Chương 4

Edit: Coco

Beta: Yam

Dụ Noãn vẽ cả một ngày, hoàn thành xong công việc kết thúc bản vẽ, cô nằm gục xuống bàn chẳng biết làm gì.

Dạo này lúc nào cô cũng trong tình trạng chạy bản thảo, nhưng đến lúc thực sự vẽ xong rồi lại cảm thấy hơi trống vắng, như thể thiếu mất điều gì đó quan trọng vậy.

Cô là một tác giả truyện tranh. Vài năm trước cô vốn chỉ định làm cho vui, nhưng bây giờ nó đã trở thành nghề kiếm cơm của cô.

Bởi vì hội chứng sợ đàn ông.

Căn bệnh này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của cô, khiến cho cô không thể không lựa chọn một công việc không hề liên quan đến chuyên ngành đại học, nhưng lại có thể thoải mái ở nhà kiếm tiền.

May thay cô vốn có hứng thú với truyện tranh, biến sở thích thành công việc cũng coi như không quá tệ.

Cô gửi bản thảo đã sửa xong cho biên tập, đối phương rất nhanh đã nhận được tài liệu.

[Thanh Thanh Hà Bạn*: Mê nhất bé đáng yêu chăm vẽ này đấy, khoan hẵng nói gì, hôn mình một cái đi!]

(*Bờ sông xanh mượt)

[Noãn Dương: Cậu xấu quá đi, mình từ chối được không?]

[Thanh Thanh Hà Bạn: Cậu không phải Noãn Dương đáng yêu của mình! Cô bé đáng yêu của mình không độc miệng như thế!]

[Noãn Dương: (:з っ )っ]

Thanh Thanh là biên tập viên của Dụ Noãn, được biết đến với cái tên Hà Thanh Thanh, vẫn luôn phụ trách bản thảo của Dụ Noãn, ở ngoài đời cũng có mối quan hệ rất tốt với Dụ Noãn.

Dụ Noãn là một tác giả hợp đồng tại phòng làm việc “Ánh dương gần kề”, cũng được coi là một đại thần có danh tiếng rồi.

Mấy năm trước, “Ánh dương gần kề” chỉ là một phòng làm việc bé như cái mắt muỗi, điều hành một trang web nho nhỏ.

Dụ Noãn cũng chỉ là một người mới vô danh, nhưng cô có đầu óc sáng suốt, tình tiết cốt truyện thu hút người đọc và cả phong cách vẽ rất có sức hấp dẫn. Bản thảo dài kỳ đầu tay đã bùng nổ trên mạng, trong khoảng thời gian đó, cô còn bán được bản quyền làm phim hoạt hình và phim điện ảnh.

Cái tên “Noãn Dương” cũng trở thành “Một giai thoại thần thánh” trong ngành, danh tiếng của phòng làm việc “Ánh dương gần kề” cũng dần đi lên nhờ có Noãn Dương.

Trước kia, Dụ Noãn làm việc vì thích thú. Chỉ vào lúc không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cô mới vẽ bản thảo, số lượng sản phẩm rất ít.

Trong vòng hai năm nay, cô bắt đầu coi đây là công việc chính thức của mình, ngày nào cũng miệt mài vẽ vời. Các tác phẩm mà cô vẽ ra lần lượt được mua bản quyền, danh tiếng ngày càng vang xa.

Giao bản thảo đúng giờ, cập nhật đúng thời gian, biên tập viên vui mừng mà độc giả cũng sung sướng.

Chỉ có một mình Dụ Noãn biết rằng bản thân cô… Đơn giản là không ra khỏi nhà nên chẳng có gì để làm hết.

Làm thế nào cho hết buồn đây? Cách duy nhất chính là kiếm tiền, à không, là vẽ tranh.

Đã nói rõ với biên tập viên rằng đây sẽ là một bộ truyện dài tập. Theo quy tắc cũ, cô đã hoàn thành một nửa bản thảo, không phải lo đến tình huống tạm ngừng đăng ngoài ý muốn.

Thật ra cô cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần không ra ngoài thì chẳng gặp phải điều gì bất ngờ cả.

Sau khi Dụ Noãn nộp bản thảo xong thì lại bắt đầu vô công rỗi nghề, cô vào bếp tìm đồ ăn, nhìn thấy món thịt gác bếp trong tủ lạnh, cô bỗng dưng nghĩ đến người đàn ông ở nhà đối diện. À đúng rồi, anh ta tên là Quý Sơ Đồng.

Cô nghiêng đầu nghĩ đến dáng vẻ Quý Sơ Đồng khi tự giới thiệu bản thân, nụ cười của anh đem lại cho người khác cảm giác cà lơ phất phơ, nhưng ánh mắt ấy lại khiến cô cảm nhận được sự thân thiện và chân thành.

