C75: Chương 75

Edit: Coco

Dạo này Dụ Vãn rất hối hận vì đã trợ giúp Quý Sơ Đồng theo đuổi Dụ Noãn.

Hai ngày nay, một kẻ FA như cậu bị nhồi một đống thức ăn cho cún vào mồm.

Vậy nên tại sao lúc trước cậu lại đi giúp đỡ người ta nhỉ?

Mọi người cùng FA không tốt ư?

Mệt tim.

Nhìn cặp đôi ngọt ngào đang nằm ườn trên sô pha, cậu chỉ có thể mệt lòng giả vờ như không có gì hết, trở về phòng đàn phía đối diện tiếp tục luyện hát.

Vài ngày nữa sẽ đến vòng bán kết của cuộc thi “Giọng ca mới”, cậu không thể chủ quan được.

“Giọng ca mới” là một chương trình âm nhạc tuyển chọn mới nổi trong vòng hai năm gần đây. Khác với những cuộc thi còn lại, cách thức thi đấu của “Giọng ca mới” cực kỳ độc đáo, được chia thành vòng newbie và vòng huấn luyện viên.

Newbie là vòng thi cá nhân, chia làm 8 đội. Chỉ có bốn đội còn lại sau khi vượt qua vòng bán kết mới có thể bước vào vòng huấn luyện viên. Tại vòng đó, bốn đội tiếp tục đấu với nhau, nhưng sẽ có sự hướng dẫn của các huấn luyện viên âm nhạc chuyên nghiệp.

Trong số những huấn luyện viên âm nhạc đó có Cố Khúc, mà Cố Khúc cũng chính là người mà Dụ Vãn nhắm vào.

Nói cậu thần tượng Cố Khúc thì đúng hơn là cậu khao khát muốn đạt đến tầm của người ta, tham vọng hơn thì mục tiêu cuối cùng của cậu chính là vượt qua Cố Khúc.

Đương nhiên hiện tại nói những điều này thì hơi sớm.

Dụ Vãn liếc nhìn hai người trên sô pha, khịt mũi đầy ghét bỏ, sau đó ôm nỗi oán hận của một tên FA trở về phòng đối diện.

Mà Dụ Noãn và Quý Sơ Đồng, hai kẻ đang chìm vào thế giới riêng thì chẳng cảm nhận được tí oán hận nào sau lưng, chơi game với nhau hết sức vui vẻ.

Chiếc máy tính bảng phát ra tiếng “Bùm”, cả bãi mìn bỗng chốc phát nổ.

Dụ Noãn than một tiếng đầy tiếc nuối, tủi thân nhìn bạn trai mình: “Lại thua rồi.”

Cô ũ rũ lẩm bẩm: “Em ngốc lắm đúng không? Lúc nào cũng nhớ nhầm cờ đỏ với cờ xanh.”

Quý Sơ Đồng thấy dáng vẻ tủi thân của cô quá đáng yêu, không nhịn được ôm cô vào lòng, xoa đầu cô an ủi: “Bạn gái anh ngốc chỗ nào, rõ ràng vừa xinh đẹp vừa thông minh.”

“Tóc em rối hết rồi.” Dụ Noãn vuốt tóc qua loa, vẫn còn chán nản vì game: “Nó đơn giản thế mà…”

“Chỉ là trí nhớ của em không tốt thôi.” Quý Sơ Đồng cười vuốt tóc cô, sợi tóc dài lướt qua ngón tay, vừa mềm vừa mượt.

Dường như anh nghĩ đến điều gì, nở nụ cười dịu dàng và nói: “Trí nhớ không tốt cũng không sao, về sau có chuyện gì anh sẽ nhớ kĩ giúp em.”

Dụ Noãn chớp mắt hỏi: “Anh tốt bụng vậy ư?”

Quý Sơ Đồng khẽ lên giọng: “Chẳng phải em lúc nào cũng bảo anh là người tốt ư?”

Dụ Noãn sờ mũi, cười ngượng hỏi: “Vậy anh có thể mát xa cho em được không? Tối qua em vẽ tranh đau cả đầu.”

