1: Bắt Đầu

Ô...
Harry xoa xoa hai mắt, từ trong cơn mơ ngủ tỉnh lại, sờ soạng đầu giường một vòng, lại không tìm thấy kính của mình, cậu nghi hoặc không tình nguyện mở mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện tầm mắt mình thật rõ ràng.
——— Mình đeo kính đi ngủ à?
Harry theo phản xạ sờ sờ mặt, lại phát hiện trên mặt chẳng có gì.

Cảm thấy có gì đó không ổn, bản năng rút đũa phép từ dưới gối ra, may mắn, đũa phép nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì.

Harry khẩn trương mà cẩn thận kiểm tra lại đũa phép của mình một lượt, sau đó thở phào một hơi.
Tuy chuyện thị lực đột nhiên bình thường làm Harry có chút khó hiểu nhưng chuyện khó hiểu xảy ra tiếp theo làm cậu rất nhanh đem chuyện này ném ra sau đầu.
 
Nơi này là chỗ nào vậy?
Harry lúc này mới bắt đầu đánh giá vị trí hiện tại của bản thân, căn phòng kín bưng thậm chí còn không có cửa sổ, nhìn qua có chút giống phòng ngủ của Slytherin (đoán thế, bởi vì cậu cũng chưa vào đấy bao giờ) hoặc là nói, có chút giống căn hầm? À không, hầm cũng không có nhỏ thế này, Harry lắc lắc đầu, nhớ tới giáo sư độc dược âm trầm, còn có những đêm bị cấm túc phải đi xử lý một đống dược liệu ghê tởm, tâm cậu có chút rờn rợn.
Cậu tiếp tục đánh giá căn phòng này, trừ cái giường cậu đang nằm ra chỉ có một cái bàn học với một bồn hoa nhỏ trong góc, căn phòng kín mít lại thiếu thốn đồ đạc tản mát ra không khí âm trầm khủng bố.
Harry xoay người định xuống giường, đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, tiếp theo có một thứ gì đó rơi thẳng về phía cậu, tránh không kịp, Harry bị thứ này đập thẳng về giường.

Merlin hỡi! Harry xoa xoa đầu mình, tập trung nhìn vào —— hửm? Hình như là người? Cơ mà...!sao cái đầu lại trụi lủi sáng bóng vậy? Hơn nữa mắt còn màu đỏ....!không có mũi?
——— Voldemort!
Trong một giây Harry chưa kịp phản ứng, một tia sáng xanh lục đã phóng về phía cậu.

Chết chắc rồi, Harry nghĩ, nhưng tia sáng xanh còn chưa đụng tới, đột nhiên đã giống như gặp phải một lá chắn, ánh sáng chói lòa phát ra cùng tiếng “két két” chói tai, Voldemort giống như bị phản chú bắn ngược theo một đường parabol về phía sau.
Harry chớp chớp mắt, bản năng bắt kịp lí trí phóng về phía Voldemort một bùa tước vũ khí nhưng bùa của cậu cũng bị y hệt, giữa ánh sáng trắng lóa mắt, cậu bị một luồng xung lượng lớn đẩy bay về giường, đập mạnh lên chỗ tựa lưng.
Đau quá!
Harry có chút gian nan xoa xoa chỗ đau sau lưng, tay kia vẫn nắm đũa phép, chỉ thẳng về phía Voldemort cách đó không xa, vẻ mặt cảnh giác.
Ngay tại lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một tờ giấy trắng đầy chữ xuất hiện giữa không trung, từ từ hạ xuống.

Hai người vẫn không động, tiếp tục giằng co, mấy phút sau, Voldemort đột nhiên như có điều suy nghĩ nhếch miệng, ngoài dự kiến của Harry thu hồi đũa phép, dưới ánh mắt chăm chú của cậu, tiến về phía trước hai bước, nhặt tờ giấy lên.
Hắn tùy ý quét mắt nhìn vài lần, sau đó làn da vốn trắng xanh biến thành màu đen.
“Harry Potter, ta nghĩ ngươi nên bỏ cái đũa phép ngu xuẩn của ngươi xuống, lại đây mà đọc cái này.” Thanh âm tê tê như tiếng rắn của Voldemort làm Harry có chút phát run, nhưng cậu không có buông đũa phép, nói, “Ngươi đang bày cái trò gì? Đừng có mơ lừa ta bỏ đũa phép để ngươi giết!”
“Ngươi đánh giá cao năng lực của mình quá rồi đấy, không cần chút kĩ xảo nho nhỏ đó, Chúa Tể Hắc Ám vẫn có thể đem “Cậu bé cứu thế” ngươi bóp chết như bóp một con kiến!” Voldemort cười nhạo nói.
“Ngươi hình như đã quên ta vừa mới thoát khỏi đũa phép của ngươi!” Harry khiêu khích, tiếp tục phóng một thần chú nữa nhưng vẫn vậy, bùa chú như đánh vào một lá chắn vô hình, Harry lần thứ hai chịu đả kích.

