giác xoay người rời đi, chàng tin tưởng phán đoán của mình, cũng tin tưởng nhi nữ đều có lựa chọn của chính mình. Không can thiệp vào quá nhiều, là tôn trọng đối với tụi nhỏ.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)