Chương 63-64: 63: Nhìn – 64: KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

63: Nhìn

Edit: Golden Minh Châu.
Beta: Khả Khả
Cố Minh Châu chỉ mặc một chiếc áo yếm và quần nhỏ ngồi bên bờ suối nước nóng.

Nàng đưa chân xuống thử nước rồi từ từ bước vào.

Dễ chịu quá đi mất, nàng không để ý ánh mắt của nam nhân phía sau đang dần dần thay đổi.
Càng lúc càng xâm chiếm.
Một lúc sau Cố Minh Châu mới hòa mình vào trong suối nước nóng.
Nàng thoải mái thở nhẹ một hơi, sau đó quay đầu nhìn Hàn Mẫn.
“Phu quân không cần thiếp hầu hạ thật sao?”
Cố Minh Châu cười lên còn đẹp hơn những bông hoa vương vãi trên mặt đất, sương khói như lớp lụa mỏng bao phủ mặt nàng, tăng thêm phần mông lung khiến cho nàng vừa xinh đẹp vừa huyền bí, giống như tiên nữ hạ phàm hoặc có thể là tiểu yêu tinh giả dạng con người.
Hắn đột nhiên cười nói: “Phu nhân không cần hầu hạ vi phu.

Còn phu nhân … có cần vi phu hầu hạ nàng không?”
Từ “hầu hạ” được Hàn Mẫn nhấn nhá vô cùng ái muội, đôi mắt hắn sáng quắc khiến Cố Minh Châu hiểu được “hầu hạ” mà hắn nói là gì.

Nàng đỏ mặt, không nói muốn hay không, chỉ nói: “Chàng còn không ngâm mình xuống suối nước nóng đi.”
Ý cười trên mặt Hàn Mẫn càng sâu, hàm ý sâu xa nói: “Được, ta xuống ngay.”
Động tác của Hàn Mẫn nhanh hơn Cố Minh Châu, nháy mắt đã không còn mảnh vải trên người, tay hắn chống lên một khắc sau đã rơi vào trong nước.
Vừa nhanh vừa đẹp, Cố Minh Châu nhìn bao nhiêu lần cũng đều mê mẩn không thôi.
Hàn Mẫn giang tay ôm con dê trước mặt vào ngực, cọ chóp mũi với nàng: “Phu nhân, vi phu tới hầu hạ nàng đây …”
Cố Minh Châu không muốn hắn cảm thấy mình d@m đãng, tuy trong lòng rất muốn nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ rụt rè, đang muốn đẩy hắn nhưng hắn không cho nàng cơ hội, trực tiếp chặn miệng nàng.
Răng môi bên nhau triền miên, nam nhân dường như kích động không thể đ è xuống d*c vọng.
Một tay hắn ôm eo nàng, một tay đỡ phía sau như muốn cùng nàng hòa làm một, không chỉ x0a nắn còn vuốt v e một cách ái muội.

Bàn tay mang theo vết chai mỏng cọ qua làn da non mịn lại khiến Cố Minh Châu không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng thoải mái, chỉ cần hắn hơi dùng sức một chút đã khiến cả người nàng run rẩy.
“Phu … Phu quân … ưm …”
Cố Minh Châu cảm giác lần “Hầu hạ” này khác với những lần trước.
Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị hắn kéo vào trong cơn sóng tình.

Hàn Mẫn siết eo Cố Minh Châu nâng cả người nàng lên, một đôi vú mềm mại trồi lên mặt nước, hắn cúi đầu ngậm đầu v* bên trái, ăn một hồi lại đổi sang bên kia, cứ vậy thay phiên cho đến khi đầu vú căng cứng, dựng thẳng.

Tay kia của hắn cũng không an phận, thành thục vuốt v e tiểu huy3t phía dưới, tiếp đó từ từ cắm hai ngón tay vào.

