Chương 36

Thẩm phủ, nhà mẹ đẻ của Lục Vương phi - Thẩm Mỹ Phù.

A Cẩn ngồi trên giường, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Lâm ma ma vội vàng bước vào, thì ra là Thẩm lão phu nhân đã đi, nói cách khác, mẫu thân của mẫu thân nàng đã qua đời. A Cẩn còn chưa kịp phản ứng thì đã được ôm đi, nàng còn quá nhỏ, không hợp với những trường hợp thế này. Từ khi A Cẩn xuyên không đến nay thì chưa gặp ngoại tổ mẫu của mình, nghe lão nhân đi, lại thấy dáng vẻ chua xót rơi lệ của mẫu thân thì nàng cũng khó chịu theo. Tuy nàng không phải là Triệu Cẩn thật, nhưng cơ thể này có quan hệ thân duyên với họ, nàng không thể khống chế khổ sở trong lòng!

A Bích ở lại chăm sóc nàng cũng đỏ hốc mắt. Nha hoàn trong phòng này năm đó đều tới từ Thẩm phủ, con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình được.

A Bình hình như cũng vừa khóc lớn một lần, nàng ngồi trên giường nói: "Đáng thương lão phu nhân, một người tốt như thế mà trước khi qua đời cũng không thể gặp đại thiếu gia và Vương phi lần cuối."

Đại thiếu gia này chính là huynh trưởng của Lục Vương phi, cữu cữu của A Cẩn, Tổng đốc Lưỡng Giang - Thẩm Nghị. Lần đầu tiên A Cẩn nghe nói đến cữu cữu, hơi nghiêng đầu. A Bình thấy dáng vẻ tò mò của nàng thì nở nụ cười trông còn khó coi hơn khóc. A Cẩn lặng lẽ nắm tay nàng, A Bình thấy tiểu Quận chúa tri kỷ thế này thì nói với A Bích: "A Bích tỷ tỷ, tỷ xem tiểu Quận chúa đáng thương biết bao, còn chưa được gặp ngoại tổ mẫu và cữu cữu của mình đâu! Lão phu nhân đi, tiện nhân kia chắc sẽ đắc thế."

A Bích lắc đầu: "Đừng nói những thứ này trước mặt tiểu Quận chúa. Tiểu Quận chúa rất thông minh, có lẽ sẽ nghe hiểu."

A Bình oán hận, nói: "Nếu không phải vì đồ tiện nhân kia, sao Vương phi lại gả vào Lục Vương phủ này được?"

"A Bình!" A Bích nghiêm giọng.

A Bình quay mặt sang chỗ khác, lau nước mắt: "A Bích tỷ tỷ, muội chỉ khổ sở thôi."

"Đương nhiên ta hiểu, nhưng chúng ta không thể để cho người ngoài nhìn ra manh mối, không biết có bao nhiêu người đang chờ để chế giễu đây!" A Bích nghiêm túc nói.

A Bình gật đầu: "Muội hiểu."

Mọi người đang nói chuyện thì nghe quản sự vội vàng đến bẩm: "A Bích cô nương, sương phòng tây viện đang bốc cháy, Lâm ma ma và Vương quản gia đều không có mặt, ngài đến xem một chút đi."

Theo lý mà nói, chuyện này không nên tìm đến chỗ A Bích, nhưng mọi chuyện của hậu viện đều do Lâm ma ma bên cạnh Vương phi xử lí. Hôm nay Lâm ma ma không ở đây nên đành tìm A Bích, cho dù thế nào thì nàng cũng là đại nha hoàn bên cạnh Lục Vương phi, đương nhiên khác với người ngoài. A Bích do dự một lát, dặn dò mọi người chăm sóc tiểu Quận chúa cho tốt rồi đi ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, lại có chuyện khác tìm đến. Đợi đến khi A Cẩn kịp phản ứng thì thấy nha hoàn tâm phúc trong phòng đều bị dẫn ra ngoài. Nàng hơi không hiểu nhưng lập tức thấy cảnh giác.

"Tiểu Quận chúa ở trong phòng sao." Giọng nói một nữ truyền đến.

A Cẩn không nhận ra giọng nói này, không hiểu được, nàng hơi hoảng hốt, liên tục bò đến cạnh màn cửa. A Cẩn vùi sau màn cửa, trốn đi!

Bên ngoài lại nói gì đó nàng không nghe được thì đã nghe tiếng nữ tử bước vào. Nữ tử kia thấy không có ai thì lập tức nghiêm nghị: "Sao tiểu Quận chúa lại không ở đây!"

Giọng nói của nha hoàn truyền đến: "Rõ ràng vừa rồi còn ở đó mà. Không lẽ bọn họ biết là chúng ta cố ý dẫn người đi." Nghe như thế, nhịp tim A Cẩn chậm nửa nhịp, nàng nắm chặt tay, có phần không biết làm sao. Bây giờ nàng là một đứa bé, cho dù hiểu tất cả nhưng cũng không có sức lực phản kháng, bây giờ nàng chỉ cầu mong không có ai phát hiện ra nàng.