Một đôi mắt đào hoa, dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi lệ. Khi nói chuyện, anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy sáng lấp lánh như… Như dáng vẻ Yêu Yêu lúc muốn ăn cá khô?

“Anh ấy có vẻ là người tốt…”

Dụ Noãn khẽ thì thầm một câu.

Theo tiêu chuẩn của cô, “Người tốt” không đơn giản có nghĩa là “Tính tình tốt, đạo đức tốt”, mà là “Thân thiện và dễ nói chuyện”.

Quý Sơ Đồng giúp cô bê cái thùng lên tầng, đó là nhiệt tình. Anh không tức giận vì cô hiểu nhầm anh là người xấu, chứng tỏ anh lành tính.

Nghĩ như vậy, Dụ Noãn càng cảm thấy anh là một người không tồi.

Đôi tay đẹp, giọng nói cũng êm tai…

Cô rất thích người có giọng nói dễ nghe.

Dụ Noãn ngốc nghếch cười hì hì một tiếng, cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, bỗng dưng phản ứng lại.

Ôi, sắp 8 giờ rồi. Hôm nay là chủ nhật, là ngày Ngô Đồng đại đại livestream!

Dụ Noãn chạy như bay đến chỗ máy tính, đeo tai nghe lên, mở Lemon Live* rồi vào phòng. Cả quá trình chỉ mất đúng một phút.

(*App livestream.)

Cô thấy livestream còn chưa bắt đầu bèn thở phào một hơi, may mà không bị lỡ.

Ngô Đồng đại đại là một ca sĩ hát cover nhạc cổ phong mà cô rất yêu thích, nghệ danh là “Ngô Đồng Hướng Noãn”.

Nói một cách chuẩn xác thì anh cũng không tính là ca sĩ cover. Anh chủ yếu phụ trách soạn nhạc và viết lời. Anh chỉ thể hiện những ca khúc tự sáng tác trong livestream vào mỗi thứ bảy hàng tuần.

Không sai, Ngô Đồng đại đại chính là “Anh ấy”.

Có lẽ đây là người đàn ông duy nhất mà Dụ Noãn không sợ. Mỗi lần cô nghe thấy giọng anh thì đều cảm giác như được chữa lành, cực kỳ thoải mái.

Nói cả thế giới của cô đều thỏa mãn khi nghe thấy giọng anh, cũng không hề khoa trương tí nào.

Một giọng nam dịu dàng phát ra từ tai nghe: “Chào buổi tối mọi người.”

Dụ Noãn nhanh chóng gõ phím, như thể đang dùng hết sức để bày tỏ tâm trạng kích động của mình, bàn phím bị cô gõ phát ra tiếng cạch cạch.

Cô gửi bình luận: “Chào buổi tối Ngô Đồng đại đại  (★>U<★), điên cuồng ủng hộ Ngô Đồng đại đại!!!”

Có lẽ anh cũng là người đàn ông duy nhất khiến Dụ Noãn điên cuồng như thế…

Quý Sơ Đồng đã nói chuyện hơn hai tiếng, nên giọng có hơi khô.

Sau khi chào tạm biệt fans một cách ngắn gọn, anh tháo mic ra, tắt app livestream, nhấc cái cốc bên cạnh lên uống một ngụm.

Buổi livestream hôm nay dài hơn một chút, ca hát, trò chuyện một hồi bất giác đã livestream hơn hai tiếng.

Từ thời cấp ba anh đã mê âm nhạc, thích sáng tác bài hát. Anh vô tình tham gia vào giới cổ phong, quen được rất nhiều bạn bè. Cố Khúc là một trong số đó.

Khi ấy, Cố Khúc vẫn chưa ra mắt với tư cách một ca sĩ, anh cũng chưa trở thành ông hoàng giới giải trí “Quý Sơ Đồng”.

Hai người sử dụng lớp vỏ “Ngô Đồng Hướng Noãn” và “Cô Vô Khúc” mà ngao du trong giới cổ phong.

Trong một lần gặp tình cờ, người này phát hiện chất giọng của người kia rất tốt, nhưng giống như cái vỏ bọc “Cố Vô Khúc” của anh ta, từ trước đến nay anh ta chỉ đi cover, không có tác phẩm của chính mình. Cho dù được ra mắt thì cũng rất khó được công nhận, còn khiến nhiều fan bản gốc cảm thấy ghét bỏ.