Dứt lời cô bèn nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, chưa đợi anh đồng ý đã nhắm mắt lại, còn dùng tay chỉ vào huyệt thái dương của bản thân: “Anh xoa chỗ này nè.”

Quý Sơ Đồng cảm thấy hơi bất đắc dĩ: “Sao em còn lươn lẹo hơn cả anh thế?”

“Em học anh đó.”

“Ồ, vậy em đã tốt nghiệp rồi.”

Tuy rằng ngoài miệng anh cố ý khoa trương cười nhạo cô, động tác mát xa cho cô lại hết sức dịu dàng.

Có lẽ là do tối qua vẽ mệt thật nên Dụ Noãn nhanh chóng hít thở ổn định, vô thức chìm vào giấc ngủ.

Quý Sơ Đồng giúp cô xoa bóp huyệt thái dương một lúc, chờ cô ngủ say, anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào phòng ngủ.

Mặc dù động tác hết sức dịu dàng nhưng Dụ Noãn vẫn bị đánh thức.

Anh vừa đặt cô xuống giường cô liền mở bừng mắt.

Tuy nhiên dường như cô chưa tỉnh táo hoàn toàn, mê mang nhìn xung quanh, khi thấy Quý Sơ Đồng thì nở nụ cười ngây cô, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Quý Sơ Đồng đắp chăn cho cô, nhìn dáng vẻ cô ngủ say thì không khỏi cảm khái.

Trước kia, cô gặp anh còn cực kỳ hoảng loạn, suýt thì báo cảnh sát, ấy vậy mà giờ đã có thể yên tâm ngủ trước mặt anh.

Tiến bộ như vậy quả là không dễ dàng.

Kể ra thì đây là lần đầu tiên anh vào phòng của Dụ Noãn.

Quý Sơ Đồng đứng bên trong đánh giá căn phòng ngủ này. Thoạt nhìn anh chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ “hai cực nam châm”.

Chiếc giường ở giữa phòng hết sức bình thường, đồ vật được bày biện ngăn nắp chỉnh tề. Trên giường có hai ba chiếc gối từ lớn đến nhỏ, trên đầu giường còn có một chiếc đèn ngủ đáng yêu. Chiếc tủ đầu giường thì trống trơn, không để gì cả.

Tuy nhiên, cái bàn tựa vào mặt tường còn lại thì rối loạn đến nỗi nhìn một lần không xuể.

Dụ Noãn không có phòng làm việc riêng, khỏi cần nghĩ cũng biết với cái thói tập trung quên ăn quên ngủ của Dụ Noãn, cô chuyển địa điểm làm việc vào phòng ngủ cho tiện, vẽ xong bản thảo thì lên giường ngủ luôn, hoặc nửa đêm bỗng dưng có cảm hứng thì bò từ trên giường dậy phác thảo.

Quý Sơ Đồng đi qua đánh giá chỗ cô làm việc thường ngày.

Trên cái bàn dài, ngoài một chiếc máy tính bàn ra còn chất đầy đủ loại dụng cụ, hai bên được bao vây bởi những cuốn sách, trên kệ sách là từng hàng truyện tranh và sách ảnh.

Ngoài ra, trên bàn cũng có không ít thứ nho nhỏ mang “xì tai Dụ Noãn”, chẳng hạn như đồ lưu niệm gốm sứ hoạt hình ở dưới máy tính, bên cạnh là một chậu xương rồng nhỏ để chống phóng xạ. Dễ thấy nhất chính là chiếc lọ thuỷ tinh cắm một nắm kẹo m út.

Nghĩ đến cảnh Dụ Noãn ngậm kẹo m út, vùi đầu vào chồng sách múa bút thoăn thoắt, Quý Sơ Đồng không nhịn được mỉm cười.

