Chương 168: C168: Chương 168

A Cẩn nhìn Thời Hàn, cảm thấy hơi không tin nổi, nàng hỏi: “Huynh nói cái gì?”

Thời Hàn nhíu mày cười, cả người tản ra hơi thở dịu dàng: “Ta nói, hay là chúng ta thành thân sớm một chút đi?”

A Cẩn: “NO!”

Thời Hàn: “Gì cơ?” Móc lỗ tai.

Lúc này A Cẩn mới kịp phản ứng mình có phản ứng ngay thẳng thế nào. Nàng nghiêm túc nói: “Không muốn! Ta còn nhỏ như vậy, thành thân quá sớm không hợp đâu. Hơn nữa, huynh xem đi, ta còn nhỏ con thế này, sao có thể thành thân được!” Ta còn có thể tiếp tục cao lên, mười lăm tuổi rõ ràng còn là tiểu hài tử, ta đã yêu sớm rồi, không thể lại tảo hôn nữa!

Thời Hàn đơn giản muốn ha ha ha, hắn nhìn chằm chằm A Cẩn, nói: “Vóc dáng muội không cao hoàn toàn là do bị cái đầu muội ép xuống.”

Miệng thúi!

A Cẩn tức giận, nàng chọc Thời Hàn, khí thế hùng hổ: “Huynh có thể nghiêm túc một chút cho ta được không, rõ ràng không hề có chuyện như vậy. Nếu như thật sự là bị đầu óc đè mà không cao được, vậy bây giờ huynh chính là tên lùn.”

Phó Thời Hàn nhìn bộ dạng tức giận của A Cẩn, không nhịn được mà cười lớn hơn.

“Ta muốn nói là có đầu vóc với chuyện có thành thân hay không không liên quan gì đến nhau. Hơn nữa A Cẩn, muội không muốn thành thân sớm một chút để có thể nhìn thấy ta mỗi ngày sao?” Thời Hàn nhìn A Cẩn, cười khẽ, giọng điệu cực kì dịu dàng.

Phó Thời Hàn đúng là một nam tử đẹp mắt, A Cẩn cảm thán lần thứ một trăm ngàn, loại cảm giác này hoàn toàn không thể nói thành lời. Thình thịch thình thịch, nhịp tim nhảy nhanh.

Phó Thời Hàn dịu dàng đúng là có thể dính chết người.

Khóe môi nàng ấp úng, cắn môi nói: “Ngược lại, dù sao ta cũng không muốn thành thân sớm như vậy. Thành thân sớm sẽ phải sinh con sớm, ta không muốn sinh con sớm. Hơn nữa, bây giờ ta cũng có thể nhìn thấy huynh mỗi ngày mà!” A Cẩn cảm thấy bây giờ Thời Hàn giống như là lão sói xám đang âm thầm canh me nàng, thật sự.

Thấy biểu cảm đề phòng trên mặt A Cẩn, Phó Thời Hàn không nhịn được bật cười. Hắn vuốt vuốt tóc A Cẩn, nói: “Sao muội lại đề phòng ta như thế, ta là một người siêu tốt nha.”

A Cẩn cảm thấy lời này của Phó Thời Hàn thực sự như một trò hề, đúng là coi nàng như một đứa nhỏ ngốc. Nàng quan sát Thời Hàn từ trên xuống dưới, nghiêm túc nói: “Huynh đừng lừa phỉnh ta, dù sao ta không muốn thành thân sớm như vậy.”

Thật ra Thời Hàn cũng không muốn ép A Cẩn, chỉ là đột nhiên cảm thấy thật ra thành thân cũng khá tốt. Nhưng thấy A Cẩn chú ý thế này, hắn bật cười, cũng không chọc nàng nữa, nghiêm túc: “Mọi chuyện đều nghe theo muội.”

A Cẩn nhìn chằm chằm Thời Hàn, cẩn thận quan sát hắn. Mặt Phó Thời Hàn tựa như ngọc, mũi cao thẳng, cả người tỏa ra một khí chất nho nhã. Nếu như người ngoài không biết đây là Phó Thời Hàn thì nhất định sẽ bị hắn lừa gạt. Nam nhân tốt thế này sao có thể là Phó Thời Hàn lạnh lùng quả quyết, tác phong như sấm chớp trong truyền thuyết được chứ!