Người kia lại phát hiện người này có tài năng về âm nhạc, từ soạn nhạc, viết lời cho đến phối khí, gần như là một cái máy hoàn chỉnh, chỉ là quá lười thu nhạc, còn rất bắt bẻ trong việc chọn ca sĩ. Dù anh có rất nhiều tác phẩm, nhưng chỉ có số ít tìm được ca sĩ muốn hợp tác. Những tác phẩm đó đều được mọi người biết đến thế nhưng bản thân anh lại không nổi tiếng.

Hai người ăn khớp với nhau như thể con ốc tìm được tuốc nơ vít vậy. Anh soạn nhạc cho tôi, còn tôi tuyên truyền giúp anh, cứ như vậy danh tiếng của hai người đã bùng nổ trong giới cổ phong.

Cho đến khi Cố Khúc được một công ty giải trí ở thế giới thực khai thác, ra mắt với tư cách một ca sĩ.

Câu chuyện ở thế giới ảo dần dần chìm xuống, số lần hai người hợp tác cũng dần dần ít đi.

Nhưng chuyện đó chỉ là thế giới ảo. Trong lúc các fans còn đang nuối tiếc, không ai biết rằng Cố Vô Khúc hợp tác với Ngô Đồng Hướng Noãn ở thế giới ảo đã chuyển sang kết hợp với nhau trong thế giới thực.

Sau khi Cố Khúc ra mắt, không biết anh ta làm cách nào mà kéo được Quý Sơ Đồng theo vào giới giải trí, biến anh trở thành người tác sáng nhạc nhạc cho riêng mình.

Đương nhiên tài năng của Quý Sơ Đồng đã được công ty công nhận. Ngoài việc sáng tác rất nhiều bài hát cho Cố Khúc ra, anh cũng sáng tác cho cả những ca sĩ khác trong công ty nữa. Quan trọng là, viết bài nào bài nấy nổi, người nào hát người ấy phất lên.

Vì vậy mà ba chữ  “Quý Sơ Đồng” tương đương với ông hoàng trong ngành âm nhạc. Không biết có bao nhiêu người mới lẫn kỳ cựu muốn được anh viết bài hát cho, nhưng chuyện đó còn khó hơn lên trời.

Thật ra chỉ mình Quý Sơ Đồng biết, chỉ cần tâm trạng anh tốt thì muốn viết bao nhiêu cũng được.

Nhưng huy hoàng đó chỉ thuộc về quá khứ, anh của bây giờ…

Chỉ là một con cá muối.

Hiện tại cá muối còn cảm thấy hơi đói.

Quý Sơ Đồng đứng dậy ra tủ lạnh tìm đồ ăn.

Khi nhìn thấy hộp cơm hồng nhạt đựng món cơm thịt gác bếp chưa ăn hết, anh bèn vô thức nhớ tới hình cảnh Dụ Noãn đến đưa cơm hôm nay.

Bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò đứng ở cửa, cầm món cơm thịt gác bếp, nhìn anh với vẻ nhút nhát: “Cảm ơn anh đã giúp tôi bê cái thùng lên tầng…”

Quý Sơ Đồng cảm giác như lại nghe thấy giọng nói mềm như bông kia, anh bật cười ra tiếng.

Anh bỗng phản ứng lại, khóe môi cứng đờ.

Anh đang cười ngây ngô cái gì vậy?

Anh còn chưa nghĩ ra nguyên nhân khiến mình cười ngốc, cứ nhớ đến dáng vẻ ấy của Dụ Noãn thì lại nhịn không được mà: “Ha ha ha ha ha…”

Anh hoàn toàn không nhận ra điệu cười ngớ ngẩn này của bản thân, vào đêm hôm, trông cực kỳ giống… Tên ngốc.

Anh lấy hộp cơm ra, định hâm lại cơm thịt gác bếp, nhưng vừa đóng cửa tủ lạnh thì bắt đầu do dự. Tối rồi còn ăn món này có đầy bụng không nhỉ?

… Thôi, nhịn vậy.

Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy, hâm nóng lại cơm thịt gác bếp, kết hợp với một chai Lafite 1982. À mà trong nhà vẫn chưa mua thêm rượu vang đỏ rồi, kết hợp với một ly Erguotou* vậy.

(*Một loại rượu của Trung Quốc.)

Món cơm thịt gác bếp nóng hổi và độ nồng vừa đầy của Erguotou, mới là phong thái chính xác của việc hưởng thụ “Sự báo đáp”.

Dường như Quý Sơ Đồng đã tưởng tượng được bữa tiệc hương vị sáng mai, anh không cảm thấy đói đến thế nữa, cất món cơm thịt gác bếp vào tủ lạnh, ngâm nga một bài hát vui vẻ tắm rửa rồi đi ngủ.