Quý Sơ Đồng nhìn thoáng qua chiếc lọ thuỷ tinh dán giấy note bên cạnh lọ kẹo m út, ánh mắt khẽ dừng lại. Anh cầm chiếc bình thuỷ tinh đó lên, thấy hai chữ “Phần thưởng” trên tờ note, nhất thời có hơi nghi ngờ. Anh nhìn thấy chiếc kẹo trái cây vỏ hồng nhạt bên trong, nhớ đến lần đi siêu thị với cô, anh đã tặng cô một chiếc kẹo khen thưởng vì không trốn chạy.

Cô tiếc không nỡ ăn ư?

Quý Sơ Đồng được yêu mà có hơi sợ hãi, đồng thời cũng tự sáng tỏ. Hoá ra lúc đó anh đã quan trọng với Dụ Noãn đến vậy rồi ư?

Anh đặt bình thuỷ tinh về chỗ cũ, lại nhìn sang cuốn sách ảnh đang mở bên cạnh. Anh hứng thú lật vài trang, đều là những hình vẽ nhân cách hoá đồ ăn. Cô bé dâu tây mặc váy đỏ chấm bi đen, cậu nhóc dứa mặc quần yếm kẻ caro đen vàng, còn có… một đôi mắt.

Quý Sơ Đồng liếc một cái đã nhận ra đôi mắt đào hoa kia. Nốt ruồi lệ phía đuôi mắt phải là thứ anh ghét suốt hai mấy năm nay, nhưng hiện tại khi nhìn thấy nó trong bức tranh này, anh lại cảm thấy thuận mắt khó tả.

Thấy chữ ký và ngày tháng dưới tranh, anh nghiêng đầu nhìn về phía người đang ngủ say trên giường, khoé môi cong lên.

Hoá ra bé đáng yêu của anh bắt đầu thích anh từ lúc này.

Dụ Noãn không biết bản thân đã ngủ bao lâu, đến khi cô mơ màng tỉnh lại thì thấy Quý Sơ Đồng đang chống cằm ngồi bên mép giường. Anh cụp mắt, không rõ đang ngủ hay thức.

Cô vươn tay ra quơ quơ trước mặt anh, lại khẽ gọi một tiếng nhưng không có lời đáp lại.

Có vẻ như anh ngủ say rồi.

Dụ Noãn khẽ li3m môi, nghiêng người đặt một nụ hôn phớt trên má anh, sau đó lập tức bò xuống giường, nhón chân ra khỏi phòng như thể vừa làm chuyện xấu vậy.

Mà người trong phòng ngủ vẫn đang nhắm mắt, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy anh duỗi tay sờ chỗ được hôn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Dụ Noãn gãi nốt nhỏ trên cổ, càng gãi càng ngứa, nhịn không chạm vào.

Tối qua có một con muỗi vào phòng đốt cho cô vài nốt, khiến cô tức đến nỗi nửa đêm phải bật dậy tìm “kẻ gây án”.

Cô gỡ chiếc chun trên cổ tay ra, buộc tóc đuôi ngựa, chuẩn bị đi nấu cơm. Nhưng khi cô đi xem đồng hồ treo tường, nhìn thời gian đã là 8 giờ tối, Dụ Noãn tự biết với tính lề mề của bản thân thì không kịp làm cơm nữa, bèn quyết định gọi đồ ăn, sau đó cô chạy sang nhà đối diện để hỏi Dụ Vãn muốn ăn gì.

Cánh cửa đối diện không đóng, cửa phòng piano có vẻ cũng vậy.

Vừa vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng sói hú của Dụ Vãn.

Dụ Noãn giật giật khóe miệng, lặng lẽ đi đến bên cửa phòng, xuyên qua khe hở quan sát tình huống bên trong.

Sau khi nhìn rõ, khóe miệng cô còn run rẩy khủng khiếp hơn. Dụ Vãn ôm đàn guitar, ảo tưởng bản thân đang đứng trên sân khấu, gân cổ lên nói với khán giả duy nhất bên dưới – Yêu Yêu: “Cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào!”

Khán giả Yêu Yêu: “…”

Mà Dụ Vãn vẫn hết sức say mê, như thể bản thân đang thật sự đứng trên một sân khấu lớn, hô hào với bốn phía, Yêu Yêu, cửa sổ, tường, cửa…: “High lên nào.”

