Chương 3

Từ khi trở thành em bé, A Cẩn cực kì thích ngủ. Loại chuyện mới sáng sớm đã bị đánh thức này khiến nàng cảm thấy rất tủi thân. Ầy, ngươi xem, chính là như thế, tóm lại trẻ con có rất nhiều ấm ức nhỏ, nàng mếu máo, cố đè xúc động muốn khóc trong lòng xuống. Thật ra nàng tuyệt đối không muốn khóc, nhưng không thể điều khiển cơ thể của mình được nha, bạn căn bản không chịu nổi phản ứng bản năng của đứa bé.

Nàng tùy ý để A Bích cô nương mặc mình thành linh vật. A Cẩn cúi đầu nhìn bộ đồ của mình, cảm thấy cực kì xinh đẹp. Nói thật, phẩm vị của mẫu thân nàng cũng coi như bình thường nhỉ?

Sau khi chỉnh đốn thỏa đáng, Lục Vương phi sai mọi người ra ngoài. Bà cẩn thận đặt A Cẩn ở đối diện, nghiêm túc nói: "Bé ngoan!"

A Cẩn: "Ê a!" Có!

"Bé ngoan của mẫu thân thông minh lanh lợi nhất, đúng không nào?" Vương phi chọc chọc gương mặt thịt nhỏ của nàng, khẽ thì thầm.

"Ê a." Đúng thế! Cái này thì có gì cần nghi ngờ sao?

Vương phi nhìn dáng vẻ ngơ ngác nhưng lại đáng yêu của tiểu nữ nhi nhà mình, mỉm cười nói: "Vậy thì mẫu thân nói cho bé ngoan nha, hôm nay là một ngày cực kì quan trọng. Mẫu thân muốn dẫn con đi gặp Hoàng gia gia, con nhất định cũng phải ngoan trước mặt Hoàng gia gia như ở nhà nha. Con ngoan ngoãn thì Hoàng gia gia của con mới thích con. Chúng ta không trông cậy được vào phụ thân con, kế hoạch trước mắt là chỉ có thể nhân lúc Hoàng gia gia của con vẫn còn, biểu hiện cho tốt một chút. Tranh thủ để con có được phong hào sớm một chút."

"Ê a." Người nói con đều hiểu.

Nhìn tiểu nha đầu lên tiếng rồi vung vẩy tay nhỏ, Lục Vương phi cười đến híp cả mắt: "Bé ngoan của ta thông minh nhất. Nếu như Hoàng gia gia ôm con, dù sao cũng không được làm ô uế người ông ấy nha. Ngoài ra, trước mặt mấy bá mẫu khác, đặc biệt là nhị bá mẫu, con phải càng ngoan."

"Ê a, ê a a!" A Cẩn khoa tay múa chân, nàng là em bé mà, làm sao sẽ làm ra cái chuyện như phóng uế thế này. Mị lực cá nhân của nàng không cho phép nàng giống xe bị tuột xích như thế.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, Lục Vương phi đổi sắc mặt: "Vào đi."

"Mẫu thân." Giọng nói trong trẻo vang lên, A Cẩn nhìn sang phía phát ra âm thanh, lập tức bị kinh ngạc. Đệt, bề ngoài đứa nhỏ này quá tốt rồi nha. Tuy trông chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, nhưng mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần. Nàng vốn thường xuyên nghe được có người dùng cụm từ dịu dàng như ngọc hình dung nam tử, nàng không nghĩ ra là dáng vẻ thế nào. Nhưng hôm nay gặp được đại ca này, A Cẩn không nhịn được cảm khái, thì ra không biết chỉ nói rõ là nàng gặp người chưa đủ nhiều, tầm mắt nông cạn. Dạng khí chất xuất trần thế này, có nói là thần tiên cũng không đủ.

"Ê a, ê a a a!" A Cẩn là một người cuồng sắc đẹp, nàng xoay người, vội vàng leo đến bên cạnh giường sưởi, nhanh nhẹn vươn hai tay ra: "Ê a y!" Ôm ta đi! Được ca ca mỹ thiếu niên ôm tuyệt đối là một hưởng thụ tuyệt vời trong đời người.

Tiểu thiếu niên sắc mặt trắng bệch không ngờ mình được chào đón như vậy, hắn hơi kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười: "Xem ra muội muội rất thích ta nha!" Hắn cũng không ôm A Cẩn, thậm chí còn không dựa vào bên cạnh nàng.

Lục Vương phi ôm lấy A Cẩn: "Nhóc tỳ nhà con, không để ý một chút là bò lung tung. Nếu như ngã xuống đất thì phải làm sao? Ta thấy con là chưa bị chịu thiệt đó."

A Cẩn ai oán nhìn mẫu thân nàng, vì sao ca ca không ôm nàng.

Có lẽ là cảm nhận được ai oán của muội muội, hắn khẽ cười: "Muội muội ngoan, thân thể ca ca không tốt, không ôm được muội. Ngày thường cũng đừng đến gần ca ca, tránh cho hơi bệnh lây sang người muội." Mặc dù hắn chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng A Cẩn lại có thể cảm nhận được cô đơn trong lời nói của hắn.

