Chương 24: 24: Cà Phê

"Bác sĩ, ngươi đừng dọa ta," Bàng Tử vẻ mặt khổ sở run rẩy nói, "Người đừng nhìn tới dáng dấp của ta đều là mập mạp giả tạo a, không có một chút đe dọa nào a.

"

Giang Thành ngẩng đầu liếc hắn một cái, tựa hồ cảm thấy Bàng Tử nấu đồ ăn thật sự rất ngon, liền bỏ qua cho hắn, không nói tiếp nữa.

Từ khi ở cùng Giang Thành, thần kinh của Bàng Tử đã thô hơn hơn rất nhiều, một lúc sau lại bắt đầu đứng dậy nhảy nhót tưng bừng, “Bác sĩ,” Bàng Tử li3m môi, thấp giọng hỏi: “Ngươi thử nói xem tối nay sau khi chúng ta đi ngủ có lại tiếp tục tiến vào trong Mộng Giới nữa hay không a?"

Trong cơn ác mộng từng bước một gần kề cái chết, cảm giác kỳ quái nhưng lại vô cùng chân thực khiến người ta không khỏi rùng mình.

Giang Thành đang bận treo bộ quần áo ướt sũng cũng dừng lại, suy nghĩ vài giây rồi quay lại: "Có lẽ là không.

Mặc dù sau khi thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi, thể lực của chúng ta có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng tinh lực của chúng ta không có cách nào phục hồi năng lượng đã tiêu hao.

Bàng Tử hiểu ý của Giang Thành, ý của hắn là tinh lực tiêu hao trong ác mộng không thể lấy lại được như thể lực, cứ tiếp tục như vậy sẽ ngày càng mệt mỏi, cuối cùng sẽ bị ác mộng tiêu hao dẫn đến cái chết.

Từ Phạm Lực và Noãn Tỷ, họ biết được rằng mặc dù ác mộng rất đáng sợ, nhưng thường vẫn còn một tia sống sót, điều này rõ ràng là không phù hợp với quy luật của ác mộng.

“Vậy thì tốt rồi,” Bàng Tử thở phào một hơi thật dài, sau đó lại mở miệng nói: “Ta còn đang suy nghĩ xem đêm nay có nên gắng gượng thức hay không.

“Vô nghĩa.

” Giang Thành lắc đầu, “Nhiều nhất có thể kéo dài được mấy đêm, đến khi không nhịn được mà ngủ thiếp đi sau đó tiến vào ác mộng liền sẽ chết chắc.

Cái từ chết này khiến cho Bàng Tử rùng mình một cái theo bản năng, hắn vội vàng giải thích rằng mình chỉ đang phàn nàn mà thôi, cũng sẽ không thật sự làm như vậy.

“Uống cà phê không?” Giang Thành lau khô tay đi tới nhà bếp, lúc đi ngang qua bên người Bàng Tử hỏi một câu.

Bàng Tử có chút được sủng mà lo, “Cái kia, vậy làm phiền bác sĩ a.

Âm thanh đinh đinh đang đang truyền ra từ phòng bếp, Giang Thành đưa tay từ trên kệ bếp lấy xuống 2 cái cốc, “Kiểu Mỹ, Kiểu Ý, pha phin, hay là Cappuccino?”

Bàng Tử có chút lúng túng nói: “Bác sĩ, ta không hiểu biết nhiều về cà phê, ta bình thường uống chính là loại cà phê gói hòa tan 1 tệ 1 gói mua từ siêu thị, hay là người làm cho ta một cốc Cappuccino đi.

“Ngượng ngùng.

” Giang Thành nói, “Không có Cappuccino.

“Vậy đổi pha phin đi.

“Pha phin cũng không có.

“Kiểu Mỹ?”

“Không có.

“Vậy liền Kiểu Ý cũng được a.

” Bàng Tử rụt cổ một cái nói: “Bác sĩ vất vả ngươi rồi a.

“Không vất vả.

” Giang Thành dắt dắt cổ nói: “Bởi vì cà phê kiểu Ý cũng không có a.

Bàng Tử ngẩn người: “Kiểu Mỹ, kiểu Ý, pha phin, Cappuccino đều không có.

vậy người có gì a?”

“Cà phê hòa tan.

