Chương 3: 3: Tuyết Rơi

A Sở ôm lấy thi thể vẫn hơi ấm của Minh Trung gào khóc trong tuyệt vọng trong khi những người khác lại cười cợt lên tiếng “Ôi trời chỉ là một quân cờ thôi mà, ván cờ lần này đúng là thú vị thật đó quân đỏ lại khóc thương khi quân xanh tử trận thật là hài hước làm sao.


Ánh mắt của A Sở hằn lên tia máu ngọn lửa hận thù đang bùng cháy dữ dội trong lòng cậu, cậu nhìn từng khuôn mặt đang cười cười nói nói chỉ trỏ bàn tán trước cái chết của Minh Trung, cậu cắn chặt răng nắm tay thành nắm đấm trong đầu thầm nghĩ [Một quân cờ thôi sao? Bọn tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt cơ mà tại sao lại bắt chúng tôi biến thành quân cờ rồi hành hạ tàn nhẫn như thế chứ?! Các người đúng là những con quỷ bò lên từ địa ngục chứ không phải con người.

]
Tôn lão gia không vui vì sự việc xảy ra giữa A Sở và Minh Trung liền lên tiếng “Hôm nay tới đây thôi, đúng là mất hứng mà tôi không chơi cờ nữa đâu, để hôm khác có hứng lại đánh tiếp đi.


Hạ lão gia biết ván cờ này ông ta thua chắc rồi nên khi Tôn lão gia hủy bỏ không chơi tiếp ông ta liền đồng ý nhưng vì sợ mất mặt nên đã đổ lỗi lên đầu của A Sở “Quân cờ này đúng là làm người khác mất hứng mà.


Hai người kia không đánh cờ nữa nên số tiền cược phải trả lại cho những người đã đặt cược toàn bộ, hôm nay đấu trường không thu được một đồng nên A Đô tức giận tột cùng.

Mấy thanh niên khác khẽ lắc đầu thương thay số phận của A Sở, dám chọc giận A Đô thì chỉ có một con đường chết thôi.

A Sở đang ôm thi thể của Minh Trung khóc lóc thì bị hai tên đàn em của A Đô lôi ra bắt nằm sấp giữa sân cờ.

“Vút…vút.


A Sở còn chưa thoát khỏi những đau đớn hỗn độn trong lòng trước sự ra đi đột ngột của Minh Trung thì đã bị A Đô liên tục cầm rơi quất vào người, những lằng đỏ rướm máu hiện lên, quần áo trên người vốn đã rách rưới đến đáng thương nay lại càng tơi tả hơn nữa.

“Vút…vút…”
A Đô giận tím mắt dùng hết sức quất rơi vào người của A Sở “Hôm nay mày chọc giận khách quý của tao khiến tao mất một khoảng tiền lớn nữa, tao phải đánh chết mày thằng ngu này.


“Vút…vút…”
Những lằng roi da hằn lên da thịt của A Sở ngày nhiều chồng chéo lên nhau khiến những vết thương cũ chưa lành nay lại hở miệng cả người đầy thương tích rỉ máu từng giọt.

Tên đàn em của A Đô là Tiểu Vĩ thấy A Sở bị đánh sắp không chịu nổi nữa rồi nên lên tiếng khuyên can A Đô “Anh hai à, đừng đánh nữa nếu đánh nữa nó sẽ chết mất.


A Đô hừ một tiếng “Thì tao đang muốn đánh chết nó luôn mà, nuôi nó đúng là tốn cơm mà hôm nay khiến tao không kiếm được đồng nào hết, tao đã cược một số tiền lớn là lão Tôn sẽ thắng, ván cờ đang nghiêm phần thắng về chúng ta, phút cuối lại vì nó mà dở dang, tao đánh chết nó mới hả dạ.


