Chương 34

Lúc đầu Lục Vương phi cho rằng nhóc gạo nếp nhà mình cũng chỉ ở trong cung tầm mười ngày sẽ về, nhưng nào ngờ vừa ở một cái là hơn ba tháng. Đợi đến khi A Cẩn về nhà đã là đầu thu. Không những thế, A Cẩn đã từ một đứa bé biết bò trở thành đứa bé có thể đi loạng choạng vài bước nhỏ!

Lục Vương phi ôm nhóc tỳ nhà mình, cảm thấy rất kích động. Tuy những ngày qua bà cũng thường xuyên tiến cung thăm A Cẩn, nhưng dù sao cũng không ở bên cạnh mình, A Cẩn vừa nhỏ vừa đơn thuần như vậy, mỗi lần nghĩ đến đây là Lục Vương phi cảm thấy không thể ngủ được. Giờ đây cuối cùng A Cẩn cũng hồi phủ, sao Lục Vương phi không kích động được.

Không riêng Lục Vương phi, mọi người trong Lục Vương phủ đều vui mừng hớn hở. Mới sáng tinh mơ, Cẩn Ngôn và Oánh Nguyệt đã đứng đợi ở cửa phủ, thấy A Cẩn trở về cũng la to "cục cưng". A Cẩn được mọi người vây quanh, cái cổ nhỏ được nuôi mập đắc ý, nhìn đi nhìn đi, ta được người khác yêu thích thế này đó.

A Cẩn đắc ý, nhớ đến lễ vật mình chuẩn bị cho mọi người, ê a với A Bích bên cạnh: "Ừm, ưm!"

A Bích hiểu, tranh thủ đưa bao quần nhỏ nhỏ của A Cẩn ra: "Đây là lễ vật tiểu thư chuẩn bị cho mọi người lúc ở trong cung." Trừ Lục Vương phi ra, nàng xem như là người có thể hiểu A Cẩn nói gì nhất.

Oánh Nguyệt thăm dò: "Muội muội chuẩn bị lễ vật cho chúng ta?"

A Cẩn gật đầu liên tục, tự vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, cười khiến nước miếng không ngừng chảy.

Thấy nàng đắc ý như thế, Oánh Nguyệt lại hỏi: "Vậy muội muội chuẩn bị món gì cho ta thế?"

A Cẩn soạt soạt leo đến bên cạnh bao quần áo nhỏ, móc một cây trâm ngọc bích tinh xảo ra đưa cho Oánh Nguyệt. Oánh Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, lập tức cảm động nhận lấy: "Mẹ, muội muội biết nghĩ đến con, hu hu!" Cảm động tột cùng, trông có vẻ sắp rơi lệ.

A Cẩn nhanh chóng leo đến bên cạnh Oánh Nguyệt, hôn lên mặt nàng cái "chụt", rồi lại cười khanh khách vỗ vỗ bụng nhỏ.

Cẩn Ngôn híp mắt hỏi: "Muội muội tập thành thói quen này từ lúc nào thế?"

Không thể không nói, hắn thật sự đã nói đến trọng điểm nha. A Cẩn vô tội nhìn trời, nhớ mình còn chưa tặng lễ vật cho tiểu ca ca, tiếp tục hành động. Nàng chuẩn bị cho tiểu ca ca một con dấu, cái đó hả, chậc chậc, cực kì tốt nha! Nàng tiếp tục mò tới mò lui, đưa con dấu có chữ cho ca ca mình. Cẩn Ngôn xem xét con dấu, cũng rất ngạc nhiên: "Đây là bút tích của vị Kỳ Ngộ Trăn nổi tiếng đương triều, ngọc càng là cổ vật hiếm có khó cầu." Hắn nhếch môi, cảm thán: "Quả nhiên là đồ tốt, con dấu của Kỳ Ngộ Trăn hiện tại có tiền cũng chẳng mua được."

A Cẩn đắc ý, còn không phải à, đương nhiên nàng biết nha. Nếu không thì cũng không vừa thấy đã ôm không buông tay, bán manh liên tục mới thuận lợi đem bảo bối này ra khỏi Ngự thư phòng hoàng gia gia. Chỉ là không rõ trong tên hoàng gia gia có chữ "Ngôn" không, vì sao Kỳ Ngộ Trăn lại đưa con dấu có chứa chữ này.

Lục Vương phi thở dài: "Tiểu A Cẩn nhà ta còn nhỏ như vậy đã biết mua đồ cho người nhà."

A Cẩn lại tiếp tục, lần này nàng đẩy toàn bộ bao quần áo nhỏ đến Lục Vương phi: "Mẹ!" Giọng nói trong trẻo: "Người!"

"Cho ta hết sao?"

A Cẩn gật đầu.

Lục Vương phi thấy trong bao quần áo nhỏ toàn là trang sức trang điểm dành cho nữ tử, không nhịn được cười rộ lên. Bà hôn một cái lên mặt A Cẩn, A Cẩn cười tủm tỉm thơm thơm trả lại. Nàng nhớ tiểu ca ca nhà mình còn chưa nhận được thơm môi của mình, A Cẩn leo lên người hắn "chụt" một cái.