“Chị, chị?” Dụ Vãn thấy Dụ Noãn “đột ngột” xuất hiện ở cửa thì suýt cắn lưỡi mình.

Dụ Noãn cười với cậu: “Ngôi sao lớn, sao không high nữa?”

Dụ Vãn: “…”

Dụ Vãn lặng lẽ đặt cây guitar xuống, nuốt nước miếng cho đỡ rát họng sau đó trả lời hết sức nghiêm túc: “Em chỉ ngẫu nhiên thay đổi bầu không khí trong lúc luyện hát thôi.”

Dụ Noãn tuỳ ý khẽ “ừ” một tiếng, hỏi: “Tối nay gọi đồ ăn, em muốn ăn gì?”

Dụ Vãn thấy cô hiển nhiên không tin lời giải thích của cậu thì hơi buồn: “Gì cũng được.”

Dứt lời cậu buồn bã nhìn Dụ Noãn, bổ sung thêm: “Chỉ cần có thịt là…”

Nói được một nửa, Dụ Vãn đột nhiên im lặng, đôi mắt khẽ híp lại.

Dụ Noãn thấy cậu bỗng dưng đổi sắc mặt bèn duỗi tay quơ quơ trước mặt cậu, hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì ạ.” Dụ Vãn gần như nghiến răng hỏi: “Hiện tại Quý Sơ Đồng đang làm gì bên đó vậy chị?”

“Anh ấy đang ngủ…” Dụ Noãn không hiểu sao cậu đột ngột tức giận rồi hỏi những câu hỏi không đâu: “Sao thế?”

Đang ngủ!?

Dụ Vãn suýt thì nghiến vỡ một chiếc răng trắng.

Cậu nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ Dụ Noãn, mắng người “đang ngủ” một nghìn lần trong lòng.

Tên cầm thú này!

*Tác giả có lời muốn nói: Bạn nhỏ Dụ Vãn à, tư tưởng của cậu cực kỳ có vấn đề đấy.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48: Hoàn chính văn
49 Chương 49: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)
50 C16: Chương 16
51 C33: Chương 33
52 C34: Chương 34
53 C35: Chương 35
54 C36: Chương 36
55 C37: Chương 37
56 C38: Chương 38
57 C39: Chương 39
58 C40: Chương 40
59 C41: Chương 41
60 C42: Chương 42
61 C43: Chương 43
62 C44: Chương 44
63 C45: Chương 45
64 C46: Chương 46
65 C47: Chương 47
66 C48: Hoàn chính văn
67 C65: Chương 65
68 C66: Chương 66
69 C67: Chương 67
70 C68: Chương 68
71 C69: Chương 69
72 C70: Chương 70
73 C71: Chương 71
74 C72: Chương 72
75 C73: Chương 73
76 C74: Chương 74
77 C75: Chương 75
78 C76: Chương 76
79 C77: Chương 77
80 C78: Chương 78
81 C79: Chương 79
82 C80: Chương 80
83 C97: Hoàn chính văn
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48: Hoàn chính văn
49
Chương 49: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)
50
C16: Chương 16
51
C33: Chương 33
52
C34: Chương 34
53
C35: Chương 35
54
C36: Chương 36
55
C37: Chương 37
56
C38: Chương 38
57
C39: Chương 39
58
C40: Chương 40
59
C41: Chương 41
60
C42: Chương 42
61
C43: Chương 43
62
C44: Chương 44
63
C45: Chương 45
64
C46: Chương 46
65
C47: Chương 47
66
C48: Hoàn chính văn
67
C65: Chương 65
68
C66: Chương 66
69
C67: Chương 67
70
C68: Chương 68
71
C69: Chương 69
72
C70: Chương 70
73
C71: Chương 71
74
C72: Chương 72
75
C73: Chương 73
76
C74: Chương 74
77
C75: Chương 75
78
C76: Chương 76
79
C77: Chương 77
80
C78: Chương 78
81
C79: Chương 79
82
C80: Chương 80
83
C97: Hoàn chính văn