“A…”
Nước nóng dưới suối cũng lặng lẽ theo ngón tay đi vào, Cố Minh Châu không chịu được uốn éo hông mình muốn thoát khỏi giày vò khoái lạc này nhưng càng giãy thì ngón tay của hắn càng vào sâu, nước ấm đi vào càng nhiều.
Cố Minh Châu không chịu nổi, nhỏ giọng cầu nam nhân: “Đừng mà … Đừng … ở trong nước …”
Hàn Mẫn bắt lấy tay nàng đặt vào giữa háng của hắn: “Nàng sờ nó thì chúng ta sẽ không làm ở dưới nước.”
Cố Minh Châu trợn tròn mắt không dám tin.
Hàn Mẫn hôn tai nàng, nhẹ cắn vào cành tai: “Đừng lo, hiện giờ có thể làm.”
Cố Minh Châu tin hắn sẽ không dám lấy chuyện quan trọng như vậy ra lừa nàng nhưng nàng vẫn tức giận: “Chàng cố tình lừa ta.”
“Hôm nay thay đổi phương án trị liệu.”
Hàn Mẫn nắm lấy cổ tay của nàng, cọ cọ vào côn th1t của hắn.

Cảm giác mềm mịn trơn trượt khiến hắn nhịn không được mà thở gấp, âm thanh từ tính nhuốm màu d*c vọng cực kỳ gợi cảm, xuyên thẳng vào tai Cố Minh Châu.

Cố Minh Châu nhũn cả người lại nghe Hàn Mẫn nói hắn khó chịu liền mềm lòng, nàng chủ động đưa tay xuống nắm lấy côn th1t vuốt v e lên xuống vài cái.
Hàn Mẫn giữ đúng lời hứa, không làm trong nước.

Chống một tay đưa nàng lên bờ, chỉ để chân còn ngâm bên dưới.
Hàn Mẫn nhẹ nhàng hôn nàng từ lông mày xuống cánh môi, lại từ tốn hôn xuống ngực, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt cơ thể.
Ngược lại, ngón tay hắn c ắm vào tiểu huy3t của nàng hoạt động như bão táp, ngón tay dài của hắn nhiều lần thọc sâu vào trong, đầu ngón tay chạm vào nơi mẫn c ảm nhất bên trong nàng.

Cố Minh Châu giống như một chiếc thuyền nhỏ yếu ớt đứng trước sóng to gió lớn, chỉ có thể bất lực như bèo thả trôi trên mặt nước, giây tiếp theo có thể sẽ bị một cơn sóng lớn đánh tan tành.
“Ưm….Đừng….Đừng….Phu, phu quân……aaaaaaaa…”
Tiếng nước nhớp dính nhanh vội hòa với tiếng r3n rỉ to nhỏ của nữ nhân tạo thành một phổ dâm khúc tuyệt đỉnh.
Cả người Cố Minh Châu mệt rã rời, ngồi không vững ngã nghiêng sang bên cạnh.

Hàn Mẫn kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng, hắn hôn lên môi nàng, m*t nhẹ môi ngọc tinh xảo, hắn thở hổn hển hỏi nàng: “Sướng sao?”
Vừa dứt lời, thân thể Cố Minh Châu đột nhiên căng cứng, Hàn Mẫn thấy vậy hắn đưa ngón tay ra vào càng nhanh càng sâu , không lâu sau đó cả người nàng run lên, một dòng chất lỏng phun ra từ huyệt nàng, làm cho dưới hạ th@n hai người đều là chất lỏng nhầy nhụa.
Hàn Mẫn vốn muốn làm từ từ, nhưng sự việc dần dần mất kiểm soát, hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế bản thân mình.
Nếu đã không khống chế được thì không cần phải khống chế nữa.
Hắn nắm tay Cố Minh Châu cầm côn th1t mình lên, hướng dẫn nàng đặt quy đ@u của hắn vào tiểu huy3t đang không ngừng phun hoa dịch kia.
“Châu Nhi, nhìn xem!”
Cố Minh Châu nghe lời nhìn xuống, không ngờ lại thấy cảnh sắc d@m đãng như vậy.
Nàng muốn dời mắt đi, nhưng không biết vì sao nàng không dứt ra được.
Hơi thở Hàn Mẫn đục ngầu, hổn hển nói: “Châu Nhi, nhìn cho kỹ.”

Vừa dứt lời, quy đ@u h@n tách lớp thịt non mềm, dưới tầm mắt của Cố Minh Châu côn th1t từ từ vào sâu trong tiểu huy3t, cho đến khi hai viên t1inh hoàn nặng trĩu đụng phải bờ m ông trắng ngần của nàng.
Cảnh này quá k1ch thích rồi, Cố Minh Châu chịu không nổi khiến cái bụng nhỏ cuộn lại làm cho d**ng v@t của Hàn Mãn bị siết chặt đến đáng thương, Cố Minh Châu phải cắn lấy ngón tay mới ngăn được tiếng r3n rỉ phát ra.
“Sao lại chặt như vậy? Hửm?” Hàn Mẫn hít hà một hơi, liên tục hôn môi nàng, vuốt v e rồi lại x0a nắn.

