Chương 27

Gần đây Lục Vương gia khá thành thật, ông ta tiến cung khóc lóc kể lể mình bị đánh, lại bị Hoàng thượng phê bình. Không chỉ như thế, ông ta còn bị cưỡng chế ở nhà tự cảnh tỉnh bản thân. Lục Vương phi khúm núm đi theo, làm một tiểu tức phụ bị ức hiếp, để đền bù cho nhi tức "chưa biết tình hình" đã bị mang vào cung, Hoàng Đế lại còn ban thưởng chút đồ.

Đương nhiên A Cẩn hiểu mọi thứ đã diễn ra, nàng nhìn mẫu thân đại nhân đang cười nhẹ nhàng trò chuyện với Lâm ma ma, cảm thấy thật ra bà ấy cũng có thể chộp phụ thân nàng vào tay.

Nhưng mà… phụ thân nàng quả là một nam tử ngập tràn ma tính! Nếu như Tứ Vương gia là một thẳng nam sắt thép, vậy thì phụ thân ma tính của nàng sẽ có cách làm khiến người ta tức thành chó! Hơn nữa, phụ thân nàng lại không cảm thấy mình sai chút nào, còn rất ấm ức kìa! Loại ấm ức giống như hiện tại khiến ông ta nhìn thấy ai cũng muốn nhắc lại những câu đó một lần, ngay cả đứa bé như nàng cũng bị thì thầm, thật sự là ha hả! Tưởng nàng nghe không hiểu à!

Loại hành vi hóa thân thành thím Tường Lâm này khiến cho đám người trong phủ nhìn thấy ông ta là muốn trốn đi, nhưng Lục Vương gia không phật lòng chút nào, vẫn gặp ai là nói như cũ. Lục Vương phi là một thê tử hiền lành, đương nhiên sẽ không để cho Vương gia nhà mình bị đè nén trong phủ, bà tổ chức mấy buổi yến hội. Bây giờ trong kinh thành có ai lại không biết người nào lại không hay, Tứ Vương gia ngại nạp tiểu quan người ta, lại còn ra vẻ chính nhân quân tử mà đánh đệ đệ có lòng tốt!

Trên đời này kẻ khôn rất ít, thế nên lời đồn truyền như gió khắp kinh thành! Tuy không có cảm giác gì với vị tứ bá phụ này, nhưng A Cẩn lẳng lặng đốt một ngọn nến cho ông ta! Ai nói mẫu thân nàng là con cừu nhỏ dịu dàng, chuyện mời người tới làm khách thế này tuyệt đối là cố ý! Nói đến đây, tuy lần đầu tiên phụ thân này không nhớ được nàng là ai, lần thứ hai không nhớ được tên của nàng, nhưng tóm lại là người trong nhà, không thể tùy tiện bị người ta đánh được chứ? Từ trước đến nay nàng đều bênh người thân không cần đạo lí! Khụ khụ, thật ra nàng chính là thiên lôi của mẫu thân nhà mình, sai đánh đâu đánh đó!

"Thế tử và Quận chúa đến." Khi A Cẩn đang cắn bàn chân, A Bình bước vào bẩm báo.

Lục Vương phi thấy con trai con gái nhà mình đến, mặt mày tràn ngập ý cười: "Cẩn Ngôn, Oánh Nguyệt đến rồi."

Hai người ngồi lên giường, A Cẩn bò vào giữa hai người, mỗi tay nắm chặt một người. Lục Vương phi nói với Lâm ma ma: "Ngươi xem A Cẩn nhà ta quả thật biết ai là người thân của con bé."

Cẩn Ngôn cười: "Muội muội lanh lợi."

A Cẩn đắc ý ngẩng đầu lẩm bẩm một tiếng, chọc cho mọi người bật cười. Oánh Nguyệt móc một quẻ từ trong ngực: "Những lúc thế này, con cảm thấy mình nên ra tay tính toán cho mọi người."

Lục Vương phi mắng nàng: "Thu lại cho ta. Một nữ hài tử thế này thì ra gì! Cái quẻ này của con, còn có hình nộm đều thu lại cho ta."

Oánh Nguyệt bĩu môi: "Nhưng mà hoàng gia gia đã nói không sao mà."

Lục Vương phi trừng nàng: "Hôm nay lão nhân gia nói không sao, ngày mai cũng không sao chắc? Từ nhỏ con đã thế này, hoàng gia gia của con đã quen, không để trong lòng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương con thú vị. Nhưng thời gian dài thì sao? Nếu như có người lấy chuyện này ra làm cái cớ, chúng ta nên ứng đối thế nào? Con hiểu chuyện một chút giùm ta. Triều đại đổi thay đều ghét vu cổ nhất. Mỗi ngày con đâm hình nộm không thỏa đáng lắm."

Oánh Nguyệt nhìn trời: "Lớn lên rắc rối quá!"

Lục Vương phi cười chọc nàng: "Mẹ cũng muốn tốt cho con."