Khoe khoang đủ rồi, Lục Vương phi cũng cảm động đủ rồi, bà mới nghi ngờ nhìn sang A Bích: "Làm sao ngươi… cầm những thứ này ra ngoài?" Đồ vật trong cung đều được đăng kí, ắt không thể tùy tiện mang ra. A Cẩn đường đường chính chính khiêng bao quần áo nhỏ ra thế này, bà luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Khóe miệng A Bích co giật một chút, cả người đều hơi sai sai. Nàng nhớ lại hành động trong cung của tiểu Quận chúa những ngày qua, gần như muốn che mặt lại. Nàng bình ổn tâm trạng, nói: "Những thứ này đều là thiên gia và Quý phi nương nương ban thưởng cho tiểu Quận chúa."

"Con bé còn nhỏ, làm sao biết những thứ đồ vàng bạc này?" Lục Vương phi truy hỏi. Thiên gia và Ngu Quý phi sẽ không vô duyên vô cớ ban thưởng những món này cho nhóc tỳ nhà bà. Cho dù có muốn ban thưởng thật đi chăng nữa, cũng phải qua phủ Nội Vụ, rồi mới ban thưởng đến phủ bọn họ.

Cuối cùng A Bích không nhịn được, nàng che mặt: "Những món này… đều là tiểu Quận chúa đòi." Thấy Lục vương phi lộ ra biểu cảm không tin, nàng lập tức nhấn mạnh: "Nô tỳ nói đều nói thật, thật sự không có ai dạy ngài ấy những chuyện này. Chỉ là ngài ấy vừa trông thấy đồ tốt… ừm, đồ tốt là ôm không buông tay." Nhớ lại tiểu Quận chúa vì muốn có món gì mà vừa múa vừa làm trò, A Bích đỏ mặt.

Không cần A Bích nhiều lời hơn, hài tử của mình, Lục Vương phi nhìn biểu cảm xem thường nho nhỏ trên mặt A Cẩn đã hiểu. Bà chọt chọt cái bụng mũm mĩm hơn của nàng, hỏi: "Đứa nhỏ con không phải nên tao nhã sao? Sao còn nhỏ đã biết thích những thứ đồ này rồi chứ?"

A Cẩn lại càng xem thường, bất kể lúc nào cũng do cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng nha! Hơn nữa, những thứ này cũng không phải là tiền, là lễ vật, là lễ vật mà! Không phải vừa rồi mọi người còn vui vẻ lắm sao?

"Tốt! Tốt tốt! Ưm! Ưm!" Đây là lễ vật rất quý!

Cẩn Ngôn nhìn gương mặt lấy lòng của muội muội, ôm nàng vào ngực: "Muội muội bị trong cung nuôi hỏng rồi!" Cũng may không có người ngoài, nếu không Cẩn Ngôn sẽ không nói như vậy.

A Cẩn lại có ý khác nha, chẳng qua người ta chỉ vơ vét một chút lễ vật, chỉ là một tí thịt, chẳng qua chỉ thích hôn hôn chút, thích vỗ vỗ bụng nhỏ chút, sao lại là xấu chứ! Không phải đâu!

"Ê a, y ê a, a y! A nha nha!" A Cẩn cãi lại, nhưng vì nói quá nhanh nên không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

Lục Vương phi thấy nàng vội vã phân trần như vậy, sờ đầu nữ nhi: "Thật ra A Cẩn thế này cũng rất tốt!"

Gì cơ!

Cẩn Ngôn và Oánh Nguyệt đều nhìn Luc Vương phi, không hiểu! Ngay cả A Cẩn cũng có hơi mơ hồ! Mẫu thân nàng có ý gì đây?

"Thật ra A Cẩn thế này cũng đúng, các con cũng vậy. Tuy các con đều là người hoàng tộc, nhưng cho dù có chênh lệch, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Nhưng tiền bạc không phải thứ không quan trọng, theo ta thấy, có tiền mới là đúng đắn." Lục Vương phi nở nụ cười: "Các con nghĩ xem, vì sao phụ thân ngu ngốc của các con lại sợ ta như thế. Ngoài việc ta hơi lợi hại một chút thì lí do chính là ta nắm giữ mạch máu kinh tế phủ chúng ta. Những di nương kia cho dù lấy lòng phụ thân các con, thì các nàng cũng biết người thật sự cho tiền các nàng ta là ai. Nếu như chọc ta không vui, vậy ta sẽ khiến các nàng ta khổ sở hơn ta gấp ngàn lần."

Cẩn Ngôn không ngẩng đầu, chỉ nói: "Cho dù mẫu thân không dạy muội muội thế này, con cũng sẽ bảo vệ muội muội thật tốt."

Lục Vương phi cười tươi như hoa: "Nhưng mà, con người cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình chứ?"

Cẩn Ngôn hơi giật mình, lập tức nhìn muội muội đang dương dương đắc ý vung vẩy hai tay nhỏ, hơi nghi ngờ hỏi: "Muội muội… chịu thiệt thòi à?"

A Cẩn: Đương nhiên sẽ không nha! Tiểu ca ca hiểu ta quá! Bây giờ người ta là người có thân phận! Phía sau ta có người! Đùi đâu, lên!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177