” Giang Thành bưng 2 cốc cà phê từ trong phòng bếp đi ra, “Nhưng ta phải sửa lời của ngươi một chút, hiện tại loại này bán lẻ giá là 1,5 tệ, không còn giá 1 tệ, đã tăng giá a.

“Chỉ có cà phê hòa tan, vậy người bắt ta chọn làm gì a?” Bàng Tử kích động nói.

Giang Thành ngồi đối diện Bàng Tử, bưng lên cốc cà phê khẽ nhấp nhẹ một miếng, chầm chậm nói: “Bởi vì cần hoàn thiện đủ nghi thức sinh hoạt a.

Bàng Tử cảm thấy cùng Giang Thành biện luận không có bất kỳ cái gì tốt, vì phòng ngừa lại bị Giang Thành lăn qua lăn lại, hắn sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại.

“Mau thừa lúc còn nóng uống đi.

” Giang Thành nói, “Lần này ta không bỏ quá nhiều thuốc ngủ, ngươi nếm thử mặn nhạt trước đi, lần sau trong lòng ta liền có số lượng cần dùng.

Bàng Tử: “!.

Bóng đêm càng ngày càng tối, xa xa đèn nê-ông từng chút một sáng lên, xuyên qua một cửa sổ thủy tinh mở ra một nửa có thể nhìn thấy bên ngoài ánh đèn xa hoa trụy lạc, Bàng Tử chống cằm ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

Hồi tưởng lại những mảnh vụn từng li từng tí xảy ra bên trong ác mộng, mới càng thêm trân trọng vẻ đẹp của thế giới hiện thực.

Giang Thành một mình ngồi co quắp trên ghế làm việc xem phim kinh dị, ăn khoai tây chiên chấm tương cà, hắn gọi Bàng Tử lại xem cùng nhưng cậu ta sống chết cũng không chịu.

Sau khi xem xong "Sơn thôn lão thi", Giang Thành gần như ngủ thiếp đi.

Khi hắn mở mắt ra, hắn nhìn thấy Bàng Tử đang cuộn tròn trên ghế sô pha bịt tai, mặt mũi tràn đầy biểu cảm không được tự nhiên.

Nhìn thấy Giang Thành tỉnh dậy, Bàng Tử giống như nhìn thấy được vị cứu tinh buông tay ra, hét lớn: "Bác sĩ, ngài xem cái phim gì vậy, con quỷ kia cũng quá dọa người rồi.

"

Sau khi nghe Bàng Tử giải thích, Giang Thành mới phát hiện Bàng Tử đã nghe được một đoạn có giọng hát mười phần quỷ dị, liền muốn đi qua đem phim tắt đi, nhưng cuối cùng lại bắt gặp đúng cảnh phim Sở Nhân Mỹ hiện thân.

“Con quỷ mà ngươi nhắc đến tên là Sở Nhân Mỹ,” Giang Thành giải thích, “đó là một người phụ nữ đau khổ trong xã hội phong kiến, cô ấy cũng là nguyên mẫu trong tác phẩm “Trà Hoa Nữ” dưới ngòi bút của ông Lỗ Tấn”.

Bàng Tử tự động chặn lời Giang Thành.

Sau khi tắt máy thì cả hai đi lên lầu ngủ.

Bàng Tử nhớ lại tối hôm qua cảm thấy có hơi lạnh, Giang Thành đi ra tìm cho hắn một cái chăn mới, Bàng Tử nhân cơ hội cuối cùng trước khi Giang Thành đi vào phòng ngủ nói y nếu bị sợ hãi sau khi xem phim kinh dị thì hắn có thể ngủ cùng y.

Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ "rầm" một tiếng đóng lại, sau đó là tiếng khóa cửa.

Bàng Tử không cam lòng nằm xuống, há hốc mồm, Giang Thành trước đó đã nhắc nhở hắn tốt nhất trước khi đi ngủ nên mặc sẵn quần áo và mang giày.

Cho nên ngày hôm nay Bàng Tử thừa dịp nắng tốt đã đem đôi giày của mình ra chà rửa sạch sẽ, cũng tranh thủ lúc đi ra ngoài mua thức ăn đã mua cho mình một đôi giày thể thao mới, cũng là đôi giày mà anh ta hiện tại đang mang ở trên chân.

Vị trí của phòng làm việc tương đối hẻo lánh và rất yên tĩnh vào ban đêm.

Giang Thành theo thói quen kéo chăn lên đến cằm, hô hấp đều đều.

Thể chất của hắn rất khác với người bình thường, hắn không quá mẫn cảm với sự nóng lạnh, rất ít khi mắc bệnh, dây thần kinh đau đớn tương đối chậm chạp.

Đôi khi hắn thậm chí còn cảm thấy mình như một con người không có nhân cách.

Hắn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Đó là một giấc ngủ rất sâu.

Một giai điệu không thể hiểu được vang vọng bên tai.

Không cổ điển, không thịnh hành, không jazz, giai điệu của bản nhạc này khác với bất kỳ thể loại nhạc nào mà hắn biết.

Âm thanh này dường như được sinh ra trong bóng tối.

Sinh ra trong bóng tối, rồi trở về bóng tối.

Giang Thành cảm thấy mọi thứ đều đang dần rời xa hắn, giống như chìm vào đáy biển sâu, hay đi vào một đường hầm vô tận.

Tuyệt vọng, không có gì ngoài tuyệt vọng, và hơn thế nữa! cái gì cũng không có.

Một tiếng roạt thanh thúy vang lên, giống như một mảnh vải đen tuyền bị một ngoại lực thô lỗ xé rách, Giang Thành đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn phát hiện chính mình đang đứng ở một góc của phòng làm việc ở tầng một, trước mặt là một cánh cửa sắt màu đen.

Cơ thể hành động trước đại não, hắn vươn tay đẩy cánh cửa trước mặt ra.

Sau một trận choáng váng quỷ dị qua đi, chân hắn dường như đã tìm thấy điểm chống đỡ một lần nữa sau đó bước trên một nền đất vững chắc.

Trước mặt hắn là một tòa nhà giống như trường học có quy mô nhỏ liếc mắt liền có thể nhìn thấy quang cảnh kế bên.

Mấy tòa kiến trúc lặng lẽ đứng sừng sững trong ánh chiều tà của hoàng hôn, đổ bóng xám đen, mang theo một chút khí chất của chủ nghĩa lãng mạn.

Hắn nheo mắt nhìn hoàng hôn, phán đoán thời gian hiện tại ở thế giới này là khoảng 4, 5 giờ chiều.

Tạm thời không có nhìn thấy được ai khác ở gần đó, cổng lớn cửa trường học cũng đã đóng lại.

Hắn dùng tay che đi ánh mặt trời chói chang, nhìn chằm chằm về hướng trường học vài lần, sau đó dứt khoát xoay người rồi đi về hướng ngược lại.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ác Mộng
2 Chương 2: 2: Trò Chơi Bắt Đầu
3 Chương 3: 3: Đường Đi
4 Chương 4: 4: Biệt Thự
5 Chương 5: 5: Gác Đêm
6 Chương 6: 6: Cấm Kỵ
7 Chương 7: 7: Mọi Người Rút Đi
8 Chương 8: 8: Người Mẫu Nam
9 Chương 9: 9: Dưới Gầm Giường
10 Chương 10: 10: Kích Cỡ
11 Chương 11: 11: Phân Tích
12 Chương 12: 12: Chiếc Hộp
13 Chương 13: 13: Dép Lê
14 Chương 14: 14: Mất Tích
15 Chương 15: 15: Thời Điểm
16 Chương 16: 16: Cạm Bẫy
17 Chương 17: 17: Đường Về
18 Chương 18: 18: Tờ Báo
19 Chương 19: 19: Hội Chứng Stockholm
20 Chương 20: 20: Bác Sĩ Giang
21 Chương 21: 21: Bì Nguyễn
22 Chương 22: 22: Sườn Xám
23 Chương 23: 23: Thuốc
24 Chương 24: 24: Cà Phê
25 Chương 25: 25: Trường Học
26 Chương 26: 26: Ký Túc Xá Phòng 404
27 Chương 27: 27: Thần Hộ Mệnh
28 Chương 28: 28: Lừa Bịp
29 Chương 29: 29: Âm Thanh
30 Chương 30: 30: Bác Sĩ Ta Không Có Buồn Ngủ Một Chút Nào
31 Chương 31: 31: Mục Tiêu
32 Chương 32: 32: Ai Gõ Cửa
33 Chương 33: 33: Cuộc Truy Đuổi
34 Chương 34: 34: Hiện Trường
35 Chương 35: 35: Nghi Ngờ
36 Chương 36: 36: Lần Thứ Hai Dậy Thì
37 Chương 37: 37: Các Ngươi Là Cùng Một Bọn!
38 Chương 38: 38: Tân Thủ
39 Chương 39: 39: Chuyên Gia Suy Luận Bàng Tử
40 Chương 40: 40: Máy Ảnh
41 Chương 41: 41: Cái Này Không Được A
42 Chương 42: 42: Ta Tên Là Hách Soái
43 Chương 43: 43: Ta Nhớ Rồi!
44 Chương 44: 44: Thùng Thùng Thùng
45 Chương 45: 45: Đi Rồi
46 Chương 46: 46: Dấu Vết
47 Chương 47: 47: Từ Trước Tới Nay Chưa Từng Có Ai Lừa Được Ta
48 Chương 48: 48: Hợp Xướng
49 Chương 49: 49: Chỉ Huy
50 Chương 50: 50: Hí Tinh Hí Tinh
51 50: Hí Tinh Hí Tinh
52 49: Chỉ Huy
53 48: Hợp Xướng
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: 1: Ác Mộng
2
Chương 2: 2: Trò Chơi Bắt Đầu
3
Chương 3: 3: Đường Đi
4
Chương 4: 4: Biệt Thự
5
Chương 5: 5: Gác Đêm
6
Chương 6: 6: Cấm Kỵ
7
Chương 7: 7: Mọi Người Rút Đi
8
Chương 8: 8: Người Mẫu Nam
9
Chương 9: 9: Dưới Gầm Giường
10
Chương 10: 10: Kích Cỡ
11
Chương 11: 11: Phân Tích
12
Chương 12: 12: Chiếc Hộp
13
Chương 13: 13: Dép Lê
14
Chương 14: 14: Mất Tích
15
Chương 15: 15: Thời Điểm
16
Chương 16: 16: Cạm Bẫy
17
Chương 17: 17: Đường Về
18
Chương 18: 18: Tờ Báo
19
Chương 19: 19: Hội Chứng Stockholm
20
Chương 20: 20: Bác Sĩ Giang
21
Chương 21: 21: Bì Nguyễn
22
Chương 22: 22: Sườn Xám
23
Chương 23: 23: Thuốc
24
Chương 24: 24: Cà Phê
25
Chương 25: 25: Trường Học
26
Chương 26: 26: Ký Túc Xá Phòng 404
27
Chương 27: 27: Thần Hộ Mệnh
28
Chương 28: 28: Lừa Bịp
29
Chương 29: 29: Âm Thanh
30
Chương 30: 30: Bác Sĩ Ta Không Có Buồn Ngủ Một Chút Nào
31
Chương 31: 31: Mục Tiêu
32
Chương 32: 32: Ai Gõ Cửa
33
Chương 33: 33: Cuộc Truy Đuổi
34
Chương 34: 34: Hiện Trường
35
Chương 35: 35: Nghi Ngờ
36
Chương 36: 36: Lần Thứ Hai Dậy Thì
37
Chương 37: 37: Các Ngươi Là Cùng Một Bọn!
38
Chương 38: 38: Tân Thủ
39
Chương 39: 39: Chuyên Gia Suy Luận Bàng Tử
40
Chương 40: 40: Máy Ảnh
41
Chương 41: 41: Cái Này Không Được A
42
Chương 42: 42: Ta Tên Là Hách Soái
43
Chương 43: 43: Ta Nhớ Rồi!
44
Chương 44: 44: Thùng Thùng Thùng
45
Chương 45: 45: Đi Rồi
46
Chương 46: 46: Dấu Vết
47
Chương 47: 47: Từ Trước Tới Nay Chưa Từng Có Ai Lừa Được Ta
48
Chương 48: 48: Hợp Xướng
49
Chương 49: 49: Chỉ Huy
50
Chương 50: 50: Hí Tinh Hí Tinh
51
50: Hí Tinh Hí Tinh
52
49: Chỉ Huy
53
48: Hợp Xướng