Lục Vương phi trách cứ: "Đứa nhỏ con cũng nghĩ nhiều quá. Ngày thường nàng nhỏ, thể cốt cũng yếu, đương nhiên mẫu thân phải lo lắng. Giờ con nhìn muội muội con đi, tính tình hoạt bát, cơ thể cũng khỏe mạnh, mẫu thân còn lo lắng gì nữa đâu. Các con là thân huynh muội, đương nhiên phải trông coi lẫn nhau. Bé ngoan thích con, con cũng đừng làm con bé chạnh lòng. Con bé này nha, rất là lanh lợi đấy, nếu như dỗi con rồi, mẹ cũng không giúp con đâu."

Tiểu Thế tử nở nụ cười, hắn do dự một chút rồi tiến lên, đưa tay sắp chạm vào A Cẩn thì lại rụt về.

"Y a!" A Cẩn bắt lấy đầu ngón tay hắn, cười đắc ý.

Tiểu ca ca, huynh đừng cô đơn, muội muội sẽ không ghét bỏ huynh đâu!

Tiểu Thế tử lập tức ngây người, hắn ngơ ngác nhìn đứa bé. Từ khi nàng ra đời, hắn cũng chỉ gặp nàng được mấy lần, không ngờ nàng lại thích mình như vậy. Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của nàng, chỉ cảm thấy tim mềm nhũn.

"Muội muội ngoan quá!"

Vương phi thấy hai huynh muội bọn họ hòa thuận, không nhịn được mà cười thoải mái: "Tốt, hai bảo bối của mẫu thân, chúng ta nên ra cửa rồi. Cũng không biết nha đầu Oánh Nguyệt sửa soạn thế nào rồi."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vương phi vừa dứt lời, giọng của Oánh Nguyệt từ ngoài cửa truyền vào.

"Bé ngoan! Tỷ đến rồi nè!"

A Cẩn vỗ tay. Ngoại trừ phụ thân cặn bã trong truyền thuyết, một nhà bọn họ đã tụ tập đông đủ rồi! Quận chúa Oánh Nguyệt và A Cẩn mặc một bộ đỏ chót, một chiếc áo choàng cũng màu đỏ được viền thêm lông hồ ly trắng noãn, trông đáng yêu khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

"Ê a!" Tiểu thư của ta, tỷ đẹp quá đi!

Dường như Oánh Nguyệt có thể nghe hiểu được nàng, đắc ý ưỡn ngực: "Bây giờ tỷ vô cùng đẹp nhỉ?"

Lục Vương phi cười: "Đúng rồi, chỉ có con đẹp nhất. Đi thôi, có lẽ phụ thân các con chờ sốt ruột rồi."

Chuẩn bị gặp phụ thân cặn bã rồi à? A Cẩn suy nghĩ lung tung, nhưng sau đó sự lung tung này hoàn toàn biến mất. Thì ra phụ thân cặn bã không chờ nổi đã đi trước rồi. Nhìn vẻ mặt tối tăm khó hiểu của Vương phi, trong lòng A Cẩn lặng lẽ đốt một cây nến cho phụ thân cặn bã. Nàng tuyệt đối không tin hoa quái vật sẽ bỏ qua dễ dàng như thế. Tối hôm qua nàng nghe lén được nha, tuy cuối cùng bị phát hiện, nhưng nàng dám khẳng định là mẫu thân mình tuyệt đối không đơn giản.

Đợi đến khi lên kiệu, Oánh Nguyệt bĩu môi: "Phụ thân lại tìm đường chết à?"

Tiểu Thế tử khụ khụ hai tiếng, cúi đầu.

Bây giờ Vương phi đã khôi phục lại bình tĩnh, gương mặt có một chút ý cười: "Dù sao hắn cũng là phụ thân các con, trước mặt mọi người vẫn nên có lễ phép."

A Cẩn phiên dịch nghĩa bóng: Thế nên sau lưng có thể không có!

"Bé ngoan đến đây tỷ tỷ ôm nào. Tỷ thích bé ngoan nhất." Chẳng mấy chốc, Oánh Nguyệt đã quên cái tên phụ thân cặn bã. Nàng kéo A Cẩn vào trong ngực mình, bắt đầu trêu chọc nàng chơi!

A Cẩn đen mặt, người ta không phải đứa trẻ thật, mới không thèm chơi trò chơi ngây thơ như thế đâu! Ặc, được rồi, cố gắng chơi với nàng một lát vậy. Thật ra tiểu tỷ tỷ cũng là một tiểu Loli nha!

"Ha ha ha."

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, cũng không biết đã qua bao lâu, A Cẩn cảm giác xe ngựa dừng lại. Bên ngoài vang lên tiếng báo chuẩn bị, A Cẩn vểnh tai nghe, mắt to ngập nước nhìn về phía tiểu ca ca đối diện, ê a hai tiếng. Nàng muốn hỏi thế này là đến rồi sao?

Dường như tiểu Thế tử nghe hiểu ý nghĩa trong tiếng ê a của đứa bé, không nhịn được nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, dịu dàng nói: "Bé ngoan, chúng ta đến rồi. Muội sợ à?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177