"Có lẽ tiểu Quận chúa bò đi đâu đó? Bây giờ nàng rất hoạt bát." Giọng nói của nha hoàn lại truyền đến, ả ta nhìn bốn phía, dịu dàng: "Tiểu Quận chúa... tiểu Quận chúa đến ăn canh trứng gà nào!"

A Cẩn không dám động đậy chút nào, sợ mình bị phát hiện, càng sợ bọn họ sẽ làm gì mình.

"Tìm đi, chắc chắn phải ở trong phòng." Giọng nói của nữ tử kia lại truyền đến. Chỗ trong phòng không lớn, mà A Cẩn lại vừa mới biết đi, có lẽ các nàng vừa nhìn một cái đã phát hiện bóng dáng nhỏ bé sau màn cửa. Khi A Cẩn đang thấp thỏm thì màn cửa bị người ta kéo ra, nàng "oa" một tiếng khóc to! Lúc này đây, nàng cực kì hi vọng A Bích mau chóng trở lại cứu nàng!

Cơ thể bị đánh vài cái, A Cẩn lại khóc đáng thương hơn, nữ tử kia ngoan độc nói: "Khóc cái gì mà khóc! Khóc chết mày!" Nói rồi, ả ta kéo gối đầu qua đè lên mặt A Cẩn. A Cẩn vừa bị đè đã cảm thấy rất khó để hô hấp! Hu hu, vì sao muốn giết nàng, vì sao! Nàng ra sức chống cự, nhưng dù sao cũng chỉ là một nhóc tỳ, làm gì có sức để phản kháng. Nàng chỉ có thể vung vẩy tay nhỏ liên tục, A Cẩn không phát ra được âm thanh, lại cảm thấy không khí càng ngày càng ít, ma ma, ma ma tới cứu tiểu A Cẩn, mau tới cứu con...

"Con nhóc chết tiệt này dám phản kháng. Xem tao có làm mày ngạt chết không!" Giọng nói của nữ tử kia rất ác độc.

Khi A Cẩn sắp hôn mê thì nghe hét "á" của nha hoàn kia, rồi trọng lực đang đè lấy nàng biến mất. Nữ tử đè nàng cũng hét thảm một tiếng, gối đầu được lấy đi, A Cẩn nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Thời Hàn, hốc mắt đỏ lên. Hắn ôm nàng vào trong ngực, dùng sức lay nàng: "A Cẩn, tiểu A Cẩn, muội đừng chết..."

A Cẩn được cứu, lại gặp được Thời Hàn thì lập tức ôm cổ hắn, oa oa khóc lớn: "Hàn… Hàn… ca ca… hu hu… ca ca..."

Thời Hàn trông còn kích động hơn A Cẩn, hắn lắc lư A Cẩn liên tục: "Không sao, không sao cả, A Cẩn của ta không sao. Không có chuyện gì hết, Hàn ca ca tới cứu A Cẩn rồi."

A Cẩn ấm ức ghê gớm, nàng không hiểu vì sao lại có người muốn giết nàng, nàng chỉ là một đứa bé vô hại, thậm chí nàng còn chưa từng làm chuyện gì xấu, sao lại có người muốn giết nàng chứ. Nghĩ tới việc mình xuyên không, A Cẩn nghĩ có phải là do đứa bé ngoan thật sự đã bị người ta hại chết, vì bé ấy đã bị người ta hại chết nên mình mới có cơ hội xuyên tới hay không. Nghĩ như vậy nàng lại càng sợ mất mật, A Cẩn chu môi, khóc vô cùng đáng thương.

Thời Hàn thấy nàng khóc đáng thương như thế thì cảm thấy tim co thắt đau đớn. Dường như hắn trở lại bốn năm trước, trở lại cái lúc muội muội mình vừa mới ra đời kia, gương mặt nhỏ của nàng xanh mét, gọi thế nào cũng không tỉnh, mà mẫu thân hắn thì khóc đến tê tâm liệt phế! Cảm thấy dường như lại về lúc ấy, cả người Thời Hàn đều run lên.

Hắn sợ hãi ôm nàng vào lòng, không ngừng nỉ non: "A Cẩn sẽ không chết, nhất định A Cẩn sẽ không chết. Không có ai có thể tổn thương A Cẩn, không có ai!" Dường như nghĩ đến gì đó, Thời Hàn tranh thủ đặt A Cẩn xuống, cởi qu/ần áo nàng ra kiểm tra cẩn thận. Nhìn dấu tay đỏ hồng sau lưng nàng, ánh mắt lạnh lùng của hắn lại càng điên cuồng, hắn quay đầu nhìn hai tỳ nữ đã bị đánh bất tỉnh trên mặt đất, mặt lạnh như băng!

"A Cẩn đừng sợ, Thời Hàn ca ca sẽ bảo vệ muội!"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177