Không nói đến những tin đồn trước đây của hắn, chỉ cần nhìn hiện tại, từ tác phong làm việc của hắn cũng có thể thấy được sự đáng sợ của người này. Nhưng cho dù là thế, mọi người vẫn không thể tin, không thể tin Phó Thời Hàn là một người như vậy.

A Cẩn cũng thế, thật ra nàng biết Phó Thời Hàn có tính gì, cũng biết có mấy lời của Phó Thời Hàn thật ra là để lấy lùi làm tiến. Nhưng cho dù thế, ngẫu nhiên nàng lơ đãng liếc nhìn về phía Phó Thời Hàn thì vẫn bị người này hấp dẫn, chỉ cảm thấy hắn quả thật đẹp trai không có đối thủ.

“Thời Hàn ca ca.”

Thời Hàn mỉm cười: “Sao thế?”

A Cẩn cười yêu kiều: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn gọi tên huynh thôi. Cảm giác ngoài ta ra không ai có thể gọi huynh như thế, đúng là thú vị.”

Ta có quan hệ với tên độc nhất vô nhị của huynh, như thế rất tốt.

A Cẩn như vậy khiến Thời Hàn cũng cười. Hắn nhìn chằm chằm A Cẩn, nói: “Ta là độc nhất vô nhị với A Cẩn, A Cẩn với ta cũng thế.”

Lúc hắn nói chuyện không dịu dàng, nhưng lại cực kì nghiêm túc. A Cẩn thấy Thời Hàn như vậy thì mỉm cười: “Ta rất vui, rất vui vì có thể ở bên cạnh huynh.”

Ta rất vui, cũng rất mừng, mừng vì có huynh!

Hai người ẩn ý đưa tình thế này khiến người đứng sau cây cảm thấy chua đến ê răng. Lục Vương gia thề, thề mình thật sự không phải muốn nghe lén. Ông ấy chỉ ngẫu nhiên đi đến bên này, vốn định tiến lên chào hỏi, không ngờ lại như vậy. Lục Vương gia cảm thấy mình đau răng, thật sự, bị chua đến ê buốt luôn rồi.

Hai đứa nó có thể buồn nôn hơn nữa không?

Hình như là không!

Lục Vương gia cảm thấy mình hơi đau khổ, bây giờ đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đi hả? Chắc chắn có tiếng vang, bị người ta trông thấy thì quá không tốt, cha vợ lại đi nghe lén nữ nhi và con rể, truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi.

Nếu như ở lại nghe tiếp, Lục Vương gia cảm thấy mình sẽ buồn nôn chết. Thật sự, không hề khoa trương chút nào, buồn nôn chết đó…

Lục Vương gia lâm vào xoắn xuýt chưa từng có trước đây, cũng ngay lúc này, Thời Hàn mở miệng: “Đừng nghe nữa, ra đi!” Tuy không biết ai ở đó, nhưng Thời Hàn dám khẳng định có người đang nghe trộm.

Lục Vương gia nghe giọng Phó Thời Hàn, chần chừ một chút rồi chui ra, ông cười ha ha: “Đúng là… trùng hợp quá. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, ta ra ngoài ngắm trăng, không ngờ lại gặp hai con. Ha ha, ha ha ha!”

A Cẩn nhìn trời, tuy bây giờ đã là chạng vạng tối, nhưng trời còn chưa tối hẳn. Ngắm trăng cái gì, có thể kiếm lý do khác không?

“Không có mặt trăng nha!” A Cẩn bĩu môi.

Lục Vương gia khóc không ra nước mắt nhìn A Cẩn. Ngươi xem, khuê nữ nhà ông ngốc thế đó, đã tìm xong lý do rồi, con bé lại nghe không ra, còn muốn vạch trần.

“Hai đứa đang làm gì vậy?”

Phó Thời Hàn rất thẳng thắn: “Cầu hôn!”

Phụt! Lục Vương gia lập tức phun ra, ông nhìn Thời Hàn, chậc chậc nói: “Con đúng là ngay thẳng.”

Thời Hàn mỉm cười nói: “Ngài là phụ thân của A Cẩn, con thẳng thắn với ngài cũng là chuyện dĩ nhiên.”

Lục Vương gia nghe hắn nói như thế thì thấy bản thân thấy chẳng có gì thú vị. Ông yên lặng cúi đầu, đúng là không biết nên nói gì cho phải. Tuy ông cũng hay làm chuyện như vậy, nhưng thấy người ta thẳng thắn thế này, ông lại có cảm giác mình cực kì lúng túng.