“Còn chưa hiểu sao? Harry Potter ngu xuẩn, chúng ta hiện tại không thể phóng tới đối phương bất cứ bùa chú nào, thu hồi đũa phép của ngươi, lại đây!”
“Ngay cả như vậy ta cũng không cần đi tới...” Harry bởi vì lưng đau mà nhe răng, “Trên giấy viết cái gì, ngươi đọc luôn không được sao?”
Voldemort như nghe thấy một chuyện rất nực cười, cười nhạo một tiếng, sau đó hắn rút đũa phép.
“Protego!” (Bùa che chắn) Harry lập tức hô, chỉ là sau đó không có tia sáng xanh lục hay đỏ nào phóng tới, thứ tiến tới là tờ giấy trắng được Voldemort dùng thần chú nhẹ bẫng vững vàng bay tới trước mặt cậu.

Harry vươn tay nắm lấy nó, nhìn xuống, tiếp đó giống như Voldemort, mặt cũng đen lại.
Bên dưới bốn chữ “Giải mê du hí” thật to liệt kê rất nhiều nội dung:
1.

Ở trong trò chơi, mọi thần chú hắc ám hai bên dùng để tấn công đối phương đều bị vô hiệu hóa.
2.

Hai bên không có quyền đơn phương dừng trò chơi.
3.

Hai bên cần phải dùng trí tuệ của mình đi vào mỗi một địa phương trong trò chơi tìm kiếm manh mối và vật phẩm, cuối cùng kết thúc trò chơi.
4.

Chưa kết thúc game, hai bên mỗi đêm đều phải tiến vào trò chơi trong mơ.
5.

Nếu chết trong game sẽ trở lại căn phòng trước khi chết, chết mặc dù không bị phạt nhưng người chơi không cần tự tiện đi tìm chết đâu.
...!...
...
P/S: Không nên có ý đồ giết đối phương trong đời thực để ngưng hẳn trò chơi nha ~ Nếu không người còn lại sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong game, không thể tỉnh lại nữa đâu.
“...!Cho nên, chúng ta hiện tại đang ở trong mộng?” Harry run rẩy hỏi, “Hơn nữa, hình như còn đang ở trong một trò chơi...”
“Đúng vậy.”
“Tất cả đều là ngươi lập mưu lừa ta?!” Harry không thể tin nhìn Voldemort quát, lại nhận lấy ánh mắt giống như đang nhìn kẻ ngốc.
“Chúa Tể Hắc Ám ta có nhất thiết phải đem chính mình nhốt cùng tiểu quỷ ngươi trong một trò chơi ấu trĩ thế này không? Còn đặt ra luật không thể giết chết đối phương? Buồn cười!” Voldemort nói, “Nếu Cậu bé cứu thế của thế giới phép thuật —— vẫn không tin sự thực này thì —— Avada Kedavra!”
Chú ngữ cách Harry không xa lại biến thành ánh sáng trắng chói mắt, mà Harry cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật này.
Cậu thật sự bị vây trong cái nơi quỷ quái này, trong mộng, cùng Voldemort, lại còn nhất định phải hoàn thành một trò chơi chết tiệt, cậu còn không được phép giết đối phương trong hiện thực, nếu không chính cậu cũng toi luôn! Nhưng mà ít ra điều này cũng làm cậu an tâm, bởi vì nếu trò chơi này thực sự tồn tại, cái mạng của cậu tạm thời cam đoan được an toàn, cậu nghĩ Voldemort nhất định sẽ không vì giết Cậu bé cứu thế mà đem cả bản thân hắn tuẫn táng theo.
Dù sao Voldemort cũng khát vọng thoát khỏi cái chết nhiều như vậy!
“Ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể nhất trí.” Voldemort nói, “Cùng thoát khỏi trò chơi chết tiệt này, sau đó lại giải quyết ân oán cá nhân.”

“Không sai.” Harry lần này sảng khoái đồng ý.

Nói xong liền nhảy xuống giường, sau đó đi đến cánh cửa gỗ duy nhất của căn phòng, vặn nắm cửa.
————Trò chơi bắt đầu!
==============================
Đôi lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi, bộ này dạo đầu khá thoải mái, hài hước.

Nhưng mà vì để tìm ra lời giải nên sẽ mang theo ít yếu tố khủng bố, cơ mà tôi sẽ viết hài hước hết mức có thể!
Trò chơi trong này chủ yếu tham khảo qua các game “Ngôi nhà ma nữ”, “Lung”, “Trò chơi mạo hiểm: Tiểu hồng mạo” các loại, mọi người hứng thú có thể tìm chơi thử.
P.S: Có lỗ hổng hi vọng chỉ ra, tôi vẫn luôn thực thích “Harry Potter” nhưng khi viết văn có rất nhiều chi tiết không thực chú ý, tôi sẽ tận hết khả năng tìm tòi tư liệu để truyện của mình bám sát nguyên tác nhất có thể nhưng vẫn có thể xảy ra sai sót, lúc đó phiền mọi người giúp tôi sửa một chút ^q^
Mợ tác giả lúc đầu viết đều để tên nhân vật các kiểu là tiếng Anh, không hiểu về sau lên cơn thế nào lại sửa hết thành tiếng Trung, cuối cùng đến tay editor lại phải lạch cạch chuyển về tiếng Anh -_-.
 