Khó khăn lắm nàng mới thả lỏng được một chút, hắn liền chậm rãi rút côn th1t ra, giây tiếp theo lại dùng sức đâm mạnh vào.
Cố Minh Châu không nhịn được hét lên, hắn thì thầm: “Thật sự rất chặt…nghe nói dược ngọc có tác dụng bảo dưỡng, ta dựa theo kích cỡ của ta giũa cho nàng một cây nhé?”
Hàn Mẫn vốn không thích những món đồ chơi kia, hắn chỉ muốn một mình độc chiếm Cố Minh Châu, cho dù vật vô tri cũng không được phép.

Nhưng thời gian gần đây hắn có bổ sung được một vài kiến thức, hắn liền thay đổi suy nghĩ, hắn cảm thấy vật nhỏ kia cũng có thể dùng một chút.
Nhưng Cố Minh Châu không cảm thấy vậy, nàng rất xấu hổ, nắm tay nhỏ đấm vào ngực hắn.
“Ưm…Không….không thích….aaaaa”
Hàn Mẫn vẫn không buông tha tiếp tục k1ch thích nàng: “Đột nhiên ta cảm thấy những món đồ chơi kia rất có ích, hôm nào chúng ta thử xem?”
Vừa nói hắn vừa giữ hông Cố Minh Châu thúc vào, cả người Cố Minh Châu bị hắn đâm tan nát, nàng chỉ biết ôm vai hắn liên tục nỉ non xin tha.
Hàn Mẫn lại nói: “Cố Minh Châu, chúng ta còn rất nhiều thời gian…”
Hắn vừa bỏ lệnh cấm lại không nghĩ mau kết thúc đến vậy..

64: KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

Sau sự kiện hoang đường ở suối nước nóng, liên tiếp nhiều ngày liền Hàn Mẫn phải uống toàn thuốc đắng.

Không cần phải hỏi, vì hỏi lại thì câu trả lời là những vị thuốc này thật sự cần thiết.

Dưới ánh nhìn chằm chằm như ăn tươi nuốt sống của thê tử và Trương ngự y, Hàn Mẫn còn có thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn uống cạn chén thuốc.

Ngoài khúc gập ghềnh này thì lối sinh hoạt ở thôn trang tốt hơn so với trong cung rất nhiều.

Không cần dậy sớm thỉnh an hai vị tôn thần kia. Ở thôn trang, bọn họ muốn dậy lúc nào thì dậy lúc đó, không còn vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ. Bọn họ muốn làm gì thì làm. Sau khi bỏ lệnh cấm dục thì muốn làm khi nào thì … khụ khụ khụ!!!

Chỉ cần một từ để hình dung thôi … hạnh phúc!

Càng vui hơn nữa đó là…. hiện tại Hàn Mẫn có thể đứng lên được rồi!

Hắn đã có thể đi một hai bước, cái này cần thời gian kiên trì mới có thể từ từ hồi phục được.

Trước Thất Tịch một ngày, có một vị khách nhỏ không mời mà đến.

Người tới là tiểu bá vương trong cung – Thụy Vương Hàn Ức

Khi Hàn Mẫn và Cố Minh Châu đến phòng khách, chẳng biết tiểu bá vương đang quậy cái gì, mà khiến nô bộc trong nhà đầm đìa mồ hôi chạy đi bất lực, vừa nhìn thấy hai vị chủ tử, ánh mặt họ quay sang cầu cứu.

Cúc nhi sợ tới mức chạy thẳng đến trốn sau lưng Cố Minh Châu, nhỏ giọng kể cho nàng nghe Hàn Ức bắt nạt bọn họ như thế nào.

Cố Minh Châu nâng ống tay áo lên che khóe miệng đang run rẩy.

Thật ra, nàng biết tính tình Hàn Ức không tốt, nhưng chỉ là nghe qua chứ chưa được chứng kiến. Mỗi lần gặp hắn trong cung hắn đều rất ngoan, cộng thêm hiện tại tuổi còn nhỏ, cái độ tuổi vô cùng đáng yêu. Cho nên nàng không có cách nào tưởng tượng được một tiểu tử như hắn có thể xấu xa đến mức nào.