Tiểu Vĩ nhíu mày rồi lên tiếng “Anh à chúng ta đang thiếu người, chi bằng anh giữ lại mạng của nó để lần sau nó chết trên bàn cờ sẽ có tác dụng hơn là đánh chết nó lúc này.


A Đô cân nhắc thiệt hơn rồi lên tiếng “Vậy giữ lại cái mạng của nó đi, tối nay cho nó ngủ bên ngoài không cho ăn cơm để trừng phạt nó cho nó nhớ lỗi lầm ngày hôm nay.


“Dạ anh.


Bọn đàn em của A Độ lần lượt đưa những nô lệ khác vào trong nhà giam, trời đang là mùa đông lạnh thấu xương tủy ít ra xuống tầng hầm còn tránh được gió, trời lạnh ôm nhau ngủ cũng có hơi ấm còn ở ngoài thì rét run không chịu nổi.

A Sở nằm thôi thóp trên mặt đất, cảm nhận cái lạnh len vào tận xương tủy, cả người đầy rẫy vết thương, trời lạnh càng đau đớn nhức nhói hơn, cậu chật vật lật người lại nằm ngửa đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Một bông tuyết rơi từ trên trời xuống nhè nhẹ như một bông hoa đang bay trong gió, A Sở đưa tay lên đón bông tuyết đầu tiên rơi xuống rồi nở một nụ cười bất lực trên môi, cậu thầm nghĩ trong đầu [Bắt đầu đổ tuyết rồi, tuyết rất đẹp mà cũng rất lạnh…ba mẹ, Tư Mỹ, Minh Trung sao mọi người lại không mang tôi theo cùng đi…một mình ở lại thế gian này còn có ý nghĩa gì nữa chứ…cuộc sống này quá mệt mỏi rồi…sống vật vã như một cái xác không hồn thế này thì chết còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần đấy.

]
Buổi tối, Tiểu Vĩ thấy A Sở bị bỏ đói cả ngày, thương tích đầy mình lại nằm bên ngoài chịu trận tuyết đổ quá tội nghiệp nên đã lén lút mang cho cậu một cái bánh mì bơ đường ăn cho đỡ đói.

Tiểu Vĩ nhìn xung quanh rồi dúi cái bánh mì vào tay của A Sở “Mày ăn đi cho đỡ đói, sau này đừng làm phật ý đại ca nữa thì mày mới mong giữ được mạng, tính ra thì mạng của mày lớn lắm đấy chưa có đứa nào sống ở đấu trường này được 8 năm liền như mày đâu, có những đứa mới đến một hai ngày đã tạch mất rồi, số mày lớn nhưng mà cứ chọc giận đại ca kiểu đó thì sớm muộn sẽ thành mệnh mỏng đấy.