“Ừm, à, có lẽ… hình như… A Cẩn không đồng ý nhỉ?” Lục Vương gia hỏi. Nói đến đây, Lục Vương gia lại lập tức vui vẻ, ha ha ha, ha ha ha, tiểu tử này bị người ta từ chối nha!

A Cẩn, làm hay lắm!

Lục Vương gia cảm thấy ông rất muốn thấy biểu cảm kinh ngạc của Phó Thời Hàn. Thật sự, không nói quá đâu, người nào đẹp hơn ông, ông đều thích nhìn thấy người ta kinh ngạc.

“Quả thật không đồng ý. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần con kiên trì bền bỉ, A Cẩn sẽ đồng ý. Dù sao, chúng con cũng là có Thánh chỉ.” Thời Hàn bình tĩnh nói, nếu như lúc này còn chưa nghe ra niềm vui trong lời nói của Lục Vương gia thì hắn cũng không phải là Phó Thời Hàn. Chỉ là, hắn có hơi không hiểu, rốt cuộc là Lục Vương gia vui mừng cái gì?

Lục Vương gia chớp mắt, “à” một tiếng thật dài, lập tức cười tủm tỉm: “Nói đến đây nha, Thời Hàn đúng là một hài tử ngoan.”

Thời Hàn: “Hả?”

“Con có thể tốt với A Cẩn nhà ta như vậy, người làm phụ thân như ta đúng là được an ủi.” Lục Vương gia vỗ vỗ bả vai Thời Hàn, nói tiếp: “Tuy A Cẩn tương đối bạo lực, nhưng con cứ tin ta, trong tâm con bé vẫn là một cô nương vô cùng tốt, cực kì dịu dàng hiền thục. Con lấy con bé về tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Chắc chắn con bé sẽ là một nàng dâu tốt.”

A Cẩn: Rốt cuộc là đang nói gì thế?

Thời Hàn: Bạo lực? Dịu dàng? Hiền thục? Những từ này không có liên quan chút gì đến A Cẩn nhỉ? Lục Vương gia đang nói gì thế?

Hai người đều bày ra biểu cảm “Đậu má ông ấy đang nói cái gì thế?”. Còn về phía Lục Vương gia, vẻ mặt ông rất vui vẻ, biểu cảm đó đúng là khiến cho Thời Hàn và A Cẩn thấy nhức mắt.

“Thật ra các con thành thân sớm cũng tốt.” Đột nhiên Lục Vương gia nghĩ đến một chuyện, thế nên khuyên nhủ như vậy. Ông kéo tay A Cẩn: “Ta nói này khuê nữ à, thật ra con gả cho Thời Hàn sớm một chút cũng không tệ nha. Con người Thời Hàn rất quan tâm con, các con thành thân, hắn cũng không cần chạy tới chạy lui bên ngoài. Con xem, người đã mệt mỏi đến gầy đi rồi.”

Nghĩ đến việc nữ nhi của mình biết đánh người, Lục Vương gia cảm thấy nếu không tranh thủ lúc Phó Thời Hàn có thể tha thứ, dễ dàng định hôn sự cho hai đứa nó, sau này một khi hắn đổi ý, vậy chuyện này không dễ làm. Kiếm được một tên ngốc đồng ý tiếp nhận A Cẩn, vừa có tiền vừa có năng lực đúng là không nhiều lắm nha! Nghĩ như vậy, Lục Vương gia lại càng cảm thấy mình nên làm chút gì đó, ví dụ như nhanh chóng hợp tác cho hai đứa nó.

“A Cẩn, bây giờ thời tiết tốt như vậy, hay là ngày mai các con cùng đi vùng ngoại ô chơi thả diều đi. Ta thấy có không ít nhà cũng chơi thả diều ở vùng ngoại ô đó.” Lục Vương gia tiếp tục nói.

A Cẩn lập tức cảm thấy cả người mình đều không ổn, phụ thân nàng đã phạm phải chuyện gì mà lại muốn tác hợp nàng và Phó Thời Hàn. Phong cách đột biến cũng nhanh quá, mới vừa rồi không giống vậy nha!

Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không thấy rõ tác phong sắc bén của phụ thân nàng. Tác phong đó tuyệt đối không giống người bình thường.

Lục Vương gia cảm thấy mình đúng là lo nát lòng vì nữ nhi.

Mà A Cẩn lại cảm thấy sao phụ thân nàng lại giống một con tắc kè hoa?

Đây chính là sự chênh lệch!

Đợi Lục Vương phi đến thì thấy cảnh Lục Vương gia đang thuyết phục A Cẩn thành thân với Phó Thời Hàn. Phó Thời Hàn thì rất vui, tuy không biết vì sao, nhưng có người giúp đỡ thì luôn tốt hơn, mà A Cẩn thì bày ra biểu cảm như táo bón.

Thấy Lục Vương phi đến, A Cẩn lập tức nói: “Mẫu thân, mau đưa phụ vương đi giùm con.”

Bàn tay nhỏ của nàng vẫy vẫy, Lục Vương phi thấy vẻ mặt xin giúp đỡ của khuê nữ nhà mình thì lập tức nở nụ cười: “Nói cái gì mà vui vẻ như vậy?”

A Cẩn ấm ức dựa vào vai Lục Vương phi: “Mẫu thân, người xem phụ thân kìa, ông ấy lại khuyên con thành thân. Làm gì có người làm phụ thân thế này, người ta đều là muốn giữ nữ nhi thêm một khoảng thời gian, làm thế không tốt đâu!”

A Cẩn nói như thế chọc cho Lục Vương phi bật cười.

Lục Vương gia cảm thấy lòng tốt của mình bị A Cẩn hiểu lầm thành thế này, thật sự là vô cùng khó chịu. Sao ông lại đáng thương như thế, rõ ràng mình muốn tốt cho nữ nhi, nhưng A Cẩn hoàn toàn không hiểu. Nhưng nghĩ cũng đúng, A Cẩn còn nhỏ như vậy, sao có thể hiểu được tấm lòng của ông chứ, làm phụ mẫu đúng là không dễ.

Được rồi, ông không so đo với A Cẩn, ai bảo A Cẩn chỉ là một tiểu nữ hài chứ. Nếu đã là hài tử, ông so đo quá nhiều lại lộ ra ông là đồ vô dụng.

Lục Vương phi quan sát người này, lại quan sát người kia, lập tức cười to hơn.

“Được rồi, thanh niên chỉ muốn ở chung trò chuyện một chút, ông chạy đến đây đi dạo cái gì. Chọc cho người ta phản cảm, đi đi, ta dẫn ông đi thăm hài tử.”

Nói thật, Lục Vương gia cảm thấy ông thật sự không thích hài tử, đặc biệt là lúc còn nhỏ, bất kể là nam hài hay là nữ hài đều là sinh vật cực kì kh ủng bố. Bọn họ sẽ tiểu lên thân người, đó là cái gì, đó là nước tiểu nha. Đối với vật nhỏ chưa thể tự lo liệu việc tiểu tiện, Lục Vương gia cảm thấy vẫn nên tránh xa thì tốt hơn, nghĩ như vậy, ông lập tức nói: “Thật ra, thật ra ta còn có chút việc chưa xử lý xong. Chẳng phải chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút để thư giãn tâm trạng một tí sao? Ta đã thả lỏng xong, cũng nên trở về rồi.”

Lục Vương gia chững chạc đàng hoàng rời đi, Lục Vương phi nhìn theo bóng lưng ông, chậc chậc nói: “Nói như thật vậy, ai cũng có thể có việc, riêng ông ấy là không. Đây không phải lừa gạt người sao? Ông ấy làm được cái gì chứ!”

Giọng Lục Vương phi không nhỏ, cũng không biết Lục Vương gia có nghe thấy không, chỉ thấy bước chân của ông nhanh hơn, xoạt xoạt tiến về phía trước.

“Rầm”, Lục Vương gia đụng vào người khác, ông xoa xoa cái mũi của mình: “Ngươi đi đường không có mắt sao?”

Người đến là Ngọc Chân di nương. Nếu như đổi thành người khác thì cũng không đến nỗi như thế, nhưng Ngọc Chân di nương đúng là một nữ chiến sĩ. Bởi vì chiều cao hai người khác nhau, cái mũi của Lục Vương gia đụng phải búi tóc trên đỉnh đầu Ngọc Chân, cũng không biết trong búi tóc của Ngọc Chân có cái gì, ông chỉ cảm thấy lỗ mũi chua xót.

Ngọc Chân kinh hoảng: “Trời ơi Vương gia, ngài không sao chứ? Ngài có đau lắm không?” Ngọc Chân vỗ lưng Lục Vương gia, Lục Vương gia có cảm giác Ngọc Chân đang coi ông là một cái trống mà nện. Ông cực kì khó chịu, nội tạng như bị xốc lên mấy lần.

Lục Vương gia: “Ối mẹ ơi, ngươi đừng có đụng vào ta nữa.” Tâm trạng này đơn giản là không thể khó chịu hơn nữa.

Ngọc Chân thận trọng đứng một bên: “Vương gia, không phải ta cố ý. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, Vương gia…” Ngọc Chân hốt hoảng, liên tục xin lỗi.

Lục Vương gia bất đắc dĩ buông tay: “Được rồi, ngươi đừng đụng ta thì ta sẽ không khó chịu. Đúng là, sức lực của ngươi mạnh ra sao đâu phải ngươi không biết, ngươi đập sau lưng ta thế này, ta sẽ điên mất!”

Ngọc Chân cũng không dám nói chuyện, níu góc áo đứng đó rụt rè nhìn Lục Vương gia. Nếu như là một mỹ nữ nhìn ngươi quyến rũ động lòng người như thế, nam tử đã sớm vừa lòng hả dạ. Nhưng mà Ngọc Chân làm thế này, phàm là người thích mỹ nhân một chút thì e là đã muốn ói.

Cũng may Lục Vương gia có thể chịu được, may mà Phó Thời Hàn muốn ông điều tra Tứ Vương gia đã sắp xếp những mỹ nữ mật thám kia. Chính nhờ thế, ông thiếu đi một ít nhiệt tình với mỹ nhân, mà nhiều hơn một chút chú ý. Vẫn là như Ngọc Chân thì nhìn thỏa đáng hơn.

“Được rồi được rồi, không chấp nhặt với ngươi, sẽ cho thấy ta không có phẩm vị. Đi thôi, ta về thư phòng làm việc công, ngươi đi pha trà cho ta, coi như là hồng tụ thêm hương*.” Lục Vương gia cảm thấy mình đúng là quá rộng lượng.

(*)Hồng tụ thêm hương: Đã có sắc lại thêm có hương, ý chỉ việc đọc sách mà có một người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh hầu hạ thì lại càng viên mãn.

Ngọc Chân cảm kích: “Vâng.”

Thấy hai người thản nhiên rời đi, A Cẩn nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Lục Vương phi, sợ bà không vui. Tuy nàng biết Lục Vương phi không thích Lục Vương gia, nhưng thấy ông vui vẻ với người phụ nữ khác, A Cẩn cảm thấy không chừng trong lòng mẫu thân nàng sẽ có chút khó chịu.

A Cẩn lén nhìn biểu cảm của Lục Vương phi, tính nói gì đó để dời sự chú ý thì nghe Lục Vương phi mở miệng: “Các con đừng lo lắng.”

Bà cười dịu dàng: “Không thích thì sẽ không để ý nhiều như vậy.”

A Cẩn đã quen việc Lục Vương phi nói như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Phó Thời Hàn nghe Lục Vương phi nói như thế. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu, nhưng không ngờ Lục Vương phi sẽ nói thẳng trước mặt hắn như thế.

“Hai người các con phải thật tốt, khó có được một cơ hội như vậy. Thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, đây là tình cảm tốt đẹp nhất trên đời, phải biết quý trọng.” Lục Vương phi nói.

A Cẩn cười tủm tỉm: “Con biết, con vẫn luôn rất quý trọng Phó Thời Hàn, cũng đối với huynh ấy rất tốt. Không tin người hỏi huynh ấy xem!”

Lục Vương phi không nhịn được cười rộ lên, tiểu A Cẩn nhà bà chính là thích đùa giỡn như vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà mới có thể khiến cho tâm trạng bọn họ sảng khoái!

Không nói đến cái khác, chỉ cần ở bên cạnh A Cẩn thì bà sẽ cảm thấy cực kì vui vẻ.

“Con cũng vẫn luôn rất thích A Cẩn, rất quý trọng A Cẩn nha. Chúng ta là có qua có lại.” Phó Thời Hàn nói.

A Cẩn chậc chậc, liếc Thời Hàn: “Huynh đúng là rất không biết nói chuyện, một cơ hội thổ lộ tốt lại bị huynh nói nát rồi. Đúng là không biết chuyện.”

Lục Vương phi bật cười, nhìn hai thiếu nam thiếu nữ, lập tức bà cảm thấy cuộc sống cực kì tốt đẹp!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177