Hiện tại nàng đã rõ.

Nhưng đến khi nàng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hàn Ức lại không đành lòng trách mắng.

Nàng cũng đã hiểu được vì sao đứa trẻ này lại được chiều chuộng thành một bá vương thế này

May mà không phải ai cũng dễ mềm lòng như nàng, Hàn Mẫn ý chí sắt đá lập tức xách cổ  tiểu bá vương như xách một con mèo, trầm giọng hỏi: “Sao ngươi ra khỏi cung được? Còn nữa, Tới đây làm gì?”

Hàn Ức đưa đôi mắt to tròn vô tội nhìn Cố Minh Châu, hy vọng tẩu tẩu ôn nhu đoan trang có thể cứu hắn một mạng.

Nhìn Hàn Ức như vậy, Hàn Mẫn liền nhớ đến một tiểu bá vương trắng đen ở nhà, ngay lập tức tách hắn ra xa Cố Minh Châu, tự thân xách hắn ra ngoài giáo huấn. 

Đám người vừa đi, Cố Minh Châu liền cười thành tiếng, sau đó an ủi mọi người trong phòng, thưởng cho họ chút bạc. Mọi người lúc này mới ngưng khóc mà mỉm cười.

Thực ra Hàn Ức vẫn giữ chừng mực, không làm gì quá đáng với bọn hạ nhân. Thời buổi này, mạng của nô bộc chỉ như cỏ rác, mà hắn chỉ muốn tìm chỗ nào để quậy phá một chút thì cũng xem như cũng tốt rồi. Mà hắn cũng có nguyên do, ai bảo bọn họ không cho hắn đi quấy rầy hai vị chủ tử chưa thức giấc mới xảy ra cớ sự này.

Nếu Hàn Ức quá đáng thì dù hắn có đáng yêu thế nào Cố Minh Châu cũng không tha cho hắn.

Cố Minh Châu cẩn thận hỏi cung nữ và thái giám đi cùng Hàn Ức mới biết hắn lén trốn ra khỏi cung, còn trộm lệnh bài của hoàng đế.

May là hắn không lỗ m ãng, còn biết mang theo cung nữ, thái giám cùng vài tên thị vệ, nói cách khác …

Cố Minh Châu lắc đầu, cho người trở về cung thông báo bình an cho Trần Hiền phi. Còn chuyện có đưa hắn về cung hay không thì còn phải xem Hàn Mẫn tính thế nào. 

Cố Minh Châu có cảm giác Hàn Ức rời cung không phải là tùy hứng.