Cẩn Ngôn im lặng hồi lâu, mở miệng: "Con lại cảm thấy Oánh Nguyệt làm như vậy không ảnh hưởng đến toàn cục."

Lục Vương phi nhíu mày, nhưng vẫn nhìn nhi tử, ra hiệu hắn nói tiếp.

Tuổi Cẩn Ngôn còn nhỏ, nhưng đã cực kì lạnh nhạt: "Hoàng gia gia là người thông minh nhất trên đời. Đã là người thông minh nhất thì sẽ không bị người khác lay động. Khi còn bé Oánh Nguyệt đã thích làm thế, nếu như đột nhiên thay đổi sẽ làm lộ ra là có người dạy nàng. Còn không bằng cứ giữ nguyên như vậy. Tôn nữ gò bó theo khuôn phép, quy củ đã rất nhiều, có một người khác biệt, có lẽ sẽ khiến hoàng gia gia đặc biệt thích."

Lục Vương phi im lặng.

A Cẩn ê a chơi một mình thì nghe Cẩn Ngôn nói tiếp: "Người đã già luôn có suy nghĩ khác với những người trẻ tuổi."

Lục Vương phi nở nụ cười: "Cẩn Ngôn trưởng thành thật rồi."

Cẩn Ngôn hơi cúi đầu: "Các muội muội đều còn nhỏ, nếu như con không lớn lên nhanh một chút thì làm sao che chở các nàng." Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười: "Nếu như không lớn lên nhanh một chút, sao con có thể che chở cho mẫu thân."

Lục Vương phi cảm động: "Cẩn Ngôn, mẫu thân sẽ bảo vệ các con thật tốt."

"Nhưng dù sao mẫu thân vẫn là một nữ tử, có rất nhiều chuyện luôn luôn không tiện." Cẩn Ngôn cười, thấy A Cẩn dùng bàn chân nhỏ giẫm tay mình thì chọc chọc chân nàng.

Lục Vương phi quay mặt sang chỗ khác, A Cẩn nhìn thấy dường như bà rơm rớm nước mắt, nhưng khi quay lại đã là gương mặt tươi cười: "Cẩn Ngôn hiểu chuyện thế này, mẫu thân thật sự rất vui mừng."

"Lần này dường như phụ thân đã đắc tội nặng với tứ thúc. Mẫu thân đừng để chuyện càng lúc càng lớn." Cẩn Ngôn chuyển chủ đề.

Lục Vương phi nhìn Oánh Nguyệt, Oánh Nguyệt vẽ một cái dấu X ngoài miệng mình. Lục Vương phi cười, bà đã để cho hai đứa nó hiểu rất nhiều chuyện từ khi còn nhỏ, chỉ khi hoàn toàn hiểu biết tình cảnh của mình thì mới không nuôi ra một đứa ngốc ngây thơ không hiểu chuyện.

"Tứ thúc con đánh người cũng không thể để lãng phí được. Ai lại không biết phụ thân con có đức hạnh gì. Làm gì có chuyện ông ta không mượn cớ đánh người chứ? Phụ thân con nói rất đúng, đánh chó còn phải ngó mặt chủ!" Lục Vương phi cười trào phúng.

Cẩn Ngôn hơi cúi đầu: "Phụ thân cũng đâu tính là chó chứ? Ông ấy chỉ là hơi ngốc thôi."

A Cẩn: Ngốc! Ha ha!

"Từ trước đến nay, chúng ta không có khả năng hòa hoãn với tứ thúc con, còn không bằng cứ như vậy. Lập trường rõ ràng chút chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ít nhất, đây là tỏ thái độ với nhị thúc con. Người không thể lấy lòng cả hai đầu, hơn nữa..." Lục Vương phi dừng lại một chút: "Nếu như tứ thúc con lên làm Hoàng Đế, vậy nhà chúng ta mới thật sự gặp phải tai ương."

Tuy Cẩn Ngôn không hiểu vì sao mẫu thân mình lại để ý Tứ Vương phủ như vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Mẫu thân làm thế đương nhiên là có lí do."

"Con nhất định phải nhớ kĩ lời của mẫu thân, có thể tới gần người bên ngoài, nhưng Tứ Vương phủ thì không thể! Không chỉ mình con, còn Oánh Nguyệt nữa, nếu kết giao với Tứ Vương phủ thì cần phải cẩn thận." Lục Vương phi trịnh trọng.

Oánh Nguyệt gật đầu: "Con biết. Con thấy Tứ bá mẫu phiền nhất, còn lâu mới tới gần bà ta."

"La la la!" Khi mấy mẫu tử đang nói chuyện thì một điệu hát dân gian từ bên ngoài truyền đến: "Đưa tay sờ làn tóc bên má nàng, như mây xanh bay tận chân trời...*"

Tai A Cẩn lập tức dựng lên, mà sắc mặt Lục Vương phi thay đổi ngay: "Cái tên đáng chết không cần mặt này, thế mà dám hát những thứ lung ta lung tung này ở trong nhà!"

A Cẩn: o(╯□╰)o!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177