”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Đấu Trường Vọng Bắc
2 Chương 2: 2: Cờ Người Khốc Liệt
3 Chương 3: 3: Tuyết Rơi
4 Chương 4: 4: Đào Tẩu
5 Chương 5: 5: Cầu Xin Giúp Đỡ
6 Chương 6: 6: Đồng Ý Giúp Đỡ
7 Chương 7: 7: Lục Soát Xe
8 Chương 8: 8: Hạ Mình
9 Chương 9: 9: Bỏ Một Tên Nô Lệ
10 Chương 10: 10: Vết Thương Chằng Chịt
11 Chương 11: 11: Chăm Sóc Vết Thương
12 Chương 12: 12: Nỗi Lòng Không Ai Thấu
13 Chương 13: 13: Bữa Cơm Ngon
14 Chương 14: 14: Tình Cảm Sai Trái
15 Chương 15: 15: Diệp Hà Sơn
16 Chương 16: 16: Hẹn Ước
17 Chương 17: 17: Ăn Cháo Đá Bát
18 Chương 18: 18: Rời Xa Bắc Nguyệt Đi
19 Chương 19: 19: Bị Bắt Cóc
20 Chương 20: 20: Thuyền Phao Cứu Sinh
21 Chương 21: 21: Khai Hỏa
22 Chương 22: 22: Chôn Thân Nơi Biển Sâu
23 Chương 23: 23: An Nghỉ Được Rồi
24 Chương 24: 24: Trở Về
25 Chương 25: 25: Gặp Lại Kẻ Thù
26 Chương 26: 26: Đừng Có Qua Đây
27 Chương 27: 27: Tự Tay Giết Kẻ Thù
28 Chương 28: 28: Đụng Độ Sát Thủ
29 Chương 29: 29: Ánh Mắt Người Xưa
30 Chương 30: 30: Lục Soát
31 Chương 31: 31: Một Lòng Bao Che
32 Chương 32: 32: Người Trong Tranh
33 Chương 33: 33: Cảm Giác Quen Thuộc
34 Chương 34: 34: Mặt Trăng Ở Phía Bắc
35 Chương 35: 35: Hẹn Hò Với Bạn Trai À
36 Chương 36: 36: Gặp Vũ Đình Hiên
37 Chương 37: 37: Muốn Uống Không Hả
38 Chương 38: 38: Nợ 3 Điều Kiện
39 Chương 39: 39: Kế Hoạch Thành Công
40 Chương 40: 40: Uống Với Nhau Một Ly
41 Chương 41: 41: Gặp Lại Người Thương
42 Chương 42: 42: Anh Trở Về Rồi Đúng Không
43 Chương 43: 43: Tên Tôi Là Nam Dạ Huyền
44 Chương 44: 44: Sao Lại Là Anh
45 Chương 45: 45: Vậy Quần Áo Tôi Đâu
46 Chương 46: 46: Điều Kiện Thứ Nhất
47 Chương 47: 47: Về Vọng Nguyệt Trang
48 Chương 48: 48: Chỉ Là Một Gia Nhân
49 Chương 49: 49: Chỉ Là Một Gia Nhân
50 Chương 50: 50: Đi Đòi Mạng
51 Chương 51: 51: Cảm Giác Quen Thuộc
52 Chương 52: 52: Là Ai Vậy Hả
53 Chương 53: 53: Xem Như Thành Giao
54 Chương 54: 54: Giang Đạt Tự Tử
55 Chương 55: 55: Ký Ức Mơ Hồ
56 Chương 56: 56: Lời Nhắn Khiêu Khích
57 Chương 57: 57: Núi Rừng Tây Lĩnh
58 Chương 58: 58: Ai Rãnh Đâu Mà Thử
59 Chương 59: 59: Ngủ Cùng Nhau
60 Chương 60: 60: Thiếu Phu Nhân Tương Lai
61 Chương 61: 61: Không Cần Anh Quản
62 Chương 62: 62: Rung Động
63 Chương 63: 63: Phát Sinh Tình Cảm
64 Chương 64: 64: Chưa Từng Hôn Ai
65 Chương 65: 65: Người Thay Thế
66 Chương 66: 66: Bất Chấp Nguy Hiểm
67 Chương 67: 67: Quà Cưới Bất Ngờ
68 Chương 68: 68: Nhân Cách Phơi Bày
69 Chương 69: 69: Kéo Xuống Vũng Bùn