------oOo------
 
Chương 2
Nguồn: EbookTruyen.VN

Chapter
1 1: Bắt Đầu
2 2: Bị Tập Kích
3 3: Đồng Đội Y Như Heo
4 4: Phòng Trẻ Con
5 5: Cây Gãi Ngứa
6 6: Gấu Teddy Tấn Công
7 7: Giãy Dụa
8 8: Quyết Định
9 9: Cậu Bé Cứu Thế Tức Giận
10 10: Chúa Tể Hắc Ám Tức Giận
11 11: Cách Sử Dụng Đũa Phép Sai Lầm
12 12: Chú Ngữ Không Tiếng Động
13 13: Bế Quan Bí Thuật
14 14: Mặt Người
15 15: Nếu Như Có Cơ Hội
16 16: Chúa Tể Hắc Ám Và Mèo
17 33: Tâm Ý Hiện Ra
18 34: Tiến Thêm 1 Bước Và Lui 1 Bước
19 35: Tiểu Thư Giả
20 36: Hành Động Lộn Xộn – Hậu Quả Thực Nghiêm Trọng
21 37: Khai Hỏa
22 38: Tim Đập Nhanh
23 39: Độc Dược
24 40: Draco U Buồn
25 41: Dạ Lan Hương Màu Lam
26 42: Ivy Thật
27 43: Lời Nguyền Của Ivy
28 44: Chúa Tể Hắc Ám Trong Tủ Biến Mất
29 45: Vị Khách Ngoài Ý Muốn
30 46: Giáo Sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Mới
31 47: Bên Trọng Bên Khinh
32 48: Lực Kính Tùng Tiết
33 65: Số 12 Quảng Trường Grimmauld
34 66: Luận Về Tầm Quan Trọng Của Vẻ Ngoài
35 67: Đêm Trước Quyết Chiến
36 68: Xà Ngữ Chưa Biến Mất
37 69: Nagini Lảm Nhảm
38 70: Không Được Chạm Vào Hắn
39 71: Âm Mưu Của Ivy
40 72: Không Cần Để Ý Đến Đứa Bé Bên Đường
41 73: Harry-mèo-potter
42 74: Npc Tập Kích
43 75: Mỹ Nhân Kế
44 76: Đùa Chút Thôi
45 77: Thôn Dân Đại Bạo Động
46 78: Ngôi Nhà Kẹo
47 79: Hoàng Hậu Yandere
48 80: Rào Cản Không Thể Vượt Qua
49 97: Phiên Ngoại 2
Chapter

Updated 49 Episodes

1
1: Bắt Đầu
2
2: Bị Tập Kích
3
3: Đồng Đội Y Như Heo
4
4: Phòng Trẻ Con
5
5: Cây Gãi Ngứa
6
6: Gấu Teddy Tấn Công
7
7: Giãy Dụa
8
8: Quyết Định
9
9: Cậu Bé Cứu Thế Tức Giận
10
10: Chúa Tể Hắc Ám Tức Giận
11
11: Cách Sử Dụng Đũa Phép Sai Lầm
12
12: Chú Ngữ Không Tiếng Động
13
13: Bế Quan Bí Thuật
14
14: Mặt Người
15
15: Nếu Như Có Cơ Hội
16
16: Chúa Tể Hắc Ám Và Mèo
17
33: Tâm Ý Hiện Ra
18
34: Tiến Thêm 1 Bước Và Lui 1 Bước
19
35: Tiểu Thư Giả
20
36: Hành Động Lộn Xộn – Hậu Quả Thực Nghiêm Trọng
21
37: Khai Hỏa
22
38: Tim Đập Nhanh
23
39: Độc Dược
24
40: Draco U Buồn
25
41: Dạ Lan Hương Màu Lam
26
42: Ivy Thật
27
43: Lời Nguyền Của Ivy
28
44: Chúa Tể Hắc Ám Trong Tủ Biến Mất
29
45: Vị Khách Ngoài Ý Muốn
30
46: Giáo Sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Mới
31
47: Bên Trọng Bên Khinh
32
48: Lực Kính Tùng Tiết
33
65: Số 12 Quảng Trường Grimmauld
34
66: Luận Về Tầm Quan Trọng Của Vẻ Ngoài
35
67: Đêm Trước Quyết Chiến
36
68: Xà Ngữ Chưa Biến Mất
37
69: Nagini Lảm Nhảm
38
70: Không Được Chạm Vào Hắn
39
71: Âm Mưu Của Ivy
40
72: Không Cần Để Ý Đến Đứa Bé Bên Đường
41
73: Harry-mèo-potter
42
74: Npc Tập Kích
43
75: Mỹ Nhân Kế
44
76: Đùa Chút Thôi
45
77: Thôn Dân Đại Bạo Động
46
78: Ngôi Nhà Kẹo
47
79: Hoàng Hậu Yandere
48
80: Rào Cản Không Thể Vượt Qua
49
97: Phiên Ngoại 2