Đúng là tuyệt vời.

Một giấc ngủ ngon mơ đẹp.

Quý Sơ Đồng vừa thức giấc đã bật dậy khỏi giường, chạy thật nhanh đến phòng tắm rửa mặt.

Đêm qua anh lại mơ một giấc mộng rất đẹp, nhưng lần này tỉnh dậy cũng nhớ rõ đã mơ thấy gì.

Anh mơ thấy cô gái nhỏ nhà đối diện lại tới đưa cơm thịt gác bếp, cô còn vào nhà anh, hai người ngồi vào bàn ăn chung với nhau.

Cô gái nhỏ ăn rất vui vẻ. Tuy rằng cô ăn sạch cả phần cơm thịt gác bếp của anh, khiến anh chẳng có gì vào bụng, anh vẫn cảm thấy cực kỳ sung sướng.

Cảnh trong mơ quá chân thực, chân thực đến nỗi bây giờ lúc có lúc không, anh vẫn ngửi được mùi hương đậm đà mà không ngấy của món cơm thịt gác bếp ấy.

Rửa mặt xong, Quý Sơ Đồng khoan khoái bước từng bước, nóng lòng đến phòng khách chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn “Báo đáp” còn thừa hôm qua.

Giây phút nhìn thấy người ngồi trong phòng khách, anh dừng bước lại.

“Cố Khúc? Chẳng phải mấy ngày nữa cậu mới về à?”

Cố Khúc nghe thấy tiếng động phía sau bèn quay đầu lại, chào hỏi người bạn tốt của mình: “Ôi, lão Quý, lịch trình của tôi thay đổi nên về thăm cậu trước.”

Quý Sơ Đồng chun mũi, hít vào hai phát: “Mùi hương này…”

Anh nhìn về phía Cố Khúc. Trên cái bàn trà ở trước mặt Cố Khúc có một hộp cơm màu hồng đang mở ra, nhìn cực kỳ chướng mắt.

Đặc biệt là trong đó còn sót lại vài hạt cơm, vừa chướng mắt vừa nhói lòng.

Cố đại minh tinh còn chưa ý thức được nguy cơ mình sắp đối mặt. Anh ta lười biếng dựa vào sofa, vẻ mặt thỏa mãn, nói: “Tối qua lái xe cả đêm, sáng sớm đã đến chỗ cậu. Tôi suýt thì chết đói, không ngờ nhà cậu lại có món cơm thịt gác bếp xịn như này. Ợ! Ngon đấy.”

Quý Sơ Đồng: “…”

Quý Sơ Đồng: “!!!”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48: Hoàn chính văn
49 Chương 49: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)
50 C16: Chương 16
51 C33: Chương 33
52 C34: Chương 34
53 C35: Chương 35
54 C36: Chương 36
55 C37: Chương 37
56 C38: Chương 38
57 C39: Chương 39
58 C40: Chương 40
59 C41: Chương 41
60 C42: Chương 42
61 C43: Chương 43
62 C44: Chương 44
63 C45: Chương 45
64 C46: Chương 46
65 C47: Chương 47
66 C48: Hoàn chính văn
67 C65: Chương 65
68 C66: Chương 66
69 C67: Chương 67
70 C68: Chương 68
71 C69: Chương 69
72 C70: Chương 70
73 C71: Chương 71
74 C72: Chương 72
75 C73: Chương 73
76 C74: Chương 74
77 C75: Chương 75
78 C76: Chương 76
79 C77: Chương 77
80 C78: Chương 78
81 C79: Chương 79
82 C80: Chương 80
83 C97: Hoàn chính văn
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48: Hoàn chính văn
49
Chương 49: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)
50
C16: Chương 16
51
C33: Chương 33
52
C34: Chương 34
53
C35: Chương 35
54
C36: Chương 36
55
C37: Chương 37
56
C38: Chương 38
57
C39: Chương 39
58
C40: Chương 40
59
C41: Chương 41
60
C42: Chương 42
61
C43: Chương 43
62
C44: Chương 44
63
C45: Chương 45
64
C46: Chương 46
65
C47: Chương 47
66
C48: Hoàn chính văn
67
C65: Chương 65
68
C66: Chương 66
69
C67: Chương 67
70
C68: Chương 68
71
C69: Chương 69
72
C70: Chương 70
73
C71: Chương 71
74
C72: Chương 72
75
C73: Chương 73
76
C74: Chương 74
77
C75: Chương 75
78
C76: Chương 76
79
C77: Chương 77
80
C78: Chương 78
81
C79: Chương 79
82
C80: Chương 80
83
C97: Hoàn chính văn