70 Chương 70: 70: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
71 Chương 71: 71: Cô Chết Rồi Mà
72 Chương 72: 72: Bàn Chuyện Hôn Sự
73 Chương 73: 73: Điều Kiện Thứ Hai
74 Chương 74: 74: Trung Tâm Triển Lãm
75 Chương 75: 75: Đại Tiểu Thư Vũ Gia
76 Chương 76: 76: Du Thuyền Sophia
77 Chương 77: 77: Nhớ Lại Ký Ức
78 Chương 78: 78: Không Được Xảy Ra Chuyện
79 Chương 79: 79: Trả Giá Dữ Chưa
80 Chương 80: 80: Hẹn Ước Ở Đảo Linh Hồn
81 Chương 81: 81: Gặp Lại Ở Thôn Phù Mộng
82 Chương 82: 82: Quay Về Đấu Trường Vọng Bắc
83 Chương 83: 83: Báo Thù Cho Minh Trung
84 Chương 84: 84: Kẻ Chủ Mưu
85 Chương 85: 85: Quyết Định Buông Tay
86 Chương 86: 86: Ghen
87 Chương 87: 87: Tôi Không Muốn
88 Chương 88: 88: Làm Càng Một Lần
89 Chương 89: 89: Anh Đổi Ý Rồi
90 Chương 90: 90: Anh Là Tên Khốn
91 Chương 91: 91: Chưa Thỏa Mãn
92 Chương 92: 92: Xem Em Là Em Gái
93 Chương 93: 93: Cướp Hôn
94 Chương 94: 94: Bí Mật Được Bật Mí
95 Chương 95: 95: Ông Ấy Tỉnh Rồi
96 Chương 96: 96: Dây Chuyền Cỏ Bốn Lá
97 Chương 97: 97: Sự Thật
98 Chương 98: 98: Dị Tượng
99 Chương 99: 99: Tình Thương Của Mẹ
100 Chương 100: 100: Sự Hối Hận Muộn Màng
101 Chương 101: 101: Nguyện Vọng Cuối Cùng
102 Chương 102: 102:
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: 1: Đấu Trường Vọng Bắc
2
Chương 2: 2: Cờ Người Khốc Liệt
3
Chương 3: 3: Tuyết Rơi
4
Chương 4: 4: Đào Tẩu
5
Chương 5: 5: Cầu Xin Giúp Đỡ
6
Chương 6: 6: Đồng Ý Giúp Đỡ
7
Chương 7: 7: Lục Soát Xe
8
Chương 8: 8: Hạ Mình
9
Chương 9: 9: Bỏ Một Tên Nô Lệ
10
Chương 10: 10: Vết Thương Chằng Chịt
11
Chương 11: 11: Chăm Sóc Vết Thương
12
Chương 12: 12: Nỗi Lòng Không Ai Thấu
13
Chương 13: 13: Bữa Cơm Ngon
14
Chương 14: 14: Tình Cảm Sai Trái
15
Chương 15: 15: Diệp Hà Sơn
16
Chương 16: 16: Hẹn Ước
17
Chương 17: 17: Ăn Cháo Đá Bát
18
Chương 18: 18: Rời Xa Bắc Nguyệt Đi
19
Chương 19: 19: Bị Bắt Cóc
20
Chương 20: 20: Thuyền Phao Cứu Sinh
21
Chương 21: 21: Khai Hỏa
22
Chương 22: 22: Chôn Thân Nơi Biển Sâu
23
Chương 23: 23: An Nghỉ Được Rồi
24
Chương 24: 24: Trở Về
25
Chương 25: 25: Gặp Lại Kẻ Thù
26
Chương 26: 26: Đừng Có Qua Đây
27
Chương 27: 27: Tự Tay Giết Kẻ Thù
28
Chương 28: 28: Đụng Độ Sát Thủ
29
Chương 29: 29: Ánh Mắt Người Xưa
30
Chương 30: 30: Lục Soát
31
Chương 31: 31: Một Lòng Bao Che
32
Chương 32: 32: Người Trong Tranh
33
Chương 33: 33: Cảm Giác Quen Thuộc
34
Chương 34: 34: Mặt Trăng Ở Phía Bắc
35
Chương 35: 35: Hẹn Hò Với Bạn Trai À
36