Chapter
1 Chương 1: 1: Tuyển Phi
2 Chương 2: 2: Minh Châu Cố Gia
3 Chương 3: 3: Xuyên Sách
4 Chương 4: 4: Yêu Thích Mỹ Nhân
5 Chương 5: 5: An Vương Hàn Mẫn
6 Chương 6: 6: An Vương Là Một Mỹ Nam
7 Chương 7: 7: Cố Minh Châu Cảm Thấy Rất Tốt!
8 Chương 8: 8: Cố Tiểu Thư Là Một Cô Nương Tốt
9 Chương 9: 9: Cấm Túc
10 Chương 10: 10: Không Chỉ Là Thích Điểm Tâm
11 Chương 11: 11: Quan Trọng Là Hắn Lớn Lên Đẹp Trai
12 Chương 12: 12: Nam Chính Vẫn Chưa Lên Sàn
13 Chương 13: 13: Phụng Chỉ Hẹn Hò
14 Chương 14: 14: Hẹn Hò Ở Thú Viên
15 Chương 15: 15: Hẹn Hò Với Quốc Bảo!
16 Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Hò Bắt Đầu Nuôi Dưỡng
17 Chương 17: 17: Hẹn Hò – Bản Vương Thích Câu Cá
18 Chương 18: 18: Hẹn Hò – Người Xấu Xa!
19 Chương 19: 19: Hẹn Hò – Lỗi Của Ông Trời!
20 Chương 20: 20: Dựa Vào Cái Gì
21 Chương 21: 21: Ngươi Thấy Ngày Nào Thì Được
22 Chương 22: 22: Trắc Phi Đến Buổi Tiệc!
23 Chương 23: 23: Trắc Phi Không Bình Thường
24 Chương 24: 24: Chướng Mắt!
25 Chương 25: 25: Cách Giải Quyết Của Thái Tử!
26 Chương 26: 26: Nàng Không Tin Hắn!
27 Chương 27: 27: Không Phải Người Nào Cũng Có Thể!
28 Chương 28: 28: Phu Thê Đồng Lòng
29 Chương 29: 29: Không Được
30 Chương 30: 30: Dạy Dỗ!
31 Chương 31: 31: Gả Chồng
32 Chương 32: 32: Bái Đường!
33 Chương 33: 33: Chỉ Có Mình Nàng!
34 Chương 34: 34: Động Phòng
35 Chương 35: 35: Đút Ăn
36 Chương 36: 36: Năm Phần!
37 Chương 37: 37: Đối Lập
38 Chương 38: 38: Người Tính Không Bằng Trời Tính
39 Chương 39: 39: Hư Hỏng!
40 Chương 40: 40: Nói Chung Là
41 Chương 41-42: 41: Thái Tử Xảy Ra Chuyện - 42: SAU LƯNG CÓ QUỶ!
42 Chương 43-44: 43: THÌ RA LÀ THẾ - 44: Kinh Ngạc
43 Chương 46: 45: CƯỚP CON TRAI. - 46: Kim Bài
44 Chương 47: 47: Bôi Thuốc
45 Chương 48-49: 48: Đứa Nhỏ Cũng Muốn Chăm Chút Bản Thân Mình - 49: ĐỒN ĐÃI HẠI NGƯỜI!
46 Chương 50: 50: Che Giấu
47 Chương 51: 51: Tự Chơi
48 Chương 52: 52: Hay Là Ta Không Thể Thoả Mãn Cho Nàng
49 Chương 53: 53: Ta Dùng Tốt Hơn Món Đồ Kia - 54: LI3M HUYỆT CHO NÀNG (MỘT CHÚT THỊT VỤN)
50 Chương 55-56: 55: Bại Lộ - 56: CHE GIẤU VẾT THƯƠNG
51 Chương 57: 57: Ôm Ta Sẽ Không Đau Nữa!
52 Chương 58: 58: Hôn Lên Vết Sẹo
53 Chương 59: 59: Mưu Tính Ra Ngoài Cung
54 Chương 61-62: 61: Cùng Nhau Ăn Tết! - 62: CÙNG NHAU NGÂM SUỐI NƯỚC NÓNG!
55 Chương 63-64: 63: Nhìn - 64: KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
56 Chương 65: 65: Thái Tử Muốn Xuống Tay Với Huynh
57 Chương 66: 66: Ngay Cả Đứa Trẻ Cũng Bị Thái Tử Ghét
58 Chương 67: 67: Quản Giáo Tiểu Bá Vương
59 Chương 68: 68: Mỗi Ngày Của Tiểu Bá Vương
60 Chương 69: 69: Nàng Vẫn Quan Trọng Nhất! - 70: THẤT TỊCH ĐẾN RỒI!
61 Chương 71: 71: Thật Lòng Chúc Phúc
62 Chương 72: 72: Khẩu Giao Cho Hắn
63 Chương 73-74: 73: Hồi Cung - 74: NỔI GIÓ
64 Chương 75: 75: Thái Tử Mưu Phản
65 Chương 76: 76: Ta Nguyện Ý End
66 Chương 77-78
67 Chương Chương 79: 79
68 Chương Chương 80: 80
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: 1: Tuyển Phi
2
Chương 2: 2: Minh Châu Cố Gia
3
Chương 3: 3: Xuyên Sách
4
Chương 4: 4: Yêu Thích Mỹ Nhân
5
Chương 5: 5: An Vương Hàn Mẫn
6
Chương 6: 6: An Vương Là Một Mỹ Nam
7
Chương 7: 7: Cố Minh Châu Cảm Thấy Rất Tốt!
8
Chương 8: 8: Cố Tiểu Thư Là Một Cô Nương Tốt
9
Chương 9: 9: Cấm Túc
10
Chương 10: 10: Không Chỉ Là Thích Điểm Tâm
11
Chương 11: 11: Quan Trọng Là Hắn Lớn Lên Đẹp Trai
12
Chương 12: 12: Nam Chính Vẫn Chưa Lên Sàn
13
Chương 13: 13: Phụng Chỉ Hẹn Hò
14
Chương 14: 14: Hẹn Hò Ở Thú Viên
15
Chương 15: 15: Hẹn Hò Với Quốc Bảo!
16
Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Hò Bắt Đầu Nuôi Dưỡng
17
Chương 17: 17: Hẹn Hò – Bản Vương Thích Câu Cá
18
Chương 18: 18: Hẹn Hò – Người Xấu Xa!
19
Chương 19: 19: Hẹn Hò – Lỗi Của Ông Trời!
20
Chương 20: 20: Dựa Vào Cái Gì
21
Chương 21: 21: Ngươi Thấy Ngày Nào Thì Được
22
Chương 22: 22: Trắc Phi Đến Buổi Tiệc!
23
Chương 23: 23: Trắc Phi Không Bình Thường
24
Chương 24: 24: Chướng Mắt!
25
Chương 25: 25: Cách Giải Quyết Của Thái Tử!
26
Chương 26: 26: Nàng Không Tin Hắn!
27
Chương 27: 27: Không Phải Người Nào Cũng Có Thể!
28
Chương 28: 28: Phu Thê Đồng Lòng
29
Chương 29: 29: Không Được
30
Chương 30: 30: Dạy Dỗ!
31
Chương 31: 31: Gả Chồng
32
Chương 32: 32: Bái Đường!
33
Chương 33: 33: Chỉ Có Mình Nàng!
34
Chương 34: 34: Động Phòng
35
Chương 35: 35: Đút Ăn
36
Chương 36: 36: Năm Phần!
37
Chương 37: 37: Đối Lập
38
Chương 38: 38: Người Tính Không Bằng Trời Tính
39
Chương 39: 39: Hư Hỏng!
40
Chương 40: 40: Nói Chung Là
41
Chương 41-42: 41: Thái Tử Xảy Ra Chuyện - 42: SAU LƯNG CÓ QUỶ!
42
Chương 43-44: 43: THÌ RA LÀ THẾ - 44: Kinh Ngạc
43
Chương 46: 45: CƯỚP CON TRAI. - 46: Kim Bài
44
Chương 47: 47: Bôi Thuốc
45
Chương 48-49: 48: Đứa Nhỏ Cũng Muốn Chăm Chút Bản Thân Mình - 49: ĐỒN ĐÃI HẠI NGƯỜI!
46
Chương 50: 50: Che Giấu
47
Chương 51: 51: Tự Chơi
48
Chương 52: 52: Hay Là Ta Không Thể Thoả Mãn Cho Nàng
49
Chương 53: 53: Ta Dùng Tốt Hơn Món Đồ Kia - 54: LI3M HUYỆT CHO NÀNG (MỘT CHÚT THỊT VỤN)
50
Chương 55-56: 55: Bại Lộ - 56: CHE GIẤU VẾT THƯƠNG
51
Chương 57: 57: Ôm Ta Sẽ Không Đau Nữa!
52
Chương 58: 58: Hôn Lên Vết Sẹo
53
Chương 59: 59: Mưu Tính Ra Ngoài Cung
54
Chương 61-62: 61: Cùng Nhau Ăn Tết! - 62: CÙNG NHAU NGÂM SUỐI NƯỚC NÓNG!
55
Chương 63-64: 63: Nhìn - 64: KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
56
Chương 65: 65: Thái Tử Muốn Xuống Tay Với Huynh
57
Chương 66: 66: Ngay Cả Đứa Trẻ Cũng Bị Thái Tử Ghét
58
Chương 67: 67: Quản Giáo Tiểu Bá Vương
59
Chương 68: 68: Mỗi Ngày Của Tiểu Bá Vương
60
Chương 69: 69: Nàng Vẫn Quan Trọng Nhất! - 70: THẤT TỊCH ĐẾN RỒI!
61
Chương 71: 71: Thật Lòng Chúc Phúc
62
Chương 72: 72: Khẩu Giao Cho Hắn
63
Chương 73-74: 73: Hồi Cung - 74: NỔI GIÓ
64
Chương 75: 75: Thái Tử Mưu Phản
65
Chương 76: 76: Ta Nguyện Ý End
66
Chương 77-78
67
Chương Chương 79: 79
68
Chương Chương 80: 80