Chương 36: 36: Gặp Vũ Đình Hiên
37
Chương 37: 37: Muốn Uống Không Hả
38
Chương 38: 38: Nợ 3 Điều Kiện
39
Chương 39: 39: Kế Hoạch Thành Công
40
Chương 40: 40: Uống Với Nhau Một Ly
41
Chương 41: 41: Gặp Lại Người Thương
42
Chương 42: 42: Anh Trở Về Rồi Đúng Không
43
Chương 43: 43: Tên Tôi Là Nam Dạ Huyền
44
Chương 44: 44: Sao Lại Là Anh
45
Chương 45: 45: Vậy Quần Áo Tôi Đâu
46
Chương 46: 46: Điều Kiện Thứ Nhất
47
Chương 47: 47: Về Vọng Nguyệt Trang
48
Chương 48: 48: Chỉ Là Một Gia Nhân
49
Chương 49: 49: Chỉ Là Một Gia Nhân
50
Chương 50: 50: Đi Đòi Mạng
51
Chương 51: 51: Cảm Giác Quen Thuộc
52
Chương 52: 52: Là Ai Vậy Hả
53
Chương 53: 53: Xem Như Thành Giao
54
Chương 54: 54: Giang Đạt Tự Tử
55
Chương 55: 55: Ký Ức Mơ Hồ
56
Chương 56: 56: Lời Nhắn Khiêu Khích
57
Chương 57: 57: Núi Rừng Tây Lĩnh
58
Chương 58: 58: Ai Rãnh Đâu Mà Thử
59
Chương 59: 59: Ngủ Cùng Nhau
60
Chương 60: 60: Thiếu Phu Nhân Tương Lai
61
Chương 61: 61: Không Cần Anh Quản
62
Chương 62: 62: Rung Động
63
Chương 63: 63: Phát Sinh Tình Cảm
64
Chương 64: 64: Chưa Từng Hôn Ai
65
Chương 65: 65: Người Thay Thế
66
Chương 66: 66: Bất Chấp Nguy Hiểm
67
Chương 67: 67: Quà Cưới Bất Ngờ
68
Chương 68: 68: Nhân Cách Phơi Bày
69
Chương 69: 69: Kéo Xuống Vũng Bùn
70
Chương 70: 70: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
71
Chương 71: 71: Cô Chết Rồi Mà
72
Chương 72: 72: Bàn Chuyện Hôn Sự
73
Chương 73: 73: Điều Kiện Thứ Hai
74
Chương 74: 74: Trung Tâm Triển Lãm
75
Chương 75: 75: Đại Tiểu Thư Vũ Gia
76
Chương 76: 76: Du Thuyền Sophia
77
Chương 77: 77: Nhớ Lại Ký Ức
78
Chương 78: 78: Không Được Xảy Ra Chuyện
79
Chương 79: 79: Trả Giá Dữ Chưa
80
Chương 80: 80: Hẹn Ước Ở Đảo Linh Hồn
81
Chương 81: 81: Gặp Lại Ở Thôn Phù Mộng
82
Chương 82: 82: Quay Về Đấu Trường Vọng Bắc
83
Chương 83: 83: Báo Thù Cho Minh Trung
84
Chương 84: 84: Kẻ Chủ Mưu
85
Chương 85: 85: Quyết Định Buông Tay
86
Chương 86: 86: Ghen
87
Chương 87: 87: Tôi Không Muốn
88
Chương 88: 88: Làm Càng Một Lần
89
Chương 89: 89: Anh Đổi Ý Rồi
90
Chương 90: 90: Anh Là Tên Khốn
91
Chương 91: 91: Chưa Thỏa Mãn
92
Chương 92: 92: Xem Em Là Em Gái
93
Chương 93: 93: Cướp Hôn
94
Chương 94: 94: Bí Mật Được Bật Mí
95
Chương 95: 95: Ông Ấy Tỉnh Rồi
96
Chương 96: 96: Dây Chuyền Cỏ Bốn Lá
97
Chương 97: 97: Sự Thật
98
Chương 98: 98: Dị Tượng
99
Chương 99: 99: Tình Thương Của Mẹ
100
Chương 100: 100: Sự Hối Hận Muộn Màng
101
Chương 101: 101: Nguyện Vọng Cuối Cùng
102
Chương 102: 102: